[WBK x JJK II] Hồi 10
"Vậy anh là người chiếu cố cho ông anh của tôi sao?"
"Đừng nói thế, ta cũng chỉ là giáo viên bình thường mà thôi."
"Thôi nào, thân là em họ của anh Hajime, tôi có cảm giác ảnh vui hơn nhiều sau khi nói chuyện với anh đó."
"...thằng nhóc đó kể cho cô à?"
"Đúng vậy."
Đây là lần đầu tiên Scaramouche gặp Tachibana Kotoha.
Chuyện là hắn đã quyết định đi uống cà phê thư giãn. Lúc mới bắt đầu vị diện, V.A đã từng đi mua đồ uống chỗ này cho hắn. Hương vị cà phê không đường đắng đến mức có thể nốc ao một thanh niên mới tập tành thưởng thức, rõ ràng là không tồi chút nào. Khi hắn tìm lại được nơi đây và vào thử thì mới biết chốn này tên là cà phê Pothos.
Và cô phục vụ thường trực ở đây là Tachibana Kotoha - em gái nuôi của Umemiya Hajime.
Hắn vốn sẽ chẳng đoán dược điều này vì nếu dựa vào một số đặc điểm nhất định thì Kotoha không hề giống Umemiya ở bất kì điểm nào cả.
Cô ấy tầm một mét năm mươi tám. Có lẽ là do cách Kotoha ăn mặc mà cô lại nhìn giống như một người phụ nữ trưởng thành hơn là một cô gái chỉ mới mười sáu cái xuân xanh. Ngoài những việc đó ra thì Scaramouche sẽ không thể nào biết được chuyện Tachibana Kotoha là một kẻ có đôi mắt màu hổ phách gần như Bianca, có mái tóc màu nâu đỏ tía và thêm cả một nốt ruồi dưới mắt trái. Hắn cũng không thể đoán được đồng phục của nhân viên phục vụ Pothos rốt cuộc nhìn như thế nào.
Có lẽ, sự mù mịt đang bủa vây hắn làm hắn ta cảm thấy không tốt.
Tai hắn nhận vào âm thanh leng kẻng của vật dụng phục vụ ăn uống. Hắn đang ngồi ở quầy, cách Kotoha một khoảng khi cô đang tranh thủ lau mấy cái ly. Vào thời điểm này tại cà phê Pothos không có ai ngoài họ.
"Vậy cô và cậu Umemiya lớn lên cùng nhau à?"
Hắn và cô ta có nói về một số thứ trời ơi đất hỡi. Tachibana Kotoha có nhắc tới việc cô và thủ lĩnh Fuurin đương thời là anh em nhưng không chung một dòng máu.
"Vâng, đúng vậy. Chúng tôi từng ở cùng một cô nhi viện."
Hắn nếm thử một ngụm cà phê đắng nghét.
"Xin lỗi vì đã hỏi."
"Haha, anh nói cái gì vậy? Chuyện đó bình thường thôi."
Kotoha tiếp tục làm việc trong bầu không khí dễ chịu hiếm hoi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Scaramouche hàng thật giá thật qua lời kể của mấy đứa học sinh năm nhất. Đặc điểm nhận dạng tiêu biểu nhất của hắn là cái băng trắng quấn quanh mắt. Tuy vậy, người nào cũng khẳng định hắn không mắt như có mắt, đúng là giác quan thứ sáu có khác.
"Con người chúng ta ai cũng sẽ gặp phải những điều không may trong đời thôi. Chỉ là chúng tới với chúng tôi quá sớm."
Kotoha gác lại mấy cái ly lên kệ. Đôi lúc trò chuyện kiểu này khi quán vắng khách cũng không tệ chút nào.
"Tôi mong rằng bây giờ cả hai cô cậu đều ổn, nhỉ?"
"Vâng-"
"Tất nhiên là ổn rồi."
Giọng người thứ ba chen vào.
Anh trai nuôi của Kotoha bất ngờ xuất hiện tại cửa quán cà phê của em gái ảnh.
Sao mà hai anh em nhà này nó có hơi bất ổn?
Scaramouche nghĩ rằng cái thái độ hoà nhã đúng chuẩn cô gái thư giãn của Kotoha vừa mới biến mất. Thay vào đó là tiếng máu sôi ùng ục, báo hiệu cho một bà chằn sắp sửa xuất kích.
Hả? Gì vậy?
"KO-TO-HA!"
Ai đó mang theo giọng điệu nhí nhố như người hâm mộ gặp được ai-đồ lâu năm.
"Trời ơi cái anh này!"
Umemiya Hajime lao về phía quầy. Cả hắn lẫn Tachibana Kotoha hành động cùng một lúc. Cô ấy thì kéo tách cà phê của hắn đã xa một chút, còn hắn thì lấy tay giữ cổ áo của thằng nhóc to xác này lại và đặt anh ta xuống cái ghế cao bên cạnh mình.
Umemiya nở nụ một nụ cười rộng ngốc manh không khác gì chó Samoyed là bao.
"Haha, xin lỗi nha, tại em gái anh dễ thương quá đó mà."
Dù vụ này đã xảy ra bao lần rồi nhưng Kotoha vẫn chẳng thể nào chai mặt trước cách mà Umemiya gọi cô là 'em gái nhỏ'. Cô vẫn thường xuyên bị ngại mỗi khi bị ông anh trai nuôi lầy lội của mình trêu chọc.
"Ai là em gái anh? Anh ngồi yên đó!"
Cô xắn tay áo lên.
Umemiya Hajime không hiểu kiểu gì mà quay qua bám vào người hắn giống như một chú hải cẩu trắng sợ sệt núp sau phiến đá nhỏ xíu. Thật là, cái hành vi và thái độ của anh ta làm hắn cứ liên tưởng tới vị chú thuật sư mạnh nhất nào đấy. Hôm nay Umemiya còn mang giày thể thao độn thêm vài cen-ti-mét, căn bản là không có cách nào để phân biệt với thằng kia ngoài cái phong thái. Dành cho những ai thắc mắc thì do cái Vô Hạ Hạn của ai đó mà lượng thông tin mà hắn nhận được từ chủ nhân của nó là rất hạn chế.
"Thầy ơi, ẻm bắt nạt người đứng đầu Bofurin kìa thầy."
Hắn từ tốn uống thêm miếng cà phê, còn không quên tuyệt tình để lại ba chữ.
"Kệ mẹ em."
"Uida-"
Nói chung là chỉ cần Umemiya Hajime gia nhập cuộc trò chuyện, cả cái cà phê Pothos bỗng dưng biến thành cái chợ. Chỉ một cái miệng thôi mà hắn đã cảm thấy hơi mệt mệt rồi đó. Mong là hôm nay sẽ không có gì quá sốc.
Tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu có khách tới.
Tuy nhiên, cuộc đời buồn bã dài đằng đẵng của hắn bảo 'Không có vụ đó đâu mày ơi.'
Tachibana Kotoha chỉnh trang lại bản thân, không quên nói ra câu chào khách cửa miệng. Oà, cô chưa từng thấy vị khách này tới đây lần nào, có vẻ là một kẻ tới từ ngoài thị trấn.
Chắc chắn là như vậy vì ở đây làm gì có người nào đẹp trai cỡ này.
"Dà hú! Thầy ơi thầy ơi, em tới chơi nè!"
Lạy Void Archives trên cao- Ủa từ từ, nó chưa chết mà. Xin lỗi nhiều.
Anh ta đã xuất hiện.
Umemiya Hajime (?) đổi chỗ sang bên phải của hắn. (?) Khoan đã, hình như chỗ bên trái vẫn có người mà? Làm sao mà cả hai bên đều-
"Quý khách muốn uống gì ạ?"
"Thầy ấy uống gì tôi uống cái đó nha, cảm ơn cô. À, cho tôi trả tiền giùm hai ly luôn."
Umemiya (?) trả tiền giùm hắn.
Umemiya kia thì lại lên tiếng thắc mắc.
"Anh này cũng là học trò của thầy sao ạ?"
Anh nào em ơi? Anh nào?
Nếu hắn là con người thì ngay lúc này hắn đã và đang đổ mồ hôi hột. Cái gì đây? Chiều cao của hai người họ không lệch một li (do quả giày độn của Umemiya). Giọng nói thì một tông không khác gì nhau.
"Thầy ơi?"
"Thầy à?"
Hai con chó Samoyed lông trắng xù háo hức chờ câu trả lời của vị Nguỵ Thần nào đó. Chúng nó cứ chồm chồm lên như thể hắn đang cầm mấy cây xúc xích mà chúng ưa thích. Vị trí của hai đứa nó lại tráo qua tráo lại, hắn thì lại có bệnh suy nghĩ nhiều-
Giải pháp là không cần suy nghĩ nữa.
Đây chắc chắn là kèo 50/50 trong truyền thuyết. Mong cậu N với cây xương rồng của cậu phù hộ hắn.
Hắn ta thản nhiên nâng dưới tay tên gần nhất như thể đang mời tiểu thư quý tộc nào đó nhảy một điệu.
"...Gặp lại rồi, Gojo Satoru."
Ờ thì, hắn ta chưa bao giờ thắng được kèo 50/50 nào, giờ thì...vẫn vậy.
Gojo Satoru - kẻ đang diện áo sơ mi trắng, quần tây đen, mắt kính tròn, 'trang điểm' kỹ càng các thứ trước khi gặp hắn ta trở nên kinh ngạc, trong phút chốc chỉ biết nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hắn.
Trong đầu anh chỉ có hai dòng suy nghĩ.
Một, thằng tóc trắng cao xêm xêm Gojo Satoru là đứa mà hắn ta hay bị nhầm là chính anh. Tên của nó là Umemiya, anh vẫn còn ghi nhớ rất rõ.
Hai, kẻ này đang đe doạ tới vị trí đệ nhất ái phi- ấy nhầm, vị trí số một trong lòng hắn của anh (?).
Không thể nào như thế được!
"Em đây ngồi bên phải thầy mà."
Hắn ngẩn người, môi vẫn còn kịp mấp máy hai chữ 'Chết tiệt'.
Hôm đó, cà phê Pothos không phải là một cái chợ, nó đã tiến hoá thành nguyên một cái trung tâm thương mại.
#giaicuuscaramouche.
-
Lớp 1-1 bọn họ đã tới được căn cứ của KEEL.
Chỗ chúng ẩn náu là một căn nhà kho cũ kĩ gần cảng biển. Cửa chính đã bị đánh dấu bởi biểu tượng kì lân của KEEL như thể chúng đang tự hào tuyên bố rằng chúng nó sẽ chấp hết bố con thằng nào dám tới đây phá phách.
"Cửa khoá rồi."
Sakura nhìn thấy cái sợi xích khoá chặt tay nắm bên ngoài và điều đầu tiên cậu cậu làm là nhìn lên trần nhà kho.
"Chậc...tìm chỗ để vào thôi."
Công nhận cậu ấy giống mèo thật nhỉ? Tụi mèo hay lần mò trên mấy chỗ cao cao lắm. Cơ mà phong cách 'đường mái nhà' này cũng từa tựa như chính sách ngầm của bọn phi nhân loại nào đó đấy.
"..."
Sugishita cảm thấy cái khoá đó rất phiền phức. Cậu ta không phải là mèo nhỏ ướt sũng như anh S nào đó đã tưởng tượng ra, cậu cũng không phải một con kiến bò dưới kẹt cửa để tìm đường đi vào.
Cậu im lặng để hai tay lên trên cửa khoá, giật thử một cái.
"Sugishita...quả nhiên là cái đó hơi-"
Nirei chưa nói xong thì Sugishita giật luôn cái cửa ra một bên, sợi xích khoá đứt toạc như một sợi dây thun tầm thường.
"Bạo lực quá đi."
"Âu! Như mọi khi ha, ông khoẻ ghê."
Cả bọn hầm hầm bước vào ngay khi cánh cổng trước mắt rộng mở.
Nhà kho trước mắt là có hai tầng có thể nhìn thấy được. Một đứa đeo mũ trùm đầu đang ngồi xổm ngay lan can tầng hai, thần thái của gã mới nhìn vào là biết đểu giả không tả nổi.
"Arara...Dù tao chỉ dành chỗ cho đúng một người thôi, nhưng cả đám kéo đến luôn sao?"
Anzai thoáng nhìn thấy một thân ảnh nào đó đang nằm dưới chân cái gã vừa lên tiếng. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Cầu mong là Nagato vẫn ổn.
Có vẻ như KEEL không nghĩ thế.
Tên nhìn giống thủ lĩnh của chúng đưa tay nắm tóc đen của nạn nhân xấu số mới nhất, kéo nó lên cho bốn bề cùng xem. Trên người của cậu ta be bét những vết thương lớn nhỏ, mũi vẫn còn đang chảy máu do bị đấm trực diện vào mặt. Cậu vẫn còn đang mặc đồng phục trắng hếu của KEEL.
"Mà kệ đi, Nagato. Bạn đến kìa~"
Gã ta thậm chí còn giả đò cầm cổ tay của một Nagato Atsushi đã sớm bị đánh đập tới ngất từ trước, vẫy vẫy nó về phía bọn Fuurin.
"Mọi người vẫy tay chào bạn đi chớ?"
Gã tận hưởng vẻ mặt biến sắc của tụi Bofurin dưới kia. Trời ạ, nhìn cái thằng 'Anzai' gì đó mà Nagato bé nhỏ có nhắc tới một lần nè. Cậu ta giận tới điên cả lên rồi nhưng vẫn bị thằng nhỏ tóc hai màu cản lại.
"Ặc- Ông làm cái gì đó?! Tránh ra!"
Lớp trưởng 1-1 vẫn ưu tiên kiềm Anzai lại, đôi mắt dị sắc vẫn không rời khỏi bọn khốn trên kia. Giờ vẫn không phải lúc để cái tên này một mình xông vào hang ổ của địch.
Thú vị quá rồi đó.
"Giao tên đó ra đây. Tao không hỏi ý kiến của tụi bây."
Xuyên suốt từ nãy đến giờ vẫn là Sakura một mình đối thoại. Điều đó vô tình tạo nên ấn tượng trong lòng lũ KEEL rằng cậu nhóc này chính là thủ lĩnh nhà kế bên. Nhìn cũng ra dáng rồi đó.
"Ể, không muốn đâu. Nó chưa chạy xong KPI mà bọn này đặt ra mà~"
Một gã trùm kín đầu khác lấy tay bóp cổ Nagato Atsushi như một cách để kích tướng Fuurin thêm chút nữa.
"Nagato nói 'nè' đi, bạn tới mà không chào là bất lịch sự đó."
Một cái bóng đổ xuống người gã.
"Ơ...cái đó..."
Nirei Akihiko bỗng trợn mắt, không nhịn được mà cảm thán. Có vẻ như cậu đang cảm thấy sửng sốt về một vấn đề khác cơ. Mấy đứa bên cạnh cũng bắt đầu xì xào cái gì đó mà cả bọn KEEL cũng ếu hiểu nguyên do tại sao. Kiryuu 'ồ' lên, cậu ấy nghiêng đầu sang để nhìn cho rõ...phía sau lưng của anh trai đội mũ trùm đầu xấu số hơn.
"Này, không phải đó là..."
Tsugeura đập đập vào vai của lớp trưởng.
Sakura cũng chẳng thể ngờ cái phát triển đột ngột này, chỉ tay lên trên kia.
"Nè, sao cô lại ở đây hả?"
Cái gã đang giữ Nagato Atsushi bỗng cảm thấy buồn cười. Bộ bọn Fuurin quáng gà hết hả ta? Ở trong đây một móng nữ cũng không có, lấy đâu ra một 'cô' nào hả?
Dù gì thì họ cũng 'nè' lại rồi nè.
Thành viên KEEL cười bỉ ổi.
"Họ chào rồi kìa, Nagato 'nè' lại nhé."
Gã ta hướng mặt lên và bỗng dưng tầm nhìn của gã bị bao trùm bởi một màu hổ phách và vài lọn tóc vàng hoe. Cái mặt đó lộn ngược, nụ cười nhe răng kinh khủng hệt như quỷ vừa chui từ chín tần địa ngục lên.
Bianca nhoài người thành một vòng cung sao cho tầm nhìn của họ ngang nhau.
Nhỏ nói.
"Nè~"
Đó từ duy nhất thành viên KEEL nào đó nghe được trước khi gã bị quăng từ trên tầng hai xuống.
-
"Ngươi ngay lập tức bỏ cái tay đó ra khỏi người ta."
"Nhưng em là chú t- người đàn ông đẹp trai nhất thế giới mà thầy?"
"Ừ thì người đàn ông đẹp trai nhất thế giới bỏ cái tay đó ra giùm."
Rốt cuộc thì gã tóc trắng điển trai cao lều nghều làm người ta cứ tưởng tổng tài lạnh lùng băng lãnh nhưng hoá ra là cái chợ di động này là ai vậy?
Umemiya không khỏi tò mò.
Người này tỏ ra rất thoải mái với chủ nhiệm 1-1, như thể họ đã quen nhau từ trước. Họ còn đang vui vẻ quàng vai nhau đây nè. (Đính chính, chỉ có anh G nào đó thôi).
Quan trọng là dù gã đó có đeo một cái kính tròn, anh vẫn có thể cảm nhận được cái lườm sắc bén như dao cạo của gã. Đôi mắt xanh lấp ló đằng sau ẩn chứa sức mạnh kì lạ mà người thường chẳng thể giải thích được.
Nó từa tựa như một lời tuyên chiến ngầm.
"Anh đây là?"
Umemiya Hajime giữ nụ cười tươi rói. Chào hỏi vẫn là phép lịch sự tối thiểu phải mà anh phải làm. Anh tóc trắng đang ngồi gần hắn nom cũng không phải người xấu, thủ lĩnh Bofurin là anh đây không có gì phải dè chừng cả.
...Đúng không vậy ta?
"À, em vẫn còn trong độ tuổi học sinh nhỉ. Anh là Gojo Satoru, học trò ruột của thầy ấy."
Ý là mình có cần nhấn mạnh cái từ đó như thế không vậy? Mọi người đều biết anh là hàng gốc, hàng tới trước, hàng nhất phẩm rồi mà.
Umemiya 'ngây thơ' đáp lại.
"Anh trông cũng có tuổi rồi nhỉ? Làm sao mà chủ nhiệm trẻ của các năm nhất năm nay chỉ mới hai mươi lăm lại có thể dạy anh được cơ chứ?"
Hắn súyt chút nữa là sặc cà phê.
Theo lý thuyết thì Gojo Satoru biết chuyện về tuổi thật của hắn. Con số hai mươi lăm vốn chỉ là một thông tin ngẫu nhiên hắn phun ra ở nhà hát Orion Stars mà không kịp nghĩ đến hậu quả của nó. Không ngờ Umemiya Hajime thật sự nhớ hết tất thảy những tiểu tiết của hắn.
Máu cợt nhả của ai đó nổi lên.
"Em đang nói về ông già- ưm-"
Gojo bị hắn lấy tay bóp mỏ lại, không cho nói nữa.
"Quan hệ thầy trò đâu phải lúc nào cũng phải xuất hiện chênh lệch tuổi tác."
Em bé tóc trắng còn lại bật ngón cái. Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy vui vui vì 'đối trọng' của mình bị hắn bịt mõm- Chờ đã, anh đâu có thù hằn gì với người lạ này đâu...hừm...
"Thầy nói chỉ có chuẩn ạ."
Umemiya vui vẻ đáp lại.
Chú thuật sư mạnh nhất sau khi thoát khỏi gọng kìm của hắn thì cũng chỉ biết thở dài. Trong phút chốc bỗng dưng đem ra bộ mặt mèo con ướt nhẹp giận dỗi.
"Rốt cuộc em với thằng kia giống nhau cỡ nào vậy?"
Anh ta gục đầu xuống quầy gỗ, ấu trĩ dùng muỗng nhỏ giày vò ly cà phê mới được Tachibana Kotoha đem ra.
"...Sao thầy phân biệt được Suguru và Shoko với bao nhiêu tồn tại khác mà không phải là em?"
Trời ơi, coi nó ăn vạ kìa.
Mặc dù câu này có hơi thất lễ đối với một người mù, song nó vẫn rất thoả đáng nếu người đó là hắn ta.
Scaramouche có hơi kinh ngạc. Này, không lẽ vì vụ hắn lỡ miệng nhận Satoru là Umemiya ở cao trung chú thuật mà anh ta ghim tới tận bây giờ sao? Theo cách nghĩ của hắn, đôi lúc vị 'duy ngã độc tôn' này cũng thật nhạy cảm. Gojo Satoru có mặt trưởng thành và đáng sợ của riêng anh, mặc dù lúc đứng bên cạnh hắn thì anh chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.
Một bức vẽ màu đen vì bị tạt lên quá nhiều màu sắc, nhưng vẫn giữ lại được một vùng màu trắng tinh không thể chạm tới.
Hắn còn có cảm giác đôi lúc Satoru sẽ sợ đau, vì thế lúc nào anh ta cũng bật Vô Hạ Hạn. Hắn đã từng tự hỏi anh có sợ không khi những ngón tay của hắn có thể dễ dàng xuyên qua lớp 'mai rùa' ấy như thế.
"Ta chỉ đùa thôi."
"...!"
Gojo chưa kịp ngẩng đầu lên thì bị bàn tay mát lạnh của hắn đè xuống. Cảm giác có người vuốt ve những quả đầu trắng của anh xuất hiện, trực tiếp đưa anh về khoảng thời gian mười năm trước.
"Ta lúc nào cũng sẽ nhận ra ngươi."
Đúng vậy, tất cả chắc chắn không phải là do hắn lười nhìn sợi chỉ sinh mệnh treo trên đầu mấy đứa.
Tay kia của hắn đưa lên nhằm chỉnh lại băng y tế trắng bóc.
"Đúng là giọng và chiều cao đồng nhất của hai ngươi khiến ta bối rối. Tuy nhiên, suy cho cho cùng các ngươi vẫn là những tồn tại riêng biệt."
Gò má của Gojo Satoru vẫn áp xuống mặt bàn. Vô Hạ Hạn khiến cho khoảng cách giữa da thịt của anh và bề mặt bên dưới trở thành một số tám nằm ngang. Anh chỉ giương mắt lắng nghe, nét mặt dịu đi thấy rõ.
Umemiya từ nãy đến giờ không rõ họ đang nói cái gì lắm. Nhưng thật sự, chiều cao thì không nói tới nhưng giọng của anh và người tên Gojo Satoru thật sự giống nhau y như đúc! Chả trách một kẻ khiếm khuyết về mắt của hắn hay bị nhầm như vậy.
Hắn lấy hai ngón tay búng lên trán của chú thuật sư một cái 'phóc', Vô Hạ Hạn ngoan ngoãn để hắn chạm vào lớp da trần của chủ nhân nó.
"Cuối cùng thì ngươi vẫn là Satoru. Ngươi là một trong những món quà mà thế giới này ban tặng. Và trên cõi đời này tồn tại một và chỉ một Satoru."
Hắn bỏ tay ra khỏi đầu Gojo, đôi mắt bị bịt kín bởi băng y tế lơ đãng hướng xuống ly cà phê đã vơi đi một nửa của mình.
"Ngươi chính là độc nhất vô nhị."
Có lẽ, đây là lời khen ngợi thành công nhất mà hắn đã từng dành cho một cá nhân tính từ đầu hành trình tới tận bây giờ.
Đôi mắt đẹp như đá tourmaline thoáng thể hiện ra một tia kinh ngạc hiếm có.
Scaramouche nghĩ hắn vừa làm cái gì đó vượt ngoài khả năng. Hắn đến chết cũng không ngờ bản thân có khả năng nói ra mấy câu mùi mẫn thật lòng như thế. Thật không thể tưởng tượng được một 'hắn' ở vị diện đầu tiên ngồi an ủi mấy tên ngốc này.
Về phần Gojo Satoru, anh nghĩ là anh có thể sĩ cả đời.
Được hắn ta khen là 'độc nhất vô nhị' thì phải sĩ mạnh lên chứ? Há há- chắc chắn là lúc về anh sẽ phải đi khoe với Suguru để cậu ta tức chơi.
Ảnh vui đến độ nốc hết ly cà phê mà anh đã gọi bừa khi thấy hắn uống nó. Kết cục là nó đắng đến độ Gojo muốn đắp mồ ngay lập tức.
"Cà phê gì mà đắng dữ-"
Cô phục vụ Tachibana Kotoha bây giờ mới lên tiếng. Nãy giờ bọn họ nói chuyện nhân văn quá, cô vừa nghe vừa làm việc, cũng rất thú vị đấy.
"À, do anh Scaramouche bảo làm đắng nhất có thể ấy."
Umemiya Hajime tò mò hỏi, giương ra đôi mắt cún con khó đỡ - thứ chắc chắn sẽ nốc ao ai đó nếu hắn ta nhìn thấy đường.
"Cho anh thử một ly được không?"
"Thôi đi má, em biết anh và đồ đắng chẳng bao giờ đi cùng nhau mà."
"Ngươi có thể thử của ta-"
"Không! À, ý anh là em trai có thể lấy ly còn nguyên si của anh nè."
"Cảm ơn anh."
"Thật ra thì ta thấy nó không đắng đến mức đó."
"Thôi ông già im được rồi."
"Ngươi-"
Nói chung là sau buổi hôm nay, Nguỵ Thần muốn đi lên núi sống. Người ta đã mù thì chớ, gặp hai cái miệng này ở cùng một chỗ làm hắn muốn nướng BBQ cả hai. Rất may mắn là Umemiya đã rời đi không lâu sau đó. Dù sao thì thủ lĩnh Bofurin cũng có nhiều trách nhiệm cần phải lắp đầy mà. Còn về phần Gojo, chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được chú thuật sư xấu số nào đã bị anh ta đùn việc chỉ để đi gặp hắn-
"Hể? Tên đó cuối cùng cũng đi rồi."
"Ngươi vui đến mức đó à? Thằng bé chưa làm gì ngươi mà."
"Thầy không hiểu đâu. À, mà em tới đây để báo rằng sắp tới sẽ có hội giao lưu giữa cao đẳng Kyoto và Tokyo. Thầy phải đi đó."
"Ai bắt buộc ta phải đi?"
"Em bắt."
Hắn muốn hạn hán lời với cái tên cựu học trò khốn khiếp này. Chắc là anh ta nhớ mấy lúc hắn lười làm này làm nọ, vì sợ phiền phức nên toàn trốn nên nay mới tới thẳng mặt hắn để mời.
Scaramouche tội nghiệp chỉ biết thở dài.
"...Sẽ đi."
"Yay~"
Hình như hắn đang quên gì đó thì phải. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi, hắn vẫn chưa nhận được tin gì của Void Archives cả. Hắn không biết hắn nên coi đây là một tín hiệu xấu hay tốt.
Gojo Satoru kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ bòng bong.
"Thật ra ngoài chuyện đó ra thì em cũng để ý tới mấy chuyện lạ."
Vị cựu học trò của hắn đang chia sẻ một số nỗi lo trong lòng sao? Hắn sẽ nghe thử-
'Scaramouche.'
Hắn bỗng nhăn mặt. Đây rồi. Vừa nhắc một cái là tới ngay.
"...Shoko có vẻ-"
'Bianca phát điên rồi. Tới đây đi.'
Hắn đứng phắt dậy, không quên húp vội hết đống cà phê còn lại rồi quay lưng hướng ra cửa.
"Hãy kể cho ta nghe sau, ta có việc gấp rồi."
Satoru có hơi ngạc nhiên khi hắn bỗng dưng toan tính rời đi một cách đột ngột như thế. Mà kệ đi, đây chính là ông thầy lầm lì của anh mà, cứ úp úp mở mở rồi cuối cùng chẳng ai biết mẹ gì sất.
Anh cũng không quan tâm Scaramouche rốt cuộc đang giấu cái gì.
Chỉ cần hắn còn ở đây là đủ.
"Bái bai nha, đi cẩn thận!"
"Ừ."
Hắn vừa đi ra khỏi cửa cà phê Pothos, mọi khí tức đều biến mất.
Gojo vốn tính nói gì đó khá...thừa thãi về Shoko. Hừm, chắc là cô ấy không sao đâu. Người ta biết dùng Phản Chuyển thuật thức mà. Chỉ là dạo này cô nom có hơi buồn đời tí thôi. Anh nghĩ là anh nên thồn cho cổ thật nhiều đồ ngọt.
Đáng lẽ ra hắn nên ngồi nghe Satoru kể xong chuyện trước khi đi mất.
-
Vài phút trước.
"Ở độ cao này thì không chết được đâu."
Đôi mắt màu hổ phách của Bianca sáng lên thấy rõ, nhỏ khẽ liếm môi, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ. Nhỏ đã tự tay mở đầu cuộc chiến bằng cách ném một thành viên cốt cán nào đó của KEEL xuống.
Void Archives - kẻ vẫn đang bị còng tay với con nhỏ rắc rối này chỉ biết tặc lưỡi. Nhỏ bắt đầu nói chuyện y chang thằng sếp rồi đó. Dường như họ biết rõ giới hạn của nhân loại nhỉ? Họ biết rõ khi nào một kẻ sẽ chết vì bất cứ lý do gì.
Nó là một đặc điểm cực kì lập dị, nếu V.A phải nhận xét.
'Chiến tranh' toàn diện lập tức nổ ra sau 'cái chết' bất đắc dĩ của thành viên đội bạn.
Vậy là sau trận đấu này, thị trấn Makochi sắp thống nhất rồi sao- ấy nhầm
Bên Fuurin có chút bối rối khi gặp lại nữ nhân với điệu cười đi vào lịch sử kia, nhưng tình trạng ấy lắng xuống rất nhanh. Họ đang có một trận đấu quan trọng trước mắt, bất kì chi viện nào đều tốt cả.
Bên dưới Fuurin bị bao quanh bởi lực lượng hùng hậu của KEEL. Tuy bên đó áp đảo về số lượng nhưng chất lượng thì lại không có. Bọn chúng còn lôi cả ống sắt và gậy bóng chày ra đập nhưng chênh lệch về trình độ là không thể nào xoá bỏ.
"Tụi này chui từ đâu ra vậy?!"
"Quý khách à, tầng hai chỉ dành cho những V.I.P thôi!"
Như chúng đã nói, trên tầng hai toàn ra những thành viên cốt cán. Cái thằng vừa mới bị ném xuống dưới là Kongo Takeru. Gã ta tỉnh rồi, hiện đang tức tối leo lên lại để trả thù.
Mỗi tội gã chưa kịp leo lên thì lại bị vướng vào vật cản mang tên 'Sakura'. Thế là gã phải ở dưới đó tham dự sớm trận chiến luôn.
"Archives, mi phiền quá rồi đó."
Bianca chẳng quan tâm đến việc bản thân nhỏ và thằng kế bên đang bị bao vây. Nhỏ gác một chân lên trên cái thùng gỗ gần đó, lấy cổ tay bị trói vùng vằng trong sự bực tức hệt như một đứa trẻ.
"Tại ngươi hết mà. Với lại tém tém lại đi, má đang mặc váy đấy."
"Váy thì sao? Muốn xem ở dưới không-"
"Im mồm!"
Chúng ta thật sự nên đếm số lần anh S và anh V.A cố gắng chặn mồm chị B.
KEEL có tổng cộng năm đứa cốt cán và một thủ lĩnh.
Và họ đang bị bơ toàn tập bởi một cặp tóc vàng không biết chui từ đâu ra.
Một trong số mấy đứa có mặt trên tầng hai kéo cái mũ trùm đầu của cậu ta xuống, để lộ ra một mái đầu trắng với đôi mắt cũng trắng hếu luôn. Với bộ đồ cũng một màu trắng tinh khôi nốt, Bianca nghĩ nhỏ có thể nhìn ra một người tuyết Olaf. Trên vai của cậu còn gác qua cây gỗ có dây quấn quanh.
Những tên KEEL còn lại vẫn chưa lộ mặt.
Bên dưới tầng một, Bofurin đang dần áp đảo các 'bị thịt' thuộc cái tổ chức đốn mạt này bằng kĩ năng của họ.
Những lời nói tiếp theo của cái thằng lùn lùn tên Mogami Taishi thành công khiêu khích không chỉ một mà cả hai phi nhân loại cùng một lúc.
"Chậc, một đứa con gái sao? Lại còn nắm tay bạn trai không chịu rời luôn kìa."
Nói vậy là chịu rồi.
Những tên còn lại chỉ cười khì đầy châm biếm.
Khuôn mặt của V.A đen xì, dấu chữ thập đỏ chót xuất hiện trên đầu nó. Khoé môi của Bianca giật giật, đây hẳn là một lời xúc phạm. Đúng là nhỏ hơi tiêu chuẩn kép nhưng tên Kiện Thần này quá đỗi ngu si để làm bạn đời của nhỏ.
Không thể tha thứ được.
"Ngươi gan thật đấy, thằng nhóc."
Cựu Ước Thú hành động nhanh hơn cả dự tính.
Tay của nhỏ căng cứng ra giống hệt như một lưỡi dao, những sợi dây bên trong người nổi lên trên lớp da như những con rắn nhỏ xíu đang trườn bò. Nhỏ lao tới khi Mogami tóc trắng giương cây gậy gỗ ra, sẵn sàng chỗ một cú phản đòn với một cái nhếch mép không biết sợ là gì.
Đúng, Bianca là kẻ hành động đầu tiên. Việc tốc độ của nhỏ chậm đến mức mắt người thường vẫn còn theo được là có lý do cả.
"Tới đây nào, con khốn- hử-!"
Trước khi Bianca chạm vào người Mogami Taishi, V.A lợi dụng cái còng của hai đứa mà giật ngược nhỏ lại phía sau, lợi dụng lực đẩy để tráo chỗ của bản thân với nhỏ rồi hạ xuống một cú đá làm gãy cả thanh gỗ nào đó.
Anh bạn tóc trắng xấu số kia không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Vũ khí mới toanh của cậu ta đã hỏng vì trong một cú duy nhất. Tuy nhiên, dư chấn từ đòn đánh tiếp tục lan rộng-
Và làm sập cả tầng hai.
Tất cả những thành viên KEEL có mặt tại khu đó không khỏi kêu thảm một tiếng. Thế quái nào một độc chiêu lại có thể khiến cho nguyên cả một tầng lầu sập được cơ chứ? Điều dễ đoán nhất có lẽ là do nhà kho này cũng cổ lỗ sĩ rồi.
Mặc dù về mặt vật lý, Bianca không mạnh lắm nhưng tên V.A thì có.
"Tên Kiện Thần khốn nạn!"
Nhỏ la làng lên. Đệch, không phải Void Archives là đứa luôn dặn nhỏ phải đánh nhẹ nhàng, đánh tình cảm, hỏi trước khi đánh à? Sau đó thì nó lại đi làm một cú sốc như vậy đây.
V.A không có vẻ gì là hối lỗi cả.
Tầng hai mà cái nhà kho này có vỗn dĩ chỉ là những bệ đứng bằng sắt cũ kĩ có cầu thang nối lên trên. Vì tính chất khá 'giòn' của nó, Archives đã không lỡ chân làm sập cả tầng mà chỉ một phần của nó thôi.
Vì vậy, thủ lĩnh của KEEL - Natori Shingo đã may mắn đứng lại trên tầng. Gã điên ấy chỉ biết nhìn xuống khúc bị gãy dưới chân.
"Mẹ, hai đứa này cũng Fuurin à..."
Trong vài giây đó, các học sinh lớp 1-1 bên dưới cũng nghe thấy tiếng 'rầm' cực lớn đó.
Suo vừa thấy biến một cái là hồi phục ngay, rất tỉnh táo và đẹp trai mà kéo cả Sakura lẫn Nirei ra khỏi cái vùng đó liền.
"Cái kia đang rớt kìa, Sugishita!"
Dù đang bị cắp bằng cổ, Nirei vẫn không quên cảnh báo cậu bạn đang chiến thật hăng cạnh đó. Mấy đứa đang đứng gần dù phe mình hay phe địch cũng phải chạy tán loạn cả lên.
Cứ đà này, đống vụn sắt từng là tầng hai sẽ rơi xuống đầu bọn nhóc mất.
Cả chị B lẫn anh V.A bỗng lạnh sống lưng.
"Dưới mọi trường hợp trừ khi các ngươi là kẻ bị chọc vào trước, các nguơi không được phép giết người."
Chết mịa, sếp dặn sao hai người không nhớ à?!
Được rồi, tụi nó có thể phản biện là chúng là kẻ bị chọc tới trước và mọi điều kiện đều đã được thoã mãn. Tuy nhiên, chúng nó cũng biết rõ là hắn ếu thích điều này đâu.
"Bianca, hợp tác chút."
"...Hừ."
Vì một tương lai không no hành, chúng đình chiến.
Tất nhiên, vị cựu Luật Giả vẫn chưa quên nhỏ từng là 'Trói Buộc' và chơi dây là một trong những thứ nó làm tốt nhất.
Mấy sợi dây cước mà nhỏ bắt V.A phải mua cho nhỏ cho bằng được phát huy tác dụng. Hàng chục sợi dây bám chuẩn xác vào lan can và móc nối của phần bệ nền bằng sắt đang rơi xuống. Nhỏ khẽ nhăn mày trong sự khó chịu. Mặc dù việc bị khoá năng lực không ảnh hưởng gì tới kỹ năng, nhưng sức mạnh vật lý thuần túy thì bị giảm đi rất nhiều.
Nghe hơi nhục nhã nhưng nhỏ sẽ không một mình chuyển hướng được đống sắt vụn này đâu.
"Chỉ lần này thôi đó."
Void Archives lẩm bẩm như thể nó biết chuyện Bianca đang vì lòng tự hào của nhỏ mà không dám khai báo. Tay còn tự do của nó ôm qua eo Bianca nhằm cầm lấy một đoạn dây bất kì sau lưng nhỏ. Nó dùng lực kéo xoạch tất cả qua một bên. Kết quả là nguyên phần bệ nền dài bằng một nửa chiều rộng của nhà kho bị V.A thẳng tay ném vào trong góc nhà kho.
Khói bụi mù mịt.
Bọn cốt cán KEEL tiếp đất bằng xác của bọn nó. Tất nhiên rồi.
Còn Bianca thì không có tiếp đất. Nhỏ bị thằng V.A ôm luôn vào người. Mấy sợi dây cước vẫn quấn quanh mấy ngón tay của hai chúng nó. Một trong số sợi của V.A có kết nối với hông của Nagato - kẻ vẫn đang bất tỉnh và đã được đưa xuống một cách an toàn.
Anzai đang chạy qua xem tình trạng của cậu nhóc.
Đừng hiểu nhầm đó nha, Kiện Thần nào đó đã muốn ném cựu Luật Giả ra xa lắm rồi, nhưng vấn đề là tay của cả hai vẫn bị khoá vào nhau. Ừ thì, chí ít thì nó vẫn để gái nhà người ta xuống đất, còn phủi váy cho con nhỏ nữa. Nó không biết là tại sao nó lại làm vậy luôn.
Bianca bỗng đứng yên, không nhúc nhích.
"...Phản diện chắc chắn sẽ thua, đây là chuyện định sẵn trong kịch bản rồi."
Đó là giọng của đứa nào đó giơ gậy tính đánh lén cặp đôi tóc vàng. V.A tính toán ra trường hợp nó không cần phải đỡ hoặc né vì đã có tên học sinh tóc xanh dương đậm cao vượt mức của lớp 1-1 chặn giúp rồi.
Sugishita chỉ nhìn con nhỏ đang biểu hiện kì lạ kia một chút rồi lôi Kirishima Shiyuu - cốt cán KEEL vừa tính chớp thời cơ để hạ hai người họ - ra 'nói chuyện' riêng.
Trận chiến giữa Fuurin và KEEL vẫn tiếp tục căng thẳng với sự tham gia của năm chủ lực chính bên phe đối địch.
Bianca thì không phản ứng.
"Này, ngươi có vấn đề gì à?"
"..."
"Này!"
Void Archives giật giật cái còng.
Cuối cùng thì con nhỏ kia lấy tay kia che miệng, vẻ mặt khác lạ so với thông thường. Nhỏ cắn chặt môi, thều thào nói.
"Ở đây nhiều người quá."
Không ngờ số lượng bất lương ở đây lại đông như vậy. Một mùi kim loại thoang thoảng của máu đang bốc lên từ mấy kẻ đã bị đánh bại.
Nhân loại. Nhân loại. Nhân loại.
Một lớp tầm nhiêu đó đứa thì cứ xem như là vẫn nhịn được. Hai lớp gấp đôi số lượng của 1-1 thì vẫn có thể kiểm soát.
Nhưng không phải KEEL nó đông quá rồi sao? Bianca cứ tưởng đó là một nhóm bảy nhóm tám gì đó thôi. Tệ thật, nhỏ đã cất công mang dây tới đây để chơi rồi mà. Ai mà ngờ bản thân lại đang muốn dùng tay không xé xác mọi thứ chứ hả?
"...Ta thấy không khoẻ."
Nhỏ nhìn lên, mắt chạm mắt.
"Đưa ta ra khỏi đây."
Void Archives biết phân biệt giữa tình huống cấp bách và những trò đùa quái ác. Với thái độ này của Bianca, nhỏ chắc chắn là có chuyện rồi. Một phát dịch chuyển giữa thanh thiên bạch nhật như thế này có vẻ không ổn.
Nó nghĩ bọn nó cần ra được khỏi cửa, sau đó muốn làm gì thì làm.
Cả hai đứa nói chuyện nãy giờ quá lâu rồi. Bên phe KEEL đang chú ý tới họ. Bọn chúng vẫn còn lăm lăm mấy cây gậy gỗ và ống nước.
"Được rồi, trước hết thì...chơi nhanh thắng nhanh thôi."
Void Archives bỗng nắm lấy tay đang bị còng của con nhỏ vừa đáng ghét vừa phiền phức này. Cựu Ước Thú bỗng hiểu nó đang tính làm gì. Và nhỏ cũng đặt tay còn lại lên trên vai thằng kia.
Oẹ, buồn nôn quá đi mất. Chúng nó tha thiết muốn gọi thằng sếp tới đây để hắn làm nổ tung cả đám rồi đi về giùm.
Nàng thơ của ta, cùng ta nhảy một điệu nhé?
Ờ thì bây giờ hợp tác chút, được chưa?
Bốn 'KEEL' vô danh nhào lên người bọn nó cùng một lúc.
"Cẩn thận kìa! Hai người còn tính đứng đó nhảy hay sao vậy-!"
Haruka Sakura đang đánh dở với gã Kongo Takeru nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị mất tập trung. Kết quả là cậu bị tên đó giáng một đòn chí mạng xuống mắt trái. Lực được sử dụng mạnh đến mức đủ làm cậu chảy máu đầu.
Lớp trưởng 1-1 nghiến răng. Chết tiệt, đây không phải là lúc lo cho kẻ khác!
"Ahaha, đang đánh mà còn chú ý tới kẻ khác nữa hả? Cẩn thận kẻo ăn gậy đó nhé."
Vị cốt cán KEEL cười hăng hắc. Đứa con gái bố láo đã quăng gã xuống...mấy con tốt thí là đủ để xử lý nó. Thằng con trai thì có vẻ hơi phiền do nó cứ kè kè bên cạnh con nhỏ-
Dòng suy nghĩ của gã bị cắt đứt khi có cái gì đó chèn vào bụng gã.
"Cái-"
Kongo bị kéo về phía sau.
Sakura quẹt đi vệt máu trên mắt, chưa kịp cho thằng kia biết thế nào là lễ hội thì lại chứng kiến một cảnh tượng kì lạ.
Vũ khí của những KEEL xung quanh đóng băng trên không trung, tay chân của bọn chúng chới với theo một hướng không tự nhiên, có vẻ như tất cả đều không thể di chuyển được. Một số cái mũ trùm trắng đó còn bị kéo xuống.
Có cái gì đó sắc bén sượt qua gò má của Sakura.
Cậu đưa tay lên cảm nhận nó và nhận ra, đó là một sợi dây trong suốt. Có lẽ đây không phải chỉ một đâu, đó là hàng trăm sợi cùng một lúc.
Dây cước.
Cơ thể của những KEEL xung quanh cặp đôi nào đó bị căng ra. Những sợi dây cước quấn lấy khớp tay, khớp chân của họ. Phần đầu của những sợi dây đều gom về một chỗ - bàn tay của nhỏ tên Bianca đó.
Void Archives đan xen tay của nó vào trong tay đang cầm dây của Bianca, cùng lúc đó xoay người nhỏ một vòng như thể họ đang khiêu vũ. Mấy sợi dây cước theo đó mà càng ngày càng căng theo 'điệu nhảy' của họ. Ánh sáng hắt lại từ dây cước bay nhảy trong mắt của V.A.
Rồi mọi thứ đều 'nổ tung' trước mắt một Sakura vẫn còn đang ngơ ngác.
Tia máu nhỏ bắn vào mặt cậu.
Bianca và Void Archives kéo đứt dây cước trước khi chúng lỡ siết đứt hoặc siết chết một cá nhân nào đó. Kiểm soát dây không phải là một việc quá khó với bọn này. Họ chỉ cần làm cho chúng không còn khả năng di chuyển.
Chúng nó ăn ý đến mức đáng ngờ. Trong một khoảnh khắc liền lợi dụng những sợi cước đang căng ra rồi bật qua người Sakura. Ngay khi tên trợ giảng vụt qua người cậu nhóc, nó còn để lại một lời nói.
"Tập trung vào."
Hai cái đầu vàng tiếp tục mở đường máu tới cửa ra vào.
"Máu người...hừ..."
Bianca không khỏi nuốt nước bọt. Nhỏ vẫn đang cố gắng nhịn, phân tán sự chú ý của bản thân bằng cách điều khiến những sợi dây - kỹ năng mà nhỏ tự tin ao trình tên sếp nhà nhỏ. Bianca nghĩ rằng nhỏ đang kiềm chế tốt hơn trước rồi, và cổng ra đang ở phía trước.
Thằng điên nào đó kéo chân nhỏ.
Void Archives nhận thấy điều đó trước tiên. Hai tay đều đang bận mất rồi, thế nên nó dùng răng kéo chuẩn xác sợi dây cước đang lỏng lẻo cũng quanh tay tên KEEL, lập tức khiến cho nó siết chặt lại.
Gã chỉ biết kêu lên ngạc nhiên trước khi cổ tay của gã bị làm cho bất động, sau đó thì liền bị chân của con nhỏ nào đó đá thẳng vào cằm nằm lăn ra tại chỗ.
"Đủ wow rồi đấy, Thần Kiện..."
Không ngờ kỹ năng chơi dây cũng không vừa đó nha.
"Khen thừa."
Đích đến ở trước mặt.
Tuy nhiên, Bianca đã sớm nhịn không nổi. Bản năng thuần túy nhất của Luật Giả đã xâm chiếm lấy nhỏ.
"Nè...Void Archives."
Không ổn rồi. Không ổn tí nào hết.
Trước chất giọng khàn khàn của cựu Ước Thú Luật Giả, V.A chỉ biết nâng cao sự cảnh giác. Do cả hai đang bị dính với nhau, nó chạy cũng không được.
"Sao thế-!"
Nghĩ gì làm nấy, nhỏ cắn một phát cực sâu vào cổ V.A, thành công khiến nó kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Má, nhỏ cạp một cái làm mấy ngôi sao nhảy nhót trên đầu nó, đau đến mức đéo thể nào tưởng tượng được.
Kiện Thần nào đó vẫn ráng nhịn, gượng ném cả bản thân nó lẫn con nhỏ này ra ngoài.
Thoát rồi.
Chưa hết ở đó, nó ôm luôn Bianca lên một lần nữa, mặc cho cổ của bản thân bị cạp gần đứt mà làm một phát dịch chuyển ở khoảng cách trung bình, đem cả hai tới tận trên nóc căn nhà đang thi công bên cạnh.
Trước khi mọi thứ xoay chuyển, nó còn nhác thấy hình bóng của một số cá nhân có đồng phục Fuurin đang tiến vào bên trong nhà kho. Có lẽ đó là bọn năm hai, dẫn đầu là Kaji Ren.
Sao cũng được, chắc chắn phải ra khỏi đây đã.
"Này, ở đây không có người. Bỏ ta ra giùm. Tha!"
Chúng nó lăn lộn trên mặt đất khi Bianca đè nó ra. Rõ ràng là chuẩn bị nuốt luôn cả 'tên con người' trước mặt. V.A nhận ra sức mạnh của con cựu Luật Giả này đang tăng lên chóng mặt. Nếu trong tình trạng cả hai đều không có bất kì giới hạn gì, nó vốn dĩ không phải là đối thủ của Bianca.
Như đã nói, Luật Giả không giỏi kiềm chế, và không có đứa nào kiềm chế giỏi bằng Nguỵ Thần Scaramouche cả. Trong trường hợp của nhỏ, Bianca đã nhịn tới mức mắt nó hoa lên, rồi sau đó bị ảo tưởng luôn.
Theo nhỏ, trước mặt là con người.
Con người thì không được sống.
Con người là kẻ thù. Mục tiêu của Luật Giả là đồng hoá-
Tuy vậy, trước khi V.A bị thương tới độ phải biến lại thành một khối lập phương, có người đã can thiệp.
Nó nghe thấy âm thanh gì đó giống như tiếng gỗ bị đục qua.
Bianca bỗng ngất đi, cơ thể của nhỏ ngã xuống người Void Archives, vô lực. Mặt của nhỏ úp luôn vào ngực ai kia. Kiện Thần giương mắt nhìn lên cái bóng quen thuộc đang trám xuống chỗ bọn nó. Lưng của nhỏ xuất hiện một 'lỗ hổng' xấu xí, đục tới tận ra ngoài ngực.
"Archives, phải nói là lần này, ngươi xử lý tình huống tốt đấy."
Tay của Scaramouche vẫn đang giương ra.
Hắn ta đã không lưu tình mà 'donut' con gái nhà người ta.
Vết thương này hắn có thể chữa được cho nhỏ. Điều kiện tiên quyết vẫn là phải ngăn Bianca lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, hắn nghĩ nhỏ cũng sẽ không tức giận gì vì chuyện này đâu.
"Ta đoán là các ngươi đã ở nơi đông người à?"
Hắn hướng mặt về phía nhà kho đang ngập tràn những âm thanh 'chói tai' dưới kia.
Bọn chúng thì tính sau đi, bây giờ phải lo cho Bianca trước đã.
Hơn nữa, hắn không nghĩ là bọn nhóc sẽ thua đâu.
"Cơ mà, sao bây vẫn nắm tay nhau tình tứ thế?"
"..."
***
Bonus: (Người không đọc chắc tưởng đang ghi code).
- Chơi vật lý: S > V.A > B.
- Kháng vật lý: S = B > V.A.
- Chơi phép: S > B > V.A.
- Tư duy chiến đấu: V.A > B = S.
(*) Chương sau: Endo.
(**) Lúc 3.4 HSR cập bến sốp xin phép nghỉ một thời gian để cày game và đón chồng về nhé. Tại tui tích được tận 340 lượt quay rồi đó, chờ Phainon lâu lắm rầu nên muốn trải nghiệm cho đã😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com