Hoàng tử Tennis(6)
Thật ra nói kết hôn cũng chỉ là đính hôn mà thôi! Dù sao hai người vẫn còn là học sinh việc học vẫn tương đối quan trọng!
Nhưng Echizen Nanjiro vẫn có chút không yên tâm, vạn nhất Giang Kỳ đột nhiên không thích hắn nữa thì làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không phải kết hôn. Chỉ là đính hôn mà thôi còn có thể hối hôn đâu!!
Sau khi Giang Kỳ biết suy nghĩ này hắn đầu đầy hắc tuyến nói
"Cậu nghĩ nhiều rồi!"
Cuối cùng Echizen Nanjiro vẫn không yên tâm lén lút mang theo hộ khẩu* của Giang Kỳ vô lại làm nũng lừa Giang Kỳ nói là đi hẹn hò. Sau đó cậu cứ như vậy bất tri bất giác bị hắn dẫn tới Cục Dân Chính!
*Thật ra chỗ này là giấy chứng minh thân phận mà mình thấy nó dài với lại ở VN mình cũng không có cái này nên mình xin phép đổi sang hộ khẩu nha.
Giang Kỳ chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu giật giật cậu...... thế mà bị lừa!
"Nanjiro cậu có thể nói cho tớ chúng ta tới nơi này làm cái gì?!"
Echizen Nanjiro chột dạ nhìn cậu một cái "Cái này......chính là.... tùy tiện đi dạo hẹn hò thôi......"
Giang Kỳ trợn trắng mắt trực tiếp đưa tay ra nói: "Lấy ra."
"Cái gì......"
"Hộ khẩu của tớ!"
Echizen Nanjiro có chết cũng không thừa nhận "Cái gì hộ khẩu? Tớ không biết gì hết! "
"Cậu thật sự không đưa?"
"Tớ.... tớ thật sự...... Không có......"
Giang Kỳ làm bộ thất vọng thở dài "Hazz cậu không đưa thì thôi, tớ còn nghĩ cùng cậu đi đăng ký kết hôn."
Echizen Nanjiro sửng sốt ngây ngốc mở miệng nói "Tiểu Kỳ cậu không phải đùa tớ chứ?"
Giang Kỳ: "Cậu đoán?"
Echizen Nanjiro nghe vậy tức khắc bình tĩnh lại sau đó nở nụ cười hai ba cái lấy hộ khẩu trong túi ra "Hihihi Tiểu Kỳ đi mau chúng ta đi vào lãnh chứng." Đôi tay đồng thời đẩy Giang Kỳ đi vào cửa.
Giang Kỳ nhịn không được cười khúc khích thuận theo lực đạo của hắn đi về phía trước.
Nhưng làm Giang Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là thế giới này nam nam cư nhiên cũng có thể kết hôn. Cũng không biết là thế giới này vốn dĩ đã có thể hay là do hệ thống vì giúp hắn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà sửa đổi nữa.
Từ Cục Dân Chính đi ra Echizen Nanjiro thật cẩn thận cầm sổ nhỏ trong tay kích động nói: "Tiểu....Tiểu Kỳ có cái này cậu cũng không thể bỏ rơi tớ!"
Giang Kỳ đả kích hắn nói: "Không có việc gì còn có thể ly hôn."
Echizen Nanjiro lông mày nhảy dựng đột nhiên cầm các loại giấy tờ của Giang Kỳ ôm vào trong lòng nói "Tịch thu!!"
Giang Kỳ vẻ mặt mộng bức nhìn hắn trên thế giới này còn có người vô sỉ đến mức này sao?
Echizen Nanjiro sau khi cất kỹ đồ xong thừa dịp đối phương sững sờ ở trên mặt Giang Kỳ hôn một cái, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Tiểu Kỳ cậu xem chúng ta kết hôn cũng đã làm kế tiếp có phải nên động phòng hay không?"
Giang Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi: "...... Khụ... cái kia.... thật ra tớ......"
Echizen Nanjiro thấy bộ dạng cậu rối rắm như vậy nhịn không được đùa giỡn nói:"Chẳng lẽ cậu có bệnh kín?"
Giang Kỳ sửng sốt sau đó ỉu xìu nói: "Nếu tớ thật sự có thì sao?? "
Echizen Nanjiro trầm mặc trong lòng lại nghĩ biết bao nhiêu bệnh viện có danh tiếng.
Mà ở trong mắt Giang Kỳ hắn trầm mặc chính là ghét bỏ cậu, vành mắt Giang Kỳ đỏ lên, cúi đầu xuống cũng trầm mặc không nói gì.
Qua nửa ngày cậu mới mở miệng nói: "Cậu trả lại hộ khẩu cho tớ đi."
Echizen Nanjiro ngây ngốc nhìn đỉnh đầu hắn không rõ lời này là có ý gì "Cho cậu làm gì?"
"Ly hôn."
Echizen Nanjiro trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng được, muốn phát hỏa với cậu nhưng lại luyến tiếc người ta, hắn kéo đầu tóc của chính mình nói: "Tớ biết ngay cậu sẽ đổi ý mà. Không cho! tớ không cho đâu!!"
Thật ấu trĩ. Chua xót trong lòng Giang Kỳ bị lời nói trẻ con này của hắn làm vơi đi một chút.
Đột nhiên Echizen Nanjiro ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ lên của Giang Kỳ chân tay luống cuống nói: "Cậu khóc cái gì! Tớ.... tớ......mặc kệ cậu khóc.... tớ cũng không đưa cho cậu đâu!"
Giang Kỳ quay đầu không để ý tới hắn cất bước đi về nhà.
Echizen Nanjiro nhanh chân đuổi theo cậu trong lúc đó cũng không ngừng thử thăm dò dắt tay nhỏ của đối phương nhưng đều bị cậu trốn tránh, Echizen Nanjiro cúi đầu rũ xuống vô cùng đáng thương đi theo phía sau Giang Kỳ.
Giang Kỳ cũng không có tâm tình gì mà hẹn hò nữa trực tiếp trở về nhà Echizen sau đó vào trong phòng đóng sập cửa lại, Echizen Nanjiro đang muốn đi vào theo
Phanh-- một tiếng bị nhốt ở bên ngoài.
Echizen Nanjiro hung ác nhìn chằm chằm ván cửa. Thật muốn hủy nó!!
Cửa: Tôi vô tội T_T
Giang Kỳ vào phòng trực tiếp nhào lên trên giường, xem chính mình giống như đà điểu chôn vùi ở trong chăn nghĩ đến lúc nãy Echizen Nanjiro trầm mặc trong lòng cực kỳ khó chịu.
Giang Kỳ vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này cho đến khi vang lên thanh âm của mẹ Echizen ở ngoài cửa cậu mới giật giật động đậy.
"Tiểu Kỳ tính cách Echizen Nanjiro vẫn luôn như vậy đôi khi nói chuyện không mang theo não làm việc lại lỗ mãng, nếu nó chọc con tức giận con liền đánh nó."
Echizen Nanjiro hắc tuyến nhìn lão mẹ bên cạnh còn đang kích động. Mẹ ơi! Con muốn ngài tới giúp con chứ không phải muốn ngài tới hại con!
Mẹ Echizen không nghe được tiếng lòng của con trai mình đang hò hét bằng không gánh nặng này nàng cũng không muốn giúp đâu.
"Tiểu Kỳ, các con cũng đã lãnh chứng rồi, chồng chồng cãi nhau cần phải nói chuyện hòa giải đúng hay không? Con mở cửa cho Nanjiro vào đi các con bình tĩnh nói chuyện, được không?"
Giang Kỳ cau mày cậu không muốn mở cửa nhưng mà mẹ Echizen đã tự mình ra mặt cậu cũng không thể không cho nàng mặt mũi.
*Lạch cạch*
Cửa mở! Mẹ Echizen cao hứng cho Echizen Nanjiro một ánh mắt ra hiệu, đi đi.
Echizen Nanjiro cho lão mẹ nhà mình câu cảm ơn sau đó gấp không chờ nổi mở cửa đi vào còn không quên khóa trái lại.
"Tiểu Kỳ......"
Echizen Nanjiro nhìn cục bông trên giường xung quanh toát ra hơi thở cô đơn đau lòng nhíu mày.
Hắn đi lên phía trước cẩn thận xốc chăn lên quả nhiên nhìn thấy Giang Kỳ với đôi mắt hồng hồng.
Còn có lông mi ướt át phía dưới mí mắt của người yêu có chút rung động Echizen Nanjiro đau lòng nói: "Tiểu Kỳ đôi khi tớ rất ngốc nếu tớ có làm sai chỗ nào cậu không cần một mình chịu đựng cậu nói cho tớ, tớ đánh chính mình đến khi cậu hết giận thì thôi."
Giang Kỳ khóe miệng nhếch lên cái gì mà đánh chính mình đến khi cậu hết giận chứ!
"Haha Tiểu Kỳ cậu cười."
Giang Kỳ lập tức khôi phục khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Tiểu Kỳ tớ ở trên đường đã nghiêm túc suy nghĩ là thời điểm cậu nói trên người của cậu có bệnh kín sau đó tớ không nói gì cậu mới tức giận đúng không?"
Giang Kỳ thân thể cứng đờ.
Phản ứng rõ ràng như vậy không cần cậu trả lời hắn cũng biết. Echizen Nanjiro ảo não lúc đó hắn làm cái quái gì mà sững sờ chứ?? Thật muốn trở lại chém chết chính mình.
"Tiểu Kỳ tớ thích cậu, mặc kệ cậu có bệnh gì chúng ta tìm bệnh viện tốt nhất cùng nhau chữa trị có được không?"
Được rồi, Echizen Nanjiro hắn cho rằng Giang Kỳ mắc bệnh nan y.
Không nhận được đáp lại của Giang Kỳ, Echizen Nanjiro cũng không vội kiên nhẫn chờ đợi.
"...... Lúc đó cậu không nói gì hết."
Thấy cậu rốt cuộc mở miệng, trong lòng Echizen Nanjiro vui vẻ vội vàng giải thích nói: "Tớ lúc ấy chỉ là suy nghĩ đến nên tìm bệnh viện nào tốt nhất thôi!"
"Thật sự?"
"Ừm ừm!"
Giang Kỳ có chút ngượng ngùng lại tức giận đối phương hại chính mình rối rắm như vậy.
"Nanjiro...... Tớ......"
"Hửm?" Echizen Nanjiro ôn nhu nhìn cậu.
Giang Kỳ nghĩ đến chuyện kế tiếp cậu chuẩn bị làm mặt đỏ lên đánh bạo đưa tay ôm lấy cổ Echizen Nanjiro "Nanjiro... tớ.... Tớ muốn cậu......"
Echizen Nanjiro kinh ngạc nhìn cậu. "Tiểu Kỳ cậu......"
Lời còn chưa có nói xong đã bị cảm xúc mềm nại trên môi đoạt đi lực chú ý, cánh môi mềm mại ở trên môi hắn nhẹ nhàng liếm hút, cả người Echizen Nanjiro run lên, huynh đệ phía dưới nháy mắt tinh thần phấn chấn đứng thẳng. Hắn lập tức đảo khách thành chủ hung mãnh tiến công lãnh địa của người dưới thân. Cuối cùng không thỏa mãn mà tấn công về hướng bụng nhỏ phía dưới.
Khi hắn sờ đến bộ phận thuộc về nam nhân lại có thêm một đóa hoa kiều diễm, Echizen Nanjiro rốt cuộc rõ ràng cái gọi là bệnh kín của Giang Kỳ là gì.
Nhận thấy người dưới thân có chút khẩn trương Echizen Nanjiro không ngừng hôn an ủi cậu.
Mẹ nó tìm bệnh viện cái lông ấy, thân thể này là của lão tử!!
Cảm giác được vật cứng phía dưới chọc vào bụng nhỏ của mình càng lúc càng lớn, mặt Giang Kỳ đỏ đến mức muốn bốc khói.
"Tiểu Kỳ sinh cho tớ một bảo bảo được không?"
"...... Mới...... Mới không... có...... A~...."
Nghe Giang Kỳ rên rỉ ánh mắt Echizen Nanjiro nháy mắt trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com