Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JJK] Hồi 6

Scaramouche mở ứng dụng Instagram. Hắn trước đây không biết dùng điện thoại.
Được một khoảng thời gian ở cao trung chú thuật thì mọi người bắt đầu hỏi cách thức liên lạc của hắn.

Hắn lỡ nói rằng hắn không biết điện thoại là gì.

Ai mà ngờ cả ba đứa học trò rắc rối xin được nguyên tiết học rồi kéo hắn tới. Geto Suguru ấn hắn ngồi vào ghế thường ngày mà cậu ta ngồi rồi lên bục giảng thì thầm gì đó với Ieiri Shoko.

'Xoạch'

Cửa lớp mở tung ra, tiếng giày cao gót cộp cộp làm ai cũng nghe được. Lần đầu tiên trong đời đến với thế giới này, Scaramouche kinh hãi.

Thiếu nữ bước vào rất tự tin khoe cá tính. Váy dài ngang đầu gối, mặc một chiếc áo sơ mi trắng công sở. Một tay cô ấy cầm một cái hộp có mang kí hiệu một quả táo cắn dở. Có chữ 'iPhone' nạm bạc ở dưới nữa.

Geto Suguru phàn nàn, nhanh tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút trên, lộ ra ngực của cô ta.

Scaramouche nổi hắc tuyến.

Ngươi cứ làm như 'cô ta' có ngực vậy?!

Vâng, cô gái có mái tóc (giả)  dài ngang lưng, trắng phau.
Không ai khác, thiếu nữ mới chớm 16 tuổi, hoa khôi của khối - Gojo Satoru.

Cậu ta thậm chí còn trang điểm, trông điệu đà hết sức.

Ủa alo, bọn này có bị chập mạch không vậy cà?

"Xem tớ dùng mỹ nhân kế thu phục sensei đây."

Satoru hất tóc, vô cùng nữ tánh. Sau đó, hắn được chỉ cách sử dụng công nghệ thông minh. Tất nhiên, Scaramouche học rất nhanh bởi vì có những thiên phú nội tại liên quan tới công nghệ mà hắn quay ra được.
Vả lại, không học cũng phải nhớ thôi. 'Cô tiếp viên' còn ngồi lên đùi hắn để chỉ cách dùng cơ mà?

"Này Suguru, lần sau có luyện tập với lão sư, chúng ta giả gái đi? Có khi chúng ta lại thắng đấy?"

Theo lẽ thường, ai cũng nghĩ cậu trai Geto Suguru chính trực và men lì này sẽ từ chối.

"Ờ, nghe cũng hay á."

Ngày hôm đó, cả ba đứa học sinh đã nói chuyện với ấm trần ca của hắn rất nhiều.
Sau buổi cập nhật kiến thức thời hiện đại, trong danh bạ Scaramouche liền có thêm nhiều mối liên hệ.

Cụ thể là ba đứa học sinh và Masamichi Yaga trước.
Sau vài ngày, liền có thêm Utahime và Mei Mei.

Ngoài ra, hắn còn được kết bạn trên mọi mặt trận trên mọi mặt trận từ Facebook đến Twitter. Và bây giờ là Instagram.

Ngồi trên đống xác của nguyền sư vừa mới xử lí, Scaramouche lướt xuống bài viết mà mình được tag vào.

Gojo Satoru đã đăng một bức ảnh.

'Say cheese~'

Bức ảnh của một nguyền sư thuộc Q (Vayer) trong tình trạng hấp hối, cùng với bản mặt tươi cười của Satoru. Cậu ta thậm chí còn giơ hai ngón tay, cười híp mắt, selfie cùng nạn nhân của mình. May mà Satoru vẫn còn chỉnh chế độ của bài viết sao cho chỉ có bạn bè mới có thể thấy được.

Bài của cậu ta được nhiều người thả tim. Lướt xuống phần bình luận là hình Geto Suguru selfie với nguyền sư đang bị nuốt chửng bởi nguyền hồn của cậu kèm theo bình luận chữ.

'Hắn ta còn muốn về quê trồng rau nuôi cá.'

Scaramouche trầm mặc.

Hắn dù hiểu cách hoạt động của điện thoại và mạng xã hội, nhưng họ thường dùng nơi này để đăng chiến tích sao? Hắn nhìn đống xác nguyền sư mình vừa diệt, lại nhìn điện thoại.

Cảm thấy bản thân vừa nhận ra chân lí về cách mà người ta dùng Instagram.

Có vẻ như hắn cũng nên thử một tí?

Chuyển điện thoại qua chế độ chụp bằng camera trước, hắn cầm điện thoại ngang rồi selfie cùng đống...xác.
Còn không quên giơ hai ngón tay say cheese, kẹp lon cà phê cuỗm được giữa mấy ngón còn lại. Hắn vào phần bình luận dưới bài viết của Satoru, nhấn gửi ảnh cùng với bình luận.

'Cà phê uống rất được.'

Tắt máy.

Hắn còn phải đi gặp Amanai Riko.

-

Vayer, chiến binh mạnh nhất của tập đoàn Q cùng phần lớn nhân lực đã bị đánh bại.

Tổ chức tan rã.

Ở trường đua ngựa, Fushiguro Toji có một dáng ngồi rất chi là lão đại, chân trước gác lên ghế hàng trước, ngả đầu ra sau nhìn tờ giấy nhỏ trên tay.

"Tôi cứ tự hỏi cậu đã đi đâu. Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Người thuộc Bàn Tinh Giáo đi dọc theo dãy ghế, tiếng về phía tên lính đánh thuê đã kí hợp đồng với hắn.

"Kiếm tiền."

"Ồ, nhưng tôi chưa thấy cậu thắng bao giờ."

"Công việc thế nào rồi?"

Fushiguro Toji cười cười, nhìn về phía đối tác kinh doanh của mình.

"Anh phiền thật, cứ đối đãi với tôi như một thằng thất nghiệp vậy."

'Đối tác kinh doanh' cười híp mắt.

"Thì cậu thất nghiệp thật mà?"

"Vả lại là người trung gian, tôi còn có trách nhiệm phải báo cáo tiến độ cho khách hàng."

Không khí có phần lặng xuống, hoà hoãn hơn. Rõ ràng rằng dù là ai đi chăng nữa, Fushiguro Toji không phải là người có thể chọc giận.

Người trung gian ngồi xuống kế bên Toji.

"Ta đang nói đến thằng nhóc nhà Gojo đấy. Không thể khinh suất được đâu."

Fushiguro Toji phủi tay.

"Tôi sẽ dùng lũ ngu đó để khiến nó yếu hơn một chút đã."

Người trung gian thở dài.

"Cậu nghĩ gì mà lại phung phí hết số tiền chúng ta cho cậu?"

"Thì đây là cái mà tôi nói đến vụ làm yếu đi đó. Đừng lo, ta sẽ lấy lại số tiền đó nhanh thôi, như trận đua ngựa này vậy."

Toji kẹp tờ giấy hắn đặt cược giữa hai ngón tay, hướng về phía trường đua ngựa.

"Xem như cậu lên kế hoạch rất tốt, nhưng cậu đã nghĩ đến 'biến số' chưa?"

Fushiguro Toji quay sang.

Biến số?

Ý thằng cha này là có một bên thứ 3 mà hắn chưa được biết sao?

"Cái gì?"

"Thì nghe đồn ở cao trung chú thuật có một lão sư mới.  Trùng hợp thay, đây chính là của Gojo Satoru và đồng bọn của cậu ta."

Người trung gian nhún vai.

"Có tin nói rằng bọn nhóc đó thật sự rất tôn trọng vị này."

"Mà để được 'bộ đôi mạnh nhất' công nhận, vị ấy chắc cũng phải có chút công phu."

Fushiguro Toji xoa xoa gáy, cùng lúc đó bóp nát tờ giấy cược.

"Sao ông không nói sớm?"

"Thì cậu đâu có hỏi?"

Cả hai bên trầm mặc nhìn nhau. Trong cái ảnh nền phong cảnh trường đua ngựa, tiếng loa phát thanh báo cáo kết quá cược vang lên.

Fushiguro Toji lại thua cược.

"Cờ bạc không hợp với cậu đâu."

Toji chán nản chống cằm, tùy tiện xùy một tiếng.
Người trung gian đứng kên, xoay lưng lại, vẫy vẫy tay.

"Trông cậy vào cậu đó, sát chú thuật sư."

Như đã nhớ ra điều gì đó, hắn ta quay lại hỏi thăm.

"Megumi thế nào rồi?"

Toji ngước nhìn lại, chống cằm, mặt trông thập phần chán nản.

"Ai cơ?"

-

Geto Suguru cười ha hả, cầm điện thoại dí vào mặt thằng bạn thân.

"Sensei trả lời bình luận kìa."

Gojo Satoru vẫn đang bồng Amanai Riko, thắc mắc đến khi nào cô ta mới chịu tỉnh.
Khi thấy được bình luận cùng ảnh kèm theo của thầy ấy, Satoru không nhịn được mà cười rung cả người.

"Há há, tớ còn đang thắc mắc 'quân cứu viện' của hai đứa kia đâu. Thì ra là thầy đã thành toàn cho bọn chúng rồi."

Geto Suguru xoa cằm.

"Lão sư thích uống cà phê sao? Giờ mới biết đấy."

"Không hẳn, thầy ấy căn bản là thích đồ đắng."

Gojo Satoru lè lưỡi, biểu cảm biến hoá. Ai cũng biết Gojo Satoru thích ngọt như thế nào.

"Mà chúng ta có nên đưa con bé này tới bác sĩ không?"

Gojo Satoru nhìn vào thiếu nữ đang được mình bế trên tay. Tóc đen, dáng người nhỏ nhắn, rất nhẹ, mặc đồng phục trung học.
Thì ra đây chính là tinh tương thể.

"Giá mà có Shoko ở đây..."

Bé con động đậy, bỗng mở mắt, ngạc nhiên nhìn Gojo Satoru. Thường thì ngủ dậy mà gặp được trai đẹp cũng là một loại phước lành.

Tuy nhiên, đối với Amanai Riko...

Một tiếng 'chát' giòn rụm vang lên, cùng lúc với khi Amanai Riko nhảy ra, thủ thế trong gấp gáp.

"Đồ tồi, nếu muốn giết tôi đến thế thì sao không xông lên trước đi?"

Gojo Satoru nổi hắc tuyến, ôm cái bản mặt đẹp trai không tì vết như cậu ta.
Này, từ trước đến giờ chưa có ai đả thương vào mặt hắn đâu nhé!

À, trừ một người.

"Nào Riko-chan, bọn anh đến đây không phải để bắt cóc em đâu."

Geto Suguru híp mắt, muốn hoà hoãn giải quyết mọi chuyện.

"Trông anh giống cái đồ nói dối lắm! Mà cái kiểu tóc gì thế kia?!"

Amanai Riko tội nghiệp bị hai thanh niên trai tráng kéo tay kéo chân làm cô phải là lên oai oái.
Sau đó cả hai nhận mỗi đứa một cục u trên đầu.

"Đủ rồi đấy."

Scaramouche vẫn theo lệ cũ, xuất hiện bất thình lình.
Amanai Riko được thả xuống, ngước lên nhìn vị cứu tinh của mình.
Ấn tượng đầu tiên là hắn có dáng người khá nhỏ, nhưng hào quang toát ra không hề kém cạnh hai người kia. Đôi mắt màu chàm sắc sảo, thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái nón hình dù kì lạ.

"Không công bằng! Là cô ta tát em trước mà!"

Gojo Satoru xoa đầu, mè nheo nhìn lão sư.

"Ngươi chấp nhặt với phụ nữ?"

Gojo Satoru trào phúng, quay sang thằng bạn chí cốt của mình.

"Tớ đã nói rồi, lần sau giả gái đi Suguru! Chúng ta chắc chắn có thể dùng mỹ nhân kế thắng được thầy ấy!"

Cậu ta có vinh dự hưởng thêm một cục u. Hài lòng nghe thấy tiếng nhiệm vụ được hoàn thành.

Vậy là hắn có thêm 10 Aeris. Còn điểm exp có thể để dành lại cho hệ thống.

Thời điểm đã đến, Kuroi Misato xuất hiện.

Cô ấy chính là người đang đi theo chăm sóc cho tinh tương thể, hiện đang nằm ườn trên lưng một trong số nguyền hồn của Geto Suguru.

"Chị đang cưỡi thứ gì vậy?"

Amanai Riko tò mò nhìn vào con nguyền hồn trông như một con bò có hai mắt nhưng không có mặt, lại có hai sừng dài và nhọn hoắt.

"À, đây là chú thuật của anh tóc mái kia đó."

"Này, có thể ngưng gọi tôi như thế không?"

Geto Suguru cau mày. Sau đó cậu ta giải thích cách mà 'Chú linh thao thuật' của cậu hoạt động.

Scaramouche chống cằm, lại nghe một tràng tự luyến từ Amanai Riko.

Thật thú vị.

Cô ta dù sắp bị hợp thể tới nơi, nhưng cô thậm chí còn coi đó là một phước lành.
Theo lời còn nhóc, hợp thể với Tengen-sama vẫn sẽ giữ lại trái tim và linh hồn của nó.

"Ta đây căn bản là Tengen-sama còn gì? Này có nghe không đó?!"

Amanai Riko chống hông, nhìn về phía hai con người đang thảo luận nhiệt tình về hình nền Inoue Waka mới của Satoru. Thậm chí Scaramouche cũng chen vào vài câu về hình nền.

Hắn cũng đang muốn tìm hình nền mà.

Hai cậu học trò triệt để làm lơ Amanai Riko mà chăm chú vào cái điện thoại của hắn, mở Pinterest lên để tìm hình nền.

Trông nghiêm túc một cách lạ kì.

Scaramouche quay sang cô gái nhỏ.

"Ngươi không đến trường à?"

Theo lý thuyết, bây giờ là lúc vào học. Amanai Riko ồ lên, nhanh nhảu hỏi Kuroi Misato về giờ học.

"Vẫn chưa tới trưa, nhưng có lẽ việc học nên..."

Chưa nói hết câu, Riko đã nhất quyết là phải đi học.
Nhìn cái sự hăng hái của Amanai Riko, hắn liền nhớ lại một đoạn kí ức không vui.

Hắn giơ tay, muốn xoa đầu.

'Lần thứ ba là đồng loại. Kỳ vọng của hắn, một chú chim chưa đủ lông đủ cánh.'

Dừng lại đi.

Bàn tay đang giương ra của hắn dừng lại giữa không trung, cách đầu của Riko vài phân.

Hắn toan giật tay lại.

Tuy nhiên, Amanai Riko đã tự đưa đầu vào lòng bàn tay hắn, cọ cọ.

Hắn tròn mắt.

"À xin lỗi, anh-, thầy nhìn như có tâm sự."

Amanai Riko dù là một con bé tuy hoạt bát lại hay tự luyến nhưng EQ của cô cũng không thấp đến nổi không nhận ra người này có tâm trạng. Con nhóc cảm thấy bàn tay mát lạnh đặt trên tóc xoa xoa vài lần rồi nhấc ra.

"Xong rồi thì tôi phải đi học đây."

Hắn nhìn lòng bàn tay, ánh mắt phức tạp.

Tóc con người thật mềm.

"Âyda, chắc chắn là thầy ấy sẽ thích cái hình nền này hơn!"

"Không! Cái này mới chuẩn này!"

-

Tại sao bọn nó không thể nghiêm túc trong học tập như lúc chọn hình nền vậy?
Cãi nhau to một hồi, họ liền tìm được một hình nền ưng ý.

Sau một hồi lướt Pinterest, Geto Suguru chắc chắn là không có cái hình nền nào xứng với điện thoại của lão sư. Cậu ta liền bắt Gojo Satoru lục kho ảnh, lấy ra hình của bộ ba bọn chúng. Dù Shoko không có ở đây nhưng ai mà quan tâm chứ?

Lúc hắn nhận lại điện thoại, hình nền khoá đã biến thành ảnh của ba đứa học trò đang làm thành hình trái tim.

Satoru cong hai tay trên đầu, làm đỉnh của hình trái tim.

Suguru khom lưng, đứng giữa hai người theo chiều từ trên xuống, tạo thành thân của trái tim.

'Đuôi' của hình trái tim - Shoko nghiêm mặt chắp vá lại phần còn thiếu.

Scaramouche nhìn chằm chằm vào hình nền mới.

'Ta sẽ vứt bỏ hết những cảm xúc thấp hèn của loài người.'

Những lời nói phát ra từ chính tâm can hắn vài trăm năm trước bây giờ nghe lại thật sự rất nhảm nhí. Hắn mỉm cười, tay đút điện thoại cất vào cổ tay áo rộng.

Trước sự ngỡ ngàng của hai cậu học trò nhỏ, trên đầu cả hai liền truyền đến những xúc cảm mềm mại.

A A A A A

Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy hai cái đuôi một trắng một đen đang vẫy vẫy.

Xoa xoa.

"Cảm ơn."




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com