[3.1] Thế giới của 06
"Hở?? Là sao?" Cầm trên tay chiếc điện thoại, một tay ôm cốc chocolate nóng hổi mà mẹ dúi cho như một cách an ủi sau chuyến đi bất ngờ. Isagi Yoichi 06 khó hiểu nhìn một đám đồng vị thế đột nhiên hàng loạt chia buồn với cậu. Cảm giác không lành lại càng thêm nặng nề hơn.
Nhưng khi thấy tin nhắn rủ đi chơi của đám bạn trong Blue Lock, cậu tiền đạo trẻ quyết định vứt nỗi lo lắng sang một bên, tận hưởng mọi thứ rồi hẵng tính.
Có thể nói, trong một đám [Isagi Yoichi] với đủ loại số phận đen đủi, thì 06 vẫn được coi là một trong số người có số má xui nhất xui nhì.
Năm sáu tuổi, cái lúc mà cậu nhóc thậm chí còn chưa biết đến Noel Noa là ai, Isagi đã tập làm quen với việc cậu luôn đột ngột đến một thế giới ngẫu nhiên nào đó, bị đủ thứ người đuổi bắt. Hoặc một kẻ nào đó quần áo lố lăng không rõ tên xuất hiện trong phòng.
Có lúc Isagi rơi xuống biển, được hải tặc coi như chiến lợi phẩm, có lúc cậu bị coi thành kẻ xâm lấn trong một cung điện nào đó, cũng có khi Isagi lẫn vào số người xui xẻo bị bắt vào trò chơi kinh dị. Sau khi có Group chat, phòng cậu còn trở thành nơi giao lưu của các [Isagi] và chỗ để 02 bay nhảy đến thế giới khác.
Tóm lại, cuộc sống 06 từ bé đến lớn đã vô cùng gà bay chó sủa.
Số kinh nghiệm cầu sinh trân quý ấy đã giúp cậu trai hai mầm vẫn giữ được bình tĩnh, khi mà chỉ mới mở cửa phòng ra thôi, khung cảnh bên ngoài đã biến thành một con phố nhộn nhịp của nước Đức, và căn phòng sau lưng Isagi trở thành nhà vệ sinh.
Tất nhiên, Isagi vẫn hơi choáng một chút.
_____________
Isagi Boss Mafia là một người tốt.
Bằng cách nào đó, anh ấy đã xoay xở làm sao để đàm phán thành công với con gà bạch tạng - các bản thế giới song song của hắn sẽ hỗ trợ 06 về mặt tài chính, đủ để cậu không chết đói dọc đường tại dị giới.
Sau một đêm nghỉ lại ở khách sạn, từ sớm Isagi đã đi tìm kiếm manh mối. Nhờ ơn đống "đồ chơi" mà 02 tài trợ, Isagi vẫn an toàn dù có một đám kẻ móc túi theo dõi cậu.
Gặp Kaiser là một tình cờ
Isagi thấy đứa nhỏ với mái tóc vàng hoe vào lúc trời đang mưa rất to, người ngợm bẩn thỉu ngồi co ro dưới mái tôn xập xệ của căn nhà hoang. Cảnh giác tựa chú mèo hoang, sẵn sàng cho tất cả mọi người một cào nếu cần.
Quả thực là xấu tính như mọi người nói.
Ban đầu tỏ ra khó ưa, nhận được trợ giúp mà còn xù lông cáu gắt.
Lúc thân thiết hơn chút thì bắt đầu bộc lộ tính cách kiêu ngạo đỏng đảnh, mỗi ngày đều cố nhảy disco trên giới hạn của Isagi, sau đó tìm mọi cách trêu ghẹo cậu làm 06 phát khùng.
Mấy ngày đó rất náo nhiệt, nên khi về nhà, cậu cũng có cảm giác hơi đáng tiếc
"Cửa" là một tồn tại rất thần kỳ, nó khiến cậu có thể gặp được người trong quá khứ lẫn tương lai, rồi cũng khoá đi ký ức của họ với những cuộc phiêu lưu ấy.
Isagi đã không ít lần gặp được người từng quen trên phố, từng liều lĩnh giữ họ lại thăm hỏi. Nhưng câu trả lời nhận được luôn luôn là những ánh nhìn nghi hoặc.
Kiểm tra đồ đạc cẩn thận, Isagi chào bố mẹ rồi ra ngoài đi chơi.
Dù 06 chỉ ở bên cạnh Kaiser mấy hôm, mà tính đúng ra cũng chỉ ở vài phút trong những giai đoạn cuộc đời của anh. Nhưng nuôi con chó con mèo còn có tình cảm với nó, chứ đừng nói đến một Michael Kaiser đã được cậu ở bên trong những lúc đau đớn nhất.
Lần cuối gặp mặt, Isagi thậm chí còn chẳng kịp nói gì, chỉ trơ mắt nhìn Kaiser bị người còng tay. Cái khoảnh khắc ấy ánh mắt đứa trẻ đó thực sự làm cậu muốn khóc.
"Cố lên nào…Isagi" 06 khẽ lẩm bẩm trong cổ họng.
"Chúng ta…rồi sẽ gặp lại được nhau."
Cho dù Kaiser đã quên cậu đi mất, cho dù những khoảnh khắc ấy chỉ là trong mơ.
Isagi vẫn vui vì một lần nữa gặp được Mihya.
________________
"Ông Tanuki đó mạnh miệng ghê." Bachira nhe răng cười nhạo gã đàn ông đang ba hoa trên bản tin "Trở mặt như trở bàn tay…mong ổng trật khớp luôn đi"
Isagi ngồi cùng bạn bè bên quán cà phê, trái tim đập nhanh đến bất thường, cậu thầm nhủ rằng liệu đây có phải cảm giác mà 01 thường nói không. "…Chúng ta thực sự đã làm nên kỳ tích nhỉ?"
"Phải" Chigiri cầm điện thoại gật gù. "Thậm chí New Generation World XI còn tỏ ra hứng thú với trận đấu của ta với U20!"
"New Generation World XI?"
"Òoo, ai thế ai thế?" Bachira hứng thú hỏi.
"Đây." Chigiri lượt đoạn phỏng vấn lên, rồi giơ cho cho hai người bạn.
Giữa những tiếng chụp ảnh không ngớt, giọng nữ mc chậm rãi vang lên.
"Cầu thủ Michael Kaiser, cậu có suy nghĩ gì về dự án Blue Lock?"
"Rất có triển vọng không phải?" Giọng nam ngạo mạn gợi cảm vang lên bên tai Isagi. "Nó có thể là một luồng gió mới của bóng đá Nhật Bản, biết đâu chúng ta sẽ gặp được những cầu thủ Blue Lock trên trường quốc tế thì sao."
Michael Kaiser ngồi trên ghế sofa, nở nụ cười lười biếng. Mái tóc anh nhuộm một phần gần dưới đuôi, cổ áo hở ra để lộ một mảnh cánh hoa. Đuôi mắt kẻ một đường đỏ ửng, khiến vẻ điển trai thêm phần ngả ngớn.
"Tôi thấy ở đó dường như có một đoá hồng xanh đang nở, xé tan xiềng xích để đi từ vũng bùn lầy. " Kaiser cười, chăm chú nhìn vào camera.
"Sẽ có ngày, nó ngẩn cao đầu, và dùng sức mình khẳng định [điều bất khả thi]"
Những lời của Kaiser khiến Isagi hơi choáng váng.
06 nhớ đến những lời chia buồn của người trong Group, trong một giây chợt hiểu vì sao 02 lại bảo cậu bị hố
"…Trên mạng sắp sửa điên hết rồi, lời của Kaiser bị mổ xẻ thành đủ loại lời khác nhau, rồi còn có người bảo anh ta coi trọng cậu nữa."
Chigiri buồn cười nói, nhưng khi thấy dáng vẻ của cậu bạn, cậu cảm thấy không ổn
"…Isagi?" Bachira khẽ chọc.
"À ừ tớ nghe đây" Gạt đi câu hỏi không thành lời, Isagi chỉ quán nước đối diện "Kia có phải mọi người trong Blue Lock không?"
Chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com