Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Nebbia từ khi sinh ra đã có một năng lực đặc biệt, đó là đọc được suy nghĩ người khác. 

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo như được phủ một lớp sương mờ, nhưng lại có thể nhìn thấu tâm can con người, nhìn thấu bản chất trần trụi và xấu xa nhất.

"Tôi thích cậu, Nebbia."

Cơ thể đẹp thế kia, không húp cũng phí. 

"Từ chối." Lười biếng hé mắt ra, Nebbia không cảm xúc đáp trả.

"Wao! Nebbia giỏi thật đấy! Bài nào cũng làm được hết trơn nè!"

Xì, điểm số cũng đâu đánh giá được con người đâu, quan trọng là phẩm chất.

"Ừ." Nhàn nhạt nói, Nebbia lơ đi những dòng chữ đang bay trên đầu người kia.

Vì nhìn thấy, cho nên mới khinh bỉ, khinh bỉ những cảm xúc dư thừa của con người.

.

.

.

.

Ok, luyên thuyên thế là đủ rồi. Giờ mới là việc chính.

Các bạn bảo có thể đọc được suy nghĩ của người khác là rất tuyệt phải không?

Tôi nói các bạn biết mẹ gì.

Năng lực đọc suy nghĩ chỉ hữu dụng khi ở đúng người, đúng thời điểm. Thực chất năng lực này cực kì phiền phức, vì ta sẽ đọc được toàn bộ suy nghĩ của người đối diện, dù người ấy chỉ nghĩ thoáng qua.

Nếu quá khó hiểu thì hãy xem ví dụ dưới đây:

Bạn và một người bạn khác đang cùng ăn trưa với nhau và trò chuyện rất vui vẻ.

"Món này ngon thật đó nha! Giá như nhiều nước sốt thêm tí nữa thì tuyệt!"

Tự dưng lại buồn ẻ thế nhờ, nhìn đống sốt này lại liên tưởng đến hôm bữa bị tiêu chảy.

Đó! Thấy câu đấy rồi thì bạn còn tâm trạng ăn uống không!?

Mà, nếu là người bình thường thôi thì đã đỡ hơn rồi, đằng này xung quanh tôi toàn những thành phần đặc biệt!

Điển hình như lần này, khoảng hai, ba lần một tuần thì tôi sẽ ghé vào quán cà phê Poirot nơi vô cùng yên tĩnh, có chị nhân viên hiền lành tâm lý Azusa rồi chill chill thư giãn.

Và tình cờ phát hiện ra nhóc Edogawa Conan sống ở tầng trên, thực ra là một thám tử trung học tài ba Kudo Shinichi, bỗng một ngày dính vào tổ chức áo đen và bị chơi thuốc nên biến thành hình dạng này.

Nebbia: "..." Vãi ***, tìm tiết ảo như trong truyện thế này cũng xảy ra được sao?!

Vì ước mơ sống như một con cá ướp muối của mình, Nebbia nhất quyết ăn vạ bố mẹ cho chuyển đến sống ở một nơi khác.

Namimori, nghe nói ở đây trị an rất tốt, đảm bảo sẽ không có rắc rối gì xảy ra.

...

Một buổi sáng đẹp trời thức dậy, bỗng thấy mình quá đẹp trai~

Mở cửa ra đón ánh nắng vào phòng~

Có đám bất lương đang choảng nhau với một thiếu niê- Ơ wtf ?!?

Nebbia tỉnh ngủ, mắt trợn ngược nhìn vào cảnh tượng "đặc biệt có một không hai" kia.

Là đứa nào bảo rằng Namimori trị an tốt?

Ôi mẹ ơi, bây giờ đánh nhau lại còn công khai đến vậy sao? Còn nữa, vì cái gì người qua đường lại dửng dưng như không có chuyện gì thế kia? Và chú cảnh sát kia ơi, tại sao lại đứng cổ vũ cho người ta nữa vậy?!

Kết quả trận battle: Một mình thiếu niên tóc đen cân hết 20 thằng bất lương bên dưới, áp đảo hoàn toàn rồi dần ra bã bọn kia.

Thế giới thật đáng sợ.

Nebbia lặng lẽ kéo rèm cửa lại, bật chế độ tai không nghe mắt không thấy tim không đau.

Được rồi, đến trường thôi.


Đi dạo trên con đường mới lạ, Nebbia lim dim hai mắt, chầm chậm di chuyển.

Cảnh tượng một thiếu niên mang gương mặt hoàn mỹ không góc chết đi dạo trên đường, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên mái tóc như sương mù của cậu khiến bất cứ ai đi qua dù là nam hay nữ cũng đều đỏ mặt.

Ừ, đó là khi không để ý đến một cậu trai khác đang mặc độc chiếc quần đùi trên người chạy như điên ngang qua Nebbia, đầu có một đốm lửa nhỏ miệng thì liên tục kêu to.

"Có chết cũng phải tới trường đúng giờ!!!"

Nebbia: "..." 

Quả nhiên trên đời này chỉ có mình là bình thường thôi sao?

Bình tĩnh trấn định lại tâm tình, Nebbia tiếp tục mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng đã sớm thấy hối hận với quyết định chuyển đến đây của mình.

"Kyaaa!! Đẹp trai quá điii!!"

Đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai...

Nebbia: Khen đúng rồi đấy, khen tiếp đi!

Phổng mũi tự hào, nhưng bên ngoài thì vẫn duy trì nụ cười hoa hậu thân thiện giơ tay lên chào cô nữ sinh vừa nói câu trên. Nebbia tiếp tục đi đến trường mới.

Đột nhiên, linh cảm chẳng lành ập đến khiến lông mày Nebbia hơi nhíu lại.

Haha, đùa chứ, mới ngày đầu chuyển đến mà đã thế này sao?


Đi đến trước cổng trường, hoàn toàn không có việc gì xảy ra.

Nebbia nghiêng đầu, linh cảm của cậu không bao giờ sai, lạ vậy?

Tuy nhiên, khung cảnh xảy ra tiếp theo khiến Nebbia phải ngậm miệng lại.

Một cô gái tóc bạch kim lấp lánh dài đến hơn đầu gối, cặp mắt đỏ như máu lạnh lùng băng lãnh khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng, váy đồng phục ngắn đến khó tin để lộ ra đôi chân dài tới nách nuột nà trắng trẻo, phía sau là phông nền hoa hồng đỏ chót bay lả tả.

"Trời ơi, là nữ thần Suzuya Yuki đấy!"

"Cô ấy thật là đẹp quá đi!"

"Ghen tị với ngoại hình nữ thần ghê, ước gì tôi cũng đẹp được như vậy."

"Bla bla..."

Mặc kệ những lời bàn tán vang lên liên tục xung quanh, Nebbia chỉ chú ý đến khung chữ dài dằng dặc trên đầu người được gọi là nữ thần Kiki gì đấy.

Nguyên văn như sau:

[ Kiếp trước cô vốn là một sát thủ ẩn danh đứng đầu thế giới ngầm, là bà trùm của một băng đảng mafia khét tiếng thế giới, ban ngày thì là chủ tịch của mấy chục cái công ty lớn tầm cỡ quốc tế, kiêm luật sư, bác sĩ, giáo viên, diễn viên, ca sĩ,... Không ai khi nhắc đến tên cô là không run sợ, nhưng cô lại có sở thích là xem anime và đọc manga. Một hôm khi đang cày bộ anime yêu thích Katekyo Hitman Reborn thì bên ngoài có kẻ địch đánh lén. Cô vội chạy ra xem thì không ngờ là lại bị bạn thân, thuộc hạ tin tưởng nhất phản bội rồi chết khi bị súng bắn. Sau đó cô phát hiện mình đã chuyển sinh sang thế giới KHR, quá đỗi vui mừng vì được gặp husbando ngoài đời thực nên cô đã quyết tâm phải giành lấy trái tim của bọn họ, trở thành một phần không thể thiếu của Vongola. ]

Được rồi thôi đi, gì mà dài dòng vãi.

Ơ, vậy mà lại có người xuyên không thật luôn? À, nghĩ lại thì cũng không ngạc nhiên lắm.

Suzuya Yuki để ý thấy một thiếu niên đẹp vô cùng đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt tưởng chừng như vô hại lại giống như đang nhìn thẳng vào bí mật của cô ta, bóc trần tất cả những gì cô ta muốn giấu nhất.

"Hừ, tránh ra."

Cô ta cố tình đụng vào vai Nebbia, miệng tặc lưỡi khó chịu. Nhìn dáng vẻ này chắc chắn đã quyến rũ và lên giường với rất nhiều người rồi, đừng khinh thường kinh nghiệm của một sát thủ no.1!!!

Nebbia đưa ánh mắt hiện lên vẻ thương hại về phía Yuki. Người khuyết tật não, không chấp.

Đương nhiên, một màn này đã thu hết vào trong mắt của vị sát thủ cưa sừng làm nghé Reborn, hắn nhếch môi.

"Cậu kia...rất có tố chất đấy."

Và Reborn cũng không biết rằng, màn độc thoại của hắn đã bị Nebbia chú ý từ lâu.

Vì tự dưng có khung suy nghĩ từ bụi cây hiện lên, muốn không để ý cũng khó. Mà cho dù không có khung suy nghĩ nào đi chăng nữa, với năng lực của Nebbia cũng có thể dễ dàng phát hiện ra.

Mà khoan, có tố chất là sao? Chẳng lẽ lại là biến thái!?


"Các em, hôm nay chúng ta có bạn học mới."

Thầy giáo đưa mắt ra ngoài cửa, một thiếu niên bước vào khiến cả lớp như bừng sáng.

Tất cả hầu như đều có chung một suy nghĩ: "Cậu ấy thật đẹp."

Gọi là hầu như, vì người duy nhất bất mãn chính là nhân vật xuất hiện ở trên, nữ thần lạnh lùng băng lãnh Suzuya Yuki.

Cô ta liếc sang bàn bên, thấy Sawada Tsunayoshi cũng đang bị thu hút mà nhìn vào Nebbia thì lông mày đã nhíu lại giờ còn nhíu sâu hơn.

Quả nhiên không nhầm đi đâu được, thằng đó chính là một người xuyên không khác, đang dự định lập dàn harem ở đây sao? Ha, cô ta nhất định sẽ không cho điều đó xảy ra.

Nebbia lướt qua dòng suy nghĩ mất não của Yuki, cậu coi như không thấy gì, cười mỉm một cái rồi đưa tay lên tự giới thiệu.

"Xin chào, tớ là Tokitou Nebbia, mong được giúp đỡ!"^^

.

.

.

.

.

Họ Tokitou có ai thấy quen không nà?

Nebbia trong tiếng Italy có nghĩa là sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com