1, Kiễm sĩ yêu đương [ 3 ]
.
Trên biển, giữa những con sóng vỗ vào mạn tàu, khoang thuyền lắc lư theo từng nhịp nhấp nhô của đại dương. Trong một góc phòng nhỏ, ánh đèn dầu lay động chiếu lên vách gỗ, hắt bóng hai người ngồi cạnh nhau một người đàn ông với mái tóc xanh rêu, hai cánh tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào thùng gỗ; một cô gái nhỏ, ngồi xổm trước mặt hắn, đôi mắt sáng long lanh, hí hửng thao thao bất tuyệt.
Zoro lặng lẽ nhắm mắt, nhưng chẳng thể nào thực sự ngủ. Đi cùng em luôn có rất nhiều lý do khiến hắn không thể an ổn. Hoặc là em kéo vận đào hoa khiến đám người không mời mà tới, hoặc là lũ lãng khách vãng lai bất ngờ tập kích muốn đọ kiếm với hắn. Hoặc, như bây giờ
Chỉ đơn giản là em ngủ trưa quá lâu, đến tối không chợp mắt được, mà cái tính xấu thì vẫn như cũ không thích người khác được ngủ yên
" Baba! Baba nghe Umi kể nè, baba đừng nhắm mắt ngủ nha "
" baba, Umi là muốn tốt cho baba đó "
" Baba ra ngoài kiếm tiền cần phải chú ý trước sau nha, Umi nói mấy thứ này toàn là vì baba của Umi đó "
"...."
Chịu khổ quen rồi thành thử ra cũng nhịn đôi co với em luôn, cá tính Zoro vốn cũng không phải kiểu sẽ cãi nhau chí choé như con nít.
Trên biển lâu không chỉ mài lưỡi đao hắn sắc mà còn là cá tính trầm lặng, thâm sâu. Lười tới chú ý em, chủ yếu là biết cô gái nhỏ chỉ nhàn quá kiếm chuyện thôi cá tính đứa con nít mà, Zoro bao dung với em một chút thì tốt rồi.
Còn có ở cùng em lâu chính Zoro cũng học được tuyệt chiêu ngủ không nhắm mắt trong khi nghe tụng kinh rồi.
Thế thành ra là, trong gian phòng nhỏ trong toa thuyền di chuyển băng băng trên đại dương. Cô gái nhỏ cứ một mình độc diễn liến thoắng liên hồi quên trời đất, người cạnh em mắt cứ mở làm như tỉnh táo lắng nghe kì thực đang gáy khò khò.
Bây giờ là mười một giờ khuya, tiếng động qua lại trên thuyền từ hồi sáng lịch kịch dần dần chuyển về yên tĩnh. Từng tiếng bước chân ngắt quãng hẳn chỉ là vì mục đích kiểm tra thuyền thôi, Zoro vốn là đang ngủ tới mộng mị, tai lại cố tình không thể bịt kín.
Ngoài tiếng thao thao không ngừng nghỉ có ngắt quãng của kiều hoa, hắn mơ hồ cảm nhận cách một tấm ván gỗ bên kia phòng ngủ vọng ra từng tiếng động đầy ẩn nhẫn.
Thuần ban đầu có thể là tiếng thở dốc không có nguyên do sau đó là âm thanh quần áo cọ sát sột soạt có quy luật, tiếng thở gấp ngắt quãng cố đè thấp sau cùng vì kìm giữ không xong mà vọng vào tai hắn là rên rỉ, nũng nịu.
Phản xạ có điều kiện bật thẳng người dậy, Zoro không nói hai lời lập tức be kín tai Umi. Để kiều hoa ngơ ngác chớp chớp mi mắt thật khó hiểu, người lãng khách chưa đủ già đời vẫn còn bị rúng động bởi âm sắc của cuộc hoan ái.
Mặt hắn đỏ lừ thẳng xuống cả cần cổ, mọi giác quan luôn rất nhạy bén phục vụ hoàn hảo cho việc làm kiếm sĩ giờ đây giống như một hình thức tra tấn thật giã man.
Cái chết người là, giọng người phụ nữ bên kia âm sắc mỗi khi nũng nịu giống Umi nói chuyện tới 2 - 3 phần.
" Baba? " Trái nghịch hoàn toàn với sự căng thẳng và gắng chịu của Zoro, Umi dĩ nhiên không thể nghe được toàn bộ âm thanh càng lúc càng ngân cao của cuộc hoan ái ' phòng bên ' bởi hắn quá kịp thờ be tai em lại, nhưng mà khi cuộc hoan ái đó bắt đầu em cũng nghe lọt tai.
Thậm chí, thính giác Umi còn có phần vượt trội hơn Zoro nhiều.
" Nơi đó cũng có thể ăn được sao? " Không đầu đuôi gọi hắn còn hỏi rất là thắc mắc chỉ là em nói rất không cụ thể, hắn không hiểu lại cố tình muốn tránh đi chú ý tới tiếng động ' ồn ào ' bên kia.
Thở ra một hơi tựa như lấy bình tĩnh, vẫn ấn chặt tai em để những tiếng động không phù hợp tránh cho len lỏi làm hoe uế kiều hoa. Giọng nói đã biến khàn rồi, Zoro hỏi lại em là " nơi nào? "
Nhíu mi bắt đầu thấy hành động hắn làm đau em, song Umi lại không kêu ca. Mặc định Zoro làm vì tốt cho em, và cũng là tốt thật. Đầu óc trong sáng, câu từ ngây thơ hành động khẳng định là hoàn toàn vì thắc mắc.
Em chỉ vào hạ bộ của Zoro, đã cân nhắc từ ngữ để mà nói là " bộ phận sinh dục của baba "
!!!
" Umi, em nói linh tinh cái gì đấy " rốt cuộc bạo phát mà giật đứng người, dưới tầm mắt khó hiểu của em hắn vốn đang ăn bận nhẹ nhàng lại kiếm lấy chăn che đi vị trí của hạ bộ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong khoang tàu, cô gái nhỏ trước mặt chỉ chớp mắt đầy khó hiểu.
Hắn sao vậy?
Em chỉ hỏi một câu thắc mắc thôi mà?
Nhìn baba tá hỏa, mặt đỏ bừng lên như ráng chiều rực rỡ, em càng thêm hoang mang. Hắn đang tức giận sao? Nhưng tại sao chứ?
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, em hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, chầm chậm quan sát từng thay đổi trên gương mặt hắn.
Điều duy nhất em nhận ra là " mặt baba đỏ quá "
Dưới ánh đèn dầu nhấp nháy, đường nét gương mặt Zoro căng chặt, sắc đỏ lan từ gò má đến tận mang tai, nóng rực chẳng khác gì người bị sốt cao trong sách y học mà em từng đọc.
Cô gái nhỏ nhíu mi, có chút lo lắng.
Vậy là em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, theo bản năng mà làm ra hành động vượt xa khỏi khả năng xử lý của não bộ Zoro. Kiều hoa bất ngờ phóng đại gương mặt lại gần, kề sát trán vào hắn, hệt như cách hắn vẫn thường kiểm tra nhiệt độ của em khi cảm thấy em không khỏe.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thần kinh Zoro như đình công.
Hắn cứng đờ, tay vô thức bám chặt mép ghế, lưng dán thẳng vào vách tàu như muốn lùi lại, nhưng con thuyền nhỏ đâu có chỗ trốn. Cả người hắn căng cứng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, đầu óc thì trống rỗng một cách đáng sợ.
Cái trán mát lạnh của em chạm lên làn da nóng ran của hắn, hơi thở em quẩn quanh sát đến mức hắn có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng khe khẽ.
Hốt hoảng. Bối rối. Lúng túng.
Hắn mất thăng bằng.
Ùm
Zoro lăn thẳng xuống sàn, va vào thùng gỗ bên cạnh, tạo ra một âm thanh vang dội giữa không gian yên tĩnh. Cả con thuyền cũng khẽ rung lên như thể bật cười trước tình huống dở khóc dở cười này.
Cô gái nhỏ chớp mắt, hoảng hốt nhổm người dậy, ghé xuống nhìn hắn với vẻ mặt hồn nhiên chưa từng có.
"Baba sao vậy? Có ổn không?"
Mình Zoro biết, chỉ mình hắn biết...
Khoảnh khắc đó, tim hắn suýt nữa văng thẳng ra khỏi lồng ngực. Nói trắng ra... cảm giác này không khác gì bị dọa sợ cả!
.
" baba, vì sao chúng ta phải đổi phòng? "
" vì nơi đó không sạch sẽ "
" thế mà lúc trước baba nói con phòng chỉ cần ở được là đủ rồi "
"....thế em có chuyển phòng không? " sau cùng thì đôi co với em nhất định không có lợi, chuyến đi biển lần này theo hải đồ chỉ dẫn đi ít nhất phải tới ba bốn ngày. Vốn Zoro chỉ nghĩ thuê tạm một gian phòng nào đó cho hắn và e chợp mắt về đêm đã là đủ, người cầm tiền chi tiêu đong đếm không giống đứa nhỏ vô ưu.
Là thợ săn hải tặc khét tiếng, Zoro chẳng xa lạ gì với việc tiêu hao kiếm liên tục, trung bình cứ làm vài ba nhiệm vụ lại phải thay một thanh mới. Với hắn, đó là chi phí bắt buộc, không thể tránh. Nhưng Umi thì khác. Em không chỉ cần một nơi ngủ, mà còn cần sự sạch sẽ tuyệt đối, từ chăn gối đến không gian xung quanh. Em ghét bẩn, ghét mùi hôi, ghét những sinh vật dù chỉ hơi có vẻ đáng nghi.
Nàng thích những thứ lấp lánh, đẹp đẽ, nhưng sở thích đó thường chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lại vứt đi. Mỗi ngày, em yêu cầu đủ ba bữa ăn có cả đồ ăn nhẹ, thường xuyên mượn sách, quần áo hơi bẩn là phải thay ngay, còn phòng trọ mà có bất cứ thứ gì không vừa ý, dù là một con côn trùng lạ, cũng lập tức đòi đổi.
Trước đây, Zoro chẳng nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng giờ, khi nhìn Umi, hắn dần nhận ra người như em, nếu không phải con nhà giàu có thì cũng là tiểu thư được cưng chiều. Một tính cách thế này, không phải gia đình bình thường nào cũng rèn ra được.
Trở lại hiện tại sau cú ngã mất hết hình tượng đêm qua Zoro đã phải bọc kín em lại trong chăn rồi lỉnh đi cả đêm. Lý do... hắn không muốn nhắc đến. Chỉ biết rằng, sau một hồi ngẩn người, hắn lập tức lao đến toa quản lý, đổi phòng sang một nơi rộng rãi hơn và rút ra một khoản tiền lớn hơn dự tính.
Tiếng động di chuyển làm giấc ngủ của kiều hoa trong chăn bị gián đoạn. Em ngơ ngác ngáp vài cái, xoa xoa hai mắt mệt mỏi, rồi lầm bầm bên tai hắn, Zoro lại không hiểu nổi từ bao giờ mà em cũng lại bắt đầu lo lắng chuyện tài chính.
Hắn nhức đầu. Dù sao thì đêm qua có ngủ được đâu.
Dọn dẹp xong xuôi, vừa đặt lưng xuống giường, Zoro lập tức ngất xỉu, tiếng ngáy "o o" vang lên đều đặn, như thể cả cơ thể cuối cùng cũng chịu khuất phục trước cơn mệt mỏi kéo dài.
Umi lay lay Zoro vài lần, em cũng nhận ra rồi nhé. Baba lúc nào cũng ngủ ngày thức đêm sống không điều độ tí nào, ăn uống cũng luôn tùy tiện co khi cả ngày để bụng rỗng tới tối lăn vào quán rượu nào đó uống rượu tới êm bụng luôn. Chẳng hiểu cái người này sao có thể tồn tại, nhưng mà em không mong hắn tùy tiện như thế.
Baba yêu quý của em mà, em không muốn hắn bị làm sao hết.
Di chuyển không nổi lạ không biết người kia mất ngủ ca đêm, nghĩ rằng hắn lại ngủ bờ bụi không thiếu lần Baba phòng không ở mà cứ chạy đâu đâu ý ngủ thì không ngon giấc thế là sáng mở không lổi mi. Càu nhàu bên tai kiếm sĩ, ỉ ôi nài nỉ đối phương thức cùng em đi chơi.
Zoro dám thề, nếu là ai khác mà làu bàu bên tai hắn nhiều thế này, chắc chắn đã sớm bị một kiếm phanh thây. Nhưng với Umi, hắn chỉ nhắm mắt, giọng trầm khàn vì mệt mỏi:
"Tôi mệt lắm, lúc khác đi."
"Không! Ngày hôm qua baba cũng nói thế, còn hứa buổi tối sẽ thức cùng Umi! Thế rồi lặn mất tăm!" Umi lắc lắc cánh tay hắn, giọng điệu ấm ức, rõ ràng không chịu buông tha. "Chỉ mở mắt nhìn Umi chút thôi mà."
Zoro nhức đầu, nhưng vẫn cố kiên nhẫn. Hắn khẽ thở dài, giọng điệu mềm xuống một chút:
"Đọc sách đi, tôi chỉ chớp mắt một lát thôi." Nói rồi, hắn với tay quờ quạng trên giường, cầm đại thứ gì đó nhét vào tay em. Sau đó lập tức lật người, kéo chăn trùm kín đầu, dứt khoát chìm vào giấc ngủ.
Lần này thì gọi sao cũng vô dụng, em chớp chớp mi mắt nhìn cột sóng bên ngoài thuyền cứ giao động không ngừng. Nơi vừa được chuyển tới này cũng đủ rộng rãi song nội tâm trùng xuống khiến em không muốn tìm hiểu xíu nào, lắc lư qua lại hồi lâu sau đó nghiêng đầu xuống giường.
Lục tìm trong hành lý lấy ra quyển tạp trí mát mẻ, là mát mẻ theo cả hai nghĩa ấy. Bìa ngoài là đại dương bao la với sóng biển nhấp nhô, tán lá dừa đủ to che bóng mát cho người mẫu ăn vận không hề kín đáo tí nào. Zoro thường không chú ý đồ vật mượn về cho em, nói thẳng ra hắn chỉ biết lấy về còn thông tin thì tự em chọn lọc.
Cho lên là thỉnh thoảng khi Umi đi lại không tiện hắn sẽ tự đi tới cửa tiệm yêu cầu mượn sách, chủ tiệm sách thấy hắn nói lấy đại gì cũng được thì ngơ ngác nhìn cậu thanh niên. Ý là ai vào tiệm sách mà lại nói giống hắn không?
Nhưng dưới sức mạnh của tiền thì suy nghĩ đều là vô nghĩa, căn cứ theo thể loại sách mà thanh niên tuổi hắn thường mua. Chủ tiệm hẳn là rất tâm lý kẹp quyển tạp chí mát mẻ này giữa vài quyển tập dày, đinh linh là cậu thanh niên đọc.
Ai hay nó lại rơi vào tay ' đứa nhóc ' còn là đứa nhỏ có tính tò mò lớn, luôn biết tường tận sự việc cùng căn nguyên.
Quyển trước Umi đã nghiên cứu xong rồi ngơ ngác lật mở tìm tới quyển này, kì quái lật mở sao mà toàn là ảnh chụp. Còn đều là nữ nhưng mà ăn vận so với em bình thường đều ' sạch sẽ ' hơn nhiều. Zoro ghét phiền phức quản lý em cũng nghiêm, ít khi làm kiều hoa tiếp xúc với bạn cùng lứa tuổi.
Ngơ ngác lật mở từng trang là một hồi phát quang chân trời mới, đứa nhỏ này còn rất là cẩn thận nghiền ngẫm tới từng tranh. Ngơ ngẩn lật mở tới chương đặc biệt, em chớp chớp mi mắt hình như khó tin lắm, sau đó kiều hoa nhìn thẳng về phía Zoro.
Cái người đang nằm trên giường ngủ li bì lại khó hiểu đọc kĩ từng câu chữ, sau đó đứng dậy.
Bước chân nhẹ nhàng đi tới đầu giường, khe khẽ nhìn xuống thiếu niên đẩy nhẹ hắn một cái bất động. Lại đẩy hắn một cái, Zoro ngái ngủ dùng giọng mũi ' ừ ' ra một tiếng chắc chắn chưa dậy là cách hắn vẫn thường giả bộ cho em xem thôi.
Kiều hoa không biết, tưởng rằng hắn tỉnh. Khe khẽ ghé lại gần hắn hỏi " baba con chạm vào người baba được không? "
....Còn hỏi xin.
Zoro khẽ ' ừ ' hoàn toàn không biết cái gì hết.
Umi thì gật đầu, em được cho phép rồi.
.o0o.
Đạo diễn : he...
Đạo diễn : he he he...
Đạo diễn : heheheehe
Biên kịch : chưa bao giờ cảm thấy, cười cũng là 1 loại xúc phạm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com