Chap 4 : Tít tít tít
" Anh Ipawa, tôi biết anh nhận ủy thác này không phải do anh muốn, là họ uy hiếp anh phải nhận hoặc sẽ khiến công ty ba anh gặp nguy hiểm, anh biết [ tít tít tít ] chứ ? "
Âm thanh cậu con trai út phát ra từ dãy ghế ngồi đằng sau lưng bà Fujiwara, mọi người cùng quay sang mới thấy Kuisa không biết đã tỉnh từ khi nào đang quơ quơ chiếc điện thoại trong tay
Hiện lên chiếc điện thoại là thông tin về vị luật sư Ipawa đang ôm tài liệu trước mặt
Cậu híp mắt hình lưỡi liềm cười tủm tỉm nhìn bà Kimira cùng luật sư Ipawa đứng trước mặt, ôm điện thoại đung đưa đầu vui vẻ nói :
" Hoặc bây giờ anh từ bỏ ủy thác này hoặc tôi sẽ gọi cho [ Tít tít tít ] làm công ty anh lẫn công việc này đập nát ngay lập tức cùng tập đoàn bà ta ! "
Nghe đến đây cô liền nhăn mặt lại. Tít tít tít là cái quái gì ? Tên người à ?
Để làm rõ giọng nói của Kuisa mà bản thân nghe được, cô tự vỗ vỗ hai bên tai mình để xác định nó không gặp vấn đề sau vụ tai nạn, nó mà bị gì thật thì không lẽ kiếp sau Kyo sẽ thành người điếc
Mặc cho Kyo đang để tâm đến thính giác bỏ rơi linh hồn bay lủng lẳng trên không trung, bên dưới bầu không khí vẫn một mực căng thẳng đến đáng sợ
" Là- làm sao cậu có số của anh ta... ? "
" Tôi nghĩ anh cũng chẳng cần biết điều này lắm đâu ? Tôi cho anh 5 giây để quyết định, tôi tốt mà "- Cậu nhìn chăm chú hai người họ cười xòa, tay tự xoa má bản thân - " Mong anh sẽ cho tôi câu trả lời thích đáng như tôi mong muốn "
Nhìn cậu thiếu niên 17 tuổi vốn đang lên cơn điên lúc nãy bỗng nhiên đổi tính sau khi tỉnh dậy, ai mà chẳng rén chứ
Chuốc thuốc đúng 1 lần mà trở nên bình tĩnh như này chắc là chuốc thuốc tiên chứ chẳng vừa
Vị pháp y đứng kế bên lần nữa lên ý định mua thuốc nhưng....Lần này là mua sỉ với số lượng lớn chứ không phải mua một ít để dùng riêng như ban đầu
Không để thời gian trôi qua một cách vô ích, không nhanh không chậm cậu bắt đầu xòe tay ra đếm ngược
" 5 "
" 4 "
" 3 "
" 2 "
" 1 "
" Ze- "
Theo từng tiếng đếm mặt Ipawa càng ngày càng tái xanh, đến khi thấy thời gian không còn để suy nghĩ cẩn thận, hắn liền hét lên trước khi cậu kịp đếm xong
" T- TÔI ĐỒNG Ý, TÔI ĐỒNG Ý !!!! "
Nói xong, hắn liền lấy tài liệu đặt vào tay bà Kimira, bản thân thì cúi chào tất cả mọi người 1 tiếng rồi cất bước rời đi
Bà ta thấy luật sư rút lui liền tái xanh mặt, tức giận nhìn mọi người trong phòng, quát lớn
" Các người muốn bới chứ gì ? Tôi thách !!! "
Xong liền ôm tệp hồ sơ vùng vằn đi khỏi căn phòng, trả lại bầu không khí bình yên vốn có
Nhìn thấy khung cảnh yên lặng này Kyo cũng chẳng buồn ở lại nghe người thân mình khóc lóc vì mình, càng nghe càng đau hơn, Kyo lại không có sở thích tự ngược chính bản thân
Nên cô liền xoay người bay khỏi căn phòng xuyên qua lớp kính cửa sổ hướng ra bên ngoài
Chẳng hề hay biết, ngay đằng sau Kyo, Kuisa không biết từ bao giờ đã nhìn thẳng vào linh hồn cô đang bay đi, một mực yên lặng cho đến khi bóng hình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới nhắm mắt lại lần nữa mất ý thức
Miệng lại thầm lẩm nhẩm gì đó chỉ bản thân nghe được
Anh thấy cậu lần nữa ngất đi liền hoảng sợ, lập tức đưa tay ra đỡ lấy người cậu tránh va đập vào ghế
Bà Fujiwara nhìn hai người họ rời đi cũng không gắng gượng được nữa, lấy tay che lại miệng tựa cả người vào ông Fujiwara khóc lóc đau lòng
Phía pháp y cũng nhân cơ hội, cầm trên tay chiếc điện thoại di động, mon men lại gần ông Fujiwara
" Ông Fujiwara, tôi biết hiện tại hỏi như vậy sẽ thất lễ nhưng ngài có thể cho tôi số điện thoại của chỗ ngài mua thuốc cho cậu nhà được không ? "
Nhìn chiếc điện thoại chìa ra để mong nhận được số điện thoại nơi mua thuốc, ông liền cảm giác được cổ họng nghẹn ứ lại cảm xúc đau lòng, ôm lấy vợ mình vào lòng xoa lưng, lắc đầu nửa khóc nửa nhịn trả lời
" Thuốc này không thể bán được cho cậu "
Theo hắn quan sát quá trình vụ việc xảy ra nãy giờ liền biết được gia đình cô gái có vẻ không hề là dạng vừa ở giới thượng lưu, giới này không phải là nơi hắn lộng hành muốn gì thì lấy nhưng liều thuốc an thần kia thật sự sẽ cứu được rất nhiều bệnh nhân hoặc để áp chế tội phạm lên cơn
Hắn liền căng da đầu hít sâu quyết tâm, một mực giữ nguyên bàn tay giơ điện thoại, cân nhắc từ ngữ để thuyết phục hai người
" Tôi biết bản thân không có quyền lực hay tiền bạc nhiều đến nỗi có thể duỗi tay ra là bắt được thuốc, giới cao tầng không kiệt quệ đến mức một pháp y bình thường như tôi chạm đến dễ dàng. Nhưng tôi vẫn mong ông bà sẽ cho tôi vì bất cứ giá nào, nó chắc chắn là một bước tiến lớn đối với nền khoa học ngày nay "
Tới đây hắn liền khụy chân xuống chắp tay, dập đầu thật mạnh vào nền gạch men
Ông Fujiwara nhìn cảnh này càng đau lòng, nước mắt theo đó rơi lã chả trên người đàn ông được xưng là đại vương trên thương trường, giọng khàn khàn mang theo tia nức nở
" Tôi không phải không muốn đưa cho cậu địa chỉ, tôi cũng biết loại thuốc này nếu ra thị trường sẽ cứu giúp được rất nhiều người đang sắp phải cận kề cái chết... "
Hắn biết việc này như đang ép buộc ông bà nhưng hắn tuyệt đối không thể nào buông tay cơ hội này được, em gái hắn không còn sức chống cự với cơn giải phẫu sắp tới
" Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy được nguồn thuốc này. NÊN CẦU XIN ÔNG KHAI ÂN ! "
Aton canh bên cạnh cậu nhận ra tình hình lại trở nên căng thẳng, anh không thuộc bên y khoa nên không rõ loại thuốc lúc nãy bị ọc thẳng vào miệng cậu đáng giá mức nào, chỉ sợ rằng xảy ra việc gì với pháp y nên liền chạy lại toan kéo tay hắn đứng dậy, liên tục giải thích
" Cậ- cậu ta không cố ý khiêu khích hay làm khó hai người đâu, chỉ là đứa em gái 8 tuổi của cậu ta sắp phải vào phòng mổ chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ 3. Con bé từ khi sinh ra đã có khối u trong não lại miễn dịch với gần như các loại thuốc mê lẫn thuốc an thần, cậu ấy thương con bé quá nên mới nói năng không phép tắc như vậy, mong hai người bỏ qua "
Nghe đến đây bà Fujiwara liền không đành lòng nghe chồng tự moi lại vết thương, rời khỏi tay chồng mình nhìn vào hai người đàn ông trước mặt, tay run run đỡ pháp y đứng dậy, nước mắt vẫn một mực rơi trên gò má, môi lắp bắp xin lỗi không ra lời
" Tôi xin lỗi cậu.... Xin lỗi đứa bé gái đang trong bệnh viện kia... Xin lỗi tất cả các bệnh nhân sắp lên bàn mổ...Xin lỗi tất cả các cậu... Chính là liều thuốc này thật sự không còn có thể làm ra nữa, ng- người biết nguyên liệu để làm cũng đã ngủ say mãi mãi rồi...Chúng tôi chỉ còn 1 lượng rất ít để sử dụng cho con trai chúng tôi cho bệnh tình của thằng bé, xin lỗi cậu rất nhiều....."
Hắn nghe vậy liền ngớ cả người ra, thân thể tựa như không có chút sức lực, ngước mặt lên choáng váng
" Kh- không lẽ cô bé trong kia..... "
Ông Fujiwara tiến đến gật đầu, nắm lấy tay vợ để bà tựa người vào mình
" Con bé chính là người làm ra loại thuốc đó cho em trai cách đây 1 năm, cách làm lẫn nguyên liệu đều chỉ mình Kyo biết cách làm "
Nói xong liền quay sang nhìn Aton, miệng gắng gượng nở nụ cười nói :
" Cậu là Aton đúng không ? Cậu giúp tôi ôm thằng con trai ra xe được chứ ? "
" À vâng, dạ được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com