Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[WBK x JJK] Hồi 7

(*) Hai tỷ năm ngoi lên một lần. Hẹn hai tỷ năm sau.

***

Có rất nhiều lý do tại sao Bianca lại lấy cái ngoại hình ban đầu thay vì cái vật chủ mới nhất của nhỏ.

Ừ thì dùng nó một phát là kiểu gì thằng cha này cũng sẽ trở nên khó thuyết phục gấp mười lần.

Cựu Luật Giả tung tăng đi theo hắn. Nhỏ vẫn biết giữ khoảng cách nhất định, vì Scaramouche hiện tại giận không ra giận, tức không ra tức.

Mỗi lần cựu Ước Thú dậm chân xuống đất, nhỏ sẽ 'trượt' trên không một khoảng dài. Khi dừng lại, chỉ có lúc này thì chân nó mới chạm đất. Nhỏ tò mò nghía đầu qua, cố gắng tia chút biểu cảm của Scaramouche.

'Haha...'

Càng nhìn càng giống một đứa sắp làm gì đó khùng điên, nhưng hắn ta lại tự động kiềm chế bản thân. Nhỏ tự hỏi làm sao mà hắn có thể làm được điều này. Có lẽ là do tiếp xúc với con người trong một khoảng thời gian dài chăng?

Con người...nhân loại, chúng nó thì khác gì động vật, nhỉ?

'Dồn nén thế này thì kiểu gì cũng chết sớm.'

Luật Giả không phải là những sinh vật giỏi kiềm chế.

Chúng được sinh ra để hủy diệt và hủy diệt. Không có đứa nào trong số chúng có khả năng hồi phục cao cấp, vì kỹ năng ấy trái ngược với bản chất của chúng. Nếu chúng bị thương nặng, chúng sẽ cắt bỏ phần đó, hoặc tiêu hủy, hay tự sát chỉ để quay lại trạng thái ban đầu.

Bianca cũng không giỏi giữ cái bản năng đang gào thét của nhỏ lại.

Mấy sợi xích bất hoại của nhỏ quấn quanh cổ tay, trườn lên trườn xuống như một con rắn có linh trí. Nhỏ đem cổ tay lên gần miệng, cắn thật mạnh vào những sợi xích. Xung quanh nhỏ, rất nhiều con người.

Tại sao phải giết con người?

Liệu có phải là do Luật Giả bọn chúng đơn giản là đói và con người là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của chúng?

...Bianca không thể nhớ rõ mục đích ban đầu và tiên quyết nhất của bọn Luật Giả là gì.

Chắc chắn không đơn thuần là hủy diệt, chắc chắn. Vì nếu Thần chỉ tồn tại để hủy diệt thì chúng cũng chẳng khác gì động vật vô tri vô giác là bao.

"Ngươi có vấn đề?"

Sếp mới của nhỏ không biết tự lúc nào đã giảm tốc độ để đi ngang hàng với nhỏ. Giọng của hắn vẫn lạnh tanh, khác hẳn với cách mà hắn ta nói chuyện với lũ con người. Cái này rõ ràng là phân biệt đối xử, nhỏ muốn kiện! Chỉ mới đấm nhau một trận, không phải cả hai nên trở thành anh em tốt sao?

'Mới' chết hơn bốn trăm lần thôi mà-

"Haha~ Ngươi lo lắng sao?"

Bianca ngưng việc cạp vào mấy sợi xích một cách vô nghĩa, nhỏ nhe miệng cười toe toét. Hắn ta thì rõ khó chịu với cái vẻ mặt tưng tửng ấy, lập tức vặt lại.

"Nếu cái cơ thể này của ngươi bị hư thì phiền lắm."

"Lo gì? Ta đã từng phá hủy rất nhiều cái tương tự rồi."

Một đống vật chủ luôn đó chớ.

Hắn không nhịn được mà nạt.

"Câm miệng."

Cựu Ước Thú suy nghĩ một chút rồi lướt tới trước, mái tóc vàng dài của nó để xoã.

"Vẫn còn giận sao?"

"..."

"Ờm, xin lỗi? Thì ta cũng đâu có cố ý chọn tên con người đó đâu. Thậm chí ta còn không nhớ lý do- hừ-!"

Hắn quay phắt lại sau khi nghe tiếng kêu thảm của con nhóc không-trẻ-cho-lắm. Nhỏ đang khụyu xuống, hai mắt trợn tròn, giống như đang trải qua một cơn rối loạn căng thẳng bất ngờ.

Scaramouche tới gần Bianca, không hề cố tình mà nắm tóc nhỏ giật lên để xem tình hình thế nào. Ước Thú Luật Giả (và có thể là bao gồm những Luật Giả khác) đều không thể nói ra sự thật đằng sau những vật chứa vì một lý do nào đó.

"Này? Dậy chưa?"

Cứ tưởng là bị một chút thì hết, đằng này Bianca lại cố gắng tập trung vào hắn.

Và nhỏ phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Nhỏ đã thử lại.

"Hình như lý do là- ặc-"

Trong sự bất ngờ của hắn, hai bàn tay của Bianca phóng lên cổ của chính nhỏ. Hắn ta may mắn kìm kẹp được chúng lại, nhưng lực đạo của chúng giống như muốn xiên thẳng vào cổ của chính cựu Ước Thú.

"Đừng nói nữa."

Tay hắn run lên, không phải vì sợ hãi hay phấn khích.

Mà là vì cái lực đang ép vào cổ vị cựu Luật Giả thật sự mạnh tới điên người. Chứng tỏ cơ thể của nhỏ Bianca này thật sự có mọi ý định tự hủy chỉ vì nhỏ muốn nói ra cái điều cấm kỵ.

Hắn cũng không ngờ là vấn đề này thật sự nghiêm trọng như thế. Trên Luật Giả còn có ai nữa sao? Thật đau đầu. Hắn đã có thể đặt giả thiết là toàn bộ hệ thống Luật Giả đã và đang bị kiểm soát bởi một thế lực trên cơ hơn. Hắn thì không có thời gian để tìm hiểu vụ này đâu, một Teyvat đang trong tình trạng lặp đi lặp lại là quá đủ rồi.

Ngón tay của Bianca đục- có lẽ đã đục thẳng qua tay hắn nếu hắn không bỏ ra kịp thời. Và sau đó rằng rặc tiếng da thịt nát tan.

Sau khi ngón tay của Bianca phá hỏng dây thanh âm, nhỏ mới chịu dừng lại. Cựu Luật Giả vẫn đứng đó, bối rối. Nhỏ nhìn hắn với đôi mắt hổ phách to tròn, tay chạm nhẹ lên cái lỗ ở trên cổ nhỏ.

Nếu Bianca là người bình thường, hẳn nhỏ đã chết.

Hắn chỉ im lặng bước lại gần, tay vén tóc vàng dài của ai đó ra sau lưng, tay còn lại chạm nhẹ vào chỗ bị 'thủng'.

Tạo vật của hắn, hắn biết cách sửa.

Hắn phải có trách nhiệm với thứ mà mình đã tạo ra. Chứ đâu có như ai đó được.

Tuy vậy, hắn không thể phủ nhận cái ý định xấu xí trong đầu. Nói rằng cứ để nó như thế đi. Kẻ câm, người mù. Ác giả ác báo, xứng quá rồi còn gì?

Scaramouche nghĩ lại.

Hắn không phải người như thế.

Sau một hồi lâu đứng sửa thanh quản cho nhỏ, cựu Ước Thú với giọng điệu nghiêm túc tới bất ngờ, khệnh khạng thì thầm.

"Ta...sẽ suy nghĩ về điều này."

-

Hắn trở lại Cao Trung Chú Thuật.

Bianca đi sát rạt sau lưng. Phản ứng của nhỏ khi đi vào thế giới của loài người giống hệt như Void Archives khi nó lần đầu ra ngoài chạm cỏ. Thử hỏi xem một Luật Giả chỉ xuất hiện để hủy diệt nền văn minh nhân loại đã từng làm thứ gì 'con người' một chút chưa?

Câu trả lời là chưa.

Nhỏ cóc biết gì luôn.

"Scaramouche, mấy cái thứ nhão nhoẹt chúng ta nhìn thấy trên đường tới đây là gì vậy?"

Vô gần cái trường này thì không còn con nào nữa.

"Nguyền hồn. Ngươi gặp thì xử lý cũng được."

Mắt ai đó sáng lên.

"Bao cát hả? Bao cát cho ta đấm sao?"

"Ừ."

Con nhỏ đó thật sự định quay lưng phắn đi 'đấm bao cát', rất may là hắn đã kéo nhỏ về. Hắn đã có những tiên đoán rằng Bianca sẽ làm hắn rất đau đầu. Hắn sẽ phải tìm cách 'sử dụng' con nhỏ này một cách hiệu quả.

Hắn nhìn cái thứ đang tung tăng bay vào 'cổng trường'.

Con nhỏ còn không thể đấm nhau một cách tém tém lại!

Tất cả đòn tấn công của nhỏ này đều là diện rộng, thiệt hại mà chúng có thể gây ra là vô cùng khủng khiếp...Phải có cách nào đó để kiểm soát Bianca. Trong một đội hình, có thể nói sức mạnh của vị cựu Luật Giả nằm ở việc dồn năng lượng vào một đòn cực mạnh và tấn công trong một phạm vi rộng đến cực kì rộng. Đây là một con dao hai lưỡi.

Trở lại cái trường này, hắn chẳng gặp được ai sất. Theo lý tính, hắn sải bước tới nhà xác. Lúc này thì hai đấng nam nhi đã đi đâu mất tiêu rồi, chỉ để lại độc một cô gái tóc nâu.

Ieiri Shoko vẫn còn đang ngồi ghế sofa, hút thuốc. Hắn thì không quá khó chịu với mùi khói. Mặc dù hút thuốc không phải là một thói quen tốt, nhưng nếu đây là một kẻ biết sử dụng Phản Chuyển thì cũng không cần phải khuyên nhủ làm gì.

"A. Thầy về rồi."

Cô ấy mỉm cười.

"Thầy đã giữ lời."

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ta mất uy tín đến mức đó rồi sao?"

"Không phải là mất. Độ uy tín của thầy đã chạm đáy từ mười năm trước rồi."

Hắn có cảm giác Ieiri Shoko càng ngày càng độc miệng. Nghĩ lại thì việc hắn phải nhận những lời này cũng rất 'dừa'.

Shoko rút ra một cuộn băng thủ sẵn trong túi.

"Nãy giờ thầy đi mà không có băng gạc, không sợ người ta nhìn thấy à?"

Băng trắng cũ của hắn đã bị vứt vào thùng rác bên ngoài.

Hắn nghiêng đầu.

"Chỉ cần ta không muốn bị nhìn thấy, người ta sẽ không thấy."

"Vậy thầy muốn cho em nhìn?"

Ai đó chạm tay lên mắt hắn, chỉ trong phút chốc, những lớp băng đẹp mà rắn chắc quấn quanh đôi mắt của hắn. Một lần nữa.

"Ta có thể tin tưởng ngươi."

Tay của Shoko ngừng một chút, sau đó cô lại tiếp tục.

"Em rất vui."

Scaramouche chạm tay lên lớp băng mới. Của Void Archives thì sẽ đúng chuẩn y học, của Shoko thì lại vừa chuẩn vừa có một chút xíu gì đó 'phong cách' vào đó.

À quên mất, Bianca chạy đi đâu nữa rồi. Hắn ta không thể nào cho con nhỏ này chạy lung tung được.

Hắn mở miệng gọi.

"Bianca."

Ngay lập tức, mấy sợi xích xuất hiện từ trong không khí, đầu của chúng 'đính' vào sâu trong lớp thực tại, đuôi lại đi ra từ một số cổng không gian nhỏ.

Ieiri Shoko nhíu mày, nhìn xuống hắn như muốn hỏi gì đó nhưng hắn đã giơ tay ra hiệu ngừng lại.

"Thật màu mè."

Đúng là như vậy, mấy sợi xích roàng roạc kéo lớp thực tại ra hai bên, tạo ra một cái cổng không gian nhỏ. Cô gái bước ra từ 'đâu đó' tự tin nhếch môi, đôi mắt hổ phách sáng rực mang theo cái nét tinh nghịch liều lĩnh.

"Gọi ta à? Sao thế? Cần giết ai? Con nhỏ này sao?"

"Không phải. Ta không thể để ngươi chạy long nhong được. Ban nãy, người đi đâu?"

Bianca để tay ra sau cổ.

"Đi 'tham quan' tí. Gì căng?"

Vậy là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đúng không cả nhà? Có tin được không đây?

"Thầy, người này là...?"

Hắn chưa kịp nói gì vị cựu Luật Giả đã dí sát vào mặt Ieiri Shoko. Chú thuật sư cấp một hơi tròn mắt, nhưng cô ấy lại không hề hoảng loạn.

Bianca thì thầm.

"Nhỏ này...chắc là ta nhầm thôi."

Bianca buông tha cho Shoko, đứng lùi ra một chút rồi nháy mắt một cái, ngón trỏ chỉ vào mặt.

"Gọi ta là Bianca! Ta là cấp dưới của thằng này."

Quác quác quác.

Hắn chỉ biết che mặt trong sự bất lực. Ý là đối với Luật Giả lần đầu đi chạm cỏ, chuyện này cũng có thể thông cảm được. Trong khi đó, Ieiri Shoko âm thầm nhận ra điểm chung giữa hắn và 'con nhỏ nào đó'.

Hai người này đều giới thiệu bản thân theo một cách giống nhau. 'Gọi ta là...' chứ không phải 'Ta tên là...'. Họ thường nói vậy.

Một cách thường dùng để giấu tên thật.

"Cấp dưới...Thầy còn chỗ cho em không."

"Được rồi, Shoko. Hai đứa đã đủ đau đầu rồi."

"Hai lận? Thầy, em cũng muốn-"

Hắn lắc lắc đầu. Shoko không hề tỏ ra thất vọng, cô chỉ phì cười rồi quyết định không chọc ghẹo ông thầy 'quá cố' này nữa. Nếu hai tên Satoru và Suguru biết được vụ này, họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu.

Phải nói là hắn chạy đi đâu cũng không thoát luôn đấy chứ.

Hắn đột nhiên hỏi.

"Mà, Satoru đâu rồi?"

"Hừm...cậu ta đã cùng Itadori Yuji xuống phòng kín dưới tầng hầm rồi. Thầy có việc gì sao?"

Thật ra Gojo Satoru đã yêu cầu cả đám giữ bí mật tạm thời về việc Yuji còn sống và việc anh ta sẽ bí mật 'chuẩn bị' cho cậu một chút. Tuy nhiên, vì đây là hắn nên Shoko nghĩ phanh phui ra cũng chẳng có vấn đề gì.

Tại cô ngờ ngợ rằng ngay lúc này - vào thời điểm mà thầy của họ quay về - Scaramouche trông 'hiền như thóc' ấy.

Ờ ờ, chắc vậy! Đúng không mấy ní?

Căn bản là ổng có vẻ trầm tính và có chừng mực hơn một chút.

"Không có gì. Ta chỉ là có hơi nhớ thằng nhóc đó thôi."

Hắn lôi theo Bianca đi xuống phòng kín.

Ngay khi họ ra khỏi nhà xác, ai đó thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

-

Cả căn phòng ở dưới đều được làm từ gạch. Đường đi xuống khá tăm tối, ừ thì hắn đoán vậy bởi dù có sáng hay tối thì nó cũng đâu có ảnh hưởng tới hắn nhiều. Có đèn treo trên trần, có sofa bự được đặt trước một cái tivi...thật là một chỗ hoàn hảo để chơi game.

Nhắc tới việc ấy, hắn lại cảm thấy cay cay.

Scaramouche nhớ cuộc sống được cày game sau những giờ 'làm việc' mệt mỏi, hắn nhớ cậu N với khả năng có thể cày mấy cái tài khoản game dư thừa của hắn và cái độ may mắn vượt bậc mỗi khi chơi trò đỏ đen của cậu ta. Giờ thì khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã kết thúc rồi.

"Satoru."

Tên cựu học sinh đầu trắng nào đó hẳn đã biết hắn xuống từ đầu rồi. Tuy vậy, anh vẫn chờ hắn lên tiếng rồi mới phản ứng.

"Ùi ôi, thầy xuống thăm em hả?"

Hắn nửa muốn đùa cợt Gojo một chút, nhưng nghĩ thấy cũng tội nên thôi.

"Nói thế cũng đúng."

Itadori Yuji vui vẻ giơ một tay lên.

"Em chào thầy!"

Hắn gật đầu.

Lý do mà hắn xuống đây cũng một phần là do hắn muốn nhìn kỹ Yuji hơn một chút. Hắn có thể xác nhận cậu ta là vật chứa của một thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc trong người vẫn không có lấy một chút năng lượng Honkai.

Dù gì thì hắn vẫn là nên theo dõi một chút.

"Này, thầy nhìn học trò em quá lâu rồi đó. Không phải thầy nên nhìn em mới đúng ấy."

Gojo Satoru bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

Ý là nó không liên quan gì luôn á má. Hoá ra nhìn người khác quá lâu cũng là một cái tội- Mà khoan, hắn làm gì nhìn được?

"Nhưng ta mù mà."

"Thì thầy hướng mặt về phía cậu ta lâu quá."

"..."

Thật không biết nói gì hơn.

"Cơ mà đứng ở ngoài cửa là ai vậy?"

Gojo nhẹ nhàng nhả một câu. Đúng là chú thuật sư Đặc Cấp sở hữu Lục Nhãn có khác, khả năng cảm nhận môi trường rất tốt. Bianca vẫn còn ngoan ngoãn đứng gần cửa phòng, may mà con bé vẫn chưa bấm nút biến.

Bây giờ thì hắn nên nói gì?

Lựa chọn A: Cấp dưới.

Ieiri Shoko đã nói về vấn đề này. Hắn có cảm giác hắn sẽ không thoát khỏi được căn phòng dưới đây mà không bị bám chân.

Lựa chọn B: Bạn bè.

Ừ thì cũng được, nhưng vẫn hơi nguy hiểm.

Lựa chọn C: Bạn gái- Dẹp mẹ nó đi là vừa.

Trước sự mong chờ của ai đó, hắn trả lời.

"Là trợ giảng của ta. Tình cờ gặp trên đường. Cô ấy cũng có biết về giới chú thuật."

"Em mém nữa là quên thầy vẫn còn công việc dạy học đấy. Vậy nó ổn chứ?"

"Tất nhiên."

Hai tên người lớn cứ đứng nói chuyện qua lại, súyt chút nữa là quên mất trong phòng còn một Itadori Yuji đang ngồi một cục.

Cuối cùng thì họ cũng chịu quay trở lại trước khi cậu ấy ngồi gặm hết đống đĩa DVD như một chú chuột hamster siêu béo.

"Úi chà chà, lỗi thầy rồi. Chúng ta tiếp tục nha. Tuy thầy đã nói với Yuji nhiều lần trước đây, nhưng khả năng đấu tay đôi của em thật sự rất nổi bật."

Scaramouche đứng khoanh tay, cũng muốn xem xem hai thầy trò nhà này xử lý nhau như thế nào. Ban nãy Satoru có đề cập rằng anh muốn giúp Yuji tăng tiến sức mạnh để chuẩn bị cho sự kiện giao lưu với các học sinh bên chi nhánh Kyoto. Hắn ta không quá quen thuộc với từ này, hắn có thể đoán vội rằng đó có thể là một sự kiện sắp được tổ chức.

"Nhưng nếu chỉ là vậy thôi thì em đã làm được rồi!"

Itadori Yuji vẫn đang thất vọng tràn trề vì căn bản là cậu hiện không vận dụng được chú lực nhiều, cũng không thể tạo ra mấy đòn 'Ka-boom' ngầu ngầu thường thấy trong phim. Cậu vẫn nghĩ là lần đụng độ trước đó đã giúp cậu phần nào hiểu được cách chú lực hoạt động.

Gojo Satoru giữ nụ cười trên môi, lắc đầu.

"Vậy thì thử đi."

Anh ta giơ bàn tay xoè cả năm ngón, tay còn lại chỉ vào chỗ đó.

"Đánh vào đây này. Dù gì thì em cũng chẳng làm được đâu."

"Em sẽ không quan tâm nếu thầy bị thương đâu nhé."

Và rồi, Yuji bé nhỏ dùng hết sức bình sinh để đấm vào bàn tay đang rộng mở của Gojo và chẳng gây được tí sát thương nào.

Vô Hạ Hạn.

"Hở...?"

"Haha, xem ra em sẽ phải luyện tập nhiều rồi."

Hắn đối với chuyện này cũng chỉ biết lắc đầu. Đúng là bắt nạt con nít. Vâng, hắn cũng không có tư cách để nói khi hắn cũng là một kẻ bắt nạt trong những tiết thực hành mười năm trước. Lúc đó còn có thêm Toji, vì vậy nên bộ ba nào đó cũng chỉ biết ngậm hành sống qua ngày.

"Nói vậy thôi chứ để ông gi- ấy chết, 'thầy của thầy' đánh là mọi chuyện sẽ khác đấy."

Hình như thằng cựu học sinh này mới vừa tính gọi hắn là cái gì thì phải...

"Khác như thế nào nhỉ? Em thấy đâu còn ai khác đụng được vào thầy."

"Có chớ, ổng làm được nè."

Gojo Satoru lợi dụng thời cơ để nắm tay hắn vùng vằng qua lại một cách trẻ con. Khi không tự nhiên có cơ hội được nắm tay hắn ta, làm tốt lắm Yuji ơi!

"Ngươi có muốn ta thị phạm luôn không?"

"Ý là nắm tay tiếp hả?"

Sao mà tên đầu trắng này mơ đẹp thế nhỉ?

"Không, đấm ngươi luôn đấy."

"À, để bữa khác được không?"

Hắn ta không trả lời, tức là anh thoát rồi. May ghê.

-

Cuối cùng thì Gojo Satoru giao bài tập về việc duy trì dòng chảy chú lực trong người cho Itadori Yuji. Cậu ta sẽ phải coi phim liên tục để kích thích cảm xúc trong lúc giữ một con nguyền thi trong lòng. Nếu cậu không duy trì được thì nó sẽ vọt lên dập cậu ta một trận.

Hết nước hết cái để xem, hắn nghĩ mình thật sự nên đi về.

Quả là một ngày không biết nói gì hơn. Từ việc nhận ra bản thân bị đưa vào vị diện đầu tiên cho đến việc bị học trò cũ hội đồng. Sau đó lại phải tiêu hoá việc đã mười năm trôi qua rồi và cuối cùng là...phải có một Luật Giả nào đó đang ẩn nấp trong vị diện lần này.

Khổ quá, ngày mai còn phải lên trường nữa. Không biết Void Archives giữ lớp một mình có ổn không nhỉ?

"Ta đi đây."

Hắn thở dài, tính quay lưng hướng ra cửa thì bị giữ lại.

"Chờ đã."

Gojo Satoru giữ tay áo của hắn lại. Lạ ghê, đáng lẽ ra với cái chiều cao một mét chín ấy, anh đã có thể nắm chỗ khác, ví dụ phần áo sau lưng chẳng hạn.

Một cái kéo nhẹ vào tay áo của hắn, giống như một cử chỉ nắm tay mà ai đó đã dùng.

Điều này làm hắn nhớ tới những điều không vui.

"Có chuyện gì?"

Kể cũng lạ, chính vị chú thuật sư còn không biết lý do đằng sau hành động của anh.

"Để em tiễn thầy nha."

Anh tẻn tẻn cười, viện lý do cực kì nhanh. Hắn thì lại không nghĩ gì nhiều, đi ra cửa tiện kéo luôn nhỏ báo đời kia đi cùng.

"Cũng được. Bianca, đi thôi."

"Ể? Cuối cũng xong rồi cơ à?"

Gojo Satoru lúc bấy giờ mới có cơ hội nhìn được 'đồng nghiệp' tóc vàng của hắn. Chà, suy nghĩ đầu tiên của anh về người này là nhỏ cũng thuộc loại...khá bất thường. Đó không phải là phán đoán dựa trên chú lực hay gì, chỉ là một loại linh tính.

Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu, kệ đi!

Cựu học trò tóc trắng bỗng trầm đi thấy rõ. Thật lòng thì nếu không phải là vì hắn có trình độ quá ảo, anh đã tìm cách giữ luôn hắn ta ở đây.

"...Scaramouche, lần này thầy có ở đây lâu không?"

Lo. Anh rất lo.

"Ngươi hỏi lạ thật đấy. Đoán rằng ta sẽ lại đi 'du lịch' tiếp sao?"

Kẻ với đôi mắt bịt kín bởi băng y tế trắng bóc nhếch mép, hỏi ngược lại.

"Đúng đó."

Satoru không nể nang gì mà thừa nhận.

Scaramouche cũng không muốn giấu gì nữa. Hắn nói huỵch toẹt ra luôn.

"Ta sẽ không ở lại đây mãi mãi, ta sẽ còn đi nơi khác."

Vẻ mặt vị chú thuật sư Đặc Cấp nhăn lại, môi trở thành một đường thẳng tắp. Và trước khi cái tên này nảy ra những ý tưởng vượt mức pi- nhầm, là vượt mức có thể chấp nhận được, hắn đã nói tiếp.

"Tuy nhiên, ta vẫn sẽ tìm cách về để gặp ngươi. Và ta sẽ không chết. Yên tâm đi."

Hắn có thể sống vì người khác. Tất nhiên rồi.

Đầu trắng thở một hơi.

"Được. Em tin thầy đó nha."

Làm ơn, tới cuối cùng, hãy giữ vững khẳng định này của thầy.

"Ừ."

Cuối cùng thì họ cũng đã tới rìa kết giới bao quanh học viện rồi. Họ sẽ phải chào tạm biệt nhau tại đây.

"Sắp tới sẽ có sự kiện giao lưu đấy, em sẽ gửi tin nhắn cho thầy. Nhớ tới đó!"

"Đã hiểu."

Khi hắn rời đi, hắn có thể cảm thấy sự hiện diện của Gojo Satoru ở ngay cổng, đang nhìn theo hắn. Được rồi, hắn thừa nhận là mình có hơi lơi lỏng nhưng không phải cả bộ ba mà hắn đã gặp ngày hôm nay...hành động có hơi lạ lùng sao?

Không phải một, là ba đứa luôn ấy.

Hắn không rõ cái chết giả (thật ra là riu) của mình đã để lại hậu quả gì mười năm trước.

Nhưng Scaramouche biết một điều, hắn có cảm thấy hối hận.

Hối hận vì đã bị một cái Hệ Thống thao túng, hối hận vì đã lừa dối những con người mà hắn quan tâm, hối hận vì đã để bản thân ngây ngô ngày đó trải nghiệm cái chết lần đầu tiên.

'Giờ thì cũng trễ rồi.'

Chỉ với một bước chân, không gian sánh đặc lại, hắn đã quay lại với thị trấn Makochi với Bianca bên cạnh.

Ây chà, chuyện dạy học tương lai sẽ khá là khó khăn với con nhỏ phiền toái này đây.

"Nè~ Chúng ta làm gì đầu tiên?"

Hắn phũ phàng bảo.

"Đi ngủ."

"Nhưng Luật Giả đâu có ngủ-"

"Đi ngủ."

-

Sáng mai, hắn chỉ vừa lết lên được tới lớp mà mình chủ nhiệm thì lại nhận được một cú sốc khá lớn.

'Thú vị rồi đây...'

Này, Void Archives rốt cuộc đã làm cái quái gì-

Scaramouche cúi người xuống, trượt thẳng vào trong lớp học nhằm tránh đi hai cú đá chào mừng rất chi là bất ngờ đến từ vị trí của Haruka Sakura và Suo Hayato.

-mà khi hắn mới vừa bước chân vào liền nhận được một màn chào hỏi nồng thắm như thế này đây?

"Như dự đoán, thầy ấy né đỉnh quá rồi."

"Ê, mấy người, nhào vô!"

Có vẻ như mấy anh năm nhất này quyết định không muốn đúp lớp rồi. Chí ít thì bọn họ cũng phải có được một chữ 'Đạt' trong sổ điểm của hắn ta!

Đối với những em học sinh ngây thơ, ngơ ngác chưa trải sự đời như thế này...hắn nên xử lý như thế nào đây? Úi chà, hình như hắn có từng nói là hắn ta sẽ không gây thương tổn lên bọn trẻ.

Vậy thì, nhẹ nhàng tình cảm thôi.

"Tới đây."

Người xưa có nói 'Vạn sự khởi đầu nan'. Để cho nguyên cả lớp này vượt qua kì thi cuối học kì một cách dễ dàng như thế này là không đúng tinh thần đâu đó nha.

Hắn ta cười mỉm, thái độ rõ hoà nhã, hiền lành như cục bột.

Ừ, hắn chỉ là cục bột.

"Bây giờ thì ta sẽ tranh thủ điểm danh."

Chủ nhiệm của bọn họ ngang nhiên cầm danh sách học sinh và một cây bút bi, bộ dáng không chút phòng bị trước dàn học sinh hùng hậu đang phi tới chỗ hắn.

Để hắn xem, đứa nào đang ở đầu danh sách đây?

***

(*) Chưa quay lại được bình tĩnh đi mấy ní. Lâu quá quên sạch plot rồi omg

Để tăng khả năng có chương sau thì vào đây đút cho tui đống idea đê🐧

(**) Ôi cái hộp thư của tôi, tường nhà của tôi. Gặp mấy bạn đọc đi đọc lại quả fic tới từ nồi lẩu thập cẩm này làm tôi sợ hãi-  Câu thứ hai: Tại sao mấy người còn đọc cái thứ này vậy🐧

(***) Acc face vừa mới hoạt động lại: Euprosyn0-o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com