Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4.1] Ma quỷ chăm chú nhìn.

Isagi Yoichi 02 đối xử với Mikage Reo trân trọng và cẩn thận như chăm một đoá hoa.

Lần đầu gặp, vị thiếu gia ấy đã bị ma quỷ bối rối rất lâu, lại vừa trải qua cái chết gần ngay trước mắt. Mái tóc tím ảm đạm không ánh sáng, trong mắt chứa đầy tơ máu. Reo ôm một khóm hoa trắng trên tay, suy sụp đứng trước mộ cậu, thành kính vái lạy. Quần áo trên người cho dù ngăn nắp lượng lệ, nhưng thần sắc lại tái nhợt như ma.

Là Isagi Yoichi đứng trong bóng dáng, chăm chú nhìn vào thiếu gia, dùng thời gian 2 năm để Reo lấy lại sức sống. Ma quỷ dùng sức mạnh cắn nuốt hết thảy hiểm hoạ, trải ra cho Mikage Reo một con đường tràn đầy hoa tươi, đưa thiếu niên bước lên vũ đài quốc tế.

Với 02, Reo là "duyên", là đứa em trai nhỏ, cũng là "ràng buộc".

Kẻ chạm đến nghịch lân của Thiên tai cấp 0 "Vực sâu", chưa từng có người thành công sống sót.

Cho dù đó là [Trò chơi]
_________

02 có một xuất hiện khá đặc biệt kể cả khi so sánh với người trong Group.

Người nhà mẹ cậu đời đời là vu nữ trong đền, cung phụng một vị thần thổ địa đầy tà khí. Cha cậu có một phần huyết thống yêu quái "Muen", đồng thời tổ tiên năm xưa cũng có một vị là phù thủy hắc ám lánh nạn từ phương Tây mà đến.

Đến thời Isagi, cậu "phản tổ", thành một loại tồn tại nào đó khác biệt.

Isagi có thể lắng nghe được âm thanh của [tồn tại không thể thấy], có thể thao túng giấc mơ người khác, có thể đọc những ký tự làm người phát điên, cũng có thể nhìn tinh tượng đọc hiểu tương lai.

Thế giới phi nhân loại sợ hãi thiếu niên, lại cuồng nhiệt với năng lực mà cậu đang sở hữu. Nếu không phải Isagi yêu bóng đá sâu sắc, có lẽ có thể thành một kẻ làm mưa làm gió trên [thế giới]

02 có vài điều giấu diếm "chính mình".

Lần đầu tiên cậu thực sự gặp Reo thật ra không phải ở nghĩa địa, mà là chính trong vụ tai nạn đã giết chết Isagi. Thiếu niên tóc xanh biết sau khi mình chết sẽ không tan biến, tùy hứng đẩy thiếu gia trẻ tuổi ra khỏi đường ranh sinh tử, cười rộ lên chết đi. Huyết nhục hoà lẫn vào xương cốt, chảy tràn khỏi mặt đường, thấm đẫm ống quần sang quý của Reo. Nụ cười dịu dàng lại nghịch ngợm của thiếu niên lạ mặt ấy hằn sâu vào hồi ức Mikage Reo, như bóng đè bao phủ lấy cậu, thành dấu ấn chẳng thể phai.

Khi đứng trước mộ Isagi, Reo chợt nghĩ.

-Nếu tôi không bị bắt cóc, cũng không tùy tiện cầu cứu, cậu ấy liệu có chết không?

-Nếu tôi dứt khoát hơn nữa, chạy ngay khi thoát khỏi trói buộc, những kẻ đó có lẽ sẽ không bí quá hoá liều, quyết định đâm chết cậu ấy.

Hối hận và bi thương điên cuồng trào lên, vô số sợi tơ đỏ mắt người không thể nhìn thấy từ trong thân thể Mikage Reo, dò một đầu bay ra, quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của Isagi Yoichi.

-Mikage Reo sẽ ôm gánh nặng của một mạng sống trên lưng, tiếp tục vì Isagi Yoichi mà sống tiếp chứ?

-Sẽ

-Isagi Yoichi có chấp nhận tự ràng buộc mình với nhân loại yếu đuối, giấu đi răng nanh, cẩn thận bảo vệ Mikage Reo

-Tất nhiên

Vào thời điểm khi hai người còn chưa nhận ra, "duyên" đã ràng buộc hai người vào nhau.

Nhưng khế ước này đến tận nửa tháng sau người nhà Mikage sau mới phát hiện

[Những sinh vật không thể thấy] từ trước tới nay yêu sâu sắc cơ thể của Reo. Hằng đêm chúng luôn xuất hiện bên giường cậu, giương cái mồm to như bồn máu, mưu toan nhai xương nuốt thịt của vị thiếu gia.

Nhưng kể từ lúc vụ tai nạn diễn ra, chúng dường như đều đồng loạt biến mất

Không còn những tiếng khóc văng vẳng âm u, không còn tiếng gào rú hoang dại. Trong giấc mơ của thiếu niên không còn bị bao phủ bởi quần ma loạn vũ, chỉ còn ánh trăng dịu dàng cùng lời hát ru mang hương gió xa đưa người vào say giấc.

Những bông hoa lưu ly xanh sẽ đột ngột xuất hiện trên bàn Mikage Reo, bé nhỏ và khiêm nhường. Những con đường cậu đi sẽ rực rỡ ánh đèn điện, như thể bóng tối vĩnh không thể bước tiếp.

"-Đó là sự bảo hộ không tên của một ma quỷ."

Isagi Iyo dịu dàng nói.

Vài ngày trước, Isagi Iyo đã tìm đến Mikage Reo.

Cô nói rất nhiều, nhẹ nhàng mà chậm rãi, về những điều thần bí mà họ vẫn luôn che giấu, về con trai duy nhất của cô, và cả về cái duyên mà hai thiếu niên đã ràng buộc,

Lúc đó Reo không nói gì hết.

Nhưng dường như theo từng lời của thiếu phụ trước mắt, cậu dần dần cảm nhận được sức nặng của một bàn tay trên vai.

Có tiếng cười khẽ mềm nhẹ vang lên bên tai, Reo mơ hồ nhớ lại tiếng thiếu niên ôn nhu đã xua đi ác mộng của mình.

"Isagi Yoichi" mà cậu mới chỉ gặp mặt quá một lần duy nhất, chợt tươi sống trước mắt cậu.

"Cậu" là một thiếu niên mười sáu, mang trong mình đầy huyết thống kỳ bí.

Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu bình thường sống ở một tỉnh lẻ, học năm hai tại Ichinan. Thích nhất là bóng đá, Noel Noa, Kintsuba và mùa thu.

"Isagi Yoichi" sẽ là bóng đè trong suốt cuộc đời huy hoàng của Mikage Reo.

"Isagi Yoichi" sẽ là bảo vật vô giá nhất của Mikage Reo trong thế giới điên cuồng này.

Kể từ đó, mọi thứ trong nhà Mikage đột nhiên lặng lẽ thay đổi.

Căn phòng trống bên cạnh phòng thiếu gia duy nhất trong nhà được dọn dẹp, trang hoàng bởi đầy những poster Noel Noa. Kintsuba được tích trữ trong tủ lạnh, hằng ngày được cúng trên cái bàn thờ con con.

Một tháng sau, Mikage Reo trở lại trường học.

...Và trường Hakuren một phen náo loạn khi phát hiện trong cặp thiếu gia nào đó có một tấm bài vị.
______________

"Reo này, vì sao cậu lại muốn giành được World Cup?" Nagi nằm trên sofa, rầm rì hỏi.

Chú gấu trắng lười biếng nọ là bảo vật Reo tìm được sau khi cậu quyết định giành lấy chiếc cúp Thế giới, cũng là số người hiếm hoi không sợ hãi né tránh cảnh tượng Reo trò chuyện cùng Isagi.

"Bởi vì đó là chiếc cúp độc nhất vô nhị có thể mang đến vinh quang và khiến vạn người điên cuồng."

"Đó là khát khao của cậu ấy...

-Cũng là mong muốn của tôi"

Nagi không nói gì, chỉ chậm chạp nâng mắt, rồi cụp xuống tiếp tục chơi game.

Reo có nhận ra không?

Rằng khi cậu ta nói thế.

Ánh mắt dịu dàng và đầy khát vọng của cậu ấy-

Ôn nhu, tới mức khiến người rùng mình.
_________

Sau khi đọc truyện, tôi thấy toàn là mấy bộ có công là quỷ là ma cưng thụ thôi, chứ không có mấy bộ kiểu thụ chiến vl xong chăm như chăm hoa ý, kiểu nó dễ thương vãi.

Cặp này kiểu: Isagi có chồng làm tài phiệt ở dương giới làm trời làm đất đ lo, Reo có vợ làm Boss cuối đi ngang đ sợ bố con thằng nào=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com