[HP] Hồi 5
(*) Tóm tắt: Tác giả vẫn mất ngủ. Là người trung thực, tác giả sẽ không ém chương. Có là đăng, không có thì thôi.
Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thế là được cái chuỗi năm~
***
Scaramouche đang hối hận về việc lựa chọn ngồi kế bên Draco Malfoy. Hắn chạm nhẹ vào con dao cắt bơ trên bàn, miết một đường từ ngọn xuống cán.
(Dạ, có gì mình từ từ nói anh ơi...)
Nó. Nói. Quá. Nhiều.
"Từ lúc gặp mày ở tiệm may, tao đã sớm biết rằng mày sẽ vào Slytherin rồi."
"Sao biết?"
"Tại mày trông như một thằng khốn kiêu ngạo chính hiệu."
"..."
"Mày biết không? Thật bất công khi tụi năm nhất không được phép có chổi thần. Mày biết chơi Quidditch chớ?"
"Không."
"Tao chơi ngon ơ. Tao sẽ sớm được chọn để thi đấu cho đội nhà thôi. Mày phải đến cổ vũ đó."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đáp lại với một tiếng 'Ừ'. Chắc là tại từ nãy đến giờ hắn bật chế độ 'tự động trả lời Malfoy' bởi vì thằng nhóc nhiều chuyện vãi cả linh hồn.
Cô nàng đối diện bọn hắn - Pansy Parkinson trông như muốn chen vào cuộc trò chuyện một chiều của hai đứa. Hắn sẽ rất biết ơn nếu cô ta có đủ dũng khí để làm thế.
Dường như 'nhóc nhợt nhạt' còn có hai thằng bạn nữa. Trong đợt phân loại, tên của chúng lần lượt là Vincent Crabbe và Gregory Goyle. Sao cũng được, hắn không quan tâm, nhưng tụi bây phải làm gì đó đi chứ?!
"À, tao nghe nói..."
Dẹp mẹ mày đi.
À, xin lỗi, hắn không nên nóng như thế. Đường đường là một cụ già đã hơn năm trăm tuổi, hắn phải làm tròn chức trách của mình. Xem nào, đó là sách Đạo Đức lớp 5, bài 6, trang 20, tựa đề 'Kính già, yêu trẻ' thì phải.
Hắn vừa bình tĩnh đọc lại lý thuyết trong đầu, vừa cắt miếng bít tết để trên bàn ra một cách ngay ngắn. Vì một tương lai hạng nhất môn GDCD (trong trường hợp phải quay lại trường bình thường THÊM một lần nữa), hắn sẽ cố gắng hết mình.
Với một động tác vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng, hắn ghim miếng thịt nhỏ bằng cái nĩa và bóp cái mỏ đang hoạt động năng suất của Draco Malfoy, sau đó đút cho cậu ta một miếng bít tết.
Cậu nhóc trợn mắt lên, ngạc nhiên khi bị chặn họng một cách bá đạo, thô lỗ và ngoài dự đoán như thế. Và ơn trời, nó ngậm miệng.
"Nghe nói đồ ăn của trường rất ngon, ngươi có nghĩ vậy không?"
Ai đó chần chừ giống như đang xác định xem có ý đồ nào trong hành động của hắn không. Cuối cùng, cậu ấy vẫn bối rối đến ngẩn ngơ, chỉ gật nhẹ.
Ừ, tốt.
Từ đó tới khi kết thúc buổi tiệc, Draco Malfoy chỉ dám nhảm với Crabbe và Goyle, quyết tâm giữ khoảng cách với hắn. Scaramouche cũng chỉ đụng tới mấy ly nước ngọt trên bàn và xem mấy con ma kì lạ gần đó, hoàn toàn không để ý tới đôi tai hơi đỏ lên của cậu bạn bên cạnh.
-
Sau những món tráng miệng, giáo sư Albus Dumbledore đứng lên, hắng giọng thu hút sự chú ý của toàn sảnh đường.
"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm nhất nên biết là khu rừng ở quanh khuôn viên trường là rừng Cấm. Học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kĩ điều đấy."
Ơ hay? Rừng Cấm sao? Khi nào thuận tiện, hắn nên vào đó. Không chừng hắn sẽ tìm ra một vài manh mối. Hắn ta chưa quên đi mục đích ban đầu của mình đâu.
Mục đích của hắn là tìm ra và xử lý những 'hiện tượng kì lạ'. Tỷ như quái vật xổng chuồng, học viên có hành vi kì lạ hay những dấu hiệu đặc thù của các Luật Giả còn lại. Nói trắng ra là ở đâu có drama, ở đó sẽ có hắn. Dù hắn không phải là một người nhiều chuyện, hắn vẫn phải tích cực chớp lấy mọi cơ hội điều tra.
...Hắn nhớ V.A quá. Nó cảm nhận và phân biệt năng lượng tốt hơn hắn rất nhiều.
Ánh mắt cụ đảo qua anh em sinh đôi nhà Weasley và tiếp tục nhắc nhở về việc không được sử dụng phép thuật trong lớp học và ngoài hành lang một cách tự ý. Ngoài ra, các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của học kì.
"...Tôi phải nói cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết cực kì đau đớn thì cứ mò tới đó."
Hắn gật gù, mặc dù chẳng có ý tứ làm theo. Dù sao thì...cộng một địa điểm tham quan dành cho hắn. Vậy hắn nên đi lúc nào đây? Sau giờ giới nghiêm chắc?
Khi buổi khai giảng đã đi đến hồi kết thúc, đám học sinh lũ lượt ùa ra ngoài, đi theo huynh trưởng của nhà tương ứng thành một đoàn.
Huynh trưởng nhà Slytherin - Gemma Farley dẫn đầu đám rắn con. Mái tóc đen dài, uốn lượn của cô lắc lư mỗi khi cô bước đi. Giọng nói của Farley đều đều, nghe giống như người đã mất ngủ lâu năm vì bị mấy trăm cái hạn-chót dí một lượt.
"Tôi là huynh trưởng Gemma Farley, rất vui được chào đón các trò đến với nhà Slytherin."
Cô bắt đầu giới thiệu tổng quan về nhà Slytherin.
Linh vật của Slytherin là một con rắn, sinh vật tinh khôn nhất trong các loài. Màu sắc của nhà là màu ngọc lục bảo và bạc.
Phòng sinh hoạt chung nằm ngay sau một lối bí mật dưới hầm ngục.
"Rồi các trò sẽ thấy, mấy cái cửa sổ của phòng sinh hoạt chung nhìn ra đáy sâu của hồ Đen."
Vị trí táo bạo của căn phòng làm hắn hứng thú. Nếu lời của Gemma Farley là chính xác, phòng sinh hoạt chung của Slytherin sẽ nằm ở dưới lòng hồ Đen. Chỉ cần ai đó làm mẻ kính cường lực, cả bọn sẽ lãnh đủ.
Gemma nói rằng cô vẫn thường thấy mấy con mực khổng lồ lướt qua. Ánh mắt của cô nàng bỗng trở nên xa xăm, nguy hiểm khôn lường.
"Trước tiên, chúng ta phải tống khứ vài chuyện hoang đường cái đã."
Thằng lỏi Malfoy đang đi bên cạnh hắn bỗng rời mắt khỏi mấy bức tranh đang chỉ trỏ tứ tung trên tường. Có lẽ cậu hứng thú với phần giới thiệu nho nhỏ và cụ thể này.
"Các trò hẳn đã nghe thấy nhiều lời đồn đại về Slytherin - rằng tất cả chúng ta đều theo đuổi Nghệ Thuật Hắc Ám và chỉ chịu nói chuyện với trò nếu ông cụ cố của trò là một pháp sư danh tiếng, hay những chuyện tào lao đại loại như vậy."
Hình như nó không đi đúng với tưởng tượng của Draco Malfoy lắm.
"Tôi không hề phủ nhận rằng Nhà chúng ta sản sinh ra một phần trong số những phù thủy hắc ám, nhưng nên nhớ, vẫn có phần của ba nhà còn lại, chỉ là chúng không chịu thừa nhận thôi."
Gemma Farley nói, với những lời tiếp theo, cô bỗng hướng mắt về bọn năm nhất, nhìn trực tiếp vào mắt thằng con của Lucius Malfoy.
"Và, đúng là chúng ta có xu hướng truyền thống chỉ nhận những học sinh có gia đình xuất phát từ dòng dõi phù thủy, pháp sư nhưng hãy coi đó...Ngày nay, các trò sẽ thấy hàng đống người trong nhà Slytherin có ít nhất cha hay mẹ là Muggle."
Hắn nghe thấy tiếng rục rịch bên cạnh. Nhướng mày, hắn quay sang kiểm tra tình trạng trông có vẻ bất ổn của nhóc nhợt nhạt. Cậu ta đang suy nghĩ gì đó cao siêu lắm, miệng còn lẩm bẩm 'Không thể nào...' hay đại loại vậy.
Cô ấy tiếp tục nói về cái sự thật nho nhỏ mà ba nhà còn lại không chịu thừa nhận. Merlin - vị pháp sư nổi tiếng nhất lịch sử là một Slytherin. Gemma hỏi nếu mấy đứa muốn tiếp nối đường đi của cụ Merlin hay muốn ngồi lì ở cái bàn mốc cũ kĩ của quý bà Eglantine Puffet - cựu Hufflepuff đã phát minh ra cái nùi tự rửa chén.
"Chúng ta cũng được khối đứa trong trường nể đấy chứ. Ờ phải, có lẽ sự tôn trọng đó cũng trộn chút sợ hãi hay e dè."
Malfoy hậm hực (chắc nó vượt qua cú sốc đầu đời rồi) kéo tay áo chùng của hắn. Nó thì thầm một cách nghiêm túc.
"Chắc tao nên nổ phong thanh rằng tao giỏi nguyền rủa lắm, chắc mẩm chẳng đứa nào tia được cái hộp bút chì của tao."
"Sao ngươi lại quan tâm đến cái hộp bút chì-"
"Ý là không ai có thể đụng tới tao đó, đồ đần."
Hắn không nhịn được mà cốc thẳng vào cái trán của cậu, xém nữa là khiến cậu ta ngã ra sau.
"Ngươi cảm thấy không an toàn à?"
Lần này, cậu Malfoy không trả lời. Cậu ta lặng người đôi chút rồi cũng vặt lại.
"Ở bên cạnh mày mới không an toàn đấy."
Ờ, thì cũng đúng.
"Hẳn các trò đã biết Salazar Slytherin tìm kiếm những tố chất gì trong các trò?"
Đứng trước lối vào ký túc xá, Gemma Farley dừng lại, dựa lưng vào cái cửa.
"Đó chính là những mầm non Vĩ Đại."
"Các trò đã được chọn vào nhà này bởi vì các trò mang trong mình tiềm năng để trở thành 'Vĩ Đại', theo đúng ý nghĩa của nó."
Ngoài ra, con ma của nhà là Nam Tước Đẫm Máu. Cô ấy cảnh báo các học sinh rằng đừng bao giờ hỏi ổng về lý do tại sao ổng bê bết máu như thế. Ông ta cọc lắm.
Cuối cùng, Gemma Farley nhắn nhủ về việc mật khẩu sẽ được đổi sau mỗi hai tuần, cứ liếc mắt vào cái bảng thông báo là ổn. Cô mở cửa làm mẫu, thốt ra một câu nói hắn cho là khá ấn tượng để kết thúc buổi giới thiệu.
"Không phải vì Slytherin mà chúng ta kiêu hãnh, mà vì chúng ta kiêu hãnh nên chúng ta mới là Slytherin."
Hãy nhớ điều đó.
-
Một sự thật thú vị: Hầu hết các học sinh đều đi lạc vào ngày đầu tới trường.
Và Scaramouche chưa hiểu cách mà hắn trở thành người dẫn toàn bộ Rắn Con thuộc năm nhất tới lớp học đầu tiên - Lịch Sử Phép Thuật.
...Gọi bố đi các con.
Kiểu, do cả đám dậy cùng lúc, và có đứa thấy hắn bước ra ngoài một cách quá tự tin nên đã giữ hắn lại. Thế là cuối cùng họ tập hợp đủ cả tám đứa (hắn có đếm) và lẽo đẽo theo sát hắn.
May quá, hắn biết đường thật, quá giỏi đúng không?
"Cậu có biết đường không đấy? Hogwarts có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang. Nếu cậu không biết thật thì nên nói sớm, tôi không muốn tốn thời gian đâu."
Đó là Theodore Nott. Theo nhận xét của hắn, thằng bé là một người khá trầm tính, có thể là rất thông minh sáng dạ, pha chút lạnh lùng vô tình. Hắn không thèm quay lại nhìn, chỉ đáp với cường độ y chang.
"Ngươi tự mình đi theo, tự chịu trách nhiệm. Nếu muốn thì cứ tách đoàn."
Cậu ta cắn môi, tính phản bác nhưng cuối cùng cũng phải im bặt.
Hắn dừng lại trước một cái cửa dẫn tới hành lang tiếp theo.
Cửa của Hogwarts không hẳn là cửa. Hắn nghe nói nếu không xin xỏ một cách lễ phép, không vào đúng thời điểm hay không cào đúng chỗ thì nó sẽ không mở.
Pansy Parkinson toan vượt qua hắn, tỏ ý muốn thử phân bua với cái cửa nhưng hắn đã dang ra một tay để dừng cô ta lại.
Tại hắn cũng chẳng cần cô can thiệp.
Hắn vịn lên tay cầm, gằn giọng.
"Bây giờ mày mở ra cho bố mày vào, hay đích thân tao sẽ mở mày ra?"
Mấy con rắn con sau lưng hắn bỗng cảm thấy hôm nay trời có chút lạnh. Họ thề là cái cửa đã run lẩy bẩy (họ thề.), sau đó đã phải kẽo kẹt mở ra mà cho cả đám cùng đi.
Ê, tự nhiên Parkinson thấy hắn nói chuyện kiểu đó cũng có chút...
Hệ hệ.
"Merlin..."
Blaise Zabini cảm thấy vị đại lão quá là bá đạo đi.
Với những cái cửa tiếp theo, hắn cũng lặp lại y chang. Nếu cái nào định giả lập làm 'thằng liều', không thèm mở thì...
Kể cả Daphne Greengrass cùng Theodore Nott - hai đứa lý tính và thường là những kẻ bình tĩnh nhất nhóm đã phải giật mình che tai.
Rầm. Rầm.
...hắn ta đạp một phát bay cả cửa, còn không thèm nhìn lại.
Sáng ra hơi cọc, các anh chị em thông cảm.
Draco Malfoy không biết nên phản ứng như nào. Thật ra ban đầu, cậu cũng có chút ý định nho nhỏ về việc 'mời' hắn vào vị trí 'hầu' giống như hai thằng Crabbe và Goyle. Nhưng mà...hay là bây giờ mình bỏ cái sáng kiến dại dột đó đi ha?
Từ đó về sau, mấy cái cầu thang với mấy cái cửa cứ thấy hắn là mở, cứ thấy hắn là không dám xoay chiều đổi hướng.
Đó là sự tích giải thích lý do đằng sau việc học sinh năm nhất nhà Slytherin luôn đi học đúng giờ, đúng lớp và không bao giờ bị lạc.
-
Tiết Lịch Sử Pháp Thuật đến và đi như một cơn gió. Đó là lớp duy nhất do một con ma dạy. Hắn ước gì có người chép bài giùm. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, học sinh nghe được bao nhiêu thì cứ chép.
Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được miêu tả là 'giúp học sinh rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ mình, đặc biệt là trước các phù thủy khác'. Phù thủy chỉ cần mất pháp khí là chúng sẽ bị phế đi.
Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tước đi khả năng cầm nắm của họ. (?)
"Khả năng cầm nắm...Cách nhanh nhất là phá hủy cơ duỗi, cơ nguyên âm, dây thần kinh giữa và dây thần kinh sống-"
Cậu Malfoy tội nghiệp đã nghe tất thảy mấy lời lảm nhảm của hắn và hiện đang cầu nguyện rằng tối này cậu sẽ không gặp ác mộng.
Môn Bùa Chú là lớp dễ 'lộ' nhất đối với hắn. Do không dùng phép thuật, hắn phải tự lực mô phỏng gần như chính xác bùa chú mà phù thủy sử dụng. Thuật Biến Hình còn dễ dàng để làm hơn. Scaramouche còn được giáo sư McGonagall - chủ nhiệm nhà Gryffindor cho điểm cộng lặt vặt vì những bài tập cô giao tại lớp đã được hắn làm một cách hoàn hảo.
Khoan...điểm cộng?
Cái đó hình như hắn được nhiều lắm thì phải, cứ mỗi lần năm điểm đều đều, hắn còn không để ý lắm.
Hèn chi mấy chị lớp trên đi qua cứ tặng hắn vài cái hôn gió, làm hắn cứ tưởng có anh trai nào đứng sau lưng.
Hai tiết cuối cùng mà mấy đứa nhóc nhà Slytherin phải tham dự lại là tiết của chủ nhiệm nhà - tiết Độc Dược của giáo sư Severus Snape. Thầy nổi tiếng là một người rất thiên vị Slytherin.
Có vẻ như bọn hắn sẽ ghép lớp cùng năm nhất nhà Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com