[WBK x JJK] Hồi 13
Bianca hiện đang diện bộ đồ hóa trang thủy thủ nào đó. V.A có chết cũng không đoán được nhỏ lôi cái thứ ấy từ đâu ra. Nhỏ dường như có một niềm hứng thú to lớn với thời trang và thức ăn - hai trong số những khía cạnh mật thiết trong đời sống con người.
Dù nghe có chút tục tĩu, nhưng Ước Thú Luật Giả Tiền Văn Minh đã chết trong tình trạng không mảnh vải che thân, bị treo lên thánh giá và hoả thiêu. Hình phạt của nhỏ vào lúc đó là hoàn toàn xứng đáng, nhất là sau khi nhỏ thẳng tay hủy diệt 70% dân số Trái Đất. Vì vậy, sau khi Bianca đi theo thằng sếp tên S và thần kiện tên V.A thì nhỏ cũng bắt đầu ăn diện một chút.
Mỗi tội dây thần kinh xấu hổ của nhỏ vẫn không hoạt động chút nào. Thần Kiện tội nghiệp vẫn phải thường xuyên nhắc nhỏ...mặc đồ lót vào. Nó thề là nó chưa thấy cái gì hết! Chưa thấy cái gì hết! Ấy thế mà con nhỏ còn không chịu đi mua, báo hại nó phải...đi mua dùm.
V.A bực tức chống khuỷu tay lên bề mặt gỗ, đôi mắt lục bảo quan sát con nhỏ hốc từ ly trà sữa này đến đĩa bánh ngọt khác. Họ đang ngồi kế bên nhau trước cái quầy phục vụ ở cà phê Pothos. Tachibana Kotoha hiện tại đã ra ngoài sau khi cô ấy thực hiện xong cái đơn hàng dài ngoằng của Bianca rồi.
Thiệt tình, nó là hốc trưởng đấy à?
"Hừ-"
Bianca đang ăn bánh vui vẻ thì mắc nghẹn.
Void Archives vội vã để tay lên lưng nhỏ, miệng thì lại khẩu nghiệp không ngừng.
"Cái con nhỏ này, mày ăn chậm lại coi."
Cựu Ước Thú để tay lên cổ, cố lắm mới nuốt được hết đống bánh su kem xuống họng. Sau khi thành toàn cho những bé bánh thơm ngon, nó mở miệng.
"Kì lạ..."
V.A bỏ tay ra khỏi lưng nhỏ.
"Lạ cái gì?"
Kiện Thần luôn ưu tiên hỏi lại những gì vô tình phát ra từ mồm Scaramouche hay Bianca, dù đó chỉ là tình cờ hay cố ý đi chăng nữa. Mấy cha mấy mẹ toàn mang tới những sự kiện chấn động không hà, nó phải biết cẩn thận chứ sao.
Bianca để ngón tay cái lên môi, quệt đi vụn bánh.
"Cơ thể của ta là tạo vật của hắn đó. Ta cũng có một mối liên kết mật thiết với hắn."
V.A kiên nhẫn chờ con nhỏ nói tiếp. Không biết vì sao mà nó cứ có cảm giác không tốt tí nào. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra với...đối thủ của hắn sao?
Bianca suy nghĩ một hồi rồi kết luận một cách hùng hồn.
"Void Archives, thằng cha đó cũng biết say hả?"
Kiện Thần chớp chớp mắt, rõ ràng là không hiểu cái quái gì sất. Bianca cũng không hiểu nốt. Thế là câu nói đó chìm ngay vào hư vô khi họ lại tiếp tục một kẻ ăn bánh, một kẻ ngồi chơi điện tử giết thời gian.
Bianca tự hỏi tại sao đầu óc của Scaramouche có vẻ hỗn loạn. Nhỏ có ý muốn liên lạc cũng bị chặn nốt, giống như tín hiệu của nhỏ vừa tới chỗ hắn thì liền bị cái đống bòng bong đó đẩy luôn ra ngoài ấy. Cảm giác tiếp xúc với hắn cứ như đang nằm trên phao con vịt nổi lềnh bềnh trên hồ bơi vậy. Nó cứ lâng lâng và bay bổng...
Thôi kệ mẹ đi, liên quan gì đến nhỏ cơ chứ?
Bianca tiếp tục tận hưởng đồ ăn của loài người.
-
Scaramouche ổn.
Hắn ta vẫn rất ổn.
Mọi thứ đều ổn.
Hắn đưa tay ra chạm sau gáy. Cảm giác châm chích, nhồn nhột này là cái gì đây hả...ta?~
Ựa, cái gì vậy trời? Dấu hiệu này giống hệt mỗi khi Bianca hay V.A cần nói chuyện với hắn từ xa. Trong lòng hắn sinh ra một cỗi bực tức. Chúng nó chỉ toàn rinh về rắc rối cho hắn giải quyết mà thôi. Hắn nghĩ là hắn không cần phải nghe chuyện đâu, dẹp mẹ đi (đúng là đệ thế nào, sếp y chang).
Sau lưng hắn, hai đứa nhóc vẫn đang đánh giá lại tình hình. Theo nhận xét của hắn, chú linh Đặc Cấp trước mặt có vẻ không phải là dạng mà hắn có thể bóp chết tại chỗ.
"Em trai của anh, cái tên đó liệu có phải là một tín hiệu tốt không vậy?"
Todo Aoi - năm ba cao đẳng chú thuật Kyoto gặp biến số nằm ngoài tính toán của anh. Năm trước, anh chưa thấy hắn ta bao giờ. Điều đó cũng có nghĩa rằng đây là lần đầu tiên cái tên nom lùn lùn ấy tới đây.
Itadori Yuji có chút chần chừ, để tay dưới cằm, làm ra bộ dạng suy nghĩ cao siêu.
Theo lý thuyết thì thầy của thầy Gojo khá là thư giãn và hiền lành. Tuy nhiên, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn, lồng ngực của Itadori có chút đau, bụng lại quặn lại giống như có thứ đang làm càn bên trong.
Cái 'thứ bên trong' này có thể là Nguyền Vương Sukuna, cũng có thể chỉ là nỗi lo thuần túy của cậu. Cái tên Sú (Sukana) đó dường như khá hứng thú với hắn ta. Thôi được, dù gì đi nữa thì-
"Em nghĩ là sẽ ổn thôi, đó là thầy của thầy Gojo đó."
Todo Aoi nheo mắt, lần đầu tiếp xúc với thông tin mới mẻ. Nếu vị này là sư phụ của Duy Ngã Độc Tôn, vậy thì tại sao cả giới chú thuật chẳng ai biết tới hắn? Thật ra thì cũng không hẳn là không biết, Todo cũng có nghe một chút về người đó. Tuy nhiên, đó chỉ là những mảnh thông tin rải rác từ tận chục năm về trước.
Một chú thuật sư không dùng chú lực, nhưng đó lại không phải là một trường hợp cá thể có Thiên Dữ Chú Phược. Nghe đồn là hắn đã mất tích từ đó đến giờ. Tới nay thì đã tái xuất giang hồ.
"Mặc dù anh khá muốn ở lại để xem, nhưng chúng ta sẽ phải rời khỏi đây sớm thôi."
Chú thuật sư nhỏ tuổi nhìn sang Megumi vẫn còn ngồi ngay gốc cây gần đó với trọng thương đến từ chú linh Hanami. Cậu nhanh chóng tới cõng cậu bạn lên, gật đầu.
"Vậy là tốt nhất, em phải đem cậu ấy về nữa. Tình trạng có vẻ tệ."
Trước khi họ biến vào trong rừng sâu, Todo Aoi nhìn lại sau lưng lần cuối. Với một kẻ có IQ 530.000 như anh, việc nhìn ra thằng cha kia có vài điểm bất thường là không khó.
Tầm này thì chắc chắn cái màn cũng sắp bị gỡ xuống rồi. Căn bản là trong tính toán của Todo, trận này họ không thua được.
Ngay khi họ rời khỏi khu vực nguy hiểm, mọi thứ bỗng nhiên chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
-
"Ngươi không phải chú thuật sư."
Ngay khi hắn nghe thấy cái giọng nói thật sự của chú linh Hanami, Scaramouche đã cảm thấy khó chịu. Giọng của nó có 'âm kép' - tức cái loại giọng có hai tiếng phát ra cùng lúc, đè lên nhau để gây ra tiếng vang.
Đây là...chất giọng của Bianca thường ngày, và của chính hắn khi vận dụng sức mạnh quá độ. Vào những lúc như vậy, giọng của cả hai sẽ bị biến dạng, âm kép sẽ xuất hiện nhằm tạo ra cái chất 'quyền uy' áp đảo của Thần Linh.
Mà, hắn nghĩ đây cũng chỉ là một sự trùng hợp.
"Đúng là như vậy thật. Nhưng mà, ta muốn hỏi ngươi một điều."
Đây rồi, đây rồi. Chào mừng các bạn đến với chương trình 'tâm sự' trước khi đánh nhau.
Trong điều kiện thông thường, Scaramouche sẽ không tham gia chương trình này.
Rất tiếc, tình huống hiện tại lại không phải là 'điều kiện thông thường'.
Hanami lặng lẽ hồi phục cái vết rách trên đầu nó bằng cách chêm vào những bông hoa to đùng. Khả năng tái tạo siêu tốc của nó vẫn hoạt động. Chính nó cũng không phải là loại sẽ nói nhiều trước một trận chiến chống lại loài người - những kẻ đã luôn dẫm đạp lên từng ngọn cây ngọn cỏ và tạo ra nó - nỗi căm phẫn thuần túy nhất của mẹ thiên nhiên.
Tuy nhiên, công việc của Hanami ở đây là câu giờ và hơn nữa, một chút sự chuẩn bị trước cái gã này không phải là thừa thải.
"Cái gì?"
Trước mặt chú linh Hanami, cái tên lùn đó chỉ nghiêng đầu, tay hắn để lên cằm giống như đang suy nghĩ gì đó. Thật là, cái thằng này không nghĩ đến câu hỏi trước khi hắn sử dụng cái miệng của mình sao?
"Ta...quên rồi (?)."
Hanami bắt đầu tự hỏi tại sao đất trời lại nhào nặng ra cái thằng dở người này.
Nó nghĩ nó nên kết thúc hắn bằng Sinh Đắc thuật thức của nó, rồi dùng khoảng thời gian còn lại đuổi giết hai tên con người khi nãy.
Hắn ta lại lên tiếng.
"À, câu hỏi, ta nhớ nó."
Cách nói chuyện có hơi kì lạ và nghe có vẻ không tỉnh táo.
"..."
"Chú linh, ngươi có...cà phê không?"
Dưới chân hắn, hàng chục rễ cây quấn chặt vào nhau rẽ đất phóng vụt lên, càn quét sạch sẽ không gian ở đó. Chúng vươn lên rất cao, lấp bóng hầu như tất cả cây cối trong khu rừng.
Hắn bị hất lên cao tận trên trời, không khí nóng ở trên khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau đó thì đám cây đó thẳng thừng thu lại, cướp mất chỗ đứng của hắn, làm hắn ta rơi tự do trong không trung. Có lẽ con nguyền hồn đó nghĩ hắn không biết bay nên mới quăng hắn lên cao.
Nhưng mà, cảm giác bị rơi xuống từ một độ cao chót vót cũng khá là dễ chịu. Khung cảnh trên đây rất đẹp. Hừm, mơ màng, mộng mơ, hừm...
Trong đầu Scaramouche chỉ nghĩ tới vài thứ. Một là cà phê, hai là-
Con nguyền hồn đặc cấp đó quá phiền phức.
Hắn mơ màng cảm nhận được một cái gì đó vừa cứng vừa nhọn, to bằng năm quả bóng rổ đập thẳng vào lưng hắn. Cảm giác khá nhột, tức là nó không phải là một đòn tấn công vật lý. Khi hắn nhìn sang, một tràng những quả trông giống hạt dẻ to đùng ấy bay như điên đến chỗ hắn.
'Cái này...ăn được không vậy?'
Hắn vô tri chụp lại một cái quả bóng cây (kinomari).
"...?"
Sau đó, trước con mắt trần trụi của chú linh được tạo ra từ sự phẫn nộ của thiên nhiên gì đó, hắn lấy răng cạp nó một phát. Động tác nhìn vậy mà vẫn ra dáng quý tộc cao ngạo đang thưởng thức một món bánh thơm ngon.
Hanami cảm thấy như bị xúc phạm. Hàm răng lồ lộ vừa hồi phục của nó nghiến lại.
"Dở quá."
Nó dở thiệt. Thường thì nếu người bình thường ăn phải...sản phẩm của cây cối, họ sẽ nhả ra. Tuy nhiên, hắn thì nuốt luôn vì nó căn bản không thể làm hại tới dạ dày của hắn.
"Ngươi là loại sinh vật gì đây?"
Hanami phóng lên từ trên mặt đất, thoắt một cái đã tới chỗ hắn. Nó dùng cái thân thể nặng trịch cùng cái chân trái đầy gân đạp vào bụng cái tên tóc nhúng chàm ấy, lôi hắn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, nó ghim những hạt chồi nguyền rủa vào sươn xườn của đối thủ. Đây là loại chiêu thức đã trực tiếp lấy đi khả năng chiến đấu của Fushiguro Megumi và Zen'in Maki - những hạt giống có khả năng bòn rút chú lực của các chú thuật sư.
Hài hước hơn, tất cả những đòn đó đều trúng đích cả. Hắn thật sự bị Hanami đè ra đất.
Ờ thì.
Ở trạng thái gần say, Ngụy Thần bị giảm toàn phần tốc độ và khả năng phản ứng. Cái loại 'khống chế' này cộng với việc chỉ số bị phong ấn sẵn tới tận một nửa, trường hợp thảm hại này đã xảy ra.
Tuy vậy.
Cái chân đang đạp trên bụng bị hắn nắm chặt.
"Tốt nhất là ngươi không nên thử bất cứ điều gì nếu ngươi không muốn những hạt giống 'đâm chồi nảy lộc' trong bụng của ngươi."
Hanami cho rằng đối thủ đã mất khả năng chiến đấu. Nó dẫm mạnh hơn, cố gắng nghiền nát hắn một cách nhanh chóng. Mặt đất dưới lưng hắn nứt hẳn ra.
Hình tượng của một chú linh với làn da cứng cáp cùng cặp sừng gỗ hiện lên trong đầu hắn. Có vẻ như tương tác gần gũi sẽ giúp hắn dễ mường tượng xung quanh hơn.
Hắn mở miệng.
"Nói cái đéo gì mà nhảm nhí thế không biết."
Khi gần say, sức phá hoại lẫn sức hủy diệt phải được nâng lên gấp đôi hoặc gấp ba.
Thế nên hắn xé toạc cái chân khốn khiếp ấy luôn. Nó bị hắn nắm chặt đến nỗi biến thành một loại rau cải xay vô cùng bổ dưỡng, cái 'hỗn hợp' từng là cái chân của Hanami nhỏ giọt lên bộ đồ của hắn.
Chính xác là nghiền nát bét tới mức không còn cái gì.
Chú linh đặc cấp phản ứng không kịp, nó nhanh chóng nhảy ra xa sau khi đánh mất cái chân. Hanami chưa kịp hồi phục thì hắn đã lao tới. Tốc độ rất bình thường, nhưng đối với một kẻ đang hoang mang như nguyền hồn kia thì lại rất khủng khiếp.
"Nguy hiểm..."
Tay của hắn đâm xuyên qua người của nó. Chưa hết, hắn còn cong mấy ngón tay lại, xoay một phát như đang muốn móc hết những thứ bên trong ra ngoài. Trong một phần giây tiếp theo, làn da trắng bóc của Hanami căng ra như bong bóng, và cuối cùng thì nó phát nổ.
Không gian bên trong người đối tượng bị thao túng nở rộng, bị kéo căng tới cực hạn.
'Da thịt' của nguyền hồn bắn vào mặt hắn. Vụ này có vẻ khá quen thuộc, hình như hắn cũng đã từng dọn một cục rác biết cách nổ tung.
Hắn quay đầu lại sau lưng, nguyền hồn Đặc Cấp thế mà lại kịp thời đổi dạng rồi hoà làm một với mặt đất, lợi dụng môi trường chiến đấu 'tủ' của nó mà tránh được đòn chí mạng. Nơi đây là một khu rừng, nó chính xác là nơi mà Hanami có lợi thế nhất. Vì vậy nên việc cho nó đắp chiếu là khá khó.
"Cái tên đó-"
Hanami chưa kịp nghĩ gì nhiều thì hắn đã tới áp sát phía sau. Chân của hắn ngang với tầm mắt của nó, gió tạt một phát lạnh cả người. Một lực đạo khủng khiếp làm bể lớp xương bên ngoài lẫn lớp bên trong của nguyền hồn, khiến cho nó văng xa về một phía và làm đổ vài hàng cây.
Scaramouche bực bội giật cái hạt giống đang nảy mầm dưới bụng ra. Khiếp, hắn làm gì có chú lực, vì vậy nên cái chồi đó cũng không húp được gì.
"Vẫn chưa chết sao?"
Phiền, rất phiền. Hắn không thể đánh chơi chơi được rồi. Lợi thế môi trường dành cho con nguyền hồn này quá lớn, nó gần như bất tử ở đây luôn đó.
Hắn đi theo vết đổ của đống cây.
Thôi thì, nhồi vào mặt nó một cái kết giới rồi đi về-
Ồ.
Hắn ngừng lại giữa chừng, đứng tần ngần trước-
Tình yêu của đời hắn.
Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một thứ gì đó vô cùng thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh hoa, tinh chọn, tinh túy, đỉnh cấp.
Nguyên cả một cây cà phê nặng trĩu quả, đỏ mọng và thơm ngào ngạt.
Tất nhiên là trong khu rừng gần cao đẳng chú thuật Tokyo làm gì có trồng cà phê đâu? Đây chính là một trong những thuật thức của Hanami - Thực Hoạn. Kỹ năng này cho phép nó biến những ảo tưởng về thực vật bị nguyền rủa thành hiện thực. Con nguyền hồn Đặc Cấp này rất thông minh. Nó vẫn còn nhớ chuyện hắn buộc miệng hỏi về cà phê, thế là Hanami cho rằng việc tạo ra nó có thể đánh lạc hướng được mối nguy hiểm bất thình lình này.
Kế hoạch ngây thơ đó thành công.
Sẽ thật ngu ngốc nếu tên phi chú thuật sự đó thật sự ăn phải mấy cái quả cà phê được tạo ra từ Thực Hoạn. Hanami đã đảm bảo lượng caffeine có thể hấp thụ từ chúng nằm trong khoảng 150 - 200 mg/kg, hiểu theo cách khác là hàm lượng có thể gây chết người thường.
"Tốt nhất là ta nên rút."
Nó biết nó đánh không lại. Là một nguyền hồn có trí thức, nó biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên tiến.
Hanami thành công di chuyển ra khỏi chỗ đó.
Và nó đã để lại một Ngụy Thần ở cùng một chỗ với cái cây cà phê.
-
Cặp đôi tóc vàng nào đó vẫn còn ngồi trong cà phê Pothos.
Trong khi cả hai vẫn còn đang thư giãn, cái radio trên quầy vẫn liên tục tíu tít.
V.A nhìn lên khỏi màn hình điện thoại. Hừm, chủ đề mà nó đang nói tới cũng khá thú vị.
Câu hỏi: Giả sử bạn ăn sống cả một quả cà phê lẫn hạt chưa qua xử lý bên trong, chuyện gì sẽ xảy ra?
Giáo sư tiến sĩ nào đó sau khi được đặt câu hỏi liền trả lời ngay. Chất giọng già nua, uyên bác của người đó vang vọng khắp cửa hàng.
'Nếu ăn nguyên quả cà phê kèm cả hạt, lượng caffeine hấp thụ vào cơ thể sẽ cao hơn so với việc chỉ uống cà phê pha thông thường. Phần thịt quả cà phê chứa rất ít caffeine, chủ yếu là đường và một số hợp chất như theobromine. Tuy nhiên, phần nhân hạt bên trong lại chứa hàm lượng caffeine rất cao. Khi pha cà phê, chỉ khoảng 70 - 80% caffeine trong hạt được chiết xuất vào nước...'
'Còn khi ăn trực tiếp cả hạt, gần như toàn bộ lượng caffeine đều được cơ thể tiếp nhận. Việc này có thể khiến bạn tỉnh táo nhanh chóng nhưng cũng dễ gây ra các tác dụng phụ như hồi hộp, mất ngủ, hoặc đau bụng...'
Void Archives bỗng dưng có cảm giác thế giới này sắp tàn theo một cách nào đó. Linh cảm này đúng là nực cười, mọi thứ đang yên bình như thế này cơ mà?
Có lẽ, số phận đang muốn cảnh báo nó về một sự kiện nào đó.
V.A nhún vai.
Thôi kệ đi. Đằng nào lỡ nếu có chuyện xảy ra thật, phi nhân loại như bọn nó sẽ xử lý chúng dễ dàng thôi. Không có gì lo lắng cả.
Nó tiếp tục vùi đầu vào trò chơi điện tử.
-
Tấm màn đen đã được vén xuống.
Duy Ngã Độc Tôn lơ lửng trên không trung, Lục Nhãn cao ngạo nhìn xuống cõi hồng trần.
"Giờ thì, đi đâu trước đây?"
Đối với tình huống trước mắt, Gojo Satoru một chút căng thẳng còn không có. Anh chỉ hơi thắc mắc là ông thầy của anh đi vào khu vực giao chiến cũng được một hồi lâu mà chưa thấy đi ra. Trong khi đó thì mọi học trò của anh đã di chuyển ra khỏi phạm vi của màn hết rồi.
'Chẳng lẽ chú linh đó thật sự làm khó hắn sao? Thú vị thật đó.'
Anh không biết hắn có bị làm khó hay không nữa. Tuy nhiên, vốn là một cựu học trò đẹp trai, chăm ngoan, lễ phép, anh tất nhiên là phải giúp một tay.
Chỉ trong tích tắt, Satoru xuất hiện nơi Geto Suguru đang đàn áp một nguyền sư nào đó.
"Tới rồi sao hả?"
"Ờ."
Suguru nở một nụ cười, không thèm quay lưng lại để nhìn thằng bạn vừa lục đục đi gỡ cái màn. Chú linh của anh vẫn đang gặm tay gặm chân của nguyền sư luôn mồm gọi Gojo là 'cái giá treo' vì một lý do nào đó. Y vẫn một mực cười khà khà ngay khi tứ chi đều gãy nát. Trang phục càng nhìn càng thấy giống một ông chủ hàng làm thịt với quả đầu trọc. Bộ nguyền sư nào cũng có gu thẩm mỹ tệ hại đến mức đó sao hả?
"Tên đó vẫn sống à? Tốt đấy."
Geto Suguru phất tay, nhờ con chú linh lôi tên nguyền sư vẫn còn lải nhải về việc làm giá treo đồ về chỗ khuôn viên trường. Có lẽ chị Utahime hay thầy Yaga sẽ xử lý y nhanh thôi.
"Phải sống để còn hỏi cung chứ."
Vị trí của họ hiện tại là ngay bìa rừng. Lục Nhãn xác định chú linh Đặc Cấp vẫn đang ở trong tầm đánh của Satoru. Lục Nhãn cũng xác định Scaramouche đang đứng im tại một chỗ, và cũng ở trong tầm đánh. Rốt cuộc là có cái quái gì ở chỗ hắn vậy cà?
Gojo Satoru biết con nguyền hồn đó sắp chạy thoát. Có vẻ nó đã hoàn thành mục tiêu của nó.
Anh không thể để nó thoát được. Nguyền hồn Đặc Cấp có trí tuệ...vẫn là nên diệt trừ để phòng hậu hoạ. Tuy nhiên, vấn đề là nếu anh làm một cú ở Hư Thức: Tử ở đây, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Thuật thức Thuận Chuyển: Thương."
Mà, thôi đi. Người như hắn không chết nổi đâu. Cùng lắm anh bị ăn đập sau vụ này thôi mà. Satoru không còn thời gian nữa, anh không thể để nó chạy được.
"Hửm? Ở đây à? Thật hào nhoáng."
Geto Suguru chỉ biết thở dài. Sau vụ này họ chắc chắn sẽ bị la cho coi. Gojo không đáp, anh vẫn cho rằng là anh phải thô bạo một chút.
"Thuật thức Phản Chuyển: Hách."
Việc đồng thời kích hoạt cả hai thuật thức sẽ kết hợp chúng một đòn duy nhất có thể xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó.
Gojo Satoru hướng thẳng về phía tấm lưng của Hanami - kẻ cách đây một khoảng vô cùng xa. Lục Nhãn dường như đã biến mấy cái ống ngắm cùng ống nhòm thành trò dành cho con nít.
"Hư thức: Tử."
Sự kết hợp giữa các thuộc tính phân kỳ và hội tụ của Vô Hạ Hạn dẫn đến việc tạo ra 'hư không' có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì nó tiếp xúc. Ánh sáng tím lịm cực kì đau mắt tràn qua khu rừng. Đất lún xuống một khoảng sâu. Chấn động gây ra làm toàn bộ những cá thể có mặt trên bản đồ cảm thấy áp lực. Hư thức: Tử của Duy Ngã Độc Tôn càn quét khoảng không, xé toạc khu vực trước mắt, để lại một vùng dài trơ trọi không một bóng sinh vật sống.
Đây chính là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại.
Gojo Satoru vui vẻ đeo lại cái băng mắt, bật ngón cái.
"Vấn đề đã được giải quyết!"
"Giải quyết?"
Cái giọng quen thuộc ấy vang lên bên tai anh.
Không biết từ khi nào và từ đâu ra, một lực mạnh đến nỗi có thể làm chao đảo trời đất đập vào sau gáy Gojo Satoru. Mẹ kiếp, phải nói là nó đau kinh khủng, nó đớn ngang việc đàn ông bị đá vào cái chỗ ấy ấy.
Cái thằng nào dám-
"Ai- à, em chào thầy."
Scaramouche nom vô cùng bực bội.
Sau khi Hư Thức được thi triển, hắn bỗng dưng xuất hiện ở chỗ bọn họ.
Với dáng vẻ không ổn lắm (?).
Đừng hiểu nhầm, trên người của hắn không có nổi một vết thương. Tuy nhiên, ngôn ngữ hình thể của hắn trong mắt họ thì lại hơi bất bình thường.
Geto Suguru nghe thấy tiếng thằng bạn mình bị đánh còn phải giật cả mình. Anh biết rõ là Satoru rất ít khi bị tác động vật lý. Cũng vì vậy mà mỗi khi thằng đó bị mắc vào một trường hợp như thế thật, cảm giác mang lại đau đớn hơn nhiều so với anh.
Gã đầu trắng ủ rũ quay người lại thì chứng kiến một cảnh tượng lạ.
À không, họ vẫn chưa đoán được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là không khí xung quanh hắn rất là thơm...mùi cà phê.
Ý là cái mùi nó bị nồng luôn á.
Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Gojo.
"Ngươi đã giết em ấy."
"...?"
"...?"
Trong suốt cuộc đời của Geto Suguru và Gojo Satoru, cả hai người chưa từng thấy cái màn đổ tội nào ngẫu nhiên như vậy. Đã thế, hắn còn gọi 'ai đó' là 'em ấy' vô cùng thân thương. Suguru nghĩ nhiều, anh liền liên tưởng đến đến kịch bản trà xanh hãm hại bạch nguyệt quang của nam chính, cuối cùng lại bị nam chính vạch trần- ủa? Có lẽ Suguru nên bớt đọc mấy cái thứ nhảm nhí trong lúc đi chu du làm nhiệm vụ.
Tóm lại thì anh nhận thấy hắn có vẻ không khoẻ lắm.
"Thầy, mọi thứ đều ổn chứ?"
Suguru lại gần hắn, không quên hỏi thăm.
Hắn nhăn mặt, khoanh tay lại rồi nhìn xuống đất. Tông giọng đang giận tới điên bỗng nhiên chuyển sang một điệu bộ não nề.
Cảm xúc và hành vi thay đổi cực kì nhanh chóng.
"Cà phê chết rồi(?). Bị một quả bóng khổng lồ đè nát. Ta chỉ mới ăn được một nửa..."
Gojo Satoru càng ngày càng sững sờ. Anh tự tin rằng trí thông minh của anh không tồi. Tuy vậy, anh có nghĩ đến ngày mai cũng không thể hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra.
Anh chỉ biết một điều.
Gojo Satoru không có muốn Scaramouche phải buồn đâu.
Vì vậy nên anh đã lấy lon cà phê cuối cùng mà anh tình cờ đem theo đưa cho hắn. Làm ra điệu bộ của cún trắng ngoan ngoãn, anh nhét nó vào tay hắn.
"Em còn một cái nè. Cho thầy."
Hắn im lặng cầm lấy nó.
Gojo Satoru không hề biết anh đã làm nên loại chuyện gì. Anh chính là giọt nước tràn ly, là thanh gỗ bị rút ra cuối cùng làm đổ cả toà nhà.
Vì sự can thiệp đến từ Thực Hoạn của Hanami, nồng độ caffeine trong người hắn đạt đến một con số chưa từng có tiền lệ.
Cặp đôi trắng đen đi đằng trước, hắn đi đằng sau. Họ hướng về phía toà nhà chính thuộc cao đẳng chú thuật. Trong khi hai đứa lại đang đấu võ mồm với nhau, hắn lại rất im lặng.
Câm miệng và thưởng thức lon cà phê, lẫn sự tỉnh táo cuối cùng mà hắn còn giữ được.
Lon cà phê bẹp dí chuẩn xác bị vứt vào thùng rác nhỏ đặt trên đường.
Tầm nhìn của hắn vẫn tối đen, bước chân hơi lảo đảo.
Hắn lại bắt đầu cảm thấy buồn cười rồi.
Lạ thật đó.
Họ còn một đoạn ngắn nữa mới tới nơi. Tốc độ của hắn thì ngày càng chậm hơn, 'ánh nhìn' không đặt đằng trước mà lại dán xuống đất, giống như đang cố gắng chỉnh đốn lại tư thế.
Suguru vẫn luôn để mắt tới hắn.
Cũng vì thế nên khi anh thấy hắn dừng lại giữa đường, anh đã nhanh chóng huých vai Satoru và hất hàm về phía sau.
Họ hướng ánh nhìn vào nhau. Một dòng suy nghĩ đồng thời xẹt qua đầu họ.
'Cha này có vấn đề thiệt.'
Không biết vì sao mà hai đứa nhóc tì này không muốn đi lại chỗ hắn. Thay vào đó, chúng đi chậm lại, từ từ chờ hắn bắt kịp.
Họ không biết liệu đây có phải là một quyết định đứng đắn hay không. Thật sâu trong bản năng của bọn nhóc, thật ra hành động hợp lí nhất lúc này là...
...chạy?
Hai tay của hắn chộp lấy cổ tay phải của Gojo và cổ tay trái của Geto. Hai thanh niên trưởng thành bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cảm giác đó ngày càng nồng đậm hơn ngay khi hắn mở miệng.
"Hai đứa đang đi đâu vậy?"
Đó là một câu hỏi hoàn toàn bình thường một cách bất thường.
Gojo Satoru trở lại trạng thái thoải mái, lấy tay để lên lưng hắn, sau đó kéo hắn qua gần mình. Thật là, hắn nên biết là chiều cao của hắn sẽ tạo ra cái thế bất lợi trong một số tình huống đó nha.
"Tất nhiên là về trường rồi. Sau đó chúng ta sẽ phải chờ điều tra vụ việc nữa. Trong khoảng thời gian này, kể cả thầy cũng không được bước chân ra khỏi đây đâu đó."
Hắn gật gù, tỏ vẻ rất hiểu chuyện.
"Nếu em yêu đã nói vậy thì ổn thôi."
"Hả?"
-
Hai mươi tám năm cuộc đời của Gojo Satoru và Geto Suguru vừa bị đảo lộn bằng một câu nói- không, hai từ duy nhất.
Scaramouche vẫn bình ổn trưng lên vẻ mặt 'vui hơn thông thường', rõ ràng là không để ý cái bầu không khí kì lạ bao xung quanh.
Hắn thậm chí còn vô tư bỏ lại hai đứa ngốc đang đứng sau lưng, dùng tốc độ chầm chậm tiến vào khuôn viên trường.
"Satoru, tớ vừa nghe cái gì đấy?"
"Không biết. Tớ điếc rồi, chắc chắn là tớ lãng tai rồi. Chắc chắn là như thế."
Cảm thấy hai cục vàng cục bạc của mình đứng chôn chân quá lâu, hắn quay đầu lại, khoé môi nhếch lên.
"Hai cưng đứng đó lâu quá là ta tới bế về đó. Đúng thật là, cũng đã được mười năm rồi, các ngươi đâu còn là em bé đâu."
Hắn đưa tay lên cằm, suy nghĩ nghiêm túc. Nếu hắn còn mắt, tất cả những gì người ngoài thấy sẽ chỉ là một màu tím mờ mịt.
"Thật ra thì trong mắt ta, các ngươi chẳng khác gì em bé."
Đúng vậy, em bé. Nguỵ Thần cho rằng đó là những sinh vật rất dễ thương.
Khoan đã, dễ thương sao hả? Đáng yêu sao hả? Hình như hắn rất thích những thứ như thế. Hửm? Hắn thật sự thích những thứ như thế này à? Kì lạ, kì lạ. Không biết có thứ đó-
Tự nhiên hắn quên ngang rằng hắn đang định tìm thứ gì.
Chủ đề về những thứ đáng yêu được đề cập ngay sau khi hắn chính thức bước vào trạng thái say, vô tình làm hắn quên bà nó cái thứ mà hắn cần tìm.
Ừm, tình hình là bong bóng suy nghĩ và lời thoại của hắn bị tráo đổi. Thành ra hai đứa kia cái gì cũng đã nghe hết.
Không ngờ lại có một ngày, cái danh chú thuật sư Đặc Cấp và từ 'dễ thương' lại đi cùng với nhau. Bỏ qua tất cả thì hoá ra gu của hắn là mấy đứa đáng yêu! Đây đúng là thông tin trời ban!
Dù gì đi nữa thì họ nhận ra một điều.
"Ổng say rồi."
"Đó là những gì Lục Nhãn của cậu thấy à?"
"Cái này không cần Lục Nhãn cũng biết mà. Mùi cà phê nồng-"
Gojo Satoru ngậm mồm ngay khi hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Hắn nở một nụ cười 'niềm nở', là cái loại chẳng khác gì sắp phát cuồng là bao. Hắn kéo cổ áo thằng nhóc xuống.
"Ngươi vừa nhắc tới-"
Suguru chen ngang, cứu cánh cho thằng bạn.
"Trà! Cậu ta vừa nhắc tới trà mà thầy!"
Đây rồi, đúng là MVP của cả lò nhà các chú thuật sư!
Hắn nghiêng đầu, lộ ra vẻ hoài nghi.
"Nhưng rõ ràng là..."
Geto bắt lấy tay hắn rồi nhanh nhảu kéo về phía trường, còn không quên đánh mắt lại cho Satoru, làm rõ ý định của chính mình.
Vẫn còn. Trong cái phòng đó vẫn còn cà phê, hắn chưa có uống hết.
'Đi xử lý chúng nó nhanh.'
Ngay cả sau khi bóng lưng của hai người đằng trước dần biến mất, Gojo Satoru vẫn dành khoảng vài giây để đỡ trán rồi cười khúc khích ngay tại chỗ. Hôm nay có nhiều chuyện không ngờ xảy ra quá đi mất.
Giờ thì anh nên đi thủ tiêu mấy lon cà phê thôi.
Nhưng mà, sao Suguru lại lo thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ta nghĩ ra được viễn cảnh vô lý nào đó à? Chắc chắn là nó không tệ như vậy đâu.
Chắc là vậy á.
-
Không, giờ thì anh nghĩ là nó sẽ tệ lắm đây.
"Anh về rồi sao, Gojo. Chúng tôi đang tổng hợp các báo cáo."
Quản lý Ijichi cầm đống báo cáo về thiệt hại người và của, không khỏi thở dài ngao ngán. Đúng vậy, một số chú thuật sư đã tử nạn. Kho của họ đã bị phục kích khi trận chiến đang trên đà cao trào, không ai lại ngờ được nước đi này cả.
Gojo bước vào phòng tìm một chỗ chung vui. Thật ra thì anh đang có một số...thắc mắc không hề nhỏ.
Mèo trắng và mèo đen nhìn nhau không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Duy Ngã Độc Tôn không biết Suguru có hiểu ý anh không. Tuy nhiên, anh chỉ muốn nói là cái phòng quan sát đã ở trong tình trạng rất tệ khi anh đến nơi. Cửa bị ai đó thẳng thừng đạp thủng, trên tường lại xuất hiện một số vết nứt. Cấu trúc cả phòng đã bị tổn hại.
Đó là tác phẩm nhẹ nhàng nhất của hắn.
Quan trọng nhất là cái bao cà phê không có ở trỏng.
Geto Suguru gật gật đầu như muốn nói 'Phải, tụi tao đã vào chỗ đó. Ổng muốn tìm...một số thứ.'
Nhưng vấn đề là mấy lon cà phê đó đã bị ai đem đi mất rồi.
Tức là không phải Gojo, không phải Geto, không phải hắn, có ai đó đã cuỗm mất cái bao đó và cứu cả đám một mạng.
"Chúng ta vẫn đang chờ báo cáo của Ieiri, nhưng gần như chắc chắn kẻ tấn công là nguyền hồn từng giao chiến với anh Nanami."
Hắn cũng có ở đây cùng nghe tổng kết tình hình cùng lão hiệu trưởng trường bên lẫn trường mình, Utahime, Mei Mei và cả Suguru nữa. Lần này, Scaramouche ngồi đúng chuẩn dân Nhật Bản, nhìn đàng hoàng và ngoan ngoãn một cách đáng ngờ.
Tất cả đều bình thường, ngoài việc hắn vẫn đeo lên một nụ cười mỉm.
"Chúng ta có nên thông báo lại cho các học sinh và chú thuật sư khác không?"
"Tốt nhất là nên giữ bí mật chuyện này. Tôi không muốn đám nguyền sư biết rằng các chú vật Đặc Cấp đã bị trộm mất."
Về phần nguyền sư đầu trọc bị Suguru lôi về trong tình trạng gãy nát chân tay, y đã không khai ra một thông tin nào ra hồn cả. Điều kì lạ là y thậm chí còn không nhớ mặt của kẻ đã lệnh cho y. Thực thể có bộ mặt đen ngòm, không mắt, không mũi, không miệng. Họ bị nghi vấn là có khả năng can thiệp vào ký ức của người khác.
Hắn đã ước hắn đủ tỉnh táo để nghe mấy cái lời này. Hắn chỉ biết ước.
"Anh Scaramouche và cậu Gojo, mấy người đã trực tiếp giao chiến với chú linh Hanami đúng chứ? Tình trạng của đối thủ thế nào rồi?"
Câu hỏi này khá thừa thãi. Nguyền hồn Đặc Cấp Hanami là dạng nguyền hồn đại diện cho một nguyên tố tự nhiên. Nó có thể nhập vào cây cối, kết giới của Tengen thì lại không có tác dụng với cây cối. Tuy vậy, nó chắc chắn không phải đối thủ của-
"Năm mươi, năm mươi."
"Dự là mất xác, nhưng cũng có thể là chưa đắp mồ đâu."
Ijichi ngớ ngẩn nhìn Duy Ngã Độc Tôn và thầy của anh ấy thừa nhận sự không chắc chắn của họ. Suguru và Utahime đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Rốt cuộc con nguyền hồn đó có cái gì mà họ lại có khả năng để xổng nó nhỉ?
Gojo Satoru đặt tay sau gáy.
"Đừng nhìn tôi như thế chứ. Theo lý thuyết thì đòn của tôi phải xoá sổ nó rồi. Tuy vậy, trên đời này có gì mà không xảy ra cơ chứ?"
"Chậc, đây không phải thời điểm để nhây đâu, Satoru."
Họ nhìn sang phi chú thuật sư vừa thừa nhận rằng khả năng sống chết của chú linh Hanami là 50:50 kia.
Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, thái độ cợt nhả ngang đứa học trò của mình.
"Xem ra ta phải xin lỗi rồi, ta đã thả nó đi."
Mỗi người trong phòng đều nên phấn đấu đeo một dấu hỏi đỏ chót trên đầu. Nếu hắn ta không phải là người quen của họ thì giờ này hắn đã bị đè ra tra khảo rồi.
Vị quản lý tội nghiệp lấy tay chỉnh kính trong cơn sững sờ, ríu rít nói. Có vẻ như chú ấy đã vừa vặn vào cái thế hèn.
"A-anh...a, ý tôi là...đó là chú linh Đặc Cấp đấy. Anh phải có lý do nào đó để làm điều đấy đúng không?"
Scaramouche nở một nụ cười rộng hơn và cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng Geto Suguru càng thêm rõ ràng. Hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"À. Tại nó đã tặng cho ta một món quà. Để ta nhớ coi..."
Báo động đỏ.
Geto Suguru bỗng tới khoác vai hắn.
"Chà, có nhiêu đó mà không nhớ hả thầy ơi? Nãy em nói rồi mà, nó đã tặng thầy (bất cứ cái gì) vài bịch trà túi ấy."
Hành động của vị Đặc Cấp khiến cho mọi thứ đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Phi chú thuật sư làm ra những hành động bất thường không phù hợp với tính cách, hai đứa Đặc Cấp thì cứ như đang ngồi trên đống lửa.
"...Ta nghĩ nó không phải là trà. Nếu nó chỉ là trà thì ta sẽ không hứng thú đến vậy-"
Thấy hắn vẫn đang cật lực cố gắng nhớ cái thứ gì đó rất quan trọng mà hắn cần tìm, Geto Suguru bạo dạn lấy hai tay áp lên hai bên má của hắn, bắt hắn phải ừm...nhìn nhưng không cần nhìn vào mắt anh.
"Đừng nghĩ nữa. Mình đi ngủ đi, vậy là tốt nhất rồi."
Ai mà ngờ cái tông giọng nghe có vẻ giống giống ra lệnh (qua tai ai đó) lại chạm vào vảy ngược của hắn.
"Ngươi dám yêu cầu ta phải đi ngủ sao?"
Hắn 'tình cờ' gõ xuống sàn nhà, và gây ra một tiếng động long trời lở đất. Do chỉ số sức mạnh bị tăng lên quá cao, một việc đơn giản như để tay xuống sàn cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Ijichi Kiyotaka xanh cả mặt, ngón tay bấu chặt vào mấy tờ báo cáo như thể nó sẽ cứu giúp được chú. Lão già Gakuganji chỉ nhíu mày khó chịu, trong khi Yaga...có vẻ đã nhận ra tình hình. Mei Mei thì thầm với Utahime.
"Mùi thơm hơi đắng đắng này...chẳng lẽ thầy ấy..."
"Có lẽ vậy. Nhưng mà hồi trước, tôi chưa từng thấy hắn..."
Kẻ phải dè chừng nhất cái phòng này con mẹ nó say rồi?!
Suguru rất bối rối. Cái não của anh đang hoạt động liên tục để cứu cái trường này. Nếu anh biết lực đạo của hắn là không thể kiểm soát khi hắn say, anh đã không dẫn hắn vào trường rồi.
May thay, cảm xúc của hắn lại thay đổi thất thường.
Hắn gật gù.
"Ta đã quát bé cưng sao? Xin lỗi, ta không cố ý lên giọng."
Phụt, Gojo Satoru cố gắng nhịn cười trong khi Suguru vẫn còn đang há hốc. Hắn vừa ngồi giữa cái phòng đầy tai to mặt lớn và gọi anh như thế đó. Hai bên tai của anh hơi đỏ lên.
Thật ra thì anh cũng không ngại.
Iori Utahime đổ mồ hôi hột, giơ một tay, khẽ lên tiếng.
"Ừm...thế là chúng ta sẽ không nhắc tới hai từ đó, đúng chứ?"
Vâng, hai từ cấm mà ai cũng biết là hai từ gì đó.
Bộ đôi cựu học trò gật đầu cùng một lúc. Họ vượt qua đại nạn rồi. Bây giờ, họ chỉ cần thuyết phục hắn nằm lên giường, đắp mền, rồi đi ngủ là mọi thứ sẽ ổn.
"Thầy nè, em nghĩ là-"
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người.
Ieiri Shoko ngang nhiên bước vào, khá bối rối trước không khí câm lặng của căn phòng.
"Tôi đến báo cáo."
Tay này vẫn còn cầm điếu thuốc, tay kia theo thói quen mà đưa vào túi lấy bản báo cáo viết tay đơn giản đã bị cô cuộn lại ra. Vào khi đó, ngón tay của cô bỗng va phải một thứ gì đó cứng cứng, hình trụ, bằng nhôm và hơi nặng một chút.
Ồ, đúng rồi. Cô thấy cái này lăn lóc trên mặt sàn phòng quan sát nên mới tiện tay lấy luôn, sẵn có cơ hội thì đưa cho Scaramouche.
Trước ánh nhìn gần như ngỡ ngàng của tất cả các cá thể trong phòng, Ieiri Shoko rút ra lon cà phê cuối con mẹ nó cùng.
"Không- Shoko-!"
"Thầy ơi, thầy có muốn uống thêm cà phê không?"
Không khí đông đặc lại.
Hắn ta hơi sững người trong chốc lát, rồi lập tức nhếch môi.
"Thứ đó. Đưa nó cho ta."
Toang rồi.
***
(*) Tạm thời drop phát đi thi IELTS nha mấy nàng. Hàng CP fic khác thì vẫn đăng do có bản thảo trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com