Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[WBK x JJK II] Hồi 8

Warning: Có một cuộc nói chuyện về vấn đề 44.

(*) Hoá ra gu của sốp là mấy con chó Sà Moy tóc trắng.

(**) Tặng mí bạn chương 6k từ rồi mình sủi luôn nhé. Tui đang đi du lịch, lúc đang viết cái này say xe quá trời.

-

"Hết cứu thật rồi."

Void Archives thật sự không còn gì để nói. Này, đừng có mà trách cứ nó chứ. Mọi người có thể coi nó là một cái máy tính lượng tử có thể tính ra mọi kết quả trong mọi loại trường hợp. Hơn cả thế, nó còn có thể xét đến yếu tố xã hội và may mắn các kiểu con đà điểu.

Và trường hợp cụ thể có tên 'Lớp 1-1 đánh bại được ông thầy chủ nhiệm' không có bất kì một kết quả khả quan nào.

Có lẽ hai kết quả duy nhất mà nó tính ra là...

Một, Void Archives tự thân chen vào giúp. Mà như vậy thì điều đó sẽ phá vỡ luật lệ của bài thi.

Hai, phải có đứa chịu ăn vạ trước mặt hắn.

Thì, trong lúc chỉ bọn chúng vài mánh, nó đã cố gắng nhắc lại điều kiện thứ hai vài lần rồi. Tuy vậy, có vẻ như cái tôi của bọn nhóc quá cao và chúng chỉ coi lời nói của Void Archives là đùa bỡn cho vui.

Kết quả là thế này đây.

Nó đứng trước cửa lớp mở toang, đưa tay lên vò mái tóc vàng đã dài ra hơn một chút của mình. Nói mới nhớ, hình như tóc của nó càng ngày càng dài hơn rồi. Đối với một Kiện Thần như nó, phát triển như thế này thật lạ lẫm.

Hay là ngay từ đầu tóc nó đã dài ta?

"Được rồi, đứa cuối cùng, Tsukasa Takahashi."

"C-có em."

Scaramouche ngồi vắt chân trên một cái bàn giữa lớp. Nói thẳng ra thì đây là cái bàn duy nhất còn đứng vững trong trận 'ẩu đả' khi nãy, nếu nó còn có thể gọi là như vậy.

"Ta có làm gì đâu mà em trông mệt mỏi thế?"

"..."

Haruka Sakura nằm trên sàn gỗ của lớp, hai tay dang ra, đôi mắt dị sắc bần thần nhìn lên trên trần.

'Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?'

Không phải chỉ riêng cậu, đứa nào trong lớp cũng bị hạ đo ván.

Duy chỉ có một mình Suo Hayato vẫn còn cái mặt trông có vẻ sạch sẽ, bóng láng, đẹp trai và chẳng có nổi một vết thương nào. Có người sẽ cho rằng tất cả là do cậu ta rất cẩn thận mà thôi, và đúng là như vậy thật. Cậu trai với cái bịt mắt đen ấy ngồi dựa vào một cái mặt bàn đã đổ xuống đất, bỗng cười lên hì hì đầy hứng thú.

"Cứ không phải nhào vô là ăn nhỉ?"

Nirei Akihiko lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

"Tớ đã bảo rồi! Phải có kế hoạch đàng hoàng rõ ràng để đối phó với thầy ấy chứ...Nhưng mà cái lớp này chỉ toàn bọn cơ bắp nhiều hơn não-"

Cậu ta chưa kịp nói xong thì liền bị các anh chị em bạn dì xung quanh bóp mỏ.

"Nói cái gì đó hả?"

"Éc!"

Sugishita lầm lì gầm gừ. Đôi mắt của cậu bỗng trở nên sắc bén, giận dữ như...mèo con ướt sũng đang bị chủ bắt đi tắm bồn. Tất cả hiềm khích đều hướng về phía Sakura.

"Nếu không phải do thằng kia đấm vào mặt tôi thì tôi đã có thể hạ được mục tiêu rồi."

Người kia cũng không vừa.

"Này, mày cũng đấm tao một phát đó thôi?!"

"Thôi nào, cả hai người thôi đi."

Có một lý do tại sao trận giao chiến ban nãy không được gọi là một 'trận đấu'. Nó đâu thể được gắn mác là một cuộc 'tỉ thí' khi một bên hoàn toàn không phản kháng được?

Đúng là như thế, hắn chưa từng phản kháng.

Hắn chỉ lách qua lách lại một chút sao cho đúng lúc chúng nó lỡ tay đấm vào nhau hoặc tự bóp nhau là cân kèo. Kết quả là địch tự sinh tự diệt, hắn còn không động nổi một ngón tay.

Hắn lấy ngón cái bấm vào tờ giấy điểm danh để làm cho nó trở nên căng cứng hơn một chút rồi quăng nó lên cái bục giảng vẫn còn chưa bị đứa nào động tới. Úi chà, hắn đoán là do vụ hôm đầu bọn họ gặp nhau mà cuối cùng không có đứa trẻ nào đụng vào 'lãnh địa' của giáo viên cả.

"Được rồi, đứng lên hết và dọn bàn ghế đi. Khởi động thế là đủ rồi, vào học thôi."

Hắn vô tư nhảy xuống cái bàn.

Khởi động? Khởi động? Nhiêu đó mà thằng cha này chỉ coi là khởi động à? Xin hỏi bố có còn là con người không vậy?

Nếu hắn nghe được dòng suy nghĩ này, hắn sẽ tự tin trả lời: 'Bố không phải con ơi.'

Trong lúc cả đám bên dưới xoành xoạch kéo bàn và Scaramouche chỉ vừa bước được nửa bước lên bục giảng, hắn bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đó là cái cảm giác nhột nhột ngay cổ khi linh tính mách bảo là có cái gì nó đang sai lắm.

"Sếp à, sao vậy?"

V.A vẫn đang đứng đó cùng một cái đống phấn bảng chuẩn bị sẵn có, có chút khó hiểu trước phản ứng của hắn. Giọng nói của nó dường như khiến hắn bừng tỉnh.

Hắn đi Tokyo được một khoảng thời gian ngắn và trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cái 'sự kiện' nổi bật nhất chắc chắn phải là sự trở lại của Cựu Ước Thú Luật Giả. Chuyện xảy ra đột ngột đến độ hắn chưa kịp cập nhật tình hình cho V.A.

Thế...câu hỏi hiện tại là-

Hắn quay phắt về phía cửa sau.

Con nhỏ đó đâu rồi?

Chết chưa? Hắn chỉ mới vừa rời mắt vài phút mà nó bấm nút biến nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng. Trước những con mắt khó hiểu của bọn trẻ và cả V.A, hắn sải bước tới và mở xoạch cửa ra, mong là hắn có thể định vị vị trí của Bianca.

Kết quả là không, nhỏ thật sự đã bay lắc sang chỗ khác.

Hắn nghiến răng.

"Bianca."

Sếp của nhỏ gọi nhỏ, nhỏ chắc chắn phải xuất hiện thôi.

Suo đang đứng gần cửa sổ thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng gõ gõ. Cậu nhanh chóng đặt cái bàn xuống đúng vị trí của nó rồi qua đó kiểm tra thử.

"Ủa?"

Hình như có một người nào đó đang ở ngoài cửa sổ.

"Hửm? Gì thế?"

Kiryu Mitsuki cũng ở gần đó nên cậu bước tới coi thử. Cậu có mái tóc hồng dài ngang vai, thường được vuốt ngược ra sau và giữ cố định bằng kẹp tóc. Mắt cậu màu xanh lá nhưng không hề bị xa lánh, nhất là đối với phái nữ. Hơn cả thế, cậu chàng này vốn có óc quan sát lẫn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều.

Cả Suo và Kiryu nhìn xuống thử và bỗng bắt gặp gương mặt của một nữ nhân đẹp tới điên đảo thần hồn.

Người ta có giao diện thiếu nữ đẹp gái, nết na (?), e thẹn (??), ngây thơ (???) đang dùng ánh mắt cún con cầu xin cho cô ấy vào. Cô còn có thân hình nhỏ nhắn, diện một bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc vàng dài rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách lại xuất hiện những bờ vân kì lạ bên trong.

Hai đứa con trai nhìn nhau.

Người con gái này đẹp thì đẹp thật đấy.

...Nhưng lớp học của họ nằm ở tầng trên mà?

Suo lần đầu lộ ra vẻ mặt ngơ ngác của mình. Không lẽ 'cô ấy' leo tầng lên tận đây bằng đường cửa sổ sao-

Scaramouche không thèm di chuyển lại đằng đó. Hắn nghĩ là hắn phải ở gần Void Archives một chút. Nó chưa biết chuyện đã xảy ra đâu.

Tệ nhất thì nguyên cái trường sẽ tới công chuyện với hai đứa này trong trường hợp hắn không có ở đây.

'Bianca, nếu ngươi không mau vào đây thì đừng có hỏi tại sao xác của mi lại trôi sông Tín Nồng. (*)'

(*) Sông Shinano - con sông dài nhất Nhật Bản.

Đứa con gái cách bọn họ một cái cửa sổ bĩu môi giận dỗi. Thấy hai thằng trai trẻ bên trong cứ đứng đực ra chẳng làm được cái việc gì, nó giơ nắm đấm lên-

Mặt của sếp nhỏ đen xì.

-à mà thôi, để nhỏ luồn dây vào mà mở cửa sổ từ bên trong vậy. Chắc chắn không phải là do rén đâu mà.

Cô gái đường hoàng bước vào trong lớp.

"Hở? Em gái này là ai vậy?"

"Gái kìa, gái kìa?! Mà đây là trường nam sinh mà..."

Bọn nam nhi trai tráng lớp 1-1 toàn bao gồm những thành phần bất hảo và phải có ít nhất hai phần ba trong số họ...dại gái. Điển hình như Haruka Sakura vừa mới gặp cô gái nom có vẻ dịu keo này đã lập tức đỏ mặt tía tai khi cổ còn nháy mắt về phía cậu một lần.

Nirei nhìn thấy biểu cảm của cậu Sakura máu chiến thường ngày chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu ta như vậy mà lại không có bị sợ con gái nha-

Con bé tóc vàng tặng riêng Nirei một nụ hôn gió vì đơn giản là mặt cậu ấy trông thú vị quá trời.

"A.."

Sakura nhìn qua người 'anh em chí cốt' của mình, ánh mắt bảy phần đánh giá ba phần coi thường.

Đứng ngay giữa lớp, cựu Ước Thú Luật Giả huơ huơ tay chỉ vào bộ đồ đồng phục nữ sinh vừa mới kiếm được. Thời trang của con người phải nói là không hề tệ chút nào đó nha.

"Ta quay về rồi đây. Bộ đồ này đẹp quá xá-"

"Đứng yên."

Void Archives kề ngay sau lưng nhỏ, ngón tay đặt lên sau gáy nhỏ với ý định đục thẳng một lỗ lên người con nhỏ này nếu không có gì bất thường xảy ra. Anh trai trợ giảng thường ngày vui vẻ nhí nhố lúc bấy giờ lại nghiêm túc quá độ, người nó nồng nặc mùi thuốc súng.

Mắt V.A mở to.

"Scaramouche. Tại sao nó lại ở đây vậy?"

Cả lớp im phăng phắt khi ai cũng dừng mọi hoạt động lại.

Suo chớp chớp mắt. Sao bây giờ hết tên chủ nhiệm lại tới anh trợ giảng lại tỏ ra vô cùng đáng nghi vậy? À, cậu vẫn còn nhớ vụ đụng độ giữa làn ranh của Fuurin và Shishitoren của V.A và Togame Jou.

Tên cũng kì quặc, thực lực cũng kì quặc.

Và rồi mộng tưởng về một người con cái mềm mại yếu đuối xinh đẹp trong mơ của bọn trẻ vỡ tan khi con nhỏ tóc vàng ấy trợn mắt, nở một nụ cười rộng tới mang tai khi nhỏ khẽ nhìn lại sau lưng. Khuôn mặt của nhỏ biến dạng khi nó thấy được dung nhan cái tên đang kề tay vào cổ mình.

Nhỏ này mấy bữa nay rất ngoan, chắc chắn sẽ có người quên nhỏ điên như thế nào.

V.A cũng là một đối thủ mạnh. Chỉ có một đối thủ mạnh mới có thể khơi dậy máu chiến trong người nhỏ.

"Một Thần Kiện như ngươi lại dám láo với bà mày à?"

Xung quanh bọn họ còn đang vang lên mấy câu bình luận nhạt nhẽo về không khí nặng nề hiện tại.

V.A nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt người nhỏ.

"Cái đứa thua hai lần dưới tay hai gã đàn ông khác nhau thì nên câm cái mõm lại."

Cái câu khích tướng máu chó chạm đúng vào chỗ đau ấy khiến cho Bianca phát điên. Thằng này chỉ là một Thần Kiện làm từ lõi của Chân Lý Luật Giả, ấy mà nó lại dám bố láo với cựu Ước Thú là con nhỏ này đây.

Nhỏ quay phắt đầu lại, rướn người tới trước, áp sát V.A với một tốc độ khó có máy tính nào có thể theo kịp. Trán của nhỏ dí vào trán của gã trợ giảng kia, hai đôi mắt một hổ phách một lục bảo nhìn nhau đầy sát ý.

Chúng nó sẽ múc nhau luôn mất.

"Mày dám-"

Không, chúng sẽ giết nhau mất.

"Im cái mồm lại và tách ra đi."

Hắn bóp cổ cả hai đứa rồi nhấc lên như hai con chuột nhỏ đang quạu quọ. Hắn ta không dám tưởng tượng tới cảnh nếu bản thân không có mặt ở đây thì chuyện quái gì sẽ xảy ra.

Thở ra một hơi dài, hắn vô tư nhắn lại cho đám học sinh phía sau.

"Cứ tiếp tục làm việc. Con bé này sẽ là khách quen về sau."

Cả lớp 1-1 chỉ biết trầm trồ.

Vậy là từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ có 'khách' tới thăm á?

(Điển hình như anh tóc trắng cao một mét chín nào đó-)

Hắn lôi luôn cả hai ra ngoài hành lang để giải quyết việc riêng tư với nhau, để lại một đám nhóc tì vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc là họ nên kệ thôi nhỉ? Đây là trường trung học Fuurin mà! Ở đây thì việc vài chuyện vượt mức tưởng tượng xảy ra cũng là điều đương nhiên mà thôi.

-

"Ngươi đùa đó hả? Con nhỏ này sẽ đi cùng chúng ta đấy à?!"

Void Archives dường như thét lên.

Đùa chứ? Chính nhỏ là người đã từng hành hắn ra bã với chính xác là bốn trăm bốn mươi ba cái chết trong một vòng lặp không biết đã kéo dài bao lâu. Hắn ta đã phải hao tổn không ít sức lực để bón hành ngược lại cho nhỏ và lôi đầu con này xuống sáu tấc đất.

Ấy thế mà bây giờ nhỏ trở lại rồi kìa.

Bianca nhìn Void Archives như thể nhỏ đang nhìn con mồi mới của nhỏ.

"Tình huống bắt buộc. Ta và nó đã có một cái giao kèo."

Hắn tặc lưỡi, đưa ra một lời giải thích không thể nào ngắn hơn.

Này, nhưng mà tại sao V.A nom còn bực hơn cả nạn nhân là hắn thế nhỉ?

Bianca nhếch môi. Biết rằng bản thân đã về dưới trướng hắn một cách công khai, nó muốn vênh váo một chút.

"Nghe chưa hả, đồ lập phương mất não?"

Mắt trái của V.A giật giật.

Bây giờ thì họ cũng biết tại sao hai đứa này lại có hiềm khích với nhau hơn cả mối quan hệ sặc mùi bom đạn giữa Scaramouche và Bianca.

Tất cả là vì hai đứa lúc bấy giờ là đồng nghiệp.

Nhân viên với nhau thì cạnh tranh kiểu này cũng đúng thôi.

"Ta nhắc luôn cả hai ngươi."

Giây trước còn đang đấu đá nhau, giây sau vừa nghe thấy giọng của hắn liền biết điều mà dừng lại. Chí ít thì cả V.A và Bianca vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Hắn nhăn mặt.

Không, Bianca thì không. Hắn vẫn chưa tin vào con nhỏ này lắm.

"Dưới mọi trường hợp trừ khi các ngươi là kẻ bị chọc vào trước, các nguơi không được phép giết người."

Bianca lại bĩu môi, đảo mắt một vòng, miệng lại nhanh hơn não mà bình luận lại.

"Thế thì gây ra thương tổn ổn mà, đúng chứ?"

Dưới cương vị người hiểu rõ phong cách đánh nhau của nhỏ trong lòng bàn tay, hắn ta chỉ cười.

"Nếu ngươi gây được thương tổn lên nạn nhân mà người đó không chết thì xin mời."

Trước đòn tấn công diện rộng và kết giới tất sát của nhỏ, con người đối với nhỏ không khác gì một tờ giấy cứ chạm là chết. Trong trường hợp của Bianca, gây thương tích lên người khác còn khó hơn giết người.

"...Tch, hiểu rồi."

Khác với vẻ thường ngày, Bianca chỉ nhăn mặt lại rồi cúi đầu, nom như đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng nghiêm túc.

Void Archives thì không cần phải lo, thằng này lành tính lắm.

Hắn nhận thấy cảm xúc tiêu cực tới từ nó.

Ừm, chắc là vậy.

Ngay cả sau đó nữa, hai đứa tóc vàng này vẫn lườm nhau cháy cả máy.

"Ngươi có điện thoại mà đúng không?"

Hắn quay sang hỏi V.A.

"Vẫn có, sao vậy?"

Nó lục trong túi của nó, điện thoại vẫn còn ở đây nè. Từ khi hắn bị mù thì mấy thứ đồ điện tử này là do nó giữ hết cho đỡ mất. Thỉnh thoảng nó còn bật lên chơi điện tử một chút vì chán nữa. (Hoàn toàn không phải là do nó muốn chọc sếp đâu, không hề).

"Dùng tài khoản của ta tiêu tiền đi. Dẫn Bianca đi uống cà phê với mua đồ các thứ ấy."

"..."

"...?"

Đùa hả cha?

Bianca nghe xong liền đưa hai tay lên ôm má, dẹo qua dẹo lại như thể nhỏ chưa từng hành xử như một con điên sẵn sàng cho banh trường lúc nãy.

"Đúng là tình yêu của ta. Ngươi đúng là biết quan tâm đó nha."

Void Archives quá mệt mỏi, nó chỉ thở dài.

"Ta đúng là không hiểu nổi ngươi đó."

Đôi mắt băng kín của hắn hướng về phía cấp dưới của mình, biểu cảm khó đọc được.

"...Bianca là nữ."

Là vậy đó. Họ không có đồ cho nhỏ này thay. Mà lương tâm của hắn thì không cho phép hắn đối xử với phụ nữ kiểu này. Thật là khốn nạn phải không? Rõ ràng đây là kẻ hắn ghét cay ghét đắng, kẻ tước đi hết màu sắc trong tầm nhìn của hắn. Ấy thế mà một chút tấm lòng hắn có được dạy từ hai chữ 'con người' lại có thể khiến hắn phải hành động như vậy.

Scaramouche vẫn chưa hiểu rõ những ranh giới về đạo đức lắm.

Ngoài lề thì V.A và Bianca nhìn cũng ra vẻ một cặp từ kẻ thù thành người yêu- (Xin được phép lược bỏ đoạn này vì con rối trên đã trót nhớ lại mấy đoạn trong tiểu thuyết ngôn tình).

"Được rồi. Đi thôi con nhỏ này."

"Tao thích đi khi nào thì đi chứ?"

"Thế mày có thích đi bây giờ không?"

"Thích!"

"Thích thì nói đại đi, nhiều lời!"

"Mi-"

Hắn nghĩ những khoảng thời gian về sau sẽ rất ồn ào đây.

-

Thật ra, Bianca mượn được bộ đồng phục nữ sinh tối màu này từ một cô gái loài người tình cờ gặp được. Lý do là vì nhỏ thấy kiểu trang phục này thú vị.

Cô gái loài người được nhắc tới trên đã bạo dạn nhờ Bianca giúp giùm một công chuyện. Bianca cảm thấy vụ này rất thú vị. Nhỏ từng sống ở một thời rất xa xưa, nơi các hiệp sĩ vẫn còn tồn tại. Những kẻ như họ thường rất công bằng. Một đồng vàng cho một mạng người, một lần giúp đỡ cho một cái giò heo.

Có qua có lại, đây là quy tắc đầu tiên mà nhỏ học được từ bọn người trần.

Con bé loài người đó đã đưa cho Bianca bộ đồng phục còn dư của bé.

Bé ấy cũng cần 'giúp đỡ'.

Theo lệnh tên sếp, nó nghĩ nó phải tìm ra cách để đập người khác mà chúng không chết thôi.

...Hình như con bé người trần đó tên Tsuchiya thì phải.

-

Sau khi Scaramouche tống được 'hai cục vàng' xéo khỏi tầm mắt mình thì mọi thứ trở nên cực kì yên tĩnh.

Hắn còn chưa kịp vào lớp thì lại có mấy đứa năm hai Đa Văn Chủng xuống hỏi thăm xin tiết từ hắn để bầu lớp trưởng. Hoá ra cái trường này tự lập đến mức bầu ban cán sự cũng không cần giáo viên phải ra tay.

Cũng tốt đó, hắn bật đèn xanh rồi đi chỗ khác chơi.

...Nói 'chơi' thôi chứ thật ra hắn vẫn còn phải đi làm lao công dọn nguyền hồn khắp cái trường này đây. Tuy hắn ta là phi chú thuật sư, lại còn bị mù nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng một cách rất rõ ràng.

Sau đợt dọn bản đồ đầu tiên của hắn thì các nguyền hồn đã ít dần rồi, bây giờ chỉ có lác đác tầm vài ba con trong trường.

Khiếp quá, không biết cảm xúc tiêu cực của đứa nào có thể sinh ra chúng nhỉ? Liệu hắn có cần mở phòng khám tâm lý tại trường cho bọn nhóc không? Vẫn là nên biết rõ các địa điểm đông dân cư như trường học và bệnh viện là những điểm 'nóng' tập trung những chú linh vì nhiều cảm xúc tiêu cực gắn liền với những ký ức về nơi đó.

Những thứ cảm xúc ấy 'chảy' từ trong con người ra, tập trung vào một nơi để tạo thành chú linh.

Thật ra thì hắn cũng có một dự đoán.

Hắn giơ chân đạp nát con nguyền hồn nào đó đang loay hoay gần cửa dẫn tới sân thượng.

Sân thượng ở trung học Fuurin rất rộng rãi.

Vì nó rộng nên trên đó chứa kha khá thứ trời ơi đất hỡi. Ví dụ như một cái sân bóng rổ, một nơi để đấu bóng bàn, một đống ghế ngồi và bàn để tổ chức tiệc tùng picnic, thậm chí còn có một đống không gian mà tụi nhỏ đã lợi dụng làm nơi...trồng cây.

Trường này lạ ghê. Độc lạ chắc cũng ngang cao trung chú thuật rồi đấy.

Thông thường thì sẽ có một người luôn túc trực ở nơi đây.

Umemiya Hajime - học sinh năm ba cao trung Fuurin - thủ lĩnh cầm đầu Bofurin.

Anh ta lại đang đặt mấy ngón tay lên lưới sắt, đôi mắt xám tro hướng xuống mấy tầng lầu bên dưới. Sau lưng anh là mấy khóm cây cà chua đang chăm dở.

Scaramouche đứng từ xa 'nhìn' qua.

Giờ hắn hỏi mọi người một câu.

Chú linh sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người. Thằng nhóc này hôm trước hắn tình cờ moi ra việc nó từng mắc vào hội chứng Marie Antoinette - một tình trạng vì quá căng thẳng mà gây ra bạc màu tóc. Tiếp theo, nó còn thường xuyên đóng cọc nơi cao cao khi không có tiết học. Bây giờ thì nó lại đang làm điều tương tự với vẻ mặt rầu rĩ kia.

Người nào có não cũng có thể biết-

"Này."

Hắn ta nhẹ nhàng xuất hiện từ phía sau, tay đè lên trên cái lưới sắt sát bên chỗ Umemiya Hajime đang đứng.

"Ngươi tính nhảy hay gì vậy?"

Nhảy ở đây...tất nhiên là không phải nhảy nhót hay làm vài điệu vanxơ lãng mạn.

'Nhảy' ở đây là đăng xuất khỏi thế giới này luôn đấy.

Anh trai tóc trắng cao nghều nhưng vẫn bị chê là 'thiếu hai cen-ti-mét' tròn mắt, biểu tình ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của chủ nhiệm lớp 1-1. Đôi mắt của anh dán lên người hắn trong vòng một vài giây.

Và rồi Ume-chan cười phá lên, anh ngay lập tức rời tay khỏi mấy cái lỗ hỏng trên lưới sắt.

"Chào thầy nha! Tại sao thầy lại ở đây vậy?"

Hắn nghiêng đầu.

"Tại sao ta ở đây thì có liên quan gì tới việc ngươi định nhảy xuống không?"

Đối phương cứng cả miệng, rõ ràng là không ngờ hắn lại có một khía cạnh...ờm, không tinh tế và cục súc cỡ này. Umemiya huơ huơ tay trong sự bối rối giả trân, lắc đầu lia lịa.

"Đâu có. Em chỉ ngắm cảnh một chút thôi...Với lại lưới sắt kín cổng cao tường tới vậy, em có muốn leo ra ngoài còn không được."

Nếu hắn có mắt thì giờ này hắn đã lườm cháy mặt thằng bé rồi.

Dòng chảy chú lực ở trên sân thượng và xung quanh Umemiya Hajime không đủ mạnh để khiến anh ta thấy được chú linh, nhưng rõ ràng là nó đang rất hỗn loạn.

"Dừng lại đi."

Hắn dựa người vào lưới sắt cao bao bọc quanh sân thượng.

"Dòng suy nghĩ tiêu cực của ngươi..."

...đang dần sinh ra một nguyền hồn hoàn chỉnh đó.

Nửa câu sau là như vậy. Tuy nhiên, hắn không thể nói ra điều đấy được. Hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để bảo vệ bí mật của giới chú thuật, xin cảm ơn.

"...đang làm ảnh hưởng tới ta đấy."

Tuy nhảm nhí (và nghe đầy mùi thính), nhưng đó là lý do duy nhất hắn nghĩ ra rồi.

Thủ lĩnh đẹp trai cao ráo của Bofurin lộ ra một chút sửng sốt. Anh ta cuối cùng cũng chỉ biết đặt tay ra sau gáy, trao một ánh nhìn cuối cùng cho mấy tầng lầu bên dưới rồi thở dài.

"Không cần phải lo đâu. Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, và đã có người ngăn em lại."

...Chuyện này thật sự là không ngờ tới đối với những người khác. Và cũng đúng như hắn đã dự đoán, Umemiya Hajime đã có những 'tiền sử' không đẹp đẽ gì cho cam. Vấn đề nặng đô nến mức này, hắn đã đúng khi cố tình tránh nó đi hồi họ còn ở nhà hát Orion Stars.

Lúc bấy giờ Scaramouche mới tự hỏi. Một kẻ dễ tính, thân thiện, một người lãnh đạo vững vàng như Umemiya cũng có mặt này sao?

Đúng là không có gì là chắc chắn cả.

Ume-chan nhoẻn miệng.

"Em của bây giờ không còn ý định đó nữa."

Thật kì lạ khi nếu có người thứ ba nghe được cuộc trò chuyện này, họ sẽ không hiểu gì cả.

Vì đây là chuyện hồi nhỏ của một Umemiya Hajime chỉ mới chín tuổi.

Hoá ra là vậy.

Xem ra người đứng đầu Bofurin cũng có nỗi lòng riêng của anh ta.

Trong lòng hắn sinh ra một loại đồng cảm không đáng có. Scaramouche không biết 'chuyện đã rồi' xảy ra vào khi nào, nhưng điểm cốt lõi vẫn là Umemiya còn quá trẻ. Là người trần mắt thịt không thể sống qua nổi một trăm năm, hắn thật sự thắc mắc liệu điều gì đã xảy ra để anh có thể đi tới nước này?

Hơn tất cả, có một thứ mà hắn muốn hỏi hơn hết.

"Nếu ngươi không phiền."

Hắn để tay nâng cằm.

"Người đó đã cản ngươi như thế nào vậy?"

Phải đấy, người lạ nào đó đã làm gì để cản một kẻ bị dồn tới bước đường cùng như thế nào vậy? Trong trường hợp của Scaramouche, Hệ Thống khi đó...nếu bỏ qua những lời nói ngọt ngào tráng đầy đường của nó, chính là muốn ép hắn đi chết.

Và hắn làm theo nó thật.

Giờ nghĩ lại tự nhiên hắn thấy não của hắn đúng là có vấn đề!

...Hoặc đơn giản là hắn của lúc đó không biết bản thân có giá trị như thế nào.

Umemiya đang suy nghĩ.

Thật ra thì người đó không có cản anh.

Hôm đó, cả thế giới cười đùa quá to, làm át đi tiếng gió trên sân thượng.

Người đàn anh bí ẩn tới từ trường Fuurin cũ hồi đó lôi Umemiya bé nhỏ lên trên đó, miệng bảo 'Nếu đã muốn chết thì chết một mình đi. Đừng có làm bẩn tay người khác.'

Anh vẫn nhớ cảnh tượng chính mình vắt vẻo giữa tầng mây và trần nhà thế giới, một tay bám vào thành lan can lạnh lẽo.

Cậu nhóc tên Hajime hay kẻ đã tự gán cho bản thân tội giết cha mẹ đã thật sự nhảy xuống.

Tuy nhiên, người ta nói trước khi chết, những sự kiện trong đời sẽ lặp lại như một cuộn băng hỏng, như một bộ phim dài tập được nén vào vài giây ngắn ngủi. Đứa nhỏ đó kịp thời nhận ra cậu đã gần tới việc phí hoài đi mạng sống mà kẻ làm cha làm mẹ của cậu ban cho tận hai lần.

"Thế là anh ấy vừa vặn kéo em lại, quăng ra sau như thế này nè."

Anh làm động tác tay, chỉ ra khoảng sân trống đằng sau lưng.

Xém chút nữa là anh đã không còn đứng ở đây rồi.

"...Ta hiểu rồi."

Hắn ngó xuống mặt đất bên dưới qua lớp băng mắt trắng.

Thật là, hôm nay trời nắng chang chang như thế, họ lại đứng đây để thảo luận về một chủ đề nhạy cảm như thế này đây. Dù vậy, hắn biết, hắn vừa 'cảm' được một chút gì đó về nhân loại và mặt trái của chúng.

"Vậy, cho ta hỏi, chỗ đó có cao bằng nơi đây không?"

Umemiya Hajime cũng tới gần hắn, dùng ký ức của anh đo lường một chút. Anh lấy ngón cái và ngón trỏ tạo thành một đoạn ngắn.

"Cao hơn một chút thôi. Em nghĩ vậy."

"Thế thì ngay từ đầu cái tên đó vốn không có ý định để ngươi chết. Rơi xuống từ khoảng cách này có khả năng cao chỉ đủ để làm ngươi bại liệt, không chết nổi."

Hắn ta không thể đọc vị vị thủ lĩnh Bofurin một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với tầm nhìn tối tăm này, hắn có cảm giác hắn đang trực tiếp nói chuyện với đứa nhỏ có mái tóc đang dần chuyển trắng vì rối loạn căng thẳng cực độ ngày đó.

"...Vậy à?"

"Ngươi có hiểu nếu tên đó không nắm áo ngươi lại. Chuyện gì sẽ xảy ra không?"

"..."

Là người đã từng tự mình trải nghiệm và ban tới cái 'kết' cho người khác, hắn chỉ có một lời bình luận.

"Sẽ quằn quại đấy."

Luôn có một lý do tại sao tổ chức sát thủ O nào đó ưu tiên xử lý các mục tiêu theo ba tiêu chí nhanh - gọn - lẹ. Cũng có một lý do tại sao những liều thuốc sodium pentobarbital - thứ an thần đủ mạnh để tim ngừng đập lại có tồn tại.

Vì đó chính là lòng từ bi cuối cùng mà chúng ta sẽ nhận được.

Vì chúng sẽ không làm chúng ta đau.

Phải oằn người ra mà cảm nhận lấy cơn đau trước khi được ngủ một giấc dài mới là hình phạt khủng khiếp nhất.

"Thật buồn cười nhưng chính sự quằn quại đó mới chứng minh được ta đang còn sống."

Ở một khoảng thời gian nào đó, hắn đã nằm ngửa cổ trên bàn kim loại, đồng tử nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ khốn nạn mà ai cũng biết là ai đó kia.

Có lẽ gã đã nghĩ rằng gã chỉ cần làm 'giãn cơ' hắn là đủ khi những liều thuốc gây mê không hoạt động với tạo vật của Thần. Việc nhìn cơ thể của mình bị thay đổi theo ý người khác khi quả là một quy trình khó chịu.

Đau đớn là một từ quá nhẹ nhàng đễ diễn tả nó.

Đôi lúc hắn vẫn tự hỏi tại sao hắn lại cảm thấy đau trong khi bản thân chẳng phải người trần mắt thịt.

Dù gì thì hắn rất biết ơn.

Bởi vì nhờ nỗi đau thể xác đó mà hắn mới nhớ ra bản thân đang sống và đang hận cái thằng Quan Chấp Hành đó như thế nào.

"Nghe đáng sợ thật nhỉ? Em đã gần tới mức đó đấy."

Thằng bé chín tuổi đến từ cô nhi viện ấy bâng quơ. Mái tóc đen ngắn ban sơ đó làm cho cậu nhìn như một chiếc nấm lùn.

"Sợ rồi thì làm ơn ngưng nghĩ tới chuyện đó giùm."

Và ngưng tạo ra cái thứ cảm xúc xấu xí tiêu cực ấy cho hắn đi dọn giùm.

Bớt đi á nha. Cứ đứng đứng nhìn xuống dưới mỗi ngày như thế sẽ làm người khác phải lo lắng đấy. Ừ thì, vụ này cũng làm hắn nhớ về khung cảnh sân thượng trường K nào đó.

Càng nghĩ càng bực, sao mà ở mấy cái vị diện đầu hắn chết nhảm thế nhỉ?

Hắn kéo cổ áo Umemiya Hajime xuống, vò rối cái mái tóc trắng ấy của anh như một cách để xả giận.

"Sau lưng ngươi còn cả cái trường lẫn cái thị trấn này nữa. Đi chăm đống cà chua của ngươi đi."

Ume-chan ngây ngốc cười ha hả. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì một con chó Samoyed to bự với bộ lông ướt nhẹp đang được người ta dùng máy sấy hong khô là bao. Hắn ta lại như thế nữa rồi! Hôm trước sờ mặt tập thể làm cả đám ngại quá đi mất, nay lại làm như thế này nữa.

Anh vẫn bị ngại đó nha. Lạ thật, người có da mặt 'tương đối dày' như anh đứng trước người này còn bị như thế là sao nhở?

Chủ nhiệm lớp 1-1 vẫn vô tư quá rồi đó. Thầy ấy không nhìn được nên không biết người ta xấu hổ như thế nào đâu, hắn ta sao mà biết được.

"Em không dám nghĩ nữa, không nghĩ nữa mờ."

Không nghĩ nữa đâu.

"Hiiragi, cứu!"

Rất tiếc, không có Hiiragi nào ở đây cả.

Umemiya Hajime tội nghiệp bị bắt đi chăm mấy bé cây của anh cho tới khi anh ta có tiết học mới được trốn xuống dưới. (Thật ra thì anh ấy thích điều đó). Hay ở một chỗ là không có một học sinh năm ba nào bén mảng lên trên sân thượng hôm đó.

Trời nắng đẹp, không mưa.

Con 'Samoyed' đó cuối cùng cũng phải từ biệt hắn và rời xa khỏi sân thượng, xa khỏi cái lưới sắt cao nghều. Còn hắn thì vẫn ở trên đây thêm một chút.

Dòng chú lực ổn áp hơn rồi.

Tất nhiên là hắn biết người tên Hajime đó sẽ không ngu ngốc đâm đầu xuống đất như cách anh ta đã từng làm.

Anh ta-, không, họ đơn giản là cần cuộc nói chuyện này.

Hắn cũng cần nó.

Lời khuyên đã được đưa ra là 'Nó đáng sợ lắm, đừng nghĩ nữa.'

Nó không phải là một lời khuyên tốt vì Scaramouche không phải là kẻ có khả năng đưa ra những lời chỉ dẫn chính xác. Hắn nghĩ sao làm vậy, thế thôi.

Tất cả là vì hắn không muốn có thêm nguyền hồn trong trường-

Hắn đỡ trán.

Được rồi, hắn thừa nhận hắn cảm thấy vui vì đã giúp được cậu trai trẻ đó một chút.

Còn nữa, nụ cười của thằng nhóc rất đẹp. Hắn biết hắn bị mù, hắn không thấy đường. Tuy nhiên, đó vẫn là một loại 'mặt trời nhỏ' có khả năng bắt hắn phải đeo kính râm vào.

Mong là Umemiya Hajime sẽ sống.

Hắn rời khỏi sân thượng.

Hừm, không biết lớp trưởng được bầu ra của lớp 1-1 là ai thế nhỉ?

Hắn ta không hề biết bản thân vừa vướng thêm một cái đuôi trắng vào người.

***

Bonus:

Câu hỏi: "Trong trường hợp phải 'trụng' người khác, các ngươi có xu hướng đánh vào chỗ nào trên cơ thể là nhiều nhất?"

V.A: "Ta không thường ra trận nên bọn bây không biết đâu, chỗ đó là đầu đấy."

S: "Ta-"

V.A: "À để nói luôn, thằng sếp ta thì chắc thích phần họng nhất."

S: "Sao mi biết?"

V.A: "Ngươi làm như ngươi chưa nhồi dù kim loại vào họng người khác rồi bung ra vậy-"

S: "Ngươi im được rồi."

B: "BDSM toàn thân nha-"

S: "Cả hai ngươi không cần phải nói nữa. Cấm chat."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com