Thích Dung tử vong(1)
một thứ cháy đen thui, co ro như xác côn trùng, bên trong còn phát ra tiếng ho khan thật nhỏ.
Tạ Liên căng thẳng, chạy nhanh tới chỗ Lang Thiên Thu, cùng nhau lột cái xác đó ra. Quả nhiên, bên trong là một đứa trẻ cuộn tròn, hai tay ôm đầu, toàn thân đỏ bừng, bị bỏng nặng nhưng may sao không ảnh hưởng đến tính mạng, vẫn còn ho khan.
Thích Dung quát lên: “Đứa con ngu xuẩn, đừng có cầu xin hắn! Cái tên lòng dạ ác độc đội lốt hoa sen tuyết, hắn sẽ không cứu lão tử đâu! Hắn còn ước gì lão tử chết đi cho khuất mắt, sao mà quan tâm ta sống chết thế nào chứ!"
Hoa Thành liếc mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi sợ rằng một mình Lang Thiên Thu thì không đánh chết được ngươi, nhất định phải để ta tham gia cùng hay thế nào?"
Thích Dung vẫn luôn rất sợ hắn, vừa nghe hắn nói vậy, mấy đốm lửa liền rụt hết xuống.
Thế nhưng, đằng nào thì cũng chết, hắn liều mạng cãi lại: “Chó Hoa Thành, làm như là ta sợ ngươi ấy! Tạ Liên, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ta coi ngươi là thần thánh của ta, nhưng mà ngươi! Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi rõ ràng không coi ta ra gì! Ngươi ghét bỏ ta, coi ta là đứa ngốc, là kẻ điên, là có bệnh, vô cùng chán ghét ta. Ngươi rõ ràng luôn coi thường ta! Ngươi thì có tư cách gì mà coi thường ta? Đến lũ người Vĩnh An hèn nhát còn không tiêu diệt được, đúng là thứ phế vật!"
“Ngươi..."
Tạ Liên chỉ nói một chữ, thế nhưng nhìn sang Hoa Thành yên lặng không nhúc nhích, y lại có dự cảm không lành, liền vội vàng kéo hắn: “Thôi, bỏ đi, bỏ đi."
Hoa Thành không còn tâm trạng để giả cười, chỉ hừ một tiếng: “Coi thường ngươi thì đã sao, nhìn từ đầu đến chân ngươi có điểm nào để người ta coi trọng hay sao?"
Thích Dung tức đến hộc máu: “Ta khinh, ta khinh, ta khinh! Các ngươi... Các ngươi giỏi thì cứ coi thường ta đi! Lão tử... Lão tử... Lão tử có đứa con trai!"
“..."
“..."
Thích Dung cười loạn lên như điên: “Ha ha ha! Tuy là hơi phiền một chút nhưng vẫn còn hơn không có ai nối dõi tông đường như các ngươi. Tám trăm năm nữa ngươi cũng đừng mơ có được! Ha ha ha ha ha..."
Tạ Liên và Hoa Thành nhìn nhau không nói gì.
Hoa Thành cũng không muốn phí lời với Thích Dung, chỉ nhướn mày nhìn Tạ Liên, dùng khẩu hình nói: “Cũng không hẳn là không thể."
Tạ Liên biết là hắn đang nói đùa, cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Ai ngờ, tiếng cười điên cuồng của Thích Dung ngày càng nhỏ dần. Những đốm lửa xanh mượt nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng dập tắt.
Khi Thích Dung mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình bay lơ lửng trên không,biết mình đã chết nên chỉ có thể nhìn xuống đám người ở dưới bàn tán về mình.
lúc này thấy cha mình ở đó nằm im bất động Cốc Tử hoang mang , vội vàng chạy tới cậy từng ngón tay của hắn ra. Không nhìn thấy những đốm lửa xanh nữa, nó lại chạy tới chỗ cái xác cháy đen thui lột ra lột vào đến nỗi đôi tay cũng dính tro đen sì, vậy mà vẫn không thấy ánh sáng xanh kia đâu.
Nó nhịn không được, kéo mép áo của Lang Thiên Thu, nằng nặc hỏi: “Cha ta đâu..."
Nó hỏi Lang Thiên Thu, nhưng Lang Thiên Thu lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ yên lặng nhìn Tạ Liên. Tạ Liên cũng không biết nói gì, chỉ thở dài, xoay người rời đi.
Phía sau vọng lại tiếng Cốc Tử vẫn không ngừng hỏi: “Ca ca, cha ta đâu? Người vẫn còn sống chứ? Người nói rằng đã tu luyện thành cái gì mà... Đại vương lợi hại nhất tam giới, chắc chắn sẽ không chết! Người vẫn còn sống phải không?"
Tên Thích Dung phiền phức cuối cùng đã biến mất.
Nhìn Cốc Tử ôm chặt thi thể của mình gào khóc đến khàn cả cổ nhưng cha nó vẫn không chịu tỉnh lại, Lang Thiên Thu đành phải đánh ngất xỉu nó rồi mang đi
Thích Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả sự việc, lần đầu tiên cảm thấy bất lực không thể làm gì cả
" này nhóc ngươi đang cảm thấy rất bất lực đúng không?": một giọng nói không rõ giới tính vang lên bên tai
"là ai đang nói!!!" Thích Dung cảnh giác nhìn xung quanh nói.
"ta là Chủ Thần EnitiQ404,nhóc con ngươi có hứng thú trở thành thuộc hạ của ta không?"..
"Chủ Thần là gì có thể ăn được không? nghe cái tên đã thấy mùi xạo quần ở đây rồii!! gì muốn ta tự nguyện hiến thân làm thuộc hạ của ngươi hả? mơ đê nhé!!!!"Thích Dung cục súc thẳng tay bát bỏ lời nói.
"Ta có thể khiến ngươi bất lão bất tử, chỉ cần ngươi chịu làm thuộc hạ của ta": giọng nói ấy mê hoặc khiến cho con mồi đắm chìm trong ảo tưởng.
"lời đề nghị của mi đưa ra thật dụ hoặc đấy nhưng xin lỗi Thích Dung ta đây không dễ bị mua chuộc thế đâu" Thích Dung khoanh tay tự tin kiêu ngạo mà nói.
"Thế thì thôi chậc thật uổng công ta ở lại đây nói với nhóc con nhà ngươi, phí phạm thời gian thiệt, không thích có sức mạnh thì thôi ta đi tìm người khác "Chủ->lừa gạt trẻ nhỏ-- Thần nói.
Thích Dung nghe thấy từ sức mạnh bắt đầu hơi chần chờ, rồi vội đáp:" khoan đã có thiệt là mi có thể cho ta sức mạnh thật không?"
"Hừ !!!ta đây uy tín đó giờ,chưa lừa già dối trẻ bao giờ" Chủ Thần biết mình sắp lừa gạt thành công thuộc hạ miễn phí, thì hết sức bình tĩnh đáp.
Thích Dung cảm thấy không tồi, càng nghĩ càng thấy hưng phấn'đợi ta lấy hết sức mạnh của mi, rồi lật đổ mi đạp mi ở dưới chân, sai sử mi hahahhh'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com