Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Kiếm sĩ yêu đương [ 4 ]

.

Học trò tốt, chỉ đọc lại không hiểu được ý sâu. Tạp chí cũng không tiện đem các loại hình ảnh quá mức vượt mười tám cấm in đi trình chiếu bày bán, thành thử ra toàn bộ đều thay bằng miêu tả.

Miêu tả với người đủ kiến thức.....hoặc là phái nam, thì có lẽ liếc mắt liền biết cách thực hành.

Cố tình, Umi cả hai khả năng trên đều không có. Mắt em dính chặt trên mấy chữ ' liệu trình tự an ủi, an toàn ' cho phái nam trên giấy.

Dĩ nhiên chỉ hiểu được ý đen của câu nói đầy tính ẩn dụ, ngốc ngốc lật trang giấy tới vài lần kĩ càng tỉ mỉ xem xét sau mới thực sự đi tới _ thực chiến.

Mày đẹp của kiều hoa nhăn lại, em...không có thuốc bôi trơn?

' Vật thủ dâm cho nam ' là gì?

Thủ dâm là gì?

.....quá nhiều từ ngữ mà chưa từng thấy trên sách đọc bao giờ, lại vươn tay lật mở quyển tập ngay gần đó hai loại chủ đề về _ sinh sản và cổ ngữ, hiển nhiên không thể có điểm chung để em có được câu trả lời thỏa đáng.

Càng vì không hiểu lên càng tò mò muốn biết....lại đã được cho phép rõ ràng rồi, kiều hoa ngoan ngoãn lắm.

Bước chân chần lên đệm êm, độ cọ giãn và mềm mại của cái giường này là không thể bàn cãi.

Giữa giường, chàng thanh niên....ngủ thật sự lo say. Không có dấu hiệu của sự tỉnh dậy dù thiếu nữ đã ngồi hẳn lên cơ thể hắn, bình thường cảnh giác lại vì đó là kiều hoa mà sinh ra ngoại lệ. Có tiếng cúc bật mở cùng âm ' cách ' của thắt lưng được tuột ra.

Lòng bàn tay mềm ấm trượt dài trên khối thân thể bất đồng với màu da của em, ấm và có độ đàn hồi rõ ràng trên từng khối cơ rõ rệt.

Thoáng khó hiểu khi vô thức vươn tay sờ sờ cái bụng trắng mềm của bản thân, Umi không hiểu. Vì sao baba lại có cái bụng khác với em tới vậy?

Gang bàn tay còn vươn lên, nắn bóp rõ ràng hai bên cơ ngực săn chắc đồng thời là chạm vào bộ phận mềm mại của chính mình.

Cứng hơn.

Còn có quầng vú cứng ngắc.

Mơ hồ chớp mắt lại dịch chuyển vị trí ngồi chút, em cảm giác có vật gì đó rõ ràng đang ngày càng lổi lên dưới mông mình.

Có độ dài nhất định và chọc đúng vào nơi yếu ớt nhất của em, cố tình dịch chuyển lại cọ sát nhưng còn khiến nó cứng rắn hơn. Nuốt nước bọt trong vô thức rồi trượt nhẹ lòng bàn tay xuống bụng, lướt thậm chậm rãi để mà sờ vào đồ vật so với tất cả cảm nhận của em về cơ thể của Zoro đều phải cứng hơn.

Cơ ngực hắn rõ ràng còn có sự đàn hồi, cơ bụng thì rõ ràng mà nơi đó, chỉ có cứng và nóng thôi.

Khóa quần trượt xuống để rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt trắng tinh là một khối căng đầy cả quần trong xám xịt, bất giác mặt em nóng nên đầy khó hiểu trong khi tay lại ngập ngừng khẽ khẩy nhẹ nơi đó.

" hừm..." âm thanh bất ngờ vang nên ngay sau sự đụng chạm nhẹ nhất, tiếng than thở với cảm xúc khi đó trong tai Umi thực sự là không biết nó có nghĩa gì chỉ biết tim em giật thót còn tay thì lập tức thu lại.

Cơ tim đập bình bịch trong khi cổ họng hoàn toàn khát khô, mắt hướng lên nhìn gương mặt người đang ngủ.

.......Zoro, còn ngủ được thì cũng nên bỏ việc làm thợ săn hải tăc đi.

" Umi!!! " rõ ràng gắt lên khiến kiều hoa bị dọa cho chết sững. Trước tầm mắt là em với bộ quần áo bị làm cho sộch sệch, cổ áo lới rộng mắt nhìn hắn lại tốt rõ ràng thấy được lòng bàn tay nhỏ nhỏ đang đặt đúng trong một bên mềm mại. Không rõ là hành động loại gì chỉ biết ngồi gọn trên người hắn, còn cởi toàn bộ áo trên hắn ra, tháo cả thắt lưng.....kém điều lột luôn quần trong Zoro xuống.

Mặt mày vì thế hoàn toàn bị làm cho đen kịt, đáng chết chính là nhìn bộ dạng của kiều hoa nơi đó của Zoro càng lúc càng có dấu hiệu muốn nhô thẳng lên trên. Thô và căng chặt, có loại xúc động không rõ nghĩa cùng suy nghĩ không thấu đáo về hành động lật úp em xuống.

Kéo ra áo trong cùng quần sau đó phóng thích nghiệt vật bị em hại cho thức tỉnh, từng hồi đụng chạm sau đó là vô tận khoái cảm.

Suy nghĩ này rất cuồng liệt dường như là lập tức khi thấy em như vậy hắn liền, muốn. Không có suy xét thấu đáo nào hết, tim đều bị hại đập bang bang mà bàn tay lại vươn tới nắm chặt cổ tay nho nhỏ.

Mềm mại và trắng bóc, hắn cố không để mình thêm liên tưởng mà bỏ qua loại cảm giác từ lòng bàn tay kiều hoa đem lại.

Giọng Zoro khàn khàn mà đanh gắt, cặp mắt toan đỏ trong khi phải cố xức mà đè lại dòng suy nghĩ tàn ác trong đầu, cau lại nhìn kiều hoa đang ngồi trên bụng hắn:

"Em làm cái—"

Chưa kịp gắt hết câu, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại.

Gương mặt trước mắt hắn, đôi má ửng hồng một cách bất thường, mắt mở lớn ngơ ngác, còn...

Một dòng máu đỏ đang từ mũi Umi chảy xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, dòng cảm xúc hỗn độn lẫn cáu kỉnh đều bị giật đứt khỏi đầu hắn. Hòa tất cả làm một chuyển về lo lắng.

Zoro bật dậy, gần như hất cả chăn gối qua một bên, giọng hoảng hốt:

"U—Umi! Ngẩng đầu lên! Ngẩng đầu lên mau!"

Umi chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi tay to của hắn đỡ lấy vai, nhẹ nhàng nhưng vội vàng đẩy em nghiêng ra phía sau. Hắn nghiêng người, tay kia vội quờ quạng lên đầu giường, vớ lấy hộp khăn giấy rồi rút một nắm to, lóng ngóng bịt lên mũi em.

"Nào, đừng đụng đậy linh tinh " Hắn lầm bầm, vừa lắp bắp vừa ấn nhẹ khăn giấy, ánh mắt đảo như rang lạc.

"Chỉ cần ngửa đầu... đừng cúi xuống... đừng khóc... này—đừng khóc!"

Nhưng muộn rồi.

Umi không biết nên làm gì.

Em cúi nhìn máu dính trên tay mình, ánh mắt dại ra vì sốc. Dường như đến chính em cũng không tin là mũi mình đang chảy máu. Một thoáng sau, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang nhìn Zoro đang cuống cuồng lau máu cho em.

Em mím môi. Cảm giác xấu hổ bất giác ập tới không báo trước, không rõ vì sao em cảm thấy như là cảm giác máu dồn lên tai, rồi nóng rực lan khắp mặt, mà lòng bàn tay thì lạnh toát. Tim vừa hẫng một nhịp lại đập gấp gáp như đánh trống trận, muốn trốn mà chân không nhúc nhích nổi.

Có thứ gì đó nghèn nghẹn vô cớ lại không rõ ràng với cả người đang xem rồi chính người phải chịu, cũng không định nghĩa nổi.

Umi cắn môi, cụp mắt xuống, rõ ràng cố tránh nhìn vào mặt Zoro, còn bản thân thì ngồi thẳng lưng cứng đờ như tượng gỗ.

Zoro thì không nhịn được thở dài, tay vẫn giữ khăn nơi mũi em. Nhưng động tác dán khăn chưa tới thì em lại lùi nhẹ, tránh sang bên. Hắn cau mày:

" yên nào, Umi."

Lần này giọng đã hoàn về trầm thấp, không to, nhưng cũng đủ khiến bờ vai nhỏ run lên một cái.

Chỉ vậy thôi, rồi như dây cót bị bật, Umi bật khóc.

"Xin lỗi baba...con không cố ý đâu..."

Câu nói nghẹn ngào được bật ra cùng tiếng nức, em túm lấy vai hắn, hai mắt đỏ ửng mà nước mắt cứ thế thi nhau trào xuống, máu mũi thì vẫn còn chưa dứt, cả người như một mớ hỗn độn nhỏ bé đáng thương.

Zoro ban đầu đúng là đã định dạy dỗ em một trận. Nhưng nhìn cái mặt đẫm nước, đôi tay nhỏ co rúm lại vì sợ, hắn chỉ biết thở ra một hơi dài.

Kiều hoa có loại sức mạnh rất đặc biệt, bất kì ai nhìn thấy em rơi lệ đều tự thấy mình sai. Zoro...dĩ nhiên không sai, nhưng mà trước câu nói của em. Hắn gật đầu, vỗ lưng em như vỗ một chú mèo nhỏ đang sợ hãi.

Dỗ dành thì lúng túng, mà nạt thì không nỡ. Chỉ có thể để mặc em rúc vào ngực hắn, vừa khóc vừa khụt khịt mũi, còn hắn thì ngồi bất lực giữa cả máu và nước mắt, thở dài thườn thượt như ông già bốn mươi.

" rồi rồi, đừng khóc nữa "

" tôi sai rồi "

Máu mũi cuối cùng cũng chịu ngừng chảy sau một hồi Zoro ép em giữ khăn giấy đúng chỗ, thay không biết bao nhiêu lần. Đến lúc này hắn mới buông tay, thả một tiếng thở dài gần như nặng nề, mắt cụp xuống nhìn cái dáng nhỏ vẫn còn nấc nhẹ trong lòng mình.

“ lần nào cũng dùng bài này, em không thấy chán à ” hắn lầm bầm. Rõ ràng là câu có ý hỏi thế mà nói rất khẽ, cô gái nhỏ mơ hồ nghe nghiêng đầu nhìn lên. Hắn lập tức chuyển tầm mắt, không có nói nữa.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, cũng gọi là thói quen đi.

Kiều hoa ở cùng hắn nửa năm, dù là ngoan thế nào cũng có lúc xích mích chủ đề luôn là những thứ vặt vãnh hắn đôi khi còn không hiểu em tranh luận cùng hắn làm gì vậy?

Giống như việc tháng đầu tiên em về ở chung với hắn, là dạng nay đây mai đó sống rất tùy tiện còn không sống theo giờ giấc người thường. Zoro thỉnh thoảng sẽ thức tới xuyên đêm, không vì lý do nào hết....hắn chỉ là không ngủ.

Kiều hoa không biết, lại đôi khi thức cùng hắn cả đêm. Lần đầu hắn còn nghĩ em có vấn đề giống hắn nhưng để tới lần thứ hai, thứ ba rồi rốt cuộc tới thứ tư nhìn hai quầng mắt thiếu nữ đen kịt, miệng thì ngáp lên xuống mà vẫn cứ cố căng con mắt để thức,  Zoro ấy mới hiểu được em chính là muốn đợi hắn đi ngủ.

Kiếm sĩ trẻ lời lẽ đủ thẳng thắn, nói rằng em cứ ngủ trước đi không cần đợi hắn.

Kiều hoa lại lắc đầu, kiên quyết mà nói em không buồn ngủ.

Hắn nhíu mi, rất thẳng thắn mà lột sạch lời nói dối của em còn bảo em đi ngủ. Umi cúi đầu vẫn kiên quyết nói trong giọng run run là không có buồn ngủ.

Có phần lười, lại không kiên nhẫn hắn tùy em. Thế nhưng mà, Umi sau đó yên tĩnh mà rơi lệ. Hắn nhận ra chỉ là thiết nghĩ, không quan trọng. Đại khái hẳn là em khóc một lúc. Khóc chán rồi sẽ ngủ ngất thôi. Lại đợi tới nửa đêm, mơ hồ sao hắn chậm rãi nịm đi.

Vẫn là nghĩ em khóc đủ sẽ ngủ thôi.

......kết quả, hắn sai. Cho tới tận khi trời hửng sáng em vẫn thút thít đủ thương tâm còn phát sốt, hắn lúc đó gà gật mà dậy nhìn tình hình của em rốt cuộc cuống hết cả lên mà đưa thẳng em tới trạm xá. Một lần bất tỉnh tới tận mấy ngày, sức cùng lực kiệt thực sự rất thảm làm bác sĩ còn phải nhắc hắn về việc.....không được phép hành hạ cảm xúc bệnh nhân.

Em còn khóc thêm lần nào giống vậy nữa, có thể mù luôn.

Cẩn thận nghĩ, Umi chỉ là mất kí ức nên hắn mới phải âm thầm chiếu cố em tới khi lấy lại nhận thức nếu giờ mà còn hại em mù. Không phải Zoro sẽ phải chiếu cố em cả đời à?

Rốt cuộc biết sợ mà theo đó mềm dẻo co duỗi sao cho vừa đúng ý em, Umi lại hình như nhận ra nếu làm gì quá mức em chỉ cần rơi lệ với hắn. Zoro liền nhận thua, thế là cô gái nhỏ càng được thế sử dụng chiêu này rất nhiều lần.

Đáng lý ra, một trò cũ rích với Zoro chỉ cần làm tới lần thứ hai đã đủ bị hắn bắt bài rồi. Thế nhưng mà, hình như với cách này của Umi lần nào thử nghiệm nên Zoro đều đem tới hiệu quả giống hệt nhau.

Hắn về cơ bản, luôn tự nguyện nhận thua. Thậm chí là dần có dấu hiệu tự tẩy não chính mình.

Em khóc tới vậy....cũng phải có lý đúng chứ! Sau cùng vẫn là hắn có một phần lỗi.

Là hắn sai.

Ngón tay thô ráp chạm vào tóc em, khẽ gỡ vài sợi dính bên má vì nước mắt, rồi giúp em ngả lại cho dễ thở. Umi lúc này đã thôi nức nở, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, tròn xoe và lấp lánh.

Trượt xuống dưới cổ áo.....

Tch!

Tiếng tặc lưỡi lập tức vang trong đầu.

Zoro nhắm mắt lại một thoáng. Nhẫn nại. Phải nhẫn nại.

Rõ ràng em là ' đứa nhỏ ' đầu óc gặp trục trặc làm ra hành động hiển nhiên không hiểu được có hậu quả thế nào, hắn thì tỉnh táo không nên bị bản năng làm cho tha hóa....ảnh hưởng tới em.

“Ngủ đi,” hắn nói, giọng khàn đi như thể chính hắn mới là người cần nghỉ.

Umi chớp mắt, dường như chưa muốn rời hắn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống khi được hắn khẽ đỡ lưng. Zoro kéo chăn đắp lại cho em, ngồi bên giường đợi một lúc đến khi hơi thở của em ổn định, đầu nghiêng sang một bên chạm vào gối.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi em.

Ngón tay chạm nhẹ lên gò má em lần cuối, rồi rụt lại nhanh như thể sợ mình không dừng được.

Một tay lâng lên vò loạn đầu tảo ngắn ngủn, mắt theo đó khẽ liếc đi xuống. Hạ bộ nơi đó sau một màn loạn tùng phèo vẫn không hề có ý định hạ nhiệt, thậm chí là khi em ôm chặt lấy hắn.

Zoro ngoài cảm nhận em kích động, xúc giác của hắn còn hơn cả thế cảm nhận được da thịt em mềm mịn tới không tưởng, mùi thơm trên cơ thể em rõ ràng là thứ mà dù hắn cùng em dùng chung dầu tắm cũng không hề giống nhau.

Tóc ánh kim rất mềm, cơ thể lại bé nhỏ. Vòng eo vừa vặn đủ để hắn giữ lấy trong tay, tới cả nước mắt ấm nóng Umi chảy ra rơi lên cơ ngực hắn chầm chậm mà chạy dọc chảy xuống thẳng thắn eo cũng giống như hỏa dẫn.

Đi tới đâu đều là đốt cháy hắn với những mơ tưởng không hề thành thực, một mặt vỗ về một mặt lại phải cố mà không để dương vật dưới lớp quần áo...vốn cũng đủ sộch sệch khi bị em làm loạn, chạm vào em.

Zoro tự nhận, hắn hiện tại đã hiểu vì sao sư phụ từng nói khi rao giảng trên võ đường.

Mĩ nhân kế đối với bất kể phái nam nào đều có kết quả tương đương, làm người ta khó mà nhịn xuống....làm một bậc chính nhân quân tử.

Cứ thử tưởng tượng Umi vẫn là lấy bộ dạng đó ngồi vào lòng một tên giống hắn nào khác mà xem?

Nhất định em sẽ bị đối phương đè xuống, làm ra các loại hành động hơn cả cầm thú.

Tự nhiên nhíu mày, Zoro vô thức giận giữ với cả chính suy nghĩ mơ hồ này của bản thân. Đừng nói tới việc em khóc, chỉ cần Umi ngồi vào lòng phái nam nào khác, hắn liền cảm thấy thực sự khó chịu....thực sự muốn cắt đi tứ chi của tên đó, sau đấy đem Umi đi lau sạch một lượt.

Hắn có lẽ còn sẽ bắt ép em ngồi xuống bồn tắm, để hắn tự tay cọ sạch toàn bộ hương vị của tên chết tiệt dám làm mất đi mùi hương cơ thể của em. Kẻ dám ngang nhiên thưởng thức sự mềm mại của da thịt như ngọc thạch.

" chết tiệt " gân xanh nổi lên trong khi tay khẽ gẩy dương vật căng cứng, hắn cấp thiết muốn đi hạ nhiệt.

Không thì Zoro sẽ bị chính suy nghĩ của hắn, làm cho bực bội muốn chết.

Umi tuyệt đối không thể dưới mí mắt hắn có liên hệ với bất kể tên đàn ông nào hết.

.......hắn, lấy danh nghĩa người chăm sóc cho em không cho phép!!

.o0o.

Đạo diễn : miệng thì luôn không muốn người ta gọi anh là baba

Đạo diễn : ' xúc động ' lên thì lại kiên quyết nhận là người chăm sóc!

Đạo diễn : anh tiện đây nhận luôn làm chồng cổ đi, cho em chuyển oc x char khác

Zoro :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com