Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thám tử lừng danh Conan(3)


Hello mn! Tui đã quay lại rồi đây. (mặc dù chả biết được bao lâu)

Được rồi tui nói thật là do tui lười cộng thêm app lỗi làm tui khá bực mình, cho nên trong lúc nóng giận tui đã "lỡ tay" xóa mất app, sau đó tui cũng quên luôn mật khẩu đăng nhập. ༎ຶ‿༎ຶ
Tuần trước tui cũng mới vô lại app được mong mn sẽ tha thứ cho con edit nghiệp dư, vô tâm và thiếu trách nhiệm này.
Xin lỗi nhiều!
Cuối cùng cảm ơn các đọc giả đã ghé bản edit cùi này của tuiii
(づ ̄ ³ ̄)づ, mn đọc truyện vui vẻ nha! ❤❤❤

__________________________________

Kudo Yusaku chống cự không được ánh mắt của thiếu niên, lửa giận sớm đã bị cảm giác lo lắng khi phát hiện Giang Kỳ biến mất dập tắt đến không sai biệt lắm, anh thở dài thật mạnh lôi kéo Giang Kỳ còn đang hưng phấn đi vào tiệm bánh ngọt, tìm một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống.

Kudo Yusaku nói với Giang Kỳ: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Giang Kỳ lật lật menu, chọn phần điểm tâm ngọt bản thân cảm thấy đẹp nhất, lại thêm ly trà sữa, sau đó dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Kudo Yusaku.

Kudo Yusaku bất đắc dĩ nói: "Tôi đã biết." Nói xong anh quay đầu nhìn về phía người phục vụ nói: "Cùng cậu ấy giống nhau."

Giang Kỳ vừa lòng vui vẻ dời đi tầm mắt.

Không bao lâu điểm tâm ngọt bưng lên, Giang Kỳ hưng phấn vỗ vỗ tay lập tức cùng đồ ăn chiến đấu.

Nhìn bộ dáng hạnh phúc của thiếu niên khi ăn bánh kem làm Kudo Yusaku vốn không phải người thích ăn đồ ngọt cũng không khỏi ăn thêm một chút.

"A --"

Đột nhiên một tiếng thét chói tai đánh vỡ không khí ấm áp trong tiệm, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên từ trong WC hoang mang rối loạn chạy ra, lớn tiếng kêu lớn: "Chết người rồi, trong WC có một khối thi thể!"

Giang Kỳ bị nghẹn: "...... Khụ khụ khụ"

Kudo Yusaku vội vàng vỗ lưng, đưa nước cho cậu "Ăn chậm một chút." Trong lòng có chút oán trách người phụ nữ phát hiện thi thể kia, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Không biết có người đang ăn sao?

↑ Kudo Yusaku, người này bênh vực người mình cũng là vô địch.

Giang Kỳ vội vàng nhận lấy cốc nước, uống xong một ngụm, gật đầu nhìn anh, nghĩ thầm không hổ là lão ba của tử thần, thế nhưng cũng có thần chết thể chất.

Kudo Yusaku bị ánh mắt sởn tóc gáy của đối phương nhìn đến toát mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, từ trong đám người truyền đến một giọng nam trẻ tuổi"Nhường một chút, xin nhường đường một chút rời xa thi thể."

Rồi sau đó tiếp theo một thanh âm vang lên: "Anh là ai?"

Giang Kỳ chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam nhân kia nói: "Tôi là thám tử."

Giang Kỳ: "......"

Cho Kudo Yusaku một ánh mắt xin lỗi, hóa ra tất cả không phải anh sai.

Kudo Yusaku không rõ nguyên nhân.

Chờ đến khi vị thám tử kia kiểm tra xong thi thể Giang Kỳ đã không còn kiên nhẫn, cậu cũng không muốn ăn bánh kem với một khối thi thể.

Giang Kỳ đứng lên đang chuẩn bị lôi Kudo Yusaku rời đi thì bị đôi mắt của thám tử đồng chí phát hiện. Vì thế, anh ta bỏ xuống mục ghi chép nhân chứng, đi đến chỗ Giang Kỳ hai người, đứng ở trước mặt bọn họ lấy ra danh thiếp nói: "Chào hai người, tôi tên Mouri Kogoro là một thám tử, có một số việc muốn hỏi hai người."

Giang Kỳ trong lòng tỏ vẻ: Ha ha thời điểm đối phương lên sân khấu, cậu thế nhưng ngây thơ cho rằng đối phương là một đại nhân vật. Quả nhiên cậu vẫn còn non lắm(? ).

Mà Kudo Yusaku viết tiểu thuyết trinh thám đối với thám tử rất có cảm tình, nghiêm túc nói: "Xin chào, tôi là Kudo Yusaku, tôi sẽ toàn lực phối hợp với anh. "

Trong lòng Giang Kỳ nói thầm, mặc kệ anh có thật sự phối hợp với hắn hay không, hắn cũng sẽ không tìm ra hung thủ.

Mouri Kogoro cũng không biết trong lòng Giang Kỳ đánh giá thấp bản thân như thế nào, hiện tại anh đang cố gắng hỏi chuyện: "Hai người quen biết người chết Đường Hoàng không?"

Giang Kỳ xen mồm nói: "Đường Hoàng? Là người Trung Quốc? Đến du lịch sao?"

Kudo Yusaku nói: "Không quen biết."

Mouri Kogoro nhìn về phía Giang Kỳ.

Kudo Yusaku giải thích "Cậu ấy mất trí nhớ, không có khả năng quen biết người chết."

Mouri Kogoro hiểu rõ gật đầu có chút đồng tình nhìn Giang Kỳ.

Giang Kỳ nhăn mày thành chữ "Xuyên"( 川), làm sao bây giờ đột nhiên cảm thấy tay rất ngứa, thật muốn đánh người.

Mouri Kogoro nói: "Vậy từ khi hai người đi vào trong tiệm đến khi xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian đó có gặp qua người chết hay không?"

Kudo Yusaku lắc đầu nói: "Không có." Anh chỉ lo nhìn Tiểu Kỳ, làm gì có thời gian chú ý đến những người khác?

Mouri Kogoro chất vấn "Vậy vì sao vừa rồi hai người lại vội vã rời đi."

Giang Kỳ đứng ở một bên rốt cuộc nhịn không được tính tình xen mồm giáo huấn nói: "Chú à, chú thật sự rất phiền! Cản chúng tôi làm gì, chúng tôi còn phải đi về làm chuyện quan trọng, nếu trì hoãn chú phụ trách được không?"

Chú??? Mouri Kogoro cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên. Anh có già như vậy sao?

Mouri Kogoro cố gắng thôi miên đối phương có bệnh, người lớn như anh không cần so đo cùng đối phương, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Kudo Yusaku, nỗ lực ổn định cảm xúc nói ∶ "Vậy phiền hai người chờ một lát, đợi chút nữa ảnh sát tới chứng minh hai người trong sạch là có thể trở về."

Kudo Yusaku hiểu rõ gật đầu, dù sao anh cũng là một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, biết nguyên nhân đối phương làm như vậy. Nhưng mà anh cũng muốn hỏi ý kiến Giang Kỳ.

Kudo Yusaku tìm đường chết quay đầu nhìn về phía Giang Kỳ hỏi ∶ "Chúng ta có chuyện quan trọng gì phải làm ư?" Sao anh lại không biết.

Mouri Kogoro ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe lén.

Chỉ thấy Giang Kỳ nhìn thoáng qua Kudo Yusaku, làm anh có một loại dự cảm không lành.

Quả nhiên giây tiếp theo Giang Kỳ đứng đắn trả lời:"Chuyện ngượng ngùng."

"Phốc!!"

"Khụ khụ khụ khụ!!!"

Kudo Yusaku đỏ mặt rống to ∶ "Này! Cậu không cần nói lung tung!"

Giang Kỳ không để ý đến anh, nhìn qua Mouri Kogoro còn đang không ngừng ho khan, sắc mặt không tốt nói∶ "Vì cái gì chú còn ở đây?"

Mouri Kogoro nghe vậy lập tức xua tay xấu hổ nói ∶ "Tôi đã biết! Tôi lập tức đi." Nói xong ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua Kudo Yusaku "Không nghĩ tới ngài Yusaku thế nhưng là......"

Lời tuy chưa nói xong nhưng lại càng làm người ta có ý nghĩ khác.

Kudo Yusaku rống giận ∶ "Không phải không cần suy đoán lung tung."

Một lúc sau Kudo Yusaku hung ác trừng mắt về phía đầu sỏ gây tội.

Hoàn toàn không xem sắc mặt đối phương, Giang Kỳ rụt rụt đầu vô tội nói ∶ "Anh không phải nói không được tùy tiện nói ra chuyện kia sao? "

"Cái gì?" Kudo Yusaku không rõ, anh nói qua chuyện gì?

Giang Kỳ nói ∶ "Đổi quần lót a~"

Kudo Yusaku nằm liệt giữa đường "Việc đó cũng gọi là chuyện ngượng ngùng à?"

Giang Kỳ nói ∶ "Bởi vì anh đỏ mặt."

Chuyện không thể nói = đỏ mặt = ngượng ngùng.

Nghĩ đến đây Kudo Yusaku nháy mắt vô lực, khóc không ra nước mắt nói ∶ "Tôi sai rồi."

"A?"

Kudo Yusaku sám hối nói ∶ "Tôi không nên giận dữ với cậu lại còn rống to."

Giang Kỳ không sao cả cười cười nói ∶ "Tưởng chuyện gì, chuyện đó tôi hoàn toàn không để trong lòng, nếu anh không nói tôi đều đã quên."

Nhưng là biểu tình của cậu hoàn toàn không phải nói như vậy aaaa! Trong lòng Kudo Yusaku rít gào.

Còn Mouri Kogoro? Ở thời điểm Kudo Yusaku rống giận hắn cũng đã sớm chạy......

Khi Giang Kỳ cùng Kudo Yusaku nói chuyện, không, là Kudo Yusaku đơn phương tìm đường chết, cảnh sát cũng đúng lúc đi tới.

Cảnh sát từng bước dò hỏi, thật nhanh đến phiên bọn họ, trả lời tựa hồ cùng vừa rồi giống nhau, chỉ là có Kudo Yusaku chen ở giữa không cho Giang Kỳ có bất kì cơ hội nào nói chuyện, nhưng Giang Kỳ cũng không để ý nhiều.

Sau khi kết thúc Giang Kỳ nói với cảnh sát cho đối phương một chút nhắc nhở, đó chính là từ khi tiến vào trong tiệm, từ đầu đến cuối cũng chưa gặp qua người chết.

Rất nhanh hung thủ đã bị bắt, đây cũng không phải Mouri Kogoro phá án, đương nhiên cũng không phải Giang Kỳ công lao, mà là hung thủ quá nhát gan, cảnh sát mới bắt đầu hỏi chuyện đã lập tức khai hết, cái này làm cho Giang Kỳ rất không có cảm giác thành tựu.

Còn nữa Giang Kỳ nhìn đến đây, hơi hơi bất bình cho bé con tương lai của mình, bảo bảo có bao nhiêu xui xẻo mới có thể mỗi lần gặp trúng tội phạm, đều là chỉ số thông minh siêu cao!

Mà mục đích giết người? Giang Kỳ hừ lạnh một tiếng, đơn giản chính là người chết quá hoa tâm, trêu chọc một cặp chị em, đùa giỡn người chị đồng thời mỗi ngày lại cùng cô em gái. Mà mẹ ruột của bọn họ thấy vậy nhịn không được, thân thủ giết chết tên đàn ông kia, hung thủ chính là người phụ nữ trung niên ban đầu la hét có người chết kia, tiếng thét chói tai cũng là bà ta đã dùng bút ghi âm sẵn.

Chờ phong ba đi qua đã là hai tiếng sau.

Giang Kỳ xem náo nhiệt đủ rồi cũng không hề ở lại, cùng Kudo Yusaku thông báo một tiếng rồi lần lượt đi ra ngoài.

Bị vụ án mạng vừa rồi quấy rầy hành trình, Kudo Yusaku cũng vô tâm vô phổi tiếp tục đi dạo, nắm tay Giang Kỳ về nhà.

Kudo Yusaku lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, chuyển động chốt, đẩy cửa vào, nói với Giang Kỳ ở phía sau ∶ "Vào đi!"

Nghe được lời này,sau khi vào nhà Giang Kỳ cũng mặc kệ Kudo bên cạnh tâm lý ra sao đã bắt đầu cởi quần áo trên người mình.

Σ(っ°Д °;)っ

Kudo Yusaku lui về phía sau một bước, gò má ửng hồng lắp bắp nói ∶ "Tiểu...Tiểu Kỳ cậu...cậu làm gì? "

Giang Kỳ gật đầu nói:"Cởi quần áo a~"

Mặt Kudo Yusaku hồng đến đỏ bừng nói ∶ "Có quá nhanh hay không?"

Giang Kỳ nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngay sau đó đồng ý gật đầu nói∶ "Anh nói rất đúng vậy để buổi tối tôi lại đổi quần lót."

Σ(|||▽|||) Kudo Yusaku nghe được lời này cả người cứng đờ tại chỗ.

Lưu manh! Chuyện không có gì đừng nói ám muội như vậy được không aaaa!

Anh rốt cuộc...đang chờ mong cái gì vậy chứ......

Nhìn thiếu niên cầm theo túi đi vào phòng ngủ, Kudo Yusaku có chút phức tạp đứng đơ tại chỗ.

...................................

Lúc này, cách thời gian xảy ra án mạng đã qua một tuần.

Giang Kỳ súc ở trên sô pha vừa ăn kem vừa xem TV, ánh mắt lâu lâu còn không ngừng ngắm Kudo Yusaku đang nghiêm túc viết tiểu thuyết.

Đều nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, quả nhiên là như thế, lại còn có cơ bụng. Trong lòng Giang Kỳ si hán nghĩ thầm.

Có điều, Giang Kỳ cẩn thận suy nghĩ, có phải cậu không có sức quyến rũ hay không? Quần áo đều cởi Kudo Yusaku thế nhưng nhịn được không xông đến đè cậu, chẳng lẽ...... Anh không được? Giang Kỳ đảo mắt nhìn thoáng qua nửa người dưới của Kudo Yusaku.

Làm Kudo Yusaku không biết vì sao cổ chợt lạnh, run run nghĩ, chẳng lẽ gần đây tắm nước lạnh quá nhiều sao?

Rất nhanh Giang Kỳ đã từ bỏ suy đoán này, nếu đối phương không được, vậy con trai trong nguyên tác ở chỗ nào lòi ra? (Không phải ngươi sao?)

Hay là cậu ám chỉ không đủ rõ ràng? Kệ đi, mấy ngày sau lại nói. Nếu Thật sự không được, cùng lắm thì lại dùng sức mạnh một lần nữa. A? Vì cái gì cậu lại nói muốn một lần nữa? Hừm.... Thôi nhớ không nổi thì không cần nghĩ nữa. ( Nura Rihan ∶ ......T^T)

Nghĩ như vậy Giang Kỳ nhanh chóng ăn hết kem trên tay, đứng dậy đi đến trước mặt Kudo Yusaku, mềm mại nói ∶ "Yuu-chan ~."

Kudo Yusaku lập tức nghiêm túc mười phần, sau đó trong lòng không khỏi rơi lệ đầy mặt, thì ra anh đã có thói quen, phản xạ có điều kiện rồi sao?

Sau đó Kudo Yusaku cảm nhận được ngón tay hơi lạnh nâng cằm anh lên, nhìn thấy gương mặt tinh xảo của Giang Kỳ cách bản thân càng ngày càng gần, hai môi chạm nhau. Anh cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi.

Đôi môi mềm mại có lẽ là do vừa mới ăn kem, mang theo hương vị vừa ngọt vừa lạnh, làm Kudo Yusaku trầm mê trong đó, cho đến khi cảm giác được đồ vật ướt át xẹt qua trên môi, mới làm anh lấy lại tinh thần.

Kudo Yusaku nhanh chóng lui về phía sau vài bước, che miệng, trừng lớn đôi mắt, mặt đầy chữ không thể tin, lắp bắp nói: "Cậu....cậu...cậu.... "

Giang Kỳ vui sướng nghiêng đầu hỏi ∶ "Làm sao vậy?" Nói xong còn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi nhỏ.

Nhìn bộ dáng vô tội kia làm Kudo Yusaku cảm thấy người cưỡng hôn anh giống như không phải Giang Kỳ.

Kudo Yusaku nhìn động tác của đối phương, mặt lại lần nữa đỏ lên nói ∶ "Cậu biết vừa rồi là làm gì sao?"

"Đương nhiên là thích anh nên mới hôn a~"

Kudo Yusaku cạn lời giải thích nói "Tiểu...Tiểu Kỳ..cậu là nam, cho nên......A không đúng, ý tôi không phải như vậy, ý tôi là cậu đang mất trí nhớ, cái kia......Tôi........." Kudo Yusaku vốn dĩ muốn tiếp tục giải thích nhưng nhìn biểu tình dần dần tối sầm lại của đối phương, anh cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Giang Kỳ cái gì cũng chưa nói, chỉ là quăng cho Kudo Yusaku một ánh mắt phức tạp, sau đó quay người rời đi.

Kudo Yusaku há miệng thở dốc nhưng cái gì cũng chưa nói, vuốt vuốt ngực, làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm thấy thật khổ sở......

Giang Kỳ: Haizzz quá ngây thơ, cậu cũng ngượng ngùng xuống tay.

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Kudo Yusaku: (khó chịu)

Tác giả: (sờ sờ đầu) hai người thật nhanh sẽ làm hòa.

Kudo Yusaku: (mặt vui mừng) thật vậy chăng?

Tác giả: (ưỡn ngực bảo đảm) đương nhiên.

Kudo Yusaku: ( vui vẻ)

Giang Kỳ từ bên ngoài đi ngang qua...

Kudo Yusaku đuổi theo

Giang Kỳ: (trở lại phòng, đóng cửa)

Kudo Yusaku: (bị nhốt ở ngoài cửa) Tiểu Kỳ ~ tác giả nói chúng ta rất nhanh sẽ làm hòa. Cho nên em mở cửa cho anh vào đi.

Cửa kéo ra một cái khe.

Kudo Yusaku:↖(^∨^)↗

Trong đó lại đưa ra một tờ giấy.

Kudo Yusaku: ( cầm lấy )~\(≧▽≦)/~

Mở ra, trên giấy viết ∶ (đang chiến tranh lạnh)

Kudo Yusaku: π_π(ngồi xổm góc tường, tiếp tục khó chịu)

Tác giả:......
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com