Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BnHA] Hồi 1

Một ngày nào đó, Scaramouche chắn chắn sẽ chiếm hệ thống.

Còn mồn lèo này!

Tình huống này là cái gì đây hả?!?

Hắn quay người, phía sau là tập thể học sinh của một lớp nào đó.

Hắn đang đứng trên bục giảng, tay còn đang cầm viên phấn, chỉ về phía đề bài Toán trên bảng. Đám nhóc đang cười nhạo, chỉ trỏ gì đó.

Là hướng tới hắn sao?

"Em Scaramouche, em không thể làm được bài này sao?"

Thầy chủ nhiệm trung học cơ sở nghiêm nghị nhìn hắn. Trên mặt ông ta không khó để đọc được sự coi thường cùng chán ghét cực điểm.

Tuyệt, kiếp trước làm thầy, kiếp này bị đuổi việc thành học sinh rồi. Được rồi, việc gì thì xử trí sau. Bây giờ phải tập trung vào vấn đề trước mắt đã.

Hắn nhìn lại đề bài trên bảng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó tin.

Đây là...

Đây không phải Toán lớp 9.

Cơ mà, nó vẫn dễ vãi chưởng.

Scaramouche tì viên phấn vào mặt bảng, giống như muốn lấy đà. Trong nội 3 giây sau, hắn đã đem một bài giải dài tới cuối bảng trình bày. Dựa theo chương trình học, bài này được đưa ra là muốn làm khó hắn.

Nghiệp dư!

Tới tận 15 giây sau, hắn mới nhận được một tràng phản ứng. Scaramouche đảo mắt về phía vị chủ nhiệm cuối cấp đáng kính của mình, trong lòng thập phần khinh bỉ.

"E-em..."

Nhìn ông ta bất ngờ như vậy, chứng tỏ đây không phải là việc mà thân thể này từng làm. Lát nữa phải tiếp thu thông tin về cơ thể này mới được.

Hắn nhếch mép.

Tay vẫn đang cầm viên phấn, hắn không dùng sức mà nghiền nát nó ra thành bột, lã chã rơi xuống đất.
Hắn híp mắt, trưng ra một nụ cười vô tội, để tay ra sau lưng, nhoài người tới trước.

"Em làm có đúng không ạ?"

Bầu không khí của lớp lúc này thật im ắng. Thầy giáo mới hoàn hồn, chỉnh kính, quay về phía bài giải của hắn cẩn thận kiểm tra.
Cuối cùng, ông ta cũng phải ậm ừ thừa nhận.

"Haha, cái đó...em làm đúng rồi, xem ra em đã chuẩn bị bài tập về nhà. Tốt lắm."

Xấc láo.

Bài tập về nhà Toán cuối cấp lại có một bài dành cho sinh viên đại học à? Hắn vẫy tay, bột phấn rơi tự do trên bục giảng.

"Thế em về chỗ nha."

Chỗ của hắn là chỗ trống ở cuối lớp, đằng sau một cậu học sinh tóc xanh lá. Nhìn như bông cải vậy.

Cái lớp bây giờ mới bắt đầu ồn ào cả lên, cơ hồ là lấy hắn làm chủ để nói chuyện.
Scaramouche đi xuống tới hàng thứ 3 liền phát hiện một cậu nhóc để chân tùy tiện. Nhìn là biết muốn cố tình gạt chân hắn.

Hẳn nhoẻn miệng, đạp thẳng vào khớp cổ chân của cậu ta mà bước qua, khiến cho cậu học sinh có cái đầu giống sầu riêng đó la oai oái. Hắn rất tốt bụng, còn cố ý giảm lực để không đạp nát nguyên cái tầng này.

"Thằng kia!! Mày muốn chết à?!?"

Hắn dừng lại, trước khi an vị vào chỗ của mình, hắn giương ra một gương mặt gợi đòn, lấy tay che miệng.

"Xin lỗi, là tôi không thấy đường."

Ai ai cũng nghe ra đây là một câu ngầm châm biếm.
Tất cả học sinh xung quanh hít một hơi. Thậm chí, cậu học sinh đầu bông cải đang run lên cầm cập, sửng sốt nhìn hắn.

Scaramouche chọc trúng trùm lớp hay sao?

Tiếng chuông hết tiết vào lúc đó liền vang lên.

-

Giờ ra chơi.

Người ta thường nói, giờ ra chơi là nơi bạo lực học đường hoành hành.

Đầu sầu riêng vừa nghe thấy tiếng chuông là phóng xuống, giơ tay muốn nắm cổ áo hắn rồi nhấc lên. Cậu ta nắm được cổ áo thật, nhưng nhấc lên thì miễn.
Dù có cố thế nào cũng không được.

Đầu bông cải í ới gọi theo sau.

"Kacchan!"

Quào, tên lạ vậy.

"Cậu có việc gì cần nói với tôi sao, Kacchan?"

Scaramouche cười cười, nhại lại cách mà cậu học sinh tóc xanh lá đọc tên người này.

"Im đi! Một thằng vô năng như mày mà dám chống lại tao sao?!"

Scaramouche nhướng mày.

Vô năng?

Aiz, hắn chắc chắn phải nhờ hệ thống mở file thông tin của vị diện này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, có vẻ như 'vô năng' rất hay bị khinh thường thì phải.
Mấy đứa học sinh xung quanh bắt đầu cười cợt, chế giễu 'sự vô năng' của hắn.

Tay còn lại của cậu 'Kacchan' này tí tách lửa.

Thì ra mày chọn cái chết.

Thật ra câu đó là của hắn.

'Kacchan' thầm tưởng là cú đấm bộc năng lực của cậu ta đã trúng giữa mặt hắn. Đấy là cho đến khi cậu cảm thấy đòn tấn công của mình bị chặn đứng lại bằng...một ngón trỏ.

Hắn chớp mắt.

Môi trường học đường bây giờ độc hại thế này sao.

Hắn nhìn biểu cảm ngây ngốc của thằng nhỏ. Cậu ta chửi thề, toan rút tay lại nhưng không được. Bàn tay lạnh ngắt của hắn đã nắm lấy cổ tay cậu ta, miết một đường.

"C-cái gì-"

Vẫn ngồi trên ghế, hắn trở cổ tay, đem nguyên người 'Kacchan' ném vào đống tủ sắt phía sau, đủ mạnh làm cho bề mặt tủ đựng đồ bị bóp méo.

Mặt của những người xung quanh liền mắt chữ O mồm chữ A. Bọn con gái thét lên, đầy kinh sợ. Trong khi đó, đồng bọn của người hắn vừa đả thương trở nên mất bình tĩnh, có người vì lùi lại quá đà mà đụng cạnh bàn té ngã.

Hắn giơ hai tay.

"Tự vệ chính đáng nha."

A.

Cậu ta ngất luôn rồi.

Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Cậu bạn tóc xanh bên trên nhát gan nhìn hắn, sau khi hồi phục từ cú sốc này.
Hắn đảo mắt qua, cậu ta liền quay đi, không dám nhìn.

Dù sao đây cũng không phải là phận sự của hắn.

Bây giờ mới chỉ là ra chơi thôi. Nhưng nhìn vào biểu hiện phân biệt đối xử từ học sinh đến giáo viên như vậy thì hắn cũng không cần phải tôn trọng bọn họ làm gì. Hắn vắt cặp lên vai, bỏ tay vào túi rồi bước ra ngoài. Trước ngưỡng cửa còn không quên dừng lại, lườm vào đám đông khiến họ thoáng rùng mình.

"Lần sau khôn hồn thì để bố mày yên."

Cửa lớp bị đóng cái rầm, tựa hồ có thể cảm thấy lớp học rung nhẹ lên.

-

Hắn đi dọc theo con đường, vô định tiến về phía trước.
Vừa ngắm cảnh vừa tiếp thu thông tin về thế giới quan.

Anh hùng, tội phạm và 'quirk'.

Hệ thống đưa cho hắn một cặp tai nghe để dễ tiếp thu hơn. Hắn đeo nó lên, thiết kế của nó khá hợp với tông màu của hắn. Đó là một chiếc tai nghe lấy màu đen làm màu chủ đạo, theo đó điểm thêm vài sắc tim tím xanh xanh.

Con mèo ú đó bảo đây là quà tặng bổ sung sau khi hoàn thành vị diện cũ, hắn có thể giữ nó luôn. Hiện tại, Scaramouche chỉ thấy nó có chức năng lấy được thông tin của bất cứ khái niệm, sự kiện và thông tin cá nhân của bất cứ ai. Hắn chỉ có việc nghĩ câu hỏi trong đầu.

Ngoài ra, cái headphone này tất nhiên có thể thực hiện chức năng nghe nhạc bình thường.

'Chuyện bắt đầu tại thành phố Khinh Khánh ở Trung Quốc...'

Ủa bây giờ là tiết lịch sử hả?

Hắn vừa đi vừa gật gù, tay chỉnh lại tóc của mình. Trên đường đi hắn thu hút được khá khá ánh nhìn, mấu chốt là nhan sắc của hắn đủ độ đẹp trai. Chỉ là bình thường, tính cách của 'thân thể đại diện' này khá nhu ngược nên lúc nào dáng đi cũng xiêu vẹo, vấp lên vấp xuống
Tuy nhiên, bây giờ Scaramouche xuyên vào rồi, trực tiếp biến cái khí chất này thành đại boss phản diện.

Một số cô gái thậm chí còn móc điện thoại ra chụp hình.

'Thời gian trôi qua, cội nguồn của quirk vẫn còn đang bị để ngỏ...'

'Biết tự khi nào 'siêu nhiên' liền biến thành 'tự nhiên''

Tay hắn đút túi, vô tình đi ngang qua một vụ cướp ngân hàng gì đó. Tên tội phạm đang tìm người làm con tin, giúp cho hắn thoát ra khỏi đây.

Vừa hay lại có một cậu học sinh tóc nhúng chàm, không biết vì ngu ngốc hay ngây thơ mà đi ngang qua hiện trường phạm tội. Ngay giữa anh trai tội phạm và cảnh sát cùng một anh hùng đang thi hành nghĩa vụ luôn.

"Cậu trai, tránh ngay khỏi đây, nguy hiểm đấy!"

Một vị cảnh sát lo lắng quát lên, cầm loa chĩa về hướng cậu học sinh. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn khi tên tội phạm bất ngờ có được con tin, điều này đặt phe chính nghĩa vào thế bị động.

Scaramouche mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, tay còn đang bận chỉnh âm thanh của cái tai nghe.

Con dao của tên tội phạm còn đang kề vào cổ hắn.

"Tất cả đứng yên!! Nếu không ta sẽ giết thằng nhãi này..."

Tên tội phạm liếm môi, cười hề hề sung sướng khi bỗng nhiên có đường thoát. Năng lực của tên này là biến thành cào cào hay gì đó chăng? Tay của hắn biến thành một lưỡi dao sắc nhọn của con côn trùng nào đó.

Nó cấn vào cổ Scaramouche, vô tình quẹt vào nút bật chỉnh âm thanh, thành công đem những biến cải mà hắn vừa chỉnh về 0.

Scaramouche nổi hắc tuyến.

Đệch, hắn mất tận nửa ngày để chỉnh cái thứ này đấy!

Trong khi nhóm anh hùng còn đang hội ý, hắn xoay cổ nhìn về phía thủ phạm, mắt phải giật giật. Bỗng dưng, tên tội phạm cảm thấy đây là quyết định mà hắn có thể sẽ hối hận cả đời.

Scaramouche dùng tay bóp lấy cái thứ cào cào này.

"Có biết tao đang học lịch sử không hả?"

Hắn tức tối xách tên tội phạm bằng cổ áo, chân giơ lên giống như vào thế ném bóng chày, tống thẳng tên đó vào lại ngân hàng. Cú ném có lực mạnh đến mức nó xuyên từ mặt tiền ngân hàng đến cửa sau.

'Và công việc không tưởng ai nấy đều khao khát bấy lâu - anh hùng, chính thức trở thành ngành nghề được công nhận!!'

Cuối cùng cũng chỉnh lại được âm lượng.

Hắn phủi tay, vắt cặp lên vai rồi tự nhiên mà đi tiếp.

Học tập rất quan trọng.

Việc này diễn ra trước còn mắt hồng trần của công chúng và một vài anh hùng mới vào nghề. Hắn khó chịu che mặt tránh đèn flash của mấy cái camera. Sau đó liền dịch chuyển đi mất.

Lủi vào một con hẻm nào đó, hắn hạ headphone xuống, để nó vắt vẻo trên cổ.

Thế giới quan cũng khá dễ hiểu.

Bây giờ, biểu tượng hoà bình là All Might - tức anh hùng mạnh nhất.

Hắn có nên tới đó đập chết người rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn không-

Hệ thống hốt hoảng kêu lên.

"Từ từ nào kí chủ, chúng ta phải làm theo trình tự nhiệm vụ nữa..."

Cuối cùng, mèo ú phải đánh lạc hướng kí chủ nhà nó bằng cách tặng hắn cái điện thoại để hắn còn kết nối Bluetooth với cái tai nghe.

Nó còn luyên thuyên về việc nhà ở và tiền bạc sẽ được nó tài trợ đến nơi đến chốn. Dù kí chủ có muốn làm CEO trẻ tuổi cũng được luôn!

Cơ mà hắn không có hứng thú.

Quay lại chuyện chính.

Thân thể này có hoàn cảnh đơn giản. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, lại không có dị năng nên thường bị những người xung quanh xem nhẹ.
Vì bản chất nhút nhát của nguyên chủ, hắn thường bị Bakugo Katsuki cùng đồng bọn của cậu ta bạo lực học đường.

Mà chắc nó cũng tự dừng sau hôm nay thôi.

Tiếng 'ting' quen thuộc vang lên.

Nhiệm vụ chính tuyến #1

Tham gia kì thi tuyển sinh của trường trung học phổ thông U.A và vào được khoa anh hùng.

Nhiệm vụ ẩn: Trở thành người đầu tiên đạt điểm tối đa của kì thi này.

Phần thưởng tầm 10 Aeris.

Phèn vậy?

Hắn xoa gáy, nhìn vào bản đồ mà hệ thống vừa mở trên cái điện thoại thông minh. Dù sao cũng nên về xem chung cư mà còn mèo ú đó chọn như thế nào.

-

Đêm đó, Scaramouche lên báo.

'Đụng trúng học sinh chuyên sử, nam tội phạm ăn cái kết đắng!'

Cuối bài viết còn có ghi: 'Đây cũng là lí do chúng ta không nên chọc giận học sinh chuyên sử.'

Không biết vì sao mà chỉ cần một bài viết, bỗng nhiên môn sử lên đỉnh xã hội. Có thể nói làm ngành sử học là vua của mọi nghề, vừa có tiền vừa có quyền, lại được xã hội trọng vọng-

Ủa, nhầm kịch bản.

Tên của nam sinh gây ra vụ việc này vẫn là một ẩn số. Trong bài viết chỉ có một tấm ảnh chất lượng thấp của một cậu học sinh trung học đang vác cặp đi ngang qua.

Mở đầu của một vị diện mới.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com