Chap 16: Ngoài ý muốn
Hôm nay Yamamoto có vẻ không được vui cho lắm, cậu ấy tuy vẫn cười đùa với mọi người xung quanh nhưng Kazuo nhận thấy cảm xúc của Yamamoto không giống như những gì thể hiện bên ngoài.
"Yamamoto-kun, cậu có chuyện gì phiền lòng sao?" – Kazuo hỏi Yamamoto trong khi cả hai đang tham gia giờ thể dục.
"Haha, đâu có đâu, tớ vẫn bình thường mà."
"Nhìn cậu không được vui lắm đâu Yamamoto. Cậu cười nhìn không ổn chút nào." – Kazuo nhìn Yamamoto.
"... Tớ biểu hiện rõ ràng như vậy sao?" – Yamamoto gãi đầu đầy nghi hoặc.
"Không phải rõ ràng nhưng cũng cho thấy cậu có chuyện. Có chuyện gì thì cậu có thể nói với tớ hoặc Tsuna-kun, bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu." Bên kia Tsuna cũng thi thoảng liếc sang bên này, cậu ấy hình như cũng cảm nhận được tâm tình không tốt của Yamamoto.
Yamamoto im lặng mấy giây rồi nói: "Tớ cảm giác mình có vẻ không còn sự yêu thích khi chơi bóng chày nữa. Dạo này các buổi tập đều không có sự tiến triển gì cả. Kazuo, cậu cũng thấy thể thao vui mà đúng không? Cậu hoàn hảo như vậy, giỏi ở tất cả các hạng mục, tớ thì chỉ có mỗi bóng chày thôi, nếu mà không còn thì..."
Kazuo thấy hơi không ổn trước câu nói của Yamamoto, cậu đang định lên tiếng thì Yamamoto cười trừ cho qua: "Ma ma... Tớ chỉ đùa tý thôi, cậu không cần để trong lòng đâu. Dù sao Kazuo cũng chưa từng thất bại trong bất kỳ việc gì, hỏi cậu chắc không được rồi."
Kazuo còn định hỏi thêm thì giáo viên thể dục lên tiếng gọi mọi người. Lớp cậu sẽ thi đấu bóng chày giữa các nam sinh và mọi người đang thảo luận chia đội.
"Yamamoto qua đội này nè."
"Ryougi cậu qua đội này nhé?"
"Mấy tên kia, có Yamamoto rồi mà còn tính cướp luôn cả Ryougi ư? Chơi gì khôn vậy!"
"Đúng đó! Yamamoto cậu qua bên này đi, Ryougi bên kia cũng được!"
...
Kết quả của cuộc tranh luận là Yamamoto và Ryougi mỗi người ở một đội.
"Tiếc ghê luôn, tớ cũng muốn ở cùng đội với Kazuo." – Yamamoto khoác vai Kazuo than thở.
"Cậu có thể để lần sau, Yamamoto-kun."
"Được rồi, vậy lần sau Kazuo nhớ chơi chung đội với tớ nhé?"
"Này, hai cậu mà chơi chung đội thì tụi này nhận thua luôn cho rồi!" – Mọi người đồng loạt phản đối. Hai cái tên này mà bắt cặp thì họ khỏi cần chơi luôn.
Tsunayoshi đứng lẻ loi giữa sân bóng. Cậu không thích giờ thể dục vì mọi người thường không thích cho cậu vào đội của mình và đùn đẩy cậu cho đội đối phương, Gokudera cũng có việc đi một lát nên Tsuna chỉ đành ở một mình. Cậu nhìn Yamamoto và Kazuo đầy ngưỡng mộ. Bọn họ rất giỏi nên luôn được kính trọng và nhận được sự tin tưởng từ mọi người xung quanh.
Kazuo phát hiện ra Tsuna đứng một mình thì bước đến: "Tsuna-kun, cậu chưa quyết định được đội chơi sao?"
"Ừm, tớ..." – Tsuna ngượng ngùng. Cậu cũng đâu thể nói rằng do cậu vô dụng mà không có ai nhận cậu vào đội.
"Nếu Tsuna chưa có đội thì vô đội của tớ nhé?" – Yamamoto lên tiếng. Những người bên đội Yamamoto lên tiếng phản đối nhưng Yamamoto nói: "Chỉ cần tớ ghi bàn giúp đội chúng ta chiến thắng là được mà. Tsuna cũng sẽ cố gắng, cậu ấy sẽ làm được."
Cuối cùng thì đội của Kazuo giành chiến thắng. Tsuna vì khiến đội thua mà phải ở dọn sân một mình. Kazuo thấy vậy thì an ủi Tsuna: "Không cần buồn đâu Tsuna-kun, cậu đã cố gắng hết sức rồi."
"Cảm ơn cậu Kazuo-kun." – Tsuna miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu thực sự chẳng làm được trò trống gì mà.
"Để tớ phụ cậu dọn dẹp nhé?" – Kazuo cầm một cây chổi giúp Tsuna quét dọn. Giờ là lúc nghỉ trưa nên cậu sẽ giúp Tsuna dọn nhanh để Tsuna có thể ăn trưa và nghỉ ngơi, cậu ấy vừa tham gia một trận đấu nên chắc là mệt lắm. Cả hai đang dọn thì Yamamoto ở đâu bước đến cùng một cây chổi trên vai.
"Viện binh tới rồi đây." – Yamamoto tươi cười. – "Kazuo, có Watanabe-senpai bên lớp C gọi cậu kìa, để tớ ở đây giúp Tsuna là được."
Kazuo nghe vậy thì đành buông chổi. "Vậy tớ đi trước nhé, hai cậu cũng làm nhanh rồi đi nghỉ đi, đứng nắng lâu sẽ không tốt đâu."
Vừa nói xong, Kazuo thấy có thứ gì đó đáp lên đầu mình.
"Kazuo~ Kazuo~" Là Hibird. Kazuo lấy Hibird ra khỏi đầu mình rồi đặt lên lòng bàn tay. "Kazuo~ Cơm trưa~ Cơm trưa~" – Hibird kêu.
Kazuo: "..." Còn rất đúng giờ? Kazuo phì cười.
Kazuo chào Tsuna và Yamamoto rồi về lớp, mang theo Hibird trên tay. Cậu sau khi nói chuyện với Yoirichi-senpai thì mang cơm lên cho Hibari-senpai như thường lệ rồi về lớp ăn trưa cùng nhóm Tsuna. Cậu để ý thấy tâm trạng của Yamamoto tốt hơn hẳn, có vẻ Tsuna và Yamamoto đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ và lạc quan.
Cuối buổi học, Kazuo cùng Yamamoto trực nhật, khi Kazuo vừa buộc xong túi rác thì thấy Yamamoto bước đến chỗ mình.
"Ừm, Kazuo này, cậu sẽ làm gì nếu như ..."
"Kazuo, em trực nhật xong chưa?". Kazuo chưa nghe đầy đủ câu hỏi của Yamamoto thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Yoirichi, anh định tạt qua lớp của Kazuo để cùng em ấy xuống CLB.
"Xong rồi đây ạ. Anh đợi em một lát nhé Yoirichi-senpai." – Kazuo trả lời rồi quay sang Yamamoto – "Cậu vừa muốn hỏi gì vậy Yamamoto-kun?"
"K-Không, không có gì đâu, haha..." – Yamamoto gãi đầu. – "Kazuo cần tham gia CLB bây giờ đúng không, cậu cứ đi đi, đừng để anh ấy đợi lâu. Để tớ đổ rác cho cậu, rồi cũng tiện đường đến CLB bóng chày luôn. Thế nhé, chào cậu, Kazuo."
Nói rồi Yamamoto cầm cặp sách và túi rác bước ra khỏi lớp. Kazuo nhìn theo bóng lưng của Yamamoto một lúc rồi cũng thu dọn đồ bước theo Yoirichi.
"Có chuyện gì sao Kazuo?" – Yoirichi lấy làm lạ khi thấy Kazuo nhìn theo bóng lưng của Yamamoto.
"Không có gì đâu Yoirichi-senpai." – Kazuo lắc đầu. Lát nữa cậu nên ghé qua sân bóng chày.
Sau khi kết thúc buổi tập ở CLB Kendo, Kazuo đi đến sân bóng chày ngó qua Yamamoto thì nghe thấy những tiếng la ó phát ra. Nghe một số học sinh bàn tán thì Kazuo biết rằng Yamamoto đang để thua trận đấu, tỷ số đang nghiêng về phía đối thủ. Kazuo nhíu mày. Việc này có vẻ tệ rồi đây... Kazuo đứng ngoài vòng vây và nhìn thấy Yamamoto đang đứng ở giữa đồng đội. Bọn họ trông khá ủ rũ và Yamamoto thì không còn gương mặt tươi cười nữa. Tuy cũng muốn ở lại để xem hết trận đấu nhưng Kazuo còn có việc phải làm, cậu đành đứng một lúc rồi vòng ra phía khu vực để đồ của CLB bóng chày. Kazuo thả một hộp sữa và một que kẹo mút vị sữa cùng một tờ giấy vào túi của Yamamoto. Hy vọng cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn... Haizzz...
Trong khoảng thời gian điều tra buổi tối, Kazuo cứ luôn nghĩ về chuyện của Yamamoto. Cậu biết rằng việc này không chỉ đơn giản là vài câu an ủi là có thể bỏ qua, nhất là với một người tài năng đầy kiêu ngạo như Yamamoto, việc để thua trong môn sở trường chắc chắn sẽ khiến cậu ấy rất thất vọng. Ngày mai mình có nên mang thêm bánh ngọt không? Hay lát nữa ghé qua cửa hàng thể thao cũng khá được đấy.
Tưởng chừng như việc điều tra hôm nay không có kết quả thì khi về đến khu vực chung cư cậu sống, Kazuo lập tức cảm nhận được nguồn ma lực phát ra. Có người đang dùng ma thuật! Kazuo lập tức dùng ma nhãn kiểm tra, cùng lúc mở GoB để cất đồ và lấy Shicmuon. Đang không biết tìm kiếm ở đâu thì lại tự mò tới cửa, nên nói sao đây... Nếu bọn họ đã sử dụng ma thuật ở đây thì cậu dùng chút chắc không sao đâu, nhỉ?
Cảm ứng. Thấu thị. Cường hóa.
1,2,3,4,... Là 4 tên sao? Có thể tạo trận pháp khá kín đáo, chưa kể mạch ma thuật và đường tử khác, chắc chắn không phải là Katherin. Đôi mắt xanh của Kazuo lóe lên nhưng tia sáng đỏ đầy sắc lạnh. Kết giới xung quanh khu chung cư cứ để sau đi, xử lý xong bọn họ thì phá bỏ cũng không muộn, dù sao tác dụng của kết giới cũng chỉ để xua đuổi và che mắt người thường thôi.
Có gan làm thì cũng phải có gan chịu đúng không? Do đó... các ngươi đã sẵn sàng cho cuộc đi săn chưa?
"Merlin, anh có muốn đi săn cùng tôi không?"
"Rất sẵn lòng, my sweatheart." - Merlin tủm tỉm.
Kazuo xác định vị trí của những kẻ đột nhập, lần lượt từ gần đến xa. Tên đầu tiên nấp sau cây khi thấy Kazuo lao đến thì hốt hoảng thi triển ma thuật hòng bắt cậu, 2 tên khác gần đó cũng lao ra giúp. Kazuo dùng Shic chém hết tất cả những thứ mà bọn họ tung ra. Chỉ cần là thứ có khái niệm chết thì dù có là thần cậu cũng giết được. Những tên pháp sư này đều không phải là pháp sư cận chiến, thậm chí khả năng chiến đấu đều không cao. Đừng nói tới việc ma thuật hầu như không có tác dụng lên cậu trừ chính ma thuật của bản thân hoặc được cậu cho phép.
Kazuo vừa triệt tiêu hết những thứ ma thuật và lễ khí chắn đường cậu thì mở GoB rồi dùng những sợi xích Enkidu trói cả 3 tên lại, dùng Gandr mạnh khiến bọn họ bị tê liệt không thể cử động. Người cuối cùng thấy tình hình không ổn thì định chạy tẩu thoát. Kazuo lấy đà rồi nhảy từ dưới sân lên thẳng tầng 4 nơi kẻ còn lại đang chạy. Enkidu và Gandr cũng phát huy tốt tác dụng của mình. Sau khi trói và ném cả 4 tên đang bị tê liệt vào căn hộ của mình, Kazuo nhảy lại xuống sân và hủy đi kết giới bao xung quanh chung cư bằng những cú chém lên đường và điểm tử của kết giới. Cậu quay về căn hộ của mình theo cách cũ. Thể chất như thế này cũng không tệ...
Kazuo đang suy nghĩ xem mình nên tra khảo như thế nào thì Merlin trên Avalon nói: "Kazuo, để việc này cho tôi đi, ảo thuật thôi miên là sở trường của tôi đó~"
"Vậy nhờ anh, Merlin." Kazuo vừa nói thì cảm nhận được có người ôm lấy mình từ đằng sau, tuy hơi bất ngờ nhưng Kazuo biết đó là Merlin nên thả lỏng người.
"Nhắm mắt lại nào Kazuo." - Giọng nói của Merlin vang lên. Kazuo nghe theo, một bàn tay đưa lên che khuất mắt cậu cùng với tiếng ngâm sướng của ma thuật như tiếng hát của tinh linh.
"Ngoan lắm Kazuo, giờ thì mở mắt ra và làm theo tôi nào." Giọng nói đầy từ tính và dụ hoặc thổi khí bên tai Kazuo.
Kazuo: "..." Quả là... kích thích đấy =)))) Bàn tay che mắt cậu rời đi và Kazuo mở mắt ra, đôi mắt xanh của cậu chuyển sang màu tím. Đó là đôi mắt của Merlin. Merlin chỉ dẫn cho Kazuo cách sử dụng chúng và ma thuật thôi miên đi kèm, giúp Kazuo nghe được thông tin cần thiết từ những kẻ cậu bắt. Họ nói một người phụ nữ ẩn danh đã giao dịch với họ để bắt Kazuo, cô ta đã bán cho họ thông tin của cậu. Do chén thánh của HGW V đã bị hủy nên sau khi biết Kazuo chứa chén thánh thì họ muốn bắt cậu để lấy chén thay thế. Họ còn nói rằng Katherin tìm được một thứ gì đó và sẽ làm một số việc với nó vào đêm mai cùng một số pháp sư khác. Mục đích, địa điểm, thời gian và những ai tham gia họ không biết rõ. Cô ta bảo họ đi bắt cậu vì nghĩ rằng cậu thiếu cảnh giác và không thể chống trả nếu họ dùng lễ khí chuyên để thôi miên và vây bắt.
Kazuo hỏi thêm thì đoán rằng có vẻ Katherin biết mình đang bị truy nã gắt gao nên chỉ có thể tìm được vài người giúp cô ta bắt cậu. Xem ra vết chém của cậu lúc trước đã khiến cô ta bị thương nặng đấy. Các pháp sư cô ta thuê cũng không thuộc Tháp hay Hiệp hội một cách chính thức, nói sao nhỉ, giống như chỉ là những pháp sư hạng 3 vậy, không phải yếu nhưng lại chẳng giỏi, cứ tàng tàng thôi. Bọn họ nhận vụ này cũng chỉ vì lòng tham và sự ngu xuẩn. Những pháp sư giỏi hoặc cao cấp chắc chắn sẽ không bao giờ nghe Katherin, họ thông minh, tài giỏi và có sự kiêu ngạo của mình. Merlin nói bốn người này bị Katherin tác động một phần lên ý thức vì anh thấy có dấu hiệu thôi miên trên người họ từ trước. Điều này làm Kazuo nhăn mày vì cậu nhớ lại cô ta đã từng thôi miên và lừa dối gia tộc của cậu.
Sau khi lấy hết thông tin, Kazuo cắt hết đường ma thuật trên cơ thể của cả 4 người. Đừng bảo cậu ác, không giết họ đã là sự nhân nhượng cuối cùng của cậu rồi. Kazuo trước giờ chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt cả. Cậu đã nói, chỉ cần vượt qua giới hạn thì đừng có trách cậu, dù sao bọn họ cũng chẳng oan uổng đâu. Đây cũng là sự cảnh cáo của cậu dành cho Katherin và những người còn lại. Xong việc thì Kazuo tống cổ tất cả bằng truyền tống trận cậu vẽ ra, địa điểm là bãi rác ngay sau núi. Nhưng cậu không biết rằng Merlin đã lén động tay chân, những pháp sư kia không những bị hủy con đường thành pháp sư của mình mà còn bị ảnh hưởng lên tâm trí khiến họ trở nên ngớ ngẩn.
Dù sao đã dọn dẹp thì dọn dẹp cho sạch, tôi nói đúng chứ Kazuo yêu dấu? Người chết thì phải dọn xác, chỉ có người sống là còn tác dụng. Những tên này dù có nhớ được hay không thì cũng sẽ không tiết lộ việc này cho Tháp và Hiệp hội, Katherin ít ra cũng có ích trong việc này. Merlin cười nhẹ, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc của Kazuo.
Kazuo cảm thấy Merlin rời khỏi người mình, có lẽ anh ấy đã quay về Avalon. Vừa rồi Merlin chỉ hiện thân một phần để giúp cậu chứ không phải là hoàn toàn, nó giống như phụ thân vào người khác vậy. Kazuo tiện thể dùng ma thuật cảm ứng lên mức cao, đủ để bao trùm toàn bộ Namimori. Có một dao động lớn rất kỳ lạ và một số nhỏ ngay trong khuôn viên trường Namimori. Kazuo lập tức liên lạc với Chaldea để báo tình hình.
"Đó là một mảnh chén thánh từ Fuyuki! Làm sao mà nó lại đến được đây?" – Da Vinci ngạc nhiên.
"Mảnh chén thánh?" – Kazuo nhíu mày.
"Kazuo, em trước hết cứ bình tĩnh, chúng ta không nên manh động." – Romani nhẹ giọng khuyên nhủ. – "Hiện tại thì việc này đang dần phức tạp lên. Chúng ta không biết được rằng liệu Tam gia của Fuyuki có biết chuyện này hay không và Katherin có nhúng tay bao nhiêu, do đó Kazuo không nên mạo hiểm đi bây giờ. Có lẽ do em dùng ma thuật khiến cho chén thánh bên trong em thu hút mảnh vỡ từ Fuyuki đó Kazuo."
Thứ mạnh hơn luôn sẽ hút những thứ yếu hơn. Chén thánh bên trong Kazuo bình thường luôn được cậu che dấu nhưng nếu cậu sử dụng một lượng ma thuật đủ thì nó sẽ bị lộ nguồn ma lực. Đó là lý do sau khi xử lý những kẻ đột nhập thì Kazuo mới phát hiện ra một mảnh chén thánh ở trường Namimori, nó đến ngay sau khi bị hủy ở Fuyuki và bị thu hút bởi Kazuo. Còn việc tại sao nó lại ở đó thì có thể là do Katherin tác động. May mắn cho cậu là dao động từ mảnh chén thánh mạnh hơn nên đã che lấp được những việc cậu làm trong tối nay, đồng thời các chỉ số cũng cho thấy mảnh chén thánh ổn định nên sẽ không phát sinh gì. Việc cậu có chén thánh chỉ có một số cao tầng của Tháp và Hiệp hội biết được.
Như những gì Romani nói, Kazuo không ngu mà phi đến chỗ đó luôn, cậu cần phải suy xét nhiều vấn đề. Nếu ngày mai đi học mà thấy tình hình ổn định thì Kazuo sẽ hành động ngay. Cậu không sợ Katherin, thứ cậu cần suy nghĩ là sự can thiệp của Tam gia Fuyuki, Tháp đồng hồ và Hiệp hội pháp sư. Kazuo vẫn luôn dùng cảm ứng để xác định các biến động lạ và đề phòng tập kích. Trước mắt thì cứ như vậy đi. Kazuo trước khi nghỉ ngơi thì nói chuyện với Gilgamesh, cảm ơn anh vì cho cậu dùng GoB.
"Ha, đồ của bản vương đưa cậu đương nhiên là tốt nhất rồi, chưa kể đó là sợi xích thiên đường mà bản vương luôn trân quý." – Gil nói với sự tự hào. Đến cả Kazuo cũng thấy cậu tuyệt vời đấy Enkidu.
"Kazuo, cậu có bỏ sót ai không vậy?" – Merlin để Kazuo thả mình giữa biển hoa trong Avalon và gối đầu lên chân anh, anh đưa tay vuốt tóc Kazuo khiến cậu thoải mái híp mắt lại như một chú mèo nhỏ. Thật là dễ thương. Merlin nghĩ.
"Không cần thiết đâu Merlin. Đó là người quen. Em ấy sẽ không tiết lộ đâu." – Kazuo lười biếng trả lời. Cậu luôn thích những người thông minh, bởi vì họ biết mình nên và không nên làm gì. Còn việc tại sao kết giới không đuổi được người đó thì lý do rất đơn giản: kết giới chỉ có tác dụng với người thường, hiển nhiên người kia không nằm trong phạm vi đó.
"Hôm nay Kazuo đã mệt rồi nên chúng ta tạm nghỉ nhé?"
"Không mệt, chỉ là lười quá thôi. Muốn ngủ ghê." – Kazuo duỗi người rồi quay mặt vào lòng Merlin. Thật mong chờ cuộc gặp mặt ngày mai đấy Katherin.
"Kazuo, cậu có muốn tôi kể chuyện trước khi đi ngủ không?"
Merlin duỗi tay ôm lấy Kazuo để cậu nằm thoải mái trên đùi mình rồi cất giọng kể: "Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một cô bé sinh ra theo một lời tiên tri. Cô bé ấy lớn lên được một pháp sư giúp đỡ, rút ra thanh kiếm được cắm trong đá, mang theo hy vọng và vinh quang để trở thành vị vua của vùng đất... " Giọng của Merlin rất êm tai và tràn đầy ôn nhu, Kazuo chỉ nghe được mấy câu đầu sau đó dần chìm trong giấc ngủ. Merlin thấy Kazuo ngủ say thì dừng, anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi như bao đêm khác, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy trân trọng và yêu thương.
"Have a nice sleep, my little love. I love you." Những cánh hoa bay nhè nhẹ trong gió, cuốn theo thứ tình cảm nồng cháy mang đến giấc mộng của người thương, tựa như lời chúc phúc ngọt ngào nhất. Nguyện cả thế gian này đều yêu em, Kazuo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em ấy dạo này thế nào?"
"Em ấy vẫn tốt lắm. Có vẻ như em ấy khá thích thú với cuộc sống tại đó."
"Em ấy thích là tốt rồi. Tuy vậy anh vẫn nên trông chừng em ấy cẩn thận vào, tôi muốn em ấy luôn có được cuộc sống tốt nhất, và tôi không hy vọng có thứ gì khiến em ấy khó chịu. Cô ta thì sao? Kazuo chắc là đã có kế hoạch rồi đúng không?"
"Tất nhiên rồi, em ấy thông minh vậy cơ mà. Dù sao thì tương lai vẫn đang đi đúng hướng như anh mong muốn, có đúng không, [---]?"
"..."
"Mưu tính lâu như vậy mà thất bại thì đúng là đáng tiếc đấy."
"Tôi chắc chắn sẽ không thất bại." – Người đàn ông cười nhẹ, không để trong lòng lời trêu ghẹo của đối phương.
"Tự tin thật, nhưng cũng rất đáng mong chờ, [---]. Mà anh không thấy gương mặt lúc em ấy cọ cọ vào lòng tôi ngủ đâu. Ôi chao, dễ thương quá đi mất!"
"..." Cái ngữ khí nhộn nhạo này quả thực rất dễ khiến người khác ngứa răng! Đừng tưởng đắc sủng mà lên mặt với anh! Cứ chờ đó, ai hơn ai còn chưa biết được đâu. Anh chắc chắn sẽ khẳng định được địa vị của mình trong lòng Kazuo, hứ!
...
Nhưng mà anh cũng muốn được em ấy cọ cọ làm nũng trong lòng mình... QAQ
Thật ghen tỵ với tên biến thái kia quá đi!
"Vấn đề ma thuật của em ấy có tiến triển gì không?"
"Kazuo đúng là Kazuo, luôn không thể khiến người khác không kinh ngạc, em ấy học rất nhanh và thực hành hết sức hoàn hảo. Hơi ngạc nhiên khi anh có thể nhường cơ hội này cho tôi đó nha~"
"... Tôi phải làm thế, đó là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi không thể đánh mất em ấy. Nói đến việc sử dụng thì em ấy có vẻ chuộng Rune, là ảnh hưởng từ Aozaki Touko sao? Dùng ma thuật khác cũng đâu tốn thời gian và công sức?"
"Không hẳn. Anh biết mà, em ấy nói rằng không thích mở miệng niệm phép nhiều nên dùng tay vẽ cho nhanh. Với lại theo em ấy thì... ừm, viết trông có vẻ ngầu hơn? Niệm phép thì lâu mà nói nhanh thì dễ cắn lưỡi lắm, rút kiếm chém có phải nhanh hơn không? Mà đến giờ anh trai bông này phải về ngủ với Kazuo yêu dấu rồi, bye bye~"
"Tên kia đứng lại! Ngươi tiêm nhiễm vào đầu em ấy cái quỷ gì vậy hả!!!?"
(Medea và những người sử dụng Thần ngôn cao tốc aka niệm phép nhanh: ha hả, tên biến thái kia ngươi chết chắc rồi =)))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng hôm sau đi học, Kazuo ghé qua lớp của Yoirichi-senpai để đưa những phương pháp tập luyện mà cậu rút ra từ kinh nghiệm bản thân để tăng trình độ cho CLB. Lúc về lớp, Kazuo ngạc nhiên khi không thấy một bóng người.
'Có chuyện gì vậy nhỉ?' – Kazuo thắc mắc. Cậu thấy một vài học sinh chạy ngang qua và nói gì đó về vụ tự tử. Kazu lập tức hỏi một người thì mới biết được: Yamamoto đang định tự tử trên sân thượng!
"Cậu đúng là ngu ngốc, Yamamoto Takeshi." – Kazuo mắng thầm, dùng tốc độ cực nhanh chạy lên tầng thượng.
Lên đến nơi, Kazuo thấy Yamamoto đang đứng ở rìa ngoài của tấm chắn, chỉ cần một chút nữa là sẽ rơi xuống. Mọi người thì ra sức khuyên nhủ Yamamoto. Kazuo chú ý thấy ở góc tường sau lưng, Tsuna bị Reborn dọa bắn phải chạy ra. Và trùng hợp làm sao, Tsuna lại ngã ngay giữa Yamamoto và đám đông. Cậu ấy khi nhận ra tình cảnh của bản thân thì hết sức hoang mang và lúng túng.
"Nếu cậu có ý định cản tớ thì tớ nói trước, nó vô ích thôi Tsuna." – Yamamoto quay về phía Tsuna. "Cậu có hiểu được cảm giác khi bản thân chẳng còn gì không? Trước đây cậu toàn bị gọi là vô dụng nên cũng hiểu mà đúng chứ?"
"K-Không đâu, tớ...tớ khác cậu Yamamoto-kun."
Hiển nhiên Yamamoto hiểu nhầm câu nói của Tsuna. "Cậu đang trở nên kiêu ngạo đấy Tsuna. Cậu bỏ mặc tớ vì bản thân đã trở nên giỏi hơn đúng không?" – Yamamoto trầm mặt, ngữ khí bắt đầu gay gắt.
"Ngươi!" – Gokudera tức giận, đang định xông ra thì bị Kazuo cản lại.
"Sao ngươi lại cản ta?!" – Gokudera chất vấn Kazuo.
"Bình tĩnh đi Gokudera-kun. Hãy để cho Tsuna-kun khuyên nhủ Yamamoto-kun, cậu phải tin vào Juudaime của mình chứ. Với lại nếu cậu nóng tính như vậy chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi." – Kazuo nhẹ giọng.
Gokudera còn định nói thì Reborn cắt ngang: "Gokudera, nghe theo lời của Ryougi đi. Đây là việc dame-Tsuna phải làm để trở thành Juudaime của Vongola."
Câu nói của Reborn thành công trấn trụ Gokudera, còn Kazuo thì quay về phía Yamamoto và Tsuna. Yamamoto chưa nhảy xuống bởi vì cậu ấy còn do dự, mà còn do dự tức là còn cơ hội. Kazuo biết Reborn sẽ không để Tsuna và Yamamoto có vấn đề, và cậu cũng tự tin mình hoàn toàn có thể cứu được cả hai nếu họ rơi xuống.
"Không phải! Cậu hiểu nhầm rồi Yamamoto-kun. Tớ luôn là một kẻ vô dụng." – Tsuna luống cuống. – "Tớ chưa từng cố gắng trong bất kỳ việc gì cả, cho dù cậu có động viên hay khuyên bảo tớ."
"Tớ rất xin lỗi, Yamamoto-kun. Những gì tớ nói hôm qua chỉ là dối trá. Đáng lẽ tớ nên nói thật lòng với cậu." – Tsuna rất hối hận. Cậu không hề muốn Yamamoto đi đến nước này. – "Yamamoto-kun, cậu nói cậu muốn chết vì thấy tương lai phía trước của cậu bị đóng lại, vì thất vọng và vì không còn gì. Nhưng Yamamoto-kun, cậu vẫn còn bạn bè và gia đình mà, mọi người vẫn luôn ở bên cậu. Không được như cậu, tớ chưa bao giờ đặt niềm tin của mình vào những giấc mơ cả, chỉ khi sắp chết tớ mới thấy hối tiếc và thực hiện nó trong trạng thái Dying Will. Tớ thật tồi tệ đúng không?"
Tsuna tự giễu. Cậu quả là tồi tệ mà... Nếu là Kazuo-kun thì cậu ấy chắc chắn sẽ an ủi và cho Yamamoto những lời khuyên sáng suốt. "Tớ xin lỗi, tớ đã không hiểu được cảm giác của cậu. Yamamoto-kun, cậu vẫn còn rất nhiều thứ, chấn thương của cậu sẽ lành và cậu sẽ còn chơi bóng chày tốt hơn nữa. Vì vậy xin đừng làm như thế." – Tsuna cố lấy dũng khí nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cậu chìa tay ra. Yamamto ngẩn người rồi cũng nắm lấy tay của Tsuna.
Kazuo thấy mọi chuyện đã được giải quyết thì mỉm cười. Tsuna-kun quả nhiên không làm cậu thất vọng. Cậu vừa quay người đi thì có biến cố phát sinh, tấm lưới sắt do để lâu mà bị hoen gỉ, Yamamto chưa kịp leo vào thì bị ngã ra đằng sau, kéo theo cả Tsuna đang nắm lấy tay cậu ấy.
"Á!!!"
"Ôi trời ơi!"
"Juudaime!"
"Ryougi-kun cậu làm gì thế, mau quay lại!"
...
Mọi người thấy cảnh tượng như vậy thì hốt hoảng. Kazuo và Gokudera không chần chừ lao ra. Khi đang chuẩn bị nhảy xuống, cậu thấy một viên đạn bắn ra từ cửa sổ một phòng học ngay dưới. Viên đạn bắn trúng Tsuna, giúp cậu ấy vào trạng thái Dying Will.
"Bằng mọi cách phải cứu được Yamamoto-kun!" – Tsuna trong trạng thái Dying Will hét lên đầy khí thế và lao về phía Yamamoto. Tuy đã ôm được người nhưng Tsuna không thể dừng lại được. Tsuna bèn xoay người lại để bản thân làm lót đệm cho Yamamoto. Nếu cứ rơi xuống như vậy thì...
"Gokudera-kun, để việc này cho tớ." - Kazuo không ngại ngần nhảy xuống.
"Này!" - Gokudera trừng lớn mắt, duỗi tay ra định túm lấy Kazuo nhưng không kịp. Kazuo lấy đà rồi phóng cực nhanh về phía hai người, bắt lấy họ rồi đỡ cả hai tiếp đất an toàn. Khi Kazuo đỡ lấy Tsuna và Yamamoto, theo bản năng của mình, Yamamoto ôm lấy cổ của Kazuo.
Mọi người phía trên thấy cả 3 đều ổn thì thở phào. Ban đầu họ đều không tin trước sự ảo diệu của của Ryougi, nhưng ai đó lại nói rằng có thể đây chỉ là trò đùa của Yamamoto và Ryougi đã dùng đây buộc. Haha, hú hồn, thôi, giải tán nào.
"Hai cậu vẫn ổn chứ?" – Kazuo hỏi, đặt cả hai xuống đất.
"Tớ không sao, cậu thì sao Yamamoto-kun?" – Tsuna được một phen rớt tim ra ngoài. May mà tất cả đề không sao.
"Haha, tớ ổn, cảm ơn hai cậu. Hai cậu đều rất giỏi, Tsuna, Kazuo. Vừa nãy là trạng thái Dying Will mà cậu nói sao Tsuna? Trông ngầu đó." Nhận ra hành động trong vô thức của bản thân, Yamamoto hơi quẫn bách mà thu tay.
"Yamamoto..." – Tsuna ngượng ngùng gãi má. Bỗng cậu nhớ ra một vấn đề. – "Kazuo-kun, làm sao mà cậu có thể nhảy xuống như vậy, rất nguy hiểm đó, lỡ như..."
"Tớ sẽ không bỏ mặc các cậu gặp nguy hiểm, dù sao tớ biết mình đang làm gì." – Kazuo cắt lời. Cậu cởi áo gió thể thao rồi khoác lên người Tsuna, nhẹ ngàng mỉm cười vỗ vai cậu ấy: "Cậu rất dũng cảm, Tsuna-kun. Cậu đã làm rất tốt."
Lời khen đột ngột của Kazuo làm Tsuna đỏ mặt. Kazuo-kun thật tốt...
Kazuo sau khi lo xong cho Tsuna thì quay sang Yamamoto: "Cậu đã nghĩ cái gì vậy hả Yamamoto Takeshi?"
"Tớ cũng không biết mình đã nghĩ gì nữa. Tớ đúng là ngốc mà." – Yamamoto gãi đầu cười.
"Ừ, cậu đúng là ngu ngốc, Yamamoto-kun." – Kazuo gật đầu tán thành. – "Gokudera-kun, cậu giúp Tsuna-kun nhé, để Yamamoto-kun cho tớ." Kazuo thấy Gokudera chạy đến thì dặn dò rồi bế Yamamoto lên và chạy nhanh về phía phòng y tế.
Kazuo chạy được vài bước thì quay lại: "Gokudera-kun cũng mang Tsuna-kun theo đi, tớ sẽ chữa cho cậu ấy." Nghe thấy câu nói của Kazuo, Gokudera cùng Tsuna ngạc nhiên, còn Reborn thì kéo vành mũ che đi đôi mắt đen của mình.
Yamamoto được Kazuo bế thì sững sờ vài giây sau đó hơi giẫy dụa: "Kazuo, tớ có thể tự đi được mà..."
"Cậu nằm yên cho tớ Yamamoto Takeshi. Tay cậu đã vậy rồi, cậu muốn chân cậu khỏi đi luôn sao?"
Yamamoto nghe vậy liền im thin thít. Kazuo tức giận rồi... Đúng lúc ngã qua tấm lưới, chân của Yamamoto bị sợi sắt cứa qua, vết thương không sâu nhưng chảy nhiều máu, trông khá ghê. Kazuo đã dùng cà vạt quấn tạm để ngưng máu. Phòng y tế ngay lầu 1 và cũng khá gần nên chỉ mấy một chốc là đến.
Kazuo đặt Yamamoto lên giường rồi kéo hết rèm lại.
"Yamamoto Takeshi, tớ yêu cầu cậu đừng nói gì cả." - Kazuo nghiêm túc nói. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Yamamoto, Kazuo thi triển ma thuật Rune chưa thương. Đầu tiên là vết thương trên cổ chân, sau đó là đến cánh tay bị băng bó, cuối cùng là những phần nhỏ còn lại. Ánh sáng từ những đường vẽ phát ra, bay về phía mục tiêu của mình, chỉ trong chốc lát, tất cả thương thế trên người Yamamoto đều được chữa khỏi. Kazuo tháo dỡ đống thạch cao trên tay Yamamoto.
"Xong rồi đó. Giờ thì chúng ta cần tâm sự đấy Yamamoto-kun." – Kazuo phủi tay, cười như không cười nhìn Yamamoto khiến những gì Yamamoto định nói đều kẹt trong cổ họng.
"Yamamoto Takeshi, cậu đã nghĩ cái quái gì vậy hả? Tự tử chỉ vì một cánh tay? Ngu ngốc." – Kazuo không chút nào lưu tình dùng tay bổ một phát vào đầu Yamamoto. – "Tay bị thương có thể lành lại, tập luyện không tiến triển có thể tìm biện pháp mới. Cậu có rất nhiều cơ hội để nỗ lực và thực hiện ước mơ của mình. Sao cậu có thể nghĩ rằng mình mất tất cả?"
"Tớ..." – Yamamoto bị đánh cũng không dám lên tiếng nữa, im lặng ngoan ngoãn như học sinh nghe giáo viên phê bình.
"Yamamoto Takeshi, cậu đúng là ngu ngốc mà. Tâm tình nôn nóng vì không tiến bộ mà khiến cho chính bản thân mình bị thương... Haizzz... Ngố thiệt sự." – Kazuo thở dài, đưa tay xoa đầu Yamamoto. – "Dù có sao đi chăng nữa cũng đừng bi quan như vậy, cũng đừng coi nhẹ bản thân mà phí hoài cuộc sống a Yamamoto. Trong cuộc sống cũng có lúc thắng thua, đừng vì vấp ngã mà bỏ cuộc. Yamamoto Takeshi mà tớ biết luôn tràn đầy sức sống, lạc quan và có niềm tin vào ước mơ cũng như hy vọng của mình. Chẳng phải cậu đã nói là sẽ chơi bóng chày cùng tớ sao, cậu định tính nuốt lời đấy à?"
Yamamoto cúi đầu nghe xong một hồi thì ngẩng lên nhìn Kazuo: "Tớ đã biết. Rất xin lỗi, Kazuo. Tớ quả thực rất ngốc." Cậu nhớ đến hộp sữa và que kẹo chiều qua, cùng lời nhắn nhủ từ Kazuo.
"Biết sai thì sửa, vậy là tốt rồi. Còn nữa, nếu mà cậu còn có những suy nghĩ bi quan ngu xuẩn như vậy một lần nữa, tớ không ngại đánh cho đến khi cậu tỉnh ra đâu." – Kazuo đe dọa. Nhưng Yamamoto không hề bị dọa sợ. Cậu bật cười: "Ừ, nếu tớ còn như vậy thì cậu cứ đánh tớ. Cảm ơn cậu, Kazuo."
Nói xong thì Yamamoto dừng lại một lúc mới tiếp lời: "Cậu có thể đừng bế và xoa đầu tớ như nãy được không, trông tớ chẳng có tý hình tượng gì cả. Với lại, cậu cũng có thể gọi tớ là Takeshi."
"Ồ, giờ cậu mới nhớ đến hình tượng bản thân đấy hả?" – Kazuo cười nhạo. Bỗng cậu đột nhiên nghiêm giọng: "Yamamoto Takeshi, cậu nên yêu quý bản thân hơn, đừng bao giờ để chính mình bị thương như vậy. Bạn bè và gia đình đều sẽ rất lo lắng cho cậu. Hứa với tớ, lần sau không được liều mạng như vậy nghe không?"
"..." Yamamoto đột nhiên trầm mặc. Không khí trở nên khá kỳ quái làm Kazuo hơi nghiêng đầu. Có gì đó không ổn sao?
"Nói đến liều mạng, chẳng phải Kazuo cũng vậy sao?"
"Cái gì?"
"Cậu nói tớ liều mạng, nhưng cậu cũng nhảy từ sáu tầng lầu xuống." – Yamamoto mở miệng, giọng nói trầm thấp. Vì Yamamoto cúi đầu nên Kazuo không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy.
"Bởi vì tớ liều mạng là để cứu các cậu. Tớ nói cậu đừng liều mạng, là muốn nói cậu đừng cố sức mà tự hại bản thân cho những việc không đáng đến mức đó. Nhưng liều mạng để cứu bạn bè thì không có gì để nói cả. Với lại, tớ hoàn toàn có đủ năng lực nên cũng không thể gọi là liều mạng được Takeshi-kun."
Cúi đầu như suy nghĩ về cái gì, mấy giây sau Yamamoto mới ngước mắt lên: "Tớ đã biết, tớ hứa với cậu, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa." Đôi mắt nâu đầy nghiêm túc mà sắc bén nhìn Kazuo, khuôn mặt điển trai thu liễm ý cười.
Kazuo cảm thấy ánh mắt Yamamoto nhìn cậu có chút kỳ lạ nhưng lại không biết ở chỗ nào. Tuy vậy cậu cũng không tìm tòi. Sau khi "thông não" cho Yamamoto, lúc này Kazuo mới quay ra phía cửa: "Mọi người có thể vào rồi, Tsuna-kun, Gokudera-kun và Reborn."
Đi vào là ba người cậu vừa gọi tên. Tsuna nhìn Kazuo đầy ngượng ngùng: "Xin lỗi Kazuo-kun, tớ...tớ không cố ý nghe lén đâu..." Huhu, Reborn ác ma không cho cậu vào đó chứ QAQ
"Không có gì, tớ hiểu mà Tsuna-kun. Lại chỗ này để tớ chữa cho cậu." – Kazuo để Tsuna ngồi trên ghế rồi dùng Rune chữa trị toàn diện cho cậu ấy. Tsuna tuy không có thương tích như Yamamoto nhưng tiểu thương do xây xước hay vấp ngã thì kha khá.
Tsuna hơi chần chờ mở miệng: "Kazuo-kun...cái này, là sức mạnh của cậu sao?"
"Đúng nhưng chỉ là một phần thôi."
"Ryougi, điều gì đã khiến cậu quyết định để lộ bí mật vậy? Liên quan đến vụ tập kích tối qua sao? Ryougi Kazuo, vào Vongola đi." – Reborn không lúc nào là không tranh thủ mời chào.
"T-tập kích!!??" – Tsuna hoảng sợ. – "Kazuo-kun, cậu có bị làm sao không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?". Tsuna lo lắng hỏi, Yamamoto thì hơi nhíu mày còn Gokudera thì im lặng cúi đầu không nói.
"Không có gì to tát đâu. Tớ vẫn ổn, chỉ là giải quyết một số thứ thôi." – Kazuo bâng quơ trả lời Tsuna. Cậu nhìn Reborn thở dài: "Em nói đúng, nó có liên quan khá lớn đấy. Có lẽ anh sẽ lại phải chuyển đi."
"Kazuo-kun, cậu...cậu sẽ phải chuyển đi ư? Tại sao vậy?" – Tsuna không tự chủ mà nắm chặt góc áo. Sao lại đột ngột như vậy?
"Tsuna-kun, Takeshi-kun, Gokudera-kun và Reborn, mọi người thật sự muốn biết sao? – Kazuo hỏi.
Trực giác cho Tsuna biết điều Kazuo sắp nói sẽ rất quan trọng và bí mật, nhưng nó cũng nói rằng Tsuna nên biết bởi cậu luôn muốn bản thân và mọi người có thể giúp đỡ Kazuo. Cậu hy vọng Kazuo có thể mở lòng và không cần phải cô độc một mình, cậu ấy quá dịu dàng nhưng cũng quá tự lập.
Tsuna nghiêm túc nhìn Kazuo: "Tớ muốn giúp đỡ cậu, Kazuo-kun, do vậy xin hãy nói ra, tớ chắc chắn sẽ cố hết sức."
Yamamoto cũng gật đầu: "Đúng vậy, tớ cũng muốn giúp đỡ Kazuo. Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn sao, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Có đúng không Gokudera?"
"Hừ, liên quan gì đến ta! Ta chỉ đi theo Juudaime thôi. Vì ngươi cứu Juudaime nên ta mới giúp ngươi, đừng hiểu lầm!" – Gokudera thấy Kazuo nhìn mình thì biệt nữu quay mặt đi.
"Như vậy sao..." – Kazuo sâu kín nhìn cả ba rồi chuyển tầm mắt qua Reborn. Người sau gật đầu như câu trả lời.
'Đáng sợ thật đấy Ryougi.' – Reborn nghĩ. Tuy nhiên anh vẫn tò mò, rốt cuộc thì lý do thực sự của việc để lộ điều này của Ryougi là gì, nó không chỉ đơn giản như những gì cậu ta nói. Về người phụ nữ mà Ryougi nói, khi biết cậu ta đang tìm kiếm một thứ hoặc một ai đó trong Namimori, Reborn đã cho người lục soát khắp Namimori nhưng không có bất cứ thông tin gì. Có thể trốn kỹ như vậy chứng tỏ cô ta cũng khá dấy, may là Ryougi đã khẳng định cô ta là vì cậu chứ không liên quan đến ai khác.
Kazuo kể sơ qua cho mọi người nghe về quá khứ của cậu, rằng có một người phụ nữ cấy một thứ nguy hiểm vào người cậu, rồi vì thứ đó mà cậu gặp những vấn đề và phải trốn tránh ra sao, sau đó thì được trợ giúp để ổn định cuộc sống. Tuy vậy cậu vẫn đang truy tìm người phụ nữ kia để giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nói là kể lại nhưng Kazuo chỉ nói đơn giản, không nói rõ những chi tiết quan trọng như tên người phụ nữ, thứ trong người cậu là gì hay cậu phải trốn ai...
"Chuyện là như vậy đấy. Tuy tớ không muốn để lộ nhưng có một số việc xảy ra nên tớ dùng năng lực một chút cũng không hề gì, dù sao thì tớ cũng không thể nào để các cậu như vậy được. Tớ không muốn các cậu bị liên lụy, do vậy tớ hy vọng việc này sẽ không được tiết lộ ra ngoài, các cậu có thể chứ?"
Nhóm Tsuna gật đầu đồng ý, họ ý thức được tầm quan trọng của việc này nên chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài. Tsuna vẫn còn nghi vấn, trực giác nói rằng Kazuo không hề nói hết sự thật, nhưng cậu cũng không nên đào quá sâu.
"Về chuyện của người phụ nữ cậu nhắc đến, nếu có việc gì xin cứ nói, tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu." – Tsuna nói.
"Cảm ơn cậu Tsuna-kun, tớ đã biết cô ta ở đâu và tớ cần làm gì rồi."
Tsuna nghe thì yên tĩnh một lúc: "...Xong việc cậu sẽ chuyển đi sao?"
"Ừ. Dù sao việc này sẽ sớm bị phát giác và nếu tớ còn ở lại sẽ không tốt cho cả tớ và các cậu đâu."
"Không còn cách khác sao?" – Tsuna có chút uể oải mà rũ đầu.
"Xin lỗi mọi người, điều này là cần thiết." – Kazuo cũng đâu còn cách khác, khi giải quyết xong Katherin thì cậu sẽ có cách để xử lý sự dung hợp giữa các thế giới, và khi tách ra thì mọi người ở đây sẽ quên tất cả về cậu thôi. Cho nên dù có chút nuối tiếc, Kazuo vẫn phải nói cho họ rằng mình sẽ rời đi.
"Tớ rất cảm kích vì các cậu quan tâm đến tớ. Tuy vậy như tớ đã nói từ trước, tớ không thuộc về thế giới này, xong việc tớ sẽ rời khỏi đây, có thể là ngày mai hoặc hôm sau nữa nhưng sớm thôi. Đương nhiên là về nhà, về thế giới thật sự của tớ. Khoảng thời gian học tập ở đây tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất vui vẻ, tớ trân trọng từng khoảnh khắc với các cậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Tsuna không nghĩ rằng Kazuo lại phải rời đi sớm như vậy. Kazuo-kun là một người bạn quan trọng của cậu, cậu ấy luôn giúp đỡ và động viên cậu trong những lúc khó khăn và bất lực nhất. Cậu ấy tốt bụng, dịu dàng và rất tuyệt vời. 'Mình sẽ nhớ cậu ấy lắm.' - Tsuna nghĩ.
Cả căn phòng liền lâm vào trầm mặc. Cho đến khi Yamamoto lên tiếng:
"Kazuo, cậu bảo rằng sẽ chơi bóng chày với tớ cơ mà, sao lại rời đi đột ngột như vậy?" Không biết do đâu nhưng Yamamoto cảm thấy không hề vui, dù rằng cậu biết Kazuo cũng vì bất đắc dĩ và vì muốn khuyên nhủ mình nhưng thâm tâm Yamamoto đang đợi một lời giải thích.
"Takeshi-kun, tớ nói rằng sẽ chuyển đi sớm, nhưng đâu có nói mình sẽ đi ngay đâu? Tuy việc này đúng là có đột xuất nhưng tớ đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Do vậy, Takeshi-kun, cậu có muốn chơi bóng chày với tớ ngay trong chiều nay không?" – Kazuo mỉm cười. Cậu lấy từ trong túi quần một gói quà nhỏ tròn tròn: "Takeshi-kun, cậu có yêu bóng chày không?"
Yamamoto hơi bất ngờ trước câu hỏi của Kazuo, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: "Tất nhiên là có, tớ yêu nó. Và tớ rất sẵn lòng chơi cùng cậu."
"Nếu đã như thế thì nó thuộc về cậu." – Kazuo đưa gói quà cho Yamamoto. – "Nhớ đối xử với nó tốt nhé!"
"Cảm ơn cậu Kazuo, tớ sẽ trân trọng nó." Yamamoto hỏi qua ý của Kazuo sau đó mở quà. Đó là một quả bóng chày có in logo của đội bóng Yamamoto yêu thích. "Tớ rất thích nó." – Yamamoto vui vẻ.
"Như vậy..." – Kazuo nghiêng đầu. – "Để tớ mời các cậu một bữa nhé, coi như là bữa cơm chia tay. Reborn đi chung với bọn anh nhé? Mọi người thấy sao?"
"Ý kiến hay đó Kazuo, hay là chúng ta qua quán sushi của nhà tớ nhé? Tay nghề của bố tớ là hết sảy!" – Yamamoto hào hứng nói.
"Ừm, tất nhiên là tớ rất vui rồi Kazuo-kun." – Tsuna gật đầu tán thành.
"Ta sao cũng được." – Gokudera thì khỏi cần hỏi nhiều.
"Tôi đương nhiên không ngại rồi. Từ chối một lời mời như thế này sẽ không được lịch sự đâu." – Phong cách lịch thiệp luôn đi cùng Reborn.
Buổi chiều đó Kazuo đã có một trận đấu bóng chày vui vẻ cùng Yamamoto. Đến tối cả nhóm Tsuna cùng Kazuo hẹn nhau đến quán sushi của nhà Yamamoto. Tất cả được thưởng thức những món ăn tuyệt vời từ bố của Yamamoto.
Tsuna thấy các món ăn mọi người gọi đều nhiều và đắt đỏ thì do dự: "Kazuo-kun, chỗ này..."
"Không sao đâu, tớ đã bảo là tớ khao các cậu rồi mà. Tớ không giàu có nhưng cũng dư dả để khao các cậu một bữa ra trò. Xin cứ ăn tự nhiên nhé!" – Kazuo trấn an Tsuna.
"Ha ha, vậy thì tớ không khách sáo đâu nhé! Tớ ăn đây, chúc mọi người ngon miệng." – Yamamoto tươi cười.
"Nếu vậy thì tôi cũng không ngại đâu. Ông chủ, lấy cho tôi phần này."
...
Lúc ra tính tiền, Tsuna lại được một phen hoảng hồn khi nhìn thấy hóa đơn trên tay Kazuo. Những 60,000 yên lận đó! Cũng phải thôi, Reborn và Gokudera-kun thì gọi những món sang trọng, còn Kazuo-kun thì... Một mình cậu ấy ăn chấp cả đám còn lại luôn á!
"Kazuo-kun, hay là để chúng tớ giúp cậu trả? Nó nhiều quá." – Tsuna yếu ớt nói.
"Không sao, tớ từng trúng thưởng được 2 triệu yên hồi 2 năm trước, với lại tớ cũng có thu nhập từ việc làm thêm nên số tiền này tớ lo được." – Số tiền trúng thưởng Kazuo đã nhờ Shiki chuyển vào một tài khoản ngân hàng cho cậu dùng, và ngoài ra các phi vụ giúp dì Touko cũng mang lại cho Kazuo một khoảng thu nhập khá lời. Chúng là thứ giúp Kazuo sinh hoạt trong những tháng ngày rời gia đình.
Tsuna ngạc nhiên và ngưỡng mộ: "Cậu tuyệt thật đó Kazuo-kun." Cậu ấy thật giỏi, việc gì cũng có thể làm một cách xuất sắc.
Lúc ra về, Tsuna và Yamamoto đều có quà chia tay cho Kazuo, bọn họ tranh thủ buổi chiều sau khi đánh bóng chày thì ra khu mua sắm chọn quà cho Kazuo vì họ sợ không thể tặng nếu cậu rời đi đột xuất. Tsuna là một quyển Tuần san thiếu niên Jump số mới nhất (Weekly Shounen Jump), còn Yamamoto là một chú thú bông rất dễ thương. Những món quà đều dựa trên thông tin tình báo của Reborn về sở thích của Kazuo. Kazuo rất vui vẻ nhận hai món quà. Cậu hơi ngạc nhiên khi Reborn cũng tặng quà cho cậu, đó là một bộ dụng cụ bảo trì kiếm Nhật.
Kazuo sau khi nhận quà từ Reborn thì theo quán tính nhìn sang Gokudera, người sau lập tức nghiêng đầu không nhìn cậu. Kazuo cũng không không vui hay tức giận, chỉ có chút bất đắc dĩ. Cậu bế Reborn cùng Yamamoto và Tsuna nói chuyện trên đường trở về, Gokudera thì đi đằng sau không lên tiếng. Đến khúc rẽ để về nhà, Kazuo đưa Reborn cho Tsuna rồi tạm biệt mọi người.
Như mọi hôm thì Gokudera luôn đi cùng Tsuna về nhà, tuy vậy hôm nay cậu ấy lại đi cùng cậu thêm một đoạn nữa. Hai người không nói câu nào, không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân trên đường cùng tiếng hát khe khẽ của Kazuo.
Khi sắp đến chung cư của Kazuo thì Gokudera đột nhiên lên tiếng: "Mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng ngươi có đủ tư cách để bảo vệ Juudaime. Việc ngươi rời đi có thể khiến cho Juudaime buồn vì tổn thất một cấp dưới, tuy vậy ta chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để mạnh hơn ngươi và trở thành cánh tay phải đắc lực của Juudaime!"
"Vậy thì chúc Gokudera-kun thành công nhé! Cậu sẽ làm được thôi." – Kazuo quay lại cười đầy cổ vũ.
Gokudera nhìn thấy nụ cười của Kazuo thì ánh mắt trong thoáng chốc có chút phức tạp. Một lát sau, Gokudera cúi đầu thấp giọng: "Cảm ơn."
Kazuo hơi ngạc nhiên mà chớp chớp mắt, sau đó cười khẽ. Cậu bỗng nhận được một hộp quà từ tay Gokudera.
"Này, cầm lấy. Ta thấy ngươi hay ăn đồ ngọt nên tiện tay mua đấy. Không ăn thì vứt đi." – Không đợi Kazuo trả lời, Gokudera xoay người bước đi.
Kazuo mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc bánh ngọt vị socola được trang trí rất dễ thương và cầu kỳ. Kazuo khúc khích cười. Bên cạnh chiếc bánh còn có một tờ giấy ghi "Ngu ngốc! Lần sau mà còn chơi cái trò nhảy lầu như vậy ta sẽ cho bom nổ chết ngươi!" làm Kazuo bật cười thành tiếng. Gokudera-kun đúng là ôn nhu và tinh tế theo cách của cậu ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đó là lý do cậu không muốn vào Vongola sao Ryougi?"
"Một phần thôi. Lý do còn lại thì chẳng phải em cũng biết rồi sao, Vongola hiện giờ không hợp với anh. Tsuna, Takeshi hay Gokudera đều rất tốt, nhưng chỉ thế là chưa đủ đâu Reborn."
"Vậy nếu bọn họ đạt được yêu cầu của cậu thì cậu có gia nhập không?"
"Đến lúc đó anh sẽ suy nghĩ lại, đương nhiên là nếu anh còn thời gian ở đây."
"Khi nào thì cậu hành động?"
"Đêm nay mọi thứ sẽ được giải quyết."
"... Cảm ơn cậu vì đã giúp dame-Tsuna."
"Không có gì, Tsuna-kun là một người rất tốt. Anh tin ngọn lửa trong tâm hồn cậu ấy sẽ còn rực rỡ hơn nữa."
"Sẽ."
********* Góc tâm sự ********
Au: Tính tình của Kazuo trước giờ đều không thay đổi, chỉ là cậu ấy cởi mở hơn lúc trước thôi. Kazuo thường dùng hành động thay cho lời nói và chính sự dịu dàng âm thầm đó luôn khiến cho mọi người yêu mến cậu ấy. Đó là lý do vì sao ở những ngôi trường cũ Kazuo vẫn rất được hoan nghênh dù cậu luôn tách biệt với người khác. Lúc trước thì Kazuo âm thầm giúp đỡ còn giờ thì cậu ấy sẽ chủ động với những người cậu ấy quan tâm. Nhưng... mọi người đừng để bị lừa nhé, tui đã cảnh báo từ trước rồi đó =))))
Lý do Kazuo luôn tách biệt là bởi vì cậu không muốn người xấu lấy bạn bè cậu để áp chế cậu và tránh để lộ thông tin. Chén thánh bên trong Kazuo lúc đó vẫn chưa được kiểm tra kỹ lưỡng như ở Chaldea nên không thể biết được nó sẽ phát sinh những thứ gì (có thể là một vụ nổ, một HGW mới, bị Đệ Tam ma pháp đồng hóa hoặc tệ hơn thì như time line Fate/Zero – Fate/Stay night). Kazuo đã nhờ những nguồn uy tín để đo lường sự nguy hiểm của Chén thánh trước khi đến Chaldea và ít ra thì nó không đến mức quá nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Chỉ đến khi có sự khẳng định của Chaldea thì Kazuo mới buông lỏng và tự do sinh hoạt. Kazuo sẽ không ngu xuẩn đến Tháp đồng hồ và Hiệp hội pháp sư. Tohsaka Rin đã suýt bị Tháp tử hình trong timeline Fate/Stay night vì dùng bảo thạch kiếm của Kischur Zelretch Schweinorg – Đệ Nhị phù thủy. Cho những ai chưa biết thì bảo thạch kiếm này tái hiện một phần đệ nhị ma pháp, do đó Tháp cảm nhận được con đường dẫn đến căn nguyên suýt mở lại đóng vào khiến họ bị kinh động. Nếu không phải Kischur đến để bào chữa thì Rin đã toang rồi.
Thêm một lưu ý nữa, cái profile của cậu ấy là dạng nguyên thủy nhất, tức là những chỉ số đó chỉ là cơ bản và Kazuo chưa dùng thêm bất cứ phụ trợ nào về mặt Lễ khí hay ma thuật. Còn phải kể đến lượng ma lực vô hạn cùng khả năng sử dụng ma thuật bổ trợ thượng thừa nên mọi người đừng quá ngạc nhiên nếu Kazuo có thể đánh bại cả những Anh linh có chỉ số sức mạnh (Strength) A+ hay thậm chí Ex trong một trận đấu tay đôi dùng sức thông thường. Kể cả không dùng ma thuật thì riêng kỹ năng chiến đấu cũng như sức lực bình thường của Kazuo đã là rất khủng bố rồi. Merlin dạy cho Kazuo về Hệ thống ma thuật, Nền tảng ma thuật cũng như những lý thuyết để cậu biết và hiểu về chúng. Việc thực hành của Kazuo phụ thuộc vào chính cậu và đặc biệt ở chỗ nó hoàn toàn dựa trên việc cậu muốn nó như thế nào. Ma thuật và ma pháp của Kazuo được các pháp sư của Tháp và Hiệp hội gọi là "biến thứ không thể thành có thể", các Anh linh nói nó là "biến suy nghĩ thành hiện thực" trong khi Aozaki Touko và Kischur Zelretch Schweinorg lại cho rằng cậu khá giống với Aozaki Aoko khi "biến thứ phức tạp thành đơn giản nhưng hiệu quả gấp trăm lần". Như đã nói từ trước, bản thân Kazuo chính là một cái BUG mà trong đó là tổ hợp của tất tần tật những thứ có thể xảy ra, do đó đừng thấy lạ khi cách mà Kazuo sử dụng ma thuật có chút khác so với những gì đã biết ở Nasuverse. Trong những chap tiếp theo, tui sẽ phân tích thêm dần về năng lực của Kazuo cũng như nói thêm về những món đồ bất ly thân của cậu ấy, hiện tại chúng ta có 3 món là katana Shicmuon Lanoster, tantou Ginshiki và vòng cổ Nizir, mỗi món đồ đều có quá khứ và khả năng đặc biệt của riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com