Văn án
Tuyết Nữ Haku Yuki, muội muội song sinh của Haku Rien. Không ai biết được nàng là xuyên việt giả, đi qua từng thế giới để tìm kiếm mảnh nhỏ tinh thể- kết tinh linh hồn của nàng.
Trước khi xuyên không, nàng là một nữ sinh bình thường. Sau khi xuyên không, nàng là...Nguyệt Thần Artemis!
Sau khi tỷ tỷ mất tích, nàng rời thần xã, đi về phía kinh Heian du ngoạn.
Ở đó nàng gặp được âm dương sư mạnh nhất Abe Seimei, thiếu niên tao nhã Asakura Hao, Tì Mộc Đồng Tử và Ma Long.
Thế giới tiếp, nàng lại gặp được nhiều người khác nữa, bọn họ ưu tú, bọn họ phong hoa tuyệt đại nhưng....Ai cũng đều điên cuồng.
Một lần gặp gỡ, là nghiệt duyên khó giải.
Một lần cầm tay, kia đó là cả đời hồng trần.
Nếu, nếu cho nàng lại một lần nữa lựa chọn...
"Nguyệt Thần Artemis" dưnh xưng, vẫn mong luôn chìm vào bóng đêm...
-Abe Seimei
Abe Seimei nhìn Yuki chạy thục mạng ra ngoài, khoé miệng nhéo nhéo. Vẫn là nụ cười tao nhã đó, vẫn là vẻ mặt ôn nhu đó, nhưng hình như có gì đó đã thay đổi:
"Yuki, đừng trốn tránh nữa. Ngươi biết tình cảm của ta mà."
Vừa dứt lời, hắn chầm chậm đi về phía nàng, nhìn bóng lưng mảnh mai kia trầm giọng nói:
"Thiên Nhất, tạo kết giới."
***
Hao nhìn nàng, ngây ngẩn:
"Ngươi vì sao..."
"Xin lỗi, Hao..." Yuki quay đầu đi, không nhìn tới vẻ mặt của hắn.
Hao chậm rãi nâng lên khoé môi, nói nhỏ:
"Ngươi thật sự phải đi?"
"Đúng vậy."
"Nhưng là, ta không thể mất đi ngươi." Dứt lời, hắn nhìn bóng lưng của Yuki đang cách hắn ngày càng xa kia, khuôn mặt bị bóng đêm che dấu chỉ lộ ra đôi mắt âm u:
"Artemis."
"Cá-" Yuki kinh hãi thốt lên một âm tiết đơn điệu, không thể tin nhìn hắn. "Ngôn linh...Ngươi vì sao..."
Vì sao hắn biết tên thật của ta?!
"Vì sao hắn biết tên thật của ta?"
Nghe hắn lặp lại suy nghĩ của mình, Yuki cảm thấy thế giới này không giống thật. Hao nhưng không quản nhiều như vậy. Hắn âm u cười, dịu dàng mà sủng nịch:
"Artemis, lại đây."
Thân thể không chịu khống chế đi đến bên cạnh hắn. Trái tim nàng đập càng mạnh, không thể tin xen lẫn sợ hãi nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia.
"Artemis, ta không thể mất đi ngươi."
Vừa dứt lời, toàn thế giới đều lâm vào bóng đêm, chỉ để lại bên tai tiếng khe khẽ thở dài:
"Vì cớ gì cứ muốn rời xa ta đâu? Yuki..."
***
Tỳ Mộc Đồng Tử và Ma Long ngửa đầu lên dốc cả bình rượu vào cuống họng. Bọn họ nuốt xuống rượu ngon, nhìn về phía lồng vàng cách đó không xa. Yuki cụp xuống mí mắt, không muốn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Ma Long cười ôn nhu, khuôn mặt kiêu ngạo bất tuân kia có một thứ gì đó mang tên sủng nịch:
"Ngày hôm nay chính là sinh nhật của nàng rồi. Nàng muốn gì?"
"Tự do."
"Này không thể nga." Tỳ Mộc Đồng Tử trả lời, nhìn chằm chằm nàng: "Rời đi chúng ta là không thể."
***
Sesshomaru lạnh lùng nhìn Yuki đang giãy dụa khỏi xiềng xích trước mắt, đột nhiên lãnh cười rộ lên:
"Nếu biết trốn không thoát, vậy đừng trốn."
***
Naraku thần sắc ôn nhu vuốt ve nắp quan tài trong suốt trước mắt, nhẹ nhàng khắc hoạ ngũ quan nàng qua tầng kính mỏng:
"Ta đều vẫn đợi ngươi, Yuki."
***
Aizen nhìn tiểu nhân nhi đang cừu hận nhìn mình, thần sắc không thể nói là quá thị huyết nhưng cũng chẳng còn ôn nhu:
"Ta thật sự yêu ngươi...vậy nên, hi vọng ngươi vẫn mãi mãi ở bên cạnh ta."
Vừa nói, hắn vừa từ từ rút tay ra khỏi lồng ngực của nàng. Ngửi mùi máu tươi phiêu lãnh trong không khí, hắn chậm rãi hạ xuống môi nàng một nụ hôn:
"Ta sẽ, trói buộc linh hồn ngươi."
***
Kuroro tao nhã cầm đạo tặc bí tịch, ôn hoà nhìn nàng:
"Muốn rời đi, không dễ như vậy."
"Ngươi..."
Yuki lùi về phía sau vài bước không nghĩ tới lại đụng phải một bức tường. Nàng đang định tránh ra lại bị một cánh tay ôm lấy. Đồng thời, giọng nam trầm thấp vang lên, tàn bạo nhưng lại nói không rõ ôn hoà:
"Không được rời đi."
Feitan dùng lực khiến nàng nhịn không được kêu một tiếng. Shalnark cười hì hì:
"Feitan, ngươi làm đau nàng."
"Ân~? Giao Tiểu Yuki cho ta đi~"
"Tránh ra, Hisoka."
Illumi lạnh lùng nhìn Hisoka một bộ "cho ta lên đi" nhưng vẫn kiềm chặt hắn, nhịn không được phóng sát khí.
Yuki nhìn hảo hữu đột nhiên đều trở mặt trước mắt, khẽ nhắm mắt lại.
"Vì cớ gì.."
"Bởi vì chúng ta, yêu ngươi."
***
"Yuki, ngươi vì sao thà chết cũng không chịu ở bên cạnh ta?"
Madara ôm chặt lấy thi thể của thiếu nữ vào lòng, lặng lẽ khóc. Hashirama trầm mặc nhìn tất thảy, nhưng con mắt trong trẻo kia dần dấy lên phong ba.
Vài chục năm sau, trên chiến trường tàn khốc. Madara và Hashirama ôn nhu nhìn thiếu nữ đang thong thả mở mắt trên không trung, vui sướng nói:
"Yuki..."
Lấy biển máu để huyết tế, đồng lực vì luân hồi. Chúng ta, hồi sinh ngươi..
***
"Vẫn là như thế..."
"Vẫn, là như thế..."
Yuki, không, lúc này phải nói là Artemis ngửa đầu lên trời cười rộ lên. Thanh lãnh mà bi ai:
"Apollo, Hades, Poseidon...Ta sẽ...không bao giờ tha thứ cho các ngươi!"
Thiếu nữ tóc trắng xoá, đôi mắt ngân bạch thê lương chảy xuống huyết lệ. Ánh trăng chiếu rọi xuống người nàng, thanh khiết mà mĩ lệ.
Nguyệt Thần Artemis, sạch sẽ mà tinh thuần, vốn dĩ phải là được sủng ái và tôn thờ lúc này đây, bị vây lấy như một chú chim hoàng yến mất đi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com