5.
Một ngày bình thường như mọi ngày, hôm nay học viện cho phép các học sinh được nghỉ ngơi. Họ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi kết thúc năm học sắp tới rồi. Nhanh thật! Mới đó đã một năm trôi đi không chớp mắt, Sasuke đã lớn như thỏi, nhưng hài tử nhỏ bé vẫn lười biếng như vậy, nằm trườn ra hiên nhà nhìn trời xanh, cha mẹ của cậu đi đâu mất rồi nhỉ? Họ chỉ nói bận chứ chả nói đi đâu
Mà, dễ đoán thật, 'cuộc họp thường kỳ của Uchiha'
Lại một năm mới sắp sửa đầy khốn đốn, khi lão cao tầng Danzo cứ muốn chèn ép gia tộc này
Lão già mắt chột!
"Sasuke"
Tiếng gọi vọng ra từ ngoài cửa,
"Vâng!"
Chạy vội ra, Sasuke đã thấy thiếu niên đứng chờ bên ngoài, anh đã cao lên khá nhiều. Khuôn mặt cũng trưởng thành thêm, một chút gì đó của thời gian, thật sự rằng nó không đợi chờ ai hết nhỉ
"Shisui, có việc gì sao?"
"Một chút chuyện muốn đi cùng em thôi "
Nhìn sang tay cầm bó hoa trắng của thiếu niên, Sasuke biết rồi.
Thăm mộ
"Vậy đi thôi, người ta đang đợi đấy"
"Ừm, Sasuke lúc nào cũng thông mình nhỉ"
"Tất nhiên là thế"
Đúng vậy, Shisui thật sự đưa Sasuke đến thăm mộ một người, người anh họ mà Shisui lúc nào cũng yêu quý và tự hào
"Uchiha Obito"
Sasuke đọc cái tên được khắc trên bia mộ, rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra. Chỉ trong đầu hiện lên hình bóng cậu thiếu niên với cái kính cam. Cậu ta đứng cạnh những người bạn- thật sự hạnh phúc
"Obito đã mất khi nào vậy Shisui?"
"Khi anh còn nhỏ ấy, chắc là lớn hơn Sasuke vài tuổi.
Anh Obito đã hi sinh vì đồng đội của mình đấy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ"
Shisui mỉm cười, dáng vẻ tự hào không giấu được làm Sasuke càng muốn biết nhiều thêm về người này. Chắc hẳn phải xem qua rễ cây Uchiha rồi
"Đồng đội của Obito à, để xem...Hatake Kakashi?"
"Phải, Hatake Kakashi, là tiền bối của anh hiện tại, vừa là đội trưởng nữa
Người còn lại là Nohara Rin...Cũng đã hi sinh"
Mang vẻ đượm buồn, Shisui lau đi vết bụi trên phần mộ Obito. Nếu biết được người con gái mình yêu thương chết rồi, chắc Obito sẽ đau lòng lắm
"Shisui rất quý Obito, đúng không?"
Sasuke kéo tay thiếu niên tóc xoăn, hỏi một câu mà bản thân đã biết đáp án
"Obito đã luôn bên cạnh anh mà, thật sự rất quý"
"Thế thì e cũng sẽ thích Obito"
"Chắc Obito sẽ vui vì được nhị thiếu gia Uchiha yêu thích đó"
Shisui vui vẻ xoa đầu Sasuke. Nếu Obito còn sống, chắc cũng yêu thích đứa trẻ này lắm! Anh ấy vốn thích trẻ con mà, hơn nữa Sasuke còn là một hài tử thông minh!
Ở một góc không xa. Một người đứng đó, nụ cười nhạt treo trên môi
"Chắc chắn rồi"
Shisui sau khi đặt bó hoa trắng lên mộ, trò chuyện thêm một lúc liền nắm tay đứa nhỏ rời khỏi nghĩa trang tộc Uchiha. Ở nơi này đã biết bao nhiêu nhẫn giả của tộc bỏ mình rồi, họ hi sinh vì gia tộc, cho đi mọi thứ vì đời sau. Uchiha là thế mà, có thể vô tâm với người bên ngoài, nhưng thân nhân thì chẳng nỡ nổi
"Đã quá giờ trưa rồi, cùng đi ăn nhé, Sasuke"
"Thịt nướng, em muốn ăn thịt nướng. Shisui đi nhanh thôi"
"Được! Chúng ta đi"
Shisui vui vẻ ôm lấy hài tử, bế em đi trên con đường đông người qua lại, rất nhiều tiếng nói chuyện cười nói đan xen. Đây là hòa bình mà biết bao nhẫn giả đổi lại sao? Tuyệt quá
"Shisui, táo xanh"
Hài tử trong tay chỉ về sạp bán táo của một bà lão đã quá tuổi làm việc, bà nhọc nhằn cân từng giỏ táo cho khách hàng, bà đã yếu đến mức cầm không chắc nhưng luôn cười, đó là hạnh phúc của việc được sống
"Sasuke muốn ăn sao? Anh mua nhiều một tí nhé"
"Ừm"
Sasuke thích táo xanh, không đỏ mọng như táo đỏ, nó giòn và ngọt. Có những quả thì chát thật, nhưng vẫn rất ngon. Từ bé đã thích táo xanh
"Cho cháu 2 giỏ nhé"
Shisui nhẹ nhàng đặt bé nhỏ xuống, tay nắm không buông người. Sợ rằng lạc mất liền không thể tìm ra.
"Của cháu đây"
Bà lão định đưa lên cho anh, thì Sasuke đã nhanh tay cúi xuống lấy. Đứa trẻ ôm lấy giỏ táo, một giỏ đưa cho Shisui
"Thật là một đứa trẻ ngoan"
"Cháu cảm ơn"
Sasuke đáp lại, còn cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu. Ngẩng lên thì thấy Shisui đầy vẻ tự hào nhìn mình.
"Sasuke còn muốn gì không?"
Hơi hạ ánh mắt, cậu suy nghĩ một chút liền bật môi nói ra "Shisui"
"Hửm?"
"Em muốn Shisui"
Một câu nói đã khiến thiếu niên bật cười
Sasuke không có dáng vẻ thờ thẩn ra suy nghĩ như ban đầu nữa nhỉ? Itachi đã nói đứa trẻ này dù thích cái gì đến đâu cũng không bao giờ nói ra. Nhưng bây giờ nó nói rồi, thậm chí nói rất nhiều, thật sự là một đứa trẻ ỷ lại vào Shisui mất rồi.
Thật tốt, không sao cả
Ỷ lại nhiều một tí, Uchiha Shisui đủ tiền nuôi em cả đời mà
"Shisui yêu quý anh đến thế..
vì sao lại giết anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com