3.
"Sasuke, đi học viện thôi nào"
Itachi đứng ở cửa nhà, đợi em trai bé nhỏ đang gấp rút ăn nốt bữa sáng. Thật tuyệt, ngày đầu đến trường đã dậy muộn, không phải có anh trai thân mến thì Sasuke sợ bản thân không biết dấu mặt vào đâu khi rõ ràng đã già cả đầu vẫn không sắp xếp được thời gian
"Em đây, ba ơi mẹ ơi con đi đây!"
Sasuke uống vội cốc sữa rồi chạy ra. Không quên nói dội vào.
"Thật tình, thằng nhóc này chẳng biết giống ai"
Fugaku không thể sửa được tính xấu này của con trai út, không điềm đạm được như anh trai nó. Nhưng trái với lời trách móc thì khuôn mặt ông lại hiền hòa dung túng. Khiến người vợ đảm đang phải cười khẽ khi thấy
"Anh luôn cưng chiều thằng bé mà"
"Thế nên Sasuke cứ ỷ lại mãi, em thấy mà Mikoto. Anh lo cho nó còn hơn cả Itachi"
Mikoto đem nước cam cho người chồng ngoài lạnh trong nóng của mình, ngồi kế bên ông. Vợ chồng Tộc Trưởng Uchiha rất yêu con của mình, con cả thì họ bớt lo phần nào- Itachi vốn giỏi giang điềm tĩnh. Trái lại, Sasuke luôn làm người khác lo lắng không thôi
Ở bên kia, Sasuke nắm tay anh trai đi đến học viện Nhẫn Giả, nơi cậu sẽ oanh tạc nắm trùm với bộ não thiên tài trời ban này. Nghĩ đến mà xúc động thật..
Er, Dango kìa. Mới thấy đã ngọt ớn cổ rồi,
"Sasuke có muốn ăn Dango không? Anh mua cho em nhé"
Itachi để ý thấy, thay vì đợi nó gật đầu, anh chọn mua luôn. Vì sao? Vì Sasuke chưa bao giờ nói bản thân muốn điều gì cả, dù cho ánh mắt có chết trên chúng, thằng bé cũng sẽ không chịu mở miệng ra xin- Itachi luôn không hiểu tại sao lại thế
"Em cảm ơn anh hai"
Sasuke dù không muốn ăn nhưng vẫn nhận lấy, nó lớn rồi, không muốn trẻ con phải buồn vì bị từ chối.
Nhưng rồi để ý phía xa, một đứa trẻ với mái tóc vàng, ngươi xanh màu bầu trời lẻ loi ngồi xích đu một mình đó, Sasuke mãi mới nhớ ra đó là Naruto- nhân vật chính của bộ phim cùng tên này. Đứa trẻ đó đáng ra phải hưởng đủ quyền lợi của một khứa con trai Hokage, lại phải trở thành trẻ mồ côi, không biết ba mẹ ruột.
"Sasuke, em đi đâu vậy? Phải vào học viện chứ-"
Itachi nhìn đứa em trai chạy lạch cạch đến bên cậu bé ngồi xích đu, giơ đôi tay cầm cây Dango ra
"Cho cậu"
"Cậu là ai vậy? Không sợ tớ sao?"
Naruto tròn xoe mắt, đây là lần đầu có người chủ động bắt chuyện với bản thân ngoại trừ Ngài Đệ Tam
"Bộ cậu là yêu quái bắt cóc trẻ em hay sao mà tôi phải sợ vậy??"
Bản thân Sasuke chỉ thấy tội nghiệp đứa trẻ, độ tuổi này đáng ra nó phải tận hưởng hạnh phúc bên gia đình mình chứ không phải ở đây, làm con bò bị dắt mũi
"Tớ- họ nói tớ là quái vật. Không ai muốn chơi với tớ cả"
"Cậu có cầm không thì bảo, mỏi tay lắm đấy" Sasuke cau có, dúi cây Dango vào tay Naruto
"Tôi là Uchiha Sasuke, chào cậu"
"Tớ là Uzumaki Naruto, tớ rất thích Ramen Ichiraku! Chào cậu Sasuke"
Naruto vui vẻ hơn khi trong tay là cây Dango,
"Sasuke, em đang kết bạn à? Chào em nhé"
Itachi từ xa đã lại gần, anh mỉm cười thân thiện với Naruto, làm thằng bé vui lại càng thêm vui
"Anh hai, cậu ta là Naruto, cái miếng chả cá trong Ramen á hả?"
"Này!!" Naruto vừa cắn được miếng Dango nghe vậy liền nhả ra nói chuyện
Itachi cười, vỗ nhẹ đầu hai đứa trẻ "Vào trong thôi, chiều anh sẽ đến đón nhé"
"Dạ anh hai" Sasuke chu chu mỏ, cùng Naruto chào Itachi rồi vào trong học viện
Công nhận đi, Sasuke đẹp trai số 1 thế giới, ai nhìn cũng đã mê đắm mê đuối. Mấy đứa nhóc chưa lớn đã chạy theo phía sau luôn miệng gọi rồi kìa..
"Sasuke-kun"
"Sasuke, cậu có thể--
xn lần
"Này! Naruto, sao cậu lại đi bên cạnh Sasuke-kun chứ!"
Biết lắm mà, thằng nhóc ấy dính với nó thế, kiểu gì chả bị nói ra nói vào, ý là bị đánh ghen mất rồi hả?
Naruto không biết phải giải thích thế nào, vì Sasuke là người đầu tiên đưa tay về phía cậu mà, không dính lấy cậu ta, bản thân Uzumaki Naruto cũng không biết phải làm sao
"Cậu tránh xa Sasuke-kun đi! Cậu thật phiền phức!"
"Đúng đó, cậu đừng có bám theo nữa. Cậu phải biết thân biết phận chứ!"
Khi mấy câu nói khó nghe đến đỉnh điểm, Sasuke không nhịn được mà ho khan mấy tiếng thu hút chú ý. Bản thân nó là người lớn sống kiếp thứ 2 (bất đắt dĩ) nó cũng không chịu được việc phải đứng nhìn trẻ con bị bắt nạt đâu. Dù việc can thiệp không có ích lợi gì cho cam
"Là tôi kêu cậu ta theo bản thân, chọc gì mấy cậu rồi sao?"
Hơi nhíu mày trưng ra vẻ khó chịu, cái khuôn mặt này Sasuke đoán nếu là fan cuồng nhiệt sẽ không chịu được
"Xin lỗi, tớ chỉ-"
Đấy, nói mà.
"Naruto"
Sasuke không nghe họ nói hết đã quay sang nói với đứa trẻ râu mèo
"Có gì sao, Sasuke?"
"Đi thôi, cùng ăn trưa với tôi" Sasuke vừa nói vừa đi phía trước, để cậu ta chạy theo sau.
Sasuke đã rất biết ơn mẹ của mình, vì làm một hộp đủ cho cả hai người cùng ăn, Mikoto là nhất
"Hơi nhiều cà chua một tí, cậu có ăn được không?"
"Được! Tớ không kén ăn đâu, nhưng tớ vẫn thích Ramen hơn"
Sasuke hắc tuyến, cậu vừa chia cơm đều cho cả hai, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy Sasuke đẩy sang cho Naruto nhiều thịt hơn. Bản thân lại rất nhiều cà chua
Thú thật, bản thân nó rất yêu cà chua đấy..tốt cho sức khỏe và đẹp da mà. Đó là yếu tố tạo nên mĩ nam
"Cảm ơn cậu, Sasuke!"
"Ăn đi, cậu nói lớn làm tôi muốn điếc rồi"
Sasuke giả vờ chọt chọt lỗ tai, giống như bản thân thật sự bị chói tai
"Xin lỗi, xin lỗi" Naruto vẫn cười hì hì, vui vẻ ăn trưa cùng người bạn đầu tiên
Đối với cậu bé đây là niềm vui to lớn nhất, hạnh phúc từ khi sinh ra đến giờ. Một người bạn, điều Naruto ước ao từ rất lâu.
"Sasuke này"
"Chuyện gì?"
Lười biếng nhìn sang cậu bạn râu mèo, thiếu gia Quạt Tròn nhướng mày biểu thị 'bạn muốn nói gì? Nói lẹ đi bạn'
"Chiều này chúng ta đi ăn Ramen Ichiraku đi! Tớ khao cậu!"
Nào? Một người nhận số tiền trợ cấp ít ỏi lại muốn khao chầu ăn cho thiếu gia ngậm thìa vàng hả? Sasuke thầm nghĩ liệu Naruto có phải vì vui quá mà quên bén đi việc tiền bạc hay không
"Cảm ơn, nhưng chiều nay anh trai tôi tới đón, Itachi có rất nhiều tiền. Anh ấy sẽ hào phóng khao chúng ta"
Sasuke biết anh hai mình đi làm nhiệm vụ kiếm được cả bộn tiền, thật đấy. Vì Itachi rất giỏi mà
"Được sao? Tuyệt quá!"
Naruto suýt thì nhảy cẫng lên, lại có thêm người đi cùng. Đối với đứa trẻ lớn lên trong sự căm ghét là niềm vui vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com