Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bạn bè và tương lai

    Vào đầu tháng 10, trường Namimori có tổ chức đại hội thể thao thường niên. Dựa theo truyền thống của trường thì trò Boutaoshi luôn được chào đón nồng nhiệt. Do được Sasagawa-senpai đề cử quá nhiệt liệt mà Tsuna "xui xẻo" bị chọn làm chủ tướng của đội A. Cậu chàng đã khóc ròng và than thở một thời gian dài bởi việc này.

   "Kazuo-kun, tớ thực sự sẽ bị tẩn cho ra bã!!!!!" – Tsuna khóc không ra nước mắt.

   Kazuo trên tay cầm bài kiểm tra của Tsuna, buồn cười đáp lời: "Có đến mức như vậy sao?" Hừm, điểm số cải thiện lên hẳn, tui vẫn chưa đạt mức yêu cầu nhưng cũng tạm ổn rồi, không tốn công cậu phụ đạo buổi tối cho Tsuna-kun.

    "Chủ tướng của đội B là Takada-senpai chủ nhiệm CLB Sumo, còn chủ tướng đội C là Oshikiri bên CLB Karate đó Kazuo-kun! Tớ sẽ chết, hơn nữa sẽ thực thảm!" – Tsuna ôm đầu đầy tuyệt vọng.

    "Nhưng theo tớ thì Tsuna-kun cũng đâu phải không được?" – Kazuo bình thản trả lời. Đừng nói cậu an ủi suông, chỉ dựa vào tiềm lực của Tsuna thì chưa chắc đã thua, chưa kể còn vị gia sư đang nhăm nhe kia thì ai mà biết được kết quả như thế nào.

   "T-Thật vậy sao... Nhưng tớ..." – Tsuna được Kazuo cổ vũ thì ngạc nhiên, cậu không nghĩ Kazuo lại đánh giá cao mình như vậy.

   "Tsuna-kun, tớ đã nói rồi, cậu nên tin vào bản thân mình nhiều hơn nữa. Takeshi-kun và Gokudera-kun chẳng phải cũng sẽ giúp đỡ cậu sao? Mọi người đều cổ vũ hết mình và đặt niềm tin nơi cậu đấy, Tsuna-kun." – Kazuo xoa đầu Tsuna. Hừm, cảm giác rất tốt, mềm mềm như lông thỏ vậy. Không để Tsuna nói gì thêm, Kazuo nhét ngay một viên kẹo vào miệng cậu bạn . – "Suỵt, nghe tớ nói hết đã. Tớ biết cậu nghĩ gì nhưng tớ không thích suy nghĩ đó của cậu. Cậu đang dần thay đổi để trở nên tốt hơn, và điều này chẳng phải rất tuyệt sao? Dù kết quả có như thế nào thì nỗ lực cố gắng hết mình của cậu luôn được đánh giá cao và đáng được ghi nhận, Tsuna-kun."

   Tsuna ngơ ngác nhìn Kazuo. Một dòng nước ấm len lỏi trong trái tim của cậu nhóc. Kazuo-kun luôn có cách để động viên và cổ vũ cậu. Cậu ấy tốt bụng, giỏi giang, hơn hết thảy là luôn công nhận các nỗ lực của Tsuna. Được làm bạn bè của cậu ấy thật tốt...

   Kazuo nhìn Tsuna lên tinh thần thì cười cười. Thật ra việc Tsuna sẽ lên làm chủ tướng cậu hoàn toàn có thể đoán trước được. Đáng lẽ ra người được chọn và đánh giá cao hơn là Kazuo, nhưng nhờ "giao dịch" với Reborn và Hibari-senpai mà Kazuo đã "tránh một kiếp". Cậu nhận nhiệm vụ giữ gìn trật tự cuộc thi cho ban kỷ luật do đó hoàn hảo từ chối lời mời làm chủ tướng. Kazuo chỉ nhận lời thi đấu cho CLB Kendo. Vả lại cậu rất mong chờ biểu hiện của Tsuna.

   Kazuo trịnh trọng đặt tay lên hai vai của Tsuna: "Tớ đặt niềm tin nơi cậu đó Tsuna-kun. Cậu nhất định sẽ mang chiến thắng trở về. Tớ rất mong chờ khung cảnh cậu huy hoàng và tỏa sáng trên sân thi đấu, nhất là hình ảnh..."

   "H-hình ảnh gì?" – Tsuna nuốt nước miếng, bất giác hồi hợp mong chờ.

   "Hình ảnh cậu bùng nổ như mặt trời nhỏ với ngọn lửa trên trán, bạo SEED à nhầm... xé toạc quần áo và lao vô xử lý hết đối thủ."

   Tsuna:.....................

   Kazuo: "Nhân tiện thì hôm đó cậu định mặc quần đùi màu gì, hoa văn ra sao? Hỏi chút để tiện tìm góc chụp tốt cho báo trường ý mà. Đừng ngại đừng ngại, tiết lộ trước cũng không sao mà."

   Tsuna: "... Kazuo-kun, xin cậu ngậm miệng lại đi."

   Tsuna đau khổ. Tsuna tuyệt vọng. Tsuna sống không còn gì luyến tiếc.

   Tsuna dùng 14 năm xui xẻo cuộc đời đánh cược rằng cậu nhìn thấy đôi sừng cùng chiếc đuôi ác ma đang vung vẩy sau lưng Kazuo. Dù cho hình ảnh này có vẻ không khoa học.

   Tuy vậy nói đến khoa học, thế giới này có thể dùng khoa học để giải thích sao?

   "Kazuo quả thật là ác thú vị." – Merlin đánh giá.

   "Sao sao, chuyện này chẳng phải là rất tốt ư? Có lợi cho đôi bên mà, cớ sao lại không làm? Tsuna-kun cần rèn luyện nhiều lắm." – Kazuo nhún vai.

   Nói đi nói lại, cậu cảm thấy dạo này Merlin cứ thần thần bí bí, hay rúc ở trong Avalon và thường xuyên không có nhà. Kazuo không gặng hỏi do tôn trọng ý nguyện của Merlin, dù sao anh ấy cũng không làm việc gì tổn hại đến cậu. Chuyện gì nếu có thể trao đổi và chia sẻ thì Kazuo cũng không ngần ngại mà nói ra, nhưng cái gì riêng tư thì vẫn nên tiếp tục riêng tư đi. Tọc mạch quá sâu vào chuyện của người khác là không hay ho. Nhưng Kazuo không biết rằng suy nghĩ đó của cậu khiến ai kia hết sức buồn rầu.

   "Haizzzz, Kazuo hiểu chuyện quá mức thật khiến người khác yêu thương mà... nhưng tôi muốn Kazuo quan tâm và can thiệp nhiều hơn cơ ~" – Merlin thở dài. Người khác chỉ sợ đối phương can thiệp quá nhiều vào chuyện của mình, anh thì ngược lại, hy vọng Kazuo "quản giáo" mình nhiều hơn.

   Cũng không trách Merlin muốn như thế, ai bảo Kazuo lại chiếm mất trái tim của anh đâu? Incubus một khi đã yêu thì rất đáng sợ, bản chất của họ vốn rất vô tình nên nếu đã trao tim cho ai thì dù có bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ kéo nửa kia theo cùng. Bởi nếu không được đáp lại họ cũng sẽ chết mà thôi.

   Thôi thôi, anh cũng không mong chờ gì nhiều, đợi em ấy chủ động thì đợi anh hết yêu còn hợp lý hơn. Merlin thở dài nhận mệnh mà giải thích với Kazuo những việc anh đang làm. Hóa ra Chaldea đang sắp tổ chức một sự kiện lớn và ngay sau đó chính là dị điểm gần cuối. Merlin vừa giúp đỡ quan trắc cho Nhân lý, vừa thu thập các thông tin về thế giới mà Kazuo đang ở. Anh tuy ở cùng Kazuo nhưng cũng không quên theo dõi và giúp đỡ cho Chaldea.

   Kazuo ngạc nhiên. Cậu thực sự không nghĩ rằng Merlin lại có suy nghĩ đó. Cậu nghĩ rằng nếu can thiệp quá nhiều sẽ khiến anh ấy khó chịu, bản thân cậu lại không có quá nhiều tò mò. Tuy nhiên...

   Kazuo: Hóa ra anh không phải lười biếng ăn dưa sao!?

   Merlin: ...Rốt cuộc hình tượng của tôi trong mắt em nó thành cái dạng gì rồi vậy?

    "Chúng ta là là hai nửa linh hồn của nhau, được gắn kết thông qua giao ước linh hồn cổ xưa và bền vững nhất. Tôi rất quan tâm đến những chuyện của em, cũng như hy vọng em cũng quan tâm đến tôi như vậy. Tôi không hề khó chịu chút nào nếu em hỏi tôi và rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của em. Tôi sẽ rất vui nếu em làm thế."

   Cho nên nếu em không quan tâm thì anh sẽ ăn vạ cho đến khi em chịu để ý thì thôi. Nói gì chứ làm nũng bán manh là sở trường của anh nha, thân ái ~ (・ω<)☆

   Merlin meo meo: Để ý anh đi, quan tâm anh nhiều hơn nữa đi, anh hứa sẽ ngoan mà... Anh cũng biết làm nũng đó, nyaaa ~~~

   Kazuo: .......... Liêm sỉ của anh đâu Merlin?

   Đáng giận hơn là cậu không cưỡng lại được! Kazuo không có cốt khí mà nhận mệnh xoa đầu "chú mèo lông trắng" đang lăn lộn trên đùi mình.

   Xin lỗi, không phải cậu vô năng mà do năng lực làm nũng bán manh của địch quá mạnh!

    Merlin: Yay, kế hoạch được thông qua!

   Sau cuộc nói chuyện thì mối quan hệ giữa Kazuo và Merlin càng trở nên khăng khít và thân mật hơn. "Tôi luôn ở bên em" – anh ấy đã nói như thế. Mọi lời nói hoa mĩ đều không bằng một câu tưởng chừng đơn giản này. Soulbond cho thấy anh ấy không hề nói dối và những hành động của Merlin hoàn toàn chứng minh điều đó. Merlin biết Kazuo muốn gì và anh đáp ứng được nó.

   Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em, chỉ cần đó là điều em mong muốn.

   Em là linh hồn, là ngọn lửa sinh mệnh, là hết thảy mọi thứ của anh.

   Là... một nửa của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Đúng như mong đợi từ Kazuo, nhóm Tsuna đã cho thấy tiềm năng rất lớn của mình khi chiến thắng trò Boutaoshi. Tuy vậy diễn biến trò chơi thì quả thật thảm không nỡ nhìn. Reborn đánh úp 2 chủ tướng của 2 đội đối phương, làm Hibari có cơ hội lên làm chủ tướng đối đầu với Tsuna. Sasagawa-senpai thì nội chiến với Gokudera, thậm chí vung tay đánh nhau khiến Tsuna bị ngã khỏi cọc. Lúc đó dù đứng từ xa nhưng Kazuo vẫn có thể tinh tường cảm nhận được tâm trạng của Tsuna. Chúc cậu may mắn lần sau nha Tsuna-kun =))))))

    Có lẽ do chứng kiến cuộc vui với tâm thái cười trên nỗi đau của người khác quá rõ ràng mà Kazuo đã phải trả giá. Tsuna ăn một viên đạn Dying Will từ Reborn nên "anh dũng" hất văng Hibari đồng thời lao được về đích, chiến thắng cuộc chơi một cách ngoạn mục. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu chỉ dừng ở đó. Hibari bị Tsuna hất văng khỏi cọc thì "ngẫu nhiên" bay về phía .... Kazuo đang đứng.

   Kazuo: ............

   Thế là Kazuo đành phải đưa tay đỡ lấy Hibari .... theo kiểu công chúa một lần nữa. Đừng hỏi Kazuo có cảm nhận gì, bởi vì cậu đang hết sức bình tĩnh nở một nụ cười thật tươi đối diện với tầm mắt của Hibari, bình tĩnh đặt anh ta xuống đất, bình tĩnh nhìn Hibari rút đôi tonfa ra.

   Kazuo rất bình tĩnh, nở nụ cười, tự nhủ bản thân phải tĩnh tâm, bàn tay từ từ chạm vào chuôi kiếm bên hông........

   Bình tĩnh cái quần què!!! Kazuo co rút khóe miệng, bất đắc dĩ rút thanh kiếm gỗ đấu với Hibari. Nếu nói chuyện này là ngẫu nhiên thì có ngu mới tin! Nhìn gương mặt của Reborn đi kìa! Cái nụ cười quỷ súc đó! Ah, quả nhiên là cậu vẫn còn quá non mà... Thực ra Kazuo hoàn toàn có thể tránh được khi Hibari bay đến và chuồn êm nhưng nếu làm thế thì những người xung quanh sẽ bị Hibari đánh bay, chưa kể nhiệm vụ của cậu hôm nay là giữ gìn trị an cho ngày hội, cho nên việc đối chiến Hibari cũng được coi như là "loại bỏ phần tử gây rối", nhỉ?

   Thế là đại hội thể thao lại thêm phần đặc sắc (và hỗn loạn). Kết quả là lớp A chiến thắng chung cuộc nhờ trò Boutaoshi của Tsuna và màn đánh nhau giữa Kazuo và Hibari. Mối quan hệ giữa Kazuo và Hibari lại tiến thêm một bước mới. Hibari-senpai nói với cậu rằng "Nhớ mang cơm lên đúng giờ" sau đó vung tay áo rời đi, để lại mớ hỗn độn sau lưng. Thường thì anh ấy sẽ đánh cho đến khi có một người ngã xuống (đối tượng luôn là Hibari) nhưng giờ thấy mình đã thua thì thu lại tonfa. Cõ lẽ là do đánh nhau nhiều nên chán ... đi? Kazuo nhận thấy tính tình của Hibari-senpai càng ngày càng tốt hơn. Anh ấy không còn cầm tonfa dí cậu đòi đánh nhau như hồi mới gặp, sẽ để Hibird chơi với cậu, ăn hết những hộp cơm trưa cậu làm mà không đòi hỏi hay phàn nàn, chịu để cho cậu băng bó sau những trận đánh, thậm chí sẽ để cậu lười biếng sờ cá trên văn phòng ban kỷ luật. Cái này người ta thường nói là đánh nhiều quen thân sao?

   "Hibari-senpai, em có mang một ít đồ ăn nhẹ cho anh nè. Ngày mai anh muốn gì cho bữa trưa?" – Kazuo mang đồ ăn lên văn phòng cho Hibari, tiện thể hỏi ý kiến của Hibari về hộp bento. Hôm qua anh ấy buông tha dễ dàng cho cậu như vậy thì cậu cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?

    Hibari đang nằm trên sofa nghe tiếng thì ngước mắt liếc qua hộp đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn Kazuo đang cúi đầu cười tủm tỉm nhìn mình.

   "Sao cũng được, ta không có ý kiến. Ta đang buồn ngủ, nếu làm phiền thì ta sẽ cắn chết ngươi." – Hibari lười biếng nhắm mắt lại.

   "Như vậy thì cho em ngồi đây đọc sách nha, dù sao em cũng không có gì để làm."

   "Tùy ngươi."

   Kazuo ngồi vào chiếc ghế đối diện, nhẹ nhàng mở quyển sách ra đọc. Hibird đậu lên vai của Kazuo và gà gật ngủ. Không khí trong phòng bình yên và tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng loạt soạt khe khẽ khi lật sách. Hibari nhẹ mở mắt nhìn Kazuo đang chăm chú đọc sách. Ánh nắng cuối thu nhẹ nhàng nhảy nhót trên người cậu tạo nên một khung cảnh êm đềm và dễ chịu. Hibari thừa nhận rằng ở bên cạnh tên động vật ăn tạp này khiến anh cảm thấy rất thoải mái và vừa lòng. Ryougi Kazuo là một đối thủ mạnh mẽ, nấu ăn ngon, làm việc gọn gàng và ngăn nắp, không ồn ào và rất săn sóc. Cứ thế này cũng không tệ... Hibari nghĩ, bất giác chìm vào giấc ngủ.

   Kusakabe cầm theo tập tài liệu, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, anh khẽ mở cửa thì thấy Kazuo đưa tay ra hiệu im lặng sau đó chỉ về phía Hibari. Anh thấy vậy thì chỉ gật đầu, để lại tài liệu rồi rời đi. Việc này không phải là lần đầu nhưng Kusakabe vẫn phải cảm thán. Anh ở bên Hibari lâu như vậy mà chưa thấy Hibari lại dung túng cho ai như thế bao giờ. Một Hibari Kyoya luôn độc lai độc vãng lại cho phép có người dung nhập vào cuộc sống của mình. Nhưng ngẫm lại, nếu đó là Ryougi Kazuo thì cũng không có gì lạ, mọi người đều bị cậu ấy cuốn hút, đến cả Hibari cũng không phải là ngoại lệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Một hôm tan học, Reborn hẹn gặp Kazuo và mời cậu đến nhà Tsuna để ăn mừng sinh nhật của mình.

   "Anh biết rồi, anh sẽ đến." – Kazuo gật đầu đồng ý.

   "Nếu được thì cậu có thể rủ cả Merlin đi cùng, tôi rất vinh hạnh khi tiếp đón 2 người." – Reborn kéo kéo vành nón.

   "Anh và Merlin rất mong chờ điều đó. Ngày mai đúng không? Nhưng mà ngày hôm sau nữa là sinh nhật của Tsuna-kun mà nhỉ?" – Kazuo mỉm cười. Cậu để ý thấy Takeshi và Gokudera có động thái mờ ám và luôn lảng tránh Tsuna, chưa kể Tsuna trông có vẻ đang mong chờ gì đó và thỉnh thoảng lại hay liếc cậu. Chắc chắn có trá!

   "Dạo này bận quá, quên mất." – Reborn thản nhiên.

   "........" – Kazuo trầm mặc nhìn Reborn vẻ mặt vô tội. Hẳn là quên?

   "Anh đã biết, anh sẽ không nói với Tsuna." – Kazuo nghiêm túc xin lỗi Tsuna 3s sau đó...... đồng ý với Reborn =)))))))

   Về phía của Tsuna, cậu chàng cũng nhận ra mọi người đang tránh mặt mình và rối rắm một lúc. Cho đến khi nhận ra hôm sau là sinh nhật mình thì vui mừng ra mặt. Chắc chắn mọi người đang bí mật tổ chức sinh nhật cho mình rồi yayyyyy! o(≧▽≦)o

   Buổi chiều sau khi tan học, Kazuo cùng Merlin đến nhà của Tsuna theo lời mời của Reborn. Qùa chúc mừng họ mang theo là một chai rượu F Negroamaro. Kazuo nhướn mày nhìn Merlin tủm tỉm lôi chai rượu ra và nói rằng nó là quà sinh nhật cho Reborn. Chơi lớn đấy nhỉ? Nhưng mà cũng phù hợp thôi, dù sao cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà nhìn hai người này mưu đồ với nhau.

   Khi đến nơi, Kazuo không bất ngờ lắm khi thấy Tsuna mừng hụt trước trò đùa của Reborn. Huhuhu sao cả Kazuo-kun cũng hùa theo họ vậy? Reborn đúng là ác quỷ, mọi người đã quên sinh nhật cậu thì thôi đi, đến cả Kazuo-kun cũng thế sao? Kazuo-kun không còn thương tớ nữa rồi huhuhu... QAQ

   Kazuo đành phải an ủi tâm hồn đang tan vỡ của cậu bạn tội nghiệp: "Xin lỗi nhé Tsuna-kun, tớ được Reborn dặn là không được nói ra điều này. Tớ đương nhiên nhớ sinh nhật của cậu rồi, chỉ là do hôm nay trùng hợp là sinh nhật Reborn thôi. Ngày mai tớ sẽ tặng cậu một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng và khó quên, nhé?"

   Tsuna nhìn nụ cười của Kazuo mà không tài nào giận dỗi được. Mọi người cũng tỏ vẻ sẽ làm một bữa tiệc đền bù cho Tsuna làm cậu nhóc được an ủi phần nào.

   Lúc nhập tiệc, Reborn rất hài lòng trước món quà của Kazuo và Merlin và chấm điểm họ cao nhất trong trò chơi "truyền thống" của Vongola. Yamamoto mang theo sushi được chấm 80 điểm, Haru là vest tự may thì được 85 điểm, Gokudera.... Gokudera đã gục từ khi thấy mặt Bianchi nên tạm thời xếp lượt sau. Đến phiên của Bianchi, cô nàng trổ hết tài năng với màn biểu diễn pizza điệu nghệ. Kazuo lập tức bật khiên phòng hộ của Shicmuon ngay khi thấy Bianchi vung bánh, đồng thời nhanh tay kéo tất cả mọi người vào kết giới, giúp họ tránh khỏi những đòn tấn công từ Bianchi.

   "Hahaha, cảm ơn cậu nha Kazuo, tý thì chết tớ rồi." – Yamamoto vui vẻ khoác vai Kazuo.

   "Kazuo-kun đúng là đáng tin mà. Đ-Đương nhiên Tsuna cũng rất đáng tin cậy!" – Miura Haru cảm ơn Kazuo đồng thời không quên liên tục khích lệ Tsuna. Cô nàng từ khi được Tsuna cứu thì đã trở thành fan trung thành chuyên phát hoa si với Tsuna.

   "Rất linh động và nhanh chóng giải quyết vấn đề, thêm điểm. Bianchi cũng không tệ, 90 điểm." – Reborn ngồi trong lòng Kazuo hưởng thụ được Kazuo đút ăn gật gù đồng ý, không quên đá bay Lambo đang nhăm nhe bò lại vào lòng Kazuo.

   Merlin ngồi cạnh Kazuo bình thản ăn bánh uống trà không lo sự đời. Kể cả dù không có kết giới bảo vệ từ Shicmuon thì cũng chưa chắc anh sẽ dính chưởng. Tuy vậy được Kazuo quan tâm và bảo vệ vẫn tốt hơn mà đúng không?

   Trong lúc mọi người đợi Bianchi vào bếp nướng pizza và xem Lambo biểu diễn thì Kazuo để ý đến Gokudera đang ngồi trong góc tường.

   "Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa Gokudera-kun? Bianchi-san đã vào bếp rồi nên đừng lo. Đây, uống cái này đi, cậu sẽ bớt đau bụng hơn đấy." – Kazuo đưa cho Gokudera một ly trà thảo mộc, đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay cho Gokudera.

   "N-Ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy!?" – Gokudera cảm nhận được Kazuo cầm lấy tay mình thì muốn giật lại.

   "Xoa bóp các huyệt trên tay sẽ giúp bớt căng thẳng, trà thảo mộc này có tác dụng làm dịu các cơn đau bụng đó. Tin tớ đi, sẽ khá hơn nhiều. Chưa kể lát nữa cậu còn phải tham gia trò chơi của Reborn nữa mà đúng không?" – Kazuo kể từ khi biết đến căn bệnh đau bụng của Gokudera và việc tổ chức sinh nhật tối nay thì đã làm sẵn trà thảo mộc. Cậu muốn bữa tiệc thật vui vẻ và không ai phải khó chịu.

   Gokudera nhìn chằm chằm vào đôi tay đang xoa bóp cho mình, sau đó liếc sang ly trà đang bốc khói trên tay. Hắn nhấp một ngụm trà. Mùi vị dịu nhẹ, hơi ngọt và thanh mát, rất ấm áp.

   "Cảm ơn." – Gokudera nhỏ giọng. Cơn đau từ bụng đã dịu đi hơn rất nhiều.

   "Không có gì. Chiếc bánh ngọt đó rất ngon, tớ thật sự rất thích nó đấy." – Kazuo mỉm cười.

   Gokudera mất một lúc để hiểu Kazuo đang nói đến điều gì. Hắn mím môi quay mặt ra chỗ khác.

   "Thích thì tốt." – Gokudera lẩm bẩm, nhưng sao Kazuo có thể không nghe thấy chứ?

   "Được rồi, đến lượt của cậu rồi đấy Gokudera-kun, nếu không khỏe thì nhớ nói với tớ, trà tớ vẫn còn, và xoa bóp như vừa nãy sẽ giúp ích rất nhiều đấy." – Kazuo xoa bóp cho Gokudera một lúc sau đó chuẩn bị về lại chỗ ngồi thì bất ngờ thì bị Gokudera kéo tay.

   "Ngươi...ngươi đối với ai cũng như vậy sao?" – Gokudera hỏi xong thì ngậm miệng, thầm mắng bản thân bị não úng nước. Ryougi Kazuo tính tình tốt như vậy lại còn quan tâm người khác, sao có thể coi hành động kia là đặc biệt được? Cũng không trách Gokudera nghĩ thế, ai cũng biết Kazuo dịu dàng đến như thế nào mà. Cậu ấy luôn săn sóc và để ý từng chi tiết nhỏ nhất, cho dù là chiếc cà vạt bị lệch hay là ly trà chưa đủ ấm.

   Ngoài dự kiến của Gokudera, Kazuo lắc đầu: "Không, tớ không phải ai cũng sẽ đối xử như vậy."

   "Tớ sẽ không xoa bóp tay cho một người xa lạ, cùng lắm là đưa trà và thuốc cho họ thôi. Hành động đụng chạm như vậy tớ chỉ làm với những người tớ quen thuộc."

   Gokudera ngẩn người. Kazuo nói tiếp: "Tớ đã nghe về bệnh của cậu từ Reborn, hôm nay lại là một bữa tiệc sinh thần, cho dù là ai thì tớ cũng không hy vọng có người không vui."

   "Trên hết là... tớ muốn những người bạn của tớ đều có thể vui vẻ hưởng thụ bữa tiệc này. Tớ muốn Gokudera-kun cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ." – Kazuo nghiêm túc nhìn Gokudera. – "Tớ rất thích các cậu đó."

   Thích màu sắc ngọn lửa linh hồn của các cậu, thích cách các cậu tỏa sáng với những cảm xúc cháy bỏng đầy rực rỡ. Thật sự rất đẹp đấy...

   Gokudera thấy trái tim trong lồng ngự của mình đập "thình thịch". Hắn muốn nói gì đó rồi lại không biết phải làm sao. Có ai có thể chỗng đỡ nổi sự thẳng thắn này sao?

   "Ngươi có thể gọi ta là Hayato.... như cách ngươi gọi tên ngốc bóng chày kia." – Gokudera vi diệu mà tạm dừng vài giây. Bản thân hắn từng không quan tâm đến cách mọi người nhìn hắn như thế nào, nhưng nội tâm vẫn đủ tinh tế để nhận ra sự khác biệt trong cách xưng hô của Ryougi Kazuo. Hắn có lẽ đã từng không quan tâm, nhưng hiện tại lại rất muốn thay đổi nó. Lý do là gì thì vẫn chưa thể giải đáp, chỉ đơn giản là muốn Ryougi Kazuo gọi hắn là "Hayato."

   Kazuo chớp chớp mắt, ánh mắt khẽ nhu hòa, mỉm cười gọi: "Hayato."

   Tiếng "Hayato" nhẹ nhàng cất lên lên khiến trái tim của Gokudera run rẩy, bị đôi mắt làm kẻ khác hận không thể chết chìm trong đó nhìn chăm chú bất giác làm hắn buông bàn tay đang giữ lấy Kazuo.

    Kazuo nhìn đôi tai ửng đỏ của Gokudera thì cười tươi hơn một chút: "Nếu không ngại thì cậu có thể gọi tớ là Kazuo, Hayato-kun."

   Gokudera hoàn hồn, tự thấy phỉ nhổ bản thân khi đỏ mặt trước nụ cười và tiếng gọi từ Kazuo. Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì hắn cũng không thể loại bỏ được âm thanh nhẹ nhàng mà vang vọng vừa nãy của Kazuo ra khỏi đầu. Cùng đôi mắt xanh màu trời đầy dịu dàng đó.

   Hayato... Chỉ là Hayato mà thôi...

   Gokudera hé miệng, chưa kịp nói gì thêm thì bị Yamamoto chen ngang: "Kazuo mau ra đây ăn thử món sushi mà tớ mới làm nè, đảm bảo ngon hết sẩy luôn! Không nhanh thì Lambo sẽ ăn hết đó!"

   Yamamoto nhanh chóng kéo Kazuo trở lại bàn ăn, trước khi đi không quên tặng cho Gokudera một nụ cười tươi rói chuẩn thương hiệu "Yamamoto Takeshi": "Bụng của Gokudera cũng đỡ rồi thì tham gia cùng luôn nha!"

   Gokudera: "..." Tự nhiên cảm thấy nụ cười của tên ngốc bóng chày này thật ngứa đòn (°ㅂ°╬)

   Tsuna phức tạp nhìn hỗ động giữa Kazuo và Gokudera. Cậu biết mình rất không nên khi có suy nghĩ xấu về việc này, nhưng trong một khoảnh khắc thấy Kazuo xoa bóp cho Gokudera, Tsuna đã cảm thấy rất khó chịu. Nghe thấy Kazuo nói rằng cậu ấy thích bọn họ, Tsuna vừa vui vẻ lại có chút xíu hụt hẫng. Giá như Kazuo-kun nói câu đó với cậu thì hay biết mấy, hoặc là, nói rằng cậu ấy rất thích mình...

   Kazuo-kun thật sự rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến người khác trầm luân.

   Merlin vẫn cười tủm tỉm uống trà cùng Reborn. Nếu Kazuo yêu dấu ngồi trong lòng anh, nhẹ nhàng cầm tay xoa bóp cho anh, đôi mắt chỉ có ảnh ngược của anh, dịu dàng gọi "Merlin" thì.... Pháp sư của các loài hoa híp đôi mắt tím của mình một cách đăm chiêu.

   Khụ khụ! Đình chỉ, đình chỉ! Suy nghĩ tiếp sẽ đi xa lắm đấy, nên dừng lại nếu không sẽ đầu độc tâm hồn trong sáng của các mầm non tổ quốc mất (//ω//)

   Kazuo nghi hoặc liếc nhìn Merlin. Hình như vừa rồi anh ấy đã suy nghĩ gì đó không được tốt lắm nhỉ?

   Merlin thản nhiên đối diện với tầm mắt nghiên cứu của Kazuo: "Có chuyện gì à Kazuo?"

   "Cũng không có gì, chỉ là cảm giác anh vừa nghĩ gì đó không hay ho cho lắm. Chắc tôi nhầm rồi." – Kazuo lắc đầu rồi quay qua nói chuyện phiếm với Yamamoto.

   Merlin: "...... Chắc em nhầm thôi." Hú hồn! Tý thì lộ! Mặc dù anh tự tin mình có thể giấu cả Soulbond nhưng phải nói "không hổ là Kazuo sao", trực giác và cảm nhận từ Soulbond cũng tốt quá đi?

   Trong đầu đầy suy nghĩ toàn R18 nhưng khuôn mặt thì không một gợn sóng, bình tĩnh và ung dung như thể chưa từng chứa chấp hàng cấm vậy. Tuy vậy... Kazuo-chan cũng quá phạm quy! Sao có thể lộ ra ánh mắt đó với người khác chứ, lại còn đích thân xoa bóp tay cho đối phương! Đúng, xoa bóp tay! Cho dù có là thưởng thức Gokudera Hayato hay đơn thuần là thói quen thì cũng quá....

   Merlin – từng suýt là hoàng hậu nhưng giờ là quý phi - khóc chít chít cắn khăn tay: Ahhhhh! Tại sao luôn có tiện nhân muốn tranh sủng với bản cung?!!!

   Ryougi – hoàng thượng – Kazuo: .......................

   Ai bảo Kazuo luôn rất thành thật với cảm xúc thật của mình, nếu thực sự thích một thứ gì đó, Kazuo không ngại ngần thể hiện rằng cậu quan tâm đến nó một cách thẳng thừng mà không quan tâm đến suy nghĩ của những thứ khác. Cậu đối xử dịu dàng, bao dung, kiên nhẫn và chiều chuộng hết thảy với những thứ mà cậu yêu thích, dù là người hay là vật. Theo một cách hiểu khác thì cũng thật tùy hứng...

   Reborn thì nhìn Kazuo với suy nghĩ sâu xa. Lên thành bạn bè rồi à... Quen thuộc mà đã như vậy sao? Chẳng trách được mấy người kia. Ai lại có thể chống lại nổi sự dịu dàng này?

   Tổng thể thì bữa tiệc sinh nhật của Reborn hết sức thành công, Tsuna may mắn được Kazuo chữa trị sau tiết mục ảo thuật của Gokudera nên có thể đón sinh nhật trọn vẹn tại nhà.

   Reborn: Quá tiếc, không tống dame-Tsuna vào viện được.

   Tsuna: Cậu biết ngay mà!

   Vào hôm sinh nhật của Tsuna, Kazuo đã làm một chiếc bánh kem cho bữa tiệc đồng thời tặng cho Tsuna một tấm bùa hộ mệnh như một món quà sinh nhật. Kazuo đã học hỏi từ Medea và tự tay làm nên tấm bùa có chứa lời chúc của cậu. Kazuo hy vọng Tsuna sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Không thể nói rằng cậu không nhìn được việc Tsuna hậu đậu té ngã suốt ngày đi?

   Tsuna rất vui vẻ trước bữa tiệc. Bánh kem Kazuo-kun làm thật ngon, và kể từ khi có tấm bùa thì số lần xui xẻo của cậu giảm hẳn. Kazuo-kun quả thật là thiên thần!

   Nói đến quà tặng thì Kazuo đã hứa sẽ làm cho Merlin một món quà đáp lễ. Tuy bảo khố của Gilgamesh dư sức cung cấp tài nguyên để cậu chế tạo nhưng Kazuo muốn tự mình tìm kiếm hơn là lấy từ người khác. Merlin tỏ vẻ bản thân rất đồng ý với quyết định này, anh không ngại khi phải chờ đợi. Càng lâu thì giá trị càng lớn, đúng chứ? Với lại gián tiếp nhận quà từ "tình địch" nó không vui một chút nào đâu.

   Kazuo cũng nghĩ đến việc cảm ơn Gilgamesh. Sự dung túng và chiều chuộng của Vua anh hùng đối với cậu quả thực vô biên. Kazuo thật tình không biết nên cảm ơn Gilgamesh như thế nào, những món quà Gilgamesh đưa cậu đều vô giá và rất khó để có thứ gì có thể đủ dể đáp lễ. Kazuo từng mở miệng nói về vấn đề này với Gilgamesh, cậu luôn công bằng và ghi nhớ lòng tốt từ người khác, do đó dò hỏi Gilgamesh về việc cậu có thể làm để cảm ơn. Gilgamesh lúc đó chỉ nhướn mày rồi tà tà cười, nói rằng anh không vội và muốn cậu của tương lai hãy đáp lễ lại sau.

   Chẳng hiểu sao Kazuo lại thấy nụ cười khi đó của Gilagmesh không tốt một chút nào. Còn cụ thể thì cậu lại chẳng biết được. Sao có cảm giác tương lai của mình tràn ngập nguy cơ vậy ta?

   Các Anh linh khác cũng sôi nổi tỏ vẻ bọn họ rất vui khi nhận được quà cảm ơn của Kazuo, tuy nhiên họ hy vọng rằng điều này được để dành cho tương lai hơn là bây giờ.

   Các Anh linh: Tương lai hy vọng được chiếu cố nhiều hơn nha Kazuo!

   Romani cùng Ritsuka thi thoảng liên lạc trò chuyện với Kazuo thuận tiện mách lẻo ...... nhầm, liên lạc cảm tình.

   "Huhuhu em không biết đâu Kazuo, Ritsuka và Mashu lại tịch thu bánh ngọt của anh rồi... Da Vinci thì bắt anh hoàn thành một đống hạng mục công việc, Gilgamesh còn không cho anh liên lạc với em! Hôm qua Gilgamesh còn tạc cả phòng huấn luyện làm anh mất cả đêm tăng ca nè...QAQ" <= Đây là Romani bên trái đang hức hức lên án hành vi "tàn bạo" của những người xung quanh (đặc biệt là Gilgamesh).

   "Kazuo, chị khổ quá mà, thật sự đấy... Karna và Arjuna đánh nhau làm sập một góc khu B, Nightingale thì rượt chị suốt nửa cánh rừng chỉ để trị một vết xước trên tay, Emiya cắt mất khẩu phần ăn vặt của chị chỉ vì chị lỡ kêu anh ta là "mama", Da Vinci lại bắt chị thử nghiệm mấy cái thí nghiệm kỳ quái, v.v... Còn bệ hạ Gilgamesh nữa, hôm qua chị chỉ xếp Emiya và Cú Chulainn cùng đội hình với ngài ấy thôi mà ngài ấy oanh tạc cả phòng huấn luyện rồi..." <= Đây là Ritsuka bên phải đang rớt nước mắt thuận lại cuộc đời số khổ bị áp bức bóc lột của mình (nhân tiện bôi đen Gilgamesh).

   Gilgamesh: Bản vương tức giận nha!

   Kazuo:......... À thế à.

   Kazuo an ủi Romani và Ritsuka sau đó dạo một vòng thăm hỏi lần lượt từng người trong danh sách "mách lẻo".

   Gilgamesh – vừa nhận được ánh mắt không tán đồng từ Kazuo:..........

   Da Vinci: ........Có đến mức này không?

   Những người còn lại: Cư nhiên đi mách lẻo với Kazuo, có đáng xấu hổ không hả!?

   Merlin: Tại sao cùng đi mách lẻo mà Kazuo lại thiên vị Romani hơn tôi?! So hiểu chuyện, so làm nũng, so mách lẻo, so bạch liên hoa, rõ ràng là Merlin này mới là chuyên gia! Giả bạch liên hoa Romani mau biến!

   Romani & Ritsuka: =))))))))))

   Merlin meo meo xù lông, Merlin meo meo tức giận, Merlin meo meo quyết tâm thể hiện địa vị của mình!

   Merlin không màng ánh mắt bất thiện từ phía những người đối diện mà vòng tay ôm Kazuo từ đằng sau, vùi đầu cọ cọ vào cổ cậu. Anh còn nhẹ nhàng khẽ hôn phía sau cổ của Kazuo, khiêu khích nhìn Romani.

   Merlin: Mách lẻo được bênh có ích lợi gì, được ăn đậu hủ và tuyên bố chủ quyền mới là vương đạo!

   Romani - tức giận nhưng chỉ có thể mỉm cười – Archarman: ....... Nu pa ca chi!

   Ritsuka: Ồ wao, hậu cung tranh sủng!

   Kazuo: ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   "Anh nhận lời huấn luyện cho Tsuna-kun?" – Kazuo hơi ngạc nhiên.

   "Đúng vậy nha thân ái ~ Reborn đích thân mời tôi đó, nói là huấn luyện tăng khả năng chống lại ảo thuật từ đối thủ cho Vongola Decimo." – Merlin gật đầu.

   Kazuo nhướn mày: "Lý do?"

   Merlin cười tủm tỉm nhìn Kazuo: "Như vậy không phải sẽ có lợi sao? Dù gì về mảng ảo thuật thì anh trai bông đây tự nhận là không thua ai!"

   Kazuo không hỏi thêm nữa, cái gì cần hiểu cậu đều hiểu. Kazuo và Merlin đều biết dù kẹt lại thế giới này nhưng Kazuo sớm hay muộn đều sẽ rời đi, bản tính Kazuo lại ghét phiền phức và lạnh nhạt nên họ đều không muốn dính quá sâu. Tuy vậy không thể hoàn toàn bài xích mọi thứ, quan hệ tốt với Vongola không phải là tệ. Kazuo không muốn nhúng tay nhiều nên với cương vị là "người giám hộ" thì Merlin nhận nhiệm vụ ngoại giao với Vongola tiện đưa họ vài ân tình. Cả Kazuo và Merlin đều cho rằng không nên dựa dẫm quá nhiều vào các yếu tố ngoại lai và không xác định, vì thế dù biết đến "Bazooka 10 năm" của nhà Bovino nhưng họ vẫn quyết định dùng Ma pháp từ Kazuo để trở về nhà.

   Merlin cũng nói rằng tương lai khi chén thánh bên trong Kazuo hợp nhất hoàn toàn sẽ có một vụ náo động xảy ra, do vậy anh cần lường trước và ngăn chặn mọi rắc rối sẽ tìm đến Kazuo, chưa kể anh nói rằng rất có khả năng Kazuo sẽ lưu lại nơi này một thời gian dài. Và Vongola là một lý do không tồi.

   Kazuo: "Tại sao tôi lại không thể về nhà được bây giờ, anh biết lý do, đúng không Merlin?"

   Merlin: "...Em giận tôi sao?"

   Kazuo: "Không, tôi hiểu. Tôi không trách anh, tôi thực sự cảm ơn vì anh và mọi người vì đã ở bên tôi. Chỉ là cảm giác không được thoải mái khi tương lai bị sắp đặt thôi. Cảm giác không nắm được vận mệnh trong tay rất khó chịu."

   Kazuo: "Tuy vậy nhưng cái gì đến thì đến, trước giờ mục tiêu của tôi luôn minh xác. Bất tử cũng thế mà làm chấp pháp giả cũng vậy, nếu không thích thì tôi đã không bình tĩnh đến tận bây giờ. Anh nói đúng, cho dù có là vận mệnh, đánh vỡ hay không thì trước hết tôi có vui không đã."

   Không phải tự đại hay kiêu ngạo mà Kazuo đích xác có tư bản để kiêu ngạo và tùy hứng. Thế giới đã cho cậu tất cả tiền vốn để cậu có thể tự do tự tại để làm điều cậu thích. Với tính cách của Kazuo thì con đường cậu đang đi thực sự phù hợp với cậu, bản thân Kazuo thừa nhận điều đó. Kazuo tuy ghét phiền phức nhưng không phải không xử lý được, cậu lạnh nhạt nhưng thói quen quan tâm đến những điều xung quanh, cậu biết lại như không biết, cậu nhìn mâu thuẫn nhưng lại hợp lý đến lạ thường. Đó là Ryougi Kazuo.

    Chưa kể luôn có người trải sẵn đường để Kazuo bước đi, từng li từng tý quan tâm theo dõi cậu. Như thế này không phải rất tốt sao? Người tình ta nguyện. Không phải lợi dụng cũng không phải thương hại, đó là trao đổi công bằng. Kazuo không hề ép ai phải làm gì cho cậu, bản thân cậu cũng rất lí trí, nhưng cậu luôn ghi nhớ lòng tốt của người khác và luôn tìm cách để đáp lại lòng tốt đó. Điều này những người khác cũng ngầm hiểu, và nó là lý do cho cả thảy.

   Là vô tình hay mưu tính từ lâu, là tương lai trong vô hạn khả năng hay sắp đặt từ trước, là quan hệ cần thiết hay ràng buộc lẫn nhau? Ai biết được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   "Cho em ấy đến Chaldea vào lúc này có ổn không? Tên hung thú kia đã đánh hơi thấy rồi đấy."

   "... Điều này là không thể tránh khỏi, anh biết điều đó. Hai người họ sớm hay muộn cũng sẽ chạm mặt nhau thôi."

   "Nói đi nói lại, theo một cách nào đó thì hai người họ đúng là giống nhau."

   "Phải không..."

   Một bên vì tình yêu với nhân loại mà ra đời nhưng lại muốn hủy diệt nhân loại vì chính tình yêu đó.

   Một bên không hề có tình yêu với nhân loại nhưng lại dốc sức bảo vệ nhân loại chỉ bởi lý trí của mình.

   Thật chờ mong phản ứng của hai bên khi gặp nhau.

   Tiền đề là ......... một bên không phải Ryougi Kazuo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com