Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạch!

- Thuẫn Doanh, sao cậu về trễ...

Sự Miên ngồi trong phòng khách xem phim, nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng dậy vui mừng ngó đầu ra hỏi thăm tình hình. Dù sao thì thường ngày cô bạn Thuẫn Doanh này có bao giờ về trễ đâu. Trước khi về có nhắn tin với cậu rằng đến cửa hàng mua một ít đồ mà đo giờ cửa hàng tiện lợi không xa cũng không gần, tính cách của cô bạn lại tiết kiệm đến từng li từng tí một nên trước khi đi chắc hẳn đã tạo lập lên danh sách hết rồi nên vào đó khoảng chừng mười lăm phút là cùng vậy mà từ nãy đến giờ cứ mỗi khi nhìn đồng hồ lại trôi qua rất nhanh. Vậy mà từ lúc nhắn tin đến khi về cũng được một tiếng rồi.

Phiến Phản nheo mắt nhìn Sự Miên cứ đứng đó im lặng không nói gì thắc mắc, để quyển sách sang một bên, cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng khách thì hình ảnh trước mắt cậu đây ngoài Thuẫn Doanh với khuôn mặt méo xệt cười gượng gạo, bất lực hiện lên trên đó thì đằng sau còn xuất hiện thêm ba người nữa. Nếu như ba người đó là con gái thì chắc hẳn cậu không có gì để nói nhưng đáng tiếc ba người trước mặt lại là con trai, chính vì điều đó làm cậu nhăn mày tỏ ý không hài lòng thấy rõ hơn.

Sự Miên giật nảy đi lại chỗ Thuẫn Doanh, kéo tay cô bạn ra đằng sau lưng bảo vệ. Sắc mặt khó chịu, đôi mắt trừng lớn :

- Này, tôi nhớ chúng tôi có quen gì nhau đâu mắc gì đến tìm Thuẫn Doanh hả? Sự việc cũng trôi qua nhiều năm rồi, giờ định đào bới vụ bắt cóc hay gì?

Cậu không phải đứa trẻ lên ba, cậu còn nhớ rất rõ một trong ba người này đã giúp cậu thoát khỏi bọn bắt cóc. Lúc đó còn nhỏ, lại không biết gì, bị lừa bán đi sang nước khác, may thay lúc đó Thuẫn Doanh trốn thoát được một trong số bọn chúng để mà đi tìm người cứu giúp. Chính cậu sau khi thoát ra cũng không muốn dính dáng tới bọn họ gì đâu, giờ này lại khi không có mặt tại đây. Định phá nát cuộc sống hay gì? Sự Miên không bao giờ cho mấy người này có quyền lộng hành đâu, khó khăn lắm bọn họ mới mưu sinh được ở đây, bảo muốn đi thì đi sao? Đừng có hòng.

Hiromitsu một tay ôm bụng, cười gượng nhìn cậu trai trước mặt với vẻ mặt chẳng mấy chào đón gì. Hạ thấp giọng xuống :

- Bọn anh không có ý gì xấu đâu,...

- Làm sao để tôi mấy người.

Phiến Phản trừng mắt lớn, lạnh nhạt vấn ngược lại câu nói của một trong ba người đó. Thuẫn Doanh thở một hơi dài, đẩy Sự Miên đang xù lông đến mức khó coi ra đằng sau, đáp lời :

- Là tớ đưa ba người đó về đấy, hai cậu cũng đừng bày ra vẻ mặt đó nữa.

Có chút ngạc nhiên khi một trong ba người này lại có liên quan đến vụ bát cóc bốn năm trước tại khách sạn vừa bị đánh bom cũng như hang ổ bọn xã hội đen đã vượt biên giới kiếm bộn tiền. Thôi thì, nếu đã như người cứu giúp lấy bọn họ, thì Thuẫn Doanh cũng càng nên có lý do tiếp họ chu đáo thôi, đã là ân nhân cứu mạng thì không nên đối xử một cách thiếu xót như vậy.

Sau khi dọn dẹp đóng bù xù ở ngoài cửa, Thuẫn Doanh nhanh chóng kéo ba người đó ngồi vào sofa. Chạy đôn chạy đáo lên xuống cầu thang đủ thứ để lấy hộp sơ cưu vết thương rồi cả quần áo mặc tạm khi trên người họ toàn là vết bẩn, máu dính lên đó đến nổi mùi tanh tưởi bốc trong căn phòng càng lúc nồng hơn.

- Phiến Phản, Sự Miên, tớ lấy chiếc áo này được chứ?

Gọi tên hai người bạn, rồi đưa ba chiếc áo có ba màu khác nhau - đen, trắng, kem. Chiếc áo phông đơn giản, cũng rất may một điều hai người này phát triển rất sớm nên, dù nhìn tưởng giống học sinh phổ thông với chiều cao mét bảy thì họ chính thức là học sinh sơ trung năm nhất.

Phiến Phản nhìn chiếc áo màu đen họa tiết đơn giản mấy nét vẽ trắng nguệch ngoạc như phổ nhạc trầm bổng lên cao một chút rồi hạ xuống. Cũng rất tiếc khi mà cho một trong ba người đó mặc, nhưng cứ để mùi máu từ chiếc áo phân tán ra thì khó chịu không kém gì nên phải miễn cưỡng gật đầu. Trái với sự đồng thuận nhanh chóng thì Sự Miên thấy hai chiếc áo màu trắng và kem đó sẽ vào tay hai trong ba kia, trợn mắt kinh hô :

- Thuẫn Doanh, sao cậu lấy nhiều thế?

Cầm có hai chiếc áo mà bảo nhiều, đây có phải là đang ghen tỵ khi cô chỉ lấy trong phòng Phiến Phản một chiếc áo thôi đúng không? Bất lực vuốt mặt, phất ba chiếc áo trong tay, cô nhìn chằm chằm vào nó :

- Chẳng lẽ cậu muốn tớ lấy áo mình để góp vui?

-... Thôi, cậu cứ lấy áo tớ đi cho lành.

Thân hình con trai mặc áo của con gái sao? Nghe thấy là biến thái sắp tới nơi rồi mặc dù tủ quần áo của Thuẫn Doanh không đến nỗi màu mè hoa lá hẹ, cũng không hẳn ai nhìn vào liên tưởng đến con gái, vì đồ của Thuẫn Doanh rất ít lấy chiếc đầm hoặc váy cũng như áo mang phong cách nữ giới. Ở trong căn nhà này, mặc đồ đơn giản lịch sự nhất cũng chỉ có áo sơ mi trắng, quần short ngắn hoặc quần dài, khoác bên ngoài chiếc áo vest, gile gì đó đi ra đường hay ở nhà cũng đều được. Chỉ là làm như Sự Miên đây sẽ cho họ mặc đồ của Thuẫn Doanh lắm, có chết cũng đừng hòng đụng đến một món gì liên quan đến cậu ấy.

Đi lại chỗ ba người, đưa từng chiếc áo phù hợp cho họ nhất. Thật ra thì theo quan sát lấy của Thuẫn Doanh, chỉ có duy nhất một người mang sắc mặt lạnh lùng âm sơn ngàn năm không đổi dời gì trong mắt cô chính là người con trai tóc dài chĩa súng vào Hiromitsu thì hợp với chiếc áo màu đen của Phiến Phản nhất. Còn lại thì áo của Sự Miên đây cân tất.

- Cảm ơn các em nhiều lắm.

Hiromitsu sau khi thay đồ xong để yên cho Thuẫn Doanh sơ cứu vết thương, không tiếc lấy lời cảm ơn mà bày ra nỗi lòng. Cô cười gượng lắc đầu, nói :

- Chính các anh mới là ân nhân của em, ngược lại là em phải ngỏ lời chân thành biết ơn sâu sắc.

Đầu này hai người nói chuyện hòa hợp vui vẻ với nhau, đầu kia bốn đôi mắt mười sáu con nhìn nhau với vẻ chẳng mấy thiện cảm gì. Sự Miên chán ghét nhìn hai con người được vào nhà, đã làm bẩn đi sự sạch sẽ của căn nhà này rồi.

Đúng là ngứa mắt.

- Tôi là người thuộc cơ quan của FBI bên Mỹ, sự tình hôm nay cả năm người hãy giữ im lặng.

Nói là năm nhưng ánh mắt nhìn ba con người không thuộc phận sự ở đây lên vẻ cảnh báo miệng lưỡi của chính bản thân. Phiến Phản bình thản, tay đóng quyển sách còn đọc dang dở :

- Nếu như mạng sống của chúng tôi bị đe dọa, thì cũng sẽ không chắc giữ được.

FBI là gì cả ba đương nhiên đều biết, một chức vụ cao cả song song đi liền với mạng sống bị đe dọa mỗi ngày. Gặp thần chết bất cứ lúc nào và vĩnh biệt đi người thân. Phiến Phản không muốn cuộc sống của bọn họ phải sống như vậy, ẩn dật chui rút lúc nào cũng sợ hãi. Thứ họ cần là một cuộc sống an nhiên, không cần phú quý giàu sang vì dù sao cả ba cũng có thể nương tựa nhau mà sống. Rye - Akai Shuichi im lặng, nhưng âm độ trong căn phòng cũng đã giảm không kém, một hàn khí cứ bao bọc rồi quấn xung quanh những người khác khiến họ cũng bị kéo theo.

Đến ngay cả Sự Miên cũng chẳng ngồi yên, mặt nhanh mày nhó đứng dậy, tay thành quyền có thể đánh bất cứ lúc nào.

- Gì, gì vậy hai cậu. Không được đánh người, tối rồi còn cho hàng xóm xung quanh ngủ nữa.

Thuẫn Doanh thấy sự tình không ổn, đứng dậy can ngăn. Đẩy Sự Miên ngồi xuống rồi đưa nước cho hai người để hạ hỏa. Đúng là tính nóng như nhau, người người bảo khác mà cô có nghĩ khác chỗ nào, đều cùng một giuộc bạn thân với nhau mà lây nhiễm tính cách.

- Ây... Thuẫn Doanh, tớ không muốn để ba người họ phải ở đây, họ đã đe dọa, tớ muốn kiện, muốn lật bàn, muốn đòi chủ quyền.

Sự Miên không đánh được bèn giảy nảy không chịu thua, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đều phải ăn vạ cho bằng được. Đã đến đây với thân toàn máu rồi còn trầy xước toàn thân cùng với sự tình ở đây còn mặc áo của cậu nữa, đâu phải một đâu mà tận hai đấy. Không những không biết ơn sâu sắc mà còn đe dọa cảnh cáo. Cậu không chịu, Sự Miên không can tâm.

- Được... được rồi, cậu ở đây giảy nảy cũng không làm được gì đâu. Nghe tớ, một đêm thôi.

Lúc đầu ngỏ ý kêu họ tới bệnh viện thì lại nói tính chất công việc, giờ thì hay rồi, bệnh viện cũng chẳng mấy càm ràm phản đối ngược lại ở nhà nhìn người khác cũng thấy khó ưa. Thuẫn Doanh không muốn ân nhân cứu mạng phải bị vứt bỏ một xó nào cả, nhanh tay lẹ chân giải hòa đuổi họ đi ngủ.

Tính cách Phiến Phản lại chẳng ưa những con người sạch sẽ, quay đầu vào phòng đóng cửa, còn Sự Miên đã không thích từ cái nhìn đầu tiên thì giờ càng thêm không, cũng chạy nhanh vào phòng mà đóng cửa cái rầm. Quát lớn :

- Không đời nào.

Mà ngay từ đầu phòng của Thuẫn Doanh lại là con gái nên càng không được, Thuẫn Doanh dù tốt đến đâu nhưng với bạn thân lâu năm Phiến Phản và Sự Miên thì càng biết chắc sẽ không cho nam nhân lạ mặt vào phòng, cho dù có gắn mác chức danh ân nhân đi chăng nữa.

Thế nên Thuẫn Doanh chỉ biết cười gượng bất lực cho hai cậu bạn, quay đầu nhìn sang ba người con trai ngủ ở phòng khách. Bản thân còn rất nhanh sau đó chuẩn bị chăn gối đầy đủ cho họ.

- Cảm ơn em nhiều.

Bourbon nhận lấy tấm chăn cùng gối, miệng cười líu ríu cảm ơn. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngỏ ý không có gì. Ánh nhìn của cậu dường như có chút dịu hơn, vì dù sao mà nói gặp nhau hai lần trong mắt cậu dù chưa thân quen nhưng Thuẫn Doanh vẫn một mực mà đối nhân xử thế, không chán ghét phiền hà, lại rất nhiệt tình chu đáo. Nếu như không phải trong chính quá khứ, đã từng chứng kiến cảnh tượng xót xa ba đứa trẻ nhỏ thơ ngây bị bắt cóc xa quê hương thì đây có thật sự là con người đã từng chịu khổ chưa nhỉ?

Vẫn chưa có câu trả lời, vì dù sao Thuẫn Doanh sẽ không nói gì.

.

.

.

12112023 - 13188

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com