[AC] Hồi 10
Note:
Chương chuyển arc, không có gì đặc sắc nên đăng luôn cho tròn 70 :DD
Sau đó thì ngủ thật đấy nha~
***
Trò chơi này bạo lực hơn hắn nghĩ.
Mục tiêu của đối thủ rõ ràng không phải là đẩy ngã cột của đội nhà. Thay vào đó, 3A muốn nghiền nát từng người một.
Chiến thắng ở đây không quan trọng.
Trên chiến trường có tổng cộng bốn kẻ không thuộc lớp 3A, có vẻ như là người ngoại quốc. Thân hình của bọn chúng phải gọi là gấp đôi hắn.
Còn cao hơn nữa.
Hai trong số chúng lảng vảng lại gần cái cột mà hắn đang ngồi. Bọn chúng trò chuyện bằng tiếng Anh - thứ ngôn ngữ mà hắn không cần quá nửa giây để dịch nghĩa.
"Bọn chúng đúng là ngu ngốc, để cho một thằng duy nhất phòng thủ sao?"
"Đừng nói nữa, kéo thằng lùn kia xuống đi!"
Scaramouche nghe rõ từng chữ, từng âm tiết một.
Đối với trường hợp này, việc đầu tiên chúng ta cần làm là kiểm tra lại luật lệ.
Để xem có được giết người không.
Ờm, bị cấm rồi, may ha? Luật cho không cho phép đánh nhau, nhưng các thí sinh lại có thể 'đánh văng' người khác nhằm bảo vệ trụ nhà.
Từ từ, mọi người hãy nghe hắn giải thích.
Bộ môn Giáo Dục Công Dân có khuyên chúng ta phải biết chủ động học hỏi mọi thứ xung quanh, nhất từ cha mẹ, thầy cô hay bạn bè. Đó là lý do mọi chuyện vẫn là ổn áp nếu hắn học theo cậu bạn tóc đỏ nào đó.
Ý hắn là học cách lách luật.
'Chậc chậc, đúng lý thuyết lại còn thực hành tử tế thế này, kì tới mà không đủ điểm GDCD thì phí lắm.'
Phân trần như vậy là không còn gì để bàn cãi rồi, triển thôi.
Hắn xắn tay áo lên, nhẹ nhàng hạ độ cao, tuột xuống ngay tầm đánh.
-
"Come on."
Những 'học sinh chuyển trường' đến từ Mỹ lần đầu bắt gặp một đứa học sinh có thể phát ngôn bằng tiếng Anh một cách đường hoàng. Đứa nhóc tóc đỏ choé đó đạp lên trên ghế khán giả, móc tay đầy khiêu khích.
"Đâu có luật nào cấm rời khỏi vị trí? Sân là chiến trường, tới đây."
Akabane Karma lại ngang ngược mà lách luật rồi.
Một khi bọn họ đã xác định được ý đồ thật sự của 3A, chính là muốn đả thương và đè bẹp từng người trong 3E, một kế hoạch cấp tốc đã hình thành. Khoảng không giữa hai cái cột xảy ra giao chiến nhiều nhất, cả hai bên đều đã cử một đội riêng nhằm cố gắng đánh ngã cột của đối phương.
"Ôi trời, lớp E đã bắt đầu lao vào hàng ghế khán giả!"
Bình luận viên đúng là nhiệt tình ghê. Không biết chú có biết mình sắp bị đè bẹp không nhỉ?
"Lớp A đang đuổi theo sau, khán giả bắt đầu hoảng hốt rồi!!"
Horibe Itona cũng có tham gia vào cuộc thi lần này. Cậu đã có kinh nghiệm chiến đấu từ trước nên cũng rất thoải mái trong việc di chuyển và đánh bật người khác.
Lớp 3A thủ trụ căng thẳng như vậy, mà lớp 3E chỉ có một người...Không biết liệu có ổn không nhỉ?
"Shiota, để Scaramouche một mình liệu có ổn không?"
Itona ý thức được việc mình vừa đạp lên mặt một thanh niên lớp A nào đó, chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cậu bình thản bắt chiếc ghế đang bay về phía mình, đáp trả với một tốc độ hơn hẳn.
Shiota Nagisa 'hể' lên một tiếng, sau đó thì lại khẳng định một cách vô cùng tự tin.
"Cậu nên lo cho đối thủ của cậu ấy thì hơn."
Rầm.
Sau lưng họ, một thân ảnh cao to bay vào trong hàng ghế khán giả từ một hướng khác. Đó là Camile, một trong số đấu thủ 'đô vật' đến từ Mỹ.
Nagisa thở dài.
"Tớ đã nói mà..."
Hắn ngồi thiền trên cây cột, cứ phải là ngồi xếp thành hình chữ ngũ mới chịu. Cây cột đơn độc đó vẫn giữ được thăng bằng, đơn giản là không có ai, hoặc không còn ai có khả năng chạm tới nó.
Bọn nó chơi Hủy Diệt + Bảo Hộ, hắn lại chơi Săn Bắn + Ký Ức.
Lượt của tao là lượt của tao, lượt của mày cũng là lượt của tao. Áp dụng cho game chơi theo lượt thôi nhé.
Scaramouche khá chắc chắn là mình không phạm luật. Chúng chỉ cấm đánh nhau, chứ không cấm đánh 'văng'. Quan trọng là đánh văng này được dùng lực như thế nào và văng tối đa bao nhiêu mét thì luật không nói.
Chỉ cần một mình hắn đã đủ loại một nửa quân số của lớp 3A.
"Chỉ với một người, cây cột của lớp E đã thành công được giữ vững!"
Tưởng chừng như ông chú bình luận viên sẽ câm mồm một thời gian sau câu nói đó, một thông báo khác xuất hiện.
"Át chủ bài của 3A cũng không hề kém cạnh. Đúng là đứa nào giữ cột mới là đứa nguy hiểm nhất mà!"
-
Asano Gakushuu phản công.
Một khi hầu hết quân chủ lực bị loại, bọn còn lại chắc chắn sẽ tấn công cây cột. Đối với một đám 3E đang bu xung quanh, Asano bình tĩnh một cách lạ thường.
Cậu ta cởi mũ bảo hộ xuống.
Trong một tích tắc, cậu ta dùng mu bàn tay quật ngã hai người gần nhất. Asano Gakushuu di chuyển như thể cậu học võ từ sách giáo khoa vậy, từng hành động, từng cử chỉ đều y hệt như đang làm mẫu.
Đến cả Karasuma Tadaomi đang quan sát cũng phải bất ngờ.
'Dễ dàng đánh văng hai học sinh đã qua huấn luyện, cậu ta có học võ ư?"
Tay vẫn giữ cột, Gakushuu đá một phát chí mạng vào thẳng mặt của người thứ ba.
"Đứng ở vị trí đó..."
Asano nhếch mép.
"Là đã chuẩn bị tinh thần bị đá xuống rồi đúng không?"
Asano Gakushuu phòng thủ quá tốt, tốt đến mức đáng ngờ. Chậc, hắn cứ tưởng cậu ta cũng chỉ là một học giả chân yếu tay mềm giống hắn. Bây giờ thì nhìn đi, Asano cũng chẳng thua kém gì đâu.
Scaramouche bị bó với cây cột, không thể qua đó góp vui.
Hắn chán nản hỏi mấy đứa đang nằm la liệt quanh cây cột của lớp E.
"Tôi có lùn không?"
"Không, không, không, đại nhân không hề lùn một chút nào luôn! Một mét sáu đang là chiều cao tiêu chuẩn đó ạ!!"
Được rồi, nể tình chúng ta từng là bạn học, hắn sẽ làm ngơ vụ này.
Void Archives trồi lên.
"Ta không nhìn ra đứa nào có debuff trên người cả."
Hắn rảnh rỗi ngồi kháo nhau với Hư Không Vạn Tạng, cảm giác như cuộc thi này quá nhàn, còn không tốn một tí mồ hôi. Ừ thì đem ngụy thần, luật giả ba lõi, tạo vật của Lôi Thần đi so với học sinh sơ trung thì liền biến thành một kèo lệch không tả nổi rồi.
"Tiếc là cái kĩ năng này không nhìn được trạng thái của đồ vật."
Ý nó là vật không sống ư? Đáng suy ngẫm đấy.
-
Asano đúng là kiên cường đến mức người khác cũng phải ngưỡng mộ.
Một mình phòng thủ trước một dàn nam nhân 3E cùng tuổi, Asano Gakushuu đang thất thế vì bị số lượng đàn áp. Cuối cùng thì lại bị Horibe Itona và Isogai Yuuma kết hợp tấn công, trụ của 3A triệt để ngã xuống.
Lớp 3A thua toàn diện.
Những học sinh khác trông thất thểu hẳn ra. Trong khi đó thủ lĩnh tóc cam nằm đo đất trên sân. Cậu ta không thở dốc, lồng ngực không có dấu hiệu phập phồng, chỉ đơn giản là nằm yên đó nghỉ ngơi. Asano để một tay lên che mắt.
'Vậy là cha nói đúng. Bọn 3E không thể bị ảnh hưởng bởi-'
"Này."
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi gương mặt của một nam nhân quen thuộc rơi vào tầm mắt cậu. Asano đang nằm, người kia thì ngồi chồm hổm theo hướng ngược lại.
Xung quanh chỗ của Asano là một mảnh ồn ào. Những kẻ thắng cuộc đang vui mừng hân hoan.
Có chút chóng mặt.
"Scaramouche."
Tại sao lần này Asano Gakushuu rõ ràng là đã thua, nhưng cậu lại không cảm thấy nhục nhỉ? À đúng rồi, vì hoạt động lần này không quan trọng thắng thua mà.
"Làm tốt lắm."
A.
Asano không biết bản thân mình đã mong chờ câu này từ bao lâu.
Mấy lời khen này, Asano quả thật đã nhận rất nhiều. Asano Gakuho cũng đã khen cậu một vài câu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tâng bốc cho có lệ, an ủi cái tinh thần vốn đã vỡ nát của cậu ta.
Không nát lắm, chỉ là tâm trí của Gakushuu hoạt động hơi thất thường.
Vậy mà một lời khen từ miệng hắn khiến cho cậu có cảm giác như bản thân vừa thắng một cuộc thi đặc biệt khó khăn. Cậu ta đúng là tồi hết cỡ, lại đi tính kế với một người như vậy sao?
Hắn là 'bạn' cơ mà?
Asano Gakushuu nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn. Tôi đã cố gắng rồi đấy."
Nghe như cậu đang bào chữa vì trận thua trông thấy của mình vậy. Người đời thường che đi khuyết điểm của mình bằng câu nói muôn thuở 'Tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy!' mà.
Người nọ đưa ngón trỏ lên môi.
"Sụyt."
Asano Gakushuu nhướng mày, tự dưng kêu người ta im lặng để làm gì thế hả? Trước khi cậu có thể phản ứng, cơ thể của cậu đã bị hắn vác lên vai.
"Oái-"
"Cậu nhẹ ghê, ăn nhiều lên."
Asano Gakushuu thả lỏng, mặc dù cậu đang bị ai đó vác như cái bao tải. Cơ thể cậu có hơi ê ẩm, và Asano cho rằng đó là một dấu hiệu tốt.
Ít ra thì chưa tê liệt đến mức không cảm thấy được gì.
Scaramouche ngang nhiên đem hội trưởng của trường lủi mất. Dù sao, để cậu ta nằm đó cũng không tốt, lỡ lại bị lớp hắn cà khịa thì tội lắm.
-
Asano Gakushuu mở cửa phòng hiệu trưởng.
Cuối cùng thì cũng đã thay được bộ đồ kia ra rồi. Hắn ta dẫn cậu trốn tiết đi chơi, quá là nham hiểm mà!
Cậu biết Gakuho cũng chẳng phiền hà gì việc này đâu, vì tất cả đều là vì kế hoạch.
Tất cả đều là vì kế hoạch, chắc chắn rồi.
Vai cậu nhóc run lên khi não bộ đã tiếp thu được toàn cảnh trong căn phòng quen thuộc.
Máu.
Asano Gakuho đứng đó, nghiễm nhiên quan sát thân thể bất động của bốn học sinh chuyển đến từ nước ngoài. Bất đồng ý kiến một chút, ông ta liền động thủ.
Gakuho mỉm cười, tay quệt đi máu khô dính trên mặt.
"'Có hàng tá thứ chúng ta có thể học từ việc thất bại sao?'. Đúng là nhảm nhí "
Nhiều người chỉ nói rồi không làm, sau đó thì họ quên đi thất bại của mình. Đối với Gakuho, một khi thất bại có nghĩa là ông ta đã thua một cách hoàn toàn.
Thất bại là thất bại, không có nhưng.
"Asano-kun, trận vừa nãy có thể gọi là một 'thất bại' không?"
Hội trưởng hội học sinh nuốt nước bọt, bất giác lùi lại một bước.
"Không, chính ngài bảo tôi rằng mục đích của việc này là 'kiểm tra' tình trạng của 3E. Chúng ta đã làm được việc đó, không phải đây là một 'chiến thắng' sao?"
Asano Gakuho vui vẻ xoa cằm, gật đầu đồng ý.
"Đúng rồi ha? Ta đúng là có nói như vậy."
"Mà Asano-kun, lại đây nào."
Thật là, có người cha nào lại đi gọi con trai bằng họ không hả?
Gakushuu ngoan ngoãn tiến tới gần. Gakuho mỉm cười một cách tàn độc, híp mắt như thể ông ta đang che giấu ý đồ thật sự của mình. Không thể phủ nhận rằng hiệu trưởng trường Kunugigaoka có một đứa con 'hữu dụng' và 'phù hợp'.
Bàn tay chai lì của cha cậu sờ lên mặt của Asano.
Lạnh. Quá lạnh.
"Quá trình diễn ra chậm quá. Ngươi có thể nhanh chóng ngừng thở được không?"
Đối với yêu cầu này, Asano Gakushuu còn không thèm tỏ ra ngạc nhiên. Một người cha bình thường thì không có khả năng để thốt ra những lời nói như thế.
Đơn giản là vì...
Asano Gakuho đã chết rồi còn đâu?
-
Bây giờ là tháng 10, đồng nghĩa với việc kỳ hạn để ám sát Koro-sensei chỉ còn 5 tháng nữa.
Lớp E thi giữa học kỳ II trong tình trạng hoàn toàn mù mờ về kiến thức. Cái lý do cho việc này thì lại vô cùng nhảm nhí.
Một lũ 3E chơi ngu, sử dụng kĩ thuật parkour để đi học. Thế là bọn họ không cẩn thận, đáp xuống đúng chỗ của một cụ già đang đi xe đạp trong hẻm tối.
Ông Matsukata là một lão già đã quá độ tuổi lao động. Dù vậy, ông còn phải gồng gánh một nhà trẻ nữa. Đó sự sơ xuất của một số học sinh 3E mà ông ta đã bị gãy xương đùi phải.
Koro-sensei rất tức giận.
Thầy ta đã tặng cho mỗi thủ phạm một cú tát. Không thể phủ nhận được, hành động này là hợp tình hợp lý. Một hình phạt khác là 'không được phép học thi' vì thầy bạch tuộc muốn dạy cho họ 'những thứ hơn cả bài kiểm tra'.
Đó cũng là lý do tại sao hầu hết lớp 3E đều lọt khỏi top.
Hầu hết thôi, vì lớp E lại có được hai con người đang 'pressing' lớp A cực mạnh.
Asano Gakushuu vẫn ổn. Cậu ổn mà, tất cả đều ổn.
(Gửi tín hiệu ét ô ét đi cậu-)
Kì này Asano lại về nhì. Vấn đề là lần về nhì này sao mà nó áp lực quá. Phía trước là top 1 với số điểm hoàn hảo, phía sau là top 3 - người chỉ thiếu một điểm để đứng ngang hàng với cậu.
Hạng 1 - Scaramouche - 500 điểm.
Hạng 2 - Asano Gakushuu - 493 điểm.
Hạng 3 - Akabane Karma - 492 điểm.
Ổn, ổn lòi lìa!
Bị hai thằng lớp E kẹp như sandwich thế kia, làm sao mà thoát được đây?!
"Lần trước là chó ngáp phải ruồi thôi!"
"Ỷ được cựu lớp phó nâng điểm trung bình mà lên mặt hả?"
Câu chuyện muôn thuở, đấu võ mồm tại cơ sở chính. Lúc nào đi tổng kết thi đua cũng phải mệt mỏi như vậy đấy.
Hắn thở dài ngao ngán.
Lớp E được hai đứa vào diện 'học bá'. Nhưng cái vấn đề ở đây là chỉ có duy nhất hai nhân vật được vào top 50. Tất cả số còn lại đều bị lọt ngoài top, không khỏi biến thành một trò hề trước mắt 3A.
Mà có một điểm rất ảo ma ở đây. Lớp E tuy ít người lết được vào top 50, tuy nhiên, bọn họ đều rải rác ở tầm 100 đến 150 đổ lên. Trường Kunugigaoka có tổng cộng 186 học sinh. Nói cách khác, học lực của bọn họ không tồi.
Thế tại sao lại bị phân vào lớp E?
Từ từ đã, hình như có cái gì đó mờ ám ở đây. Nếu tiêu chí phân loại học sinh các lớp không phải là học lực thì sao?
Đó là một mạch suy nghĩ thú vị.
"Hể, vậy thì bọn ngươi không thể nói chuyện với ta rồi nhỉ?"
Akabane Karma cùng hộp sữa dâu của cậu đứng ra để bảo vệ danh tiếng cho 3E. Trong lớp, Karma chính là người đã cố gắng nhiều nhất. Koro-sensei thậm chí đã bắt gặp đống vở bài tập chất thành núi trong phòng riêng của cậu.
Quan trọng là cậu ta vừa mới làm ra một hành động che chở.
'Cậu ấy...đang bảo vệ chúng ta?'
Nagisa lẳng lặng nhìn bóng lưng của Karma. Cũng là vào lúc đó, một số quan điểm bất ngờ thay đổi.
Hôm nay, Akabane Karma đã học được cách cảm thông cho kẻ yếu.
-
"Karasuma, cậu nên rút khỏi vụ này đi."
Đó là một tin dữ đến từ Lorvo - sư phụ của Irina Jelavíc. Ông ta đã bị người khác tấn công, chỉ nhờ vào may mắn mới có thể sống được.
"...Ý ông là sao?"
Thông tin động trời, 'Thợ Săn Sát Thủ' cuối cùng cũng đã xuất hiện.
'Tử Thần.'
Vào cùng thời điểm đó, giáo viên Ngoại Ngữ của 3E - Irina Jelavíc chính thức biệt tăm biệt tích.
-
(*) Toai sẽ mang lại sự ánh sáng và tích cực~
(**) T/g có acc GI ở sv America và HSR ở Asia. Nếu bạn muốn kb, hãy bắn UID vào nhá:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com