31
2400 từ.
Còn chờ gì mà khum cmt.

****
****
Trên ban công, có chiếc bàn hình tròn và ba người đang ngồi đàm đạo.
Uzumaki Naruto thành thật cúi đầu, nhìn chằm chằm ly sữa đã cạn từ tám kiếp: "Ừ, hôm nay ly sữa thiệt là đẹp."
Rock Lee đảo mắt qua hướng khác, hoàn toàn tránh mặt người ngồi kế bên: "Ừm, nóc nhà hàng xóm có màu sắc thật phong phú."
Hyuga Neji ngồi kế bên nhìn chằm Rock Lee đang giả ngu: "…quay mặt qua đây nhìn tôi."
Rock Lee đổ mồ hôi hột, giả bộ đưa tay gãi đầu.
Hyuga Neji nghiến răng, nắm lấy cằm Rock Lee, kéo mặt cậu ta về hướng mình. Neji nheo mắt: "Giả lơ cái gì? Nóc nhà hàng xóm đáng xem hơn tôi sao? Khi nãy nói xấu tôi cái gì, nói lại nghe xem?"
Rock Lee hơi chu mỏ, học theo Gojo Satoru đá lông mi với Neji: "Ehe?"
Hyuga Neji: "…Ehe là có ý gì hả??"
Rock Lee chọt hai ngón tay trỏ vào nhau: "Ề tồ ~ Tôi không nói xấu, tôi chỉ nói thật thôi."
Hyuga Neji: "…" Sao nhìn cậu ấy làm nũng như vậy, đáng yêu thì cũng có đó…
Nhưng mà nắm tay lại cảm thấy ngứa hơn!
Hyuga Neji cảm thấy quái dị, nheo mắt nghi vấn: "…cậu học ai cái trò này vậy hả?"
Rock Lee chu chu mỏ huýt sáo: "Có học ai đâu." Thật ra là học từ Gojo Satoru.
Mặc dù Getou Suguru có bảo rằng đừng học mấy cái ba láp ba xàm của Gojo Satoru, nhưng Rock Lee thấy nó cũng vui mà.
Kết quả là hiện tại Hyuga Neji thấy Rock Lee rất là ngứa đòn!
Uzumaki Naruto chột dạ, cảm thấy không ổn, bắt đầu muốn trốn đi. Naruto gãi đầu cười haha: "Ui thôi trời cũng trễ quá ha, tôi về đây Lee, bữa khác tôi lại đến chơi nhé!!"
Rock Lee tốt tính: "Sao không ở lại đây qua đêm?"
Uzumaki Naruto trợn mắt nhìn Rock Lee.
Hyuga Neji cũng trừng mắt nhìn Rock Lee.
Rock Lee khó hiểu: "Ngạc nhiên cái gì? Tôi ở một mình, cậu ấy cũng ở một mình, thi thoảng tôi mời bạn ở lại qua đêm tại nhà mình thì có gì đâu?"
Hyuga Neji: "…ờ."
Vấn đề là cậu có bao giờ mời tôi đâu???.
Phân biệt đối xử cũng một vừa hai phải chứ!
Rock Lee vẫy tay với Uzumaki Naruto: "Không cần ngại, nhà tôi tuy nhỏ nhưng đầy đủ. Tôi có thể cho cậu mượn quần áo. Hơn nữa, tối nay sẽ có đồ ăn ngon đấy."
"Với lại thầy Kakashi bảo cậu hỏi ý tôi về cách rèn luyện mà đúng không? Tôi đảm bảo mình có thể giúp cậu."
Rock Lee tỏ vẻ thần bí lắc lắc ngón tay.
Đứng trước lời mời thiện ý của Rock Lee, Uzumaki Naruto không hề do dự gật đầu. Hoàn toàn quên đi ánh mắt rực lửa của Hyuga Neji ở kế bên.
Hyuga Neji trầm mặc, sau đó bình thản đứng dậy: "Vậy đêm nay tôi cũng ở lại."
Rock Lee: "…" Ai cho mà ở? Ngộ ha?
Hyuga Neji trừng mắt với Rock Lee, khiến Rock Lee vô thức chột dạ, cậu hắng giọng: "E hèm, vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn."
Rock Lee thở dài, bất chợt nhớ tới thân phận Neji, cậu ta có lẽ cũng cô đơn giống Naruto nên muốn chơi cùng Naruto?
Rock Lee bừng tỉnh, như tìm được chân tướng. Phải rồi ha, trong nguyên tác, Neji và Naruto có hiềm khích chủ yếu là lý tưởng khác biệt và Hinata. Nhưng hiện tại, Neji biết Naruto sớm hơn, hiểu nhiều về Naruto hơn thông qua chuyến đi giải cứu Rock Lee, vậy Neji và Naruto hẳn có thể tìm thấy sự đồng điệu của nhau.
Chắc chắn là như thế, Rock Lee vẫn nhớ mối quan hệ giữa Naruto và Neji về sau rất tốt. Neji và Naruto làm bạn với nhau, cả hai vơi bớt sự cô đơn, Neji vơi bớt sự đáng ghét, thắng đẹp!
Rock Lee hưng phấn chuẩn bị bữa tối, thâm tâm cảm thấy việc bản thân hôn mê là sự trả giá giữa tịn bạn Naruto và Neji thật đáng giá.
Hyuga Neji không hiểu sao Rock Lee lại trở nên vui vẻ. Hắn và Naruto nhìn nhau, thấy gương mặt khờ khạo của Naruto, Neji nhíu nhíu mày.
Chậc, hắn chẳng hiểu Rock Lee để ý điểm gì ở "hậu bối" này. Lẽ nào là để ý sáu cọng râu mèo của cậu ta sao?
Naruto gãi đầu: "Sao lại nhìn tôi như thế?"
Neji lạnh nhạt: "Không có gì."
Tối hôm đó, hai người được Rock Lee đưa cho hai bộ quần áo để thay, còn có nước ấm để tắm. Do vấn đề riêng tư, hai người họ thay phiên nhau tắm rửa. Mặc đồ ngủ mà Rock Lee đưa rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
Bữa cơm tuy đơn giản, rau củ trộn, thịt bò hầm rau củ, trứng cuộn, cơm trắng, canh rong biển và tráng miệng bằng trái cây. Tuy đơn giản nhưng dinh dưỡng đầy đủ, hơn nữa Naruto và Neji không phải người kén cá chọn canh.
Sau bữa tối, Rock Lee cùng với hai người ngồi trên ban công cho tiêu cơm, Rock Lee suy tư:
"Theo lý mà nói, đội của chúng tôi có một buổi luyện tập vào ngày mai nên tôi nghĩ chúng ta nên đi ngủ sớm dưỡng sức. Nhưng ít khi nhà tôi náo nhiệt thế này, nghỉ ngơi sớm thì đáng tiếc quá."
Naruto gãi đầu: "Còn đội của tôi chắc lại làm nhiệm vụ bắt chuột bắt mèo thôi. Thầy Kakashi chắc chắn sẽ tới trễ."
Lee bật cười, cậu chống cằm: "Vậy ư, không lạ gì, nhưng mà tôi mong rằng mọi người có thể bao dung thầy ấy."
Naruto khó hiểu: "Tại sao? Có chuyện gì à?"
Lee cười khổ: "Bởi thầy ấy tới trễ là vì tới đài tưởng niệm những đồng đội đã mất trong nhiệm vụ."
Naruto mở lớn mắt, hơi hé miệng, tất cả những lời muốn nói trở nên cồng kềnh và nghẹn ứ trong cổ họng. Naruto vẫn còn quá non nớt, cho dù trải qua hung hiểm ở nhiệm vụ gặp phải Zabuza, hay sự bi thương, bất lực, máu me tàn nhẫn ở nhiệm vụ ấy, thì Naruto vẫn còn chút ngây thơ.
Không chỉ Naruto, Neji cũng và bọn họ cũng vậy,… Vẫn chưa "trải nghiệm" cảm giác mất đi đồng đội bên cạnh. Thật lòng mà nói, Rock Lee cũng không muốn bọn họ trải nghiệm nó.
Thấy Naruto có vẻ mất tinh thần, Rock Lee vẫy tay nói đùa: "Không cần có cảm giác tội lỗi nếu cậu từng oán trách thầy ấy tới muộn. Dù sao đi muộn cũng là thầy ấy sai, biết đâu thầy ấy lại thích nghe các cậu mắng thì sao?"
Vẻ mặt Naruto nhăn lại, cạn lời: "Vậy thì sở thích của thầy thật… Kỳ quặc."
Rock Lee cười haha, sau đó tiếp nhận một bộ bài do Akito đưa đến. Neji nhìn con thú nọ, hơi nghi hoặc: "Khi nãy chưa kịp hỏi, đây là thứ gì?"
Rock Lee vỗ vai Akito, giới thiệu nó với Neji và Naruto: "Thật thiếu sót, giới thiệu một chút, đây là Akito, một người bạn của tôi."
Đối với người ngoài, thân là người dẫn đường Akito sẽ không đáp trả, phản hồi hay giao lưu với họ. Có lẽ đây là khác biệt nho nhỏ giữa Akito và Paimon, dù sao Paimon có thể gọi là cái miệng Bluetooth của Nhà Lữ Hành, giao du bốn phương tám hướng.
Rock Lee đưa lên một bộ bài: "Chúng ta chơi bài đi, người thua sẽ chịu 'thật hay thách', thế nào?"
Rock Lee nhớ Naruto cô đơn tới mức phải phân thân để chơi bài, quá đáng thương. Nên Rock Lee muốn Naruto chơi bài với bạn bè.
"Còn đây là bộ bài hình phạt, gồm các câu hỏi để người thua nói thật."
Quy tắc còn khá đơn giản, trận đầu Neji và Lee thắng, Naruto thua. Neji hỏi Naruto muốn thử thách hay nói thật thì Naruto chọn vế sau.
"Vậy bốc bài thôi."
Naruto ngượng ngùng lật một thẻ bài, sau đó mặt tái xanh.
Rock Lee tò mò cầm lá bài lên: "Nụ hôn đầu của cậu là?"
Naruto chết lặng, siết chặt nắm tay, căm phẫn kêu lên: "Sasuke."
Neji đổ mồ hôi đầm đìa, cảm thấy bộ bài này quá đáng sợ. Bởi… nếu nó bắt hắn công khai bí mật ngay trước mặt Rock Lee thì quá tai hại!
Rock Lee gãi đầu, quên mất vụ nụ hôn chấn động của Naruto và Sasuke đầu game.
Giờ bắt Naruto phải tự mở mồm kể về quá khứ phản diện thì tàn nhẫn quá.
Mà Neji, sau khi nghe chiến tích chấn động của Naruto, Neji âm thầm kiểm tra bộ bài hình phạt nọ.
Neji nheo mắt, quyết tâm bùng nổ như lửa. Phải thắng để ép Rock Lee khai ra hết bí mật mới được.
Vì cảm thấy áy náy, Rock Lee lựa chọn nương tay với Naruto. Kết quả bị Neji nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, thua liên tiếp nhiều trận.
Rock Lee trầm tư, rơi vào hoài nghi. Tiếng cười khoái chí của Naruto cứ quanh quẩn bên tai cậu.
"Hahaha, Lee, cậu chơi dở tệ."
Rock Lee: "…" Đứa nhỏ này,… Ngày thường bị Sakura đánh cũng không oan lắm.
Neji bình thản: "Thật hay thách?"
Rock Lee gãi đầu: "Vậy thách đi, nãy giờ nói thật cũng nhiều rồi."
Neji siết chặt lá bài.
Cơ hội ngàn năm có một!!
Nhưng ở đây còn có Naruto!!!
Neji âm trầm nheo mắt, biết thế khi nãy nhân lúc Naruto đi vệ sinh khóa trái cửa nhốt cậu ta luôn.
Naruto sờ hai tay, bỗng dưng thấy lành lạnh.
Thấy Naruto không khỏe, Rock Lee chớp mắt, nhanh chóng nói: "Cũng trễ rồi, đi ngủ thôi."
Hyuga Neji: ?
Rock Lee quay sang nhìn Neji, chán nản vỗ vai: "Được rồi, phạt gì thì cho tớ khất nợ, để lần sau đi. Giờ chúng ta sẽ đi ngủ, mai chúng ta đều có việc phải làm đấy."
Hyuga Neji: "…"
Hyuga Neji rất bất mãn, Hyuga Neji rất muốn lay vai Rock Lee rồi bảo rằng: "Không cho khất!"
Nhưng Hyuga Neji vẫn còn tỉnh táo và quan tâm đến hình tượng cao lãnh đầy tiên khí như đóa hoa sen không nhuốm bụi trần.
Hyuga Neji: Nhịn!
"Tôi trải chăn rồi, Naruto nằm giữa nhé?"
Hyuga Neji: ?
Hyuga Neji trầm mặc.
Cái cậu Naruto khờ khạo này, cảm giác cậu ta đã trở thành một chướng ngại vật quá to lớn.
Cái bóng đèn Naruto này chắc chắn phải bị đứt bóng!!
Uzumaki Naruto đã sắp chấp nhận lời đề nghị của Rock Lee. Nhưng lại cảm thấy ớn lạnh, trực giác của dã thú liên tục báo động, Naruto hồ nghi vuốt ngực: "Ờm, hôm nay trời hơi nóng… Tớ muốn nằm bên ngoài cho thoải mái."
Rock Lee gật đầu: "Tôi hiểu rồi, vậy để Neji nằm giữa đi." Như vậy thì Neji có thể bồi bổ tình cảm với Naruto.
Bỗng áp lực đè nén sau lưng biến mất, Naruto cảnh giác láo liên xung quanh.
Lẽ nào… nhà của Rock Lee…
Có ma!??
Ma Hyuga Neji: Hừ, xem ra cậu ta cũng được được.
Cuối cùng, Neji bị nhét nằm giữa, Naruto nằm bên trái, Rock Lee nằm bên phải.
Neji mặt lạnh như tiền, trong lòng nhảy nhót vui vẻ nhìn Rock Lee đang ôm gấu bông nằm kế bên mình.
Vì đi ngủ nên Rock Lee tháo hầu hết đống đạo cụ rèn luyện trên người. Cũng tháo mớ khuyên tai ra, nhìn Rock Lee trông rất yếu đuối, vô hại và nhỏ nhắn.
Nhưng Neji biết, mình mà động tay dù chỉ vô tình thôi thì hôm nay sẽ có người phải vào bệnh viện. Đương nhiên người đó không phải Rock Lee.
Trong khi Neji còn đang suy tính mở miệng nói chuyện như thế nào để có thể vừa bồi dưỡng tình cảm nhưng vẫn giữ nguyên hình tượng hot boy lạnh lùng với Rock Lee. Một mùi hương lướt qua, nhẹ nhàng, làm đôi mắt Neji cũng nhắm lại.
Neji rơi vào giấc ngủ dù biết có chỗ không thích hợp.
Sáng hôm sau, cả Rock Lee và Naruto đều tỉnh táo và khỏe khoắn vươn vai. Chỉ có Neji là tỏa ra luồng khí đen không rõ nguyên do.
Rock Lee đổ trứng ốp la vào đĩa cho Naruto, vừa nghi hoặc liếc nhìn Neji: "Tối ngủ chuột rút hay gì mà nhìn cộc vậy?"
Neji hậm hực: "Không có gì."
Naruto mở to mắt, chờ mong bữa sáng là bánh mì, trứng, xúc xích và cà chua bi kèm theo một ly sữa bò của mình.
Tuy không phải thứ gì cầu kỳ, Naruto vẫn ăn hết với tâm trạng rất vui vẻ.
Bởi vì đây là lần đầu có người làm bữa sáng cho cậu ăn.
Rock Lee thấy Neji không muốn trả lời thì cũng thôi, chắc tối qua ngủ bị Naruto đá vào bụng. Rock Lee nhún vai, đưa tay mời Neji ăn sáng.
"Mời, bữa sáng đơn giản. Ăn xong chắc chúng ta đều phải đi làm nhiệm vụ… Tối nay muốn ăn gì?"
Mắt Neji lóe sáng.
Vậy là tối nay còn cơ hội!
Akito - thủ phạm dùng thuốc mê đã thấy Neji và đánh giá.
Hừ, bộ muốn làm gì cũng dễ lắm sao?
Hơi non.
Từng ngày trôi qua, làm nhiệm vụ, luyện tập, rồi lại làm nhiệm vụ, nấu cơm tọng vào họng Naruto và Neji, thi thoảng còn có Sasuke. Cuối cùng, cũng tới kỳ thì Chunin mà Rock Lee mong chờ.
Vì Gaara sắp tới làng!
Hyuga Neji ôm ngực: Sao tự nhiên… thấy hơi bất an? Lẽ nào kỳ thi đợt này sẽ dễ gặp nguy hiểm?
Hyuga Neji khi thấy Gaara tới làng Lá và Rock Lee đang vẫy đuôi nhào qua phía kẻ địch: "…"
Quả nhiên là kỳ thi này rất nguy hiểm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com