[HP] Hồi 15
(*) Tóm tắt chương: Ai đó lộ diện trong bộ đồ thường, người đời hỏi mắc cái quái gì mà tên điên ấy đẹp trai thế-
***
Kì nghỉ hè của Scaramouche cực kỳ bất ổn.
Người ta mà biết được chuyện hắn cố tình đi tìm Voldy suốt mấy tuần liền thì chết. Mỗi tội y trốn kĩ quá hắn moi không có ra. Thật đáng tiếc, hắn đã cất công lên kế hoạch bắt cóc kỹ càng như thế mà lại-
À, chuyện là như thế này.
Sau khi 'tốt nghiệp' năm nhất Hogwarts, hắn dường như dành cả kì nghỉ để đi đây đi đó hoặc ở nhờ nhà lão Flamel. Tính ra hắn cũng đâu có cần lão cho ở nhờ nhưng Nicholas lại không chịu thả người đang giữ 'tính mạng' của lão theo đúng nghĩa đen ra. Gớm, hắn lạ gì cái mục đích thật sự của Flamel, ông ta chỉ muốn nghiên cứu thêm thôi chứ gì.
Hắn có đem chuyện về cái 'bùa thọc lét' xanh lè và sự xuất hiện của Voldemort trong phi vụ bảo vệ Hòn Đá kể cho Nicholas Flamel. Ban đầu ông ta cũng bất ngờ lắm, rồi sau đó ông cũng chỉ gật gù và tỏ ra hiểu chuyện.
"Cậu Scaramouche, 'bùa thọc lét' mà cậu nói tới thực chất là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Nó là 'Avada Kedavra', tức lời nguyền giết chóc."
Hắn đúng kiểu 'À thế à', bảo sao hắn lại cảm thấy lạ lạ. Lão già ngồi đối diện hắn xoa cằm, suy nghĩ gì đó vô cùng sâu xa. Ông lấy ra tệp giấy nghiên cứu mà ông đã dùng để ghi chép thông tin về hắn, trên tựa còn đề chữ 'Tạo Vật - Ngụy Thần' rõ chói. Giấy bút sẵn sàng, ông bắt đầu 'phỏng vấn' hắn.
"Cậu cảm thấy gì sau khi dính chiêu?"
Hắn thẳng thắn trả lời.
"Nhột."
Nicholas đăm chiêu, ông ta lại bắt đầu tò mò về phản ứng của hắn đối với những bùa chú khác. Lỡ như hắn dính Crucio hay Imperio (*) thì sao? Liệu hắn ta có còn cảm thấy nhột nhột giống vậy không?
...Thật ra đó là điều hắn cũng đang thắc mắc.
(*) Ba lời nguyền không thể tha thứ: Avada Kedavra, Crucio và Imperio: Hạ sát, tra tấn và kiểm soát.
Nicholas Flamel nở một nụ cười đầy ẩn ý, đó là nét mặt của những kẻ chuẩn bị chơi ngu- à nhầm, ý hắn là những người vừa nảy ra vài ý tưởng tuyệt vời.
"Chắc hẳn cậu cũng hiếu kì lắm đúng không? Cái thân cậu kháng phép một cách toàn diện, vậy mà cậu cuối cùng lại cảm thấy buồn cười sau khi dính đòn."
"Ờ. Chắc ta phải tìm một người nào đó có khả năng dùng chúng để nhờ họ thử lại lần nữa."
Người bất tử và người trần mắt thịt khác nhau một trời một vực. Nếu phù thủy nào lỡ nghe thấy những phát ngôn ngông cuồng của hắn, họ sẽ thều thào 'Ôi cái quần đùi của Merlin!' và ngất xỉu cái đùng mất. Ngược lại, nhà giả kim cổ đại của chúng ta một giơ ngón trỏ lên, bày ra một kế hoạch không tưởng.
À thì, một tổ hợp hai người 'bùng nổ' luôn chứa một thằng dám nói và một thằng dám làm.
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó có thể dùng chúng rất điêu luyện. Tôi cũng rất rất rất muốn tìm hiểu về y."
Nicholas đan tay, làm ra vẻ nghiêm trọng.
"Cậu đi bắt cóc y về. Chúng ta cùng nghiên cứu, thấy sao?"
Hắn bình thản uống miếng cà phê pha sẵn.
"Lên kèo."
Perenelle Flamel đang loay hoay trong bếp, khẽ thở dài sau khi nghe hết một trong những cuộc nói chuyện 'không bình thường chút nào' giữa hắn và chồng bà. Bà Flamel hết muốn nói.
Và họ thắc mắc tại sao đàn bà lại sống lâu hơn đàn ông.
Vâng, và cái kế hoạch 'bắt cóc Voldy và ép buộc y dùng phép thuật cho một mục đích cao cả hơn' thất bại hoàn toàn vì hắn tìm không ra người. Nicholas có hơi thất vọng, chẳng có mấy khi lão vớ được một cơ hội béo bở như này để nghiên cứu đâu. Chán thật, nếu hắn có lỡ gặp Chúa Tể Hắc Ám vào năm thứ hai học tại Hogwarts thì...tiện quá.
Chẳng mấy ai muốn bắt cóc phản diện chính về làm vật thí nghiệm- khụ khụ.
Đối với hắn, việc tìm những manh mối về Ước Thú Luật Giả vẫn là vấn đề chính. Viên 'Hồng Băng' - ký ức của Luật Giả đã xuất hiện tại Hogwarts, nên hắn cũng bằng lòng ở lại thêm một năm để điều tra. Tuy vậy, nếu năm hai không xuất hiện bất cứ điều gì liên quan đến Luật Giả, hắn sẽ bỏ học vào năm tiếp theo.
Ý là chỉ cúp một năm để đi phượt quanh giới phù thủy tí, hắn vẫn có thể trở lại vào năm thứ tư nếu hắn không kiếm ra gì cả.
Thêm nữa, thư dành cho năm hai Hogwarts đã tới rồi. Lần này nó bắt hắn mua một đống sách của người tên 'Gilderoy Lockhart'. Hắn chẳng biết tác giả là người như thế nào nhưng ông ta đặt tên dở tệ, cái gì mà 'Lang Thang Với Ma Xó' hay 'Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ' chứ? Chúng không thích hợp để làm tựa của một cuốn sách giáo khoa lắm.
Rút kinh nghiệm từ năm nhất, hắn sẽ không chờ đến hạn chót rồi mới đi mua.
-
Do Nicholas Flamel phải ở nhà để dỗ vợ (sau N lần lão khiến bà nổi cơn tam bành), hắn đã 'được' đi Hẻm Xéo một mình.
Ông ta thậm chí còn vứt cho hắn một cây dù và thêm một cái khẩu trang. Chắc hẳn cái ô dùng để xài phòng khi có trời mưa hoặc quá nắng (Nicholas không muốn hắn vận dụng phép tại nơi công cộng nữa), còn cái đồ che mặt là do lần trước người qua đường nhìn hắn dữ quá nên ổng khuyên hắn nên che lại.
Chẳng lẽ nhan sắc của hắn không hợp gu người đời lắm sao?
Ấy thế mà hắn vẫn đeo lên. Có mấy lúc thằng già làm như lão là cha hắn vậy á. Thật ra...điều đó cũng tốt. Ông ta thật sự lớn tuổi hơn hắn, rất ra dáng một bậc phụ huynh. Perenelle và Nicholas không tính có con chỉ vì cái thể chất bất tử đặc biệt của họ. Cảm giác nhìn đứa con của mình được sinh ra và chết đi trước cả bản thân là rất đau đớn, cho dù nó là một cái chết tự nhiên. Ông bà cũng không muốn gán sự bất tử lên giọt máu của mình vì nó là một lời nguyền quái ác.
So với một người trần, hắn phù hợp làm 'con trai' họ hơn.
Nếu ông bà Flamel thấy vui và mới lạ, muốn trải nghiệm cảm giác có một đứa con trong nhà, hắn không bài xích chuyện đó. Dù sao việc có 'cha' và 'mẹ' thật sự vẫn là một chuyện rất đỗi lạ lùng đối với hắn.
Nhưng mà tại sao người ta nhìn hắn còn ác hơn sau khi hắn đeo cái khẩu trang đen xì này lên vậy? Cần lời giải thích.
Về lại chuyện chính, có vẻ như hắn phải đến tiệm 'Phú Quý và Cơ Hàn' để tìm mua sách. Danh sách đồ cần mua tất nhiên ngắn hơn nhiều so với năm mở đầu, có những thứ còn có thể tận dụng được đến năm cuối lận cơ.
"A! Scaramouche, không ngờ lại gặp cậu ở đây!"
Hắn hướng mắt sang bên trái, đó là cổng vào của ngân hàng Gringotts. Trên những bậc thang trắng muốt là Hermione Granger - bé con nhà Gryffindor. Mái tóc nâu dày của cô vẫn xoa sau lưng, phong thái thoải mái và tự tin.
Hắn vẫy tay chào lại.
"Thật trùng hợp, Granger."
Cô sải bước tới chỗ hắn.
"Cứ gọi tớ là Hermione."
Hắn dễ dàng đồng ý. Tuy nhiên, cái tên phát ra từ miệng hắn có hơi lạ.
"Được rồi, Mione."
Cô ấy nhướng này, hỏi lại.
"Mione?"
Hắn chớp mắt, cũng không hiểu tại sao mình lại gọi cô bé là 'Mione'. Chắc là do hắn cảm thấy cái tên đó thuận miệng.
"Ý ta là Hermione-"
"Nếu đó là một biệt danh, cậu có thể gọi."
Thật sao? Hắn không nghĩ loại người như Hermione Granger lại thích thú với cái vụ biệt danh này nọ, hắn cứ tưởng cô sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn ta cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng chấp nhận.
"Ta sẽ ghi nhớ."
Granger mở miệng, tính nói gì đó với hắn nhưng những người mà cô đang chờ đợi cũng vừa vặn đến hiện trường. Cô ra hiệu với đám người đang ập tới sau lưng hắn.
"Harry! Lại đây nè!"
Hắn cũng quay lại, chống cây dù đen đã được xếp vào từ trước xuống bên cạnh. Trước mặt hắn là Rubeus Hagrid và một Harry Potter trông có vẻ hơi thảm. Người cậu ta dính đầy bồ hóng, mắt kính còn bị bể. Cậu ta đã chui từ ra từ lò sưởi nhà nào à?
Mione đã lên tiếng.
"Mắt kiếng của bồ bị sao vậy? Chào bác Hagrid! Ôi, gặp lại hai người thật là tuyệt vời... Harry, bạn có định vô ngân hàng Gringotts không?"
Harry Potter trả lời 'có chứ' rồi mắt cậu va phải hắn. Scaramouche đang đeo khẩu trang, cậu có chút lo lắng rằng hắn có thể đã bị mắc bệnh hay sao đó. Cơ mà, cậu hiện tại đang có một thắc mắc khác 'to lớn' hơn.
Bộ việc đeo khẩu trang có thể làm tăng sức hút của một người lên à? Thế quái nào hắn lại trông càng điển trai sau khi che nửa khuôn mặt cơ chứ?
"Cậu cũng ở đây nữa hả? Mà Hermione, chúng ta phải tìm gia đình Weasley nữa-"
Người trong suy nghĩ thầm kín của Potter cúi đầu xuống, chạm vào tròng kính bị vỡ của cậu, cắt ngang câu nói còn đang dở dang.
"Kính vỡ rồi ngươi còn dám đeo. Nó sẽ chọc mù mắt ngươi đấy."
Nó bỗng dưng liền lại như không, thế là cậu chẳng cần phải dùng bùa chú hoặc mua mới. Potter có chút ngỡ ngàng, cậu có cảm giác hắn chỉ toàn phun độc mà thôi, nhưng nó khác hẳn với 'độc' của Severus Snape. Lần trước hắn ta còn hỏi thẳng rằng liệu cậu có sở thích tự sát ngay ngày khai giảng không hay sao ý. Thế là cậu cũng không biết trả lời sao cho hợp lệ.
Nhưng đó là lý do cậu có thể xác định ý tốt của hắn.
Thật quái lạ.
Hắn vừa rời tay khỏi Potter, bác Hagrid đã đập nhẹ vào lưng cậu, thu hút sự chú ý.
"Con khỏi phải tìm kiếm chi mất công."
Nhà Weasley cũng đã tới nơi. Đó là ông Weasley cùng mấy thằng con của ông, lần lượt là Ron, George, Fred và Percy.
Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển.
"Harry! Bác cứ cầu mong sao cho con không đi lạc xa quá một vỉ lò... Bác gái đang lo điên lên... Bả sắp tới bây giờ."
Thế là sau đó cả bọn được kể nghe câu chuyện về cuộc 'phiêu lưu' của cậu Potter tại Hẻm Quéo (Knockturn). Không giống Hẻm Xéo, các cửa hàng ở Hẻm Knockturn chuyên bán đồ vật Hắc ám, và là điểm đến ưa thích của các Tử Thần Thực Tử.
Hắn lặng lẽ thêm vào giỏ hàng.
Cộng một địa điểm tham quan.
Nơi lạ, bị cấm, nguy hiểm = địa điểm tham quan, không nói nhiều.
"À, nhóc này là bạn mấy con hay gì vậy?"
Arthur Weasley đánh mắt qua chỗ hắn. Mấy thằng con trai của ông cũng đã kể về một cậu học sinh nổi tiếng nhà Slytherin. Thật bất ngờ khi họ đã không có một chút thái độ xa lánh hay khó chịu nào đối với hắn.
Hắn chưa kịp trả lời thì bộ ba năm hai đã reo lên.
"Đúng rồi!"
Ủa, hồi nào vậy mấy đứa-
Dẹp chuyện đó đi, hắn phải tới tham quan Hẻm Quéo nữa. Giờ này vẫn còn sớm, đi quanh quẩn một chút rồi về lại tiệm sách vớt đồ vẫn là ổn áp.
Hắn liền chào một cách lịch sự rồi toan tách nhóm đi lẻ.
Hermione Granger còn gọi lại.
"Tầm một tiếng nữa tụi mình định sẽ đến tiệm 'Phú Quý và Cơ Hàn' đấy. Nghe đồn khi đến đúng giờ còn có thể gặp giáo sư Lockhart hàng thật nữa. Nếu cậu hứng thú thì chúng ta gặp nhau ở đó nha."
Hắn đáp đơn giản.
"Ờ."
Trong khi đó hai đứa bạn thân của Granger liền hỏi lại về Gilderoy Lockhart. Có lẽ bọn chúng tò mò về cách mà cô bạn có được thông tin ấy.
-
Hẻm Quéo chẳng có cái mẹ gì, tốn thời gian quá trời quá đất.
Trong đó hắn có gặp vài mụ phù thủy già tính chào mồi hoặc bắt nhốt hắn đem đi bán hay sao đó. Họ liền lủi đi ngay sao khi xác định được vài cử chỉ ngầm vô cùng dễ thương.
'Cút ra, tao đấm bỏ mẹ bây giờ.'
Do nó dễ thương quá nên mấy mụ chịu không nổi, phải rời xa hắn để bảo toàn con tim yếu đuối này.
Tiệm 'Phú Quý và Cơ Hàn' hiện tại rất đông. Nguyên nhân của sự kiện lần này được một tấm biểu ngữ to tổ bố được giăng ngang lên cửa sổ thông báo.
GILDEROY LOCKHART.
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông.
CÁI TÔI MÀU NHIỆM.
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều.
Hắn tự hỏi nếu Lockhart là tác giả của đống sách mà hắn cần mua, vậy liệu ông có lết tới Hogwarts làm giáo sư luôn không? Dám cá lắm, ông ta trông như một người thích bú 'fame'.
Có vẻ như nhóm của Granger vẫn chưa tới nơi. Thôi thì hắn vào bên trong lựa hết đống sách trước đã. Trong khi người ta đang xếp hàng để đợi giáo sư Lockhart gì đó kí tên và chụp hình, hắn đã nhanh tay coi lại danh sách cần mua và bắt đầu tìm kiếm.
Coi bộ việc này có vẻ hơi khó đây.
-
Nhóm của bọn nhóc chỉ đến sau hắn vài phút. Chúng khá ngán ngẩm với tình trạng chật ních của cái cửa hàng. Ron, Hermione và Harry chen lọt vào bên trong, mỗi đứa vớ lấy một cuốn 'Nghỉ Lễ với Phù Thủy' rồi chen lên đầu hàng. Tại đó, ông bà Weasley đã chiếm chỗ trước, đợi sẵn.
Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, bị bủa vây bởi những tấm chân dung lớn của chính ông. Cái nào cũng cười phô ra hàm răng trắng bóng ấy cả. Áo chùng của ông màu xanh lơ y chang màu mắt, mũ chóp nhọn, mái tóc gợn sóng.
Ông ta ngước đầu lên, và đập vào mắt ông là hình ảnh của một người nổi tiếng.
Thôi thì một phút mặc niệm.
"ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!"
Ông ta nói to, dõng dạc.
Kể cả hắn đang đứng gần sát bên trong tiệm cũng nghe được. Chắc hẳn làm người nổi tiếng cũng khổ tâm lắm. Cậu Potter tội nghiệp bị ông ta giữ lại một lúc lâu. Nào là chụp ảnh kí tên, nào là tặng sách miễn phí. Cuối cùng cậu ấy cũng thoát khỏi cái tình thế đáng xấu hổ ấy và lê bước đến chỗ Ginny Weasley - em gái nhỏ nhà Weasley cùng với đống sách vừa mới được tặng.
Harry bỏ sách vô vạc của Ginny, lầm bầm với cô bé.
"Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau..."
Một thằng nhỏ chen ngang.
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?"
Cách xưng hô này, cái tông giọng này, việc nhận diện nó là quá dễ dàng đối với Harry Potter. Cậu đứng thẳng lên, mặt đối mặt với Draco Malfoy. Cái thằng ấy vẫn đang nở nụ cười khinh khỉnh như thường lệ. Đến tận bây giờ Harry vẫn chưa hiểu tại sao Malfoy lại thích làm phiền cậu như thế.
Không ai có thể hiểu được Draco Malfoy một cách hoàn toàn cả. Cậu ta thật sự rất mâu thuẫn, cứ như chiếc đũa phép được làm bằng gỗ cây táo gai của cậu vậy.
"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô tiệm sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả?"
Cả hè không được hoạt động, chắc là cậu ta ngứa miệng lắm rồi.
Ginny Weasley phản ứng còn trước cả Potter. Cô bé nâng giọng, đây cũng là lần đầu tiên Harry nghe thấy giọng của em nhỏ nhà Weasley.
"Để anh ấy yên. Ảnh không hề muốn tất cả những cái trò đó."
Draco Malfoy nhếch môi.
"Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?"
Con bé ngượng chín cả người. Harry Potter tất nhiên là nhịn không nổi. Cậu quắc mắt về phía sau cửa tiệm. Trong một phút sôi máu bốc đồng, cậu đã 'nấu' ra được một câu còn 'chí mạng' hơn cả thằng nhóc họ Malfoy. Cậu chỉ tay về phía Slytherin vẫn còn đang bận đọc thử vài trang của đống sách giáo khoa trong tiệm.
"Còn mày thì về với anh bồ của mày đi kìa."
Thằng nhóc láo toét sững cả người, cậu ta quay theo hướng mà Potter đã chỉ. 'Anh bồ' bên kệ sách có mái tóc nhúng chàm, đeo khẩu trang đen, găng tay hở ngón, áo sơ mi trắng để vài nút không cài, quần tây xám, nghiêm túc lật lật mấy trang giấy. Đây cũng là lần thứ hai một số phù thủy nhỏ nhìn thấy hắn mặc gì đó ngoài bộ đồng phục quen thuộc.
Tóm tắt: Đẹp trai tới điên cả người.
Tình trạng của cậu bỗng trở nên không khác với Ginny Weasley là bao.
"Mày-"
Malfoy cứng họng.
Harry Potter cũng ngớ người.
Đù, nó hiệu nghiệm thật à?
Cả hai đứa nó ngậm chặt miệng cho tới khi Ron và Hermione chen tới nơi. Draco Malfoy vô cùng vui vẻ (đến mức đáng ngờ) khi cậu có ngay chủ đề để đổi.
Cha của cậu - Lucius Malfoy tìm thấy rắn con trước. Ông quàng một tay qua vai cậu, giữ nụ cười 'hoà nhã' trên mặt, y chang thằng con. Mục tiêu của ông ta thật chất là vị phụ huynh Weasley đang đứng đằng sau bọn nhóc.
"Á à... Arthur Weasley."
Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào.
"Chào ông Lucius."
-
Hắn chỉ còn thiếu một cuốn trong đống sách cần mua. Hình như đó là quyển 'Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử' thì phải. Ban nãy hắn có giở thử 'Hành Trình Với Ma Cà Rồng' ra để xem thử, và hắn không chắc về độ uy tín của nó.
Nó giống như truyện cổ tích hơn là sách giáo khoa theo một khía cạnh nào đó.
Hắn đi tới gần hơn với cửa ra vào, dò xét kệ bên dưới hòng tìm thấy quyển sách về nữ thần Báo Tử. Có lẽ hắn nên xem qua hình dáng của chúng trên mạng hay gì đấy để tới tiệm triệu hồi luôn cho nó nhanh.
Gần chỗ hắn là nhóm của Mione, xem ra họ cũng đã mua đồ xong rồi. Trước mặt họ là hai vị người lớn. Đó là ông Weasley và một người đàn ông khác. Ông ta có một chiếc cằm hơi nhọn, làn da nhợt nhạt, với mái tóc dài, màu vàng hơi ngả bạch kim và đôi mắt xám lạnh lùng.
Thế là hắn biết tỏng cậu Malfoy cũng có mặt ở đây. Công nhận hai cha con nhà này dễ nhận diện thật.
Nãy giờ bọn họ cứ nói chuyện về chính trị, liên tục khiêu khích lẫn nhau. Không khí trong tiệm bỗng trở nên đặc quánh lại, nồng nặc mùi thuốc súng. Bộ hai người này tính đấm nhau hay sao vậy trời?
"Với những hạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi..."
Đó là giọng của Lucius Malfoy.
Nhân tiện thì mấy cuốn 'Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử' đang được đặt dưới kệ sách nằm chính giữa hai người lớn. Thế thì hắn xin phép vậy.
Hắn đi tới chỗ lấy sách đúng lúc ông Weasley có ý định nhào vào 'ba mặt một lời' bằng Vật Lý Học với ông Malfoy. Scaramouche không nói không rằng liền giơ thẳng cuốn sách về Ma Cà Rồng khi nãy vào giữa cả hai vị phụ huynh, lòng bàn tay trái nhẹ nhàng cản lại cú đấm của Arthur Weasley.
"Xin thứ lỗi."
Arthur Weasley cùng Lucius Malfoy không hẹn mà tròn mắt. Họ căn bản không cảm nhận được sự di chuyển của hắn. Nếu đây là chiến trường thay vì một cái tiệm sách, hai ông bố sẽ có thể dễ dàng đoán được kết quả của trận đấu. Việc mất cảnh giác như vừa nãy là vô cùng nguy hiểm.
Chàng trai che đi nửa gương mặt ấy thậm chí còn không để cả hai vào mắt. Hắn chỉ nhìn một lượt từ đầu đến cuối kệ sách, trở về với mục đích ban đầu.
"Là anh bạn nhỏ hồi nãy..."
Ông Weasley thu liễm, xoa xoa bàn tay dường như đã va chạm với một vật siêu cứng ấy. Thân thủ của hắn đúng là không vừa đâu. Bà Weasley nhanh chóng kéo ông ra cùng mấy đứa nhỏ, lảm nhảm gì đó về việc 'làm gương cho con cái...'.
Hắn ta vô tư khom lưng xuống, lấy đi cuốn sách cần tìm ở ngăn gần mặt đất nhất.
Phù, thế là xong công đoạn mua sắm.
"Ê, Mặt Liệt, mày cũng ở đây hả?"
Draco Malfoy vẫn đang 'núp' dưới cánh tay của Lucius Malfoy.
"Chào."
Hắn gật đầu với cả cậu và cả cha cậu ta. Lucius Malfoy khẽ nhíu mày. Hắn là người đã tùy hứng ngăn lại một vụ ẩu đả không cần thiết một cách nhẹ tênh. Nom hắn ta cũng rất quen thuộc. Malfoy lớn quay sang Malfoy nhỏ.
"Bạn con à?"
Thằng con ậm ừ.
"Thì, thì nói vậy cũng đúng."
Hắn dùng ngón tay kéo khẩu trang xuống. Lúc đó, Lucius Malfoy biết ngay tại sao ông lại cảm thấy hắn quen mặt. Không phải là do họ đã từng gặp nhau mà là qua lời kể của Draco Malfoy.
Thằng con đáo để có nói gì đó về một phù thủy 'niệm phép không cần đũa, ngày ngày chơi hệ vật lý, mặt nó bị đẹp trai, phũ phàng hoặc vô tri tùy tâm'. Hẳn là 'bị' đẹp trai. Lucius Malfoy khá tò mò về nhân dạng của người mà Draco nhà ông còn phải dẫm đạp lên danh dự của nó để khen rằng người đó thật sự có nhan sắc xuất sắc.
Ờ, đẹp thật, công nhận. Giao diện của hắn làm người ta có cảm tưởng rằng hắn thật sự đến từ thế giới khác.
Ông Malfoy nhìn hắn chằm chằm rồi lại thôi.
Ông để tay lên lưng thằng con, dẫn nó đi khỏi đây trước.
"Cảm ơn cậu vì vụ khi nãy. Có duyên sẽ gặp lại."
Hắn rinh mấy cuốn sách qua để tính tiền, không quên trả lại một từ duy nhất.
"Được."
-
Năm hai Hogwarts bất ổn còn hơn cái mùa hè nho nhỏ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com