Chap 5
Cửa hàng thú bông hoa anh đào mở cửa vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, bình thường thì Kinomoto Tsubaki sẽ thức dậy lúc 7 giờ rưỡi, nhưng hôm nay lại khác hẳn.
Vừa sáng sớm cô đã dậy, cầm theo một chiếc máy ảnh kiểu cũ đi bộ trong công viên trung tâm gần nhà, trông như chỉ đơn thuần là dậy sớm đi dạo và chụp vài tấm hình.
Thật ra nguyên nhân chính là vì tối qua Tsubaki đã xem tin tức: gần đây ở khu Beika xuất hiện một tên cướp vẫn chưa bị bắt.
Tên này chuyên nhằm vào những cô gái trông yếu ớt, thường cướp túi xách và trang sức của họ. Hắn luôn che kín người khi gây án, nên đến giờ cảnh sát vẫn chưa tóm được.
Theo bản tin thì nạn nhân mới nhất cũng bị cướp ngay gần công viên trung tâm.
Trước đây khi đọc manga hay xem anime, Tsubaki cũng từng cảm thấy khu Beika rất nguy hiểm. Nhưng chỉ đến khi chính mình rơi vào bối cảnh này, cô mới thực sự cảm nhận được nơi đây xuất hiện tội phạm dày đặc đến mức nào.
Đã đặt chân đến đây rồi, Tsubaki không thể làm ngơ trước những vụ án như vậy. Thế nên vừa xem tin tức hôm qua, cô đã mang theo đạo cụ đặc biệt đi ra ngoài.
Chiếc máy ảnh này thoạt nhìn chẳng khác gì máy ảnh bình thường, thậm chí còn hơi cũ kỹ, nhưng thật ra là một bảo bối Doraemon để tạm ở chỗ cô.
Đó là máy ảnh ký ức, chỉ cần bấm nút chụp là có thể tái hiện lại cảnh tượng đã xảy ra tại một địa điểm ở thời điểm trước.
Có máy ảnh này trong tay, cộng thêm thông tin về vị trí và thời gian trong bản tin, Tsubaki tin chắc mình có thể nhanh chóng tìm ra kẻ phạm tội.
Quả nhiên, chỉ sau một hồi chụp tưởng như vu vơ, Tsubaki đã ghi lại được hình ảnh vụ cướp lúc nó diễn ra, hơn nữa còn chụp được cả gương mặt chưa kịp che chắn của tên cướp.
“Nhưng… mình nên đem cái này giao cho ai thì tốt đây?”
Tsubaki cẩn thận bỏ những tấm ảnh vào chiếc túi nhỏ, trong lúc đang phân vân thì chợt nhớ hôm qua hình như cảnh sát Hagiwara có nói anh đang điều tra một vụ việc.
Thế nhưng lại nảy sinh một rắc rối mới: vì mới đến đây, Tsubaki không biết đồn cảnh sát Beika nằm ở đâu. Cho dù tìm được, cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về nguồn gốc của bằng chứng mình đang nắm giữ.
Đang lúc Tsubaki còn đang rối rắm, dưới chân truyền đến cảm giác mềm mềm lông xù — thì ra là mấy chú mèo con đáng yêu.
Trên gương mặt Kinomoto Tsubaki nở nụ cười dịu dàng, cô lấy từ túi bốn chiều ra một hộp cá khô nhỏ.
So với việc giao tiếp với con người, rõ ràng Tsubaki dễ dàng thân thiết với động vật hơn nhiều. Ở khu Beika này mới chỉ vài tuần, nhưng cô đã được đám mèo hoang quanh công viên nhớ mặt, cũng là nhờ thói quen hễ có rảnh là mang đồ ăn ra cho chúng.
Vuốt ve mấy chú mèo trước mặt, Tsubaki bỗng lóe lên một ý tưởng, cô lại lôi từ túi ra một cặp tai nghe.
Đó là tai nghe ngôn ngữ động vật — có thể giúp người đeo trò chuyện trực tiếp với thú nhỏ.
So với một người mới đến như cô, rõ ràng bầy mèo hoang quen thuộc với thành phố này hơn nhiều.
——
Sắp đến giờ làm, Kazami Yuya xách cặp tài liệu vội vã chạy về phía trụ sở Sở Cảnh sát Đô thị. Đột nhiên anh nghe thấy hàng loạt tiếng “meo~ meo~” vang lên nối tiếp.
Lạ thật, từ bao giờ quanh đây lại có nhiều mèo con như thế?
Kazami thoáng nghi hoặc, nhưng vì sắp muộn giờ, anh vẫn tiếp tục bước nhanh. Ngay lúc đó, mấy cái bóng đen chợt nhảy ra trước mặt anh — chính là vài con mèo.
Dẫn đầu là một con mèo hoa đen xám, nó liếm móng rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Kazami: “Meo meo meo…”
Không biết có phải ảo giác không, Kazami lại thấy trong ánh mắt nó ánh lên vài phần khinh bỉ. Lúc ấy anh mới chú ý: trên người con mèo đen còn có một phong thư được cố định chắc chắn bằng mảnh vải.
Anh thử tiến lại gần vài bước, con mèo không phản ứng, mà mấy con mèo bên cạnh còn chủ động né sang hai bên, như thể nhường lối cho anh.
Đợi đến khi Kazami lấy phong thư xuống, cả bầy mèo liền nhanh chóng biến mất không tung tích.
Được thứ này theo cách quá kỳ lạ, tất nhiên lòng hiếu kỳ của Kazami tăng vọt.
Mở phong thư ra, bên trong là vài tấm ảnh chụp — ghi lại quá trình một gã đàn ông đang cướp giật. Dù sao thế nào đi nữa, cũng đúng là vụ án đang thuộc thẩm quyền cảnh sát.
Có vẻ như lũ mèo đã đưa nhầm chỗ mất rồi.
Kazami thầm cảm khái một tiếng, định bụng sẽ chuyển mấy tấm ảnh này đến bộ phận phụ trách. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua một bức ảnh, anh lập tức sững lại.
Ở góc ảnh có một người đàn ông khoác áo gió đen, đội mũ đen, dường như bị chụp nhầm. Nhưng Kazami nhìn kỹ — dưới lớp áo gió đó là… một khẩu súng!
Không thể nào nhầm được, đó chính là vũ khí bị cấm. Mà kẻ này lại toàn thân đen tuyền… Furuya trước đây chẳng phải cũng nằm vùng trong một tổ chức bí ẩn, lấy trang phục đen làm dấu hiệu sao…
Nghĩ tới đây, Kazami vội vàng thu ảnh lại, chuẩn bị mang đi báo cho Furuya Rei.
——
Nhìn theo bóng lũ mèo con rời đi, bụng Tsubaki réo lên từng tiếng phản đối. Lúc này cô mới nhớ mình còn chưa ăn sáng.
“Hôm nay thử sang quán cà phê Poirot đối diện xem sao.” — Tsubaki thầm nghĩ, hiếm hoi lắm cô mới không muốn tự nấu.
Khác với cửa hàng thú bông của Tsubaki, quán cà phê Poirot mở cửa sớm hơn nhiều. Khi cô còn đang thảnh thơi dạo ngoài phố, đã thấy Enomoto Azusa bận rộn trong quán, dáng người thoăn thoắt thấp thoáng sau tủ kính.
Đang sắp xếp đồ trên bàn, dường như Azusa cảm nhận có ai đó nhìn mình, liền quay lại. Ánh mắt chạm nhau, Azusa mỉm cười chào:
“Chào buổi sáng, Kinomoto-san. Muốn vào dùng bữa sáng sao?”
Theo phản xạ, Tsubaki khẽ quay mặt đi, nhưng rồi nhớ ra đúng là mình cũng định vào ăn, bèn gật đầu, đẩy cửa bước vào tìm chỗ ngồi:
“Một phần đặc biệt của quán.”
Đối với nơi chưa từng ăn bao giờ, Tsubaki thường chọn ngay món “đặc biệt”, như vậy sẽ ít rủi ro hơn.
“Vâng, xin đợi một lát.” — Azusa ghi món vào giấy, rồi quay trở lại phòng bếp.
Thông báo tuyển dụng đã dán mấy ngày rồi, chẳng biết bao giờ mới có nhân viên mới đến. Dù quán mới mở, khách không quá đông, nhưng cứ một mình xoay xở thì Azusa cũng dần đuối sức.
Ban đầu quán có hai nhân viên, nhưng gần đây một người vừa nghỉ việc. Azusa cũng chỉ tranh thủ lúc chưa có tiết học mà đến phụ giúp, nên lượng việc quả thực hơi nhiều.
Cô thầm nghĩ: Dù là mấy sinh viên làm thêm bán thời gian cũng được, miễn có thêm người hỗ trợ thì tốt quá.
Tsubaki tất nhiên không biết Azusa đang phiền lòng, chỉ một mình ngồi ở góc quán. Không gian yên tĩnh khiến cả người cô dần thư giãn.
Đang ngắm dòng người qua lại ngoài cửa sổ, bỗng cô nghe thấy vài tiếng mèo kêu.
Liếc nhìn quanh, thấy trong quán không có mấy khách, cũng chẳng ai để ý, Tsubaki lập tức đeo tai nghe và hướng mắt về phía cửa.
Quả nhiên, đó là mấy chú mèo con mà cô vừa nhờ giúp lúc nãy.
Theo lời hứa, Tsubaki lấy ra một hộp cá khô giòn, mang đến cho chúng:
“Cảm ơn nhé, đây là phần thưởng cho các em.”
Thực ra Tsubaki cũng không dám chắc lũ mèo đã đưa tin đúng người chưa, nhưng thôi, tối nay chỉ cần xem tin tức coi kẻ cướp kia có bị bắt hay không là biết. Nếu thành công, lần sau lại nhờ chúng giao tin cho “vị tiên sinh” mà cô tình cờ gặp hôm nay cũng được.
Chỉ tiếc là lũ mèo không quen biết cảnh sát Hagiwara, còn cô cũng không rõ vị trí làm việc hiện tại của anh. Nếu không, để chúng giao thẳng cho Hagiwara thì an tâm hơn nhiều.
Suy cho cùng, trong thế giới này, Hagiwara thì an tâm hơn nhiều.
Suy cho cùng, trong thế giới này, Hagiwara vẫn là cảnh sát mà Tsubaki quen thuộc nhất, hơn nữa nhờ từng xem anime manga, cô hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và nhân cách của anh.
Enomoto Azusa bưng mâm đồ ăn ra thì bắt gặp một khung cảnh như thế này: ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên gương mặt thiếu nữ, tựa như gột rửa mọi lớp vỏ bọc bên ngoài, khóe môi cô khẽ cong, dịu dàng nhìn mấy chú mèo con đang chúi đầu ăn ngon lành. Một cảnh tượng khiến người ta không nỡ làm gián đoạn.
Thật đẹp biết bao… Enomoto Azusa thầm cảm khái trong lòng.
——
Việc cài người nằm vùng vào tổ chức vốn không phải chuyện một sớm một chiều, để đạt được mục tiêu ấy, trước khi chọn ra ứng viên, cảnh sát đã xây dựng thân phận “thương nhân tình báo Amuro Tooru” từ lâu.
Khi Furuya Rei tiếp nhận danh phận này không bao lâu, anh quả nhiên nhận được lời mời từ tổ chức. Hiện tại anh đang nỗ lực củng cố vỏ bọc để tiến thêm một bước, giành lấy tín nhiệm lớn hơn.
Sau khi Kazami Yuya phát hiện điểm bất thường trong tấm ảnh, chẳng bao lâu sau Furuya Rei cũng nhận được bản sao của loạt ảnh đó. Riêng bức chụp người đàn ông mặc hắc y khả nghi thì anh được tận tay xem qua, còn phần còn lại đã được Kazami Yuya chuyển vào hòm thư của đội điều tra.
Dù mới chỉ ở vị trí ngoài rìa, Furuya Rei vẫn có thể xác định rằng người trong ảnh mặc toàn thân đen cùng tên vệ sĩ bên cạnh rất khớp với phong cách tổ chức. Đặc biệt, vạt áo khoác hé lộ nòng súng…
Ngoài nhân vật hắc y ấy, người chụp ảnh cũng đáng chú ý không kém. Loạt ảnh này liền mạch một cách lạ thường, ghi lại cả quá trình tên cướp ra tay rồi tháo bỏ ngụy trang.
Nhìn qua chẳng khác nào có người bám sát phía sau kẻ phạm tội để chụp lại. Nhưng ai cũng biết vì bảo vệ quyền riêng tư, camera giám sát đều được đặt ở nơi công khai, mà lúc vừa gây án xong, tội phạm luôn cực kỳ cảnh giác.
Hơn nữa, khung cảnh trong ảnh lại vắng người, hiển nhiên rất yên tĩnh.
Vậy thì, những tấm ảnh này rốt cuộc được chụp thế nào? Chỉ có bản lĩnh cao siêu thôi là không thể đủ.
Người chụp thật sự chỉ muốn bắt được kẻ cướp sao? Việc những tấm ảnh này “tình cờ” rơi vào tay cảnh sát thật sự là sai sót sao?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu Furuya Rei.
Ngay lúc ấy, động tác của anh khựng lại. Anh nhớ ra… Trong đợt huấn luyện trước đây, anh từng chạm mặt người này. Theo nguồn tin anh nắm giữ, gã đó chính là trưởng nhóm hành động hiện tại của tổ chức — kẻ mang mật danh Gin!
Furuya Rei không tin một kẻ đủ bản lĩnh ngồi vào vị trí trưởng nhóm hành động lại dễ dàng bị lọt vào ống kính như thế. Nhất là khi tổ chức luôn đề cao sự kín đáo trong các phi vụ.
Dù trong lòng dấy lên vô số suy đoán, nhưng vừa nhìn thấy ảnh, Furuya Rei liền lập tức tiêu hủy. Anh chưa đứng vững chân trong tổ chức, việc lấy được chừng ấy thông tin đã là một lợi thế. Dù có muốn dựng lên bức màn bí ẩn cũng chưa phải lúc ra tay hấp tấp.
——
Buổi trưa hôm đó, Hagiwara Kenji cũng nhận được manh mối mới về tên cướp — vài bức ảnh ghi lại toàn bộ quá trình gây án.
Ngoài Hagiwara Kenji, đồng đội cùng khóa của anh là Date Wataru cũng tham gia điều tra. Nhìn thấy loạt ảnh, Date vỗ vai Kenji, cười nói:
“Lần này phải cảm ơn người dân nhiệt tình hỗ trợ, nếu không chúng ta đâu dễ tóm được tên này.”
Nói rồi, anh vừa mở laptop chuẩn bị hành động, vừa thấp giọng:
“Chỉ là không hiểu những tấm ảnh này được chụp thế nào. Ở khoảng cách đó mà không bị phát hiện thì quả là kỳ lạ.”
Hagiwara Kenji ghé sang nhìn, tay vẫn đặt trên vai đồng đội.
Dù không biết công an đã rút bỏ bao nhiêu bức khi ảnh đến tay họ, nhưng cả Hagiwara lẫn Date đều lập tức nhận ra tính liền mạch của chúng. Chính điều đó giúp họ có thể gần như chắc chắn mà kết tội hung thủ.
Chỉ là… Không bằng chứng rõ ràng, nhưng Hagiwara bỗng có một linh cảm kỳ lạ — rằng chuyện này hẳn có liên quan đến Kinomoto-chan.
Nhớ lại lần gặp Kinomoto-chan cùng đám gấu bông đáng yêu trong tiệm, và cả vụ đánh bom trước đó ở tòa nhà lớn, dự cảm ấy trong anh lại càng mãnh liệt.
Chẳng lẽ người dân nhiệt tình lần này… thật sự là Kinomoto-chan?
Hagiwara khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ. Anh liền đề nghị:
“Thôi thì, chúng ta nhanh chóng đi bắt tên cướp này về quy án đi.”
Nghe nhắc vậy, các đồng đội trong đội điều tra cũng không còn băn khoăn gì nữa về nguồn gốc ảnh, chỉ tập trung chuẩn bị hành động.
___________________
Cam: máy tính bị lỗi nên gõ trên điện thoại có lỗi chỗ nào mn nhớ cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com