[2.1] Thế giới của 12.
Isagi 12 tắt đi màn ảnh trong suốt, có chút lo âu xoa mày, có chút oi bức mở ra cổ áo, lộ ra vùng quai xanh xinh đẹp gợi cảm. Áo khoác tối màu bị cởi ra để trên tay, làm bộ dạng vốn cao cấp nghiêm túc của Isagi trở nên tùy tiện khiêu gợi.
" Tài xế, làm ơn hãy rẽ vào khu vui chơi XXX của Shibuya. " Bác tài lén lút nhìn từ gương chiếu hậu, tò mò nhìn một người trông tinh anh như thế lại đến chỗ vui chơi, nhưng hắn không nói gì, chỉ nghiêm túc chấp hành yêu cầu.
Là Boss của Family Cidemon, phần lớn thời gian anh đều bình tĩnh mà tự tin, chỉ khi đứng trước hai đứa trẻ mình nuôi, sự dịu dàng ôn hoà có phần nhún nhường tràn đầy bất đắc dĩ mới xuất hiện trên khuôn mặt ưa nhìn.
Isagi Yoichi từ nhỏ đã là một đứa bé nhát gan.
Sợ hãi tiếng muỗi kêu, sợ tiếng ấm nước, sợ tiếng mưa rơi. Cho dù là một âm thanh bé nhỏ nhất, một ánh sáng nhỏ nhoi nhất, cũng khiến đứa trẻ giật bắn mình, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ phủ đầy hơi sương.
Nhưng bù lại, Isagi có một tuổi thơ tốt đẹp, bên gia đình ruột thịt thân thương.
Đến năm năm tuổi, một sự cố đáng sợ đã xảy ra. Isagi Yoichi bị một đám người điên bắt cóc. Đứa nhỏ yếu ớt cẩn mẫn bị dây thừng siết chặt cổ tay, toàn thân trải dài vết bầm và dấu chân, thoi thóp chỉ còn hơi tàn. Khát vọng muốn sống bùng lên thành ngọn lửa giác ngộ lộng lẫy màu cam, quét qua nhà kho tối tăm, thiêu rụi hết thảy chướng ngại.
Chấn động to lớn làm vô số Mafia ẩn nấp ở gần đó gần như mất đi lý trí. Điên cuồng mà tìm kiếm, muốn được tạo thành sự hoà hợp với bầu trời non nớt vừa sinh ra. Nếu không phải Đệ thất nhà Cidemon nhanh chóng chạy đến, có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn.
Đến khi tỉnh lại, đứa nhỏ khủng hoảng khi nhận ra, mình sắp phải xa cha mẹ, trở thành một thiếu chủ Mafia, phải từ bỏ cuộc sống bình thường của mình, cũng phải tạm biệt với khát khao đá bóng.
Nó biết, sợ, muốn bỏ trốn.
...Nhưng Isagi thực sự không có cách nào bỏ đi.
___________
" Yo chan đúng không? " Người đàn ông với mái đầu điểm bạc, khuôn mặt ôn hoà lại mang nét nghiêm khắc hơi quỳ xuống, cẩn thận chạm vào gò má đứa nhỏ trước mặt.
" Ta là Yozu Cidemon, là ông ngoại của cháu. "
" Ông...ngoại? " Isagi bé nhỏ mịt mờ, đôi mắt long lanh đã càng to càng đáng yêu đến nhũn tim.
Cảm giác sợ hãi khi bị ngược đãi khiến đứa trẻ trở nên trầm mặc yếu đuối, mọi động tĩnh nhỏ nhất cũng khiến toàn thân run rẩy. Thân thể gầy rạc đi, làm mặt mày bầu bĩnh ban đầu hơi hóp lại.
Điều này làm tâm tình Yozu như trầm xuống. Người đàn ông với mái đầu muối tiêu dịu dàng ôm lấy đứa cháu chỉ có thể thấy qua những thước phim ngắn, thanh âm lại đầy cương quyết.
" Đáng lẽ ra, cả đời này chúng ta sẽ không gặp được nhau. Và cháu sẽ sống như một đứa trẻ bình thường. "
" Nhưng vận mệnh yêu cầu cháu phải đi trên chông gai. "
" Ý ông là sao? " Sự khủng hoảng hiện lên trong mắt lam.
[…]
Thì ra là vậy...
Isagi rũ đầu, nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, nó nghẹn ngào run rẩy hỏi từng chữ
" N-nếu con ở lại, ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm đúng không? "
Yozu thở dài, cam chịu.
" Đúng thế Yo à. " Ông nói, lần đầu tiên để lộ ra uy nghiêm.
" Iyo, mẹ con là đứa con út của ta. "
" Con bé ngọt ngào, dịu dàng, lại yếu ớt. Là niềm vui, là động lực để ta tiếp tục chống đỡ. "
" Khi ta biết Iyo không sở hữu lửa, ta vừa hạnh phúc vừa khổ sở. Đứa bé ấy sẽ được sống một đời hạnh phúc mà yên bình, được bảo vệ bởi Vindice dưới tư cách là một thường dân, nhưng nó cũng có nghĩa là ta và nó không còn mối quan hệ nào cả. "
" Ta sẽ không để ai làm cuộc sống nó mong mỏi bị phá hủy, kể cả có là cháu đi chăng nữa. "
" Cho nên, Isagi Yoichi. "
" Con liệu có đồng ý trở thành người thừa kế thứ tám của Family Cidemon không? "
___________________
Nếu như Isagi từ chối, Yozu Cidemon sẽ phong ấn ngọn lửa của cậu. Xoá đi mọi ký ức và đưa Isagi về Nhật Bản. Tuy nhiên, ngài biết điều ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Phong ấn làm Tử khí chi viêm - tức là năng lượng sống vận chuyển chậm lại và không thể bùng lên. Nó làm cho người bị phong ấn khó sinh ra giác ngộ, làm biến mất một số tài năng thiên phú về tinh thần, cũng khiến chân tay trở nên vụng về.
Đây là phương án không bao giờ xảy ra.
Con trai cả của Yozu Cidemon không muốn thừa kế gia tộc, tự xoá bỏ tên mình rồi chạy đi làm một thành viên của rạp xiếc di động. Nổi tiếng với cái tên Skull de Mort - Kẻ bị thần chết ghét bỏ. Cuối cùng trở thành Arcobaleno Mây và lệ thuộc vào nhà Carcassa.
Đứa con gái đầu của Yozu Cidemon gia nhập FBI, muốn tự mình còng đầu hết đám thí nghiệm trên cơ thể con người. Chỉ dùng năm năm để leo lên vị trí cao tầng, càn quét hết mọi giao dịch phi pháp, trở thành ác mộng của vô số tổ chức trong tối.
Đứa út - Iyo Cidemon, từ chối hết mọi sự bảo hộ của cha, một mình lập nghiệp tại Nhật Bản từ hai bàn tay trắng.
Bản chất của người nhà Cidemon là ích kỷ và điên cuồng.
Dưới lớp vỏ bọc vô hại yếu ớt, họ đều là những con dã thú kỷ vị khướt từ vận mệnh.
_______
Isagi sống như một thiếu chủ Mafia, nhưng trong lòng vẫn một lòng một dạ với bóng đá.
Tất nhiên, Isagi vẫn liên lạc đều đều với bố mẹ, thỉnh thoảng lại ngụy trang trốn về nước thăm nhà vài hôm, lâu lâu mẹ cũng gọi điện đe doạ ông phải đối xử tốt với Isagi.
Nhưng cái áp lực gánh nặng việc thừa kế đè nặng lên thân thể ấy, buộc đứa trẻ phải làm quen với máu tanh và tội ác. Đến khi nó quay đầu lại, Isagi phát hiện bản thân đã chẳng thể tiếp tục mong mỏi khát vọng từ thủa thơ ấu của mình.
Vậy thì mình sẽ làm những tài năng bị phủ bụi được nở hoa. Isagi Yoichi năm đó mới có mười bốn tuổi ôm lấy chậu hoa lan thủy tinh đẹp đẹp đến ngỡ ngàng, thầm nghĩ. Nếu không thể tự tay giành được World Cup, mình sẽ tự mình sinh ra cầu thủ có khả năng đó.
Năm 2008, khủng hoảng tài chính thế chấp xuất hiện, kéo theo đó là vô số hệ lụy. Nhân cơ hội này, Isagi bắt đầu hành trình trên khắp châu Âu của mình. Cậu tìm kiếm những cầu thủ tài năng trên khắp mọi nẻo đường, kể cả khu ổ chuột. Dùng tiền để mua lại những câu lạc bộ sắp đóng cửa, đuổi đi hết những kẻ chỉ biết bòn rút tiền tài, nâng đỡ nhân tài, tự mình hồi sinh lại nền bóng đá lung lay bất ổn.
Năm mười tám, Isagi thừa kế Cidemon, cũng cùng năm đó, lễ thừa kế nhà Vongola kết thúc. Sawada Tsunayoshi trở thành Vongola Decimo - Vongola Neo Primo, trở thành "Giáo phụ" có địa vị tối cao trong thế giới ngầm. Anh ra sắc lệnh cấm liên quan đến thuốc phiện, buôn bán dân cư cùng thí nhiệm trên cơ thể con người, kẻ không chấp hành giết không tha, nhuộm sắc trời của Sicily thành một màu đỏ thẫm của máu.
Thân là gia tộc tầm trung cực kỳ trong sạch, đã bắt đầu kinh doanh trắng từ khá sớm, hiện tại làm giàu chủ yếu từ buôn bán vũ khí, dịch vụ ám sát và bóng đá. Cidemon nằm ngoài cuộc tẩy huyết đẫm máu của Vongola. Còn được giáo phụ nạp vào vòng bảo hộ nhờ cái danh cháu trai của Arcobaleno Mây.
Cuối cùng, đến 2010, nhờ vào lý do chính đáng là phát triển nền bóng đá Nhật Bản. Isagi thành công vượt qua cửa ải tên Hibari Kyoya cùng Tập đoàn tác phong kỷ luật. Dời trụ sở Cidemon về Tokyo, đối ngoại tuyên bố là thành lập công ty đa lĩnh vực Nomedic.
Tại năm đó, Isagi Yoichi đã gặp được những đứa trẻ mà sau này mình sẽ nhận nuôi.
_______________
" Cảm ơn anh vì đã trông Rin. " Đứa nhỏ với đôi mắt màu mòng két lễ phép cảm ơn, mím môi nhìn thiếu niên trước mặt. Tay trái ôm trái bóng dơ bẩn, tay còn lại gắt gao nắm lấy đứa em trai đang không ngừng khóc lã chã của mình.
Có trời mới biết vì sao Sae chỉ quay đi vài phút, Rin đã biến mất tăm. Làm nhóc tìm loạn cả lên, thiếu điều muốn đến chỗ người quản lý công viên để bật loa thông báo tìm trẻ lạc. Thế mà đứa em trai hời hợt này lại thoải mái làm nũng khóc lóc trong lòng người ta.
Sae nhìn thật kỹ, nhận ra người nọ mặc một bộ tây trang ưu nhã, đường may tinh tế ôm thân, mái tóc đen ánh xanh dài xoã sau gáy, đôi găng tay mỏng đen lộ chút cổ tay, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khí chất đến cực điểm.
Là người sống ở thế giới khác với chúng ta. Sae lạnh nhạt nghĩ thầm, hoàn toàn không có cảm giác tự ti hay lo lắng. Nhóc sau này còn muốn trở thành cầu thủ số Một kia kìa, tiền lương hàng năm nhất định sẽ rất cao, chẳng việc gì phải sợ hết.
" Không có gì. " Người đó cười, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ lấp lánh như Saphirre. " Rin là một đứa trẻ ngoan, thằng bé yêu em lắm. "
" Sae kun đúng không? Lần sau chú ý một chút nha. "
Rin nghe thấy vậy thẹn thùng nắm lấy áo anh trai che mặt, đôi mắt Sae cũng trở nên vô cùng ôn nhu.
" Vâng, em biết rồi. " Sae gật đầu, ra ý muốn xin phép đi về, Rin cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào theo anh trai. Nhưng cuối cùng cả hai lại bị một lời gọi lại.
" Này, anh có thể hỏi em một câu được không? "
Bước chân nhỏ bé chậm dần rồi khựng lại, Sae không quay đầu, chỉ im lặng dùng trầm mặc bày tỏ sự đồng ý.
Người ấy không để ý tới sự vô lễ ấy, chỉ ôn hoà dò hỏi.
" Sae cảm thấy bóng đá là một môn thể thao như thế nào. "
"…Là môn thể thao cần ghi nhiều điểm hơn đối phương để thắng. " Đứa bé lặng lẽ nói.
" Đúng vậy, chính vì thế mà tiền đạo chính là những người hùng của sân cỏ. " Thanh âm sau lưng thong thả mà tự tin. "Lợi dụng đồng đội, vượt mặt đối thủ, dùng mọi cách để ghi bàn. "
Nghe thấy thế, đôi mắt mòng két như mở lớn. Itoshi Sae quay ngắt lại, làm bé Rin giật nảy, gấp gáp hỏi.
" Anh nghĩ thế sao? " Nó nghiêng đầu. " Nghe chẳng giống một điều mà người Nhật sẽ nói. "
" Làm em thất vọng rồi, anh là con Nhật-Ý lai, chỉ vừa mới về nước thôi. "
" Vậy thì sao anh lại hỏi tôi vấn đề như vậy. " Thằng bé với lông mi dưới sắc bén hỏi. " Đó không phải là điều mà một người lớn nên hỏi trẻ con đâu. "
" Chỉ là anh đã thấy Sae kun thi đấu thôi. Khi thấy em ghi bàn, anh đã có cảm giác "Có lẽ nền bóng đá còn cứu vãn được. "
" Này Itoshi Sae. " Việc bị gọi đầy đủ họ tên làm đứa nhỏ giật mình.
" Anh rất mong thấy em được toả sáng trên trường quốc tế đấy."
Đôi mắt xanh tựa dã thú dựng đồng ngập tràn điên cuồng, trên môi lại nở nụ cười tựa bầu trời, làm con người ấy thành điểm tâm mọi thứ.
Giây phút ấy, Sae cảm thấy tim như loạn nhịp
___________________
Trong phòng riêng ở cô nhi viện, Rin lăn lộn trên giường, không thể ngừng suy nghĩ về những lời của anh trai tên Yo gặp hồi chiều. Mặt mày bỗng chốc ửng đỏ, nó thẹn thùng vùi mặt vào gối, hệt như một con đà điểu.
" Rin này. "
" Dạ, chuyện gì thế anh hai. " Âm thanh nghèn nghẹn như bị gối bóp tiếng vang lên.
" Em cảm thấy người hồi chiều thế nào. "
" Anh Yo ấy ạ. " Rin ngẩn đầu, lập tức nhận được cái lườm từ Sae.
" Hay nhỉ, anh tìm em loạn cả lên, thế mà dám bán anh cho người khác. "
" Đâu ra! " Rin phản bác. " Anh Yo là người tốt mà! "
" Với cả—"
" Ảnh mạnh lắm. "
Động tác cởi giày của Sae ngừng lại.
" Mạnh là sao. "
" Em cũng không rõ nữa. " Rin nhíu mày. " Nhưng có thứ gì đó cứ kêu gào lên trong đầu em. "
" [Người đó rất mạnh] "
Không khí trong phòng dừng lại một chút, rồi Sae thoải mái nhún vai.
" Thôi kệ đi, dù sao chúng ta sẽ không gặp lại anh ta đâu. " Sae trèo lên giường, nhắc nhở Rin tắt đèn.
Cả hai không ngờ được rằng ngay ngày hôm sau, anh trai nọ đã đến tận cô nhi viện của cả hai để làm thủ tục nhận nuôi anh em Itoshi.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi. " Anh quỳ một gối, nở nụ cười dịu dàng, một tay cởi chiếc găng mỏng màu đen, để lộ những ngón tay thon dài xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật.
" Anh là Isagi Yoichi, hoặc là Yoichi Cidemon. "
" Là người giám hộ sau này của các em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com