Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: How to làm một kiếm sĩ tốt đúng cách?

Masao Osanai mắt cá chết nhìn cảnh tượng trước mặt, tay run rẩy nắm chặt chuôi kiếm giắt ngang hông.

Phía giữa trung tâm đám đông đằng xa là Shimiya Honju đang quỳ nửa gối xuống sân trường, nước mắt lưng tròng yếu ớt nhìn nhóm ba nữ sinh đứng đối diện. Nhìn sơ qua, có vẻ là bị bạn học cùng lớp bắt nạt như mọi khi rồi.

Sau cùng, cô thở dài chán nản. Kiếm chưa thoát khỏi vỏ đã bị tra vào lại. Bên tai vẫn inh ỏi tiếng cảnh báo quen cmn thuộc của hệ thống.

Warning Warning! Cấp báo, nữ chủ số kí hiệu No.10 đang gặp nguy hiểm, thỉnh kiếm sĩ ra mặt bảo vệ!!

Cút! Cút mẹ nhà ngươi đi! Thế kia còn không giải quyết được thì có đáng là nữ chính không?

Không văng tục, thưa chủ nhân •^•

Cái *beep* ấy!

Masao bĩu môi bực bội, dẫm bẹp dí khóm cỏ ven đường như một cách để xả giận (vô cớ). Vừa dí chân, vừa lầm bầm trong miệng chửi rủa cả thiên hạ lẫn vị nữ chủ ngây thơ không có tội kia.

Rồi sao phải giở tính mê trai với nhân vật chính làm gì?

Rồi sao phải ghen tị làm gì cho bõ công trong khi mạng xã hội có hàng tá người đẹp hơn?

Rồi sao cứ phải nhằm Shimiya Honju mà bắt nạt?!

Vì người ta là toàn năng, là trung tâm, là cột thu hút vệ tinh đích thực!

... Tại sao ngươi lại trở thành hệ thống của ta nhỉ?

Đứng nghĩ suy nửa canh giờ, cuối cùng Masao đành lết xác đến gần chỗ huyên náo để giải quyết. Trước khi học trưởng Hibari đến, ít nhất cô vẫn muốn giúp bọn họ giữ lại cái mạng được coi là động - vật - ăn - cỏ trong mắt anh ta.

Vô cùng 'nạnh nùng', soái khí ngời ngời, Masao Osanai hiên ngang chen ngang vào cuộc cãi vã không đáng có giữa hội fangirl cuồng nhiệt và thánh nữ nhà người ta.

- Bạn học, có chuyện gì cứ từ từ nói. Ta còn cơ hội làm quen với nhau mà? - Nhẹ mỉm cười, Masao đứng trước mặt nữ sinh tóc nâu từ tốn nói. Kiểu như hình tượng vừa rồi với hiện tại khác biệt một trời một vực ấy.

- Cậu là ai? Tại sao lại nói đỡ cho nó? - Nữ sinh cầm đầu đầu nhíu mày, khó chịu lên tiếng hỏi. Masao biết cô vậy là đang phá hỏng tâm trạng vui vẻ vì trêu đùa Shimiya của bọn họ, nhưng như vậy không phải là việc làm xấu. Cô là đang khuyên bảo rất tận tình à nha.

- Cậu không cần biết tớ là ai. Cậu chỉ cần biết Shimiya là ai thôi.

- Hả? Nói linh tinh gì thế?

Masao Osanai tự động đứng sang một bên, tiện thể đỡ Shimiya Honju đứng dậy luôn. Một tay phủi bụi trên váy nữ sinh, tay còn lại giơ ngón cái hướng về phía nhóm người họ như muốn nói rằng: Bình an nhé.

Sau đó? Giời, làm gì còn xong đó nữa?

Dàn hậu cung đến → Tuyên án tử hình đối với nạn nhân → Và tèn tén, vài học sinh khác theo lời Hibari Kyoya đến và dọn dẹp.

Masao tủm tỉm cười, lơ đi cái trừng mắt giận dữ của cô bạn cùng nói chuyện vừa nãy. Đáng đời, ai bảo không chú tâm lời nói người khác làm gì. Giờ bị nghiệp nó quật lại không chừa phát nào luôn rồi đó~

Tiếng nấc nghẹn nhỏ khiến cô phải quay đầu để tâm. Masao thở hắt, tay chống hông tự mình cảm thấy vô cùng kì quái. Nói cho hoa lệ xíu thì là người bảo vệ, nhưng bản thân cô chẳng thấy mình giống vậy gì cả. Thì, bảo mẫu đúng hơn nhiều.

Thật ra, một kiếm sĩ tốt không phải là cứ cầm kiếm đánh nhau cứu chủ nhân đâu.

Masao Osanai nhẹ nhàng an ủi Shimiya thiếu nữ bằng cách vỗ vỗ lên đầu, thấp giọng thì thầm bên tai:

- Ngu thì chết con ạ.

..!

...?

? À, lộn rồi lộn rồi.

- Nín đi, chút nữa hết giờ học ta đi ăn gì đó nhé ? – Nàng ngước lên nhìn người bạn của mình, xúc động không nói lên lời. Shimiya Honju chưa từng coi Masao chỉ đơn giản là người bảo vệ, nàng coi trọng cô hơn thế nhiều (Mặc dù Masao phũ bỏ mọe).

- Ừm!

Masao Osanai yếu ớt mỉm cười trước sự lạc quan lên trông thấy của Shimiya, thầm khóc ròng. Ôi ôi, túi tiền khó khăn kiếm được không cánh mà bay rồi...

Thông báo! Osanai thủ hộ làm tốt nhiệm vụ đối với nữ chủ No.10 ! Tặng thưởng điểm cất chứa trong hòm!

Quy đổi điểm thành tiền: Point Money?

Yes or No?

- Yes ! Yes yes yes!! – Shimiya Honju thấy khóe miệng Masao khẽ nhếch cao hơn nữa, nghi hoặc khó hiểu.

Cái này gọi là ăn ở tốt phải không? Phải không?

.

.

Dù vậy, ngày hôm ấy Masao vẫn mất nửa số tiền đang có vì hội Tsunayoshi cũng kéo theo.

Masao•úp mì hộp vào bữa tối•Osanai: Đã ăn trực lại còn ham sắc không thèm trả tiền nữa chứ...

Cô không hề ghét Shimiya Honju. Cái cô ghét cay ghét đắng là hệ thống nghìn năng của bả.

Ai khóc nỗi đau này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com