[HP] Hồi 29 + 1
[Aftermath]
Hogwarts sẽ không thể hoạt động được trong ít nhất là hai tuần tới. Các phù thủy sinh bỗng được tặng một kì nghỉ không-được-bất-ngờ-cho-lắm. Ngay bây giờ, ngay lúc này, họ đang chờ đợi chuyến tàu về nhà. Giải đấu Tam Pháp Thuật đã bị hủy bỏ (điều đó đã tình cờ cứu được sinh mạng của một số người). Lâu đài đang ở trong một lịch trình trùng tu vô cùng dày đặc.
Trong những tình huống khác, có lẽ họ sẽ thấy vui.
Thật sự, phù thủy bọn họ vẫn chưa thể hiểu được chuyện đã xảy ra.
"Daphne. Cậu đi đâu?"
Cô gái với mái tóc vàng óng mượt chỉnh trang lại chiếc áo chùng của mình, cô ấy kéo tay áo lên, trượt cái cột tóc đang lủng lẳng trên đó ra. Greengrass không trả lời câu hỏi của Parkinson, chỉ lặng lẽ buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa.
Cô từ từ quay lưng rồi men theo hành lang. Tiếng gọi của cô bạn cùng nhà không thể lay động nổi cô.
Cô cần không gian riêng tư.
"Daphne Greengrass, đừng nghĩ quẩn."
Cô sẽ cố gắng.
Daphne Greengrass bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, tiến tới Tiền Sảnh rồi đi hẳn ra ngoài Hogwarts. Thứ từng là Hồ Đen đập vào mắt cô đầu tiên.
Nó đã sớm trở thành một cái hố sâu thăm thẳm, cạn nhách, lúc nhúc những mảnh đá khổng lồ kì lạ, những sinh vật sống ở dưới đó đều đã một đi không trở lại. Nếu cô ngã từ độ cao này xuống, cô ấy sẽ dập đầu mà chết thật.
Dưới đó, một số nhân lực đang điều tra các vết tích còn sót lại.
Họ đã tìm thấy những dấu chân, hay đúng hơn là rất nhiều dấu chân. Chúng đè lên nhau lần một, sau đó lại dày xéo mặt đất lần hai theo hướng ngược lại, lặp đi lặp lại cho tới khi chiến trường biến thành một gói kẹo bị một chiếc xe tải cán lên.
Họ đã giao chiến kịch liệt.
Động cơ không rõ, nguyên do không rõ, chỉ là một ngày đẹp trời, họ quyết định giết nhau. Cái thứ sức mạnh đã giáng xuống thế giới phù thủy vào ngày hôm đó...không thuộc về con người.
Xuyên suốt sự kiện, có tổng cộng bốn người đã mất tích.
Một, Scaramouche - người đã một chiêu mà hạ hết toàn bộ phù thủy sinh có mặt tại bài thi thứ hai. Tuy nhiên, người ta đã đoán rằng đó là một cử chỉ bảo vệ. Lý do rất đơn giản, bị thương thì đỡ hơn chết, phải không?
Hai, Draco Malfoy - kẻ đã nung nấu ý định giết sạch tất cả những người ở đây. Sau khi chứng kiến 'bầu trời vỡ nát', họ nhận ra thằng bé có thể làm vậy và sẽ làm vậy.
Ba, Theodore Nott - cá thể đã biến mất không rõ lý do, được cho là đã chết.
Bốn, giáo sư dạy môn Thảo Dược Nahida. Nghe đồn cô ấy đã trở lại Hogwarts chỉ để trả lại một viên đá màu đỏ ruby [Hòn Đá Phù Thuỷ]. Sau ngày hôm đó, cô ấy cũng đã mất tích nốt.
Daphne Greengrass nhớ bầu trời.
Ngày hôm đó, [Bầu Trời] đã bị rách toạc theo hình dấu nhân. Sau đó, nó cứ càng ngày càng mở rộng, đến mức nó đã sớm trở thành một ngôi sao bốn cánh tự lúc nào. Nó là một biểu tượng vĩnh viễn, biểu thị, đánh dấu một mạt thế mà con người, bằng một cách nào đó, đã thành công kinh qua.
Cô tự hỏi đằng sau lỗ thủng ấy có gì.
Cô lấy hai tay đặt lên mặt. Gió đang thổi qua, nhẹ nhàng an ủi cô ấy.
Ba người còn lại một.
Câu hỏi là 'Tại sao?'.
'Nó đến một cách đột ngột và khó hiểu'.
Lại là câu nói ấy.
Cô tì lên lan can được dựng xung quanh tường. Trùng hợp thay, đó lại là chỗ Theodore Nott từng đặt tay lên, là chỗ Scaramouche từng treo ngược người xuống Hồ.
Đột nhiên, Daphne Greengrass cảm thấy rùng mình, vai cô rung lên bần bật. Nếu nước mắt của cô có thể lấp đầy Hồ Đen và hô biến nó lại thành tình trạng như cũ, cô ấy tình nguyện khóc cho đến chết thì thôi.
Cô ấy đã tưởng rằng mình cuối cùng cũng có bạn.
Cô ấy đã tưởng rằng cô cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi tình cảnh mãi mãi làm một cục đá ven đường, không ai quan tâm, không ai thấu hiểu.
Cô ấy đã tưởng rằng-
"Này, đừng có mè nheo như vậy chứ."
Và rồi, nó cũng đến một cách thật ngoài dự đoán.
Cô giật nảy mình, lập tức quay lưng lại. Hình ảnh của người đó khiến tim cô ngừng đập. Daphne Greengrass đứng như trời trồng, khung cảnh xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Kiểu tóc tím đặc trưng, đôi mắt tĩnh lặng, đục, cùng màu. Hắn đang mặc quần tây cùng một cái áo sơ-mi tay phồng thời Victorian. Khi hắn mở miệng, cô ấy có thể thấy được hai chiếc răng nanh giả nhọn hoắt. Điều đó làm cô nhớ tới đêm Lễ Hội Ma hai năm trước.
Daphne lao tới chỗ hắn, cô giang tay ra.
Rồi cô ôm vào không khí.
Sau một hồi lâu nhìn xuống đất, cô cảm thấy buồn cười. Hình như cô đã bị hoang tưởng. Một quý cô đến từ một gia tộc quyền quý như cô lại vừa khéo phát điên, có vui không cơ chứ? Nhưng không, sự thật là cô ấy không có đột nhiên nổi khùng như vậy.
Một bức hình có nền là Sảnh Đường đêm Lễ Hội Ma nằm la liệt trên mặt đất. Rõ ràng ai đó đã chụp một đối tượng nào đó, nhưng có lẽ cái 'đối tượng' được nhắc trên đã bước ra khỏi khung ảnh.
Một bức ảnh ma thuật.
Khi một bức ảnh như thế được chụp, nghệ sĩ phù thủy hoặc pháp sư sẽ sử dụng bùa chú để đảm bảo rằng bức tranh có thể di chuyển theo cách thông thường. Chúng sẽ có thể sử dụng một số cụm từ yêu thích của chủ thể, bắt chước phong thái chung cũng như một phần tính cách của họ.
Daphne Greengrass ngỡ ngàng cầm bức hình trống không lên rồi quay lại nhìn 'hắn'.
Scaramouche vẫn đứng đó, cùng với cái nhếch môi quen thuộc. Bức ảnh này được chụp vào ngày Lễ Hội Ma, hắn vẫn còn đang hoá trang thành một con ma cà rồng chính hiệu.
"Sao vậy? Cô Greengrass?"
Cô siết chặt tấm hình rồi dằn mạnh chân xuống đất, tiến tới trước mặt hắn rồi nghiễm nhiên cho cái người mà vài tháng trước cô còn không dám đụng vào một cú tát thật đau. Tất nhiên, cô ấy vẫn chỉ đang tát vào không khí.
"Tại sao lại làm như vậy?"
"Hửm?"
"Tôi không hiểu."
Hắn nghiêng đầu.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Không bức tranh ma thuật có thể có một cuộc thảo luận sâu sắc về những khía cạnh phức tạp hơn trong cuộc sống của họ cả. Kiến thức cơ bản này, Greengrass biết.
"...Cậu."
Cô lau nước mắt, dùng hai tay níu lấy tấm hình trống không.
"...Cậu đã chết chưa?"
'Hắn' im lặng nhìn xuống con nhóc mít ướt họ Greengrass, sau đó trả lời.
"Chắc là rồi."
Scaramouche căn bản không coi cái chết của hắn là một vấn đề 'phức tạp', thay vào đó, nó là một sự thật hiển nhiên, một sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Đến cả bức ảnh của hắn cũng thừa sức trả lời câu hỏi này.
Anh ma cà rồng nhe răng, hắn chuyển chủ đề.
"Ta muốn nhìn thấy thằng nhóc đó."
Greengrass tròn mắt. Liệu nó có phải là những gì cô đang nghĩ tới? Rõ ràng cô ấy biết danh tính của đối tượng được nhắc tới trên, nhưng cô không thể không hỏi lại được.
"Cậu nói ai?"
Cô nhìn thấy hình ảnh Scaramouche nhăn mặt lại, màu mắt tím càng ngày càng trở nên đục ngầu hơn bao giờ hết. Sau một hồi suy nghĩ, hắn ta cất tiếng.
"Không nhớ. Không biết. Nhưng ta rất muốn gặp nó."
Daphne Greengrass đang cầm trên tay dấu tích cuối cùng của hắn ta trên thế giới này - một bức ảnh được chụp bởi một phù thủy nhà Gryffindor - Colin Creevey.
Vì vậy, hãy coi đây là tâm nguyện từ thế giới bên kia.
Cô có một cảm giác thật lạ lùng, một niềm ước ao không xuất phát từ 'con người' mang tên Daphne Greengrass. Cô muốn sửa chữa nó, vì người này không nên có mặt đây.
"Được. Tôi sẽ dẫn cậu tới gặp cậu ấy."
Cô hiểu rõ cô cần tìm ai và tìm cái gì.
Hắn nhoẻn miệng hài lòng.
"Thật ra, ta từng chạm vào bức hình này khi ta còn sống. Một chút năng lượng vẫn còn vương vấn trên đó. Vậy nên..."
Trong một khoảnh khắc, Scaramouche của Slytherin chạm được vào người Daphne Greengrass. Cô ấy không biết tại sao cô lại không cảm thấy ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn ta cúi xuống rồi bế thốc cô lên.
"Con nhóc kia, chỉ đường đi nào."
Từ từ và chậm rãi, bức ảnh trên tay cô bắt đầu thiêu rụi. Người đó đang đốt tất những gì còn sót lại của hắn.
Đốt hết luôn!
"Đi! Chúng ta vào Hogwarts."
Con nhóc tóc vàng chỉ tay.
Cô có cảm giác như gió đã trở lại bên cô. Nó ôn hoà, dịu dàng, nhanh nhẹn, thoải mái, chuẩn bị cho cái kết sau cùng của nó. Hắn ta ôm cô lao vút đi, vào thẳng Đại Sảnh Đường bằng cửa chính.
Vị diện của những Phù Thủy sắp tới hồi kết thúc.
Blaise Zabini vừa được cho phép ra khỏi bệnh xá, cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ lâu đài. Pansy Parkinson cầm hộp phấn hàng hiệu của cô ấy, bôi lại lớp trang điểm đã nhoè đi từ hôm trước. Hai cậu Crabbe và Goyle vừa mất đi con Rắn đầu đàn, mong rằng cả hai người sẽ thoát khỏi cái bóng của cậu ta. Chủ nhiệm của họ - Severus Snape đi tới đi lui với vẻ mặt cau có thường ngày, bắt tại trận những thằng liều dám đùa cợt về những học sinh nhà thầy trước thềm nghỉ dài hạn.
Hình như, thời thế vừa đổi thay.
Gió nói: Dù sao cũng chỉ là một đám nhóc!
Những học sinh Durmstrang và Beauxbaton đang sửa soạn để trở về trường của họ. Chúng cho rằng chuyến đi này thật xúi quẩy. Viktor Krum cảm thấy có cái gì đó vừa lướt qua thật nhanh, mát mẻ và sảng khoái. Tâm trạng của anh bỗng khá lên một cách bất ngờ.
Chậc, hình như cái cô Fleur đó cũng đang nghĩ rằng họ cần thời gian cho một khởi đầu mới thật vững chãi.
"Nếu tôi đoán đúng, Creevey đang đi xuống từ tháp Gryffindor! Chúng ta phải tới gặp cậu ta!"
Daphne ôm cổ hắn, nhưng cô không hề sợ hãi khả năng bị rớt. Cô biết hắn sẽ không bao giờ làm rơi cô. Bức ảnh trên tay cô đã cháy được một nửa, thời gian sắp hết rồi.
Bọn Hufflepuff tụm năm tụm bảy với nhau. Đàn anh Cedric Diggory vốn đang dọn đồ, anh bất ngờ liếc nhìn một ai đó đang thoăn thoắt leo lên cầu thang. Anh nghĩ...anh cũng không cần quá tọc mạch làm gì.
Cầu thang thứ tư, còn một phần ba bức ảnh.
Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger giúp nhau dọn đồ. Chúng kháo nhau về những hiểm nguy mà cả bọn đã trải qua. Những đứa trẻ rắc rối mang theo số mệnh thật đặc biệt, hy vọng rằng mấy đứa sẽ an toàn học hết năm thứ bảy tại Hogwarts.
Gió bỡn cợt: Hoặc không.
Đùa thôi, cố lên nhé.
"Bỏ tôi xuống."
Daphne trực tiếp nhảy xuống rồi kéo hắn đi luôn.
Cụ Dumbledore ngồi yên trong văn phòng, chỉ chăm chăm thực hiện một công việc : suy nghĩ. Giáo sư McGonagall căng thẳng đi vòng vòng, bà Sprout khóc thương cho cô bạn, con ma Binns vừa bổ sung một đoạn lịch sử phù thủy hiện đại vô cùng kinh hãi vào trong sách.
Ông bà Flamel...có lẽ họ sẽ sống mãi.
Nếu họ quyết định như thế.
Thật sự rất xin lỗi khi thứ duy nhất có thể khơi dậy niềm hứng thú của một người sống cho Nicholas Flamel đã không còn nữa.
Colin Creevey - 'thợ chụp ảnh' của Gryffindor vốn đang đi từ cầu thang tầng sáu xuống, cái máy ảnh thương hiệu đang vắt vẻo trên cổ của cậu ta. Vị phù thủy sinh năm ba bất ngờ bị đàn chị Slytherin ép thẳng vào tường, gần đó là một bóng hình mờ mờ ảo ảo, giống như một làn sương nhỏ.
Gió.
"Cậu. Colin Creevey, cậu có từng chụp hình Malfoy trước đây không?"
"Này! Em không biết là chị có hiềm khích gì với em, nhưng em là fan cứng của anh Harry-"
"Trọng tâm."
Đàn chị Greengrass đáng sợ quá đi mất!
Colin Creevey đau khổ rút túi lấy chồng hình dày cộm của cậu ấy ra. Vừa khít làm sao, cậu chỉ có chụp một bức duy nhất. Đó chính là dáng vẻ Draco Malfoy ngồi trên chổi một cách chuyên nghiệp và..e hèm, cũng ngầu lòi vào cái ngày mưa tầm tã ấy. Cậu thề lại cậu không có chụp vì anh Malfoy ngầu quá đâu, cậu mãi mãi là fan của anh Potter!
"Cảm ơn cậu."
Greengrass giật lấy tấm hình, cô quay người lại.
"Scaramouche này."
Bức ảnh trên tay cô chỉ còn một góc nhỏ xíu. Có vẻ như chỉ có một mình cô mới có thể thấy được nhân dạng của hắn, một chàng ma cà rồng vô cùng điển trai. Hắn đưa tay cầm lấy bức hình, ngón tay đâm xuyên vào như muốn bước tới thế giới sau bức ảnh.
"Chán ghê. Nó không muốn ra đây gặp ta rồi."
Hắn thở dài, tựa như hắn đã biết điều đó từ lâu rồi.
Hắn ta quên khuấy mất một điều.
Có mấy lúc, con Rồng Nhỏ nó bạo ghê gớm.
'Hắn' ngỡ ngàng đến mức chẳng thể phản ứng được khi hai cánh tay thò ra từ trong bức ảnh nhỏ xíu, ôm cổ hắn rồi thẳng thừng kéo vào. Hắn cười phá lên, đúng kiểu 'Cái quái gì mới vừa xảy ra vậy?' rồi cũng quay sang nhìn cô gái nhỏ lần cuối. Bức ảnh trên tay cô đã cháy rụi, rồi nó cháy lan sang cả bức ảnh của Malfoy.
"Bái bai nha. Công nương xinh đẹp nhất Slytherin ạ."
Daphne Greengrass gằn giọng.
"Cậu nhớ ra chưa?"
Câu trả lời cuối cùng của hắn không làm cô ấy thất vọng.
"Ờ. Làm sao ta có thể quên đi Draco cơ chứ?"
Hỏi thừa!
Tất cả những gì còn lại chỉ là một nhúm tro tàn, tàn dư của một cuộc trò chuyện không tồn tại.
-
Theodore Nott từng nói.
'Tôi đề cao sự cân bằng.'
Dịch: 'Tôi đề cao Daphne Greengrass.'
Các quy tắc mà người phàm lập ra xét cho cùng cũng có vô vàn điểm khiếm khuyết.
Không còn cách nào khác, các [Sĩ Quan Trọng Tài] chỉ có thể đi sửa chữa những sai sót ở quá khứ và áp đặt cái một kết cho những sự kiện đã qua trong những tháng năm dài đằng đẵng, hy vọng rằng sự Cân Bằng vẫn sẽ mãi mãi trường tồn.
Chúng ta sẽ gặp lại cô ấy.
-
Biển Lượng Tử.
Thảo Thần đã được đưa V.A đưa về rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó rõ toạ độ của lục địa Teyvat như thể nó đã bị ai đó bắt học thuộc một cách không tính nguyện vậy. Hắn thoáng thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô ấy trước khi cô trở về.
Thái độ của cô, hắn rõ hơn bất cứ ai.
Đó chính là biểu cảm đáng sợ của một kẻ có học thức, báo hiệu cho khởi đầu của một kế hoạch không tưởng.
Bây giờ thì.
[Đang trong quá trình trị liệu, không thể can thiệp].
"Rốt cuộc Ước Thú khôn đến mức nào vậy?!"
Void Archives gào lên đầy uất ức.
"Không trị được à? Xem ra ngươi đã trở lại và ăn hại hơn xưa."
Hắn ta phàn nàn, trong lòng cảm thấy tương lai phía trước bỗng trở nên khó nhằn hơn gấp tỷ lần. Hắn đã ăn nguyên một phát [Tái Định Chuẩn] của Ước Thú Luật Giả tại vị diện trước, đòn chém xuyên khái niệm đã hoàn toàn phá nát bét tầm nhìn của hắn. Như V.A đã nhận xét, vết thương tựa như một cái màn hình đen bị vỡ vậy. Kể cả khi hắn có 'chữa cháy' bằng cách lấy băng vải che lại, một số vết nứt nhỏ vẫn sẽ lộ ra ở từ dưới hai bọng mắt trở xuống gò má.
Nó hiện tại đang ở trong hình dạng của Hắc Uyên Bạch Hoa - Chi Kiện thứ sáu. Vì một nguyên do sâu xa nào đó mà kể cả Thần Kiện cũng không thể chữa được cho hắn.
"Ta biết lý do rồi."
Nó trở lại thành nam nhân tóc vàng. Hắn có để ý rằng nó thường xuyên lấy hình dạng của một con người hơn hẳn trước đây. Hắn vẫn còn nhớ cái hồi V.A đòi suốt ngày làm đồ vật chỉ vì nó 'mỏi chân'. Cứ coi như nó vừa được bảo trì và cập nhật, y chang luôn.
"Thứ nhất, nếu đây là một sát chiêu bình thường giữa các Luật Giả với nhau, việc trị liệu là hoàn toàn có thể."
Nó trầm ngâm.
"Nhưng."
Hắn vẫn đang nghĩ về việc sắp tới hắn sẽ phải 'cosplay' thằng học trò cao lều nghều vừa nhây vừa khùng của hắn.
"Thường thì thứ ngăn cản trị liệu sẽ là một hiệu ứng xấu. Tuy nhiên, ngươi kháng cái đó nên bỏ qua. Thứ mà Luật Giả ếm vào đòn đánh thực chất là một hiệu ứng có lợi."
Vậy nên nó mới bảo Ước Thú khôn.
"Hiệu ứng có lợi?"
Hắn lấy tay che lại vùng mắt.
"Thì ngươi có biết mấy cái phép trị liệu nhưng ở cấp độ thấp nhất không? Chúng toàn là hàng dỏm thôi, sẽ mất rất lâu để hồi phục đấy."
Scaramouche kháng hiệu ứng xấu, nhưng hắn không kiểm soát được các hiệu ứng có lợi.
Về cơ bản, trị liệu dù ở cấp độ nào đi chăng nữa vẫn sẽ được tính là có lợi, đồng thời nó là một hiệu ứng nằm ở cấp Luật Giả, Thần Kiện không thể can thiệp đến quá trình ấy.
Tức là vết thương của hắn đang hồi phục nhưng tốc độ của quá trình ấy chậm như sên.
Hắn thở dài. Đúng là khắc tinh của mọi Luật Giả có khác, Ước Thú biết rõ nó cần phải làm gì.
"Sao cũng được. Miễn là nó có thể hồi phục."
Void Archives đỡ hắn dậy khỏi đụn cát đỏ hỏn. Cây Số Ảo hào nhoáng tại vị ở phía xa, thật tiếc khi hắn không thể nhìn thấy nó. Đôi mắt màu xanh lá nhàn nhạt của V.A lặng lẽ dò xét hắn, thực hiện cái công việc mà từ lúc rời khỏi vị diện kia nó đã rất muốn làm.
Nó bỗng đạp lên chân trái của hắn hòng giữ hắn trên mặt cát.
Rồi lấy nắm đấm hướng thẳng vào mặt thằng sếp của nó với mọi ý định thủ tiêu hắn một cách nhanh gọn lẹ.
"...?"
Hắn nghiêng đầu qua và né nhẹ nhàng. Cho dù hắn có mù đi chăng nữa, việc né tránh, giao chiến và phản đòn dường như đã trở thành một phản ứng có điều kiện sau hơn 400 vòng lặp vật vã với duy nhất một đối thủ. Hắn đáng ra không cần phải tránh đi vì hắn vừa mới có được 'cái đó'.
Nếu các bạn tưởng ngay bây giờ sẽ xuất hiện một kịch bản nhân viên tạo phản sếp đòi đình công ở đây thì rất tiếc là không có đâu. Nó là Void Archives - một đời liêm khiết!
"Tốc độ kinh dị quá, ngươi cho ta tát một phát thôi. Muốn kiểm tra tí."
Scaramouche 'À' lên một tiếng cụt ngủn. Hắn ta thật sự đứng yên đó để V.A tác động vật lý xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Tadaa!
[Mục tiêu không nhận sát thương vật lý].
Thật luôn.
"Thật luôn?"
Hắn vừa mới 'húp' xong cái lõi Trói Buộc, ai mà ngờ nó còn mang tới cái hiệu ứng đã từng làm hắn đau khổ này? Hắn xoa xoa gò má, hắn thật sự không cảm thấy đau mặc dù V.A rất nặng tay là đằng khác. Từ nay về sau, hắn sẽ tạm biệt với mọi loại dao, kiếm, súng, nắm đấm và những hình thức tấn công bằng vật lý một cách toàn diện.
Nói cách khác.
"Kết giới chặn đứng mọi nguồn năng lượng, giết chết ngay bất kì những dạng sống nào ứng dụng quy trình di chuyển phân tử mang năng lượng đến các tế bào, nói thô ra là cả người lẫn vật; không thèm nhận sát thương vật lý; dùng được một đống đòn diện rộng như [Mặc Khải]...."
V.A nói ra một tràn những kỹ năng của Ước Thú Luật Giả rồi sau đó nó chốt một câu.
"Có khác gì 'buff' bẩn đâu? Mẹ nó, đúng là hạng ba lực chiến có khác. Cứ đà này thì..."
Nó tiếp tục.
"Ngươi sẽ không vào được các bong bóng vũ trụ mà không phá hủy chúng đâu."
Hắn trầm ngâm hướng về Cây Số Ảo phía xa.
"Không sao. Có vẻ như là ta phải dùng một 'người đại diện' để đi vào rồi."
Một cái Avatar thì sẽ có thân phận và kịch bản rõ ràng. Nó có thể mang đâu đó từ 50% sức mạnh đổ xuống của một vị Thần gốc. Trong tình huống bị 'ao trình' quá thì có thể làm liều mở phong ấn để nguyên bản giáng lâm luôn. Tuy vậy, sau đó thì cái bong bóng vũ trụ sẽ ra sao thì không ai nói được cả.
"Hợp lý."
V.A gật gù.
'Nhân viên' này sau khi đi tập huấn về thay đổi nhiều quá xá. Nó thậm chí còn biết đánh nhau! Hắn thì tạm thời không nhìn thấy được, nó có thể đánh thay hắn một chút. Thật ra hắn ta vẫn có thể 'thấy' mặc dù mắt hắn đang có tình trạng bất ổn không tả nổi.
Định vị bằng tiếng vang kèm theo việc chủ động bao bọc tất cả mọi thứ bằng năng lượng rồi sử dụng cảm quan thông thường để nhìn thấy. Cũng không quá tệ, phải không?
Vị Luật Giả sáu lõi chỉ thấy tiếc nuối một điều.
Quyển nhật ký đó, hắn không thể đọc.
Hắn cất quyển sổ của ai đó vào sâu trong không gian riêng, hẹn ngày mắt hắn bình phục rồi sẽ thử mở ra.
Chỉ bằng mấy năm, tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc.
"Ngươi đã biết vị diện tiếp theo ở đâu chưa?"
Void Archives lắc đầu.
"Giờ đi tìm nè. Mà cái này hình như Quan Trắc Giả biết thì phải."
Có vẻ như...
Một cuộc hành trình mới vừa bắt đầu.
-
-
-
Quan Trắc Giả của ta ơi, rốt cuộc nó nằm ở đâu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com