Lồng vàng 2
Komori Yui chậm rãi bước xuống lầu, tiến thẳng về phía phòng ăn. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa và quyền quý. Ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm pha lê rọi xuống chiếc bàn ăn dài duy nhất trong phòng, nơi lớp khăn nhung đỏ thẫm trải đều như một dải lụa sang trọng. Đồ ăn đã được bày lên sẵn, mọi thành viên nhà Sakamaki đều đã ngồi đông đủ.
Nói cách khác, cô là người đến muộn nhất.
Nhận ra điều này, cô hơi bất an, khẽ liếc nhìn sắc mặt người thanh niên đeo kính tóc tím, Khí chất anh toát ra khiến không khí xung quanh dường như trầm xuống. Như cảm giác được Yui nhìn mình, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc bén lướt qua cô, khiến cô không khỏi rùng mình.
Reiji nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, rồi ánh mắt chuyển sang cô như thể đang nhìn một món đồ bị đặt sai vị trí. Một cách đầy khó chịu.
- Cô xuống muộn. - Anh lạnh nhạt trần thuật một sự việc - Cô đã được thông báo giờ dùng bữa là lúc nào. Việc cô xuống muộn không chỉ là bất lịch sự, mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với quy tắc của ngôi nhà này.
Yui khựng lại trong giây lát, tim cô đập mạnh trong lồng ngực, hai tay vô thức siết lấy vạt váy.
- Tôi...xin lỗi. - Cô khẽ nói, giọng run run, đôi vai nhỏ khẽ co rúm lại, ánh mắt nhìn xuống, không đối diện với bất cứ ai. Dáng vẻ ấy hệt như thỏ con đang run rẩy trước bầy thú dữ.
Bầu không khí ngột ngạt này bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng cười khẽ.
- Bitch-chan xuống muộn thế này, anh bắt đầu tưởng em cố tình đấy. - Raito nói, giọng kéo dài lười biếng, nhưng ẩn sau là sự trêu chọc không thể nhầm lẫn. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức cảnh tượng thú vị nhất trong bữa tối.
- Dáng vẻ co rúm đó… khiến anh chỉ muốn ôm chặt em mà dỗ dành ngay lập tức. Đáng yêu thật.
Hắn cười, tiếng cười như mật ngọt tan chảy trong không khí, nhưng lại khiến Yui càng run hơn.
Raito chưa kịp nói thêm, thì một tiếng động mạnh vang lên, Subaru đẩy ghế đứng dậy, bàn tay siết chặt thành quyền.
- Thật mất hứng. - Hắn gằn giọng, ánh mắt liếc xéo về phía Raito đầy bực bội.
- Cái kiểu ngả ngớn đó của mày… khiến người khác chẳng muốn nuốt nổi thứ gì.
Không khí trong phòng đông cứng lại. Subaru nhìn về phía Yui, cô vẫn đứng ngập ngừng, vẻ mặt hoang mang, rồi hắn quay đi như thể chẳng muốn ai thấy cảm xúc trong mắt mình.
- Tch… tao không nuốt nổi trong cái không khí này. - Hắn cộc cằn ném lại một câu, quay gót rời khỏi phòng ăn.
Yui vẫn đứng yên tại chỗ, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô vẫn không dám ngẩng đầu. Hiện giờ, không ai lên tiếng, nên sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Cô chầm chậm bước tới bàn ăn, như thể mỗi bước chân đều bị ghìm lại bởi sợi xích vô hình. Khi kéo ghế và ngồi xuống, động tác của cô thật nhẹ, như sợ bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng sẽ thu hút thêm ánh nhìn của thành viên khác.
Cô ngồi, lưng thẳng và căng cứng. Hai tay đặt lên đùi, ngón tay đan chặt vào nhau, đôi mắt cụp xuống bắt đầu ăn.
Tiếng lách cách nhỏ vang lên khi cô cắt một miếng nhỏ từ phần thịt đã được bày trước mặt. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng đến mức cứng nhắc, như thể chỉ một sai sót thôi cũng có thể khiến ai đó khó chịu.
Reiji không lên tiếng.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt sau cặp kính chăm chú ghi lại hình ảnh thiếu nữ đang ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ. Như thể đang đánh giá lễ nghi trên bàn ăn và cho điểm.
Yui cảm nhận rõ ánh mắt đó, dù hắn không hề nói gì. Lưng cô càng lúc càng cứng lại, tay cầm dao nĩa dần siết chặt hơn.
Reiji không nói gì thêm. Anh quay lại với bữa tối của mình, động tác cắt thức ăn chuẩn xác, tỉ mỉ như đang trong một nghi lễ tôn nghiêm. Chiếc dao bạc trong tay anh phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê, loé lên từng tia lạnh lẽo.
Ngay lúc này, giọng thì thầm khe khẽ vang lên, nhẹ như gió lướt qua.
- Phải rồi, Teddy…- Kanato nghiêng đầu, đôi mắt tím mở to, có thứ gì ấp ủ trong đôi đồng tử ấy. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve con gấu bông trong lòng.
- Bữa tối hôm nay trông có vẻ ngon đấy. Nhưng... chẳng phải ai đó đã khiến anh mất khẩu vị rồi sao? - Cậu cười khúc khích.
- Teddy nghĩ sao? Có nên để cô ta ăn yên ổn không? Hay nên… hủy bữa? - Cậu ghé sát vào con thú bông, áp má mình vào lớp lông mềm, thì thầm rồi nghiêng đầu như thể đang lắng nghe câu trả lời thực sự.
Sau đó Kanato cười, lần này tiếng cười kéo dài hơn, âm vang hơn, như một bản nhạc méo mó xuyên qua không khí tĩnh mịch. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt chợt quét qua Yui - ánh nhìn ấy khiến cô như bị đóng băng tại chỗ.
Tới lúc cậu hết hứng thú không còn để ý cô nữa, Yui mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vì chỉ có cô biết, thiếu niên vẻ ngoài đáng yêu kia có sức tấn công mạnh tới mức nào. Nhiều lần cậu ta còn mất khống chế suýt làm cô mất mạng, may mắn có những người khác ngăn lại.
Yui đưa miếng thức ăn lên miệng, nhai chậm rãi. Cổ họng cô khô khốc, phải cố gắng nuốt xuống như đang nuốt lấy chính sự sợ hãi của bản thân trong căn phòng này. Chợt, biểu cảm trên mặt cô thoáng thay đổi, chớp chớp mắt, cả người hơi thả lỏng. Sự thay đổi bé nhỏ này lại không có bất kì ai phát hiện.
o0o
Đêm buông xuống, nhưng dinh thự Sakamaki không hề chìm trong bóng tối. Ánh đèn vàng dịu rọi ra từ những chiếc đèn tường phong cách cổ điển, dọc hành lang dài lát đá hoa cương. Những chiếc đèn chùm pha lê vẫn sáng, toả ra ánh sáng lung linh phản chiếu lên sàn. Mọi nơi đều sáng đèn.
Cả dinh thự như một con quái vật tỉnh dậy vào ban đêm, đầy nguy hiểm và u ám.
Thiếu nữ lặng lẽ mở cửa phòng, bước ra ngoài. Cô rất quen thuộc địa hình cứ thế mà đi thẳng tới nhà bếp, rồi mở tủ lạnh. Trái với vẻ sợ hãi co rúm người trên bàn ăn, hiện giờ thần thái cô khác hẳn, nhất là không thể che giấu nổi niềm chờ mong. Cho đến khi, cô không thấy trong tủ lạnh trống rỗng thì niềm chờ mong ấy vụt tắt.
Thiếu nữ : ?
Đồ ăn đâu?
Hoạ Y không tin nổi, rõ ràng cô nhớ trong tủ lạnh luôn luôn được chất đầy, từng ngăn đều sắp xếp tỉ mỉ, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có.
023 chần chờ vài giây mới nói.
[Kí chủ, đó là trước đây, không phải bây giờ. Với lại, vampire không có hứng thú với đồ ăn vặt.]
Người ham đồ ăn vặt là ngài.
Nên trước đây tủ lạnh được nhét đầy đồ ăn vặt cũng là vì ngài.
Từ khi cô rời đi, chẳng còn ai cần đến những thứ đó nữa. Và thế là, tủ lạnh trống rỗng.
023 cũng không biết nói gì hơn, nó sao ngờ được sau khi kí chủ nhập vào thân xác Yui, điều đầu tiên cô làm là đi tìm cái tủ lạnh.
Chúng ta đang đứng trước một nguy cơ vô cùng lớn đấy. Sao ngài lại cứ nhớ đồ ăn vào tình huống này!
Trong lòng hệ thống ra sức hò hét.
Hoạ Y buồn bực đóng tủ lạnh lại.
"Kanato kia cũng hay ăn vặt mà."
023 âm thầm thở dài, tên đó ăn thì ai thèm chú ý đâu. Reiji sẽ chẳng muốn biết em trai kia thích ăn món gì, càng không muốn tự tay làm đồ ngọt sẵn rồi để trong tủ lạnh.
Nhớ lại thì, nhà Sakamaki quá nuông chiều kí chủ, thành ra khi ấy kí chủ còn béo thêm 5 kí. Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn trở nên hơi tròn, trông rất dễ thương, 023 cảm thán.
- Cô đang làm gì ở đây?
Không khí bỗng chốc như đặc quánh lại, bị đè nén bởi một áp lực vô hình. Giọng nói quen thuộc trầm thấp nghiêm khắc hỏi.
Reiji đứng cạnh cửa, chiếc kính mỏng phản chiếu ánh sáng từ đèn trần, khiến đôi mắt hắn trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả :
Reiji với Yui: Mẹ kế và con chồng.
=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com