[WBK x JJK II] Hồi 9
(*) Nhớ vụ sốp nói sẽ có một biến số ở vị diện này chứ?
Biến số đó không phải Bianca cũng chẳng phải Sì Cẩm.
Sẽ xuất hiện ở gần đoạn cuối.
***
"Ta đâu có dạy Toán đâu mà sao mấy đứa lên hỏi nhiều vậy?"
Suo Hayato cười híp mắt, giọng của cậu nghe nó thảo mai hơn thường ngày.
"Dạ tại tụi em có rất ít tiết học trong tuần, mấy thầy cô lại dạy qua loa quá ấy mà. Em vẫn không hiểu một số chỗ."
Scaramouche trầm ngâm, một tay vẫn cầm cây bút bi và tờ giấy chi chít chữ toàn đề toán hình của cậu ta. Đứa trẻ này đúng là biết cách làm khó...người mù. Hết vụ giơ tay phát biểu trong im lặng tới trò bắt hắn làm mấy bài hình học không gian.
Cậu ta cũng ít có ác lắm.
Tất nhiên là hắn biết cậu còn ý đồ khác mà. Ở một cái trường với điểm chuẩn đầu vào thấp chủn như vậy, thật khó để tưởng tượng bọn họ đều là những kẻ chăm học như nhau.
"Ồ. Rớt rồi."
Hắn nhạt nhẽo 'lỡ tay' làm rớt cây bút để có cớ cúi xuống lượm nó lên, đồng thời tránh luôn một quật bằng khuỷu tay rõ ràng là đã nhắm vào đầu hắn. Suo có vẻ chẳng ngạc nhiên gì, cậu ta còn tính làm một đòn lên gối chuẩn chỉ lợi dụng lúc hắn đang cúi xuống nhặt đồ.
Chà, gió mát ghê.
"Suo à, dây giày của ngươi tuột rồi kìa."
Mỗi tội cậu ta bị hắn lỡ tay kéo 'nhẹ' vào dây giày (dịch: xém nữa là giật đứt luôn) nên đã bị mất thăng bằng. Lực kéo không hiểu sao lại rất mạnh. Suo Hayato vẫn còn kịp 'oa' lên một tiếng trước khi trượt chân ngã xuống sàn và tiếp đất bằng gáy.
Ờ thì, chủ nhiệm lớp 1-1 vốn là kẻ rất yêu thương học sinh nên hắn vẫn với một tay để đỡ sau lưng của cậu. Nói vậy chứ hắn có cảm giác con người ở đây 'dễ vỡ' một cách thất thường.
Giống như hắn chỉ cần đụng một chút thì chúng liền vỡ vậy.
"Lần sau cẩn thận hơn."
Sau khi kế thừa 'Trói Buộc', hắn làm cái gì cũng phải cẩn trọng.
Những cuộc 'quánh' nhau giao lưu vui vẻ không hề căng thẳng là một trong những chuyện thường ngày ở lớp 1-1.
Sau một ngày tổng tấn công bất thành ông chủ nhiệm, các bé bất lương chăm ngoan đã cố gắng xiên hắn mọi lúc mọi nơi, tới cả giờ ra chơi cũng không tha. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng một đám nam sinh trai tráng đang bắt nạt người mù tội nghiệp.
Hoặc là một ông già mù loà củ hành cả đám thanh niên.
Hắn thả người ta ra và đứng lên khỏi chỗ ngồi, tới gần cái bảng đen hơn một chút.
"Nếu ngươi vẫn còn muốn hỏi bài thì đọc đề cho ta đi. Lớp trưởng, ngươi ở gần đó mà đúng không? Lấy giúp ta chút phấn bảng với."
Void Archives không có ở đây, Bianca cũng vậy. Chậc, hắn thấy hơi lo rồi đó, chúng nó đi lâu lắm rồi đó. Nhưng không sao không sao, do cậu Haruka đây mới được bầu lên chức lớp trưởng, hay còn gọi là chức 'bị giáo viên bắt nạt' nên tất cả sẽ ổn thôi.
"Đợi tôi chút."
Đó là cách mà Haruka Sakura trả lời hắn...trước khi cậu ta đi lấy một viên phấn và nối tiếp bằng một cú đá nom như một đòn được cá nhân hoá từ mấy môn võ cổ truyền. Không may thay, hắn lại lỡ chân va vào mặt dưới của cái bàn gỗ ở hàng đầu tiên nên nó 'bay' lên trên không và Sakura bé nhỏ tội nghiệp đá luôn vào cái bàn và theo đó dập mặt xuống đất dưới chân hắn-
Hắn vẫn kịp nắm cổ áo của cậu ta lại trước khi con nhà người ta gãy mũi.
"Xin lỗi, chân của ta hơi dãn."
Trong đầu Sakura chạy một tràng từ chửi thề về sự giả trân không thể nào nhựa hơn ấy.
Hắn cúi xuống nhặt cái cục phấn trắng nho nhỏ từ lòng bàn tay đang mở ra của Sakura thì bị cậu ta dùng tay kia nắm lại.
Này, đây là một trong số những lần đầu tiên cậu chịu làm việc chung với người khác đấy.
"Tsugeura!"
"Tới đây!"
Cái bóng của thanh niên cao to đúng chuẩn người thường xuyên tập gym nào đó bao trùm hắn trong phút chốc. Có lẽ đó sẽ là một cú hạ gót xuống vai cực kì đẹp...nếu cánh tay của vị chủ nhiệm kia không vọt ra sau lưng và nắm cổ chân Tsugeura Taiga rồi dốc ngược xuống dễ như bỡn.
Chịu.
"Lại thất bại rồi..."
Hắn chỉ biết cười trừ trong lòng trước giọng nói chán nản của cậu trai hay luyên thuyên về mỹ học của người khác.
"Thật ra thì các ngươi nên cầm ghế lên đập, ta thấy điều đó còn khả thi hơn."
"Vậy đâu có được! Lỡ tụi em lỡ tay gửi thầy vào bệnh xá luôn sao?"
"...Ta chưa gửi bọn mi vào đó trước là may rồi đấy."
Nirei Akihiko đứng đó ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ đã từng bị cả đám bứt giấy để làm bản kiểm điểm của cậu. Phong cách đó làm hắn nhớ tới một sát thủ nhỏ rất đáng triển vọng, kiêm luôn kẻ nguy hiểm bậc nhất cái lớp nào đó.
"Cuộc tấn công thứ hai - thất bại. Nội dung chi tiết như sau..."
Nirei chép bài như thể cậu ta đang đóng tài liệu của một tên khủng bố.
Không biết liệu cậu đã ghi được điểm yếu gì của hắn chưa? Chà, nếu cậu ta thật sự làm được điều đó thì cuốn sổ nhỏ ấy sẽ trở thành vật nguy hiểm nhất đối với hắn cho coi.
Hắn thả Tsugeura xuống, cuối cùng cũng quay lại với vấn đề chính là giải toán. Hắn ta vẫn chưa quên đâu đấy. Dù sao thì việc học hành vẫn là rất quan trọng. Hơn nữa, hắn cũng muốn vận động não giải trí một chút.
Nội bộ lớp 1-1 chỉ muốn khóc.
Nước đi này họ muốn đi lại! Đó chỉ là một cái cớ thôi mà thầy ơi!
"Khoan đã, thầy ơi, em muốn hỏi một câu."
Suo chuẩn bị đóng hòm cho cả lớp bằng cách đọc đề cho hắn thì có đứa khác chen vào.
"Hỏi."
Hắn cố gắng nhớ lại chủ nhân của giọng nói lạ lẫm này. Có lẽ cậu nhóc là một kẻ khép kín, không nói chuyện quá nhiều nên hắn đã không có cơ hội để ghi nhớ. Khoan đã, hắn có thể nhận diện cậu bằng một số đặc điểm khác.
"Anzai Masaki đúng chứ? Ngươi hỏi gì vậy?"
'Đặc điểm' mà hắn nói tới là việc đứa trẻ này có kha khá vết thương nhỏ chi chít trên người. Tất cả chúng đều đã được xử lý và băng bó đàng hoàng lại nên hắn cũng không có ý định hỏi về nguồn gốc của chúng.
Cậu trai với mái tóc nâu và lông mày mảnh ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi vị chủ nhiệm có thể nhớ được tên cậu.
Anzai bỗng ấp úng, không biết nên hỏi như thế nào để nó nghe không bị...kì.
"Cô bé tóc vàng hoe hôm bữa là gì của thầy thế ạ?"
Mặt hắn ngơ ra.
Và đùng, một câu hỏi như thế đã làm cho các đồng bạn lẫn ông chủ nhiệm muốn nổ tung.
"Anzai à, tôi biết cô gái đó khá đẹp nhưng mà cậu không nhớ nụ cười của cổ như thế nào à? Y chang một con quỷ vậy đó!"
Anh bạn Taiga vừa bò dậy liền ngay lập tức lên tiếng khuyên nhủ cậu bạn cùng lớp quay đầu về bờ. Cậu nhóc với quả đầu cam xù ấy dùng hai ngón tay kéo khoé môi ra, giả lập nụ cười đáng sợ của Bianca ở phiên bản thiếu kinh phí hơn.
"Vụ này thì tớ cũng đồng ý. Cô ấy là một bông hồng có gai đấy."
Kiryuu cũng tham gia vào. Cậu là người đứng gần nhất trong cuộc xém-ẩu-đả của trợ giảng với con bé chui vào từ bên ngoài cửa sổ ấy. Tới nước này thì cậu nghĩ chỉ có anh trợ giảng kì lạ mới hợp rơ với cô bé đó thôi!
Scaramouche từ tốn để tay lên vai một Anzai Masaki vẫn đang ngơ ngác.
"Ta nói thật, bỏ đi mà làm người."
Bỏ đi mà làm người!
Hắn biết người ta có gu khá mặn mà nhưng không phải việc giữ mạng vẫn là trên hết à? Còn hơn cả thế, hắn có thể đoán được phần trăm cao là Bianca sẽ đồng ý nếu nhỏ nhận được một lời tỏ tình. Vì sao ấy hả? Tại nghe nó quá đỗi thú vị đối với một Luật Giả cóc biết gì về thế giới loài người ý. Tới nước đó thì cả hắn cũng không cứu nổi đâu.
Sakura chỉ im lặng lườm Anzai.
Chính chủ thì lại bối rối đến cùng cực, chỉ biết hươ huơ tay hòng biện minh cho chính mình.
"K-không phải đâu! Em chỉ muốn hỏi về cô ấy tại vì...ừm, cổ có đồng phục của cùng trường bạn em theo học..."
...và cái bảng tên đáng nghi đó nữa.
Do trong khoảnh khắc mà Bianca xuất hiện, mọi người quá choáng vì có gái trong lớp mà không ai để ý tới bảng tên trên đồng phục. Anzai do nhận ra đồng phục cùng trường của cô bạn thời thơ ấu mà cố gắng nghía thử tên của Bianca. Ai mà ngờ cậu lại tia được một cái tên rất quen thuộc.
Sakura chen vào.
"Cái bảng tên đó có chữ 'Tsuchiya Mio' đúng chứ?"
Sống lưng của Anzai Masaki dựng đứng. Hoá ra cậu ta không hề nhìn nhầm!
"Tớ nghĩ vậy. Mio là bạn thuở nhỏ của tớ, nhưng mà tại sao cô gái đó lại có đồ của cậu ấy được cơ chứ?"
Và rồi từ đó trong đầu Anzai nảy ra thêm 7749 câu hỏi nữa. Làm sao mà Sakura có thể biết về Tsuchiya Mio? Bộ hai cậu ấy có quen nhau từ trước à?
"À..."
Scaramouche im luôn.
Tất cả những sự kiện liên quan tới Bianca, hắn không thể nhịn được mà liên tưởng đến tình huống tệ nhất.
'Tệ nhất' ở đây chính khả năng con bé tên Mio gì đó mà hắn lần đầu nghe thấy đã nằm dưới sáu tấc đất rồi. Sau đó thì nhỏ cựu Luật Giả tóc vàng nào đó thấy bộ đồ vui quá nên cướp về mặc luôn.
"...Anzai, tối qua em có còn nhắn tin với Tsuchiya không?"
"Có nha. Sao thầy lại hỏi vậy?"
"Bé nó còn sống hả? Tốt quá."
"...?"
Thầy ơi, sao thầy hỏi một câu nghe sốc thế ạ?
Hắn ho khụ khụ, trở về tác phong chuyên nghiệp thường ngày.
"Về việc đó thì ta không rõ đâu. Khi nào Bianca về, ta sẽ hỏi cô ta giùm em."
Cả toán con trai đang quay quanh cái bàn giáo viên đồng loạt nghĩ về một điều duy nhất. Đó là 'Cô ta có thật sự trong trắng như cái tên của cô không vậy trời?'. Ngoài ra thì họ cuối cùng cũng đã biết được tên của một trong những vị khách thường xuyên của lớp là 'Bianca'.
"...Vâng ạ."
Haruka Sakura vẫn dán mắt vào người cậu Anzai rất hăng. Không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nữa.
"Được rồi, quay về công chuyện giải toán thôi."
'Đệch, sao hắn ta vẫn còn nhớ cái đó nhỉ?'
Cả đám uất ức nhìn cậu Suo vẫn đang giữ một nụ cười mỉm. Tờ đề dài đằng đẵng đó là do cậu ta lôi ra từ đâu không biết.
Ư, họ thật sự phải hi sinh giờ ra chơi một cách nhảm nhí thế à-
Xoạch. Tiếng cửa mở vang lên.
Hôm nay, cả thế giới muốn ngăn Scaramouche giải hình học không gian để xả stress.
"Này. Có Anzai ở đây không?"
Đó là Tochimoto của lớp 1-4 - một người mà Sakura chưa nhìn thấy bao giờ. Trước lạ thì sau quen, trước mắt thì anh bạn đã thành công trở thành 'Đấng Cứu Thế' trong mắt lũ nam sinh 1-1 rồi đó.
Anzai Masaki lo lắng bước tới trước, cố gắng giữ một cái tâm tịnh khi bỗng dưng có trai lạ tới gọi đích danh.
"Nè."
Cái cậu Tochimoto đó chìa ra cho Anzai một cái phong bì nom có vẻ đáng nghi.
"Cái gì vậy?"
"Có người đi vào giữa trường với ảnh của cậu, sau đó nhờ tôi giao lại cho cậu đấy."
Cậu nhóc cầm phong bì, chưa dám kéo đồ vật bên trong ra. Ở bên ngoài không có đề tên người gửi lẫn tên người nhận.
"Ai vậy?"
Trước câu hỏi này, Tochimoto chỉ biết gãi đầu tỏ ý không biết.
"Tôi không rõ. Mặt người đó bị mũ trùm che khuất mất rồi, nói thật thì nhìn gã chẳng chẳng khác gì một tên khốn cả."
Khuôn mặt của Anzai Masaki tái mét, thể hiện rõ một nỗi run sợ không thể nói nên lời. Một bọn bất lương với đặc điểm nhận dạng là mũ trùm kín đầu sao? Điều đó làm những người xung quanh nhận ra được một điều gì đó. Cậu nhóc mặt mày dán đầy băng cá nhân ấy ngậm chặt miệng, từ từ rút bức ảnh duy nhất nằm trong phong bì.
"A...Anzai?"
Nirei chần chừ lên tiếng. Tuy nhiên, có vẻ như ai đó không còn nghe được gì nữa rồi.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Anzai Masaki đã bóp chặt tấm ảnh lẫn bức thư đó rồi nhấc chân lên, có ý định phóng thẳng ra ngoài.
Sakura phản ứng rất nhanh. Cậu nhảy qua cái bàn đang nằm lăn lóc khi nãy rồi mau chóng đuổi theo. Cái cậu lớp trưởng này chắc chắn cũng đã biết được gì đó.
"Này, khoan đã! Tôi bảo khoan đã!"
Thật kém may mắn làm sao, chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên đúng lúc đó, báo hiệu đã đến lúc vào lớp rồi các bé ơi. Hay nói cách khác, nó muốn gửi đến thông điệp: 'Gì? Ai cho bọn mày rời khỏi lớp hả?'
"Tiếc quá, tới giờ vào lớp rồi."
Họ còn không bước nổi hai phần ba bàn chân ra khỏi cửa.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức cả Anzai lẫn Sakura đều cảm thấy khó hiểu. Tới khi cảm giác lạnh toát ở lưng truyền đến, cả hai em học sinh bé nhỏ của hắn (mặc dù chúng nó cao hơn cả hắn ta) mới nhận ra chúng vừa ngã ra sàn cách cửa vài cen-ti-mét. Sau đó thì tiếng lối vào đóng lại vang lên, hắn ta đã lấy mũi chân kéo nó vào, triệt đi mọi đường chạy thoát.
Sakura bối rối chạm lên cổ của cậu. Nó có hơi đau một chút, đỏ lên một màu hồng nhạt, giống như cậu đã bị ai bóp lấy rồi đè đầu xuống đất.
'Cái gì...'
Vấn đề là cả khung cảnh khi đối phương ra đòn cậu còn không thấy, làm sao mà có thể phản kháng đây? Hắn ta đã làm kiểu quái gì vậy? Làm sao mà có thể dùng tốc độ thuần túy để vượt qua cậu ngay khi họ đã bắt đầu chạy trước cả hắn ta chứ?
Điều này, nếu áp vào lô-gíc của loài người thì hoàn toàn không hợp lí. Nếu Sakura không học kém tất cả các môn trừ Thể Dục thì giờ này cậu đã dùng Vật Lý để chứng minh cái khả năng phi lý này rồi!
Hai người họ chỉ biết giương mắt ếch nhìn lên kẻ vừa ấn cả hai xuống sàn.
Gã tóc nhúng chàm ấy lại nhìn xuống, dải băng màu trắng che đi biểu cảm lúc này của hắn. Hắn bỗng nở một nụ cười mỉm.
"Chúng ta nói chuyện một chút, thế nào?"
-
Bianca và Void Archives nắm tay nhau.
Ừ, mọi người không hề nghe nhầm đâu, là nắm tay nhau.
Tất cả là vì Bianca có xu hướng chạy lung tung như chó dại nên cuối cùng V.A đã thực hiện thứ mà Scaramouche chưa làm. Nó dùng quyền năng tạo tác có sẵn của lõi Luân Lý tạo nên một cái khoá bất hoại đính luôn cổ tay hai đứa lại với nhau.
Cún dữ thì phải xích lại, không phải à?
Nó định bụng lúc về sẽ mở ra nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Bianca do cảm thấy tự ái vì bị xích, thế là nhỏ cũng sử dụng quyền năng Trói Buộc của nhỏ tròng vào cái khoá. Điều không thể ngờ tới là Luân Lý và Ước Thú lại có tỉ lệ đồng bộ cao, do vậy nên chúng kết hợp lại với nhau. Kết quả là tay của bọn nó dính chặt, không ai trong cả hai có thể phá khoá cả.
"Ngươi-!"
"Ngươi bắt đầu trước mà!"
"Nếu ngươi không làm vậy thì ta đã có thể gỡ nó ra rồi."
Void Archives đỡ trán. Bây giờ thì chỉ có sếp của chúng nó mới có thể gỡ cái này ra thôi.
Dù sao thì cũng thật may mắn khi nó đã dẫn con nhỏ này đi mua đồ các thứ như hắn đã nói rồi. Phản ứng của cựu Luật Giả khi chui vào phòng thử đồ rồi khoác lên mình thời trang của con người thật kì lạ. Nhỏ cứ như trẻ lên ba ấy. Điều đó làm V.A thắc mắc một số thứ.
"Ngươi ấy. Rõ ràng là khoảng thời gian ngươi sống dài hơn cả ta lẫn sếp, ấy thế mà ngươi cư xử cứ như mấy đứa trẻ trâu vậy."
Void Archives bất lực để Bianca kéo lê về phía trước. Người đi đường cứ nhìn hai đứa mãi thôi. Con nhỏ kia thật sự chẳng biết ngại là gì.
Trước lời bình luận ấy, Ước Thú trả lời.
"Hửm? Thật ra thì ta sẽ mãi như một đứa nhóc thôi. Hàng trăm, hàng nghìn lần trước ta giáng lâm, mục tiêu duy nhất trong đầu ta chỉ là hủy diệt hoặc bị hủy diệt."
Nhỏ nhếch mép.
"Và ta đã không làm bất cứ thứ gì ngoài chuyện đó."
V.A nheo mắt. Nếu những gì Bianca nói là đúng thì nhỏ này thật sự cóc biết cái gì cả. Những tương tác với con người mà nhỏ có sẽ là những khoảnh khắc trước khi chúng chết đi dưới tay nhỏ. Nhỏ chẳng khác gì một đứa nhóc lớn tuổi bạo lực và không có phương hướng.
Thật tội nghiệp làm sao.
Để mà cảm thấy tội nghiệp cho kẻ bóp chết nhiều sinh linh nhất trong cả ba 'người' bọn họ...Ha, thật là nực cười.
"Quán trà kìa, vào thôi. Ta muốn uống trà!"
"Từ từ đã, không phải ngươi nên thử cà phê-"
"Ai mà yêu đồ đắng như thằng S kia đâu. Ta muốn uống trà sữa."
Hoá ra là nhỏ Bianca dám nói xấu đồ đắng của hắn. Đợt này V.A về là có cái để méc hắn rồi. Nó sẽ chứng minh là hắn nên sa thải con nhỏ này kẻo nó báo thêm thì mệt lắm.
Ngay khi V.A bị kéo vào, mắt nó va phải một bóng lưng quen thuộc.
Áo khoác màu cam cam theo phong cách Jerseys. Logo màu đen của Shishitoren in hằn lên lưng áo. Dáng người của cậu ta cao, tóc đen hình như đã cắt ngắn để gọn đi rồi và cuối cùng là cậu ấy vẫn mang đôi giày sandal quen thuộc.
"Togame Jo sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
V.A bị con điên bên cạnh ấn xuống kế bên cậu Togame luôn. Nhỏ thì ngồi ở bên phải của nó, hăm he cái menu trong quán. Tay phải của V.A và tay trái của Bianca vẫn dính chặt vào nhau.
Togame Jo tỏ ra ngạc nhiên một chút trước sự xuất hiện của nam nhân tóc vàng kì lạ đã từng làm hông cậu ê ẩm không thôi. (Ê, đúng mà?). Ngoại hình của 'anh ta' cứ như đã thay đổi mỗi lần họ gặp hay sao ý. Lần trước cậu nhớ là nó không có cao như vậy.
Bây giờ thì người tên V.A có bề ngoài của một thanh niên trưởng thành cao bằng cậu. Tóc vàng hơi dài hơn một chút, màu mắt ngọc lục bảo vẫn y hệt. Ánh mắt của nó cũng có chút sắc bén và tính toán hơn.
"Tao- ờ, chào?"
Chết mịa, tên V.A này bao tuổi nhờ?
Hồi trước Togame toàn gặp gã tóc vàng trong những giờ phút rất khó nói. Bây giờ thì Shishitoren và Fuurin đã thiết lập lại mối quan hệ với nhau. Tương tác giữa cậu và Choji với bọn nhóc tì năm nhất kia thì khá tốt. Tuy nhiên, với những biến số như 'V.A' hay 'chủ nhiệm lớp 1-1' thì họ không rõ.
Chỉ biết hai người này có thực lực vượt quá sức tưởng tượng.
Sau khi Togame Jo vừa nói xong, đứa con gái bên cạnh V.A dùng đôi mắt hổ phách không tí ánh sáng đó dòm cậu như dòm ma.
"Có chuyện gì với tôi à?"
Bộ những người có liên quan tới tên gã kế bên cậu đều là một bọn lập dị hết sao hả?
Bianca cười lên, và cậu nghĩ con nhỏ này thật sự bất thường.
"Không có gì. Chỉ là ta không ngờ trong số bọn nhân loại lại lòi ra một đứa có giọng hay như thế này thôi."
Vâng, chúc mừng Togame Jo. Anh bạn đã thành công được cả ba phi nhân loại khen là có giọng nói trầm ấm êm tai dễ ru ngủ người khác. Cậu ta chắc chắn sẽ là người duy nhất có được vinh dự này.
V.A lấy tay còn tự do của nó đè đầu Bianca xuống.
"Ăn nói như con người một chút coi."
"Nè! Ngươi ỷ ngươi cao đúng không? Ngươi có tin ta biến thành phụ nữ cao ba mét cho ngươi biết thế nào là lễ độ không?"
Hai bọn họ lại cãi nhau.
Hội phó Shishitoren vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc đời. Mẹ nó, hình như mấy đứa khen cái giọng của cậu toàn mấy người có vấn đề không thì phải? Lẽ nào đây là một thuyết âm mưu gì đó?
"Đừng cãi nhau nữa. Mấy người đang làm phiền người khác đấy."
Togame trầm giọng. Dù vậy nhưng cậu không có tí hi vọng nào cho việc họ sẽ dừng lại.
Nhưng không, Bianca và V.A dừng thiệt.
Gì đây? Sức mạnh của người có giọng hay hả? Riết rồi chúng ta sẽ quên luôn đây là anh bạn hàng xóm hay còn gọi là kẻ thù cũ của Fuurin mất.
E hèm, Togame đổi chủ đề. Cậu bỗng nghĩ rằng nếu mình không làm gì đó thì cái quán lục trà cậu yêu thích này sẽ banh mất.
"Cơ mà, cô có bộ đồ đồng phục quen thật đấy."
Do cái trường này nằm trên đường cậu hay đi đi lại lại nên cậu cũng nhớ đôi chút. Ngoài ra thì Togame chưa từng có một chút ký ức nào về có một cô gái có mái tóc vàng hoe như vậy xuất hiện mỗi khi giờ tan học đã điểm cả.
Ai mà ngờ cái chủ đề này chọt đúng vào chỗ ngứa của Bianca.
Mắt nhỏ sáng lên. Nhắc tới bộ đồng phục này nhỏ mới nhớ mình có việc cần làm! Mèn đét ơi, xém nữa thì quên.
"À, quý ngài có giọng hay ơi, cậu có biết bọn bất lương nào đó suốt ngày đeo mũ trùm đầu không?"
Chủ đề lại đổi xoành xoạch khiến cho cả bọn đồng thời rơi vào im lặng.
"Tại sao mi lại hỏi cái này vậy?"
"Hả? Ta chưa kể cho ngươi à?"
"Chưa má."
Trong lúc đó thì Togame Jo nhăn mày, tay đặt lên cằm. Cốc trà nóng bị cậu bỏ quên nãy giờ vẫn đang bốc khói trước mặt.
"Đó là bọn KEEL, cô có dính dáng tới bọn khốn này à?"
KEEL là một nhóm khá nhỏ lấy dấu hiệu là hình ảnh kì lân. Cái lịch sử và quá trình thành lập băng đảng đó thì chẳng có ai rõ cả. Tất cả những gì nghe ngóng được xưng quanh bọn chúng chỉ toàn là tin đồn xấu. Từ tống tiền tới chuyện cách ly nạn nhân một mình rồi đánh đập hội đồng...
Bianca vô cùng ngây thơ mà hớp một ngụm trà sữa.
"Ta tính qua thanh trừng bọn chúng ấy mà."
"...Hả? Ý là cô tính qua đó một mình?"
"Ờ, chứ sao?"
Togame Jo tròn mắt. Vậy là cậu có thể xác định chính xác là cái bọn từng khen qua cái giọng của cậu thật sự là một lũ điên. Để nói một cách tự tin và nhẹ nhàng như vậy về chủ đề tận diệt cả một băng đảng...Lần trước hình như V.A cũng nói gì đó tương tự.
Về việc nó không muốn Shishitoren bị quét sạch tại đây.
Và chuyện đó đã có khả năng xảy ra dưới tay một kẻ duy nhất.
Void Archives bóp nhẹ cái cổ tay trắng ngần của con nhỏ vẫn đang dính một cục với nó. Một cách nghiêm túc, nó hỏi lại Bianca.
"Sao ngươi lại bỗng dưng có hứng làm anh hùng vậy?"
Bianca một tay chỉ vào bộ đồng phục đang mà nhỏ đang diện.
"Chuyện như sau."
-
Bianca vốn đang lêu lổng giữa chốn dân gian đông người, làm một vị khách trọ qua đường chuẩn mực.
Không nói tới chuyện nhỏ có thể chạy trốn khỏi thằng sếp xa tới mức đó chỉ trong khoảng thời gian mà hắn đang điểm danh đầu tiết, nhỏ còn bắt gặp được một cô bé người trần nhìn rất thú vị.
Chuyện 'thú vị' ở chỗ con bé Tsuchiya Mio súyt chút nữa là rớt xuống một căn nhà ba tầng từ cái lan can.
Thật ra thì trong những tích tắc đầu tiên, cựu Ước Thú chẳng muốn cản làm gì. Tuy nhiên, nhỏ lại nhớ lại lệnh của hắn về việc không được giết loài người. Sau đó thì não của nhỏ tiếp tục phản đối, bảo rằng nhỏ đâu phải là thủ phạm cho vụ này đâu.
Kì lạ thay, trước khi đầu của Bianca đưa ra quyết định là nên bỏ mặc hay can thiệp thì những sợi chỉ vàng sắc nhọn đã vươn ra và quấn quanh người con bé người trần rồi.
Dây của Ước Thú Luật Giả. Vừa cứu người.
'Hừ...chuyện gì vậy nhỉ?'
Con bé người trần kia chới với giữa không trung, đôi mắt xám xịt không có gì nổi bật của cô nhìn lên một quả đầu vàng đang dậm chân tại chỗ trên nóc nhà bên cạnh. Sau đó thì 'quả bóng' ấy nhẹ nhàng nhảy vào lan can bị hư trong phòng ngủ của cô, chỉ bằng một lần kéo, những sợi dây kì lạ đã lôi được cô vào.
Tsuchiya Mio tiếp đất bằng mông. Uida, đau thật đó. Nhưng điều này đỡ hơn rất nhiều so với việc tiếp đất bằng đầu ở khoảng cách ba tầng lầu.
...Từ từ đã, người lạ đã cứu Mio...dùng dây sao?
"À...à, cảm ơn cô!"
Cô gái tóc vàng hoe kì lạ kia âm trầm nhìn xuống. Không khí xung quanh nhỏ thật 'sắc bén' theo cách của nhỏ, hệt như ở xung quanh phòng đều có dây nhợ bao phủ cả.
"Hừm, lạ thật đấy."
Bianca lẩm bầm.
"Dù sao thì..."
Nhỏ ngồi xổm xuống.
"Tại sao ngươi lại tự nhiên mà nhảy xuống dọ? Thiệt khó hiểu, bọn con người mà ta biết, chúng nó sợ chết lắm."
Vâng, ăn nói vẫn chẳng giống người tí nào.
Tsuchiya Mio ngỡ ngàng một hồi rồi nhanh chóng giải thích.
"Không có, tôi cũng sợ chết chứ. Hồi nãy tôi bị rớt xuống là do lan can ở nhà bỗng dưng bị hỏng. Thật sự cảm ơn cô vì đã cứu tôi, cô..."
"Là Bianca."
"Ừm! Cô Bianca."
Nhỏ nheo mắt quan sát từ đầu đến chân của con nhóc tóc nâu vẫn còn đang bận đồng phục kia một phen.
"Ngươi cũng đáng tuổi học sinh của Scaramouche đấy. À, cái trường đó là trường nam sinh mà..."
Tsuchiya Mio nhận ra cái tên đó. Có một số tin đồn liên quan tới cái tên nghe có vẻ ấn tượng này đi cùng với băng nhóm 'Shishitoren' nổi tiếng. Anzai cũng có kể cho cô về ông thầy chủ nhiệm của họ nữa.
Chủ nhiệm lớp của Anzai.
A.
"Từ từ đã! Nếu cô có quen anh Scaramouche đó thì có thể dặn anh ấy để ý tới người tên Anzai Masaki một chút không?"
Trước ánh nhìn chòng chọc có chút đáng sợ của Bianca, cô rùng mình. Hình như là Mio đây lỡ nói với tông giọng nghe như ra lệnh thay vì nhờ vả thì phải. Cô ấy tự cốc đầu bản thân.
"Tôi không có ý gì đâu. Xin lỗi cô."
Tsuchiya Mio cụp mắt.
"Chỉ là bạn tôi có vẻ như sẽ gặp nguy hiểm. Tôi muốn nhờ cô chuyển lời một chút thôi..."
Con bé người trần ấy đổ mồ hôi hột khi cái áp lực kì lạ ấy biến mất.
"...Nếu như vậy thì chuyện đơn giản rồi. Ta có thể làm gì đó thay hắn. Bù lại, kể cho ta nghe chút chuyện đi."
Cuối cùng thì bây giờ chuyện mới được kể.
Tsuchiya Mio và Anzai Masaki là bạn thuở nhỏ. Từ bé, cả hai đã làm quen và chơi cùng nhau ở công viên. Đây là kịch bản đúng chuẩn thanh mai trúc mã thêm luôn cả tag học đường vào. Một ngày đẹp trời, một cậu nhóc tên là Nagato cũng nhập bọn cùng hai người họ.
Nagato Atsushi.
Tổ hợp của họ đúng chuẩn hai kẻ gây rối và một đứa kiềm bọn họ lại. Cậu nhóc Nagato đó chính là kẻ thường xuyên bị kéo vào cuộc chơi rồi cuối cùng phải ra sức cản họ trước khi hai nhóc quậy đi quá đà.
'Hể? Cũng giống giống sếp.'
Bianca ngồi nghĩ về cả hắn lẫn V.A và nhỏ nữa. Mỗi tội Scaramouche không có được 'hiền lành' như cái tên Nagato gì đó. Ự, nếu chúng nó (hoặc chỉ có mỗi Bianca) làm sai chuyện gì thì cũng mệt cả người với hắn ta đấy.
Cả ba người họ đã bị chia tách sau khi lên trung học phổ thông. Dù vậy, Mio vẫn nghĩ cả ba sẽ luôn giữ vòng tròn bạn thân này với nhau.
Ấy là cho tới khi cô gần như không thể gặp được Nagato trong một khoảng thời gian kéo dài. Và quan trọng nhất là lần gần đây nhất mà cô gặp Anzai, cậu ta đã bị thương ở rất nhiều chỗ. Tsuchiya Mio cứ tưởng cậu lại đi đánh nhau nữa. Hoá ra lý do đằng sau còn khủng khiếp hơn.
"Những vết thương trên người cậu ấy là do băng KEEL gây ra."
Tsuchiya Mio uất ức lên tiếng.
"Anzai...cậu ấy đã tình cờ phát hiện ra Nagato cũng nằm trong cái băng đảng khốn nạn đầy rẫy tiếng xấu ấy."
"Nhưng tôi và cậu ấy không tin. Hoàn toàn không thể tin vào việc Nagato Atsushi đã gia nhập bọn chúng."
Cô gái cương trực ấy khẳng định.
"Nagato đã bị ép. Tôi có thể chắc chắn."
Anzai Masaki vì muốn cứu Nagato Atsushi ra mà đã lên kế hoạch tự mình hành động. Cậu ta tính làm cái gì đó thật điên rồ và nguy hiểm ngay cả khi bản thân chỉ có một mình. Cậu nói rằng Nagato đã khóc khi vào lần cuối mà họ gặp. Bấy nhiêu đó lý do là đủ để Anzai Masaki phải hành động.
"Tôi đã nhờ một cậu bạn rất tốt bụng ở Fuurin rồi. Nhưng tôi vẫn không thể bớt lo lắng đi được."
Mio chẳng thể nào biết nếu Sakura mà nghe được những lời này thì cậu ấy sẽ ngại đến chết mất.
"Phải có người lớn can thiệp. Vì vậy, tôi cầu xin cô đó. Làm ơn hãy nói gì đó với chủ nhiệm của Anzai..."
Nghe xong câu chuyện, Bianca...không cảm thấy gì đặc biệt lắm.
Nhỏ là Luật Giả sống cả bao nhiêu kiếp rồi. Những gì nhỏ đã chứng kiến đều thuộc về mặt tối của loài người - là những thứ mà bọn nhân loại sẽ thốt ra trong sự hối hận muộn màng trước khi chúng bị dẫm bẹp dưới chân nhỏ. Đó cũng là lý do hài hước đằng sau việc nhỏ biết nhiều thứ như là vụ 'lên giường' hồi vị diện trước qua mấy cái loại buôn nô lệ- à, mà thôi.
Túm cái váy lại là bộ đồng phục của Tsuchiya Mio đẹp á. (?)
"Thật ra thì ta có thể trực tiếp giúp cô. Chi bằng..."
-
"Whoa, chuyện kịch tính như vậy sao? Mà tại sao cô có thể đưa ra kết luận cuối cùng là đồng phục của cô Tsuchiya đó đẹp hay vậy?"
Togame Jo không ngờ rằng cậu ta đang yên đang lành cũng có thể hóng được drama kinh khủng như thế này đây.
Bianca chỉ trả lời đơn giản.
"Thấy đẹp thì khen thôi."
Hội phó Shishitoren chỉ thở dài rồi húp thêm một ngụm trà đã...nguội mất tiêu. Dù cậu không phải là loại người quá giỏi trong việc đọc vị người khác nhưng có lẽ cô gái tên Bianca này là một loại ngoài lạnh trong nóng. Nhỏ suy cho cùng vẫn chọn giúp người khác và lấy bộ đồng phục ra làm cái cớ để giải thích hành động thiện chí của mình.
Giống như Bianca hoàn toàn không muốn thừa nhận rằng nhỏ đã 'giúp' con người.
Nói cách khác, tsundere ngầm-
"Bianca. Đây là thứ nhân văn nhất ta từng được nghe phát ra từ cái mồm của ngươi đó."
V.A vẫn còn đang sốc đây. Sếp ơi, con bé nhà mình hình như bị ai nhập phải không?
"Nói chung là quý ngài giọng hay, cậu có biết mấy tên KEEL đó nằm ở đâu không?"
Togame khẽ nhăn mày.
"Tôi đúng là có biết thật. Nhưng cô tính đi tới đó một mình-"
Void Archives cắt ngang.
"Có ta đi theo nữa."
Đừng quên, cổ tay của bọn họ vẫn bị còng vào nhau và chỉ có sếp mới mở khoá được đây. Quả thật quá đau đầu.
"À, thế thì tốt. Chúng nó ở nhà kho gần cảng á."
Bianca gật gù, lấy tay vỗ vỗ lên vai Togame Jo.
"Cảm ơn anh bạn rất nhiều. Lần sau gặp ta sẽ (dùng tiền của sếp) đãi cậu một đống trà nóng hổi."
Hội phó Shishitoren chưa kịp phản ứng thì hai bọn họ đã...xéo khỏi quán trà với tốc độ kỉ lục. Cậu đã nhiều hơn một lần chứng kiến sự thoắt ẩn thoắt hiện của V.A, không ngờ cả bạn gái (?) của tên ấy cũng có thể theo kịp nó.
...Cậu ta vẫn là nên quay về luyện thêm chút Kendo.
Trong khi đó, hai đứa báo kia vẫn đang dắt nhau tới địa điểm đã hẹn.
"À, từ từ đã Void Archives, để ta đi mua vài chục mét dây cước. Nhớ nhắn cho sếp là khoá sạch tất cả năng lực của ta đi."
"Để làm gì vậy?"
Bianca nở một nụ cười rộng tới mang tai rất chi là mang tính biểu tượng của nhỏ.
"Hãy xem bà mày trổ tài đấm người nhưng không giết đây."
Chà, rốt cuộc thì mấy anh bạn KEEL đã làm gì nên tội vậy?
-
"Ồ, hiểu rồi. Bây giờ bọn ngươi tính tới đó..."
Scaramouche nhận thấy một sự 'đồng lòng' lan toả khắp cả cái lớp hắn đang chủ nhiệm.
"...cả đám luôn đấy à?"
Mới đầu thì Anzai Masaki vẫn từ chối và muốn đâm đầu vào căn cứ của băng côn đồ mới nổi này một mình. Đó là trước khi cậu ta bị cả đám thông não và đòi đi theo cho bằng được.
Theo lý thuyết thì vấn đề của Anzai cũng là vấn đề của lớp 1-1.
"Tụi em sẽ đi ngay bây giờ. Dù có phải hứng bao nhiêu cái bản tường trình của thầy, tụi em cũng sẽ đi."
Đó chính là lời nói trực tiếp đến từ lớp trưởng.
Hắn thở dài. Hắn biết rất rõ tông giọng và thái độ này. Việc lay chuyển đám học sinh ngốc nghếch thích làm anh hùng của hắn là thừa thãi.
Thật ra thì cụm lớp 1-1 có bao gồm cả chủ nhiệm của mấy nhóc nữa đúng không? Có nên đi không ta?
Lý do mà hắn vẫn còn do dự có nên đi hay không ngay cả khi mạng sống của một tên nhóc nào đó tên Nagato đang bị đe doạ là do V.A vừa nhắn nhủ cho hắn vài điều khá thú vị.
Hắn phủi tay.
"Đi đi. Nếu bọn ngươi thua thì đừng về đây nhìn mặt ta nữa."
Một vài trong số họ khá ngạc nhiên trước quyết định của hắn. Đa số vẫn là hài lòng vì đã được hắn cho phép một cách công khai. Những kẻ đứng sau đã bắt đầu tuồn ra ngoài lớp.
"Không đi sao, Suo Hayato?"
Đứa nhỏ đeo bịt mắt đó vẫn đứng trước mặt hắn.
Đôi lúc cậu ta vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao hắn lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu trong khi bản thân hắn ta không thể nhìn được. Suo đã sớm bỏ cuộc trong việc thử nghiệm điều đó, hắn ta lúc nào cũng có thể 'nhìn' thấy.
Lúc nào cũng có thể quan sát bọn họ.
"Em có cảm giác là thầy vẫn sẽ tới để hốt xác bọn em đấy."
Lời nói ẩn ý. Hắn chỉ khẽ nhếch môi.
"Ta sẽ coi nó là một lời mời."
Suo đã rời khỏi lớp sau câu nói ấy.
...Hắn có thể đánh giá cậu ta là một kẻ siêu cẩn thận.
Hừm, tạm thời thì hắn cứ giữ liên kết với V.A đã.
Ở căn cứ của KEEL sẽ có thêm cả một Bianca đã bị cắt hết năng lực nữa. Ước Thú Luật Giả nổi tiếng ở khả năng khống chế. Điều đó có nghĩa là sức mạnh vật lý thuần túy của nhỏ tương đối yếu. Hơn nữa, Void Archives cũng có ở đó để kiểm soát nhỏ.
Chắc là...không chết ai được đâu!
Nói chung là Ngụy Thần như hắn cứ ngồi thưởng cà phê và coi phim đã. Nếu lỡ Bianca quậy quá thì hắn sẽ đích thân tới lôi về.
Chốt vậy đi.
À rồi rốt cuộc là mấy anh bạn KEEL đã làm nên tội tình gì vậy?
***
(*) Luật mới dành cho tác giả: Mỗi ngày/ 1k từ nha=)) Mấy chế có thể ước chừng độ dài chương để đoán thời điểm đăng ó.
Giờ thì tui đi bồi mấy bạn Ao3 đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com