Chương 50: Sabo sẽ không mất trí nhớ
" Viết gì vậy Michio? "
Michio đang ngồi cặm cụi viết gì đó lên tờ giấy, Ace thấy lạ lạ liền đi lại ngó đầu xem. Viết cái quái gì thế nhỉ? Sao đọc không ra ta? Ngu mà sao đọc ra được.
" À.. Em viết thư để gửi đến một nơi. "
" Ở đâu? Em không sợ bị bà Dadan la à? Ủa mà Michio biết chữ lúc nào mà viết được thế nhỉ? "
" Em đâu có ngu như anh đâu mà không biết chữ. "
Trái tim Ace tan nát rồi:))
Michio cuộn tờ giấy đó lại, sau đó buộc vào chân của con chim bồ câu rồi thả nó bay đi. Mong người đó sẽ nhận được nó rồi đến đây.
...
Michio hớt ha hớt hãi từ trong rừng chạy ra, hôm nay là ngày Sabo bị bắt đi. Phải ngăn cái chuyện này lại nhanh thôi. Vừa đi ra khỏi cánh rừng đau thấy Ace và Luffy bị đánh mặt mũi tèm lem máu gục ở dưới đất. Sabo thì đang bị một tên cao to nắm cổ xách lên. Đệch mẹ! Sao lúc này ông chú Garp không xuất hiện giải cứu nhỉ? Mà nếu giải cứu thì đâu có ra cái chuyện như bây giờ.
" Ace! Sabo! Luffy! "
" MICHIO !! "
Michio không ngần ngại bật nhảy cao lên đem cái gậy ống nhựa đập thẳng vào trong đầu tên kia khiến hắn chao đảo, làm rớt Sabo xuống đất. Lúc này cậu mới chạy lại, cố gắng đem Sabo vác lên trên vai rồi quay lại hét lớn với Luffy và Ace.
" Nè hai người, ở yên đấy đi. Đừng có dại dột mà tìm tụi em.. Bọn em sẽ về sớm, nhớ đó. "
Nói rồi cùng Sabo chạy thẳng về phía trước, đám người phía sau liền đuổi theo. Michio cố gắng dùng toàn bộ sức lực của một đứa trẻ để chạy nhanh nhất có thể, lúc mà bọn đằng sau gần đuổi kịp. Michio liền không ngần ngại nhảy thẳng vào rừng.
" Sabo Sabo.. mau tỉnh dậy.. Sabo.. "
Michio cố gắng lay người Sabo liên tục để mong chờ cậu nhóc tỉnh dậy. Cái má gì đây? Lay như thế mà còn chưa tỉnh, sao cái con người này có thể trở thành Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng được chứ nhỉ?
" Michio..? "
" Hazz.. Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi, mau đưa mũ của anh cho em.. Em sẽ đánh lạc hướng đám quý tộc đó. "
" Hả? "
" Còn hả hôi gì nữa? Em tự lấy cho lành. Sabo! Ở yên đây nhé, nếu trong vòng 2 giờ đồng hồ nữa không có người xuất hiện ở đây để đưa anh đi. Hãy chạy thật nhanh về chổ của Ace và Luffy. Em đi đây. "
Cậu giựt nhanh cái mũ của Sabo đội lên trên đầu mình định chạy đi thì bị giữ lại.
" Còn em thì sao Michio? Lỡ em.. "
" Em sẽ ổn thôi Sabo, chỉ cần anh còn sống thì tất cả đều được. Điều tốt lành sẽ đến với anh. "
Michio ôm lấy Sabo, đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn.
" Không được Michio.. Xin em đừng đi, chúng ta có thể cùng trốn ở đây mà! "
" Xin lỗi Sabo, nếu em không thay thế chổ của anh thì chắc chắn bọn chúng sẽ đến đây tìm anh thêm một lần nữa. Nếu như chúng ta có dịp, chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà. Sống tốt nha anh. "
Nói xong, mặc kệ Sabo có ngăn cản khóc lóc đến cỡ nào. Michio một mạch nhảy ra khỏi mé rừng, chạy thật nhanh về phía trước. Bọn quý tộc khi thấy một thằng nhóc đội cái nón đen cũng liền chạy theo.
...
2 ngày trước tại cục chính của Quân Cách Mạng.
" Có người gửi bồ câu đưa thư đem thư đến cho ngài đây, ngài Dragon. "
Dragon nhẹ nhàng nhận lấy tấm thư từ người thuộc hạ. Cuộn ra đọc bên trong, trong đó là những chữ cái nho nhỏ.. Dù viết không được ngay hàng thẳng lối nhưng vẫn rất dễ đọc ra.
Xin chào ngài Monkey D. Dragon :
Hai ngày sau, khoảng 4h... Ngài hãy đến vùng biển đông, nơi ngự trị của Sơn tặc Dadan.
Cháu mong ngài sẽ đến để đưa anh của cháu đi. Anh cháu là Sabo, anh ấy sẽ đứng đợi ở mép cánh rừng.
Ngài chỉ cần nói là có cậu bé tên Michio yêu cầu ngài đến đưa anh ấy đi thì anh ấy sẽ đồng ý thôi.
Cháu cảm ơn!
" Ngài có định đến đấy không? "
" Hmm.. "
Dragon mân mê lá thư, có chút tò mò về chuyện này. Tại sao một thằng bé lại có thể viết được cho ông những dòng này chứ? Tại sao nó lại yêu cầu ông mang anh nó đi trong khi không phải người khác.
" Đi chứ.. Phải đến xem thử. "
...
Lúc Dragon đến chỉ thấy một cậu bé tóc vàng ngồi im lặng một chổ, ông mới đến để hỏi thăm.
" Nhóc tên là Sabo phải không? "
" Ông là... "
" Ta là người Michio đã yêu cầu đến để đưa cháu đi. "
Sabo có chút do dự nhìn người đàn ông trước mắt mình, đây có phải là người mà Michio đã nhắc đến lúc nãy không nhỉ?
" Vậy ông... có thể dẫn luôn Michio theo cùng không ạ? Em ấy mới vừa đánh lạc hướng bọn người quý tộc định bắt cháu rồi. "
Dragon suy nghĩ trong chốc lát, chắc chắn cậu bé tên Michio đó đã biết trước chuyện này nên mới kêu ông đến đưa anh nó đi.
" Không được đâu.. Michio sẽ đến sau, chúng ta đi trước đi được không? "
" Michio sẽ đến ạ? "
" Ừ! "
END CHƯƠNG 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com