Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nhìn một hồi lâu, ngoài con búp bê vải hình em bé mà người kia ôm, Date Wataru lại chọn thêm một con thỏ nhồi bông, còn Matsuda Jinpei thì bưng không ít thú bông nhỏ. Nếu tính theo ý muốn giúp cửa tiệm buôn bán, lấy nhiều một chút cũng không sao.

Dù sao vòng giao tế của Hagiwara rộng như vậy, cho dù thật sự không tặng hết thì cũng có thể mang cho chị Chihaya.

Bỏ qua việc Matsuda Jinpei ôm ra một đống thú bông màu hồng nhạt, ý tưởng này cũng không tồi. May mà Kinomoto Tsubaki có tham khảo sở thích của em gái Sakura-chan, nên thú bông trong tiệm nhìn qua đều rất đáng yêu.

Đang lúc trò chuyện với cô chủ tiệm, Hagiwara Kenji chợt chú ý đến động tĩnh bên này, vừa ngẩng đầu thì nhịn không được bật cười. Không còn cách nào, cảnh tượng Jinpei cùng lớp trưởng mặt lạnh tanh ôm đầy thú bông lông mềm đúng là buồn cười quá mức.

Matsuda Jinpei để ý đến phản ứng của Hagiwara Kenji, muốn nói gì đó, nhưng vì có mặt Kinomoto Tsubaki nên cuối cùng chỉ buông một câu:

"Hagi! Thằng nhóc này!"

So với Hagiwara Kenji trực tiếp cười lớn, Kinomoto Tsubaki với bản tính hơi ngây ngô thì hoàn toàn không nhận ra có gì lạ, nét mặt vẫn chẳng thay đổi gì.

Thậm chí ngay lúc Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji còn đang ồn ào, Kinomoto Tsubaki đã giúp Date Wataru gói xong một con thú bông, lại cầm thêm một con khác chuẩn bị bỏ vào túi.

"Cứ thấy giống như đã nhìn thấy con thú bông này ở đâu rồi vậy......"

Đúng lúc đó, giọng nói ấy không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến cả ba người trong tiệm đều nghe thấy rõ ràng.

Tuy rằng không có nhiều tiếp xúc, nhưng vì trong tiệm chỉ có một cô gái, cả ba ánh mắt đồng loạt dồn về phía Kinomoto Tsubaki.

Bị ba người nhìn chằm chằm, lại thêm bầu không khí náo nhiệt vừa rồi chợt lặng ngắt, Kinomoto Tsubaki ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" — giọng nói do dự ấy lại vang lên lần nữa. Lần này, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Date Wataru đều nhìn thấy rõ ràng: cô chủ tiệm không hề mở miệng.

Tuy rằng không thể nào là đối phương đang nói, nhưng do đã trò chuyện một lúc, Hagiwara Kenji có thể xác định chắc chắn đây đúng là giọng của cô ấy.

Là... tiếng lòng sao? Ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi ấy bất chợt lóe lên trong đầu Hagiwara Kenji.

"Ừm? bé này là búp bê trung thực mà."

Tiếng vọng trong lòng lại vang lên lần nữa. Đến lúc này, vốn luôn ngây ngô, Kinomoto Tsubaki rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, liền vội vàng buông con búp bê vải đang cầm trong tay xuống.

"Xin lỗi, con thú bông này là hàng lỗi."

Từ bên ngoài nhìn vào, con búp bê vải trông ngây ngô ấy hoàn toàn giống một món thú bông bình thường. Hơn nữa nó còn được đặt chung với các thú bông khác trong kệ, khó trách lại bị lẫn lộn.

Lúc này Kinomoto Tsubaki chỉ mong ba người đối diện không để ý đến việc vừa rồi mình chưa hề mở miệng.

So với tiếng lòng mềm mại kia, những lời Kinomoto Tsubaki thực sự nói ra lại hợp với ấn tượng lạnh lùng mà người khác nhìn thấy. Bởi vì hơi căng thẳng nên giọng cô càng thêm xa cách, khiến người ta nghĩ đây chỉ là chuyện nhầm lẫn hàng hóa nhỏ nhặt.

Tạm dừng một lát, thấy ba người kia không phản ứng gì, Kinomoto Tsubaki có phần sốt ruột, nhưng không chắc họ có phát hiện điều gì lạ hay không, nên đành bổ sung:

"Quý khách có thể chọn lại một con khác."

Cho nên... trọng điểm bây giờ là chuyện này sao? Ba anh cảnh sát trẻ tuổi trong lòng đồng loạt hét lên.

Hagiwara Kenji thì khá bình tĩnh, rốt cuộc mấy ngày trước anh đã có cảm giác khác lạ tại hiện trường vụ nổ. Còn Date Wataru cùng Matsuda Jinpei tuy có nghe kể lại, nhưng đâu thể cảm nhận sâu như người trực tiếp trải qua.

Dù vậy, việc thế giới quan của họ bất ngờ bị đảo lộn cũng khiến cả ba thấy choáng váng. Lẽ nào con búp bê kia có thể nói ra tiếng lòng của người cầm nó?

Ngay khi Kinomoto Tsubaki buông con thú bông ấy xuống, giọng nói kia liền biến mất.

May mắn là Hagiwara Kenji kịp hiểu ra, có lẽ cô chủ tiệm không muốn người khác biết chuyện kỳ lạ này. Anh liền vỗ vai Date Wataru, cười xòa:

"Xin lỗi nhé, lớp trưởng đang phân vân không biết nên chọn cái nào tặng bạn gái. Muốn làm bất ngờ nên cậu ta hơi do dự thôi."

Date Wataru nhanh chóng bắt nhịp, gãi đầu ngượng ngùng:
"Không biết chủ tiệm có gợi ý nào không?"

Đã từng xem manga và anime, Kinomoto Tsubaki tự nhiên biết Date Wataru có bạn gái tên Natalie. Nghe họ nói vậy, cô không nghi ngờ gì, thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chần chừ:
"Chuyện này... sở thích mỗi người mỗi khác, tôi cũng không thể đưa ra lời khuyên chắc chắn được."

Cuối cùng, Date Wataru nói lần sau sẽ đưa bạn gái đến xem cùng. Lần này chỉ mua một con.

Giải quyết xong phần Date Wataru, đến lượt Matsuda Jinpei. Vì số lượng anh chọn quá nhiều, sau khi hỏi qua ý kiến, Kinomoto Tsubaki dứt khoát lấy một cái túi siêu to, bỏ hết đống thú bông của anh vào đó.

Hagiwara Kenji thì nhanh gọn hơn, anh từ tủ kính lấy ra ngay một con gấu bông lớn nhất.

Khi ba người rời khỏi cửa hàng, ngoài Date Wataru ôm gói nhỏ, thì cả Hagiwara Kenji lẫn Matsuda Jinpei đều ôm theo một túi lớn cồng kềnh. May mà tiệm chuyển phát nhanh nằm ngay gần đó.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng quyết định sẽ gửi tất cả thú bông cho chị Chihaya.

Ngoài số thú bông đã mua, cả ba còn mang thêm một túi bánh quy nhỏ xinh, gói bằng bao in hình hoa anh đào và thú bông.

Nhìn bao bì đáng yêu ấy, Date Wataru không nhịn được cảm thán:
"Không ngờ cô chủ trông lạnh lùng như vậy, mà sở thích lại dễ thương, đúng kiểu con gái nhỏ."

Hagiwara Kenji phụ họa:
"Hơn nữa, thú bông ở đây nhìn chất lượng tốt thật, đúng gu của chị gái. May mà tôi đã lưu số Kinomoto tiểu thư, lần sau có cần gì thì có thể liên hệ trực tiếp."

Date Wataru gật đầu đồng tình:
"Tôi cũng lưu lại một bản. Biết đâu Natalie sẽ muốn mua lần sau."

Sau khi đưa số liên lạc của Kinomoto Tsubaki cho Date Wataru, Hagiwara Kenji quay sang Matsuda Jinpei:
''Jinpei-chan cũng lưu đi, biết đâu sau này cần."

"Ha? Tôi lưu số cô chủ tiệm thú bông làm gì." Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cuối cùng Jinpei cũng lưu số. Dù sao thì đây cũng là người đã cứu mạng Hagi.

Tuy rằng vẫn chưa tới mùa tuyết, nhưng tháng 11 đã đủ lạnh. Vì hôm nay không có khách, Kinomoto Tsubaki sớm đóng cửa hàng.

Trong tiết trời thích hợp để ngủ nướng thế này, cô vốn đã chui vào chăn ấm, hưởng thụ thói quen sinh hoạt điều độ. Thế mà lúc ấy, cô chợt cảm nhận một luồng ma lực xa lạ đang tiến lại gần.

Ban đầu chỉ mím môi, mở to mắt nhìn trần nhà, nhưng chẳng mấy chốc, Kinomoto Tsubaki đành không tình nguyện chui ra khỏi chăn, khoác thêm áo khoác treo bên cạnh rồi đi xuống lầu.

Cho dù cửa tiệm của cô vốn không phải là cửa hàng thú bông bình thường, nhưng chọn đúng thời điểm này để ghé thăm...

Gần như vừa bước xuống, luồng ma lực kia cũng dừng ngay trước cửa.

Bị ép rời giường khiến Kinomoto Tsubaki còn hơi bực dọc, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân nguồn ma lực ấy, mọi bực dọc đều tan biến.

Trông còn nhỏ hơn cả Sakura-chan nữa... Có lẽ vì tình cảm đặc biệt của người chị cả, Kinomoto Tsubaki luôn dành nhiều bao dung cho những đứa trẻ ở độ tuổi này.

Dù rằng từ biểu cảm thì chẳng thấy khác biệt gì mấy...

——

Là người thừa kế dòng máu phù thủy, Koizumi Akako luôn có thói quen bói toán sớm muộn gì đó. Nhưng đồng thời, với tư cách một học sinh tiểu học bình thường, kết quả bói toán của cô thường chỉ là những chuyện vụn vặt, như ngày mai bạn học sẽ thế nào, hay bữa sáng sẽ có bất ngờ gì.

Thế nhưng tối nay, khi đang bói toán, quả cầu thủy tinh bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Theo chỉ dẫn của Lucifer đại nhân, đồng bạn của đại ma nữ Koizumi Akako lại đang ở ngay nơi này!

Tuy sinh ra trong gia tộc pháp thuật, nhưng vì mối duyên mỏng manh, bình thường Akako chỉ có quản gia ở bên. Do đó, khi biết mình có "đồng bạn" được Lucifer đại nhân chỉ định, cô vô cùng háo hức mong chờ.

Chưa từng gặp phù thủy nào khác, Koizumi Akako đương nhiên nghĩ rằng "đồng bạn" của mình cũng có thói quen sinh hoạt ban đêm giống cô. Dù sao, trong truyện cổ tích, phù thủy thường đều xuất hiện về đêm.

Vì vậy, ngay khi đọc được kết quả bói toán, cô liền không kìm được, lập tức cưỡi chổi bay đến vị trí quả cầu chỉ ra, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng thú bông đã đóng cửa.

Còn chưa kịp nghĩ cách gọi "đồng bạn" ra ngoài, thì cánh cửa vốn đóng chặt đã mở.

Không hổ là bạn đồng hành của đại ma nữ này, chắc chắn đối phương cũng đã bói toán trước, biết tối nay Akako sẽ đến, nên cố tình canh giờ mở cửa chờ sẵn.

Còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của "đồng bạn" mới, trong lòng Koizumi Akako đã dành cho đối phương vài phần đánh giá cao.

Đến khi thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, Akako lại càng vừa ý hơn — đúng vậy, đã là ma nữ, thì sao có thể không kiêu ngạo cho được?

Nghĩ vậy, Akako cũng thu lại nụ cười vui sướng trên mặt, thay vào đó bày ra một biểu cảm cao ngạo, bởi lẽ đường đường là "Xích Ma Nữ", nàng cũng phải giữ thể diện tương xứng.

Không ngờ rằng, loại biểu cảm này khi đặt trên gương mặt của một đứa trẻ mới mười tuổi, còn hơi phúng phính nét non nớt, lại chỉ khiến cho Akako trông càng thêm đáng yêu.

Đang âm thầm cảm thán sự đáng yêu của tiểu ma nữ trước mặt, Kinomoto Tsubaki lại tự hỏi — đã muộn thế này, sao đứa bé này lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ vì quá muốn mua thú bông của cửa hàng mình?

Vì Sakura-chan cũng rất thích thú bông, hơn nữa bản thân Tsubaki cũng có đủ tự tin với chất lượng thú bông trong tiệm, nên cô theo bản năng mà suy đoán như vậy.

Dù không tán thành chuyện trẻ nhỏ ra ngoài muộn, kể cả là người có ma lực thì cũng vậy, nhưng đã tìm đến tận đây thì chẳng lẽ lại để bé đứng ngoài cửa?

Thế nên, dù có chút bất đắc dĩ, Kinomoto Tsubaki vẫn xoay người nhường chỗ, mời vị tiểu ma nữ từ xa đến kia bước vào.

Koizumi Akako không hề biết Tsubaki đang nghĩ gì. Vừa vào trong tiệm, cô bé liền tìm ngay một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Từ Beika đến Egota vẫn có một khoảng cách, lại đang là tháng 11, dù có mặc dày hơn bình thường, nhưng sau một quãng đường dài bay trong gió lạnh, Akako cũng đã hơi run.

Còn mấy phép giữ ấm cơ bản... vị "đại ma nữ vĩ đại" tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận rằng mình vẫn chưa học được.

Đón lấy ly nước Tsubaki đưa, Koizumi Akako hơi ngẩng đầu:
"Ngươi chính là đồng bạn mà Lucifer đại nhân đã chỉ dẫn cho ta?"

Kinomoto Tsubaki khẽ cau mày. Lucifer, hay còn gọi là Satan, trong thế giới của cô là Ma Vương cai quản địa ngục phương Tây. Nhưng nghe cách tiểu ma nữ này nói, thì rõ ràng đó là một năng lực đặc thù nào đó của bé.

"Được chỉ dẫn đồng bạn"... Ở góc nhìn của một người trưởng thành, Tsubaki cảm thấy vai trò của mình đối với bé nhiều nhất cũng chỉ giống như một người chị chỉ đường, chứ gọi là "đồng bạn" thì thường chỉ dùng cho bạn bè cùng trang lứa.

Cô thoáng nghĩ đến việc trẻ nhỏ thường xem thú bông là bạn bè, giống như Sakura-chan đối với Kero-chan.

Nghĩ vậy, Tsubaki tự nhiên hỏi:
"Cho nên, em muốn chọn con thú bông nào để làm bạn đồng hành sau này?"

Koizumi Akako hoàn toàn không ngờ Tsubaki sẽ nói vậy. Cô bé ngạc nhiên mở to mắt, sau đó có chút giận dữ:
"Ta sao có thể thích mấy thứ ấu trĩ đó chứ!"

Mặc dù trong lòng cảm thấy nhiều con thú bông trong tiệm rất hợp gu mình, thậm chí đáng yêu thật sự, nhưng nói ra miệng lại là chuyện khác. Đây là vấn đề "tôn nghiêm ma nữ"!

May mà Tsubaki không để ý, bởi vì dù Sakura và Tomoyo rất thích thú bông, nhưng cũng không thể đánh đồng rằng tất cả trẻ con đều vậy. Nghĩ kỹ lại, Touya hồi nhỏ cũng chẳng hề thích thú bông.

"Ta đến đây là vì được Lucifer đại nhân chỉ dẫn, để tiến hành nghi thức gặp gỡ giữa các ma nữ."

À, thì ra là vậy...

"Nguyên lai là tới mua nguyên liệu ma pháp."

So với em trai và em gái, năng lực của Tsubaki thiên về lĩnh vực thời-không. Cửa hàng của cô có khả năng thu hút khách từ nhiều thế giới khác nhau. Vì thế, ngoài việc bán thú bông cho "mặt ngoài", thực chất nơi này cũng giao dịch nhiều loại hàng hóa khác — trong đó có cả nguyên liệu ma pháp.

Ngoài các sản phẩm trong "túi không gian" đặc thù, cửa hàng còn có một căn phòng riêng để lưu trữ những món đặc biệt.

Trong quá trình giao dịch, khách hàng thường vô tình nhắc đến vài điều mà Tsubaki không hiểu lắm, nhưng suy cho cùng, mục đích cuối cùng của họ đều chỉ là "mua đồ".

Koizumi Akako ban đầu còn tức giận vì bị hiểu sai, nhưng khi nghe đến "nguyên liệu ma pháp", mắt lại sáng lên.

Bởi vì số người có ma lực ngày càng ít, nên nguyên liệu ma pháp cũng dần khan hiếm. Những loại thông thường còn dễ xoay sở, nhưng nguyên liệu hiếm thì càng ngày càng ít, mà Akako lại rất hứng thú với việc luyện chế ma dược, lượng tiêu hao càng lớn.

Thì ra cửa hàng này còn bán nguyên liệu ma pháp sao?

Không phản bác nữa, Akako chỉ hơi ngẩng đầu, vẫn giữ vẻ cao ngạo nhưng giọng nói mềm mại đặc trưng của một bé gái mười tuổi lại khiến cô bé giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng:
"Vậy trong tiệm có những gì?"

Dù Akako ra sức giữ phong thái kiêu ngạo, nhưng trong mắt Tsubaki, dáng vẻ ấy lại càng giống trẻ con, đến mức khóe môi cô khẽ cong lên một chút — dù rất nhanh liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com