Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue Lock Và Thế Giới Di Động (Song Song)

Sẽ cập nhật mỗi khi có một người trong [Gia đình] lộ diện thân phận.

Michael Kaiser có anh trai hơn nữa còn có rất nhiều.

Nhưng cậu chẳng thể nhắc đến sự tồn tại của họ một cách tự nhiên nhất.

Vì họ là người đến từ thế giới khác.

Những người thân ruột thịt không cùng huyết thống và thế giới.

"Noel Noa, biết lý do vì sao tôi không thể bộc lộ bản chất thật và cái tôi một các vẹn toàn của mình không?"

"Ờ... Không?"

"Vì tôi không muốn vào viện tâm thần hay ngồi tù bóc lịch."
__________________________

Dù Nagi Seishiro có giết bao nhiêu người đi nữa, thì miễn là giết đúng người, tay cậu ta sẽ vẫn mãi chưa dính mau tươi.

"Reo, tỉnh táo lại đi. Cậu không có hôn thê."
__________________________

Sae và Rin như Âm với Dương.

Như hai mặt của đồng tiền.

Không tách rời.

"Không làm tiền đạo cũng được... Tôi đã thôi đòi hỏi từ lâu rồi."

"Chỉ cần được đá bóng... Chỉ cần được ghi bàn..."

"Ích kỷ? Biết tao ích kỷ lên trông như thế nào không?"

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong tối.

"Khi tao ích kỷ, toàn thế giới sụp đổ."
__________________________

Charles Chevalier yêu tiền yêu ca hát.

Và cũng yêu bóng đá.

Nhưng có lẽ cậu yêu nhất vẫn là yêu bản thân mình và cái gia đình vặn vẹo này.
__________________________

"Gì cơ? Tao không phải Isagi Yoichi?"

"Tao không phải thì mày phải à?"

"Chúc mừng mày bóc trúng Isagi Yoichi phiên bản SSR đỉnh cấp vũ trụ, đá bóng thì giỏi mà đá người thì giỏi hơn nhé."

"Tao xin nhẹ cái thủ cấp của mày làm bóng."
__________________________

Noel Noa, dù ở bất cứ chỗ nào cũng phải là số 1 thế giới.

"Gì mà bất ngờ thế, tôi chỉ đi hóng drama tý thôi mà."

Hóng drama thì cũng là số 1.
___________________________

Trắng và đỏ, Leonardo và Chris. Vừa là mảnh ghép thích hợp vừa trái ngược nhau.

"Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì thấy chẳng bằng mình.

Thôi thì cứ ôm lấy mũ niệm của bản thân rồi say mê với cái tôi của chính mình."

"Tôi không vĩ đại như vậy đâu, tôi chỉ tuân theo mong muốn của bản thân và bằng mọi giá thỏa mãn nó."
__________________________

Trò đùa của thế giới.

Ý chí của thế giới thì cười ngặt nghẻo còn người trong trò đùa thì nửa sống nửa chết.
_____.__.____.______._______.

Không cp, có mấy đứa mù quáng đơn phương mấy đứa nó chứ tụi nó yêu tiền, yêu bóng đá, yêu quyền lực, yêu bản thân, yêu nghệ thuật, yêu ca hát, yêu khoa học hết rồi.

 Không cp vì người đơn phương không tỏ tình, người được yêu vờ không thấy.


 Chương 1: Khác biệt

Warning:

Có rất nhiều joke chính trị lịch sử.
Logic bay như cách Blue Lock bay fan.
Tác giả hít đớ trước khi viết.
Cách các nhân vật ooc nhiều như ba que bên Mỹ, như tiểu phấn hồng bợ đít Trung.

1.

Michael biết mình khác biệt.

Một con người khác biệt nhất trên thế giới, sẽ chẳng ai có một cuộc đời và trải qua nhiều chuyện khác nhau như cậu.

Cũng là Michael "đặc biệt".

Cậu là Michael Kaiser đặc biệt nhất hết thảy thế giới song song.

"Độc nhất vô nhị ".

Và Michael Kaiser tự hào vì điều đó.

2.

Thế giới song song có tồn tại.

Michael biết điều đó trước khi lên mười, trước khi ra khỏi khu ổ chuột, trước khi biết về khái niệm "thế giới song song".

Một sự lựa chọn kinh khủng của thế giới nhưng lại đưa Michael một gia đình được tạo nên từ "những điều bất khả thi".


Năm nay Michael Kaiser lên mười chín, nhưng nó vẫn tin rằng bản thân là phiên bản độc quyền limited của thế giới.

Chấp luôn cả Fifa. Michael đã tìm thấy No.1 tiền đạo trong nhà mình.

3.

Michael Kaiser chưa bao giờ là "Kaiser" trước mặt các ông anh trai nuôi của nó.

Thứ nhất là vì Michael có tánh như nào thì mấy ổng biết hết từ nhỏ rồi.

Thứ hai là vì...

"Đế chế Đức bị lật đổ năm 1918 rồi bé ơi."

"Bạn "Kaiser (Vua)" nì có thích được gọi là Führer hông nà?"

"Thật ra tên thiệt của em là Michael Wilhelm Viktor Abert von Hohenzollern*, Wilhelm III đúng không?"

"Mình cộng sản bạn ơi, rút lại câu tự xưng này trước khi mình lật đổ bạn bé nhé."

"Biết cuộc cách mạng nổi tiếng nhất của Pháp không, Kaiser?" (**)

Michael: Lúc chưa biết thì còn làm lơ được chứ lúc rành rọt lịch sử rồi thì tự nhiên thấy cringe quá.

Thế là Michael chừa, thậm chí không dám tự xưng họ mình nữa vì sợ ông anh trai nuôi người Pháp thật sự moi cái máy chém từ thời Napoleon của ổng ra...

Tuy vậy nhưng trước mặt người khác thì Michael vẫn chứng nào tật nấy, vì người ta chỉ nghĩ cậu đang tự xưng là "Vua" trên sân bóng đá chứ đâu ai joke lịch sử chính trị như mấy cha nội kia.

4.

Nghệ thuật.

Thứ mà Michael cho rằng cuộc đời của bản thân lẽ ra sẽ không bao giờ liên quan đến.

"Có lẽ là em có gene của người Áo đấy."

Người đã kéo Michael vào con đường nghệ thuật cười nhăn nhở nói thế.

Michael nhìn người thanh niên trong trang phục thanh xuân nhưng chắc chắn linh hồn già nua hơn bà mẹ Kaiser J97 kia rất nhiều.

"Em muốn trời Âu biết đến em là kĩ năng bóng đá hơn là kĩ năng vẽ lại bản đồ thế giới, tiểu thuyết gia."

Người thanh niên than thở.

"Có tý kiến thức cái là khác biệt hẳn. Cũng phải, người dạy em lịch sử là anh mà."

Chưa kịp để Michael trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, người thanh niên tiếp tục.

"Mà anh thích em gọi anh bằng nghề chính của anh hơn đấy."

Michael bĩu môi quay quắt đi tiếp tục pha màu cho bức tranh.

"Ở đây ai mà chẳng có ý định lấy sự nghiệp bóng đá làm chủ? Thậm chí anh còn chưa vào nổi đội bóng quốc gia đâu mà đòi."

Người thanh niên giãy nảy lên liền.

"Do anh này chưa show trình ra nhé! Đợi đá xong giải này thì vào luôn!"

"Bằng cái đội thua cả nhóm học sinh tiểu học Đức kia á? Anh định gánh team tới chết à?"

"Chứ tao biết làm gì giờ? Lúc trước đá ngu quá thì chịu thôi."

Michael lắc đầu ngao ngán, rõ khổ, ý là khổ mấy đứa đá cùng ổng. Ông anh trai cậu lúc trước còn biết giả vờ hiền hiền, biết nghe lời thì sau một loạt "trò đùa của thế giới" thì ổng quyết định sống đúng bản chất lật mặt của mình.

Mấy người quen ở thế giới của ổng chắc sốc lắm, tội nghiệp.

5.

Âm nhạc.

Ấy là Michael không có khiếu âm nhạc thật, nhưng vì trong nhà có ông anh làm idol ca sĩ nên cậu cũng có tí ti kiến thức và gu âm nhạc đa dạng.

Và cũng biết hát (mấy người kia cũng thế).

Lý do biết hát là vì bị ông anh có nghề phụ là ca sĩ kia tẩy não.

"Bước đầu tiên để trở nên hoàn hảo là biết nhiều kĩ năng."

Thực tế thì đơn giản là vì muốn hành hạ đứa em bé nhất nhà là Michael thôi chứ không gì.

Sau đó Michael bị ép buộc phải update thêm một số kĩ năng sẽ làm hầu cận và đồng bọn trong tương lai gần của cậu ta há hốc miệng ngạc nhiên.

Michael đã nắm cổ áo thằng anh trai và thề sẽ không bao giờ bước chân vào giới giải trí như anh ta!

Trừ phi nghèo.

6.

Trong nhà có anh trai thì thân là em út, Michael rất được cưng.

Nhưng đồng thời cũng bị hành hạ không ít.

Vì một số lý do khách quan bất khả kháng mà đám anh trai trong nhà bị ép học một số kĩ năng không có tác dụng cho con đường bóng bánh của họ.

Và với bản tính vị kỷ chết tiệt thì họ quyết định "không thể để bản thân chịu khổ một mình", họ cố gắng kéo theo càng nhiều người khổ chung càng tốt.

Ví dụ như tiểu thuyết gia dụ Michael học vẽ, học văn, học triết học lịch sử.

Ví dụ như ca sĩ dụ Michael học hát, học nhảy, học đàn.

Ví dụ như người có nghề tay trái là quân y đang đứng trước mặt cậu đây.

Quân y là người có chỉ số lười biếng nhất nhà, nhất cả số người Michael từng gặp. Nhưng vì sao vị này lại học y (đã vậy còn là quân y) thì do thằng anh trai cả dụ khị trong lúc ngủ, độc ác hơn là ổng thậm chí còn phải học thêm cả ngành tâm lý học.

Sau đó quân y trở thành lớp phòng vệ tinh thần của cả đám khùng điên, tâm thần này dù ổng cũng hâm hâm dở dở không kém.

Thành ra tâm lý trả thù đời của ổng nặng nề quá. Nặng tới mức mỗi lần Michael đụng mặt ổng sau khi ổng chịu lếch xác ra khỏi phòng cũng đều rùng mình. Chắc chắn không phải do ổng quá cao lớn và giống gấu Bắc Cực đâu, thề.

Và với hủ tục truyền thống của cả nhà, quân y quyết định nối tiếp tiểu thuyết gia và ca sĩ hành hạ Michael bằng kiến thức tâm thần học, biểu đồ cơ thể người với cái lý do nghe rất "thuyết phục" lòng người.

"Học để hiểu cơ thể bản thân, để biết đường chạy nhảy, rê bóng, va chạm sao cho khi té không bị đứt dây chằng."

Michael:...

Ít ra thì nó đỡ hơn cái lý luận "Học nhảy để móc bóng, rê bóng dẻo hơn."

Tâm thần học.

Thật luôn? Có ai lại bắt một đứa nít nôi như Michael đi học một thứ đáng sợ như vậy hả?

Nhưng quân y thì có. Và còn làm trầm trọng hơn khi kéo cả tiểu thuyết gia theo.

Michael phải khóc lóc đập cửa nhà anh cả để tìm kiếm sự trợ giúp.

Anh cả xuất hiện như một siêu anh hùng và bị quân y đè đầu xuống tự hồi tưởng lại ngày tháng sống chó bắt quân y sống đéo bằng một con chó.

Anh cả xịt keo, nhờ cậy nghề phụ là tư bản ra giải vây.

Tư bản dùng sức mạnh tư bản để tiểu thuyết gia phản phe. Tiểu thuyết gia dùng năng lực thao túng của mình để thay đổi suy nghĩ của quân y.

Cuối cùng là Michael tai qua nạn khỏi trong sự tiếc nuối của quân y.

Michael: Ít ra thì cũng học được một chút...

Quân y: Cách giải xì trét bằng cách gọt táo hả? Cái đó cả nhà đều biết mà.

7.

Michael Kaiser có 8 người anh trai, thêm cậu ta nữa là 9.

Mười người mà ở chín cái thế giới khác nhau. Thành ra độ tuổi cái gia đình này cứ kỳ kỳ, thành viên cũng ẩn hiện, bước đi như ma. Lần tập hợp đầy đủ nhất ở thế giới của Michael Kaiser chắc là cái lần gặp mặt đầu tiên năm mười tuổi của nó, thành ra nó lâu lâu cũng nhớ quá nên đâm ra ủ rũ.

Các anh trai biết được đành hối thúc anh thứ với nghề phụ là nhà phát minh tạo ra một công cụ kết nối cả đám.

Nhà phát minh (anh thứ) rep: Ok :D

Và cái điện thoại thông minh kết nối đa vũ trụ ra đời.

Michael có thể thỏa sức vòi vĩnh quà từ các anh và được nuông chiều xuyên không gian.


Gia đình của Michael Kaiser ở xa nhau nhưng cũng rất gần. Michael đã biết điều đó từ năm mười tuổi.

"Anh ơi, khoảng cách giữa chúng ta xa không?"

"Có, nhưng cũng gần lắm. Khoảng cách giữa các thế giới song song xa vời vợi, ngăn cách chúng ta qua màn chắn thế giới. Nhưng chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau rất gần."

"Em chỉ cần gọi tên là được."

8.

Gia quy.

"... Nhà chúng ta ai cũng có vấn đề về tâm lý, nên chúng ta cần một số người đảm nhiệm chức vụ kiểm soát và mỗi người cũng cần có cho mình một "hàng rào" lý trí..."

"Bất cứ ai có kĩ năng dùng dao gọt trái cây (đặc biệt là táo) điêu luyện tới mức có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật đều có cuộc sống, cuộc đời như hạch."

"Mỗi thế giới song song là có những con người khác biệt bởi những trải qua khác biệt. Không khác biệt không phải thế giới song song."

"... Thứ duy nhất chúng ta có là cơ thể, linh hồn, ký ức. Mất chúng là mất tất cả."

"Mọi cá thể đều nên được độc lập, tự do. Mỗi người có sự khác biệt của riêng mình."

"Kẻ thù của chúng ta đa dạng nhưng chỉ có một loại."

9.

Michael ghét bất cứ ai có ý định bắt chước nó. Đặc biệt là còn có ý định cướp vị trí của nó.

Nó dễ bị mất kiểm soát nếu phát hiện ra kẻ đó.

Cũng may là nó có người làm đồng phạm.

10.

Michael Kaiser đã không còn ghét mẹ nó. Nó đã hiểu ra rằng sự trừng phạt lớn nhất cho người sinh ra nó là sống trong lo sợ khi nhìn thấy nó xuất hiện trên truyền hình.

Ả ta sẽ không biết được khi nào thì bí mật sẽ bị phát hiện.

Không phải ai cũng ngu xuẩn.

Và nó, đã chẳng còn vị trí để đặt mối hận thù của nó trong tim. Nó chỉ cần đứng trên cao nhìn người sinh ra nó bị chôn vùi là đủ.

Nó sẽ chờ đợi khoảng khắc ấy đến và thưởng thức chậm rãi.

________________________________

*: chế tên từ vị vua cuối cùng của Đế chế Đức, Friedrich Wilhelm Viktor Abert von Hohenzollern, Wilhelm II.

**: Cách Mạng lật đổ chính quyền triều đình Pháp hay còn được gọi là Cách mạng tư sản Pháp.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện viết chơi, viết để giải tỏa chứ chưa xem manga, anime (vì sợ câu thoại cringe và hoạt cảnh mù mắt).

Không bias ai nhưng tác giả có hardship allisagi và nhiều cp cringe khác nên ghét thì đừng comment.

Mấy nhỏ trong nhà Micha khùng khùng điên điên chứ mấy đứa khác bình thường lắm.


 Chương 2: Ấn tượng bản khắc

11.

"Giết người để cứu vớt thế giới".

Câu này mà thốt ra từ miệng ai là sẽ bị đánh giá bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp, nhẹ thì bị chửi là ảo anime, nặng thì bị gắn mác đồ tâm thần chống đối xã hội.

Thế nên Nagi Seishiro chẳng dại gì nói ra một trong sự thật của cuộc đời cậu ta.

Rằng: Cái đứa nhởn nhơ, chill chil trong cái sự lười biếng kia đã và đang giết 'người' để cứu vớt thế giới.

12.

Nagi nằm ườn ra bàn, một bên hút hộp sữa một bên chơi game. Bỏ ngoài tai lời giới thiệu của người bên cạnh Reo khiến cậu ta phải bất đắc dĩ cướp đi cái điện thoại.

"Nagi, nào, đây là hôn thê của tớ đấy. Cậu ấy mới trở về từ Đức, cậu nghía qua làm quen chút đi mà, một chút thôi..."

Cậu nài nỉ nghe hay đấy, nhưng Reo, đây là người hôn thê thứ 11 trong tháng cậu giới thiệu rồi.

Nếu như không phải có người xóa đi sự tồn tại đáng ghét của những con mọt sau khi chúng nó chết dưới tay tớ thì cậu chịu tiếng "sát thê", cả nhà Mikage bị cảnh sát tóm cổ điều tra và dù không có bằng chứng nhưng cả gia tộc sẽ bị quấy rầy bằng những tin đồn "chết người" như giết trinh nữ luyện bùa cầu tài chẳng hạn?

Ai biết được, dù sao cũng sẽ gây rối trật tự xã hội.

Nagi nghĩ lan man một lát mới chịu ghé mắt nhìn qua "vị hôn thê" đang bẽn lẽn đứng kề cận Reo, cái ánh nhìn đen nhánh của Nagi mang một vẻ trống rỗng và lười biếng như thể thứ cậu ta đang nhìn là một chiếc lá khô, một đụn mây hay một hạt cát; tóm lại là một ánh mắt không để tâm đến kẻ nó đang nhìn. Cô hôn thê kia rõ là ghét tới ghê tởm cái nhìn ấy của Nagi nhưng vẫn cố tỏ ra cái chất tiểu thư gia giáo mà chắc cốt chỉ vì giữ gìn hình tượng "vị hôn thê của Mikage Reo" mà cô ta đang mang.

"Chào cậu, tớ là ••••••••••. Rất vui được biết cậu, Nagi, Reo đã kể cho tớ nghe rất nhiều về cậu khi tớ ở Đức."

"Nagi Seishiro, Reo chẳng nhắc gì về cô cả."

"Nagi! Tớ có mà, cậu quên thì có đấy!"

Có cái nịt, rõ là ký ức về nhỏ này mới vào đầu cậu tối qua, kể hồi nào cơ?

"Sao cũng được." Nagi úp mặt xuống vờ như buồn ngủ lắm làm Mikage Reo hết nói nổi mà đành trao trả điện thoại cho Nagi.

Đức à... Vậy chắc là nếu để nó sống thì con mọt này sẽ ăn tới trên người Michael Kaiser của thế giới này. Dù chẳng phải Michael, đứa em trai nhỏ bé duy nhất của Nagi, nhưng nếu không bảo vệ được người của thế giới mình thì sao mà lên giọng ở thế giới khác được.

Mắt của Nagi vẫn mơ màng lắm. Cái tên được thốt ra đã bị chính Nagi từ chối ghi nhận vào não bộ, cậu không cần thông tin rác về mọt, cậu chỉ cần biết là con mọt này rõ tham mà tham thế thì có đứa đứng sau sai khiến chứ mấy con khác nào dám.

Bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn như người khổng lồ ngủ say đang bị chuột gặm ngón chân, không nặng, nhưng vết thương đang ngày một lớn trong đầu Nagi, rõ là không chỉ có một con chuột và cậu ta nghĩ cậu ta nên cầm một can xăng.

Nagi chợt cất lời.

"Reo, hình như thanh mai của cậu mới qua đây tìm cậu."

Mikage Reo à một tiếng, giọng điệu thờ ơ rõ khác với đắm chìm trong dư vị mối tình đầu của hôm qua.

"Là •••••• hả? Tìm tớ có gì thế?"

Lạnh nhạt quá đấy Reo, đồ tồi tệ.

"Không biết, có lẽ liên quan đến cô bạn thân cấp 2 của cậu chăng? Họ không ưa nhau lắm thì phải."

Ánh mắt của "hôn thê" từ khó chịu với những con mọt khác chuyển sang bất ngờ, chắc cô ta cũng nghĩ Nagi là chúa lười biếng, lười nói, lười ăn, lười di chuyển và nếu được, lười mở mắt.

Tiếc cho cô ta, và cả thảy những con mọt hình người đang cố gặm lấy năng lượng của thế giới này.

Nagi Seishiro ở đây không giống như ấn tượng bản khắc mà chúng "đóng khung" vào cái tên Nagi Seishiro, cũng không phải Nagi Seishiro mà chúng đã 'thấy'.

13.

Sau Mikage Reo kéo vị hôn thê đang giận dỗi sau khi biết người mình đang lấy độ thiện cảm (hoặc tình yêu?) cũng đang có cho mình mấy "ong bướm" lả lướt xung quanh (Nagi thích gọi chung cho cả bọn này, bao gồm "hôn thê" là mọt hơn).

Reo phải vừa dỗ dành vừa kéo cô ả đi gặp những "cô bạn thân" khác. Vì quá bận rộn nên cậu ta đã lỡ bỏ qua ánh mắt lạnh lùng mà bực bội của cậu bạn tóc trắng: Đôi mắt của một người làm vườn đang cố gắng nhẫn nhịn không bóp chết những con mọt, con mối đang đụt khoét cây táo mà họ tốn công chăm sóc.

Đôi mắt đen láy ánh lên sự giận dữ làm giọng nói đang thút thít trong đầu phải chuyển sang dỗ dành cậu ta. Nagi khó thở nhắm nghiền mắt, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn được tôi luyện qua nhiều trận đấu trí ra để ghìm bản thân xuống.

Thay vì tưởng tượng về những thiệt hại và con số của lũ mọt, thì cứ nghĩ đến khung cảnh cuối cùng của kế hoạch diệt trùng sâu bọ.

14.

Bằng một cách thần kỳ (kinh) nào đó, lũ mọt cứ mặc định Nagi Seishiro là tệp đính kèm của Mikage Reo.

Nagi cảm thấy bị xúc phạm, Nagi cần Tòa Án đến treo cổ lũ này.

P/s: Tòa Án là tên của cặp đôi anh em trong nhóm anh em ruột không cùng huyết thống, không cùng thế giới của Nagi.

Cười vãi linh hồn, nói ra tưởng đâu Nagi sống dở chết dở mười mấy năm tới khi gặp Mikage Reo mới sống làm người.

15.

Làm tệp đính kèm của Reo trong mắt mọt là một trải nghiệm kinh hoàng của Nagi.

Cậu ta cảm thấy bị tổn thương tinh thần.

Mọt luôn tìm cách để đạp một lúc hai thuyền, tham lam muốn có trong tay vị thiên tài lười biếng và chủ nhân tương lai của Mikage. Dù cho họ đang bận cạnh tranh lấy lòng Mikage Reo cũng không quên lôi kéo Nagi Seishiro, dù cho đôi khi chính Nagi lại thêm dầu vào ngọn lửa cạnh tranh khiến nó khốc liệt hơn, dù cho... Cậu ta xui khiến bọn họ giết hại lẫn nhau.

Chỉ duy Mikage Reo không rõ ràng biết việc gì, cậu ta đứng ở tâm bão nhưng bình yên đến lạ. Ký ức giả tạo dần dần biến mất nhưng Reo không thể cảm giác được...

16.

Nagi Seishiro thú nhận mình lười.

Và cậu ta lười thật.

Ít nhất là ở thế giới này.

Nhưng cậu ta không giống với thế giới gốc, nơi không có một cái lỗ nào để mọt chui vào, cậu ta không lười đến nỗi như vậy được.

Cái lười này xuất phát từ việc Nagi luôn phải làm việc hết công suất ở các thế giới khác để tranh thủ thời gian kết thúc của mỗi giai đoạn trong kế hoạch, cậu ta bị dí deadline tới chết và phải chết thật để hoàn thành nhiệm vụ. Vòng luẩn quẩn ấy cứ xảy ra mỗi khi Nagi Seishiro sang thế giới khác làm nhiệm vụ để kiếm năng lượng về vá lại mấy lỗ hổng của không - thời gian.

Thế là khi trở về thế giới của mình, nơi không có deadline hoàn thành mà chỉ có tiếng thút thít nài nỉ của ý thức thế giới nên Nagi Seishiro đâm ra, lười.

Đấy là chuyện có thể thông cảm được.

Thật, thông cảm được. Ý thức thế giới còn không dám có ý kiến.

Thế mà, một đám mọt hình người nào đó. Chúng cho rằng Nagi lười tới mức phải nhờ người khác đút ăn?

Nagi:...

Ấn tượng bản khắc đáng sợ thật đấy.

Nagi nhìn đám người tranh nhau đút cơm, cõng, tắm (???) cho cậu mà than.

Sợ thật sự. Lũ thần kinh.

17.

["Bình thường mà?"]

"Không."

["Mày phải hiểu là một đứa tự xưng vị kỷ như tao, trong đầu chỉ có bóng đá, Cúp Fifa Word Cup, Cúp UEFA, chức vị tiền đạo số 1 thế giới NHƯ TAO, còn bị chúng nó bảo là trà xanh phá couple của chúng nó là biết rồi đấy."]

"..."

Nagi không biết người anh tư của cậu có ổn không nữa.

Tiểu thuyết gia: Ổn, ổn lòi lìa.

["Một số khác còn bảo tao sẽ chữa~ lành~ mối quan hệ của hai anh em nhà Itoshi cơ đấy."] Tiểu thuyết gia luyến láy từ "chữa lành" như muốn cắn chết đứa nào ra cái tin đồn thất thiệt ấy.

["Hai anh em nhà đó mà không gây ảnh hưởng đến việc tao đá banh thì tao đếu thèm vào, còn nếu chúng nó dám gây ảnh hưởng á? Tao đổ cả chục lít xăng cho hai đứa chúng nó cạch mặt nhau luôn."]

Nagi không rõ anh em Itoshi của thế giới mình như nào nhưng cậu cũng nhìn thấy mối quan hệ toxic này ở mọi thế giới khác.

Đương nhiên là trừ Tòa Án ra. Trường hợp đặc biệt.

"Rõ là vậy rồi."

Tiểu thuyết gia là người liều, mà mấy đứa liều không sợ chết, vừa liều vừa không sợ chết lại còn biết dùng cái đầu thì chuẩn combo đếu nể ai. Khéo nếu hai anh em nhà đấy khiến ổng khó chịu thì ổng solo 1 vs 2 luôn.

Còn đá banh hay đá nhau thì chưa biết.

Nói chung là đem sự suy diễn, tình cảm cá nhân của người này gắn vào người khác (dù họ là đồng vị thể) cũng là chuyện bất lịch sử mà không cẩn thận là bốc mộ luôn.

Dù sao thì nhà Nagi không lo thiếu nhất là người liều.

18.

Tinh thần của Mikage Reo không ổn định lắm.

Lũ con gái, con trai đeo bám cậu ta như đỉa. Chúng hút đi lý trí minh mẫn và nhét thay vào đó là thứ cảm tình giả tạo và ký ức được xây dựng từ thứ năng lượng mà chúng gọi là "hệ thống" - lũ rẻ mạt trộm nhét đám mọt này vào thế giới của Nagi.

Nagi chỉ có thể giấu tạm linh hồn lý trí và ký ức thật của cậu ta ra nơi khác trước khi Reo thực sự bị bệnh tâm thần phân liệt nay mê mẩn người này, mai đắm say người khác.

Tội nghiệp Reo.

Nhưng Nagi hứa với lòng, với lý trí của Reo trong tay mình, cậu ta sẽ không để chúng nó sớ rớ đến cọng lông tơ của Mikage Reo.

19.

Nagi đi dạo đến một khu biệt thự, nơi vừa có một cuộc tranh cãi và đánh nhau sức đầu mẻ trán, nơi mà vị "hôn thê" đang ở - con sâu mọt cuối cùng.

Cậu ta đi qua đống gia dụng bể nát, vượt qua cái xác đang rã ra từng đốm năng lượng sáng và đến đại sảnh, nơi có một kẻ đang nằm bò với cơ thể đầy vết thương.

Thân là quân y, Nagi Seishiro sẽ chữa trị cho ả ta nếu nơi đây là chiến trường mà không chút do dự. Hoặc là, nếu người nằm đây là một người bình thường không đến từ một lỗ hổng thì Nagi cũng sẽ cố gắng trị thương với tâm thế của người có bằng bác sĩ.

Nhưng, một con mọt, trong mắt Nagi chỉ xứng bị dẫm đạp.

Nagi Seishiro thủng thẳng nhìn xuống vẻ tàn tạ của kẻ xuyên không, rồi không chút do dự móc hệ thống từ trong cơ thể cô ta ra.

Đến bây giờ kẻ xuyên không mới ngỡ ngàng nhận ra kẻ thù thật sự của ả.

"Một trong những kẻ bảo vệ cây thế giới, chúa cứu thế thứ 8 - Nagi Seishiro." Hệ thống, cục năng lượng trong tay Nagi cất giọng.

"Tại, sao... Tôi chỉ muốn... Sống... Làm... Ơn..."

Nagi để ngoài tai tiếng rên khóc của cái xác dưới chân.

"Gì đấy? Ngoại hiệu của tôi nhiều quá nhỉ?"

Tính ra nhà Nagi chưa ai tự xưng là chúa cứu thế, tà thần thì có, cũng không nhận cả đám là người bảo vệ cây thế giới gì cả.

Có chăng thì chỉ là mấy kẻ xui xẻo lang thang trong công việc bị ý thức thế giới hoặc là lòng trách nhiệm ép buộc làm, để rồi tìm thấy nhau, nắm lấy nhau, kéo nhau lên và kết thành gia đình.

Nagi từ từ bóp vỡ hệ thống.

"Cố chui vào thế giới của Michael rồi bị nó đánh như con xong lại chạy trốn đến thế giới của anh nó. Ngu thế này bảo sao đám tay sai của mày cũng ngu."

Nhìn đóng tro năng lượng đang được ý thức thế giới hấp thụ, Nagi lấy ra một xà beng, thánh kiếm vật lý học của cậu rồi tiến đến kẻ xuyên không.

Kẻ xuyên không nằm đó nhìn thứ đang lấy mạng mình, một cây xà beng bóng loáng. Nhưng trong cơn choáng váng nó nhìn thấy tầng tầng lớp máu nhuốm đỏ cây xà beng, máu của những kẻ xuyên không như nó.

Nagi vung vũ khí lên nhắm vào tiểu não.

Nhưng cây xà beng vẫn sạch bóng.

Một tiếng va chạm nứt vỡ phát ra.

Giống như tội nghiệp trên tay Nagi Seishiro, thứ tội đã lấy mạng người.

Đầu kẻ nằm dưới vỡ toang, não nát và máu văng ra dính be bét lên cây xà beng. Sau 5 giây, cái xác vỡ ra rồi tan biến, mọi sự tồn tại của kẻ xuyên không biến mất và xà beng lại trở nên sạch sẽ.

Sẽ bị xóa sạch.

Nagi Seishiro, đã gián tiếp và trực tiếp giết hại tổng cộng 19 người, bao gồm 11 hôn thê, 2 thanh mai trúc mã, 4 bạn cùng lớp, 2 bạn thân của Mikage Reo.

Được tòa án thế giới tuyên bố :

Vô Tội.

20.

Mikage Reo suy tư nhìn vào tờ tạp chí trên tay.

"Nhà Mikage mở rộng lĩnh vực thị trường với sự thâu tóm mạnh mẽ với các công ty trọng điểm."

Nagi đang bấm điện tử bên cạnh cũng phải tò mò.

"Có gì lạ à?"

Reo cười trừ.

"Không hẳn, chỉ là tớ không thấy bố mẹ tớ từng có ý định mở rộng thị trường lớn đến vậy trong quá khứ, đột nhiên họ lại làm vậy nên tớ thấy hơi lạ..."

Đấy, cậu ta chỉ thấy cha mẹ hành động hơi lạ là đặt câu hỏi liền. Nào phải cái người sẽ đồng ý hôn ước với một nhỏ nào bên trời Tây về.

"Không biết thì hỏi đi."

Nagi lười biếng tiếp tục cắm đầu vào léo rank.

"Chắc là tớ nghĩ nhiều thôi."

Reo nhún vai rồi tiếp tục lướt FB. Ai làm việc người nấy chờ đến hết giờ giải lao.


Thực ra, Nagi biết sự thật đằng sau mọi chuyện.

Đó là đương nhiên, cậu ta là người tạo ra mọi thứ mà.

Công ty mà nhà Mikage mua thực chất đến từ 11 cô hôn thê kia, chúng được hệ thống tạo ra để làm nền xây dựng gia thế sánh với nhà Mikage.

Đương nhiên là sau khi hệ thống chết thì tan biến thành hư vô, nhưng Nagi tốn chút năng lượng giữ công ty lại đưa cho nhà Mikage. Xem như bồi thường cho Reo vì đã bị Nagi bắt làm mồi.

Nói thật là nếu không có Reo làm mồi thì Nagi khó mà tóm được hệ thống, dù sao nó cũng thoát được khỏi tay Michael và làm em nó hận đời cả tuần.

Cái thứ của nợ này rõ khôn, mỗi tội chọn tay sai hơi ngu. Nó gửi rất nhiều kiểu mọt vào thế giới, lũ tạp nham rất nhát nên dễ thăm dò, không thể vô duyên vô cớ giết chúng được, sẽ bại lộ thân phận.

Sau lại, có lẽ vì nghĩ thế giới này không ai phát hiện nên hệ thống bạo gan hơn gửi "hôn thê" đến, tay sai chủ lực của nó. Nhưng gửi đứa nào đi đứa đó, những tai nạn xảy ra mà "hôn thê" là người duy nhất thiệt mạng khiến nó nghĩ thế giới đang bài xích (sự thật chứng minh, Nagi Seishiro mới là đứa bài xích), ép nó phải vào cơ thể "hôn thê" cuối cùng và tạo nên cơ hội để Nagi bóp chết hoàn toàn nó.

Cũng phải trách hệ thống ngu chọn mấy đứa dễ bị khích đểu. Nói vài câu là tay chân gì lao vào giết nhau hết để giành lấy một phần thưởng tình cảm mờ mịt.

Nagi Seishiro MVP không nói nhiều.

______________________________

Không cp, nếu có thì chỉ có Nagi x game :)))

P/s: Tác giả hardship Reonagi nên sau này có thể Reo sẽ đơn phương Nagi nhưng cũng chỉ đến thế thôi.


 Chương 3 + 4: Âm và dương

21,

Iil4538 là một thế giới song song của thế giới gốc Blue Lock. Nơi tập trung vào bóng đá và là một thế giới thuần túy tập trung vào bóng đá và khoa học.

Và như những thế giới anh em khác, Iil thích thêm tag vào thế giới của mình.

Nó đã thêm một tag "siêu năng lực".

Mà người đầu tiên được lựa chọn làm kẻ may mắn nhận lấy "kỳ vọng" này là...

22,

Không ai hỏi nhưng Sae xin phép chửi ý thức thế giới vài chục từ trước làm mở đầu cho số 22.

Vì cái đứa bị bắt phải nhận "ân đức" bên trên chính là cậu, Itoshi Sae.

"Mả cha nhà ông, Blue Lock nó là truyện thể thao bóng đá nhưng thế đ*o nào ông lại thêm tag #sieunangluc? Nó viết tắt là BL chứ có phải BSD hay JJK đâu, cái hạng người (ý thức) vừa hời hợt vừa rẻ rách này???"

Hơn nữa cái thiết lập siêu năng lực giả duy nhất trên thế giới, toàn trí toàn năng này có phải là đạo từ thế giới Saiki Kusuo no Psi-nan? Tin tôi đâm đơn kiện chetme ông lên Aso Shuichi và Jump không?

Iil: "Bềnh tểnh..." đừng chửi tục, ooc Itoshi Sae quá.

Sae: "..." từ cái ngày ông cho tôi siêu năng lực là đã ooc rồi.

Đếu hiểu nổi lũ ý thức thế giới mấy người nữa rồi.

22,

Không biết tương lai nó như nào nhưng Itoshi Sae mạn phép gáy trước là đời cậu ta "buồn".

Không phải buồn cười đâu. Buồn thật đấy.

Cấp độ nó cứ theo từng bước lên cao của siêu năng lực mà trời phạt lên cậu.

Itoshi Sae cũng là con người bình thường nhưng hở tý là lại phải nghe "sự ồn ào im lặng" của nhân loại trong bán kính 100km, yêu đá bóng nhưng lúc đéo nào cũng phải khúm núm khi di chuyển trên sân vì lỡ hớ hênh một cái là bay mẹ cả cái sân lẫn người.

Ngoại trừ hai cái trên thì cái năng lực "Phán xét" này cũng không tồi.

Tuy vậy, đời của Itoshi Sae vẫn buồn. Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể mở lòng với ai, bao gồm cả cha mẹ cậu vì họ chỉ là người bình thường (không giống như cha mẹ Saiki, Sae hơi ghen tị một tý).

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cậu có Rin.

24,

Em trai mới đẻ còn đỏ hỏn chưa mở mắt nhưng Sae đã nhẩm đoán đó là đôi mắt giống hệt anh.

Một đôi mắt màu xanh ngọc.

Khi mẹ nhấc đứa trẻ nặng hơn ba ký dúi vào tay Itoshi Sae, anh vẫn chưa thể biết được mình nên làm gì bây giờ.

Cho tới khi...

"Anh ơi..."

Một giọng nói thỏ thẻ xa lạ... Nó đến từ đâu...?

"Sae, đây là em trai con, thằng bé sẽ tên là Itoshi Rin."

"Anh... Anh Sae..."

"Rin...?"

"Em sẽ lấy đi thứ đã khiến anh khó chịu."

Itoshi Sae ngớ người, vẻ mặt anh ngơ ngác. Cha và mẹ đã quá quen với vẻ tĩnh lặng của con trai cả nên không tỏ ra điều gì.

Trong khi anh đang suy nghĩ về khả năng gặp ảo giác do não bị chứa quá nhiều "dữ liệu" không cần thiết thì bỗng nhiên xung quanh chợt im lặng.

Không, chính xác hơn là năng lực của anh đã biến mất, nó bị... Hút bớt?

Sae hoảng hồn nhìn xuống đứa trẻ trên tay và nhận ra năng lực của mình thật sự đang bị nó hút bớt.

Đứa bé trên tay anh, đứa bé hẵng còn chưa thể mở mắt, nhỏ bé, yếu ớt, hơi thở mong manh này hóa ra là một hố đen đang tham lam hút cạn thứ năng lượng hỗn loạn trong anh như nít nôi thèm sữa.

Ấy vậy mà, Sae lại quá dỗi vui lòng, vui đến mức hai khóe mắt đo đỏ.

Itoshi Sae, mang tâm trạng gần như thành kính, ôm lấy Rin, em trai anh, sợi dây đã giữ lấy tính người của anh, đồng loại của anh. Rồi khóc, khóc vì đã được khóc, vì cuối cùng cũng được quyền khóc.

Đấy là ngày Thần đã đến và tạo ra một con thú tham vọng.

Mặt đối lập của vị Siêu năng lực giả duy nhất trong lịch sử, Trắng

- Kẻ nuốt chửng siêu năng lực, Đen.

23,

Để mà nói thì ý thức thế giới vốn không có ý định tạo ra một Itoshi Rin có siêu năng lực.

Nhưng khổ nỗi. Có thứ gì đó, hoặc chính bản thân nó, một phần thần tính đã đáp lại lời nguyện ước trong vô thức của Itoshi Sae và trao cho em trai anh một năng lực đặc biệt chuyên dùng để giúp đỡ anh mình.

Cơ mà sự giúp đỡ này lại trái ý của nó.

Khi hai anh em ở cạnh nhau, Trắng và Đen kết hợp, hóa giải năng lực của cả hai để biến thành người thường.

Nhưng, lặp lại lần nữa, điều này trái ý với điều mà ý thức thế giới.

Chúng muốn hành hạ Sae khi anh phải chọn giữa mạo hiểm hy sinh tất cả mọi người để thực hiện hóa mong muốn, khát cầu, điều mà anh hằng mong mỏi: Trở thành cầu thủ bóng đá. Hoặc yên ổn trở thành một người thường.

Điều ước nhỏ bé này chỉ được thực hiện khi anh có Rin.

Chỉ và khi có Rin.

Và, ý định của ý thức thế giới thất bại.

24,

Itoshi Rin sinh ra với một trí tuệ lúc tốt lúc xấu.

Tốt khi ở Itoshi Sae.

Tệ khi không có Itoshi Sae.

Cha mẹ Itoshi cũng khá lo lắng vấn đề này của Rin, thậm chí còn bế cậu đi khám bệnh tâm lý.

Cuối cùng là phải để Sae đích thân ra hứa hẹn sẽ dạy dỗ lại em trai.

Sae: "Sao em lại trông không giống với những gì cha mẹ nói với anh vậy?"

Rin:...

Anh hỏi chuyện với một đứa bé vừa thôi nôi? Thật luôn?

May cho anh, Rin không phải đứa trẻ bình thường, may đấy.

Vì không nên.

Sae:...? À, em không thể nói được, quên mất.

Tại sao?

Vì tốn năng lượng... Và không được ở cạnh cha mẹ nhiều...

?

Hút năng lượng... Bất kể ai... Bao gồm thế giới...

...

Hiểu vì sao ý thức thế giới ghét Rin đến vậy rồi.

Ai mà thích kẻ có năng lực thay thế mình đâu.

25,

Ý thức thế giới đe dọa Rin nên chết sớm đi nếu không... Một là cậu chết, hai là nhà Itoshi chết.

Rin:...

Rin: Là mày chết :)

Rin nuốt chửng 1/9 năng lượng thế giới, kéo theo siêu năng lực của Sae cũng giảm sút.

Một công đôi việc, respect Rin.

Sae:...?

Ý thức thế giới:...

Vốn dĩ tạo Rin ra để kìm hãm Sae nhưng cuối cùng thì Sae phải kìm hãm Rin - Thần cách của Ý thức thế giới:...

Thôi thì coi như hai đứa nó kìm nhau, phiên phiến đi.

26,

Ý thức thế giới quyết định không bắt Rin chọn nữa. quyết định tự chọn.

Một là Itoshi Rin và hai là... Itoshi Sae.

Không thể chọn Rin vì nó hoàn toàn khắc chế ý thức.

Vậy nên, Sae sẽ là người bị dâng lên tế đàn.




Ý thức thế giới giống như thần nhưng có nhân cách.

Tức là cũng sẽ ích kỉ, ghen ghét, tham lam, ác ý, giận dữ.

Và nó có tín đồ, những kẻ được nó nuôi để tiện quản lý con đường vận mệnh đồng thời là trụ cột của thế giới, thứ mà người đến từ thế giới 3D như chúng ta rất quen thuộc: "Cốt truyện".

Lần này nó sẽ tự sửa lại thứ nó từng tạo ra.

27,

Cuối cùng là ý thức thế giới không những không "sửa" được Sae mà khiến tiểu thuyết gia - một trong những "lính đánh thuê" (cách mà một số thế giới gọi những người chuyên làm việc bảo vệ thế giới theo yêu cầu), mò tới và phát hiện ra mọi thứ.

Tiểu thuyết gia quyết định hai đứa trẻ này sẽ là thành viên mới trong gia đình mình: (つ✧ω✧)つ

Ý thức thế giới: Đ', đ' và đ'!!!

Tiểu thuyết gia: Ý kiến cc, tao hỏi hai đứa nhỏ không hỏi mày.

Ý thức thế giới: Nó suýt giết tao!!!

Tiểu thuyết gia quay sang Rin: Giết nốt nó đi em, anh bảo kê.

Rin:...

Sae: Không được.

Sae: Giết rồi thì trật tự thế giới sẽ bị... Ờ, hư?

Tiểu thuyết gia: Thế thì hai bây thành thần tạm thời quản lý cho đến khi thế giới tự phân ra ý thức là được mà.

Rin: ?

Sae: ??

Ý thức: ???

Má ơi, thành thần mà nghe dễ như thành học sinh giỏi vậy?

Tiểu thuyết gia: Có cả một quá trình nghiên cứu đấy nhé, nhà anh có 5 đứa mà 4 đứa thành thần mẹ rồi. Thấy sao? Nghe được không? Yên tâm là thời gian của thế giới này sẽ được điều chỉnh nên khi hai đứa bây tu luyện xong thì về đây khéo có 1 tuần à.

Rin và Sae: Ờ... Nghe cũng cũng...

Ý thức: Nó xạo l, thời gian dễ chỉnh vậy thì mọi thứ xáo trộn rồi.

Tiểu thuyết gia: :)

Tiểu thuyết gia: Mày chờ đó, để tao đi gọi điện thoại.

Tiểu thuyết gia: Ê ông anh, qua đây cho tụi nó thấy Lord of Time là gì đi.

Nhà sáng chế vừa đá xong bát cơm:...

Nhà sáng chế vừa bứt lá nguyệt quế trên đầu để chỉnh thời gian vừa chửi: :) Sao mày không gọi ca sĩ? Tao đưa một phần quyền năng cho nó rồi mà? Trời đánh tránh bữa ăn còn mày Tà Thần nên mày ếu thích để tao yên đúng không?

Tiểu thuyết gia: Ừ đấy :)

Tiểu thuyết gia: Rồi đó bé, dứt con mẹ ý thức thế giới như cc này luôn cho anh.

Rin: Oke :)

Thế là (cựu) ý thức thế giới toang.

Gia đình nhà tiểu thuyết gia +2 thành viên.

28,

Itoshi Sae sau một khóa tu luyện thì về lại tiếp tục đi theo con đường bóng bánh.

Ừ thì siêu năng lực gì gì đó đều bị cậu đá ra vũ trụ rồi.

Vũ trụ nghĩa đen ý.

Bắt chước theo các thành viên trong gia đình tách thần cách ra để nó ở một chỗ xa lắc trong vũ trụ, rồi kí gửi năng lực ở trên đó, còn mình thì thảnh thơi hai bàn tay trắng tiếp tục làm người.

Itoshi Rin thì gửi thần cách ở chỗ anh mình chứ buông nó ra là nó nuốt cmn cả vụ trụ.

29,

Sae đi du học rồi...

Rin buồn tý nhưng không sao, Sae đã để một phần "phách" trắng vừa là để cả hai liên lạc mọi lúc mọi nơi mà không tốn điện thoại, vừa để tinh lọc cho thằng em có linh hồn đen ngòm nhìn thấy ghê.

Rin vui quá thế là nó cũng bắt chước đưa anh nó một "phách" đen y hệt.

Sae: ... Ờ thì... Giờ hai anh em mình giống Âm-Dương thật nè.

Trong trắng có đen, trong đen có trắng.

30,

Itoshi Sae và Itoshi Rin là hai anh em Tòa Án. Dự là nếu thế giới nào hai đứa này không có bằng luật sư thì đó chỉ là thế giới của tụi nó, nơi mà Itoshi Rin và Itoshi Sae chưa đủ tuổi lấy bằng.

Tòa Án bao gồm:

Itoshi Sae chịu trách nhiệm phán xét.

Itoshi Rin chịu trách nhiệm xử lý.

Thường thì những bị cáo đều là kẻ xuyên không và bị phán tử hình. Không thì là anh em trong nhà lên cơn điên phải tạm xích lại để chờ Nagi Seishiro đi lấy thuốc an thần.

Sae thấy nó bất công, vì anh mạnh hơn mà phải ngồi trên tòa được bảo vệ tận răng còn Rin thì nó phải mạo hiểm giết người.

Rin thì cảm thấy ngược lại, Sae mạnh hơn nhưng thân là "Cánh Trắng" ổng yếu phần oánh nhau bỏ mẹ.

Hơn nữa, một khi bị xích của Sae ghìm chặt thì dù là bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Lưỡi hái của Rin đều có giết chết.

Hai anh em Itoshi tách nhau ra vẫn mạnh và cạnh nhau thì càng mạnh hơn.

P/s: Không áp dụng với người thân và người thân ai nấy lo.

31,

Khi các Itoshi Rin khác đang hờn căm vì bị anh trai từ chối giấc mơ hai anh em trở thành tiền đạo số 1, số 2 thế giới thì...

"Em này... Có lẽ anh sẽ không trở thành tiền đạo nữa... Anh sẽ trở thành tiền vệ."

"..."

"Xin lỗi là do anh không đủ năng lực."

"Không sao, em sẽ thay anh hoàn thành nó."

"Chỉ xin anh đừng chết là đủ rồi."

Qua bao khó khăn, hoạn nạn thì dăn ba vị trí bóng đá thì cũng bình thường. Mong anh đừng ngủm củ tỏi vì lý do nào đó nữa, tội em.

32,

Itoshi Sae nhìn mối quan hệ của Itosuy Rin và Itoxic Sae kiểu:...

"... Trông họ thân thiết nhỉ?"

"Bị cận thì không nên đá bóng đâu anh."

Không nhưng trông họ thân thiết thật mà, yêu quý lắm mới cãi nhau lâu thế.

Nhưng mà nhà mình cũng quý nhau mà, có bao giờ cãi nhau đâu. Một là em nhường anh, hai là anh nhường em và ba là cả hai ra đường ở.

33,

Itoshi Rin trong trí tưởng tượng của Nagi Seishiro: Quái vật đầm lầy.

Bản thể (thần cách) của Itoshi Rin • Quái vật bùn đen: Vcl thằng này đoán chuẩn.

Nhân cách Itoshi Rin:...

Bùn đen này khác đầm lầy, xincamon

34,

Itoshi Sae sau khi nghe một loạt ngôn luận mất kiểm soát của Shi đá.

Itoshi Sae (mặt ngoài): Nín mồm đi ác quỷ yếu Sinh lý.

Itoshi Sae (bên trong): Mốt né thằng này ra, bảo Rin cũng né nó luôn. Thành phần gây ô nhiễm môi trường sống của Aroace, asexual.

35,

Itoshi Rin đáp xuống một căn nhà trông tàn tạ kinh hồn ở khu ổ chuột trong trạng thái bùn đen.

Ừ thì dù sao đ ai thấy mình được nên mình xỏa được gì thì cứ xỏa.

Thế là trên nền nhà có một vũng bùn tên Itoshi Rin.

Đang chill chill kiểm tra hàng rào thế giới aka mật độ lỗ hổng 'bảo mật' thì nghe đâu thấy tiếng trẻ con khóc với tiếng la mắng của người lớn, còn kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến đến chỗ của cậu.

Itoshi Rin:...?

Một đứa nhóc choi choi đâu đó mới cấp 1 với cái mái đầu nhìn như đống rơm và cái thân còi cọc vội vã chạy vào căn phòng Itoshi Rin đang tạm trú. Và sau đó nó sững sờ.

Itoshi Rin: ? Nó thấy mình?

Nhưng có vẻ cái bề ngoài của một con quái vật có mái tóc xanh dài thòng, mắt đen tròng xanh trồi lên từ một vũng bóng đen có đầy mắt, không có đáng sợ trong mắt nó như kẻ mang hình hài con người đang sòng sọc đuổi theo đằng sau.

Đứa trẻ ấy hoảng loạn che giấu bản thân mình với kẻ đó như đang trốn tránh cái chết. Và đó không chỉ đơn thuần là một cuộc răn dạy bình thường như Itoshi Rin nghĩ.

Con quái vật chỉ dùng 0,2s để suy nghĩ và quyết định dùng mớ tóc kéo đứa trẻ ấy và lòng nó rồi cả hai cùng lặn vào bóng tối.

Nó quyết định bảo vệ đứa trẻ có khả năng nhìn thấy nó, và đó là một trong những quyết định sáng suốt của Itoshi Rin.

Michael Kaiser và cái nhà này đã gặp nhau như thế.

36,

Itoshi Sae cứ tưởng đứa nhỏ nào cũng ngoan như Rin, cho đến khi cậu ta thấy cái bóng trắng trắng lấp ló sau lưng tiểu thuyết gia.

Nagi Seishiro. Đồng thời là kẻ mang linh hồn trắng giống cậu.

Nhưng mà trắng này nó lạ quá...

"Đây là sự khác nhau giữa "Trật tự Trung lập" và "Trật tự Thiện"."

Đứa trẻ tóc trắng có đôi cánh của Bạch Long ngáp ngắn ngáp dài.

"Mục tiêu của em là bảo vệ những người yêu em, thế giới chỉ là nhân tố kèm theo."

"Còn anh thì đặt thế giới ngang vai với người anh yêu quý."

37,

Khi anti bash Itoshi Rin chỉ giỏi mỗi bóng đá.

Itoshi Rin: Xin lỗi, đây không phải Itoshi Rin bình thường.

Flex nhẹ cái bảng xếp hạng no.1 toàn trường.

Flex cái kĩ năng thổi sáo nghệ vl mà tiểu thuyết gia bắt học.

Anti: Thế thì đi đá bóng làm gì?

Rin: Việc nhà mày à?

Tương tự như vậy với Itoshi Sae.

Flex nhẹ học bổng toàn phần.

Thằng Rin thổi sáo thì đây đánh đàn (nhị).

Sae: Mình thích, cay à?

38,

Không biết thế giới khác sao nhưng Itoshi Rin và Itoshi Sae ở đây là aroace chính hiệu.

Xin hãy mang tình yêu và tình dục rời xa mình 10m, hỗ trợ nhau nha.

39,

Trong một nhóm thường tụ lại mấy tập khác nhau và gia đình này cũng vậy.

Hội người già (mất nết): Tư bản, nhà sáng chế, nhiếp ảnh gia.

Hội người trung lập (hay hùa): Itoshi Sae, Itoshi Rin và Nagi Seishiro.

Hội người đụng (là trụng đến là sút): Tiểu thuyết gia, ca sỹ, Michael Kaiser.

Team trung lập thì hay hùa với team đụng còn team già thì ngồi chơi soi mói mỉa mai tìm lý do để tham gia.

Nói chung là cái nhà này không có nết để mà dũa.

40,

Nói là anh em Tòa Án cho ngầu vậy thôi chứ đụng chuyện cái là bị hô ra phân xử. Hết phân xử cái bánh cái trái chia sao cho đều thì phân xử đội này đấu nhau có cân không, rồi đôi khi phải đi ghim vài đứa lên "Cột Sĩ Nhục" vì tội gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi.

P/s: Tên đầy đủ của Tòa Án là "Tòa Án Quốc tế Nhân loại".

______________________________

Tiền ơi tiền à... Tiền đi đâu hết rồi...

From: Tác giả vừa nghèo vừa khổ.


 Chương 5: Ngôi sao

41,

Charles Chevarlier, người thiếu niên tóc vàng mang danh Idol Thần Thánh của đế chế Hollywood, Superstar đa tài đa sắc, nói không với luật ngầm hay scandal, người duy nhất trong đất showbiz Âu Mỹ mà thông tin đời sống cá nhân chưa bao giờ được tiết lộ.

Vị Idol duy nhất xứng danh chân-thiện-mỹ (ít nhất là mặt ngoài) luôn được săn đón và có lượng fan trung thành của mọi quốc gia.

Là con người mà cả thành phần dưới mạch ngầm xã hội, tội phạm, Mafia cũng nể nang vài phần.

Nay, đột ngột chuyển quốc tịch từ Mỹ sang Pháp, tuyên bố sân bóng đá mới là mong ước vẫn luôn nguyện cầu.

"Và tôi vốn là người Pháp, chỉ là bị bắt cóc sang Mỹ thôi."

Dùng một câu làm dậy lên cơn sóng lan ra khắp thế giới.

42,

Charles vốn không tốt đẹp như trong mắt số lớn bộ phận fan cuồng của cậu ta, tất nhiên là cũng khó có ai tốt đẹp như người khác mong muốn.

Khác với màu đỏ của Michael hay màu trắng của Nagi.

Linh hồn của cậu màu xám, tức là nó không trắng cũng chẳng đen.

Không ác nhưng cũng không thiện.

Cũng không có cái gọi là giới hạn chịu đựng.

Ác cũng được, thiện cũng được, miễn mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng ý của Charles, miễn là mọi chuyện vẫn có kết quả như Charles đã dự tính.

Thì Charles vẫn sẽ vui vẻ thu lấy lợi nhuận của mình.

Một kẻ chủ nghĩa tư bản vị kỷ.

43,

Phóng viên: Charles Chevalier, cậu thích điều gì nhất?

Charles Chevalier: Tôi thích những người yêu thích tôi <3

...

Nagi Seishiro: Charles, anh thích gì nhất?

Charles: Tao thích tiền.

44,

Có thật là màu xám sẽ không có mức độ chịu đựng hay một thứ được gọi là vảy ngược không?

Không á? Nói dối đấy.

Linh hồn màu xám là những kẻ chuyên lừa dối, họ sở hữu một chiếc miệng dẻo quẹo, cái đầu của vị ảo thuật gia điêu luyện nhất, và nhân cách của một thằng liều tâm thần.

Họ màu xám vì...

Chỉ cần thực hiện được mục đích của mình, họ sẵn sàng làm và buông bỏ mọi thứ. Kể cả bản thân mình.

Không quan trọng cách làm, chỉ chú trọng kết quả.

Vì vậy, để giải trình ra họ là linh hồn đỏ hay đen hay trắng là một việc vô ích.

Xám là màu sắc thích hợp nhất.

Xám màu tro, xám màu bạc.

Phán xét họ không dựa vào linh hồn, phải dựa vào việc làm.

Và chớ có quên, ai đang bảo vệ thế giới.

45,

Charles Chevalier mới đầu đâu có ở đầu đường Washington, cậu ta ở tận tít tận bên phía đông miền quê nước Pháp, tỉnh nào thì quên rồi nhưng Charles nhớ nó đẹp lắm.

Và rồi một cơn chóng mặt kéo đến đánh sụp sự tỉnh táo.

Charles bị bắt lên xe như một con cừu bị sói cắn cổ.

Cậu sẽ được dâng lên như một món quà cho kẻ nào đó và con sói sẽ được ban phước một số tiền lớn.

Vận mệnh bị bẻ gãy.

Nhưng may cho Charles, hay nên nói là nhiếp ảnh gia đã đến đúng lúc.

Nhiếp ảnh gia, người con thứ ba trong gia đình không cha không mẹ và được cấu tạo không dựa trên huyết thống, kẻ chỉ đứng sau tư bản và nhà phá minh, với cái giác quan thứ sáu luôn "ngửi" được nơi vận mệnh bị ý thức thế giới bẻ gãy đã kịp thời kéo Charles rời khỏi nơi địa ngục trần gian trước khi mọi thứ đến quá muộn.

Và sau đó là duyên phận kéo Charles Chevalier về với gia đình xuyên thế giới này rồi nguyện ý trở thành đứa trẻ thứ năm.

46,

Để mà nói thì rời khỏi showbiz Mỹ không dễ vậy nhưng Charles Chevalier làm được, còn làm rất tốt. Vì sao á? Vì mấy thông tin mật trong này bị cậu ta nắm vững vl.

Thậm chí, khéo người trong cuộc còn không ai biết được cậu ta biết đến đâu.

Tiểu thuyết gia: Bro thật sự sử dụng năng lực tình báo viên lẫn điệp viên của mình trong ww2 để nằm vùng showbiz.

Dao mổ trâu giết gà cũng chỉ có thế.

47,

Sau khi gia nhập PXG, cảm nhận đầu tiên của Charles là chỗ này lắm fan cậu quá.

Khéo việc họ cho cậu vào một phần là vì điều này.

Không sao, Charles tự tin về kỹ năng đá bóng và thể lực đỉnh của chóp sẽ làm họ xao xuyến. 90 phút có là gì? Bắt cậu chạy 180 phút cũng chơi.

Đúng như Charles Chevalier dự đoán, PXG ghi nhận tiền vệ nhỏ tuổi này vào đội một của tuyển trẻ dù trên thực tế thì cậu chỉ chơi bóng được một năm.

48,

Charles Chevalier chỉ chuyền bóng cho cầu thủ mà cậu hứng thú. Có đôi khi, trong một đội quá gà thì cậu sẽ chiếm spotlight bằng một quả GOAL từ kỹ thuật rabona tuyệt đẹp, đồng thời sau đó dùng mọi ngôn luận từ bình dân đến hoa mỹ miêu tả lại cái cách đồng đội của cậu là tỳ vết trên ánh ngọc xanh lam này như thế nào.

Nói thẳng ra là 'tụi mày gà tới mức cái người ta nhớ đến sau trận là Charles Chevalier đã giành chiến thắng'.

Sau vụ hôm nay cá chắc là fan của diễn viên, ca sĩ, idol Charles Chevalier tại PXG đã bốc hơi hết một nửa và để lại một tá đứa day điếng, nguyền rủa và cay cú Charles Chevalier đến tận xương tủy.

Không khéo nửa đêm bật dậy vẫn vang trong đầu câu xỉa xói nghe đớn hèn mà xót lòng.

Cơ mà. Ai quan tâm? Đó có thể là bất cứ một ai đó, nhưng chắc chắn không phải Charles rồi.

49,

Charles Chevalier khắc vào trong từng ADN của mình ba điều:

1. Trong mỗi mối làm ăn đều đặt ích lợi bản thân lên trên.

2. Ích lợi riêng và chung > tính mạng của Charles Chevalier < sự sụp đổ của thế giới < linh hồn của tôi.

3. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết.

50.

Có đôi khi Loki nhìn thấy Charles uống một viên thuốc màu vàng nhạt.

Charles bảo rằng nó là thuốc chống tụt huyết áp. Nhưng Loki không hiểu vì sao đôi mắt Charles lúc ấy khá rợn người, có lẽ đó là thuốc chống tụt huyết áp thật... Nếu không huấn luyện viên đã chẳng lơ đi và cho phép cậu tiền vệ bé con này nghỉ sớm.

Nhưng tại sao Charles trông lạ thế... Đôi mắt vàng chanh trống rỗng vô cùng... Rõ ràng cậu ấy mới đây còn ổn chỉ ra ngoài một lát.

Loki cố đánh bay những suy diễn lung tung và tập trung vào các cuộc huấn luyện, nhưng nếu anh đưa mắt về túi đồ riêng của Charles vài phút thì anh có lẽ sẽ phát hiện có vài trái táo đỏ bị cắt tỉa điêu luyện thành những hình thù tuyệt đẹp, chúng được cất giấu qua loa trong túi giấy cùng với con dao gọt hoa quả.

Hoặc là...

Một khẩu súng lục nào đó?





Charles Chevalier không ổn tý nào dù đã thử nhiều cách, cách cuối cùng là đành phải uống loại thuốc an thần đặc biệt do tự tay Nagi Seishiro làm.

Hiệu quả hơn ngồi tỉ mẩn gọt táo nhiều nhưng cơn đau đầu làm cậu buồn nôn.

Biết thế...

Đã không vội giết bớt mấy đứa "tị nạn" trong PXG rồi.


 Chương 6: Không khiết

51,

Khiết Thế Nhất, Isagi Yoichi.

Ngụ ý là, "Đứa trẻ trong sạch nhất thế gian."

Tiếc thay, bây giờ đứa trẻ ấy nào còn sạch sẽ nữa đâu; linh hồn nó là một màu đen kịt không một điểm sáng.

Vì sao ư...?







Ý thức thế giới: Vì tôi đã thêm tag R21 vào một bộ truyện thể thao :)

52,

"Nhân gian kí, xoay vần" là một tựa truyện nổi tiếng của một tác giả có thân phận bí ẩn.

Tác giả và nhân vật chính cùng tên "An", phát hàng lần đầu tiên tại Pháp với bốn tiếng khác nhau do chính tác giả viết: Pháp, Anh, Việt, Nhật. Sau này có thêm nhiều tiếng khác cũng do tác giả tự thông dịch như Đức, Ý, Tây Ban Nha.

Ngoài lý do về mặt nội dung đặc biệt thì đây hẳn là nguyên nhân nó nổi tiếng lan ra khắp thế giới.

Nội dung của bộ truyện nói về cuộc đời của một kẻ bị "bẻ gãy" vận mệnh và thứ trách nhiệm mà kẻ đó phải nhận lấy từ chính kẻ thù mình.

Nhưng trong suốt bộ truyện, không ai thấy được kẻ thù thật sự của nhân vật chính, họ chỉ thấy những nhiệm vụ ở những thế giới khác nhau với đa thể loại mà nhân vật chính phải làm.

Người ta nói bộ "nhân gian ký, xoay vần" có vô số cốt truyện khác biệt cũng là điều dễ hiểu.

Với cốt lõi là cứu vớt thế giới, An, nhân vật chính, phải mò ra chỗ "sai lầm" của thế giới để sửa chữa nó, đó có thể là một "ai" không thuộc về thế giới này hay một sự kiện nào đó sai lệch. Độ rộng của thế giới quan khiến con người ta phải đặt ra câu hỏi cho chuyến hành trình gần như vô tận của An: Khi thì phải giúp đỡ thế giới vận hành, khi thì phải chống lại sự vận hành của thế giới.

Dần dà, độc giả bắt đầu lo lắng cho An, nhân vật gần như không có sự khác biệt giữa vô vàng sự việc: An vẫn điên, vẫn lý trí và ghê tởm, bình tĩnh đến kì lạ, kỳ dị. Không chút đổi thay như một quả bom nguyên tử chực chờ phát nổ để hủy diệt một thứ gì đó.

Tác giả trả lời: An "nổ" từ lâu rồi, nó chẳng thể "nổ" hơn được nữa.

Độc giả lại hỏi: Thứ gì định hình con người An qua những thế giới khác nhau?

Tác giả trả lời: Ký ức, linh hồn, thể xác.
Thể xác an toàn dưới sự bảo vệ của ý thức thế giới, ký ức vẹn nguyên như một tòa cung điện sách không thể xâm phạm, linh hồn đen đúa khó mà xóa nhòa hay đổi thay.

An vẫn là An, một An không Khiết nhưng khác biệt Thế gian Nhất.

Đến bây giờ vẫn không ai biết về thân phận thật của tác giả viết "Nhân gian ký, xoay vần" nhưng người ta đã có thể ngời ngợi rằng hắn là một người điên.

Một người điên ở đâu đó tại đất Châu Á.

Và hắn lại có bộ sách thứ hai nói về An, nhưng ở thế giới của chính An, nơi nó phải giết những con virus trong bộ "máy tính" thế giới với đồng phạm là ý thức thế giới và một kẻ vị kỷ tột độ. Đến bây giờ, độc giả mới tận mắt "chứng kiến" cách mà An "phát nổ".

Hóa ra không phải ai nào khác, chính ý thức thế giới, kẻ tạo ra An chính là kẻ thù.

Tên của bộ truyện là "Thời gian, đảo ngược".

53,

Yoichi không chút nhân từ và do dự ghim sâu con dao trên bàn ăn vào cổ người đối diện, tay cậu vung mạnh qua khiến con dao ăn rạch một diện tích lớn trên cổ con người.

Máu văng ra, đỏ chót, vấy bẩn ra nền, thấm đẫm lên vách tường trắng, bắn lấm tấm lên gương mặt trắng noãn đang vẽ ra một nụ cười cợt nhả.

Dính nhớt nhát lên Trái tim của Blue Lock.

Hóa xanh thành đỏ.

Blue Lock hôm nay có án mạng. Nạn nhân là...

Một con virus.

Yoichi thản nhiên phớt lờ những tiếng kêu hét ầm hoảng sợ.

Cậu thầm đếm.

5

"Isagi Yoichi! Cậu làm gì vậy? Sao lại giết cậu ấy?! Tôi không ngờ cậu là người như vậy!"

Là Kunigami.

4

"Ai đó đưa cậu ấy đi bệnh viện cấp cứu nhanh lên!"

Là Mikage.

3

"Muộn rồi, sẽ đau đớn và chết từ từ vì mất máu."

"Thằng hời hợt! Tao giết mày!"

Là Ri- à, Itoshi em.

"Giết tôi sẽ không thay đổi được gì đâu."

2

"Ha... Thật không thể tin được vì ghen tị quá đáng mà cậu có thể làm như thế này... Tôi sẽ giết cậu, Isagi Yoichi."

Là Bachira.

1

"Isagi Yoichi, cẩn trọng."

"Biết mà, Jin. Tôi đã quá quen rồi."

Đồng phạm của tôi.

0

Thế giới xoay chuyển, đảo ngược thời gian.

Đã xóa virus ••••••••••, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Đứa Trẻ Trời Ban.

54,

Không ai cả. Nếu...

"Ai đó" đang khóc lóc:

"Sao cậu lại làm thế!? Tớ chỉ muốn cùng đá bóng kết hợp tốt với cậu hơn thôi mà... Tớ không có cố ý gây va chạm phạm lỗi với cậu đâu... Hức... Chẳng lẽ vì cậu cho rằng tớ đã cướp bạn thân/ đồng đội của cậu ư?"

Isagi Yoichi của thế giới khác:

"Không... Tớ không có ý đó... Bình tĩnh nghe tớ giải thích đi mà..."

Isagi Yoichi của thế giới Asc3297:

"? Khóc sướt mướt thấy ớn luôn, đã ai đụng ai chạm gì điểm G của mày đâu mà giãy đành đạch ra ăn vạ? Bố thằng điên! Né con mẹ mày ra, kiếm chuyện nữa là trái bóng vô mặt mày đấy."

"Ai đó" đến dằn mặt:

"Isagi Yoichi! Cậu không được phép làm cậu ấy khóc nữa! Nếu không thì coi chừng tôi!"

Isagi Yoichi của thế giới khác:

"... Nhưng tớ đã làm gì đâu..."

Isagi Yoichi của thế giới Asc3297:

"Eo ôi, "Nhếu nhông nhoi nhừng nhôi", gớm, cưng quá thì đem về nhà trưng lên bàn thờ giùm tao đi chứ đừng thả nó ra ngoài, kẻo người ta thấy ngứa mắt quá đấm bỏ mẹ bé cưng của mày đấy. Mày không phải ông bô đã chết của tao. Đéo thân! Bố mày đéo nghe!"







Isagi Yoichi: Viết truyện tự sự cuộc đời của mình thì bị nhà xuất bản xếp vào thể loại Ảo tưởng, nhưng không sao cả vì tôi là một crazy-chill guy.

Những người khác trong gia đình: Biết trước kết quả nhưng khi đọc sách của Isagi Yoichi và vẫn khóc muốn cạn nước mắt, nhưng không sao vì chúng tôi là đa dạng guy.

Ý thức thế giới: Thích thêm tag R21 vào thế giới bóng đá, tôi bị chính main của mình dí tới chết. Nhưng không sao vì tôi là một ý thức chill.

Isagi Yoichi:... Chill cái đcmm.

55,

"Isagi Yoichi ở thế giới gốc và hầu hết thế giới song song như bé thỏ nuôi cảnh non tơ bé bỏng vậy."

"Tuy là biết cắn người đấy, nhưng không đứt tay."

"Suốt phần đời đã quen bó buộc đạo đức nhân sinh trong khuôn khổ của con người."

"Còn anh tôi, anh cũng là thỏ. Nhưng là thỏ trong cái cách gọi 'yêu' cho loài gấu của dân Nga."

"Một con thỏ tuy bé nhưng răng đã từng vương mùi máu, vuốt luôn được mài sẵn, lớp mặt nạ sắc sảo và cái đầu đầy kinh nghiệm dắt mũi. Thấy anh ta thì nên chạy đi."

"Chớ có ngu dại mà ảo tưởng bản thân sẽ cướp lấy vị trí của anh ấy đấy-

-người ngoài thế giới."

Từ "Cánh Trắng" Itoshi Sae.

56,

Biến đau thương thành cợt nhả. Isagi Yoichi chấp cả lò Blue Lock lẫn BM về mặt thể lực. Nó có thể chạy băng băng khắp săn cỏ 200 phút cũng không mệt luôn chứ 90 phút nhằm nhò gì, mấy năm hành quân xuyên quốc gia bên thế giới khác cũng chả phải đùa.

Mỗi tội là Isagi Yoichi khó khăn lắm lắm mới quay về được với bộ môn bóng đá nên nó chỉ chơi đâu đó tầm 2, 3 năm nay thôi, thành thử mấy cái kĩ thuật chơi bóng của nó còn non vãi ò.

Nhưng mà thề với trời, nếu nó sử dụng năng lực thật sự của mình thì trời đánh thánh quật. Thế thì khác mẹ bật hack buff như đúng lời mấy đứa anti nó.

Lấy mấy mánh lới đi ám sát dùng trong bóng đá thì ai đụ mày.

Đcm, thậm chí trên quốc tịch nó còn đếu phải dân Nhật chính gốc đấy. May là nó lôi kéo được Ego Jinpachi làm người giám hộ cho.

Đĩ mẹ chúng mày, lũ bắt cóc và buôn bán người xứng đáng bị thắt cổ thị chúng hết.

Tốt nhất là treo chúng lên rồi đốt như phù thủy ngày xưa ấy.

57,

Họ và tên: Isagi Yoichi

Tên khác: Trần An.

Sinh ngày: 1/4 (Isagi Yoichi), 12/8 (Trần An).

Quốc tịch: Nhật-Việt (người Nhật gốc Việt).

Tuổi: 17/ 16.

Người giám hộ: Ego Jinpachi.

Cha mẹ: Isagi Issei, Isagi Iyo (đã mất), Trần •••••••.

Quá khứ:

• Sinh sống với cha mẹ ở Saitama đến năm 7 tuổi thì bị [đã xóa].

[tư liệu mật, bạn không đủ quyền hạn].

• Được nhận nuôi bởi anh Trần ••••••• (bị che dấu) vào năm 10 tuổi.

• Hai năm sau quay lại Nhật Bản và nhập song quốc tịch, bắt đầu chặng đường đá bóng ở Nhật Bản dưới sự giám hộ của Ego Jinpachi.

[Đã xóa]

[Đã xóa]

• 17 tuổi tham gia Blue Lock.

Chức vụ: Phương trình diệt Virus Thế Giới, cầu thủ bóng đá.

Địa chỉ: [bị ẩn].

Số điện thoại: [bị ẩn]... Còn tiếp]

58,

Yoichi không biết mình có thật sự yêu bóng đá hay không nữa.

Nhưng trong hằng đêm tối đen như mực, tiếng chuột rì rầm, những bóng đen rình rập nhìn chằm chặp vào chiếc lồng sắt. Isagi Yoichi bé nhỏ ngày ấy đã thôi thút thít trong đau khổ, chỉ biết cố làm sao kéo dài thời gian còn sống chờ đến ngày trở lại nơi được che chở bởi cha mẹ, nơi có bóng đá và thức ăn.

Trong những cái đêm đen tối đầu tiên ấy, hay trong những đêm mờ mờ co ro dưới đất không ngủ được, rồi những đêm đói xót ruột với cơ thể đau đớn.

Ngay cả khi đến rất gần với cửa tử.

Với cái cổ bị rạch và vùng eo gần như tách rời.

Isagi Yoichi gần như chỉ mong mỏi rời khỏi nơi này, ít nhất nó không nên chết ở đây, về với cha mẹ, về với bóng đá.

Đó là chấp niệm đến tận bây giờ.

59,

Isagi Yoichi trông thế thôi chứ điên nặng lắm.

Ego Jinpachi không biết đã nhẩm câu này mấy lần khi nghe ai đó khen ngợi về tính cách của đứa trẻ anh ta đang giám hộ.

Ego khổ mà Ego không biết nói ai.

"Cạch"

Isagi bưng lên trước mặt Ego một đĩa bánh mì nướng với đĩa mì phở trộn.

"Đớp lẹ đi cha, ngồi lẩm bẩm cái gì đấy? Chuẩn bị ra khảo sát công trình Blue Lock của ông kìa."

Nói xong cậu lại bưng đống đồ chuẩn bị ra phơi, giờ thì chẳng rõ ai giám hộ ai.

Ego vừa đổ đống tương ớt vào vừa nghĩ.

Thôi thì được chăm như này cũng... Ổn. Lúc nó điên nó cũng chỉ thích vặn cổ đứa khác chứ chả phải mình.

Ego Jinpachi ngoan ngoãn ngồi ăn không làm phiền Isagi Yoichi.

Đứa khác • Ý thức thế giới:...

60,

Bachira không hiểu vì sao mới hôm qua mình và Isagi vừa thân nhau hơn thì hôm nay như quay lại ngày trước.

"Isagi ơi!" Bachira nước mắt lưng tròng lắc lắc bả vai Isagi.

"Sao hôm nay cậu lạnh lùng với tớ thế! Cậu cười rõ là "công nghiệp" luôn!"

Cậu thậm chí không muốn chạm vào tớ!

Cậu cách xa tớ, cậu im lặng và không thèm đặt một nháy mắt vào tớ- Không! Vào bất cứ ai trong Blue Lock này!

Là kẻ nào làm tổn thương cậu sao Isagi?

"Tớ..." đã làm gì sai à...?

"Nào có, Bachira, tớ vẫn vậy mà." Isagi cười hiền ôm cậu bạn thân. "Chắc do tớ đang đói thôi, chúng ta đi ăn sáng nha?"

"... Thật không?"

"Thật mà. Chúng ta đi thôi." Isagi kéo tay Bachira đến nhà ăn. Mọi cư xử kì lạ bay biến hết và Isagi Yoichi hòa đồng lại như bình thường.










Nhưng trong một khoảng khắc, tròng đồng tử xanh ấy lạnh lùng đảo mắt.

Thứ tình yêu này thật mong manh dễ vỡ làm sao.

Bị dắt mũi một cái là cả đám không chút do dự giết chết tao.

________________________________

Như bạn đã thấy, chap này có hint Allisagi :∆ bạn chịu được thì chịu, không được thì thôi 🐧

 

 Chương 7: Tùy tiện

61,

Noel Noa là một con người tùy tiện.

Tùy tiện làm lơ kẻ khác.

Tùy tiện bảo vệ kẻ khác.

Tùy tiện nhét ân huệ vào ngực kẻ khác vì hứng thú nhất thời.

Tùy tiện lật lại lịch sử, lật ngược thế giới vì sự bao che quái dị lúc có lúc không.

Tùy tiện... Đặt cược tính mạng vì mối tình cảm tin tưởng không tên.

Nhưng chả ai cản được Noel Noa cả, dù cho là người mạnh nhất đi chăng nữa cũng phải cam chịu sự tùy tiện và những tư duy suy nghĩ kỳ lạ, cũng như là năng lực hành động có một không hai không ai ngăn được mỗi khi Noel Noa đã quyết định điều gì đó.

Dù là cả thế giới không đồng ý, Noel Noa cũng có cách giải quyết vấn đề.

Mỗi tội anh có muốn hay không.

62,

Noel Noa có cái tánh rất kỳ và cuộc đời của anh cũng kỳ không kém.

Thích động vật hơn con người, con người ở chỗ Noel Noa đéo bằng con nhím than anh ta nuôi.

Tự tách bản thân ra hệ thống xã hội loài người nhưng đồng thời bằng một cách nào đó vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Không thích nói dối (cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối) nhưng bằng một cách nào đó vẫn là một thương nhân mở công ty chục tỷ vào năm 18 tuổi.

(Tự nhận) Là chủ nghĩa hòa bình cứu vớt thế giới.

Nhưng mà nếu thế giới có ý định giam hãm sự tự do của Noel Noa thì chuẩn bị đổi ý thức mới đi là vừa.

Thích dùng vũ lực giải quyết tất cả vấn đề nhưng đủ trưởng thành để chờ đợi giải quyết bằng tiền trước (sau đó đánh nhau sau).

Đá bóng chơi chơi thôi nhưng mắc bệnh hiểm nghèo chỉ thích top đầu nên thành No.1 tiền đạo.

Hộ vệ ý thức thế giới hiếm hoi được ý thức thế giới yêu quý.

(Nagi Seishiro: Người thứ hai là tui nè.

Charles Chevalier: Sao cùng là Hồn Xám mà đứa thương đứa ghét...)

63,

Noel Noa sinh ra ở xóm nghèo ngoài rìa sự hoa lệ của nước Pháp, không cha không mẹ, 5 tuổi đã bắt đầu đánh nhau dành địa bàn. 15 tuổi tuyên bố chính phủ Pháp là đbrr khu vực chỗ này có chủ là Noel Noa. 18 tuổi đá bóng lấy vốn mở công ty phát triển xóm nghèo. 19 tuổi lấy cup U20 Word Cup vả mồm bất cứ đứa nào dám nghi ngờ thực lực của mình. 22 tuổi thắng Word Cup để lần nữa chứng minh cuộc đời của bản thân có tên khác là Vầng hào quang Tom Sue.

Anh ta có thể chả phải nhân vật chính nhưng chắc chắn anh ta sướng hơn con đẻ của trời.

(Đứa trẻ trời ban nhưng chuyên bị trời đì • Lòng trách nhiệm quá lớn không đánh bờm đầu ý thức thế giới được • Vận mệnh sướng khổ luân phiên nhưng bị bẻ thành khổ cả đời • bị kìm hãm suýt tự hủy • Isagi Yoichi: Nút báo cáo đâu ở đây có thằng bật tool hack.

Ông cố nội của trời • không ưng là tao đánh đéo nể nang ai • thần hay ý thức thế giới cũng đánh cho mày coi • dựa vào thực lực của bản thân thành thần khi còn sống • vận mệnh bảo mày khổ trước sướng sau nhưng đéo thích thích sướng cả đời • tự do tự tại thích đi đâu thì đi thích làm gì thì làm • Noel Noa: ?

Noel Noa: Ghen tị thì nói mẹ đi, khổ lắm thì để tao qua đánh nó cho.

Isagi Yoichi: ... Khỏi, tôi tự lo được.)

Phóng viên: Ngài Noa, ngài có phát ngôn gì về hành trình trên sân cỏ đầy ấn tượng của mình không?

Noel Noa: Cũng bình thường.

Phóng viên:... Không bình thường tý nào đâu ạ. Dạo gần đây có một tin đồn rằng Noel Noa có chỗ dựa là tập đoàn lớn nhất nước Pháp, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Noel Noa: Đồn đúng đấy.

Phóng viên: ... Hả?

Noel Noa: Tôi là người thành lập nó mà.

Một hóng viên khác chen vào: Vậy anh nghĩ sao về khu tự trị xxx, nơi có tin đồn là được khống trị 100% bởi tập đoàn của anh? Liệu có sự hợp tác giữa tập đoàn và cơ quan địa phương?

Noel Noa: Là Vigilance. (Nghiêm túc)

Phóng viên: ... Vâng?

Noel Noa: Tôi chỉ chấp nhận tên thành phố do tôi đặt, hoặc là làm theo hoặc là cút đi.

Noel Noa: À không, chen lấn xô đẩy cũng không được phép ở đây. Cút đi.

64,

Snuffy từng nhận xét Noel Noa là con người của sự trái ngược.

Vị tiền đạo số 1 mang trong mình một lý trí cứng như thép chiếm tới 99% tư duy hành động nhưng lại hoàn toàn tuân theo 1% thứ tình cảm lên xuống thất thường của con người.

Anh ta phán đoán nếu có ai đó giao động được 1% tính người còn sót lại của con robot kia thì không biết sẽ được Noel Noa nâng niu bảo vệ như thế nào.

Thứ tình cảm nhân loại kia đến nay vẫn chưa vì ai mà thay đổi.

Nhưng Snuffy đã sai lầm.

Tư duy hành động của Noel Noa là thứ anh không thể đoán trước được.

Anh ta không thể hiểu nổi vì sao chỉ vì một chút sự yêu thích năng lực của mình mà Noel Noa lại có thể kéo cổ anh ta, bắt anh phải tiếp tục sự nghiệp bóng đá.

Thậm chí ngấm ngầm đẩy lùi những kẻ tư bản có ý định loại Snuffy ra giới sân cỏ chỉ để có thể lại đá bóng với cầu thủ Snuffy.

"Vì tôi vẫn còn nhiều thứ muốn thử nghiệm với lối bóng đá toàn năng của anh."

"Chỉ thế thôi?"

"Nhiêu đó đủ rồi."

Snuffy bị Noel Noa nhìn bằng ánh mắt trông vô cảm nhưng thực tế đầy ghét bỏ "hỏi gì hỏi lắm thế tôi thích thì tôi làm" mà chỉ biết nhún vai chịu thua.

Thôi thì đá thêm mấy năm vậy.

Snuffy rút lại lời mình nói.

Thực ra Noel Noa là con quái vật luôn tuân theo mong muốn của bản thân mình nên tư duy hành động của cậu mới lộn xộn và tùy hứng.

Tất cả chỉ vì 1% tình cảm tùy tiện mà to lớn kia.

65,

Noel Noa đối xử bình đẳng với mọi người.

Cụ thể là Noel Noa, phần còn lại của thiên nhiên và con người.

Ừ, tên quái vật này coi bản thân cao hơn cả, đơn giản thôi, vì Noel Noa mạnh :)

Con người già, trẻ, gái, trai trong mắt Noel Noa đều dễ bẻ theo đúng nghĩa nên anh ta xem ai cũng như nhau, bình đẳng.

Vì sự rạch ròi như vậy nên vô cùng tự nhiên tự nhận là bản thân không hòa tan với con người được (vì con người vừa yếu vừa lắm phiền phức) nên tách riêng ra đi lối khác. Ngược lại Noel Noa thích động vật, hoa cỏ hơn vì chúng dễ hiểu bớt phiền.

66,

Mây đen dày dằng dặc, giăng kéo mù mịt cả bầu trời, gió lạnh buốt giá như thổi thẳng vào sống lưng, mưa rơi ướt mặt vuốt sao cũng không kịp.

Bầu không khí u ám, im ắng, đặc màu xám xịt như bãi tha ma.

Noel Noa bước tới với cây dù đen đã lâu không dùng đến. Anh nghiêng tay để dù che đi phần mưa đang nhuộm ướt bờ vai của đứa trẻ tóc đen.

Nhưng nói là đứa trẻ cũng không đúng lắm.

Dù cơ thể vừa kịp 15 nhưng linh hồn đã quá tuổi để "già".

Tò mò làm sao, em đang nghĩ gì vào lúc này nhỉ? Em đã nghĩ gì vào lúc đó nhỉ?

Isagi Yoichi. Em trai anh. Em đã và đang nghĩ gì khi gián tiếp giết kẻ thù của mình nhỉ?

...

"Mi im đi, đồ khùng ni." Em ta nhả ra một câu tiếng địa phương bằng quả giọng hơi gắt gỏng. Noel Noa quyết định tha thứ (vì anh nghe được chữ có chữ không).

"Nỏ không phải là kẻ thù của ta, nỏ chỉ là con rối của hấn thôi, thằng lòn chó đẻ đó."

"..." Noel Noa trầm ngâm một lát rồi nói.

"Nói tiếng Pháp giùm, anh mày chưa rành tiếng Việt cao cấp đâu."

"..."

"Nói chung là." Noel Noa trỏ vào cái xác be bét có thể nhìn man mán ra là đàn ông, đang nằm trong vũng máu loan khắp nền; tỏ rõ ông ta đã tự sát.

"Cái tên đã bắt cóc em vào năm 8 tuổi rồi bán sang Myanmar này không phải sự trùng hợp mà hắn tự nghĩ ra?"

"? So với phải lặn lội từ Nhật Bản sang Myanmar vừa phải vượt biên mấy nước vừa có nguy cơ mất mạng thì chả phải bán phắt sang Trung Quốc không lời hơn à?"

"Cũng đúng." Noel Noa nhún vai. "Vậy là em đã xác định rồi nhỉ?"

"Em đã xác định được từ lâu rồi. Đây là bằng chứng đanh thép nhất." IY cười cợt, nụ cười ấy của em vừa chua ngoa vừa đau đớn. "Ngoài ý thức thế giới thì ai có thể vượt qua chính nó để bẻ gãy vận mệnh của "Isagi Yoichi"?"

Noel Noa vân vê cán dù trong tay rồi nhét nó vào tay em trai anh, mặc cho nước mưa thấm đẫm lên cái áo len màu kem ưa thích.

Anh không có ý định nhúng tay, đây là chuyện riêng của thế giới này và em trai anh. Hơn nữa, Noel Noa tin vào đứa trẻ dù bị thất lạc khỏi vòng tay của cha mẹ từ sớm, thế giới bóp nghẹt cuống thở, kẻ bên ngoài thế giới năm lần bảy lượt tìm cách tiêu diệt; cũng không sao phá vỡ ý chí sống và ngừng được đôi chân nhỏ bé từng bị còng sắt ghìm chặt ấy được vài giây.

Dù sao thì "Đứa trẻ trời ban" còn có tên khác là "Egoist" và "Ma Vương khống trị hy vọng và tuyệt vọng" mà, không phải sao?

67,

Noel Noa nhận nuôi một đứa trẻ.

Chả phải do lòng trắc ẩn gì đâu, anh ta không có nhiều thứ nhân tính từa tựa như này để phung phí, mà là do đứa trẻ đấy tên là Michael Kaiser.

Là "đồng vị thể" của đứa em út Noel Noa, người cũng là Michael Kaiser, hay được gọi là Mii-chan, bé Mi, Michan, Mihya.

Mới đầu nhặt được là vì em trai nhưng quyết định ôm ông trời con này về là vì Noel Noa tiếc.

Cứ vứt đi cho nhà khác thì cũng cũng ok, vàng thật thì sẽ sáng lên, nhưng mà để ở nhà thì Noa có thể nặn ra và định hình thứ năng khiếu hiếm có của thằng nhóc này.

Dù là về bóng đá hay một thứ gì đó khác.

Thế là Michael Kaiser dời hộ khẩu thường trú sang tòa nhà mới mua ở Đức của Noel.

Bắt đầu một chuỗi ngày vừa hối hận vì va phải một tên "robot" nghiệp chướng, vừa may mắn vì vớ được "người cha" tuy vô nhân tính nhưng được cái siêu bênh vực.

68,

Michael Kaiser biết tên người giám hộ hâm hấp đầu óc nhà mình còn có mấy đứa "nhóc" khác bên ngoài.

Với tâm thế của "chính thất", Kaiser quyết định sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng cậu không thể chấp nhận được việc bị Noel Noa vô thức so sánh, dù chỉ là vô tình.

"Cậu là đứa trẻ đầu tiên đạt được điểm trung bình môn thấp nhất mà tôi biết đấy."

"Má nó, thế sao ông không đưa mấy đứa đó về đây mà nuôi luôn đi!"

Tha thứ cho Kaiser khi lỡ lời quát vào mặt người cứu vớt và nuôi dạy mình nhưng mà cậu ức quá, ức không chịu được.

"? Người ta có nhà (thế giới) của người ta, tôi muốn cũng đâu kéo tới đây (thế giới này) mà nuôi được."

Noel đang săm soi cái viên đá khổng tước trong tay, một món quà sinh nhật mới đây từ Itoshi Rin gửi tặng, cũng phải nhướng mày nhìn thằng nhóc còi cọc (anh đã thực sự cố gắng bồi bổ cho nó rất nhiều) đang ứa nước mắt giận dữ.

Giận thì thôi, khóc cái gì thế?

Noel Noa không hiểu, Noel Noa cảm thấy rất đau đầu.

"V, vậy là ông chỉ muốn nuôi mấy đứa nhóc thông minh thôi chứ gì! Tôi ngu dốt đấy! Xin lỗi ha! Ông muốn đuổi tôi đi thì tùy!"

Noel Noa: ...

"Là sao nữa? Tôi xin lỗi vì lỡ so sánh cậu, nhưng mà "mấy đứa nhóc" kia là em tôi mà? Cậu gặp thì phải chào một tiếng "chú" đấy."

"... Hả...?"

Sau một hồi Noel Noa ngồi giải thích muốn khô cả cổ về mấy "đứa em trai nuôi đang ở rất xa chỉ lâu lâu mới gặp nhau, theo một nghĩa nào đó còn thông minh hơn cả Noel Noa".

"Có người như thế luôn hả, tôi tưởng ông thông minh nhất chứ."

"Đừng so sánh IQ bóng đá, kinh nghiệm giao thương với năng lực đọc suy nghĩ "nhìn mặt đoán lòng", IQ khoa học, EQ giao tiếp và năng lực xây dựng kế hoạch tầng tầng lớp lớp."

Noel Noa bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vang.

"Nếu so với mấy cái đó thì họ kinh khủng lắm, chưa kể đến hai người anh trai của tôi nữa."

Kaiser khó hiểu.

"Sao tôi không gặp họ bao giờ?"

"Có rảnh đâu mà gặp."

Kaiser hơi mím môi.

"Thế, tôi thật sự là đứa ngu ngốc nhất mà ông biết à?"

"Nếu so về kiến thức học thuật thì đúng vậy đấy.

Khoảng cách giữa nhóc với ba đứa em út tôi từng trông. Đại khái có thể so với khoảng cách giữa Trái Đất với hố đen."

Một thiếu niên đa tài, một quân y toàn năng, một con thú tham lam.

Theo vài góc độ, có khi Noel Noa cũng là người thua cuộc nếu phải so sánh.

69,

Như mọi người trong nhà, Noel Noa cũng có điểm đặc biệt nhất của bản thân so với 'bản thân' ở thế giới khác.

Ý chí thế giới của Noel muốn có một Hibari Kyoya ver Blue Lock cho riêng mình. Nó đã cấy ghép ADN của Hibari mà nó đã (bằng một cách thần kì nào đó) lấy được từ thế giới KHR, vào Noel Noa.

Nó thành công, nhưng cũng sai lầm.

Kế thừa ADN từ một kẻ cố chấp với sức mạnh có tiếng, thế nên Noel Noa đết thèm quan tâm đến bóng biết gì cả. Anh chỉ chăm chăm vào việc khiến bản thân mạnh hơn và cố chấp với việc chiếm đất làm vua.

Điều này khiến ý chí thế giới phải đau đầu và phải cấp cho anh ta một thành phố nằm gần Paris. Nếu không muốn Noel Noa thật sự leo lên con đường chính trị.

Nhưng, tính kiêu ngạo khó chữa làm Noel không thèm nhòm ngó đến ngành nghề phụ thuộc khá nhiều vào tư bản.

Ý chí thế giới đành phải bày ra một cái kế.









Noel Noa gần đây bị phiền phức quấy rầy.

Có rất nhiều kẻ, không biết chui từ đâu ra, cố tình chạm mặt làm quen với anh. Từ ngoài đường, trong ngõ, hay quán xá, trường học

Dù anh đã đánh ngã nhiều kẻ. Nhưng chúng mọc lên như nấm.

Mục đích cũng rõ ràng đến đáng nghi ngờ.

Chúng muốn có một mối quan hệ nào đó với Noel Noa.

Một thằng nhóc từ đáy xã hội này thì có gì để lũ ruồi này bu vào? Chỉ có thể là thứ "mật" nào đó mà bản thân anh không biết.

Sau này, khi mọi chuyện đã rồi thì Noel mới rõ, thứ "mật" ấy tên là Tương Lai.

70,

Cái cách Noel Noa biết tới ông anh cả nhà mình cũng sặc sụa mùi vị mưu mô.

Sau khi bày ra kế hoạch 'gậy ông đấm lưng ông' để đá bớt mấy con ruồi bám đuôi thì cuối cùng đứa có thế lực mạnh nhất chiến tranh trong sự nuối tiếc của Noel Noa, lũ ruồi thua cuộc không còn sức để đá đổ thằng khốn đó để anh có thể đâm nhát dao cuối cùng.

Không còn đường lui, Noel định là sẽ cùng chết với con ruồi đó thì thánh kiếm từ trên trời đâm xuống, chẻ kẻ đó ra làm hai.

Ông anh cả tương lai của Noel Noa đã bay xuống như một chiến binh thực thụ.

Bây giờ nghĩ lại thì đó chỉ là ảo giác sáng sớm sau một đêm không ngủ thôi.

Cái tên anh cả này mà có cái tính chiến binh nào thì Noel theo họ ổng. Tên đó là một tên bao che quá mức và sợ hãi mất đi đến mức đa nghi tột độ, ngỡ là tên tâm thần thất thường bị chứng "Ảo giác bị hại" nào đó mà bệnh viện phải trả về.

Cả tên anh thứ nữa, một tên tham dục chỉ biết tới chính mình, mắc chứng OCD chỉ chấp nhận tương lai do chính mình tạo lên. Một tên cố chấp với HappyC Ending mà mặc kệ bản thân người trong cuộc.

Nói chung là sau khi ở với hai tên tâm thần này một thời gian rấtttt dài thì Noel Noa bỗng dưng nhận ra bản thân còn bình thường chán.

Chả biết ý chí thế giới nghĩ gì mà móc nối Noel với hai tên này.

Thôi về nhà đá bóng cho yên cái thân.






Ý chí thế giới: ... Thế sao cậu càng ngày càng giống hai người đó vậy?

Noel Noa: ... Ở chung lâu quá nó vậy. Tất cả là do ông.


 Chương 8 + 9

71,

Chris Prince tự nhận bản thân không phải người xấu tính.

Có thể là anh "hơi" khoe mẽ một chút... "Hơi" trẻ con một chút... "Hơi" tăng động một chút-

Nhưng, anh không tệ đến nỗi nào, phải không?

Anh không tệ đến mức phải đối xử với anh như vậy... Đúng không?

Chris Prince không sao kìm nén được sự cô đơn và nghi hoặc, anh đành phải hỏi cho rõ ràng.

Rằng, liệu anh đã phạm phải sai lầm gì mà khiến những người từng thân quen trở nên xa cách.

Rằng, có phải kĩ năng đá bóng của anh không đủ xứng với danh hiệu số 2 thế giới, hay là vị trí cho một tiền đạo cạnh tranh mạnh mẽ như anh đã nghĩ.

Rằng, vị trí của anh, sự nghiệp của anh, tất cả mọi thứ của anh đang mất dần, đều chỉ là ảo giác thôi?

Không. Họ nói.

Anh đáng bị vậy vì anh không biết "yêu".

Yêu? Anh luôn luôn yêu! Anh yêu cuộc đời này, yêu bóng đá, yêu quê hương, gia đình, yêu người đã yêu anh. Chris Prince luôn không ngần ngại cho đi cái "yêu" của anh cho những ai anh quý mến.

Không. Họ nói.

Anh không yêu cậu ấy.

Chris Prince không hiểu, Chris Prince cảm thấy nực cười.

Và rồi trên sân cỏ dần chẳng còn ai tên Chris Prince. Tiền đạo số 2 thế giới đã trở thành Noel Noa và tiền đạo số 1 thế giới thuộc về một ai đó khác.

Chris Prince: ...

Nhìn thôi là cái mỏ khẩu nghiệp muốn nạp đạn luôn rồi.

"Vãi lồ- khụ, thằng nhóc đó còn chả phải một BlueLock-er chính gốc mà là con hàng đú theo không biết từ đâu nhảy vào. Rê bóng được vài bước thì tuột bóng, sút bóng chưa bao giờ qua đầu, sức thì yếu, chạy thì chậm, IQ bóng đá thua cả một đứa học sinh tiểu học, đi vào như cho đủ đội hình, gánh tạ ngàn cân cmnl. Và nó làm No.1 tiền đạo Blue Lock rồi giờ là No.1 tiền đạo thế giới? Vì sao tất cả mọi người đồng lòng vote cho cậu ta? Vote cho một bình bông luôn là điểm yếu của đội bóng? Là thế giới này điên rồ rồi hay tôi hâm hấp luôn rồi? Ego Jinpachi đâu? Ông ra ngó coi tụi này đang làm cái clq gì này."

Quên mất, ông cũng là một trong những người nâng nó lên luôn.

"Rồi nói luôn là nó có chỗ nào đáng để yêu vậy? Mắt mấy người bị bỏ bùa hả? Ít ra phải kiếm đứa nào đẹp đẹp tý chứ!"

72,

Chris Prince không hiểu vì sao ai ai cũng yêu cậu bé đó.

Một cậu bé đúng nghĩa mới chập chững đá bóng, nhưng lại biến địa ngục sân cỏ Blue Lock trở thành một bộ tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền sale off 90% trong tiệm sách cũng chả ai thèm mua, mà thân là người đứng xem Chris Prince thề rằng anh chỉ cần đọc chùa được đoạn đầu là đoán được thân bài, kết bài của bộ tiểu thuyết.

Và rồi Chris Prince nhận ra, cậu ta là một con virus đúng nghĩa.

Không chỉ Blue Lock mà cả giới bóng đá, các câu lạc bộ danh tiếng đều sôi sục vì cậu ta - một tên tiền đạo chẳng có mấy chiến công tự lực mà toàn được cả đội bón tận miệng như trẻ thôi nôi.

Trong thế giới trở nên lạ lẫm này, chỉ còn Chris Prince tỉnh táo.

Mà kẻ tỉnh táo trong một thế giới điên chính là kẻ điên duy nhất.

Sự "chống thấm" rõ rệt của Chris Prince khiến anh ngược lại rất được lòng tên thiếu niên kì quái kia. Cậu ta luôn tìm cách "chinh phục" được Chris Prince như cái cách cậu ta lấy lòng mọi kẻ khác.

Nhưng Chris Prince quá cứng, quá khó để thay đổi. Anh nói dễ nghe là không hứng thú, khó nghe tý là kỳ thị thằng ranh con không biết đủ luôn ảo tưởng thế giới này xoay quanh nó.

Nhắc nhở nhỏ nhẹ là Chris Prince không có ý gì với LGBT cả, bản thân anh cũng thuộc hàng "toàn tính luyến ái", dù thế cũng chẳng muốn nhúng chàm vào mối quan hệ đa giác của đám người, trực giác mách bảo và sự rờn rợn trên lớp da mỗi khi thấy thằng nhóc đó như đang cảnh báo anh; nó là "thứ quái dị" nào đó, làm Chris Prince không sao giấu đi vẻ kinh tởm trên mặt.

Và anh cũng không có ý định che giấu sự ghét bỏ đó.

Điều đó càng làm cho "thứ kia" hứng thú với Chris Prince. Thật là vừa xui xẻo và vừa ghen tị.

Xui xẻo cho Chris Prince và ghen tị cho những người đàn ông trong harem của cậu trai kia.

Và rồi,

Chris Prince bị cô lập khỏi sân cỏ.

Buồn không? Có.

Nhưng không có tiếc nuối gì nữa rồi.

"Trước khi bị đám khùng điên kia kiếm chuyện đổ lỗi thì mình tự thân vận động lượn đi nghỉ hưu sớm cho yên cái thân."

Chris Prince đẩy kính râm lên trán rồi nhanh lẹ xách vali về quê trồng rau nuôi cá, dù sao thì anh cũng có đủ vốn liếng để tiêu pha hết phần đời còn dài của mình.

Rốt cuộc thì... Nếu như xung quanh không có lấy một ai ưa mình mà bản thân mình cũng chẳng thấy hài lòng, thì có lẽ là đã đến lúc nên rời đi.

Mà Chris Prince không hối tiếc chút nào đâu.

Thật.

Xạo đấy huhu, danh tiếng của tôi, công sức của tôi, tiền của tôi huhuhuhuhu...

Sau đó Chris đã gặp bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời anh.

Về, một Leonardo Luna, của thế giới khác.

73,

Leonardo Luna trông gầy gò không tưởng, gầy đến mức người ngồi đối diện có thể đếm được xương sườn đang nhấp nhô theo từng hơi thở khó nhọc.

Rõ ràng, đây nào phải cầu thủ bóng đá Leonardo Luna đang tung hoành trên sân cỏ đầy man dại và tắm mình trong ánh hào quang.

Đây là Leonardo Luna, một vật thể thí nghiệm ốm yếu bị ủ trong cái bóng của thần chết đang từ từ bước tới.

Phải, một "vật thể", một "vật thể thí nghiệm".

Trong ánh mắt đầy sự sợ hãi như nhìn vào điều khó hiểu đến mức không thể tin được của Chris Prince, Leonardo Luna đó mỉm cười.

Một nụ cười không khác gì với Leonardo Luna kia.

"Xin lỗi vì đột ngột kéo anh đến thế giới tàn tạ này. Nhưng anh biết đấy, chúng ta giống nhau và anh là niềm hy vọng để tôi tự cứu lấy mình, Prince."

Giọng điệu của Leonardo Luna đều đều và chậm rãi như đã quá lâu rồi cậu không nói chuyện với một ai ngoài người trước mặt.

Chris Prince nhấp nháy môi nhưng không thể sắp xếp ra được một câu hoàn chỉnh khi đầu óc đã tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc như vậy. Cố gắng lắm, anh mới nặn ra một được một câu khô khốc.

"Ý cậu... Là gì?"

"Ý tôi là, hai ta và thế giới của ta, vừa cạnh nhau, vừa giống nhau." Leonardo Luna cười tít mắt, cái nụ cười của một con cáo biết nó đã sắp đạt được ước nguyện.

Nhưng "ước nguyện" cái gì mới được?

"Anh có muốn đến xem nó không? Cái thế giới đó sắp hoang tàn rồi, không đi nhanh là không còn gì nữa đâu."

Giọng Leonardo Luna sao mà bình thản quá, hoặc đó là giọng của một người đã chấp nhận bản thân hoàn toàn mất đi thế giới của mình.

Chris nào có lời nào ngoài đồng ý chứ? Nhất là bản thân anh cũng đã ngời ngợi được cái nguy hiểm được ẩn ý từ Luna.

Rồi Chris nhìn thấy một thế giới như tan hoang, tan nát đến mức anh không nhận ra đó từng là thế giới cuồng nhiệt với môn thể thao vua mà anh biết, đúng như những gì Luna đã nói.

Những gương mặt anh đã thân quen nay đã xuống nấm mồ từ khi còn rất trẻ... Rất trẻ. Cái điều này làm đau đớn Chris, vì dù cho có nhiều lần xích mích thì họ vẫn từng là... Đồng nghiệp của anh.

Rồi trong đống tan hoang như địa ngục trần gian, anh lại thấy một đám người điên cuồng tôn sùng một kẻ nào đó.

Vẻ đẹp yểu điệu, sức hút kỳ lạ và đám người điên cuồng không lý do.

Cùng tông, cùng công thức. Vừa lạ vừa quen.

Chris Prince như nghẹn ứ nơi lòng ngực, lại như người đã gỡ được nút thắt hiện diện từ lâu.

Leonardo Luna đã nói đúng, hai thế giới thật giống nhau.

"Sao mà không giống cho được. Một cái là tương lai, một cái là quá khứ." Chris Prince cắn răng nức nở, nhưng anh không khóc, anh biết mình cần làm gì.

"Tôi phải làm sao để ngưng cậu ta lại?"

"Giết nó." Leonardo Luna mỉm cười nhẹ tênh.

74,

Chris Prince về rồi, mang theo nỗi lo lắng nặng nề. Nhưng Leonardo Luna tin là anh ta sẽ liên lạc lại với cậu sớm thôi.

"Không còn cách nào khác sao?"

"Không, thứ đó đã thành trụ cột thế giới chúng ta quá lâu để làm gì còn cách nào khác nữa. Kể cả khi biết sớm hơn, chúng ta cũng không có cách nào đuổi chúng đi ngoài việc, giết.

"... Tôi sẽ, suy nghĩ."

"Khi anh quyết định, hãy nói với tôi."

"Bằng cách nào?"

"Gọi tên tôi là được, Chris."

Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi.

Leonardo Luna đã nhẩm tính từng ngày từng ngày, rồi khi cái ngày đó đến, đối với anh đột nhiên lại nhanh quá.

"Tôi sẵn sàng rồi, Leonardo Luna."

"Tôi cũng vậy, Chris Prince."

Đã đến lúc từ biệt vĩnh viễn với thế giới này.

75,

Khi gặp lại trong bóng tối vĩnh viễn, Leonardo Luna nhìn Chris Prince thân dính đầy máu cùng với vết đâm thủng ngực, tự sát, cậu cũng hiểu đôi chút vì sao lúc đó linh hồn anh lại đau đớn run rẩy như vậy.

"Anh đã nói chuyện với ý thức thế giới của mình chứ?"

"Rồi." Chris Prince thở dài. "Tôi phải đi sang thế giới khác thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu để lấy năng lượng. Thế giới của tôi cần năng lượng để chỉnh sửa lại lỗ hổng và dòng thời gian để đảo ngược về quá khứ. Còn cậu?"

"Tôi sao?" Leonardo Luna mỉm cười ngẫm nghĩ. "Thế giới của tôi đã vĩnh biệt tôi từ lâu, và giờ thì tôi mới đáp lại nó được, thật sự rất buồn."

"Vĩnh biệt...?"

"Thế giới của tôi đã hết cứu rồi, Chris ạ." Luna bình thản trước vẻ mặt hoảng loạn của Chris. "Thứ còn lại chỉ là cái xác mục ruỗng và căn trụ cột hút nốt năng lượng cuối cùng. Khi anh và tôi cùng giết trụ cột, năng lượng tái tạo của hai thế giới va vào nhau sẽ hoàn toàn phá vỡ thế giới đã tan hoang của tôi, như vậy mới giết được thứ đó."

"Cái thứ khốn nạn đã đem vi trùng đến "quả trứng" thân yêu của chúng ta, hệ thống."

Chris Prince mấp máy môi, nhưng ngực anh chua xót quá, anh không biết nói ra những lời gì. Họ đều là những kẻ đã mấy quá nhiều vì thứ quái thai chết tiệt khi, anh mất gia đình còn cậu mất tất cả đúng nghĩa.

Chris lại nhìn vào Luna, chợt nhận ra cậu chẳng phải con người như anh nghĩ (cũng đúng, con người bình thường nào xuyên thế giới được). Cậu là vật chứa Ước Nguyện của toàn bộ thế giới kia, đây là lý do vì Leonardo Luna còn sống ngay cả khi thế giới vỡ tan theo nghĩa đen.

Giờ thì Ước Nguyện vẫn sẽ lôi kéo Leonardo Luna sống tiếp, sống mãi trong bóng tối vĩnh viễn hoặc lang thang qua các thế giới khác cho đến khi cạn kiệt năng lượng, có thể là đến khi bóng tối vĩnh viễn này lụi tàn, vô vàn sinh mệnh chết đi hoặc chỉ vài ba hôm nữa là hết.

Cái sự thật này làm Chris Prince như lâm vào sương mù, màu đỏ. Đỏ như đêm trăng rằm tháng 9 kinh hoàng, hôm ấy.

"Vậy em có muốn về nhà anh không?"

"Vậy con có muốn về nhà ta không?"

"Anh sẽ chia sẻ thế giới của anh cho em."

"Ta sẽ chia sẻ ngôi nhà của ta cho con."

"Chúng ta sẽ là một gia đình."

"Chúng ta đã là một gia đình."

Chris Prince gần như không biết bản thân đang làm gì, từng lời nói trào ra như lời thì thầm từ tận đáy lòng, nơi lòng ngực, trái tim.

"Ôi đừng tưởng em không có ở đó là em không biết nhé? Anh đang sao chép lại lúc anh nhận nuôi mấy đứa trẻ kia đúng không?"

"Em đồng ý, anh hai." Leonardo Luna ôm chầm lấy Chris Prince.

"Anh đã hứa rồi."

"Ừ, anh hứa."

76,

Rõ ràng người đi trên con đường thành thần trước là Luna, nhưng người thực sự trở thành thần lại là Chris.

Chris Prince trở thành Ác Thần Bảo Vệ, thanh kiếm anh từng dùng trở thành Thần Kiếm một đao xé toạc bầu trời.

Linh hồn màu đỏ rực rỡ và đầy nguy hiểm cảnh báo rằng kẻ sở hữu nó từng dùng máu để mở đường cứu vớt thế giới.

77,

Linh hồn của Leonardo là màu trắng, màu trắng tan thương.

Cậu là Thiên Sứ Ích Kỷ.

Cứu vớt thế giới bao giờ cũng là phụ, thỏa mãn tham vọng của cậu mới là chính.

Tham vọng của Leonardo Luna là một thế giới Happy End. Nơi mà không một thứ khốn nạn nào nhúng tay vào vận mệnh của người khác ngoài cậu.

78,

Leonardo Luna và Chris Prince dắt tay nhau đi qua từng thế giới, chật vật kham khổ đối đầu với những "vật thể" ngoài thế giới.

Dù muốn hay không, Leonardo sẽ lỡ mồm kể về quá khứ của mình cho Chris trong khoảng thời gian khá dài dòng đó.

Leonardo Luna lúc đầu cũng như Chris, hoàn toàn không quan tâm đến những kẻ cố gắng tỏa ra và phân phát thứ tình yêu ngọt ngào như kẹo.

Cậu ta cũng hảo ngọt đó, nhưng cậu không kham nổi đường hóa học.

Và hơn hết là, Leonardo không có hứng thú với nhân loại, phi nhân loại cũng không. Cậu ta chỉ yêu nổi bản thân và ưa thích thỏa mãn lòng tham của cái tôi hơn.

Thế là Leonardo Luna đã nằm ngoài khu vực "văng lưới" của đám người cố gắng lập harem hơn lập hattrick.

Leonardo Luna cứ nghĩ mình sẽ cứ như thế, đứng xa xa hóng drama và vững chãi từng bước đi lên đỉnh cao của cầu thủ bóng đá, sau khi thỏa mãn được nhu cầu cao nhất của công việc thì dọn đường kiếm một việc nào đó rảnh rang hơn thì nghỉ hưu.

Nhưng không, lúc Leonardo Luna vừa chạm tay vào Quả Bóng Vàng thứ 5 thì Thế Chiến III đã nổ ra.

Ra là đám người đó cảm thấy tranh giành nhau với mấy cầu thủ bóng đá thôi thì nhàm chán nên chuyển sang các nguyên thủ quốc gia.

Cũng... Cũng ghê gớm đó...

Leonardo Luna mới đầu chỉ cảm thán chút sau đó bắt đầu cảm thấy thế giới hình như "xong phim" rồi.

Cái đám sâu bọ này phá cmn nát thế giới luôn rồi.

Leonardo Luna cũng đâu làm gì được, cậu chỉ là một cầu thủ bóng đá chill, thế là đành book vé máy bay sang Thụy Sĩ hay nước nào đó không liên quan rồi an phận thủ thường nằm trên đống tiền thôi.

Nhưng, lại một nhưng.

Đếu biết đứa nào mang tâm lý hậm hực vì hồi đó không tán được Leonardo Luna nên nhè lúc mọi thứ rối ren, chẳng ai quan tâm đến bóng bánh thì cho người bắt cậu đi làm "tình nguyện viên" cho mục đích khoa học.

Từ "wow" chuyển sang "wtf!?" luôn.

Leonardo Luna ngỡ ngàng ngơ ngác xong bật ngửa trong phòng thí nghiệm.

Định bụng hối hận vì hồi đó không giả vờ hùa theo thì hay tin các đồng nghiệp cũ cũng đi bán muối hết ráo rồi.

Lý do gì thì là thứ kia (kẻ duy nhất còn sót lại sau khi đám đó giết nhau gần hết) quên lâu rồi nhưng những "người yêu" hay ghen kia thì không dễ quên.

Vcl, một giây mặc niệm cho các linh hồn mang cái tôi bóng đá.

Leonardo Luna nhìn các nhà khoa học nghiên cứu làm này làm nọ với cậu mà không có chút cảm xúc nào, hoặc là nói, từ những lúc đầu cậu đã ngờ ngợ sự xuất hiện của "vật lạ" cho đến khi biết tin chết của người quen, Leonardo Luna không có chút thay đổi gì về cảm xúc. Và có lẽ vì thế nên Leonardo lại là người thích hợp nhất cho ý chí thế giới nhờ vả.

Leonardo Luna nghe ý chí thế giới nói sự thật về thứ đang quậy thế giới thành nồi máu, lòng không mấy bất ngờ, cậu thông minh mà, đoán được từ rất lâu rồi.

Ý chí thế giới hối hận, đáng lẽ nó phải sai khiến Leonardo Luna diệt đám vi khuẩn kia thì phải chăng mọi thứ đã khác? Hoặc là Leonardo Luna chịu động thân ra giải quyết đám đó từ sớm thì ý chí thế giới đâu phải chết. Nhưng mà cậu thà xem drama chứ chẳng chịu làm gì hết. Ý chí thế giới rầu rĩ, nó chẳng muốn chết nhưng khổ nỗi là giờ quá muộn chỉ có thể nhờ Leonardo lo liệu cho kế hoạch kích nổ thế giới.

Dù sao thì "trạng chết, chúa cũng băng hà" vẫn đỡ hơn kéo dài hơi tàn rồi uất nghẹn chết đi sau khi chính mắt thấy thủ phạm rủng rỉnh túi mà rời đi.

Leonardo Luna nghe thế giới than thở chỉ nhún vai. Trông cậu có giống chúa cứu thế không? Cậu đã quá tuổi làm nhân vật chính rồi, cảm ơn.

Có nhờ cũng chưa chắc làm chứ đừng nói sai khiến.

Bây giờ là do cậu cũng ghét thứ kia, nó đã làm mọi kế hoạch cho tương lai của cậu tan nát đồng thời cũng làm cậu bị đau trong thời gian qua, nên cậu muốn hủy hoại mọi thứ nó có để trả đũa.

Còn thêm chút gì đó gọi là báo thù cho người quen, một chút thôi, Leonardo Luna vét sạch tý xíu đồng cảm ra mà nghĩ.

Và mọi thứ đã theo đúng kế hoạch. Khác cái là Leonardo Luna không chết mà còn lãi thêm một người anh trai kèm theo thế giới mới.

79,

Chris Prince đôi khi cảm thấy thật may mắn vì đã kéo Leonardo Luna đi làm nhiệm vụ cùng.

Vì anh không biết nấu đồ mặn nhưng Leonardo Luna nấu ngon nuốt lưỡi.

Leonardo Luna cảm thấy thật may mắn vì đã đồng ý đi làm nhiệm vụ cùng Chris Prince.

Vì đồ ngọt ổng làm ngon số dzách luôn, dù món mặn thì tệ vãi.

80,

Chris Prince thì quá dư thừa cảm xúc cho mọi thứ, trong khi đó, Leonardo Luna lại quá ki bo khi đặt cảm xúc vào ai ngoài bản thân.

Không sao cả, họ sẽ bù trừ và giúp đỡ lẫn nhau.

Như thế mới là một gia đình mà... Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tống#đn