Chap 6
Cuối tuần, hai anh em Hitomi và Satomi quyết định đóng đô ở trên giường ngủ nướng cho tới khi trưa trờ trưa trực cả hai mới thức dậy đi kiếm đồ ăn. Nhưng xui xẻo làm sao, tủ lạnh trống trơn. Không còn bắt cứ thứ gì ăn được.
Cả hai đưa ra quyết định, ra ngoài ăn sẵn tiện đi chơi và mua đồ chất vào tủ lạnh luôn. Dù sao cũng cuối tuần mà, đã vậy hôm nay thời tiết cực kì đẹp và mát mẻ.
- Con ti ù kia, xong chưa? - Hitomi đứng trước cửa nhà. Anh mặc một cái áo thun đỏ thêm một cái áo khoác màu cam đất, cùng với chiếc quần lững tới đầu gối. Đeo một cặp kính quen thuộc, bonus thêm cái khẩu trang còn vai đeo thêm cái túi chéo. Đi đôi với nó đôi dép huyền thoại ở chap 1.
- Xuống ngay đây. - Satomi từ trên lầu chạy xuống. Cô mặc một cái áo sơ mi xanh dương, đeo thêm một cái caravat xọc xanh trắng, chiếc váy ngắn xọc xanh trắng. Trên khuôn mặt bonus cặp kính tròn, tóc đen được cột cao lên, trên đầu còn thèm một cái kẹp hình hoa tuyết. Chân đi một đôi giày bata trắng.
( Cặp kính )
- Đi thôi, hai đói bụng rồi. - Thấy con em mình đã xuống, anh liền đi ra khỏi cửa. Cô đi theo phía sau khóa cửa nhà cẩn thận, di chuyển nhanh về phía Hitomi.
- Chờ em với, hai ù!! - Thấy Hitomi không chịu chờ liền dùng vận tốc nhanh nhất dí theo. Nói nhanh cũng không hẳn, do chân dài nên bước vài bước là tới được chỗ ổng rồi. Dù sao ổng cũng đi chậm chứ không có nhanh tại hai anh em chân đứa nào cũng dài, nên đối với người khác là đi nhanh rồi. ( Không có ý sỉ nhục ai đâu nha )
- Bây giờ mình đi ăn gì hả hai? - Nhận ra mình đi nãy giờ mà chưa biết nên ăn cái gì?
- Muốn ăn gì? - Hitomi quay qua hỏi cô, anh thì dễ ăn rồi chỉ trừ vài món như trái cây, giá ra thì anh ăn gì cũng được.
- Ừm, đi ăn ramen đi. Lúc trước còn ở thế giới trước chưa có dịp ăn thử. - Nhớ lúc trước đi siêu thị Nhật EON mà chưa có được ăn ramen nên hôm nay nhất định phải ăn thử.
- Được rồi, vậy đi thôi. - Gật đầu đồng ý cả hai anh em đi tìm quán ramen ăn no nê rồi tới trung tâm mua sắm để mua đồ ăn và coi như đi chơi luôn.
- Hai ù, em muốn ăn bánh tart dâu tây và trứng. - Lâu rồi chưa ăn mấy cái bánh đó nên bây giờ nhớ nó ghê. Dù sao hôm nay cũng là hai ù bao, cô phải ăn cho thỏa thích mới được.
- Vậy đi mua đi, tiền nè. Hai đi vệ sinh, nhớ đứng ở đây chờ không được đi lung tung nghe chưa?! - Đưa tiền cho cô sẵn dặn dò, rồi Hitomi liền xoay người đi kiếm nhà vệ sinh.
- Vâng. - Satomi mỉm cười gật đầu bay vào mua bánh.
- Nhà vệ sinh ở đâu ta? - Hitomi đi vòng vòng kiếm nhà vệ sinh quài mà chả thấy đâu.
Trên đường đi bất ngờ đụng trúng ai đó, theo một cái định luật quen thuộc. Do không kịp phản ứng nên Hitomi ngã xuống đất nhưng ta rất thương anh hai của mình, cho nên làm sao cho phép anh ấy chịu đau được. Một bàn tay rắn chắc nhanh chóng choàng qua eo của anh giữ cho Hitomi không ngã xuống đất.
Trùng hợp hay sao mà lúc đó Satomi vừa chạy tới. Nhìn hình ảnh trước mặt, máu hủ nổi lên nhanh tay lôi điện thoại ra chụp lia lịa.
- Khụ...cậu có thể buông tay ra được chưa? - Hitomi ngại ngùng ho một tiếng, kêu người đang ôm eo của mình bỏ ra.
- Xin lỗi. - Cậu con trai đó cũng nhìn ra được tình cảnh đầy ngại ngùng này mà bỏ tay ra khỏi eo của anh.
- Ti ù, em chảy máu mũi kìa. - Khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng nhìn cô. Vừa quay qua nhìn cô em gái của mình tay cầm điện thoại, tay che mũi đang chảy máu ròng ròng.
- Không có gì đâu, hai đừng lo. Một hồi sẽ hết thôi. - Thấy khuôn mặt lo lắng của hai, tay buông điện thoại xuống lấy cái bịch khăn giấy trong túi xách ra lau máu mũi.
- Thật không sao chứ? - Hitomi mày hơi chau lại, giọng lo lắng.
- Thật mà không sao đâu. Đi uống trà sữa thôi. - Satomi nhanh chóng lắc đầu, nhanh tay kéo Hitomi rời đi.
- Từ từ đừng có kéo!! - Bắt ngờ bị kéo đi xém xíu nữa là anh té rồi. Con này nó làm gì mà hối hả vậy?
Hai anh em kéo nhau rời đi, bỏ lại cậu con trai cao 2m đứng đó. Tsukimitsu hơi nhìn xuống đôi tay của mình. Cảm xúc mềm mại thật. Từ xa một đám người đi tới chỗ cậu.
- Tsukimitsu, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy?! - Irie từ xa đi lại vỗ một cái vào vai Tsukimitsu.
- Không có gì. - Tsukimitsu quay đầu lại nhìn đám người phía sau mình.
- Không có gì thì thôi, đi chơi nào. - Irie.
— Tua nào —
- Hôm nay đi chơi vui quá đi. - Satomi trên đường trở về khuôn mặt đầy thỏa mãn tay hơi hơi vuốt bụng.
- Toàn được hai bao mà sao không vui cho được. - Hitomi nhìn cô mà nói bông đùa vài câu.
- Trời ơi, hai lo gì mai mốt em bao lại cho~ . Tặng thêm quà cho hai luôn cũng được chứ nói chi. - Satomi mỉm cười vui vẻ trả lời lại.
- Oh, nói rồi đó nha. Không làm là coi chừng. - Hitomi hơi mỉm cười xoa đầu cô.
- Trời, hai đừng có coi thường em nhá. Quà em là có một không hai luôn ý! Có một thôi không có hai đâu nhá, là chỉ có một mình hai mới có được đấy. Nên phải từ hào đi. - Satomi từ hào vỗ ngực, cô tin chắc món quà của mình là tốt nhất trên thế giới đấy. Hai nên thấy may mắn khi có một người em tốt bụng như mình đây.
- Oh, tò mò ghê nha. Hai mong món quà của em lắm ý. - Hitomi không biết vì sao cứ thầy câu nói của con em mình có ẩn ý gì đó rất sâu xa và đặc biệt.
- Đương nhiên, em cá chắc hai sẽ thích món quà này đó. Hihi ~ - Satomi hơi híp mắt tay che miệng mỉm cười.
- Vậy sao... - Chắc chắn là có vấn đề!! Nhưng là cái quỷ gì mới được chứ?! Hay là do mình nghĩ nhiều? Từ trước tới giờ nó cũng tặng quà cho mình vài lần. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, có thể là nó tính tặng cái gì đó troll được mình đây mà.
— Ta tua tới ngày mai —
- Dậy đi làm hai ưi ~. - Satomi tay cầm một cây kẹo mút còn đang ăn dở, tay còn lại thì gõ cửa.
- Ừm, hai biết rồi. - Hitomi nói vọng ra, anh hôm nay không muốn lết ra mở cửa cho nó nữa đâu. Mệt vl.
- Nhớ dậy đó nha, đừng có ngủ tiếp đó. - Satomi nghe được tiếng từ trong phòng vang ra cũng biết hai đã dậy liền nhắc nhở vài câu rồi rời đi.
- Chào buổi sáng Fuji-senpai. - Mỉm cười vẩy tay chào cái con người vẫn tiếp tục đứng chờ mình ở cửa kia. Bộ một ngày anh không đứng trước cửa nhà em là chết à?!
- Chào buổi sáng Satomi-chan. - Fuji mỉm cười chào lại. Rất thuận miệng mà gọi tên cô như đúng rồi.
- Vậy đi học thôi. - Satomi giật giật mí mắt gượng gạo mỉm cười. Đôi chân nhanh chóng di chuyển đi trước, nhiều lúc đôi chân dài của cô cũng hữu dụng ghê.
Chắc ai cũng thắc mắc vì sao Fuji lại gọi tên cô phải không, vào một hôm đẹp trời. Mây trắng trời xanh, cũng như mọi ngày rời khỏi nhà để đi học. Bóng dáng con hồ ly quen thuộc vẫn đứng đó chờ như mọi ngày. Trên đường đi đến trường, cái con hồ ly đó vậy mà gọi tên cô. Cô cũng không để ý mà trả lời lại, ai ngờ cái con hồ ly đó gọi tên cô luôn. Gây biết bao nhiêu hiểu lầm trên trường. Làm cho cô lúc nào cũng bị fan của ổng tìm tới gây sự.
À, còn một chuyện trọng đại nữa. Cô mấy ngày trước vừa bị Inui-senpai đe dọa bằng cái thức uống vô cùng quen thuộc nhưng cũng không kém phần đáng sợ, nghe tới đây chắc mọi người cũng biết là gì rồi phải không? Ừ ổng đe dọa cô bằng Inui Juice's đó!! Cô đ** có cái vị giác như thần của Fuji nên đương nhiên phải sợ rồi!! Đành phải nhận mệnh mà đi làm quản lý cho họ, mà cách để xả giận là gì? Đương nhiên là nhìn người khác chịu khổ rồi ~. Lợi dụng chức quản lý mà đưa ra những bài tập luyện đầy khó khăn được mọi người trong CLB gọi là địa ngục trần gian.
-" Fufu~ hôm nay lại cho họ tập gì tiếp đi ta ~. " - Satomi khuôn mặt hắc ám mỉm cười, khiến người xung quanh sợ hãi mà cách xa 10m. Chỉ có một mình Fuji vẫn đi kế bên như bình thường. Vì anh biết rất rõ khuôn mặt này của cô nha, lại chuẩn bị tính kế người trong CLB đây nè.
Cả đám người xung quanh sợ hãi mà run run có người còn ôm nhau nữa mà. " Cậu con trai và cô bé đó sao đáng sợ quá vậy!! " by suy nghĩ của mọi người xung quanh.
Eiji nhìn bạn mình và cô bé quản lý mới của họ đi chung với nhau, trên môi là một nụ cười rất chi là hắc ám. Cái này người ta hay gọi là " Đồng vợ đồng chồng " nè phải không? Cái tin tức cả hai là người yêu( mặc dù đ** phải thật )của nhau cả CLB ai mà chẳng biết nó còn lan ra khắp trường luôn rồi mà. Tại sao cái tin đồn này xuất hiện à? Vì hai cái người đó đi về hay đi học lúc nào cũng đi chung. Đi thì toàn kè kè bên nhau, có lúc cả trường còn chứng kiến cả hai nắm tay nhau tới trước có( chắc ai cũng nhớ hai cái nắm tay mấy chap trước mà nhỉ? ).
- Ara~ Eiji-senpai. Chào buổi sáng. - Satomi lúc hơi nhìn qua mấy khóm hoa hồng đỏ và hướng dương :)) ở nhà người ta thì thấy một cái đầu màu đỏ quen thuộc đi phía sau liền lên tiếng chào.
- A!! Chào em Vondelia-chan!!. - Eiji đang chìm trong suy nghĩ bắt ngờ bị gọi tên liền giật mình mà chào lại.
- Oya, Chào buổi sáng Eiji. - Fuji hơi híp mắt mỉm cười nhìn người bạn của mình lên tiếng chào hỏi.
- Chào buổi sáng, Fuji. - Eiji khi đã bình tĩnh lại liền vui vẻ chào lại Fuji. Đó là bề ngoài thôi, còn bên trong hiện tại đã sợ tới tận óc luôn rồi nè!! Mé nó mới sáng sớm đã bị hai con hồ ly nguy hiểm chào hỏi, nó lại đau tim vl. Một hồi nữa phải đi tìm Ochibi-chan để an ủi tâm hồn bẻ bóng của mình thôi ~. ( Cái thứ thời cơ •-• )
— Ta lại tua —
- Được rồi, tất cả nghĩ một chút đi. Có việc cần thông báo. - Tezuka sau khi từ phòng của của bà Ryuzaki về liền gọi tất cả chính tuyến tập hợp.
- Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện với CLB Tennis trường Namimori, cho nên nhớ đến sớm. - Tezuka hơi hơi đẩy kính lên, thả ra một thông tin động trời.
- CÁI GÌ!! - Cả chính tuyến (-Fuji, Ryoma ) hét lên ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ là sẽ tập với Hyotei, Rikkadai hay gì khác chứ!! À mà nếu mấy người đó tới chắc chắn sẽ lại giành Ryoma, nên coi như đi chuyến này cũng tốt.
* Bịch *
Cả chính tuyến nghe tiếng rớt đồ, quay qua liền ngạc nhiên nhìn vị quản lý mới tàn ác làm rớt bình nước. Khuôn mặt ngạc nhiên không gì tả nổi. Và mọi chuyện thật bình thường nếu như cái bình nước không chảy ra cái màu kì dị kia. Nhìn cơ thể vị quản lý mới ngã xuống ngất xỉu. Cả đám giật mình.
- VONDELIA-SAN!! - Cả chính tuyến hét lên khi thấy cô ngã xuống.
- Tôi đưa em ấy lên phòng y tế. - Fuji nhanh tay chạy lại bế cô lên, xin phép Tezuka đến phòng y tế. Khi nhận được cái gật đầu của Tezuka anh liền nhanh chóng chạy đi.
- Inui-senpai, việc này là anh làm phải không? - Momoshirou nhìn người đàn anh đang ghi ghi chép một cách bắt chấp.
- Oya, thì ra là mình đổ lộn sao. Tính đổ cho Ryoma vậy mà. - Inui ngước lên nhìn tay đẩy kính.
-!!!- Ryoma giật mình nhìn cái con người kia. Mình nên thấy may mắn khi Inui-senpai đổ lộn vào bình của Vondelia-san không? ( Không nên đâu tiểu miêu - chan à T^T )
-...- Cả đám còn lại im lặng. Tay giơ lên nhào vào đánh Inui, Tezuka cũng im lặng không quan tâm. Mé nó chứ, dám có ý tưởng đầu độc Ryoma-chan, đã vậy còn đầu độc luôn vợ của con hồ ly Fuji kia aka cô giáo bọn này à!!
Inui không hiểu chuyện gì bắt ngờ bị hội đồng, liền mặt đầy dấu chấm hỏi.
Hôm nay lại là một ngày đầy tươi đẹp và yên bình....
— Ta cắt —
P/s: Viết xong bản thảo là Sa đăng lên luôn ý, mọi người thấy Sa tốt bụng không.
Cho nên nhớ phải bình chọn và coment cho Sa nha.
- Tiểu kịch trường -
- Ti ù, hai trả quà được không? - Hitomi mặt đau khổ gọi con em mình. Mé nó chứ, đau hông vl!!
- Không nha hai~ hàng đã tặng miễn trả nha ~. - Satomi híp mắt mỉm cười tay cầm lon Fanta Việt Quốc uống vài ngụm.
- Em thật sự muốn bỏ bọn anh sao~ . - Chúng công nào đó.
- Oya, chồng hai tới rồi kia. Em đi nha bye bye ~. - Satomi đứng dậy vẫy vẫy tay rồi chạy mất dép.
- Đứng lại đó!! Hai chắc chắn sẽ bắn chết em. - Hitomi lôi cây súng của mình ra chưa kịp nả đạn đã bị đám nào đó bắt lại, kéo về phòng :)).
- Thả tôi ra!! Con ti ù đó coi chừng hai đi!! - Hitomi thấy mình bị đám lang sói lôi đi, liền dùng hết sức hét lớn.
- Không được nha ~. - Đám sói nào đó.
Từ xa nhìn hai mình bị lôi vào phòng, cô từ xa cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.
- Hãy cố gắng hai nhé, để cho em có phim Full HD coi nha hai ~. - Satomi tay vẫy vẫy cái khăn.
Kể từ đó Satomi lúc nào cũng có phim 18+ Đam mỹ full HD còn Hitomi thì phải sống chung với cái giường suốt 1 tuần hay 2 tuần gì đó.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com