[WBK x JJK II] Hồi 2
(*) Nay cho V.A lên sóng cái, trước khi anh giai nào đó đi clear map vào chương sau🐧
-
Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo.
"Ừm hứm, thật không thể không công nhận rằng Sukuna thật sự là vua của các nguyền hồn."
Gojo Satoru từ tốn cập nhật thông tin cho học sinh mới nhất của anh kiêm luôn vật chủ tiềm năng nhất sau hơn 1000 năm ròng rã của Ryomen Sukuna.
Thế giới quan của những chú thuật sự quả thật quá phức tạp và rộng lớn. Một kẻ vừa mới chân ướt chân ráo tập tành làm chú thuật sư như Itadori Yuji hoàn toàn không thể theo kịp. Cậu ấy ngơ ngác hỏi lại ông thầy nhoi nhoi của mình.
"Hắn ta có mạnh hơn thầy không ạ?"
Gojo Satoru reo lên.
"Hỏi hay đấy."
Sau đó thì anh cũng làm bộ làm tịch suy nghĩ gì đó cao siêu lắm. Chân nhịp nhịp xuống đất, hai tay khoanh lại, Satoru trả lời.
"Nếu như Sukuna lấy lại được toàn bộ sức mạnh thì hắn sẽ khá là khó nhằn."
"Thầy sẽ thua chứ?"
Thằng cha cao lều nghều nổi bật với mái tóc trắng và cái bịt mắt đen xì kia tự tin nói.
"Nah, thầy sẽ thắng thôi."
Nghe xong, Itadori Yuji 'oa' lên một tiếng, cậu ta liền tiện mồm phun ra một câu hỏi đúng chuẩn trọng tâm.
"Vậy không ai trong giới này có thể làm khó thầy luôn sao?"
Gojo Satoru nhìn sang năm nhất mới nhất của trường cao đẳng, anh bỗng 'bí lù' một khoảng vài giây trước khi anh đáp lại Yuji bằng một câu hỏi khác. Vị Đặc Cấp tỏ ra bí ẩn.
"Ý em là trong số các chú thuật sư á hả?"
Itadori có hơi khó hiểu khi Gojo lại hỏi một câu rõ ràng như thế. Cậu bật ngón cái lên, và dường như ngay lập tức, biểu tình của ông thầy trở nên vui tánh như bình thường.
"Đúng rồi chứ còn gì nữa!"
Á à, thằng này lươn ghê gớm. Yuji đừng lo, sư tôn của em không phải chú thuật sư đâu nên thầy đây sẽ-
"-cân tất luôn nha. Thầy là chú thuật sư mạnh nhất mọi thời đại đấy."
-
"Hồi nãy ý thầy ta là như thế nào cơ chứ?"
Haruka Sakura lẩm bẩm, tay đút túi, miễn cưỡng đi ra ngoài sân tập trung. Suốt cả quãng đường, đứa nào đứa nấy cũng thắc mắc về cái bài kiểm tra cuối năm nghe thật điên rồ kia.
Vài phút trước, sự chú ý của các học sinh đã bị phân tán bởi tiếng loa phát thanh đến từ trùm trường, kèm theo đó là những lời nhắn nhủ khá kì lạ của Umemiya Hajime. Hình tượng đáng sợ của anh chàng thủ lĩnh đã bị cuốn bay như lá non gặp bão, cốt là vì ảnh cũng tưng tửng lắm. Cái gì mà 'Oke, xong rồi, xong rồi. Đi ăn cơm thôi.' chứ? Ổng thậm chí còn quên tắt mic nữa!
Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận được sự uy nghiêm ngầm của con người tên Umemiya. Bởi vì không được gặp mặt trực tiếp, Sakura càng ngày càng hiếu kì hơn với vị thủ lĩnh đó.
Và với chủ nhiệm của họ nữa.
Lớp 1-1 đã bị kéo ra ngoài ngay ngày nhập học như một phần của chương trình chào hỏi. Họ không có cơ hội để thắc mắc thêm về những lời nói cuối cùng của hắn.
"Có phải thầy Scaramouche đang muốn tụi mình luyện cách bỏ qua cảm xúc cá nhân khi đánh nhau không? Giống như không được nương tay và không được đồng cảm ý? Chứ tớ không nghĩ là..."
Nghi vấn của Akihiko Nirei là nghi vấn của cả lớp.
Dù tất cả học sinh ở đây hầu hết là bất lương đi chăng nữa, họ vẫn có giới hạn và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Trong đó, ra tay với một kẻ mù không phải là một hành động có thể chấp nhận được.
Suo Hayato bỗng chen vào.
"Ý là các cậu sẽ bỏ qua bài kiểm tra đó ư?"
Haruka Sakura suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Tất nhiên, tôi không muốn đánh một người như vậy đâu."
Đa số đều suy nghĩ giống như cậu ta. Ít nhất thì bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan, biết kính trên nhường dưới. Khi được giao một cái đề 'khó nói' như thế này, họ quả thật không biết nên làm như thế nào.
"Nè."
Suo mỉm cười híp mắt, không thể nói được liệu mắt bên kia của cậu ta có nhắm lại luôn hay không vì cậu cũng có đeo một cái bịt mắt đơn, giống hải tặc vậy.
"Tại sao?"
Cậu nghiêng đầu.
"Tại sao các cậu lại mặc định cho rằng người đó yếu?"
Đầu cả bọn nảy số. Xét cho cùng, nếu hắn thật sự yếu, hắn lấy đâu ra gan để thách đấu nguyên cả một lớp toàn thanh niên trai tráng? Nơi đây còn là Fuurin đấy!
"ĐỪNG CÓ LỀ MỀ NỮA!"
Long trời lở đất, họ dứt ngay ra khỏi những giả thiết trên trời dưới đất và hướng sự chú ý vào người đang gân cổ răn đe giữa sân.
"Mấy đứa chúng mày ra ngoài...mà tốn tới 7 phút 48 giây 26 tích tắc."
Trung học Fuurin - Hiiragi Touma - lớp 12.
Hiragi cao, tóc ngắn xám trắng. Ngay lúc này, như bao thành viên Boufuurin khác, anh chàng mặc đồng phục Trường trung học Fuurin với áo khoác mở để lộ áo phông đen bên trong. Trên lý thuyết, Hiiragi Touma chính là một trong Tứ Thiên Vương của Fuurin - một trong bốn quản lý dưới trướng người đứng đầu là Umemiya Hajime.
Đàn anh kia tiếp tục.
"Trẻ mẫu giáo còn di chuyển nhanh hơn được đấy!"
"Giờ thì nghe cho kĩ đây. Trong mỗi đội sẽ có một thành viên năm hai hoặc năm ba, đi theo người đó và..."
Trước khi 'chương trình chào mừng học sinh mới được phổ biến xong, trong góc tối của Fuurin, Void Archives lặng lẽ trèo tường nhảy ra ngoài.
-
Vài phút trước.
"Chúng đi hết chưa?"
"Ngươi thừa biết mà. Rồi."
Hắn ngồi trên một trong số những cái bàn cuối lớp, mặt hướng xuống dưới đất, nghiêm túc cảm nhận thứ năng lượng 'hắc ám' kia. Tại sao 'nó' lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
"Nè, theo lý thuyết thì có thể tồn tại hai vị diện có thế giới quan giống nhau không?"
Hắn đạp lên trên 'nó', khiến cho 'nó' tan tành trong một nốt nhạc. Giời ơi, nguyền hồn mà ổng làm như bóng bay vậy đó, đạp một phát là chỉ có 'bùm'.
Void Archives trả lời.
"Có chớ. Nhưng ít lắm."
Ít lắm cơ à? Thế thì khả năng hắn xuyên vào đúng vị diện...đầu tiên vẫn còn đó. Không đâu, sao có thể được? V.A chỉ dẫn hắn vào những bong bóng vũ trụ có chứa lõi. Mà hắn đã từng đi qua nơi này rồi.
Tuy nhiên, lúc đó là hắn đang đi cùng Hệ Thống, cái lõi Hư Không đó cũng là do nó đưa cho, chắc gì cái lõi đã thuộc về vị diện đầu tiên?
Không, chắc chắn chỉ là vị diện giống vị diện.
Hắn ở thế giới của những chú thuật sư, đã chết rồi. Cái con hồi nãy hẳn là một loài quỷ nào đó mà con người không thể nhận thấy, năng lượng mà nó toả ra giống giống nguyền hồn một chút thôi.
Không đời nào mà hắn lại quay về nơi đó.
Nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, hắn...
Nếu gặp lại họ, hắn cũng...
Không biết nữa.
Một vị diện, vài mạng người.
Và rồi Scaramouche nhận ra, hắn thật sự không muốn gặp những đứa trẻ ấy, dù cho cảm xúc thật sự của hắn có phản đối kịch liệt như thế nào.
Hắn cực kì, cực kì sợ.
Hắn ta chỉ toàn mang vận rủi đến cho những con người thật sự quan trọng. Họ là vẫn còn sống, là một trong ký ức tươi đẹp duy nhất đang giữ lại sợi dây lý trí cuối cùng của hắn. Giả sử hắn mất đi một trong những đứa trẻ của hắn, hắn ta chắc chắn sẽ-
-
Trong khi thằng sếp ngồi bó chân ở trường soạn giáo án cho mấy đứa nhóc, trợ giảng của hắn thản nhiên trốn việc đi chơi.
Void Archives vừa đi ra ngoài phố vừa nghĩ vơ vẩn về phản ứng của hắn trước con 'nguyền hồn' lạ lẫm kia. Đây chính là lần đầu tiên nó tới vị diện này đó. Nó chưa từng gặp phải cái loại linh hồn đó bao giờ. Vậy mà sếp của nó dường như biết rất rõ về chúng.
Được rồi, cứ để sau đi.
Bây giờ, nó phải 'làm tí'. Ý Archives là đi ăn ấy mà!
Hắn không thích đồ ngọt, nhưng mà nó lại thích. À không, thật ra nó có thể ăn cái gì cũng được, cái gì cũng thích luôn. Sự dễ dãi của nó hẳn cũng có lý do. V.A từng bị 'xích cổ' một khoảng thời gian lâu đến không tưởng, không đi đâu và cũng không làm gì.
Nhân loại là thứ đầu tiên làm nó bỡ ngỡ sau khi thoát ra khỏi cái chốn ấy. Vì vậy, nó quyết định rằng mình phải có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.
Lát sau, một vài học sinh Fuurin đang được giao nhiệm vụ đi tuần tra quanh khu phố có thể thấy rõ hình ảnh trợ giảng vừa nhận việc của họ ôm một đống đồ ăn gặm gặm trong sung sướng. Nó gặp quán nào cũng quất, tiệm nào cũng vào. Nói chung là cháy phố!
Cho tới khi nó tình cờ gặp người quen ở một tiệm bánh cá nào đó.
"Ồ, mấy đứa lớp mình nè?"
V.A nhồm nhoàm hộp bánh cá, quan sát mấy đứa lớp 1-1 mà nó tình cờ gặp cật lực sơn tường giùm chủ tiệm.
"Ủa anh trợ giảng? Anh cũng có ở đây hả?"
Nirei Akihiko vui vẻ vẫy tay.
Hiiragi Touma - lớp 12 - giám sát viên tạm thời của bọn nhóc nhíu mày. Anh gõ gõ lên vai Sakura, hỏi gì đó về thân phận của V.A. Anh ta thấy lạ cũng đúng thôi, cả hắn và nó chỉ mới vừa nhận việc vào ngày hôm nay thôi mà.
"Thì ra là trợ giảng duy nhất của trường, rất vui được gặp anh."
Đàn anh Hiiragi đưa tay ra và V.A cũng rất thoải mái đáp lại. Nó vô cảm nhìn xuống bàn tay gân guốc của thằng nhóc thua mình vài trăm tuổi rồi thẳng thừng nhận xét.
"Ngón cái đặt dưới cổ tay đó à? Cậu không cần kiểm tra mạch máu của ta kĩ như vậy đâu."
Touma nhanh chóng rút tay lại và bỏ vào túi, sắc mặt của anh tuy nhìn thì vẫn bình thường đấy, nhưng có lẽ trong lòng anh là cả một mớ bòng bong. Đúng thật là ban nãy, anh đã cố tình kiểm tra nhịp đập của 'người này'. Nhưng...tới mạch máu còn không tồn tại thì sao mà kiểm tra? Có lẽ anh đã chạm nhầm vị trí mất rồi.
Hiiragi Touma càng nghĩ càng thấy kì. Cho nên anh quyết định không nghĩ nữa, nó không tốt cho bệnh đau dạ dày của anh.
Bọn trẻ lớp 1-1 áp sát lại gần anh trợ giảng vẫn đang vô tư gặm bánh cá vị trà xanh.
Haruka Sakura lững thững đi lại, huơ huơ tay để thu hút sự chú ý của nó.
"Ê. Cho tôi hỏi cái bài tập cuối kì mà ông chủ nhiệm nói tới...là nghiêm túc đấy à?"
Nirei, Sugishita và Suo hóng hớt đứng chờ câu trả lời của V.A. Được vài giây, nó bỗng trao cho cả bốn được học sinh hiện đang có mặt ở đây một ánh nhìn khó hiểu.
"Tại sao ngươi lại nghĩ là nó không nghiêm túc?"
Câu hỏi của Hayato khi nãy lại văng vẳng trong đầu họ: 'Tại sao các cậu lại mặc định cho rằng người đó yếu?'. Haruka Sakura đúng là có cảm nhận được một thứ gì đó 'lạ lạ' đến từ chủ nhiệm của cậu thật. Nhưng điều đó là chưa đủ để dẹp bỏ định kiến của cậu ta.
Nirei ngây thơ vặn ngược lại.
"Anh đừng hiểu nhầm. Bọn em rất là tôn trọng quyết định của thầy, nhưng thầy ấy còn không nhìn được và thậm chí..."
Mấy chữ cuối của cậu ta trở nên lí nhí.
"...trông cũng không mạnh đến thế..."
Ặc!
Void Archives đang ăn dở thì bị sặc. Nguyên một cái bánh cá mắc ngang cổ họng nó, làm nó phải dùng ngón tay bấm vào cổ mới nuốt xuống được. Má ơi, thằng sếp của nó mà 'trông cũng không mạnh lắm' thì ai mạnh? Cứ nghĩ đến chuyện học sinh không dám đánh hắn bởi vì hắn ta 'yếu', nó bắt đầu buồn cười đến mức đau bụng.
May mà cha S không có ở đây. Nếu hắn ta cảm thấy tự ái rồi làm gì đó khùng khùng nữa thì chỉ có chết!
"Há há há, mấy đứa thật sự nghĩ vậy đấy hở? Há há-"
Bốn đứa học sinh thuộc 1-1 và anh giám sát viên nổi năm cái dấu hỏi to đùng. Trong khi đó, Void Archives vẫn đang cười ngặt nghẽo, nó thậm chí còn phải lấy ngón tay lau khoé mắt.
"Đ-được rồi-"
Và cuối cùng thì nó cũng nín được.
"Ý là ổng nhìn vậy mà không phải vậy đâu."
Sakura nhướng mày.
"Ý anh là sao?"
Dường như hiểu ra được dụng ý của anh trợ giảng, Haruka Sakura nhếch môi. Cậu ta tới Fuurin để leo lên hạng một đứng, nếu hắn thật sự che giấu thực lực thì chắc chắn cậu phải qua chào hỏi một chút rồi.
Void Archives cười cười, nó giơ ngón trỏ lên.
"Này nhé. Nếu cái bài tập cuối năm kia quyết định tụi bây có tốt nghiệp hay không thì ta cá chắc cả đám học đúp hết nhé!"
Ca này có cá vài tỷ nó còn đặt 'All-in' nữa cơ mà!
Haruka Sakura và Nirei Akihiko cùng thét lên.
"Hả?! Ý anh là sao chứ?!"
Bản mặt của Kyotaro Sugishita và Suo Hayato cũng dần trở nên nghiêm túc. Anh Hiiragi lần đầu gặp trường hợp này cũng không biết nên nói gì. Cậu trai với cái bịt mắt đen ấy nhanh miệng hỏi lại, lần này thì cuối cùng họ cũng đã đánh trúng trọng tâm.
"Nếu chuyện anh nói là thật, vậy chủ nhiệm của chúng em có thực lực như thế nào?"
Đủ dọn sạch cả bản đồ em nhé.
Void Archives thậm chí còn không cần tới một giây để suy nghĩ. Nó sẽ gáy giúp hắn ta luôn cho nó lẹ.
"Ờ thì đơn giản là nguyên cái trường này xông vào hội đồng một mình hắn còn không lại nữa thì một lớp đã là cái đinh gì-"
"ĐỨNG LẠI MAU!"
Một giọng nói thô kệch, gắt gỏng bỗng vang từ phía trước mặt họ - bên kia của cây cầu.
Lại như lần trước, khi họ chuẩn bị tiêu hoá được câu trả lời thì một sự kiện khác lại xen ngang. Không biết tự khi nào, cả đám đã vừa đi vừa nói chuyện đến tận vằn ranh giới của Boufuurin với một băng nhóm khác. Giống như mỗi nước có luật lệ khác nhau, luật của Boufuurin không được áp dụng bên đó.
Tên của băng nhóm đang ngự trị ở 'vùng bên kia' chính là Shishitoren.
"Đồng phục lớp 9?!"
Anh Hiiragi tròn mắt. Một học sinh lớp dưới hiện đang bị bọn Shishitoren đuổi trối chết. Vì luật không được gây sự, đàn anh ấy thét lên cảnh báo.
"Làm cái gì ở chỗ đó thế hả?! Tới đây mau!!"
Cậu trai lớp 9 đang gắng hết sức chạy thục mạng tới biên giới của Boufuurin. Dù có giữ vững tốc độ như thế đi chăng nữa, kẻ địch đã bám thật sát phía sau rồi.
'Chết tiệt, cứ thế này thì sẽ không kịp mất.'
Như đóng đinh vào nắp quan tài, anh bạn lớp 9 lỡ chân vấp ngã giữa cầu. Cứ tưởng rằng cậu ta sẽ ngậm một rổ hành từ bọn đằng sau, ai mà ngờ Sakura cùng Sugishita lại 'song kiếm hợp bích', một phát đá thẳng vào mặt một thành viên của Shishitoren, khiến cho tên đó ngất ngay tại chỗ.
Nirei ôm vai của Suo run cầm cập. Cậu bạn nhắc tới trên vẫn đang cười tươi như hoa.
"...A...không ngờ lại có ngày bên ta ra tay trước trên lằn ranh của đối thủ."
Haruka Sakura ngạo nghễ nhếch môi.
"Nói gì thế hả? Nếu cậu ta là người phe mình, thì tức là ta 'bị' động tay trước mới đúng."
-
Với tình huống lần này, V.A chỉ rút ra duy nhất một điều mà nó quan tâm.
"Hình như bên kia cầu là phố cho các quán rượu thì phải, chẹp chẹp."
Đối với Scaramouche, có lẽ rượu bia chẳng khác gì nước lã. Vì một lý do nào đó mà cồn vô dụng với hắn ta. Trên trời đưới đất, chỉ có caffeine mới có thể ảnh hưởng được tới hắn. Kể cả vậy, việc bị rơi vào tình trạng say là cực kì hiếm, trừ khi hắn nốc nhiều đến mức không biết trời trăng may đất là gì. Mà tính ra nó chưa thấy hắn ta say bao giờ, không biết hắn nhìn như thế nào ta? Được rồi, có gì để nó nhồi một đống cà phê vào họng sếp xem chuyện gì sẽ xảy ra.
(Trích '1001 cách báo người đời hay nhất đa vũ trụ'.)
Còn V.A...nó chưa uống rượu bia bao giờ! Hừm...hay là nó đã uống rồi nhỉ? Này, nếu nói cho công bằng thì độ tuổi của nó còn có khả năng hơn cả tên sếp đấy. Dữ liệu của nó từ trước cả khi nó gặp hắn có chút hỗn loạn.
"Chuyện gì đây hả? Nằm thẳng cẳng luôn rồi này."
"Mới ăn một phát mà nằm luôn rồi, nhục kinh."
Hai tên Shishitoren bỗng quay sang chế nhạo người 'đồng đội' đã ăn hai đá từ Sakura và Sugishita. Điều đó làm bên Fuurin trở nên bối rối, chỉ trừ có anh Hiiragi là hiểu được mọi chuyện.
'Gì đây? Mấy tên kia...không phải là bạn của nhau à?'
Lý do cho hành động của bọn chúng rất đơn giản.
Shishitoren luôn sùng bái tuyệt đối vào 'sức mạnh'. Kẻ yếu tất bị loại bỏ. Thật khó có thể thừa nhận, nhưng quan điểm của Shishitoren phản ánh một phần của xã hội hiện hành.
Cá lớn nuốt cá bé, cường giả dẫm kẻ hèn, hai chữ 'công bằng' chỉ đơn giản là ân huệ hay sự thương hại mà kẻ mạnh ban phát cho kẻ yếu mà thôi.
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
"Gì đây~ Làm sao thế này?~"
Có người.
Bỗng, sắc mặt của hai thành viên Shishitoren và cả Hiiragi Touma chuyển tệ. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày gỗ va vào trên đường nhựa, tạo ra một chu kì chuyển động nghe có vẻ khá ấn tượng. Yukinari Arima và Minoru Kanuma của Shishitoren tự động dạt ra hai bên, cúi đầu chào cái người đang đi tới.
"Tao vừa thấy có đứa mặc áo bóng chày vụt phát qua, nên mới đuổi tới tận đây cơ mà~ Thế này là sao~?"
Hiiragi nhăn mặt hết mức, và V.A cũng bắt đầu nghĩ nó thật sự không tốt cho bệnh dạ dày của anh. Đừng có mà hỏi tại sao nó biết. Từ khi anh ta chạm vào tay nó, V.A đã biết rõ thể tình trạng của người này rồi. Anh nói nhỏ, đủ để mọi người có thể nghe được.
"Trúng ai không trúng...lại đi đụng cái tên này."
Phó thủ lĩnh băng Shishitoren - Togame Jou.
"Tại vì sao? Fuurin lại ở đây?"
V.A nghĩ rằng giọng của người tên Togame Jou nghe rất hay. Đúng là chỉ có hai thằng nhây mới hiểu được những cái 'tinh hoa' của đứa còn lại. Một nửa sự chú ý của nó lại nằm ở chai rượu (?) mà cậu ta đang cầm trên tay. Cậu vui vẻ vẫy tay chào anh chàng Tứ Thiên Vương của Fuurin.
"Hiiragi đấy à? Yà hú~"
Nói xong rồi thì vào việc chính, Togame Jou lấy tay chỉ chỉ xuống cái 'xác' bên dưới.
"Thằng này...là do đám kia hạ đấy à?"
Cậu nở một nụ cười điên hết mức, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ hoà nhã, ngây thơ lúc nãy. Điều đó đồng loạt làm cho bọn Fuurin nhận ra được một điều gì đó.
Ấy là vị phó thủ lĩnh này không phải là chuyện giỡn chơi.
Haruka Sakura không nhịn được cười, sự hưng phấn bỗng lấp đầy mạch máu của cậu ta. Trước khi cậu có thể bước lên và 'va chạm' với thanh niên vừa mới xuất hiện, người nãy giờ vẫn đang nằm đo đất bỗng dựng đầu dậy.
"Đau quá..."
'NPC 1' chống tay xuống nền đất, ngoác mồm chửi rủa.
"Bọn khốn dám đùa bố mày đấy à?! Luật đã cấm hai bên không được can thiệp vào chuyện của nhau cơ mà!!! Từ cây cầu kia đến đây là địa bàn của Shishitoren bọn tao!"
Người đó nói tiếp.
"Trên địa bàn của bọn tao thì đừng có mà ngạo-"
Chữ 'mạn' chưa kịp thốt ra thì đã tắt ngúm. Ngay khi anh bạn xấu số vừa thốt ra âm tiết 'm', Togame Jou đã giơ sẵn cái 'chai rượu' lên trời với ý định đập thẳng xuống đầu cấp dưới. Trong điều kiện lí tưởng, có lẽ Togame đã thành công.
Nhưng mà đời ếu như mơ.
"Anh bạn à, đừng có lãng phí thức uống chứ?"
Void Archives - chẳng biết chui ra từ đâu - đã vô tư quàng vai phó thủ lĩnh của Shishitoren, một tay giữ cổ tay của cậu ta lại.
"Hở?"
'Tên này...'
Bên Fuurin ngây ngốc nhìn nhìn cái vị trí trước đây của anh trợ giảng trông cũng rất chi là 'chân yếu tay mềm' rồi quay qua ngó tình cảnh của hai người bên kia. Im lặng được hai giây, Akihiko Nirei chính thức rơi vào trạng thái hoảng hốt.
"Ớ, anh trợ giảng! Đ-đó là phó thủ lĩnh Shishitoren đấy! Chúng ta chết chắc rồi!!"
Cậu nhóc họ Suo chỉ lặng lẽ quan sát nam nhân tóc vàng. Rõ ràng 'V.A' chỉ vừa mới đứng ở sau lưng bọn họ, ấy thế mà nó lại có thể chặn đứng tên phó thủ lĩnh kia một cách nhẹ tênh.
Điều quan trọng ở đây chính là-
Mắt của họ, hoàn toàn không thể theo kịp.
"Không phải anh ta..."
...chỉ là một giáo viên à?
Dựa trên biểu cảm bất ngờ của Togame Jou, hình như chính cậu ta cũng chẳng thể ngờ tới chuyện này. Thân là một người đã có kinh nghiệm đánh đấm từ trước, cậu nhanh chóng kéo bản thân ra khỏi sự sững sờ bất chợt, toan lấy chân đá vào người đằng sau nhằm thoát ra khỏi kìm kẹp của V.A.
Vật ngã và khoá khớp, nếu cậu có thể hiện thực hoá nó, việc lật kèo là hoàn toàn-
"Ư...?"
Chân của 'anh trợ giảng' đã đạp sẵn lên cái khớp gối đang có 'ý đồ xấu xa' ấy. Cùng lúc đó, Togame Jou cảm nhận được một cỗ nhói đau ngay bụng, cánh tay của tên đó ép chặt xuống ngay dạ dày, không lệch một ly, thậm chí còn có xu hướng xách cả người cậu lên. Cũng không biết tự khi nào, chai rượu (thực tế là lục trà) đã nằm trong tay nó.
Phải nói là bắt bài hoàn toàn.
'Mình đang nằm trong thế bất lợi ư?'
Togame nghiến răng.
Không thể nào.
Nếu cử động chân thì chắc chắn là một đạp gãy khớp gối, nếu dám xoay hông thì chắc chắn sẽ không có đủ thời gian để phản ứng với đòn đánh sau đó. Còn nữa, với cái lực kẹp quái vật như thế này, Togame Jou không chắc rằng cậu có thể quay lại để nhìn vào mặt 'anh ta' mà không làm rạn nứt xương chậu.
Quái vật phương nào đây?
'Cơ mà, người này ban đầu đã cao như thế này sao?'
"Này. Nếu là về đánh nhau, thì ta khá là biến thái đó."
!
Void Archives cảm thấy người này thú vị.
Nhân loại, đây chính là nhân loại. Đây là lý do khiến sếp nó thay đổi từng chút một. Nó lâu nay chỉ nhìn hắn càng ngày càng trở nên khác biệt, bản thân thì lại không có tiến triển gì.
Một khi đã làm người, nó mới phát hiện ra nhiều thứ hay ho.
Dù biết rõ nhiệt độ cơ thể trung bình của một con người là khoảng 36,3 đến 37,1 độ C, có vẻ như thân nhiệt của họ thật sự ấm hơn nó nghĩ. Con người, không thể dùng kiến thức khoa học và nghiên cứu để áp đặt vào con người.
Nó tự hỏi, liệu lần đầu hắn tiếp xúc với con người, hắn có cảm thấy như nó bây giờ không?
"Muốn bắt ngươi về nghiên cứu ghê~"
Nó thì thầm vào tai phó thủ lĩnh của Shishitoren.
Cảnh báo cờ đỏ. À khoan, cái cờ này nó màu đen luôn rồi. Tuy nhiên, các Quan Trắc Giả à, tôi biết có nhiều đứa mù màu lắm, yên tâm đi, tôi sẽ không phán xét đâu.
Nó thật muốn cười khúc khích khi nó cảm nhận được sự rùng mình chạy dọc sóng lưng của người mà nó đang kẹp chặt cứng. Togame Jou cố gắng quay đầu lại, họng khô khốc, vẫn cố gắng đeo lên một nụ cười gằn, chẳng thể phun ra được một câu đùa nào.
"Mày...nghiêm túc đó à?"
Phó thủ lĩnh của Shishitoren lần đầu gặp một thằng còn điên hơn cả chính cậu.
Tất nhiên là~
Void Archives vui vẻ thả người ra, nó chỉ cần chai nước này thôi.
"Ta đùa thôi. Cho ta chai này nhé, cảm ơn ngươi~"
Nói xong, nó bình thản hướng phía trường Fuurin mà tiến, làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng của nó phấn khởi hơn bao giờ hết, nó quăng cái chai thủy tinh không hiệu của nhân loại đó lên trời rồi lại bắt lấy.
Do thằng sếp gọi về thôi chứ...
Nếu hắn không gọi thì nó chả biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu~
-
"Hai người mới làm cái quái gì đấy hả?! Còn ông trợ giảng kia nữa!! Thế này thì hoàn toàn thành ra đấu súng rồi còn gì nữa?!"
Chiến tranh, là chiến tranh đấy!
Suo Hayato híp mắt, lấy tay vỗ vỗ lên vai Nirei, có vẻ như tình hình trước mắt chẳng làm tâm tình 'happi happi' của cậu chàng suy giảm đi tí nào. Một vài cá nhân bắt đầu đặt dấu chấm hỏi trước sự bình tĩnh đến mức thờ ơ của cậu.
"Rồi rồi, Nirei bình tĩnh lại nào. Có vẻ ban nãy tôi hơi chậm chân một chút."
Hiiragi Touma thiếu điều muốn nhồi nguyên đống thuốc giảm đau dạ dày vào họng.
"Sakura mà không chọc tức hắn thì vụ đá tên kia đã mập mờ cho qua được rồi, thế mà!"
Haruka Sakura một đời liêm khiết chống lại Shishitoren, đã nhào lên thách thức Togame Jou sau khi V.A rời đi. Tâm trạng tên đó đã tệ sẵn, bị kích thêm một lần nữa chỉ tổ làm mọi việc ngày càng xuống dốc.
Sakura quyết định không chịu thiệt là không chịu thiệt.
"Dù sao thì tôi nghĩ 'đằng ấy' cũng không cho qua hành động của tên V.A đó đâu."
Qua chuyện này, họ đã biết rằng bộ phận giáo viên không hề bình thường chút nào. Lúc Sakura xông pha đấu khẩu, thằng cha Togame trước đó còn thở không ra hơi. Tuy vậy, cậu ta vẫn đeo lên mặt cái vẻ gợi đòn đáng ghét kia. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?
"Tên Togame đó..."
Hiiragi ậm ừ.
"Hắn sẽ không để cái gì mập mờ cho qua đâu. Ngay cả trong nội bộ Shishitoren hắn cũng là một kẻ có ý thức về lãnh thổ cực kì mạnh."
Không phải là một gã dễ chơi đến vậy đâu.
'Vậy mà...tên trợ giảng kia. V.A đúng không?'
Đàn anh lớp 12 quyết định ghi nhớ cái tên đặc biệt này trong đầu. Anh thậm chí còn phải báo cho Umemiya một cách chi tiết nếu việc này thật sự cần thiết.
"Anh xin lỗi mấy đứa. Đáng lẽ ra anh phải là người hành động đầu tiên mới đúng."
Anh ta đứng lên, khoát tay ra hiệu với nhóc lớp 9 ban nãy.
"Cứ về trường đi đã. Chúng ta sẽ kể hết mọi chuyện cho Umemiya."
Suy nghĩ của Hiiragi Touma lại quay về lúc anh cố gắng cảm nhận mạch máu của V.A - thứ bằng một cách nào đó mà không tồn tại. Ngay cả bây giờ và trước đó, anh vẫn luôn nghĩ rằng điều đó xảy ra là do anh chạm sai chỗ mà thôi. Vậy mà ý tưởng V.A thật sự 'không có mạch máu' bắt đầu làm anh cảm thấy bất an.
Hiiragi thật sự coi 'V.A' là một con quái vật, chứ không phải con người. Anh đã phải tự nhắc nhở bản thân là điều đó không thể nào xảy ra được.
Nhưng, 'hai người họ' tiến vào Fuurin cùng một thời điểm, làm việc tại cùng một lớp và thường hay đi cùng với nhau.
Trợ giảng đã thế này thì chủ nhiệm sẽ như thế nào?
-
"Chuyện ngày hôm nay. Không một lời, hiểu chưa?"
"Đã hiểu!"
Khi cả hai thằng lâu la kia đã rời đi, Togame Jou mới cắn răng kéo thử áo lên.
Kết quả là vòng eo của cậu ta xuất hiện một đường bầm tím, như thể vừa bị xe cán qua. Theo như cậu thấy, ngay vào lúc cậu bị người kia chèn ép, lực tay của nó vẫn được giữ vững, không rắn chặt lại cũng không buông thả ra theo thời gian.
Điều đó cũng có nghĩa là tên đó vẫn đang chủ động kiểm soát lực.
"Mẹ kiếp, bọn Fuurin đang chứa cái thể loại gì thế này?"
-
"Một băng nhóm côn đồ lấy sức mạnh làm đức tin?"
Scaramouche nhịp nhịp bút, thảnh thơi ngồi vắt chân nghe V.A tường thuật lại vài thứ. Ánh chiều tà đã chiếu vào lớp học vắng người, xem ra giờ này mấy đứa nhóc lớp hắn cũng về hết rồi.
"Đúng đó~ Nghe đồn chúng nó muốn lập kèo một đấu một với nhau."
Vừa nãy, thằng lùn nào đó thuộc Shishitoren đã xông vào làm loạn, đòi làm vài kèo quýnh nhau. Và thế là thông tin về cuộc đấu truyền đi khắp Fuurin với tốc độ cao.
Trưa mai, chỗ đường hầm, có sự tham gia của học sinh lớp hắn.
"Có định tham gia không? Cho ta đi ké với."
Hắn xoay xoay cây bút bi.
"Không. Ta nghĩ bọn chúng có thể giải quyết được."
Void Archives đã ở với hắn quá lâu, nó có thể hiểu được dụng ý của hắn. Đó là lý do nó nhắc tới chuyện sau đây.
"Nè, trong đám đó có hai đứa phải viết bản tường trình đó. Trưa mai là đánh nhau rồi, chắc bọn nó không nhớ đâu. Có cần ta đi nhắc không?"
Hắn híp mắt.
"Cũng không cần đâu."
"Dù sao thì ngươi cũng phải để dành cho ta một lý do để tới đó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com