2.
Sasuke cảm thấy mình sắp chết rồi, thật sự là sắp chết khi một ngày liên tục trôi qua với biết bao bài khổ luyện cho cái thể lực coi như bỏ của cậu, mà Shisui. Người giữ trách nhiệm bảo mẫu của cậu lại đang cười ha hả uống trà cùng anh trai bỏ mặc Sasuke tự sinh tự diệt với papa đại nhân. Cái gì mà chạy 10 vòng quanh Uchiha gia? Cái gì mà điều khiển Charka leo cây nhuần nhuyễn chứ!
"Cha ơi con mệt quá! Tại sao phải nhất thiết là có thể lực tốt vậy? Mình dùng não đàm đạo được mà cha"
Sasuke mệt mỏi ngồi dài bệch xuống nền đất, mồ hôi đọng lại một tầng trên trán làm cho mấy cộng tóc con cứ bám dính vào khiến cậu nhăn mặt khó chịu, đời trước cậu chả quan tâm gì đến thể lực, một mực ngồi máy lạnh suy nghĩ ra vô vàn kế sách, từng bước tiếp cho tương lai.
"Sasuke"
"Dạ!"
Đừng gọi tên cậu nghiêm túc như thế! Chết tiệt Sasuke này cũng biết rén cha rén mẹ đấy, chúng ta có thể nhẹ nhàng với nhau không? Tư duy thiên tài khác người thường lắm mà không biết sao!
"Con là con trai của ta, con phải mạnh hơn nữa, không thể cứ ỷ lại vào trí thông minh của con được"
Sasuke: "..." Đau khổ!
"Shisui, cháu lên đấu thể thuật với thằng bé đi, không được nhường"
Ha hả? Cái chi rứa? Không cho nhường thì Shisui anh đây mang danh bắt nạt trẻ con rồi còn gì?
"Sasuke ráng lên nhé, anh không được nhường em rồi"
"...Thuấn Thân Shisui, cha ơi, người bắt con đấu với một tên có danh tiếng chiến trường năm ấy có khác gì đẩy con xuống vực thẳm không thấy đáy không cơ chứ"
"Con không nhất thiết phải thắng, chỉ cần đừng thua"
Fugaku chết tiệt!
"Bắt đầu"
Ngay sau tiếng hô, Shisui đã thật sự không nhường nhịn gì Sasuke mà lao thẳng lên mở màn trước, như nhìn thấu cả cách đánh của anh, cậu dễ dàng né tránh, dùng cái sức lực yếu ớt đấy mà phản đòn lại. Chênh lệch tuổi lẫn chiều cao và sức mạnh khiến cho Sasuke hoàn toàn không có lấy một ưu thế, Shisui khiến cậu phải chật vật né tránh, lâu lâu còn chậm di chuyển mém trúng chiêu mấy lần.
"Đánh trả lại! Con không thể cứ né mãi vậy được"
Fugaku sốt ruột quát, khiến cho cậu ngày càng thêm lo lặng mà vấp té một cái, ngược với mọi ngày. Shisui không đỡ cậu, anh còn tính đánh thẳng vào khuôn mặt đứa trẻ nhỏ xíu này trước ánh mắt của gia đình nó. Giây phút ngàn cân như thế, đôi mắt đen láy xoay chuyển hóa thành Sharingan hai câu ngọc, theo phản ứng của cơ thể, lộn người về phía sau né tránh đòn tấn công đồng thời quay người đá về phía đầu gối Shisui, đó là nơi yếu điều khiến đối phương khó chặn lại đòn nhưng cũng là nước đi nguy hiểm nếu không đủ lực sẽ bị phản ngược lại. Và Sasuke thành công khiến Shisui phải nhảy lên tránh đòn, thân hình nhỏ lấy đà bay thẳng vào Shisui, dùng chân ý định đá mạnh vào lồng ngực thiếu niên nhưng Shisui lại tránh được khiến cậu mất đà tông xầm vào gốc cây phía sau.
Đôi mắt Sharingan liên tục đánh đảo khắp nơi, dù cho tay chân đã trầy xước rướm cả máu Sasuke vẫn đứng dậy, cái ý chí kiên cường đó khiến Fugaku và Itachi phải mím môi, cả hai đều không ngờ khi cận kề nguy hiểm bản năng sinh tồn vốn có của cậu lại bộc phát. Như một kẻ điên vừa tấn công lại vừa nghiến răng đọc di chuyển của đối phương, Sasuke chưa bao giờ là thích như thế, tay chân cậu đang đau nhói cả lên rồi.
Trong một phút lơ là do cơn đau gây ra, Sasuke lãnh trọn một đá của Shisui, lăn người đập cả vào cây, khói bụi mù mịt che luôn cả người cậu dưới ánh nhìn của người khác.
Shisui đầy lo lắng đi lại, anh đã giảm lực đi rất nhiều nhưng nó có vẻ vẫn quá mạnh so với một đứa trẻ
"Sasuke, em không sao chứ--
Ngay lập tức bóng người nhỏ bé, như mất trí lao lên nhắm vào cổ Shisui mà giương vuốt, chỉ là Shisui dễ dàng né đi bằng Thuấn Thân nhưng cũng đồng nghĩa anh đã thua, sử dụng đến nhẫn thuật là phạm quy đã đặt ra. Anh công nhận, nếu không dùng thuấn thân, có lẽ cổ đã có vài vết tóe cả máu rồi.
"Shisui thua rồi!, anh sử dụng nhẫn thuật!"
Sasuke chật vật đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu be bét trên chân do bị va đập khi nãy, Shisui dù thua nhưng lại chẳng hề có chút vết bẩn hay thương tích ngược lại Sasuke lại thân tàn ma dại đến khó nhìn. Sharingan đã tắt, trả lại đôi mắt đen láy như ngày đầu
"Anh xin lỗi Sasuke, anh quá lực rồi. Em không đau chứ?"
Shisui nào quan tâm thắng thua đến thế, đi lại gần xem xét vết thương của đứa nhỏ, rồi lại đau xót mà phủi bụi trên người nó. Sasuke đáng yêu bị anh làm cho đến thảm hại rồi, tự cảm thấy có lỗi..
"Sasuke"
"Cha ơi, con thắng rồi"
"Làm tốt lắm"
Fugaku đưa tay xoa đầu đứa con trai út, không tiếc cho nó một lời khen.
"Mẹ biết sẽ giận lắm đây.."
Itachi đi lại phía Sasuke, ánh mắt trách móc hướng Shisui.
"Tộc Trưởng, cháu xin phép đem Sasuke đến viện Y Nhẫn, vết thương nên sớm được chữa trị"
Nhận được cái gật đầu của Fugaku, Shisui trực tiếp bế Sasuke thuấn thân đi mất.
Bệnh viện Y Nhẫn cư nhiên bị ấn tượng với việc Thuấn Thân Shisui nổi tiếng trong Chiến Tranh lần Thứ 2 xuất hiện ở đây, với một đứa nhỏ cùng tộc Uchiha, Y Nhẫn giúp nó chữa trị, nhìn sơ cũng biết là con trai Tộc Trưởng Uchiha, sớm muộn nên nghiêm túc không thể đắc tội.
"Sasuke giỏi thật đấy, suýt chút anh đã không thể né được rồi"
"Im miệng Shisui, anh nghĩ mình đang lừa ai vậy chứ! Đừng có xu nịnh em"
Sasuke bĩu môi, Shisui là thiên tài nhẫn thuật cho đến thể thuật đều giỏi đến bất ngờ, nghĩ sao có việc anh không thể né được chiêu của một đứa nhóc con? Hơn nữa, lúc đó là cậu đánh liều ra đòn, không suy nghĩ đến bước tiếp theo nên liền đâm xầm vào cây ngã chổng vó
"Anh không xu nịnh em, là thật đó Sasuke. Với một đứa trẻ ở thời bình thì em đã làm rất tốt"
Shisui cười hiền hoà, anh giống như mặt trời thứ hai vậy, ấm áp khiến cậu phải nheo mắt. Nhưng cũng không nhịn được xoa xoa ngắt nhéo thiếu niên điển trai
"Anh biết mình có vẻ ngoài rất tốt, nhưng em cũng không kém mà. Đừng có ganh tị thế chứ thiếu gia Uchiha"
Shisui bế bổng lên Sasuke bé nhỏ a.k.a nhị thiếu gia Quạt Tròn. Thuấn thân của anh ta tốt đến mức, có cảm giác thật giống đi tàu lượn siêu tốc a..
Thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com