[AC] Hồi 4
Warning: Hint hơi bị nhiều 🤭🤭
***
Asano Gakushuu hỏi hắn về Vật Lý lớp 10. Có vẻ như đó là một bài liên quan để moment lực và điều kiện cân bằng của chúng.
Hắn đạp cửa vào, thấy ngay kẻ chủ mưu đang ngồi trước máy tính, cười khùng khục như một thằng điên.
Takaoka Akira.
"Con đã đến rồi sao-, hửm? Mi là ai?"
Scaramouche cau mày, thằng này xưng là 'cha' và 'con' sao? Cách nói chuyện này lạ quá.
"Ngươi giữ thuốc giải đúng không?"
Y xoay ghế lại. Mặt y chi chít những vết cào đó chính bản thân Takaoka làm ra. Hắn thì không biết danh tính của người này, nhưng Karasuma Tadaomi có đề cập là anh ta nghe giọng của y rất quen.
"Con trai, con cùng một giuộc với 3E chứ gì?"
Cùng lúc đó, một đống công tắc bị y quăng lên. Xem ra Takaoka Akira đã đặt bom vào vali chứa thuốc giải. Cẩn thận quá đi mà. Y cầm lấy một cái, nhằm uy hiếp hắn.
Bom bị hắn gỡ từ lâu rồi, cha nội. Khiếp, đặt bom gì mà đặt dính bên ngoài. Thà đặt ở trong thì sẽ làm mất thời gian của hắn hơn đấy.
"Giết mất một đứa học sinh làm mẫu cũng là một ý hay đấy nhỉ?"
Làm màu quá lâu, Takaoka sau khi chìm trong thế giới tưởng tượng kì thú của y thì nhìn thấy ngay cảnh đứa nhóc mặc đồng phục lơ đễnh nói chuyện điện thoại.
"Cậu tóm tắt số liệu được không?"
Hắn đút tay vào túi, gật gù nghe đề như đang ngồi trong lớp học, rõ ràng là chẳng coi người ta ra gì.
Quá mất nết!
"Con trai của ta, ta đang nói chuyện mà còn dám làm việc riêng sao hả?"
Hắn bẻ ngón tay.
Asano Gakushuu cũng đã đọc xong đề rồi kìa.
"Xem nào, đầu tiên, cậu phải xác định trục quay và cánh tay đòn."
Takaoka Akira lao đến chỗ hắn. Y từng là đồng nghiệp của Karasuma Tadaomi. Đó là lý do y tin chắc với trình độ thượng thừa này của mình, y có thể dễ dàng giết hắn và cái thằng lỏi con Shiota Nagisa - người đã đánh bại y kì trước nữa.
Nhớ đến Nagisa, Takaoka lại sôi máu. Y vì cậu ta đã ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe đến cái tên này thôi là đã cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.
Scaramouche lấy chiếc ghế của y, khoan thai xoay một vòng rồi đập thẳng xuống đầu Takaoka. Chà, phải đập nhẹ thôi, bị Asano nghi ngờ thì phiền chết.
"Tôi thấy nó rồi."
Vào lúc đó, hắn đạp lên lưng của cựu quân nhân. Bẻ tay hắn ra sau theo một góc 90 độ.
"Cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực. Chúng còn phải vuông góc nữa."
Đẳng cấp là đây. Vừa giảng bài vừa đánh nhau như thật.
Takaoka Akira hét lên, y dùng tay còn lại cố gắng quật ngã hắn. Scaramouche nắm lấy tóc của y, quăng người làm thủng tường phòng bên cạnh.
"Sau đó cậu áp dụng quy tắc moment lực là ra."
Ở đầu dây bên kia, Asano Gakushuu cũng đã hiểu được bài. Cậu có nghe thấy mấy tiếng động kì lạ nhưng lo chuyện bao đồng cũng không tốt, Asano mặc kệ.
"Câu b cần tính phản lực."
Scaramouche kéo lê cái vali chứa thuốc giải. Theo lý thuyết, nếu hắn đi ngược trở xuống thì có thể gặp được lớp 3E nhanh thôi. Hắn không biết bọn họ ở tầng nào, đành dùng thang bộ mà kiểm từng nơi vậy.
"Cậu có thấy véctơ lực nào nằm xiên không? Lập một hệ trục Oxy rồi..."
-
Trên đường đi, hắn có lỡ đập thêm một con creep ở tầng 8. Gã có khuôn mặt dị hợm này thích dùng súng để ăn súp, lạ ghê ta.
Asano Gakushuu vẫn đang nối máy với hắn.
"Bên đó có chuyện gì vậy? Tạp âm vang đến chỗ tôi rồi."
Hắn có thể nghe thấy tiếng Asano cất tập vở, một tiếng 'cạch' giống như là cậu vừa tắt đèn bàn học. Bây giờ cũng đã khuya rồi, Asano nên đi ngủ.
Nghỉ ngơi cũng là một cách để bảo toàn tiến độ học tập.
"Bọn tôi lại đang ám sát Koro-sensei ấy mà."
Về chuyện này, Asano Gakushuu đã biết đến sự tồn tại của Koro-sensei nhờ vào vụ cược khi nọ. Cậu yêu cầu lớp 3E phải phanh phui bí mật mà họ đang che giấu. Ai ngờ nó là cả một kho thông tin bảo mật quốc gia.
Hiện giờ, chỉ có mình Asano Gakushuu, Asano Gakuho cùng tập thể học sinh, giáo viên lớp 3E biết đến việc này mà thôi.
"Khi nào cậu trở lại?"
Asano hỏi hắn, có chút đột ngột.
"Không biết. Nếu nhớ tôi đến vậy thì xuống đây mà gặp~"
Nghe được cái câu mang đầy ý tứ trêu ghẹo đó của hắn, Void Archives hú hét ầm ầm.
'Bọn họ trói ta lại, bịt mõm ta và quăng ta lên thuyền-'
Im, trước khi ta thật sự bịt kín cái mỏ của nhà ngươi.
Đầu bên kia vang lên một tiếng kì lạ. Xem ra cái điện thoại của Asano vừa mới đáp đất. Cậu ta vừa làm rớt nó. Tại sao lại cậu lại luống cuống cả lên chỉ vì một câu nói sến súa liên quan tới nhớ nhung gì gì đó nhỉ?
"Hừ. Ngủ ngon!"
Chà, Asano Gakushuu cũng tsundere gớm chứ có đùa được đâu. Cậu ta tắt máy luôn rồi kìa.
-
"ÁÁÁÁ, mẹ ơi cứu con!!!"
Kayano Kaede, người con gái đi cuối đoàn thét lên đầy khả kinh.
Hình như có con ma nào mới gõ vào vai cô á!
Cả đoàn 3E đi đằng trước khựng lại, tất cả đều đổ dồn vào người đứng phía sau Kayano. Ở đầu hàng, Karasuma chạy nhanh đến cuối để ứng cứu.
Akabane Karma đứng gần đó, tiện tay xịt nguyên một bình khí gas gây tê mà cậu lấy được từ Smog vào cái bóng đen đó. Chỉ một lần xịt, một kẻ như "Clip" cũng đã phải ngã xuống đấy.
Khói tan ra, người ăn nguyên một dàn hiệu ứng xấu vẫn đứng yên. Thậm chí hắn còn ho nhẹ cho có lệ.
"Scaramouche?!"
Hắn giơ tay chào mọi người. Một tay còn lại còn đang kéo chiếc vali nặng trịch đằng sau.
"Chào đón nồng thắm quá. Xin cảm ơn."
Trong trường hợp bạn có chơi Identity V, nếu cụm từ 'xin cảm ơn' này xuất hiện thì có nghĩa là bạn chơi tệ lắm đấy. Tuy vậy, nó đã bị NE (*) bỏ vì độ toxic của nó rồi.
(*) NetEase - nhà phát hành của tựa game Identity V.
Hắn đưa vali cho Karasuma Tadaomi. Anh ta trông không khoẻ lắm, hình như lại bị dính độc thì phải.
"Thuốc giải đây. Đem về trước đi."
Mọi người dường như rất ngạc nhiên. Trong khi đó Karasuma chỉ biết thở dài.
"Không hổ danh là cậu mà. Làm việc có hiệu suất đấy."
Sau đó, Karasuma còn nhờ hắn tống bọn kia vào tù mọt gông. Sắc mặt Nagisa có chút biến đổi khi cậu biết được kẻ đứng đằng sau vụ này là thằng 'cha' trợ giảng đáng kinh tởm mà cậu đã từng đánh bại trước đây.
Akabane Karma quàng vai hắn, đưa ra điện thoại của cậu ta.
"Đáng lẽ cậu nên đi cùng chúng tôi, không là có trò hay để xem rồi."
Người khác nhìn vào có thể thấy Karma mọc ra cái đuôi cùng đôi tai của một con quỷ. Shiota Nagisa nhận ra cậu bạn tóc đỏ định làm gì, cậu la lên oai oái, mặt đỏ cả lên.
Scaramouche nhìn vào bức hình trong điện thoại của Karma.
Đó là hình Shiota Nagisa...giả gái. Cậu ta làm vậy chỉ vì muốn vượt qua tầng 6 của khách sạn, quả là tâm huyết với công việc mà!
Sau một hồi lâu, hắn bật ngón cái.
"Gửi tôi một bản."
Akabane Karma nghiễm nhiên cười nham hiểm.
"Oke."
Nagisa chỉ muốn chui vào góc tường mà trốn. Cậu ta lại còn hoảng hốt hơn khi hai cái con người này định lấy cái bức hình đó làm hình nền-
"Đừng mà!!!"
Giọng của Void Archives mang một nỗi sầu hoen ố-, nhầm, nỗi sầu không thể tả được bằng lời.
'Ngươi mà làm theo ta là có ảnh nhóc Dâu (**) mặc váy cưới rồi.'
(**) Chỉ Akabane Karma
'Ngươi đúng là biến thái.'
Khối lập phương không những không biết ngại, nó còn vặc lại hắn.
'Này, ta là cả một cái thư viện đấy nhé! Ta là tiếng lòng của nguyên cái fandom Assassination Classroom đó-'
(V.A trực tiếp phá bỏ bức tường thứ tư, nó liền hỏi các độc giả đang đọc truyện trên Wattpad:
"Các ngươi cũng muốn được thấy chứ gì?!"
Sau đó, nó bị tác giả cấm chat vì tội nhiều chuyện.)
-
Dĩ nhiên, đã có rất nhiều nghi vấn về việc này.
Karasuma Tadaomi đã giải thích là hắn 'vô tình' lấy được thuốc giải do 'tình cờ' tìm được nó. Hơn nữa, hắn cũng đã học qua 'trà đạo và thư pháp' nên cũng có thể gọi là có chút võ nghệ, xử lí được Takaoka một cách gọn ghẽ.
Lý do này có chó nó tin.
Karasuma Tadaomi che giấu việc hắn là 'bảo hiểm' bởi vì anh ta sợ hắn sẽ làm nhụt chí học sinh lớp 3E. Dù sao, dành hết công sức cho một vấn đề mà bản thân đã biết trước kết quả thì sẽ mang lại một sự vô vọng chẳng thể nói nên lời.
Quá mệt mỏi, học sinh lớp 3E lăn đùng ra ngủ sâu khi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả.
Sau 24 tiếng, Koro-sensei lấy lại được hình dáng ban đầu. Thầy ta quyết định tổ chức thử thách lòng gan dạ.
"Chỉ có một trò để chơi vào đêm hè thôi nhỉ?"
Bạch tuộc vàng nom vô cùng nham hiểm. Thầy còn đã cải trang sẵn thành một vong nhi nữa cơ. Đây cũng là một trò chơi 'ám sát' mà Koro-sensei đề ra.
"Cuộc ám sát..."
"Để thử thách lòng gan dạ ư?"
Là thế này, Koro-sensei sẽ giả làm ma, bay lòng vòng để hù bọn học sinh.
"Dĩ nhiên, nếu muốn ám sát cũng được luôn. Kết thúc chuyến đi như thế này còn gì bằng nhỉ?"
Isogai đã cầm súng sẵn từ lâu, nhiệt liệt hưởng ứng.
"Nghe hay đấy, phải xoã một chút mới được!"
"Đúng vậy, đêm qua chúng ta còn chẳng được chơi bời gì cả."
Lớp 3E rất hào hứng về sự kiện lần này. Hắn đứng đằng sau Koro-sensei, bắn cho thầy ta một ánh mắt khinh bỉ. Sau cái đầu tròn của con bạch tuộc đó hiện một cái hình trái tim, trên đó ghi rõ ý đồ của ông: "Se duyên".
Lớp 3E tính luôn hắn thì hiện tại có sĩ số chẵn - tức 28 đứa. Koro-sensei bốc ngẫu nhiên một đôi nam nữ đi với nhau vào hang đá ngầm trên đảo, có lối ra cách đây 300 mét.
Vấn đề là cái lớp này có 13 nữ và 15 nam. Tất nhiên, sẽ có một cặp nam vào đó để mài dũa tình 'đồng chí'.
Vận may vốn bài xích Scaramouche, chắc chắn rồi.
-
"Tối đen như thế này cũng đủ ghê rồi...Nagisa, cậu có thấy sợ không?"
Kayano Kaede run run đứng nép nép vào người cậu bạn tóc xanh. Không khí ở trong động này quá là ẩm ướt và quỷ dị!
"...Ừm. Thiệt tình là tớ chỉ hứng thú với những thứ thú vị thôi. Chứ mấy thứ nhảy xổ ra để hù doạ thì..."
Trong tình huống này, tốc độ của Koro-sensei là vô cùng đáng gờm. Chỉ cần một khắc thôi là ổng đã có thể nhào ra và 'jumpscare' bọn họ rồi.
Tiếng nhạc Banshin (***) vang lên giữa không gian yên ắng.
(***) Một loại nhạc cụ cổ ở vùng Okinawa.
Koro-sensei xuất hiện trong một bộ Kimono đẫm máu cùng một cây đàn. Ông bây giờ mang một năng lượng quá đỗi não nề và u ám, khiến cho hai bạn trẻ kia phải lùi lại một bước.
"Hang động này từng xảy ra một thảm kịch đẫm máu...~"
"Ryuku, giờ được biết đến là đảo Okinawa. Đây là nơi một gia tộc đã tuyệt diệt trong thời kì loạn lạc~"
Koro-sensei khẽ cười khả ố khi thấy Kayano chủ động nắm lấy tay của Nagisa. Có vẻ như cô đã bị doạ sợ.
"Ổng nói thật không đấy?"
"...Chắc là thầy ấy bịa ra thôi."
Tiếng gảy đàn vang vọng, tăng thêm một nấc âm lượng.
"Nhớ, không bảo giờ được đi lẻ một mình...Nếu dám lảng vảng chốn này sẽ bị vong hồn nơi đây ám đến chết!"
Cả hai học sinh nào đó nổi cả da gà da vịt. Họ dắt nhau đi mất, trong khi ông thầy bạch tuộc còn đang bận viết tiểu thuyết ngôn tình dựa vào các sự kiện có thật tại đây nữa.
'Hê hê hê, các em đã mạnh hơn, ta cảm thấy được điều đó.'
'Tuy nhiên, chúng sẽ không thể phát triển hơn nếu thiếu đi xì-căng-đan!!'
Điểm yếu thứ 13 của Koro-sensei: Nhiều chuyện số một!
-
Sẽ có những thử thách đặt ở cuối con đường. Các cánh cửa đều đã bị Koro-sensei khoá mất, tất cả thí sinh đều phải vượt qua thì cửa mới mở.
Ví dụ, cặp Kanzaki và Sugino thì phải ngồi cùng nhau trên 'chiếc ghế tình yêu' tròn 1 phút thì mới thoát ra được.
Có cặp thì phải bế nhau ra ngoài. Một cặp khác phải chơi trò Twister thì mới được thả.
"Trò bắt cặp có vẻ tiến triển tốt."
Koro-sensei liến thoắng ghi vào trong cuốn sổ đáng ngờ của thầy ta. Với tốc độ Mach 20, ông cũng đã tìm được cặp tiếp theo của trò chơi.
Scaramouche nhìn thứ được treo lủng lẳng trước mặt. Trong khi đó, Koro-sensei bắt đầu hát cải lương.
"Chúng ta đã hi sinh thân mình để biến thành ma đôi~"
"Thật hèn mọn khi phải giành giật nhau chỉ để có miếng xương ăn qua ngày."
Trong vách tường, Koro-sensei cười nham hiểm, máy ảnh, bút viết, giấy má đủ bộ chỉ để ghi lại cảnh tượng này.
"Nào, hãy ăn đi!"
Biết gì không, đó là trò Pocky.
Hắn giật thanh pocky xuống, trên đó còn có treo giấy hướng dẫn sử dụng.
Cậu nhóc bên cạnh hắn chớp mắt, rút súng ra và lên nòng. Nếu cậu tìm thấy con bạch tuộc đáng chết ấy, cậu ta sẽ xử lý nó ngay tức thì.
Hắn nghiêm túc đọc giấy hướng dẫn sử dụng.
Theo lý thuyết, nếu hắn đẩy bạn học vào đúng góc, cậu sẽ có đủ tiền đề và khoảng cách để ám sát Koro-sensei. Scaramouche cũng đã thừa biết vị trí của thầy ta là ở đâu rồi.
Có vẻ như kẻ đi cùng hắn cũng có một suy nghĩ ranh ma như vậy. Cậu ta hội ý với hắn.
Scaramouche hiểu (nhầm) được mục đích của cậu, suy nghĩ một chút liền có thể đưa ra sách lược phù hợp. Con người nào đó vẫn còn nhởn nhơ thì lại bị hắn áp sát.
"Khoan, chờ đã-"
Scaramouche ngậm một đầu thanh pocky. Nó còn phải là đầu không phủ socola dâu nữa cơ.
Bây giờ, hắn chỉ cần đè Akabane Karma vào đúng 'toạ độ' là xong chuyện. Sau đó, trong lúc Koro-sensei bị cảnh máu chó này phân tâm, cậu ta sẽ chớp thời cơ mà bắn thầy ta.
Ờm, hắn liệu có hiểu đúng kế hoạch không nhỉ? Haha, nó chỉ là một trong những chiêu thức của Irina Jelavíc thôi mà.
Hắn đè Akabane Karma vào vách hang, một tay giữ lấy cằm, một tay thì bóp cái eo nhỏ của cậu.
Cái này, quả thật rất gay cấn.
***
Tuần này toi sủi đây:)))
Dừng đúng đoạn ghê:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com