Chap 1: Tiểu hệ thống giá đáo!
Giữa một không gian đen tối, âm u đến đáng sợ, nơi tưởng chừng như vạn vật chẳng thể tồn tại lại xuất hiện một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền, đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo.
[Ting...Ting...]
[Cập nhật thông tin... 10%... 20%... 70%... 100%.]
[Cập nhật-- Hoàn tất.]
Ở đằng trước thiếu nữ ấy là một bảng điện tử màu xanh đang phát sáng. Tiếng nói lạnh tanh phát ra theo từng phút, từng giây, tràn đầy sự vô cảm. Và đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng trong cái bảng ấy, là một cô bé tóc tím dài đến hông, cặp mắt xanh ngọc dửng dưng nhìn người con gái đang say sưa ngủ kia.
Nó giữ nguyên tư thế, mắt hơi híp lại rồi chậm chạp cất giọng.
[Solaris~ Kí chủ đáng yêu ơi~]
"Ưm..." Người con gái gọi Solaris kia khó khăn ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía trước.
Hình như... Có gì đó sai sai thì phải?
"-A!!"
Solaris hét lớn như không thể tin vào chính mắt mình. Cô dùng hai tay lau mạnh mắt, mục đích nhằm xua đuổi đi ý nghĩ 'Đây không phải là sự thật'.
[Đừng có lau như vậy, sẽ rất dễ rụng lông mi đó nha, nếu vậy thì bé sẽ rất đau lòng đó~] Tiểu hệ thống chống cằm nói. Nó đánh mắt qua lại rồi cong cong môi tiếp lời:
[ Xin chào kí chủ đáng yêu, ta là Tiểu hệ thống Sorridi~]
"Hệ thống?... Kí chủ?" Solaris há hốc mồm, hành động lau mắt ban nãy cũng đã dừng lại.
Cô mím môi suy nghĩ, đâu ngờ rằng vào một ngày khi cô chợp mắt chìm vào giấc ngủ, vừa tỉnh dậy liền ở một nơi xa lạ?
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Solaris khẽ hỏi: "Vậy... đây là đâu?"
[Tiềm thức của kí chủ a~] Sorridi vuốt vuốt tóc, bình thản trả lời.
"..."
Solaris một lần nữa lại rơi vào trầm tư, cô là đang ở trong tiềm thức của bản thân? Vậy còn thế giới bên ngoài...? Gia đình của cô thì sao? Ở đó vẫn còn quá nhiều thứ Solaris chưa thể hoàn thành, đứa em gái nhỏ tuổi và ba mẹ cô thì sao? Cô không thể để họ một mình được.
Đứng vậy, Arnes Solaris chỉ là một cái bình thường thiếu nữ không hơn không kém.
Chỉ là có một gia đình hạnh phúc, một đứa em gái ngoan hiền. Những người bạn chân thành đúng nghĩa. Cuộc sống tràn ngập màu sắc tươi tắn... Mà giờ đây, nó đã bị hủy hoại bởi chính hệ thống đáng ghét này.
Vậy nên, với tư cách là chị cả, là người trụ cột sau này của gia đình, Solaris bằng mọi cách phải quay trở về thực tại.
[Kí chủ này~ Ta nói nhỏ cho mà nghe, người chính là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao mới có thể trở về thực tại nha~] Sorridi mỉm cười khúc khích, tay đưa lên che cái miệng nhỏ nhắn lại. Để không ai có thể thấy, nụ cười ngây thơ đó,... lại đậm mùi khinh bỉ.
[Nào, người đâu có muốn mất đi người thân, phải không?~]
"!!" Solaris trợn mắt, con nhóc trước mặt cô quả thật không hề đơn giản!
Dám đưa cả gia đình cô vào để uy hiếp, chắc chắn quyền thế cũng không tầm thường. Cắn chặt răng, Solaris cúi thấp đầu xuống, thân thể có chút run rẩy.
Đoạn, cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen là sự kiên định mà nhìn thẳng vào Sorridi.
"Chỉ cần là hoàn thành hết nhiệm vụ, ta liền có thể quay trở về?"
[Ân~ Chính là như vậy~]
Hừ, dăm ba mấy cái nhiệm vụ sao có thể cản đường ta đến với gia đình? Thống ngươi cứ chờ đó, đồ mụ già đội lốt trẻ con!
Arnes Solaris kiêu kì hất tóc, hướng đến Sorridi với ánh mắt tràn đầy sự tự tin, cao giọng:
"Rồi, nói đi, nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì?"
[...] Cho phép Sorridi nó cầm búa một tấn phang nát cái mặt kiêu ngạo kia được không? Hơi ngứa mắt đó nha...
Bàn tay nhỏ giơ lên che đi đôi mắt xanh ngọc, Sorridi nhàn nhạt cất lời: [Kí chủ đáng yêu đợi ta bình tâm lại ý muốn đánh người đã.]
"A... Ờ, ừ..."
Sorridi đứng lên khỏi chiếc ghế tựa ngai vàng của mình, hưng phấn búng tay cái tách, cả không gian tối đen đột nhiên xuất hiện cánh cửa dưới chân Solaris.
[Nào, kí chủ của ta, mau mau tận hưởng gió trời đi nào!]
Solaris giật thót. Này, thống đừng có đùa nhá? Chị đây chưa có muốn chết--
"-Áaaaa...!!!!!"
Cửa mở toang, Solaris trực tiếp từ đó rơi xuống.
[Kí chủ đáng yêu~ Mau xem, bên kia chính là chim đó~]
Sorridi vui vẻ nói trong chất giọng đùa cợt, dù đang trong trạng thái rơi-tự-do.
"Sao ngươi không sợ vậy hả??? Thống ngươi có phải người không vậy????" Sợ hãi + sắp khóc Arnes Solaris.
[Gọi thống nghe phèn vậy?... Người ta tên Sorridi đàng hoàng.]
Nó cười. Và ẩn trong đó còn có chút suy tư.
[Cơ mà đây cũng đâu phải cơ thể thật đâu, với lại Soridi vốn dĩ chẳng phải người~]
Hẳn rồi, làm sao nó lại có cơ thể được, nó chỉ là một Hệ thống nhân tạo được tạo ra để phục vụ thú vui của con người thôi mà.
Solaris còn đang bận khóc thét, quờ quạng bất lực chờ mong sự cứu vớt nên không quá để ý đển sự biến đổi của Hệ thống. Nước mắt dài hai hàng văng tung toé, nhìn cô như thế này làm Sorridi có chút bất lực. Nó vuốt mặt, bịt tai, chán nản:
[Thôi, kí chủ đừng hét nữa, dù không phải con người nhưng tai bé vẫn biết đau mà...]
"Thống im đê!!!!"
[...]
Sorridi gõ gõ chiếc cằm nhỏ tinh tế, rốt cuộc chốt hạ một câu cùng cái búng tay đầy quyền lực như Thanos.
[Thương lắm mới cho kí chủ hạ cánh an toàn đó nha~]
"Khoan! Từ đã! Sorridi--"
"Tách--"
"R-ẦM"
Từ tầng hầm của Varia Tổng bộ đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, nghi ngờ xảy ra vấn đề, quản gia liền ra lệnh đưa người xuống xem xét. Tất nhiên phải rất cẩn trọng, vì nơi bọn họ đang hướng tới chính là hầm ủ rượu của Vongola Xanxus - Boss đại nhân mà!
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra làm Solaris hoảng hồn. Cô... có phải vừa rớt vào nhà người ta không?!
"Lạch cạch..."
Giờ mới để ý, do rơi từ trên xuống nên áp lực gió tác động lên các kệ gỗ, khiến chúng rung lắc dữ dội. Solaris tái mặt, hai chân luống cuống bò đi nơi khác. Bất quá, lại chẳng né được.
"ẦM"
Kệ đựng rượu tự dưng đổ, đám gia nhân chân nối chân nhau tiến về nơi phát ra âm thanh.
Solaris vừa một khen thoát chết nên không để tâm gì, tất nhiên cũng chẳng hay một đám ngươi đang hướng mình tiến lại. Cô vuốt ngực, thở phào một hơi.
Còn với đám người kia, đối diện cảnh thiếu nữ đang quay lưng với bọn họ lại không biết nói gì. Từ bên hông có thể thấy rõ góc nghiêng tuyệt mĩ, thanh tú, thiếu nữ một thân ướt đẫm bởi chất lỏng từ đống rượu kia, chiếc váy trắng tinh giờ lại đẫm nước, biến thành trong suốt.
Đồng bộ đưa tay che mũi, trong đầu họ chỉ còn hình ảnh người con gái kia.
Ôi thần linh ơi, là mỹ nhân a...
"VOIII!!!! ĐÁM RÁC RƯỞI!!"
Tiếng hét oanh liệt làm tất cả quay về thực tại. So sánh về âm lượng, thực sự có thể sánh ngang với loa phát thanh của một phường.
Superbi Squalo vừa xong nhiệm vụ trở về liền nghe tin hầm rượu có vấn đề, nổi giận cầm kiếm đi xuống. Đống chai thuỷ tinh ấy mà gặp chuyện thì tên Boss kia lại nổi điên với bọn hắn mất!
Một tay dạt ra cả đám gia nhân, Squalo chĩa kiếm vào mái tóc đen ướt mèm của thiếu nữ, hung hăng tra khảo: "Nữ nhân, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, tại Varia Tổng bộ?"
Solaris tất nhiên có thể cảm nhận sát khí đến từ phía sau, chỉ có thể căm hận đem Sorridi ra nguyền rủa. Còn không phải nhờ ơn nó cho cô "hạ cánh an toàn" đi!? Nha nha nha! Cái đồ Hệ thống chết tiệt!
[Uy~ Nếu không phải người ta kích hoạt gói tân thủ nâng sức lực lên 5% thì kí chủ liệu có thể nhanh chân tránh khỏi đống tủ gỗ kia không nà?~]
"-!!?"
Sorridi hình ảnh mờ mờ ảo ảo từ đâu xuất hiện kế bên làm cô hoảng hồn. Lại còn đang chống cằm vui vẻ nhìn chủ nhân đang sắp bị lưỡi kiếm một nhát bay đầu nữa chứ!
[Kí chủ an tâm, bé đã bật chế độ giao tiếp ảo rồi~ An tâm sử dụng thần giao cách cảm nói chuyện nào~] Và bé cũng hông nói là những gì kí chủ nghĩ trong đầu bé đều biết được nha~
"Ngươi--"
Chưa kịp mở miệng chửi rủa, cái giọng âm vang của Squalo lại vang lên: "VOI!! Nữ nhân!! Mau trả lời!"
[Giờ kí chủ nên quan tâm anh chàng to mồm sau lưng hơn đó~]
Nó đột nhiên cong môi, cười tủm tỉm.
[Kí chủ~ Nhiệm vụ đầu tiên nào~]
"Gì cơ?..."
[Phát động nhiệm vụ đầu tiên:
_Tiếp cận Belphegor
_Tránh phiền toái từ các Mary Sue
Chấp nhận / Không chấp nhận?]
Ai cơ? Ai là Belphegor?? Còn nữa, Mary Sue là cái gì?? Cái gì đây vậy hả?????
Solaris muốn đập đầu vào gối tự vẫn...
[Kí chủ đáng yêu ơi?~]
"... Chấp nhận."
[Đã tiếp nhận nhiệm vụ.
Xuất hiện gói quà tân thủ. Mở?]
"Mở."
[Đã mở. Nhận được:
_3 Lọ mị lực.
_5% sức lực.
_Profile Mary Sue 1.
Nhận quà thành công.]
Dù không hiểu lắm, nhưng thôi vậy. Solaris hít một hơi lấy bình tĩnh, dù gì mục đích của cô cũng là trở về thế giới thực, nhiệm vụ thế nào cũng phải chấp nhận!
Cô chậm chạp quay lưng, lại đập vào mắt là gương mặt xuất cmn sắc của Superbi Squalo. Bao nhiêu kiên cường tự dưng bay đâu mất, Solaris mắt trái tim, hai má hồng hồng nhìn hắn không thôi.
Má ơi... Soái ca...
[...] Sorridi nổi lên vài ba cái dấu thập đỏ. Nó cười đầy hắc ám. Kí chủ ngu ngốc này không phải là nhan khống rồi đấy chứ?...
[Kí chủ yêu dấu... Tỉnh lại coi nào...]
"..."
Rồi xong. Hình như Sorridi chọn sai người làm chủ nhân rồi.
... Bước này nó đi lộn, đi lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com