Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chén thánh

   -Kazuo-chan, tôi đã có kết quả nghiên cứu đầu tiên về chén thánh bên trong Kazuo-chan rồi!
   -Cảm ơn cô rất nhiều, Da Vinci-chan!
  
   Buổi chiều Da Vinci mời Kazuo đến phòng nghiên cứu. Kazuo biết rằng cuộc trò chuyện sẽ liên quan đến chén thánh bên trong cậu nên đồng ý, đồng thời đi cùng cậu có bác sĩ Romani, Ritsuka và Mashu.
  
   “Các kết quả này chỉ là bước đầu, chưa phải là kết luận đầy đủ nhất. Tuy vậy nó sẽ không là kết quả mà Kazuo-chan mong muốn đâu.” Da Vinci nói với Kazuo.
   “Không sao đâu, Da Vinci-chan. Dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi, cô cứ việc nói.” Kết quả không mong muốn? Quả nhiên…
  
   -Chén thánh đã gần như hợp nhất với Kazuo-chan, đồng thời biến đổi cơ thể của cậu. Nó bây giờ hoạt động như một lõi năng lượng, cung cấp ma lực cho Kazuo-chan. Có thể nói nó là trái tim của cậu, không thể lấy ra được nữa. Nếu nó biến mất, Kazuo-chan chắc chắn sẽ chết.
   -Thật sự không có cách nào sao?
   -Tôi rất tiếc, Kazuo-chan. Nếu nó được phát hiện sớm hơn, có lẽ sẽ lấy được. Nhưng nó đã ở rất lâu rồi, nên đã không thể.
   -Tôi đã biết.
   Haizzz, nếu sớm hơn thì tốt. Nhưng đời không có chữ “nếu”. Đã xác định sống với nó, vậy thì cứ như vậy đi.
 
   -Da Vinci-chan, chén thánh đã biến đổi cơ thể tôi như thế nào?
   -Cơ thể của Kazuo-chan ban đầu có một số mạch ma thuật nhất định, nhưng chén thánh đã khiến chúng mở rộng và bây giờ cả người Kazuo-chan đều là ma lực, không thể xác định các mạch ma thuật ở đâu nữa. Điều đó có nghĩa là Kazuo-chan giống như một thứ được tập hợp từ ma lực thuần khiết nhất.
   -Đừng nói là…
   -Nói thẳng thì Kazuo-chan đã không còn ở trong khái niệm con người nữa. Kazuo-chan sẽ được định nghĩa là một thực thể có ý thức của con người nhưng mang cấu tạo và sức mạnh không phải của con người.
  
   “…” Hay lắm! Giờ thì vui rồi! Khỏi làm người, đi kết bạn với người ngoài hành tinh luôn! Cậu nhìn thấy con đường dẫn đến cuộc sống mơ ước ngày càng xa…. Katherin, cô thành công khiến tôi thật sự muốn giết người rồi đấy. Nên chọn cho cô ta kiểu chết nào đây…
 
   Kazuo ngoài mặt thì cúi đầu bình tĩnh nghe Da Vinci nói, nhưng nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt. Không ai trong phòng có thể lờ đi cái đống khí đen dày đặc đang phát ra từ cậu.
  
   ‘Mẹ ơi! Kazuo nổi giận thật đáng sợ!’ – Đây là suy nghĩ của mọi người trong phòng. Xem ra sắp có ai đó xui xẻo, không, là rất rất xui xẻo.  
   (Katherin: Hắt xì! Tiên sư đứa nào dám nói xấu bà!)
 
   ‘Kazuo nổi giận thực sự rất hiếm nha! Phải lưu lại ảnh mới được!’ – Da Vinci thì chụp ngay mấy tấm ảnh làm kỷ niệm khiến mọi người cạn lời.
    ‘Bây giờ cô còn tâm trạng chụp ảnh sao?’ – Mọi người hò hét trong lòng.
 
   “Ừ, Kazuo, em…, em nên bình tĩnh một chút.” Romani run run khóe miệng.
  
   Kazuo đan hai tay vào nhau, chống cằm, từ từ ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cậu cười híp mắt, cất giọng đầy từ tốn:
   -Tôi đang rất bình tĩnh mà Romani-san. Da Vinci-chan, cô cứ nói tiếp đi.
 
   ‘Không! Em không bình tĩnh một chút nào chút nào hết!!! Cười kiểu này sẽ khiến người khác đau tim đó Kazuo!’ – Nụ cười của Kazuo thành công làm mọi người lùi ra xa, ngoại trừ Da Vinci đang trong công cuộc chụp ảnh.
  
   Đợi mọi thứ bình thường lại đôi chút, Da Vinci tiếp tục giải thích với Kazuo:  
   -Theo lời Kazuo-chan kể thì người phụ nữ Katherin đó đã tạo một ma trận để cấy chén thánh vào người cậu. Ma trận đó chỉ có tác dụng cấy ghép chứ không hề có tác dụng nuôi dưỡng. Có lẽ cô ta chỉ muốn cậu làm vật trung gian để dễ sử dụng. Do Kazuo-chan đặc biệt mà chén thánh đã không khiến cậu giống homunculus của gia tộc Einzbern, nó đã tự sống trong cơ thể và dần dần dung nhập theo thời gian. Ngoài việc nó biến đổi Kazuo-chan, nó còn đi kèm các năng lực rất đặc biệt.
  
   “Năng lực đặc biệt?” Kazuo tự động lờ đi đoạn “do Kazuo-chan đặc biệt” mà Da Vinci nói, bởi vì cậu thừa biết thắc mắc cũng không có đáp án. Có quá nhiều nghi vấn nhưng không quan trọng đến mức cấp thiết phải biết. Nếu mọi người không giải thích thì ắt hẳn là có lý do, dù sao cậu có thể khẳng định nó không có hại với mình.
  
   -Đúng vậy. Nhưng vì chén thánh vẫn chưa dung nhập hoàn toàn nên tôi vẫn chưa xác định được chính xác. Ngoài trực tử ma nhãn, Kazuo-chan còn sở hữu các loại ma nhãn khác. Ví dụ như “hệ thống” mà Kazuo-chan nhìn thấy bên cạnh Katherin là được nhìn bởi ma nhãn Thấu thị chưa hoàn chỉnh, hoặc Kazuo-chan có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết là do ma nhãn Âm dương. Hai ma nhãn đó là bộc lộ rõ nhất, các ma nhãn còn lại rất mơ hồ. Các ma nhãn hoạt động đồng thời với nhau dưới sự kết hợp của trực tử ma nhãn, có thể nói ma nhãn của Kazuo-chan hiện giờ là ma nhãn tổng hợp đó.
 
   Da Vinci cho cậu xem các chỉ số mà cô ghi lại khi nghiên cứu:
   -Ngoài ra, Kazuo-chan còn sở hữu các khả năng rất mạnh, điển hình như khả năng kháng phép gần như tuyệt đối, hay cơ thể tự kháng độc tố. Các chỉ số sức mạnh cũng không dừng lại ở các con số sáng nay, nó sẽ còn tăng lên cho đến khi chén thánh hoàn tất dung hợp. Các khả năng của Kazuo-chan sẽ hoàn thiện hẳn khi quá trình dung hợp hoàn tất. Tuy nhiên, tôi còn một thông báo, tôi không biết nó có phải tin tốt hay không…
   “Xin cứ nói.” Không hiểu sao cậu có cảm giác không muốn biết về nó.
  
   -Kazuo-chan, do chén thánh đã biến đổi Kazuo-chan nên cậu không còn ở trong khái niệm con người nữa, đồng nghĩa với việc Kazuo-chan sẽ bất tử. Cơ thể Kazuo-chan sẽ dừng lão hóa khi chén thánh dung nhập hoàn chỉnh. Kazuo-chan thậm chí không thể chết, vì nếu chết, Kazuo-chan sẽ được chén thánh tái sinh trở lại lần nữa.
 
   “Cái gì! Bất tử!?” Kazuo không thể tin vào tai mình. Cậu…cậu bất tử!? - “Không, Da Vinci-chan, nó không phải là một tin vui đâu. Hoàn toàn không!”
 
   “Tại sao em lại không muốn bất tử, đó là điều ước của rất nhiều người đó!” Ritsuka không có ý gì, cô chỉ đơn thuần tò mò, tại sao Kazuo lại không muốn bất tử.
 
   “Bởi vì em không muốn thời gian của mọi người cứ trôi dần, sẽ già và chết, còn em sẽ dừng chân mãi tại thời điểm này. Chứng kiến người thân yêu của mình cứ thế chết đi, còn mình không thể chết, cô độc một mình, điều này thật sự… thật sự rất đau khổ, em không muốn.” Kazuo chỉ nghĩ đến viễn cảnh gia đình cậu lần lượt ra đi, có thể cả người cậu yêu cũng chết, chỉ còn mình cậu ở lại, sống cô độc vĩnh viễn, rồi dần dần quên đi theo thời gian, nó khiến tim cậu thắt lại. – “Con người sống hữu hạn, điều đó khiến họ có mục đích sống, sống có ý nghĩa hơn. Khi chết đi, họ sẽ luân hồi, có một kiếp sống mới, làm mới cuộc đời với nhiều khát vọng tốt hơn. Nếu họ không thể chết, vậy họ đâu cần phải cố gắng sinh tồn, cứ sống mãi trong day dứt và ân hận, sống với đau khổ của kiếp này mà không thể quên đi.”
 
   -Kazuo…
   Kazuo rất sợ cô đơn. Cậu tuy rời nhà sống một mình, không muốn kết giao với ai vì sợ mọi người xung quanh cậu bị liên lụy, nhưng lại không nhịn được mà thân cận họ. Tất cả vì cậu sợ sẽ không ai quan tâm cậu, sợ bị bỏ lại một mình. Cô độc rất đáng sợ. Cậu không muốn trải qua điều đó. Dù cậu có tìm được kiếp sau của người thân thì họ cũng chẳng thể nhớ cậu, cảm giác bị lãng quên rất đau khổ. Quan trọng nhất là không còn ai bên cậu nữa.
 
   Cả người Kazuo run lên khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Bỗng Kazuo đột nhiên bị ôm chầm lấy, có ai đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cất giọng dịu dàng:
   -Kazuo, đừng sợ,…
 
   Kazuo không nhịn được mà ôm chầm lấy Romani. Anh từ từ trấn an cậu:
   -Kazuo, tôi hiểu được điều đó. Cảm giác cô độc và bị lãng quên rất đáng sợ. Nhưng em sẽ không phải trải qua điều đó đâu, chắc chắn không.
  
   Romani nâng mặt của Kazuo lên, nhìn vào mắt cậu. Kazuo thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt của anh.
   -Em sẽ không bị quên lãng, sẽ không phải chịu cô đơn. Mọi người luôn nhớ em, yêu thương và che chở em. Dù em có như thế nào, có làm gì, có đi đâu, điều này sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn. Chắc chắn mọi người sẽ luôn dõi theo con đường mà em đi. Em không cô độc, Kazuo, chúng tôi luôn ở đây đợi chờ em.
 
   “Vì lý do gì?” Kazuo chỉ nói ra 4 từ. Tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? Vì sao mà mọi người lại đối với tôi tốt như thế? Và vì sao,…anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó, Romani?
 
   “Chẳng phải em biết rồi sao, Kazuo?” Romani tươi cười đầy dịu dàng – “Vì em là đặc biệt, là người mà chúng tôi yêu, là món quà của thế giới. Sẽ không có gì ủy khuất được em.”
 
   Ánh mắt Romani bỗng nhiên trở nên sắc bén, khí tràng thay đổi. “Nếu có kẻ nào dám thương tổn đến em, chúng tôi sẽ khiến hắn phải trả giá đắt, khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.”
 
   Kazuo giật mình, ngơ ngác khi nhìn thấy Romani như vậy. Lời nói của anh như có ma thuật khiến cậu dần tỉnh lại, nhưng rồi lại lạc vào mê cung không lối thoát. Từng câu từng chữ như khảm vào linh hồn, mang theo cảm xúc mãnh liệt. Kazuo chưa bao giờ cảm nhận được nó trước đây.
 
   Ritsuka và Mashu trợn mắt há mồm nhìn bác sĩ Romani. Cả hai không dám mở miệng nên quay sang Da Vinci, chỉ thấy cô câu môi cười nhẹ, đưa tay làm dấu im lặng.
  
   Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Kazuo không hề nhận ra tư thế của mình và Romani có cỡ nào dễ khiến người khác nghĩ sâu xa. Romani thì hoàn toàn không có ý tứ muốn buông ra, cho đến khi cả hai nghe tiếng nhắc nhở từ Da Vinci:
   “Khụ khụ, e hèm, trong phòng vẫn còn người khác nha, yêu cầu thể hiện tình cảm thì có thể vào phòng riêng.”
 
   Kazuo bừng tỉnh, nhận ra tư thế xấu hổ của cả hai liền đỏ mặt đẩy Romani ra. “Rất xin lỗi anh, Romani-san, tôi mải suy nghĩ, không để ý cho nên…”
 
   “Không có gì, Kazuo. Cũng là lỗi của anh, đáng ra anh nên buông em ra, nhưng anh lại không nỡ làm em suy nghĩ ngắt quãng.”
 
   ‘Lừa ai vậy trời? Có ngu mới tin! Anh cố tình ăn đậu hủ của Kazuo thì có! Thậm chí xưng hô thay đổi luôn!’ – Ritsuka và Mashu mặt đầy khinh bỉ với Romani.
 
   Romani cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra, rằng tất cả chỉ là ảo giác của Kazuo. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết nó là thật, thứ tình cảm nồng cháy đầy khao khát từ Romani. Cậu chỉ không hiểu, tại sao anh lại như vậy, đồng thời thấy hơi khó hiểu khi bản thân không có mấy cảm giác đáp lại. Là cậu nhầm sao? Nhưng Kazuo đã bình tĩnh trở lại, đồng thời nhớ lại những chi tiết đã xảy ra. Cậu cảm giác mình đã gần tới được gần chân tướng của sự việc, nhưng có một lớp sương mù che đi sự thật khiến cậu kẹt lại giữa chừng.
 
   “Em sẽ sớm biết thôi, Kazuo, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, Ức chỉ lực sẽ dẫn dắt em.” Romani nhìn ra suy tư của Kazuo, lên tiếng trấn an.
 
   Aaaaa, lại là Ức chỉ lực! Mọi thứ cứ như một cuộn dây phải gỡ, cố tình lại có một nút thắt đặc biệt không thể gỡ luôn mà phải đợi nó dần nới lỏng. Haizzz, mệt tim thật, không thể yên bình mà sống sao?
 
   Kazuo than thở trong lòng, dần ổn định lại. Sẽ không cô đơn sao? Cậu biết Romani không nói dối, trực giác cậu cho thấy điều đó, anh cũng không cần phải lừa cậu. Cụ thể như thế nào cậu không nghĩ ra, nhưng cũng an ủi phần nào.
 
   -Da Vinci-chan, còn có thông tin nào nữa không?
   -Đương nhiên là còn rồi Kazuo-chan. Tôi khám phá ra rằng chén thánh bên trong Kazuo-chan sẽ liên kết Kazuo-chan với căn nguyên hoàn chỉnh khi nó dung nhập hoàn tất.
   “Căn nguyên!? Không thể nào…” Ritsuka và Mashu ngạc nhiên vô cùng, còn Kazuo thì bình tĩnh hơn hẳn. Haha, thứ kinh ngạc hơn cậu đã biết rồi, nên chuyện này là bình thường.
 
   -Liên kết với căn nguyên là lý giải cho tất cả năng lực và cả sự biến đổi của Kazuo-chan. Tôi rất ngạc nhiên khi Katherin và “hệ thống” của cô ta có thể tạo ra một chén thánh hoàn chỉnh nhất mà tôi thấy, gần như trở thành bản gốc của Đại chén thánh. Tuy vậy nó lại hoạt động như một cánh cổng liên kết trực tiếp với căn nguyên nên nó không thể ban điều ước, có vẻ Katherin đã phí công rồi.
 
   “Lượng ma lực mà Kazuo-chan có được lấy trực tiếp từ căn nguyên, nên nó là thuần khiết và mạnh nhất. Kazuo-chan có thể thoải mái thi triển mọi loại ma thuật hay thậm chí là cả ma pháp mà không sợ cạn ma lực. Các phù thủy đạt được ma pháp đều chỉ có thể chạm tới căn nguyên chứ không thể tiến vào như Kazuo-chan. Cho nên nói Kazuo-chan là đặc biệt duy nhất nha.” Da Vinci vui vẻ trêu đùa Kazuo.
 
   Da Vinci nói rằng chỉ một thời gian nữa thì chén thánh sẽ dung nhập hoàn tất, lúc đó cậu sẽ hoàn toàn kiểm soát được tất cả các sức mạnh của mình, trở nên vô cùng mạnh. Cách để đẩy nhanh quá trình là ở gần nơi có ma lực thuần khiết, đặc biệt là các thánh tích cổ xưa.
 
   -Kazuo-chan, cậu có biết về các loại ma pháp không?
   -Có, tôi có biết. Nó có liên quan gì sao? – Dì Touko đã từng giảng cho cậu nghe về Ngũ đại ma pháp, đương nhiên là trong khi nói thì dì Touko cố gắng dìm dì Aoko hết sức có thể. Ai bảo họ không ưa nhau đâu…
   -Vậy Kazuo-chan có biết về Đệ lục ma pháp?
   -Tôi chưa biết, nhưng có nghe kể sơ qua, đệ lục ma pháp chỉ tồn tại trên giả thuyết.
   -Vậy Kazuo-chan có nghĩ rằng mình sẽ đạt được nó không?
   -Đạt được nó, ý cô là…
   -Đúng, Kazuo-chan có những khả năng vượt xa các phù thủy chạm tới căn nguyên, đơn giản vì chỉ có Kazuo-chan là đi vào được nó. Nếu Kazuo-chan tạo được ma pháp cho riêng mình, biến nó thành đệ lục ma pháp, thì Kazuo-chan không có gì phải lo lắng rồi.
 
   Đệ lục ma pháp… Ma đạo nguyên soái Kischur Zelretch Schweinorg sở hữu đệ nhị ma pháp có khả năng đi qua các thế giới song song, dì Aoko sở hữu đệ ngũ ma pháp có khả năng thao túng thời gian. Nếu như có ma pháp kết hợp được cả hai, thậm chí sử dụng càng triệt để sức mạnh của căn nguyên, như vậy…
 
   Kazuo bỗng ngẩng đầu nhìn Da Vinci: “Da Vinci-chan, cô không thấy nó rất nguy hiểm sao? Nó có thể hủy diệt nhiều thế giới đấy!”
   Da Vinci tươi cười: “Vậy Kazuo-chan có muốn hủy diệt thế giới không?”
   -Đương nhiên là không, tôi còn muốn nó yên bình kia…
   -Vậy thì tại sao phải lo lắng? Kazuo-chan sở hữu sức mạnh đó để bảo vệ gia đình của mình thì có gì sai đâu. Vả lại, chúng tôi tin Kazuo-chan sẽ không bao giờ làm thế đâu.
  
   “…” Quá hợp lý không thể chối cãi.
 
   -Lại nói về Katherin, cô ta là một xuyên không giả. Không chỉ có mình cô ta mà còn có rất nhiều xuyên không giả khác đang sống tại các thế giới khác nhau. Có người đơn giản đến theo ý chí của thế giới đó, có người do tai nạn bất ngờ của lỗ hổng thời không, họ đa số không gây hại cho thế giới. Nhưng có nhiều xuyên không giả khác cố tình làm sai ý chí của thế giới, họ xuyên bất hợp pháp và gây ra những sai lệch nghiêm trọng cho lõi thế giới. Ví dụ như Katherin. Hành động của cô ta đang can thiệp trực tiếp đến trục của thế giới, nó sẽ gây ra những hậu quả hết sức xấu như làm lỗ hổng thời không xuất hiện, xáo trộn dòng chảy của thế giới.
   -Tại sao Chaldea không phái người đi xử lý?
   -Chaldea không có nhân lực và thẩm quyền để giải quyết. Quan trọng nhất là Chaldea không có đủ khả năng để đi xuyên qua nhiều thế giới, một số chấp nhận nhưng đa số bài xích ngoại lai.
 
   Kazuo hơi nhăn mày: “Không có cách nào giải quyết sao?” Sự việc của Katherin khiến cậu có ác cảm rất lớn với những xuyên không giả như cô ta. Đương nhiên xuyên không giả cũng có “this and that”, nhưng loại như cô ta thật không thể chấp nhận được. Cậu ngẩng lên thì thấy ánh nhìn đầy ẩn ý của cả Romani và Da Vinci. Đừng có nói là…
 
   Cậu cảm giác mình bị lừa một vố to.
   Kazuo đã quan sát một thời gian và cho rằng Romani là một anh linh. Cái tên Romani Archaman anh sử dụng chỉ là tên giả. Có lẽ chỉ có Da Vinci là biết chuyện này. Nếu anh đã muốn giấu thì cậu cũng không vạch trần, ai cũng có bí mật của riêng mình.
 
   Mọi anh linh khi gặp cậu đều quen biệt và đối tốt với cậu, những hành động và lời nói của họ đều kết thúc với nội dung như nhau. Rồi cuộc trò chuyện với Cú Chulainn và Gilgamesh, cùng những thông tin cậu có được, Kazuo đã đi đến kết luận sơ bộ, đương nhiên tất cả chỉ là giả thuyết.
    Có lẽ trong tương lai, cậu hoạt động như một chấp pháp giả, thậm chí là trở thành một Anh linh, có nhiệm vụ ban đầu là đi tiêu diệt các xuyên không giả bất hợp pháp, còn thêm hay không thì không biết. Cậu tuy sống bất tử nhưng vẫn sẽ gặp được người thân của mình, có lẽ là tại các thế giới song song. Và tất cả là do ý chí của Ức chỉ lực. Nhưng cái khiến cậu khó hiểu là tại sao lại chọn cậu? Bộ nhìn cậu giống anh hùng chính nghĩa suốt ngày có tinh thần đi giải cứu thế giới sao? Xin lỗi nhưng cậu không hề muốn một chút nào cả, nó đầy rẫy rắc rối.
 
   Kazuo không thích tương lai bị định đoạt như vậy. Cảm giác rất khó chịu khiến cậu cau mày.
   “Kazuo, không ai có quyền quyết định cuộc sống của em.” Romani nói. “Tương lai của em là do em định đoạt, dù em có lựa chọn như thế nào thì chúng tôi luôn ủng hộ. Có những thứ chỉ là một trong các lựa chọn mà thôi, Kazuo. Anh đã nói rồi, em là món quà của thế giới, em sẽ luôn được yêu thương và che chở, không gì có thể ủy khuất được em.”
 
   Đúng vậy, không ai có thể bắt cậu làm thứ mà cậu không thích. Việc cậu như thế nào trong tương lai chắc chắn có lý do. Tuy không nghĩ được được đầy đủ lý do nhưng nghĩ đến trường hợp có kẻ giống Katherin gây thương tổn đến gia đình cậu là cậu đã không thể chịu được rồi. Nhưng còn “món quà của thế giới”? Không như cậu nghĩ đi… Dù sao thì cũng không gây hại đến cậu, có thể mọi chuyện khá phức tạp nhưng chắc chắn sẽ có cách giải quyết, và Kazuo tin mình sẽ có một tương lai tốt đẹp, đương nhiên là sẽ chẳng bình yên đâu. Có lẽ phải bắt đầu học tập ma thuật chăm chỉ rồi, haizzz, lười quá đi…
 
   Quyết định xong mục tiêu, Kazuo thấy tâm tình cũng không đến nỗi nào. Người ta gọi là trưởng thành trước tuổi sao? Có vẻ rất ngầu =))) Vụ du hành qua các thế giới nghe không tệ, ít ra nó khiến cậu có động lực. Bình thường Kazuo rất lười nhưng nếu bị kích thích thì máu liều ưa mạo hiểm của cậu không ai đọ được đâu. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. ┐(´~`)┌
 
   Romani thấy tâm tình của Kazuo tốt lên thì trộm thở dài. ‘Haizzz, đúng là Kazuo có khác, rất quyết đoán. Gía như em ấy chịu chia tý IQ của mình sang mảng EQ một chút thì có phải tốt không?’
 
   Ritsuka và Mashu thấy Kazuo được giác ngộ thì cũng vui mừng thay cậu. ‘Tuy không hiểu hết mọi chuyện nhưng xem ra em ấy đã tìm được tương lai cho mình rồi. Khá là khó khăn cho em ấy khi chỉ mới 14 tuổi mà phải làm ra quyết định cuộc đời quan trọng như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Mình rất mong chờ tương lai của em ấy!’ - Ritsuka thầm nghĩ.
 
   Kazuo bỗng nhớ đến một vấn đề: “Nếu thời gian của tôi dừng lại thì ngoại hình sẽ giữ nguyên đúng không Da Vinci-chan?”
   -Đúng vậy, cơ thể sẽ dừng phát triển và sẽ giữ nguyên diện mạo như vậy.
 
   “…!!!” Đừng đùa chứ! Chẳng lẽ cậu phải giữ nguyên cái chiều cao đáng nguyền rủa này sao!? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻  Không được, phải tìm cách cải thiện nó, không thể cứ lùn như vậy được, ít nhất là phải 1m8! Vừa phải làm chén thánh dung nhập nhanh hơn, vừa phải cải thiện chiều cao, cái này quả là nan đề!
 
   Mọi chuyện đã dần sáng tỏ, Kazuo cũng biết mình phải làm gì. Tuy có hơi không hài lòng nhưng không đến nỗi không thể chấp nhận. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi về phòng mình. Vừa bước vào phòng thì cậu thấy Gilgamesh đã nằm sẵn trên giường, anh ta thậm chí còn biến căn phòng thành tẩm cung của anh ta luôn.
 
   -Gilgamesh, đây là phòng tôi.
   -Thì…
   -Anh nên về phòng mình, đồng thời làm ơn biến nó về như cũ. Tôi muốn đi ngủ.
   -Ta muốn ngủ ở đây.
   -…Vậy thì tôi sẽ ngủ ở phòng anh.
 
Nói rồi Kazuo định bước ra ngoài thì giọng của Gilgamesh vang lên:
   -Cậu muốn ta phá hủy nơi này?
   -…
   -Nếu không thì lại đây và ngủ đi. Ta không thích từ chối đâu.
  
   “…Được rồi.” Coi như anh lợi hại. Kazuo đành thỏa hiệp với Gilgamesh, sao cậu có thể quên tính tình tùy hứng của anh ta chứ? Ngủ chung thì ngủ chung, cũng không có mất miếng thịt nào.
 
   Kazuo sau khi vệ sinh cá nhân thì leo lên giường nằm. Có vẻ như Gilgamesh đã thêm vải mềm lót giường khiến cậu nằm thoải mái hơn hẳn. Kazuo ôm gối lăn qua lăn lại. Giường còn rộng hơn nữa chứ, kingsize nha.
 
   “Thoải mái sao?” Gilgamesh chống tay, nghiêng người nhìn Kazuo lăn lộn thì nhếch miệng cười.
   -Ừ, rất thoải mái. Tôi rất thích, cảm ơn anh, Gilgamesh.
   -Thích thì tốt, sau này ta sẽ ngủ ở đây.
   -…
 
   Này Gilgamesh, việc thoải mái hay không có liên quan gì đến việc anh ngủ phòng tôi? Nhưng Kazuo cũng không phản đối, vì phản đối với tên kiêu ngạo này là vô dụng. Haizzz, thôi thì ngủ chung. Kazuo cũng không bài xích Gilgamesh. Ai bảo cậu là hàng nhan khống và thanh khống nặng đâu. Với lại Gilgamesh thực sự đối tốt với cậu, anh ta có thể nổi nóng với kẻ khiến cậu khó chịu (nếu không phải vì có ngăn cách thì Gilgamesh chắc chắn sẽ tạc Katherin thành cái sàng khi gặp cô ta), anh ta thậm chí xưng hô ngang hàng với cậu như hai người bạn, dành cho cậu những thứ tốt nhất và quý nhất.
 
   Kazuo từ từ nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe Gilgamesh nói:
   -Đã thông chưa?
   -Thông cái gì…?
   -Về tương lai.
   -…Rồi.
   -Thế thì tốt. Đỡ mất công ta trả lời. Nhưng đừng để ta chờ đợi quá lâu, Kazuo. Vương tọa dành cho… vẫn còn trống, nó đang chờ…” Câu cuối cùng Kazuo không nghe trọn vẹn, bởi vì cậu đã chìm vào mộng đẹp rồi.
 
   Gilgamesh thấy Kazuo ngủ say thì  cười khẽ, nhẹ nhàng ôm cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Đợi tất cả rời đi, Da Vinci liền mở lời:
   -Romani, vừa rồi anh hơi nóng vội đó. Lỡ cậu ấy…
   -Sẽ không. Em ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu, Da Vinci, tôi rất hiểu em ấy mà. Tôi yêu em ấy, tranh thủ tình cảm là chuyện tất nhiên, dù sao không phải có mỗi mình tôi, ra tay trước vẫn có lợi hơn, đúng không? Nhưng cô nói cũng đúng, nóng vội là không tốt, phải từ từ…
   -Anh đúng là lợi hại đấy, Romani.
 
   ‘Nhìn vào bây giờ, chắc chắn sẽ không ai nghĩ bác sĩ Roman dịu dàng tốt bụng lại có một mặt đầy tâm cơ như vậy đâu. Chuyện này cũng thú vị đó chứ, xem mấy người tranh sủng là thú vui tao nhã nha… Tương lai sẽ rất náo nhiệt đây, mà không cần tương lai, quá khứ đã vậy rồi.’ Da Vinci híp mắt, cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com