Chap 9: Học tập ở Chaldea
Vừa tỉnh dậy, đập vào ngay trước mắt Kazuo là một lồng ngực săn chắc. ‘Body đẹp đấy.’ – Kazuo thầm tán thưởng. Mất một lúc để các nơtron chạy lên não, Kazuo mới nhận ra mình đang nằm trong vòng ngực của Gilgamesh. Một tay của anh được cậu dùng làm gối đầu, tay còn lại vòng qua hông ôm cậu sát vào lòng.
‘Anh ấy sẽ không bị tê tay chứ?’ – Kazuo nghĩ. Ngủ cả một đêm với tư thế này chắc chắn sẽ bị tê tay.
Kazuo, trọng điểm là nó hả? Cậu không thấy có gì đó sai sai sao?
Cách tay đang xốc chăn của Kazuo dừng lại nửa chừng. Ai đó nói cho cậu biết tại sao Gilgamesh lại không mặc quần áo đi!!!
Rồi, đúng được 50%. 5 điểm về chỗ, cố gắng lần sau, bạn học Kazuo.
Kazuo hò hét và bật ngay dậy. Đương nhiên là hò hét trong lòng vì không ai vui vẻ với việc bị đáng thức vào buổi sáng bằng một tiếng hét 90db đâu. Kazuo cũng sẽ chẳng làm mấy cái hành động (kinh điển hay có trong tiểu thuyết) mà theo cậu là mất đi thần thái (quý’ss tộc’ss) như vậy.
Gilgamesh tỉnh dậy ngay khi Kazuo cử động. Anh với tay kéo Kazuo ôm lại vào lòng, cất giọng khàn khàn:
-Kazuo, còn sớm, ngủ thêm chút đi.
Kazuo bị Gilgamesh hai tay ôm chặt vào lòng, khuôn mặt gần sát vào lồng ngực của anh. Gilgamesh có thể cảm giác được lông mi của Kazuo cọ cọ trên người khi cậu chớp mắt.
“Gilgamesh, bỏ tôi ra, tôi phải dậy. Anh muốn ngủ thì cứ ngủ.” – Kazuo hơi giãy dụa, đẩy Gilgamesh ra.
“Không, nằm im cho ta.” Gilgamesh càng ôm chặt hơn.
“Nếu anh không để cho tôi dậy, tôi nhất định sẽ đá anh xuống giường.”
“…”
Gilgamesh cuối cùng cũng cũng chịu buông Kazuo. Kazuo nhanh chóng bước xuống giường, đồng thời ngăn Gilgamesh đang có ý định lõa thể mà rời giường.
“Gilgamesh, xin hãy mặc quần áo vào.” Người Uruk phóng khoáng thật đấy.
“Chậc, nằm ngủ thêm một chút nữa thì có sao, dậy sớm làm cái gì. Còn dám đe dọa ta. Từ nhỏ gan đã lớn như vậy à, Kazuo?” Gilgamesh lẩm bẩm.
-Hả, anh nói cái gì?
-Hừ, ta tha thứ cho sự phạm thượng của cậu.
“…” Nhìn Gilgamesh khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, thái độ ‘còn không mau mau dỗ ta’, Kazuo câm nín. Mới sáng sớm mà làm mình làm mẩy cái gì, không phải chỉ gọi anh ta dậy sớm với không cho anh ta ôm cậu ngủ tiếp thôi sao? Haizzzz…Không có lỗi mà phải đi xin lỗi, cái cảm giác thật là…
-Hôm nay có tôi có chuyện cần làm nên dậy sớm một chút, rất xin lỗi vì khiến anh phải dậy sớm, Gilgamesh. Còn nữa, tôi không nên đe dọa sẽ đá anh xuống giường.
-Biết được như vậy là tốt. Ta luôn bao dung cho lỗi lầm của cậu.
Người của ta, vương phi của ta (!? Ê, từ khi nào vậy? Σ(゚Д゚) ) đương nhiên là được ta bao dung và kiên nhẫn rồi. Cưng chìu không đủ, sao có thể nổi giận đây? Nếu không có vế sau của câu xin lỗi thì tốt hơn.
‘Cậu là người bắt đầu trước. Dám trêu chọc bổn vương thì nên chịu trách nhiệm đi, Kazuo.’ – Gilgamesh tà tà cười.
Nếu Kazuo biết được suy nghĩ của Gilgamesh thì sẽ cảm thấy rất oan uổng. Cậu trêu chọc anh ta từ khi nào cơ chứ!!!? Và cái gì là “bắt đầu trước”?
Đương nhiên câu trả lời chỉ có Gilgamesh biết, và Kazuo cũng không thể đọc suy nghĩ của anh ta.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Kazuo lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Bỗng cậu nhớ đến một vấn đề quên chưa hỏi.
-Gilgamesh này.
-Hửm?
-Tôi nhớ hôm qua khi đi ngủ anh vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng kia mà?
-Ta có thói quen ngủ khỏa thân.
-…
Anh không thấy nói bây giờ là hơi muộn sao? Vả lại ai lại thoát y giữa chừng giấc ngủ chứ? Vô lý!
“Sao vậy? Cậu có ý kiến?” – Gilgamesh nhướn mày. Bỗng anh nhếch miệng cười: “Hay là cậu ngại, Kazuo?”
“…Không hẳn, chỉ là anh nên nói trước.” Không mấy ai bình tĩnh nổi khi sáng sớm thấy mình nằm cạnh một người khỏa thân đâu. Cậu cũng không sợ Gilgamesh làm gì mình. Cậu mới có 14 tuổi, Gilgamesh chắc chắn không phải loại người đáng khinh. Kazuo tin vào nhân phẩm của anh ta, mặc dù nó khá là khó nói, nhưng về vấn đề này chắc chắn là ổn.
“Được ngủ cùng ta, được chiêm ngưỡng cơ thể hoàn mỹ của ta là đặc ân của cậu đấy, Kazuo.”
“Ừ, quả là một đặc ân lớn, cảm ơn anh, Gilgamesh.” – Kazuo thành thật khen ngợi. Body của Gilgamesh quả thật rất đẹp, đạt chuẩn tỷ lệ vàng. - “Anh rất tuấn mỹ, rất có khí thế bễ nghễ thiên hạ độc tôn vương.”
“Tất nhiên, bổn vương là hoàn mỹ. Thế nào, xem ta ngây người? Đắm chìm trong vẻ đẹp của ta là điều đương nhiên. Nếu cậu muốn, ta sẽ cho cậu thêm vài đặc ân khác.” – Gilgamesh kiêu ngạo, vẻ mặt thể hiện ‘còn không mau nhào vào lòng ta hưởng ân sủng’.
“…Không, cảm ơn anh.” Xin thứ lỗi mặt hàng này hơi khó tiêu. Rốt cục cái tính cuồng vọng tự tin vượt xa người thường này rất dễ khiến người khác muốn đánh. - Kazuo có chút bất đắc dĩ mà từ chối.
Bị từ chối Vua anh hùng: "!!!”. Kazuo cư nhiên từ chối!? Mị lực của bổn vương từ khi nào thấp như vậy!!!?
“Body đẹp là để ngắm, không được ăn” là nguyên tắc của Kazuo. À, phải thêm một cái: “Vua anh hùng Gilgamesh là sinh vật dễ tạc mao, khó tính khó chiều, cần vuốt lông mỗi ngày.” Nói chuyện một buổi cũng đủ hiểu cơ bản tính cách của anh ta. Và khá ngạc nhiên là hai người lại hợp nhau đến bất ngờ khi cậu có thể trò chuyện với anh ta như hai người bạn thân thiết (theo ý kiến riêng của cậu).
Bỗng có tiếng gõ cửa, Kazuo liền bước ra. Là Romani, Ritsuka và Mashu, có cả một số anh linh nữa. Kazuo rất thắc mắc là tại sao Romani luôn có thể gõ cửa phòng cậu đúng lúc đúng giờ. Một lần hai lần có thể là trùng hợp nhưng nhiều lần là hơi nghi đó.
-Chào buổi sáng, Romani.
-Buổi sáng tốt lành, Kazuo.
Romani nở nụ cười chào buổi sáng với Kazuo. Thấy Romani bình thường như ban đầu, Kazuo trộm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong lòng cậu vẫn còn hơi xoắn xuýt về chuyện tối qua. Ánh mắt đó quá trực tiếp và mãnh liệt khiến Kazuo không thể làm ngơ. Nếu như Romani thật sự thích cậu, thì... Kazuo không mong muốn chuyện này xảy ra.
Nói Kazuo ích kỷ cũng được, nhưng thứ tình cảm này không nên đặt trên người cậu, Romani sẽ chỉ thất vọng và đau khổ thôi. Nên làm ơn, đừng vượt qua ranh giới đó.
Cũng thật nực cười, chối bỏ tình cảm của người khác nhưng đồng thời lại muốn được quan tâm? Kazuo tự giễu. A, đúng là [ ]. Nhưng chỉ một chút quan tâm đã là đủ rồi, không thể vượt quá xa. Tham lam luôn đi kèm với tội lỗi.
Kazuo cất tiếng chào buổi sáng với Ritsuka và Mashu.
-Chào buổi sáng, Ritsuka, Mash.
-Buổi sáng tốt lành, Kazuo! – Ritsuka vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.
-Chào buổi sáng, Kazuo-san. – Mashu lễ phép chào hỏi.
-Mọi người cũng thế, buổi sáng tốt lành! - Kazuo cũng chào hỏi các anh linh đi cùng họ.
-Buổi sáng tốt lành, Kazuo/ phu quân!
“…” Hình như cậu lại nghe thấy gì đó không đúng.
-Tamamo, cô không nên gọi tôi là phu quân, như thế là không phù hợp.
-Nhưng Tamamo là hiền thê của Kazuo mà, nên Kazuo là phu quân của Tamamo, đúng chứ, mikon?
-…Không được, Tamamo. Gọi tôi là Kazuo được rồi.
-Mồ, Kazuo thiệt là…
Thấy Kazuo kiên quyết, Tamamo cũng đàng từ bỏ. Ai nha, mị lực hồ ly của ta không thể đả động phu quân rồi, thật thương tâm đâu…
Romani xem Kazuo vui vẻ cùng mọi người cũng yên tâm hẳn. Nói không lo lắng là nói dối, nhưng em ấy cứ như vậy vẫn tốt hơn. Xem nhẹ sự thất vọng trong tim, Romani thầm nghĩ: “Hôm qua không kiềm chế được bản thân, rất sơ xuất. Nhưng may mắn là em ấy không phải bình thường, nếu không thì… Ây dà, sẽ tệ lắm.” Trừ phi bộc lộ trực tiếp, còn không em ấy sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra và thừa nhận nó cả. Ai bảo em ấy lại như vậy đâu. Không biết là may mắn hay xui xẻo đây…
-Mới sáng sớm mà đã đến thỉnh an bổn vương rồi sao, tạp chủng?
Giọng nói khiến cho mọi người trở nên im bặt. Nụ cười trên môi của Romani cương cứng khi thấy Gilgamesh bước ra từ phòng của Kazuo. Vẻ mặt của các Anh linh cũng thay đổi một cách đặc sắc.
‘Sao tên kiêu ngạo kia lại được ngủ cùng Kazuo/phu quân chứ!?’ – Đây là tiếng la hét (trong lòng) đầy oán giận của các anh linh.
‘Chậc! Đề phòng mấy cái đuôi sói, lại quên mất còn Anh hùng vương. Ra tay nhanh thật.’ – Romani nghĩ.
Gilgamesh vừa bước ra cửa thì thấy Tamamo đang bám lấy cánh tay của Kazuo. Anh trầm mặt, lạnh lùng mở miệng : “Hồ ly, bỏ cánh tay mà ngươi đang ôm ra.”
“Hứ, ngươi cũng chiếm dụng thời gian của Kazuo vào hôm qua rồi, bây giờ còn không cho người khác nữa chứ, mikon! Ta muốn ở cùng với Kazuo.” Tamamo không hề sợ hãi trước Gilgamesh.
Gilgamesh nguy hiểm mà híp mắt, sát khí nổi lên: “Ngươi dám cãi lệnh bổn vương sao, tạp chủng? Muốn chết?” “Gate of Babylon” được mở, thả ra những vũ khí bằng vàng lóe sáng trực chờ phát động.
“Dù ngươi có là Anh hùng vương ta cũng không sợ!” Tamamo xù lông, để lộ ra móng vuốt dài, trên tay là các lá bùa có thể tấn công ngay lập tức. Ai cũng không được tranh sủng phu quân với ta, hết xú quỷ kia thì lại đến tên này.
“…” Ngọa tào! Từ khi nào mà tình huống lại không đúng? Sao cậu có cảm giác mình là hồng nhan họa thủy vậy? Rõ ràng cậu chưa làm cái gì mà!!!
Gặp ánh mắt mịt mờ đầy nghi hoặc của Kazuo cầu cứu, các Anh linh và nhóm Ritsuka chỉ biết thở dài, trừu trừu khóe miệng. Cậu không thấy họ đang cãi nhau vì cậu sao? Mau can thiệp không cái Chaldea này sẽ toang mất Kazuo!
Mọi người hỏi tại sao Ritsuka không can ngăn ư? Đơn giản lắm, cô không muốn mình bị “Gate of Babylon” bắn thành cái sàng đâu. Tamamo thì cô có thể khuyên nhưng Gilgamesh thì bó tay. Cái độ khó tính khó chiều kiêu ngạo đó cũng có mỗi Kazuo là chịu được.
Các anh linh cảm thấy may mắn vì vị cuồng con và cô nàng cuồng yêu ghét nói dối kia chưa đến Chaldea, Shuten Douji cũng không ở đây lúc này, nếu không thì nơi này sẽ xảy ra đại chiến, chắc chắn luôn!
Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, Kazuo phải lên tiếng:
-Mọi người, nên dừng lại đi. Chuyện này không cần phải nhất thiết đánh nhau mới giải quyết được.
Nghe thấy vậy, Tamamo đành cất những lá bùa, móng vuốt cũng thu lại, trở về bộ dạng ban đầu. Gilgamesh cũng chịu thu hồi “Gate of Babylon”, nhưng thái độ vẫn không khá hơn chút nào. Kazuo biết nếu mình không chịu làm gì thì anh ta sẽ khó ở như thế cả ngày, và người chịu khổ là cả cái Chaldea này.
“Tôi sẽ đi cùng với Gilgamesh. Rất xin lỗi Tamamo, để khi khác nhé?” – Kazuo đành phải kéo Gilgamesh đi. Đùa à? Nếu để anh ta lại thì chắc chắn sẽ có biến! Tôi thấy rất có lỗi với cô, Tamamo, nhưng tên Vua anh hùng này cần được vuốt lông.
Dù không vui với quyết định của Kazuo nhưng Tamamo vẫn đành ủy khuất mà đồng ý. Ai bảo cô là hiền thê mà, phải nghe lời nha. Phu quân cũng không thích cô cứng đầu đâu, với lại nhẫn nhịn một chút thì hảo cảm của phu quân với ta sẽ tăng lên, mikon!
Thấy Kazuo thỏa hiệp với mình, tâm tình Gilgamesh sung sướng. Khi Kazuo nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh ta mà đi, Gilgamesh cảm thấy được lấy lòng. Bởi vì ở cùng Kazuo nên Gilgamesh lựa chọn trang phục vải truyền thống của Uruk, chứ không mặc bộ giáp vàng nổi bật như mọi khi.
"Gilgamesh, anh không cần phát hỏa như vậy. Tamamo rất tốt, tính tình có hơi làm nũng thôi." - Kazuo bó tay với vị anh linh khó tính này. - "Cô ấy chỉ ôm một cái thôi, sao anh lại tức giận?"
Thật ra Gilgamesh không hẳn là tức giận với hành động của Tamamo, anh sinh khí là vì nghe thấy Tamamo gọi Kazuo là "phu quân". Vương phi của bản vương mà dám có tạp chủng gọi bừa? Nhưng Gilgamesh sẽ không giải thích với Kazuo.
Gilgamesh đưa tay ôm qua vai Kazuo kéo cậu sát vào mình. Khi đi ngang qua đám Anh linh, ở góc độ Kazuo không nhìn thấy, Gilgamesh hướng về bọn họ một cái cười tràn đầy trào phúng cùng trêu tức ý tứ. ‘Mơ ước bản vương vương phi? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không!’
Anh linh nhóm trong nháy mắt hai tay rục rịch, ánh mắt muốn đâm thủng người Gilgamesh.
Đừng ai cản ta, ta muốn làm thịt hắn!
Đồ nhị hóa vương, ngươi cứ chờ đó cho ta!!!
Aaaaa! Ta hối hận khi nãy không cùng Tamamo xử tên kiêu ngạo lòe lòe này!
Romani bất đắc dĩ để Kazuo đi cùng Gilgamesh. Nếu xếp hạng những người hiểu biết về Kazuo thì Gilgamesh sẽ luôn ở trong top 3. Chính anh cũng thừa nhận mình có đôi khi không hiểu Kazuo bằng Gilgamesh. Haha, nói theo một cách nào đó, đường não của hai người họ hay hợp nha đến lạ. Dù sao Gilgamesh từng cùng với Kazuo một thời gian rất dài, thậm chí là gần hết cuộc đời anh ta cho đến khi đến Anh linh tọa. Nên Gilgamesh luôn có cách làm Kazuo nghe theo ý của mình, bản thân anh ta cũng không kiêng dè điều gì.
Gilgamesh cũng không đắc ý được lâu, vì khi ăn sáng xong, Kazuo muốn cùng một số Anh linh học tập ma thuật, đồng thời nâng cao các kỹ năng chiến đấu. Trong khi đó, Ritsuka muốn đi làm nhiệm vụ chiến đấu cùng với Gilgamesh.
“Không, bản vương muốn đi cùng Kazuo. Dựa vào đâu mà tạp chủng ngươi muốn bản vương đi làm mấy trò nhàm chán đó? Dám ra lệnh cho bản vương?” Gilgamesh dứt khoát không đồng ý, hơi tức giận nhìn Ritsuka.
“…” Dựa vào việc tôi là master của anh. - Ritsuka mắt cá chết. Cô đương nhiên sẽ chẳng dại gì mà nói ra, nếu không chắc chắn sẽ bị tạc bay.
Không ai có thể bắt Gilgamesh làm việc anh ta không thích. Và cũng chẳng ai có thể ra lệnh cho anh ta cả, dù đó là mong muốn của chính master anh ta. Dù kiêu ngạo và luôn cho mình là nhất, Gilgamesh cũng có hai ngoại lệ. Một là bạn thân được anh ta thừa nhận – Enkidu, mà người còn lại, chính là Kazuo Ryougi.
Thấy Kazuo hơi nhíu mày không đồng ý nhìn mình, Gilgamesh nháy mắt không thể tin mà bùng nổ:
-Cậu trừng ta? Cậu cư nhiên trừng ta vì tạp chủng này!!?
-Gilgamesh, chẳng phải hôm trước anh đã đồng ý giúp Ritsuka rồi sao?
-Dù ta có nói là đồng ý nhưng không hề nói sẽ làm những việc nhàm chán và vô vị này.
Thái độ của Gilgamesh khiến Ritsuka ủ rũ, cô quay sang nhìn Kazuo với ánh mắt cầu cứu làm Kazuo không đành lòng. Cậu nên làm gì đó giúp chị ấy thuyết phục Gilgamesh, mà cách hiệu quả chính là…
“Gilgamesh.” – Kazuo quay sang Gilgamesh.
“Đừng năn nỉ ta, Kazuo. Ta sẽ không đồng ý.”
“Không phải năn nỉ, Gilgamesh. Tôi tin vào Ritsuka cùng lý tưởng của chị ấy. Mặc dù không có quyền can thiệp vào quyết định của anh nhưng tôi hy vọng anh có thể cho chị ấy cơ hội. Chị ấy rất khác biệt so với những người anh từng gặp và cho là “tạp chủng”. Tôi tin anh có thể thấy được điều đó. Nếu anh có thể tin tưởng vào tôi, tại sao không thử tin vào chị ấy? Ritsuka Fujimaru chắc chắn sẽ khiến anh kinh ngạc, Gilgamesh.”
Gilgamesh dù khó chịu với yêu cầu của Ritsuka nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe Kazuo.
-Đây là thỉnh cầu của cậu với ta?
-Nếu anh cho là vậy thì nó là. Vậy nên anh sẽ đồng ý với thỉnh cầu này của tôi chứ, thưa bệ hạ Gilgamesh?
Đôi mắt có màu xanh rực rỡ như bầu trời nhìn anh ta một cách chăm chú. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như sợi lông vũ cọ qua tim. Cảm giác được làm nũng khiến Gilgamesh mặc danh được lấy lòng.
“Thái độ tốt hơn nhiều rồi đấy, Kazuo. Thật không khiến ta thất vọng. Lần sau cứ thế mà phát huy.” – Sau một thoáng im lặng, Gilgamesh nở nụ cười đầy sung sướng. Có thể thấy Kazuo mềm mỏng mà thỉnh cầu mình là việc hiếm có, cho nên anh sẽ nể mặt cậu mà đồng ý. – “Được. Ta đồng ý với thỉnh cầu của cậu mà dành thời gian cho việc nhàm chán này. Nhưng khi xong việc, cậu không được từ chối các yêu cầu từ ta, Kazuo. Và ta muốn chiến đấu cùng cậu khi cậu sẵn sàng.”
“Được, nếu đó là những yêu cầu không quá đáng và có thể làm được. Cảm ơn vì đã lắng nghe ý kiến của tôi, Gilgamesh.” – Kazuo mỉm cười.
“Cảm ơn em rất nhiều, Kazuo!” – Ritsuka vui mừng, nếu không có cậu thì cô sẽ khó mà thuyết phục được Gilgamesh dễ dàng như vậy. Quả nhiên nhờ Kazuo đối phó với Gilgamesh là quyết định sáng suốt!
“Không có gì đâu, Ritsuka. Em chỉ có thể giúp chị thuyết phục Gilgamesh lúc này thôi, về sau phải nhờ cả vào chị rồi. Cố gắng lên nhé, Ritsuka!”
Kazuo rời đi cùng Romani, để lại Gilgamesh cùng với Ritsuka và Mashu.
Mặc dù đã biết từ trước nhưng thái độ của Gilgamesh vẫn khiến Ritsuka một lời khó nói hết. Anh ta thu liễm tính tình khá nhiều mỗi khi có mặt Kazuo, ít dùng từ “tạp chủng”, thái độ cũng tự động dịu hơn mà có thể nói là hài hòa (đương nhiên là với Kazuo). Cô có thể nhận ra Gilgamesh rất dung túng cho Kazuo, dù những hành động đó ở người khác có thể coi là phạm thượng trong mắt anh ta. Nhưng khi Kazuo không ở, Gilgamesh không cần cố kỵ cái gì, bằng chứng rõ ràng nhất là tình huống bây giờ:
-Mối quan hệ giữa Servant và Master? Ta không phục vụ cho ngươi, ngươi phục dịch ta, tạp chủng!
-Cố gắng không bao giờ làm ta cảm thấy chán đi, tạp chủng.
Ritsuka thực sự muốn khóc. Oa oa… Kazuo em đâu rồi, Gilgamesh bắt nạt chị nè! Chịu thôi, mức gắn bó với Gilgamesh không cao, nên thái độ của anh ta như vậy là cũng dễ hiểu.
Gilgamesh kiêu ngạo mà bễ nghễ nhìn Ritsuka:
-Ngươi có vẻ đã lập khế ước với những Anh linh khác? Có lẽ điều đó sẽ không giúp được gì cho một kẻ tầm thường như ngươi, nhưng...ta không thích điều đó. Ít nhất, ngươi hãy đảm bảo rằng sẽ tập trung được những kẻ có khả năng nhất để chiến đấu cùng ta.
-Kazuo rất coi trọng ngươi, vì vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hãy thể hiện cho ta xem ngươi có thể làm gì, tạp chủng.
-Vâng, thưa bệ hạ!
Không sao, chỉ cần có cơ hội, mình chắc chắn sẽ làm được! Cố gắng lên, Ritsuka!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kazuo muốn học tập các kỹ năng chiến đấu và ma thuật nên đã cùng Romani đi tìm các Anh linh xin giúp đỡ. Bọn họ rất vui vẻ đồng ý dạy cho Kazuo. Bởi vì bản thân cậu đã có kiến thức nền rất vững chắc nên cậu học rất nhanh. Mỗi một servant đều có sở trường của mình và họ muốn chỉ cho Kazuo những thứ tốt nhất.
Scáthach và Cú Chulainn dạy Kazuo cách dùng Rune. Dì Touko là chuyên gia về Rune nên phần này cậu đặc biệt học nhanh hơn.
Tamamo no Mae dạy cậu về mảng bùa chú Âm dương (chú thuật).
Paracelsus von Hohenheim dạy cách dùng ma thuật 5 nguyên tố.
Medea thì giúp Kazuo hiểu biết hơn về ma thuật có từ thời đại thần thánh.
…
Kazuo chủ yếu học cách dùng ma thuật để tấn công vì bản thân cậu kháng ma thuật rất mạnh, cậu bất tử và trực tử ma của cậu có thể cắt được cả ma thuật nên việc vô hiệu hóa các đòn tấn công hay phòng thủ đều trở nên dễ dàng hơn. Kazuo cũng học các ma thuật biến đổi và cường hóa để nâng cấp vũ khí và sức mạnh bản thân.
Kazuo được học kiếm đạo từ nhỏ cũng như các kỹ năng chiến đấu từ gia tộc nên cậu muốn nâng cao kiếm kỹ - thứ sở trường và là thế mạnh của mình. Okita Souji và Yagyuu Munenori đã giúp cậu cải thiện điều này. Kiếm thuật Nhật Bản của họ là tốt nhất.
Mặc dù các anh linh trường phái saber khác kiếm thuật cũng rất giỏi nhưng cậu muốn chú trọng vào kiếm đạo quê hương. Cậu thấy mình không phù hợp với kiếm thuật phương tây – nơi dùng kiếm hạng nặng và có các kỹ thuật đấu kiếm hoa lệ. Đánh thiên về tốc độ và độ chính xác được Kazuo lựa chọn, bởi vì phương thức của cậu luôn là đánh nhanh gọn, rất hợp với Trực tử ma nhãn. Tuy vậy biết thêm về chúng cũng không phải dư thừa.
Các anh linh phụ trách dạy cậu đều rất vui vẻ và hào hứng. Kazuo quả nhiên là tốt nhất! Được làm lão sư dạy dỗ ra Kazuo sau này là một niềm vui và vinh hạnh lớn! Thật tự hào!
Thời gian học tập cùng các anh linh, Kazuo đã hiểu biết hơn về họ, về tính cách cũng như những suy nghĩ và lý tưởng của họ. Kazuo rất tôn trọng các anh linh, cậu thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi họ quan tâm đến cậu, không chỉ với tư cách một lão sư mà còn là một người bạn. Các anh linh hay đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cậu, giúp Kazuo hiểu biết và cải thiện bản thân.
Mặc dù học tập với các anh linh hết sức vui vẻ và hòa hợp, Kazuo vẫn cảm thấy có chút tội lỗi khó giải thích với Ritsuka. Các anh linh đều có chị ấy là master, đáng lẽ hảo cảm và sự thân thiện này nên được dành cho chị ấy nhiều hơn cậu.
“Ồ không đâu Kazuo, cậu không có lỗi. Chúng tôi cũng rất yêu quý master của mình. Đó là một con người đầy kiên cường với lý tưởng vĩ đại và niềm tin rất lớn vào tương lai. Nhưng đó là master, còn Kazuo thì khác. Nếu đối với master/Ritsuka-chan là yêu mến thì đối với Kazuo là yêu. Điều đó không phải tự nhiên có mà đều từ Kazuo. Chúng tôi yêu cậu vì cậu là chính cậu, là tồn tại đặc biệt với chúng tôi, không phải vì cậu là master hay gì khác, Kazuo.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì có nhiều thứ phải học nên Kazuo đã chia thời gian biểu của mình ra. Cậu phải học xong phần cần thiết trong thời gian ngắn vì cậu chỉ có thể ở Chaldea 7 ngày mà thôi. Da Vinci nói Chaldea tuy có thể điều chỉnh để đưa cậu về nhà mà không chênh lệch về thời không, nhưng họ không thể kéo quá dài, tối đa chỉ có thể là 7 ngày.
Kazuo đã đoán sơ sơ về chức nghiệp “chấp pháp giả” của bản thân. Cậu đã hỏi Emiya Shirou về việc này khi biết anh là một “Thủ hộ giả” từ Ức chỉ lực, đồng thời hỏi cả Irisviel von Einzbern vì cô là homunculus của nhà Einzbern chứa chén thánh, mặc dù cô có hơi khác khi được triệu hồi đến Chaldea.
Cả hai người họ đều nói rằng Kazuo không giống họ, dù về lý thuyết thì cậu có điểm chung với họ nhưng cậu là tồn tại đặc biệt của Ức chỉ lực, không có cá thể nào giống với cậu. Emiya nói chức danh “chấp pháp giả” của cậu cao cấp và khác biệt hơn rất nhiều so với “thủ hộ giả” của anh, Irisviel thì nói rằng cô – chén thánh, có bản chất và cách thức hoạt động khác với chén thánh của Kazuo.
Càng nghe và tìm hiểu thêm thông tin, Kazuo lại càng cảm thấy bản thân mình như Bug của thế giới. Đúng! Chắc chắn là bug! Làm thế nào mà có thứ sinh vật nghịch thiên như cậu chứ! Ức chỉ lực không thấy cậu là một mối họa lớn sao? Buff cho cậu đủ thứ năng lực không thấy vô lý à? Không thấy cậu quá được thiên vị sao?
Kazuo không phải thánh mẫu mà đồng tình với kẻ không mạnh như cậu, cũng không phải kẻ tham lam muốn sở hữu mọi thứ. Cậu chỉ rất thắc mắc là tại sao Ức chỉ lực lại để cho một thứ “nghịch thiên” như cậu tồn tại, và nếu là Ức chỉ lực ưu ái cậu thì với lý do gì? Khó hiểu.
Các anh linh nghe thấy thắc mắc của Kazuo thì chỉ biết cười. Kazuo à, bản thân cậu chính là bug rồi. Là “quà tặng” thì đương nhiên phải được ưu ái nhất rồi. Trên hết, Kazuo xứng đáng với điều đó.
Giải quyết được vấn đề ma thuật và chiến đấu, Kazuo còn một vấn đề nữa. Đó là về đệ lục ma pháp mà Da Vinci nhắc đến. Kazuo biết đạt được nó không hề dễ dàng, và cậu đang lên kế hoạch để tìm hiểu về ma pháp. Dù biết nó là một con đường rất dài và đầy chông gai, Kazuo sẽ không bỏ cuộc. Đã xác định được mục tiêu thì cậu sẽ nhất định đạt được nó.
Kazuo luôn nhận định mình là một người xui xẻo, nhưng cậu lại không biết rằng thực chất “xui xẻo” của cậu lại chính là “may mắn” mà bao người ước ao. Và vận may luôn tìm đến Kazuo trong những tình huống đầy bất ngờ và đem theo rất nhiều kinh hỉ. Ví dụ gần nhất và thực tế nhất là tình cảnh bây giờ, khi cậu được dạy về ngũ đại ma pháp bởi một Grand caster – Merlin.
Quay ngược thời gian lại cho đến lúc Kazuo đi ngủ. Nhắm mắt lại và suy nghĩ về cách đạt được đệ lục ma pháp, Kazuo dần thiếp đi. Cậu cảm nhận được mình nằm trên một tấm thảm đầy mềm mại khác hẳn với tấm nệm của Gilgamesh, bên tai là tiếng gió thổi nhè nhẹ, trên người cũng không còn tấm chăn. Khi mở mắt ra, Kazuo thấy mình đang nằm giữa một biển hoa rực rỡ với màu chủ đạo là trắng, hồng và tím. Cậu đưa mắt nhìn ra xa thì thấy một tòa tháp cao nằm giữa biển hoa mênh mông không hồi kết. Các giác quan hoạt động cho Kazuo biết đây không phải là mơ.
‘Chẳng lẽ đây là thứ gọi là mộng cảnh? Nếu đúng thì là của ai?’ – Kazuo nghĩ.
Bỗng có tiếng nói cất lên từ đằng sau khiến Kazuo giật mình:
-Đây là trung tâm của Avalon, gọi là “Garden of Avalon”, Kazuo.
Kazuo quay ra đằng sau thì thấy một người đang đứng sau mình. Anh ta có một mái tóc dài màu trắng, đôi mắt tím đẹp ma mị và khoác lên mình pháp bào màu trắng, hai bên tai có cánh hoa màu tím trang trí.
“Anh là ai?” – Kazuo hỏi, nhanh chóng bật dậy, lùi ra sau cảnh giác.
“Xin giới thiệu, tôi là Merlin. Thật vui vì cuối cùng cũng có thể gặp được cậu, Kazuo.” – Merlin cười híp mắt.
Merlin, vị pháp sư huyền thoại của Anh Quốc, thầy của vua kỵ sĩ Arthur?
Merlin tiến đến gần rồi ngồi xuống cạnh chỗ Kazuo vừa nằm. - “Thấy cậu cảnh giác lại hoài nghi như vậy thật khiến tôi thương tâm mà.” - Merlin ủy khuất nhìn cậu. - “Lẽ nào trông tôi giống người xấu đến thế sao?”
Anh ta thoạt nhìn như có thể “huhuhu” khóc thành tiếng khiến Kazuo giật giật khóe miệng, cảm giác mình hoài nghi quá đáng người ta.
“Đột nhiên xuất hiện ở nơi lạ lẫm cùng người không quen biết thì phải cảnh giác rồi.” – Kazuo đành chịu thua mà thái độ mềm một chút. Cậu cảm nhận được ma lực mãnh liệt ở nơi này và từ anh ta nên có thể suy đoán mấy phần. – “Anh nói anh là Merlin? Có phải từ Anh quốc với truyền thuyết vua kỵ sĩ Arthur không?”
“Đúng rồi đó! Kazuo biết nhiều như vậy thật giỏi nga~ Và ta thích cậu gọi ta là Merlin hơn là Merlin-dono đó!” Merlin lập tức dừng hành động cắn khăn ủy khuất mà cười khen ngợi Kazuo.
“…” Thế giới nợ anh một giải Oscar đó Merlin. Kỹ năng thay đổi nét mặt quá đỉnh, từ vẻ mặt sắp khóc đến nơi chuyển luôn sang cười vui vẻ chỉ trong nháy mắt. Tại hạ xin bái phục. Không những thế, anh ta có vẻ là quen biết cậu khi biết cậu sẽ gọi anh ta là “dono”, chẳng lẽ là anh linh? Cái kết luận “người Kazuo chưa gặp bao giờ nhưng lại quen thuộc cậu = Anh linh” được rút ra khi các anh linh ở Chaldea khẳng định rằng tất cả anh linh đều như vậy.
Kazuo hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh và tôi lại ở đây? Anh nói nơi này là trung tâm của Avalon? Chẳng phải Avalon là vỏ kiếm của Excalibur sao? Và anh là một anh linh?”
“Nếu cậu muốn biết thì tôi rất sẵn lòng giải đáp. Nhưng Kazuo sẽ ngồi xuống chỗ này để tiện nói chuyện hơn chứ?” – Merlin vỗ vỗ chỗ cạnh anh ta. Kazuo nghĩ một lúc rồi đi đến ngồi gần đó.
“Nơi này là mộng cảnh của Kazuo, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Nói chính xác là tôi đã nối mộng cảnh của cậu với Avalon – nơi tôi đang ở. Vì một vài lý do đặc thù mà hiện tại hai ta chỉ có thể gặp nhau thông qua giấc mơ thôi.” – Merlin ngữ khí có chút tiếc nuối. – “Artoria được triệu hồi cùng Excalibur nhưng không có Avalon, bởi tôi hiện tại đang ở trung tâm của nó. Vấn đề cuối cùng, tôi là anh linh mà cũng không phải là.”
“Vừa là nhưng cũng không là? Anh nên giải thích rõ một chút. Và tại sao anh muốn gặp tôi?”
Merlin từ tốn giải thích cho Kazuo. Để trở thành anh linh triệu hoán phải đáp ứng điều kiện: Dù là tương lai gì, chỉ có đi qua tử vong mới được chấp nhận. Merlin là đặc thù bởi anh ta là con của nhân loại và sinh vật ma thuật gọi là incubus, anh ta bất tử. Sở hữu thiên lý nhãn cho phép anh ta nhìn thấy nhiều thứ, bao gồm cả sự sụp đổ của hội bàn tròn và cái chết của Arthur. Nhưng anh ta không nói gì mà rời đi, tự giam mình ở Tháp, trong “Garden of Avalon”.
Merlin vô pháp chết đi, cho đến khi thế giới kết thúc. Theo lý thuyết anh ta không thể được triệu hồi dưới dạng anh linh, cho nên tình huống này là anh ta tự chủ động hiện thân.
“Tôi muốn gặp Kazuo đơn giản vì tôi muốn thế thôi nga~” – Merlin nghiêng đầu, mị mị mắt cười với Kazuo.
“…” Đấy là lý do sao? Nhưng có một số chỗ vẫn còn hơi khó hiểu.
“Tôi cũng giống với các anh linh Kazuo từng gặp, chúng ta đã từng gặp nhau. Cụ thể hơn thì chưa đến lúc nói, Kazuo cũng biết mà, đúng chứ?” – Merlin như nhìn thấu suy nghĩ của Kazuo. “ Về vấn đề anh linh hay không, nó cũng không quan trọng lắm. Nếu Kazuo muốn, có thể ký khế ước Master – Servant với tôi nha! Tôi rất sẵn lòng đó~”
“Nhưng tôi đâu có lệnh chú, làm sao có thể trở thành master được? Với lại việc này cũng tùy tiện quá đi?” – Nếu ký kết khế ước đơn giản như vậy thì thiên hạ loạn hết.
“Kazuo không cần nghĩ nhiều quá đâu.” – Merlin cài lên tóc cậu một bông hoa. “Chẳng phải mọi người đã nói với Kazuo rồi sao? Cậu là đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất, cái gì cũng có thể xảy ra cả. Tuy bây giờ khế ước chưa thể thực hiện được mà cần đợi Kazuo kết nối hoàn chỉnh với căn nguyên, nhưng hứa hẹn trước vẫn tốt mà, đúng chứ? Và tôi xuất hiện ở đây một phần là muốn giúp Kazuo học về ma pháp nha!”
Kazuo không để ý tới hành động cài hoa tinh nghịch của Merlin, cậu đang nghĩ đến lời nói của anh ta. “Anh có thể dạy tôi?”
“Tất nhiên rồi! Tôi là Grand caster nga~ Tôi có thể dạy cho Kazuo về ngũ đại ma pháp.”
Merlin nói rằng hằng đêm anh sẽ gặp cậu để dạy ma pháp. Về việc ký khế ước master-servant, Kazuo còn hơi lưỡng lự nhưng Merlin đã thuyết phục cậu rằng nếu có sự liên kết thì anh có thể dễ dàng gặp cậu hơn, Avalon của anh kháng được ngũ đại ma pháp nhưng không thể kháng được đệ lục ma pháp của cậu, và anh nói muốn ra bên ngoài thế giới, điều xảy ra chỉ khi Kazuo chịu kết khế ước với anh. Kazuo đã tin và đồng ý (và bị lừa triệt để). Để đề phòng, Merlin dùng một liên kết ma thuật khác để kết nối hai người bọn họ thay cho lệnh chú chưa xuất hiện.
Sở dĩ Kazuo đồng ý với các đề nghị của Merlin bởi cậu có thể cảm nhận được ý tốt và sự thân thiện từ Merlin, anh ta cũng không cần phải lừa dối cậu. Và việc lập khế ước không gây bất lợi cho cậu. Quan trọng là khi thấy Merlin hai mắt “long lanh” nhìn cậu “đắm đuối”, dùng giọng điệu năn nỉ đầy mong đợi để thuyết phục cậu ký khế ước, Kazuo đã mềm lòng. Còn không phải cậu bị vẻ ngoài đẹp trai của anh ta mê hoặc sao? Thêm cái chất giọng gợi cảm quyến rũ của anh ta nữa. Thôi, đẹp zai thì được ưu tiên(^v^)
“Merlin này, anh có thấy bất công không khi mà các pháp sư dành cả đời hay thậm chí là mấy đời con cháu để tìm cách chạm đến căn nguyên hay đạt được ma pháp mà không được, trong khi tôi không làm gì mà còn được hơn thế?” – Một thắc mắc nảy ra trong đầu Kazuo.
“Kazuo nói mình không làm gì là sai rồi, chẳng phải Kazuo đang học tập rất chăm chỉ hay sao? Tôi chỉ có thể dạy lý thuyết, thực hành thế nào là tùy vào Kazuo. Thứ khác biệt có lẽ là sự ưu ái của thế giới dành cho cậu thôi. Biết sao đây, Gaia và Alaya đương nhiên phải ưu ái con cưng của mình rồi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hết sức mà sủng ái Kazuo nga~ Tất cả đều có lý do cả. Kể cả chén thánh từ Katherin. ” Merlin nhún vai cười tinh nghịch.
‘Con cưng của Gaia và Alaya? Tôi!?” – Kazuo không thể tin mà nhìn Merlin. Anh ta chỉ nhìn cậu và mỉm cười không giải thích. Ôi trời, cậu lờ mờ đoán được rồi…
“Tất cả đều vì muốn tốt cho Kazuo. Cha mẹ luôn muốn dành cho con mình những thứ tốt nhất mà, đúng chứ? Bọn họ yêu cậu. Còn tương lai như thế nào thì phụ thuộc vào quyết định của Kazuo. Không ai có thể quyết định cuộc đời cậu cả. Chúng tôi chỉ là ‘thấy’ nó sớm hơn thôi.”
Là vậy sao… Cậu không thể phản bác lại lời Merlin cũng như trách Ức chỉ lực, bởi vì họ không sai. Katherin xuyên không không phải do ý chí của thế giới, Gaia và Alaya chỉ lợi dụng cô ta để đưa chén thánh vào trong Kazuo. Và dù việc này có đúng hay không thì cũng không thể phủ nhận được rằng Katherin vẫn sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của cô ta, bằng cách này hay cách khác. Cha mẹ luôn muốn con mình có những thứ tốt nhất, nên hành động của Gaia và Alaya cậu hiểu. Kazuo nhớ đến cha mẹ mình, cảm thấy bản thân nên trân trọng những gì được cha mẹ ban tặng. Cậu sẽ dùng nó để sống thật hạnh phúc và vui vẻ.
~~~~~ Tâm sự của tác giả ~~~~~
Tui đã rất vui khi các bạn đọc và ủng hộ bộ truyện này. Xin gửi đến tất cả hàng ngàn trái tim ♥️♥️♥️
Vì là truyện đầu tay nên văn phong của tui còn khá lủng củng, viết chưa được trôi chảy, đôi khi sơ cứng. Tui hứa sẽ cải thiện dần dần qua từng chap truyện. Nếu ai có ý kiến đóng góp, đừng ngại mà comment nhé!
Về hình tượng nhân vật chính Kazuo, chính bản thân tui đôi khi cũng hơi khó hiểu về cách cảm xúc và suy nghĩ của ẻm hoạt động, và rất khó mỗi khi miêu tả nội tâm cũng như những đấu tranh tâm lý. Chúng luôn rất mâu thuẫn, câu sau vả câu trước đôm đốp, thậm chí tâm lý chap sau bị lặp lại chap trước một cách khó hiểu. Nên việc độc giả khó để hình dung về tính cách và cảm xúc của Kazuo (hay thậm chí là thấy nó khá vô lý) là điều bình thường. Lý do của sự mâu thuẫn tâm lý này sẽ dễ đoán nếu bạn nào có tìm hiểu về thế giới Type-moon, và mình cũng đã ẩn hint ngay những chap đầu. Chỉ cần suy luận một chút là ra ngay. Và càng về sau tính cách cũng như tâm lý của Kazuo sẽ được miêu tả triệt để hơn, dễ hiểu hơn. Tin tui đi, tui không có viết tâm lý vớ vẩn đâu, cái gì cũng có lý do cả. Haha, nhưng thành thật thì tui cũng còn non tay lắm.
Bình thường khi đọc đa số các bộ truyện khác, các bạn thường sẽ suy đoán các tình tiết và kết cục cho nó, đặc biệt là nghĩ ra 7749 cái giả thuyết cho “hố” mà tác giả thả trong truyện, ngoại trừ những truyện của các tác giả đạt giải “Vô lăng vàng của năm” =))) Nhưng đến với bộ truyện này, các bạn sẽ gần như chẳng phải suy đoán nhiều, vì nam chính của chúng ta aka con cưng của tui sẽ làm việc đó thay bạn. Và bạn chỉ cần đọc các suy luận của ẻm thui, quá đơn giản đúng không? Nhưng suy luận chỉ là suy luận, cẩn thận cua gãy cổ nha =))) Các bạn đừng quá ngạc nhiên khi đọc truyện mà luôn biết trước được khá nhiều tình tiết. Đừng hỏi tui, tui là mẹ ruột, mẹ ruột đó, nên chuyện buff cho con mình là điều dễ hiểu (đương nhiên phải phù hợp).
Còn một vấn đề nữa, độ hảo cảm của các nhân vật mà tui viết với Kazuo không chỉ cao do cốt truyện mà một phần là do Bug từ chính tác giả dành cho con cưng. Dù vậy Kazuo không được xây dựng như một nhân vật “gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở” hay ai cũng “yêu em từ cái nhìn đầu tiên” đâu. Hảo cảm hay tình yêu đều có quá trình và lý do của nó. Việc Ritsuka phải “cầu cứu” Kazuo về chuyện của Gilgamesh thực ra không hề bất công cho Ritsuka. Gilgamesh chỉ đơn giản là có hảo cảm với Kazuo từ trước, muốn dành thời gian cho Kazuo nên anh ta đương nhiên sẽ chú ý và lắng nghe ý kiến của Kazuo hơn Ritsuka. Kazuo sẽ không cướp đất diễn cũng như vai trò của Ritsuka trong cốt truyện Fate/Grand order. Ritsuka là một master đáng được kính trọng.
Vì đây là fanfic nên đôi khi một số thứ được tui cải biến, nên đừng quá khó hiểu nếu thông tin hơi khác so với bản gốc mà bạn thấy.
Viết lan man đến đây là đủ rồi. Xin chân thành cảm ơn lần nữa những độc giả đã và đang ủng hộ tui. I LOVE YOU 3000.😘~♥️
P/s: Sao tui càng ngày càng viết chap dài thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com