Chương 1: Vừa xuyên sách đã ngủm
Editor: Himee
"Ưm~"
"Đau~"
"Nhẹ một chút~"
"Tiểu yêu tinh—-"
......
"Cuối truyện nữ chính sống cùng với mười mấy nam chính, tận hưởng một cuộc sống 'hạnh phúc' không biết xấu hổ..."
"Oáp—–"
Lộ Tiểu Cận ngáp một cái.
Cô nhìn đồng hồ.
Lúc này là 4 giờ 44 phút sáng.
Cô, Lộ Tiểu Cận, một sinh viên đại học bình thường, đang thức khuya để hoàn thành luận án tốt nghiệp.
Cô chăm chỉ tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, sắp xếp dữ liệu...
Kết quả là khi tìm tài liệu, cô vô tình click vào một liên kết quảng cáo trên trang web.
Cuốn truyện đó quá hấp dẫn!
Sao cô có thể cưỡng lại được?
Một lần đọc là đến tận 4 giờ 44 phút sáng.
Đúng là không may mắn.
Cô ngáp một cái.
Lật đến trang cuối cuốn truyện, định sẽ cho tác giả một khoản tiền ủng hộ, coi như không phụ công nghiên cứu cả đêm.
Nhưng khi cô lật đến trang cuối, một dòng chữ in đậm bất ngờ xuất hiện.
【 Nhìn thấy sẽ phải chết! 】
Lộ Tiểu Cận: "?"
Ơ cái này.
Bây giờ chỉ xem truyện 18+ thôi mà nghiệp nặng vậy hả?
Nhìn thấy sẽ phải chết!
Cô không tin.
Giây tiếp theo, trước mắt cô chợt tối sầm, mất đi ý thức.
*
"Haizz——"
Lộ Tiểu Cận thở dài lần thứ 44, rồi chấp nhận sự thật.
Cô, xuyên sách rồi.
Sau khi nhìn thấy dòng chữ【 Nhìn thấy sẽ phải chết! 】, cô đã xuyên sách.
Đột tử sao?
——Linh nghiệm đúng không?
——Xem rồi thì phải đột tử?
Lộ Tiểu Cận bật cười.
Đúng là, thức khuya đọc truyện 18+ thật sự phải chết.
Đây là một quyển np tu tiên tên là "Tiểu sư muội xinh đẹp", đầu truyện là mấy chục nam chính sủng sủng sủng, về sau thì mấy chục nam chính thịt thịt thịt thịt.
Còn Lộ Tiểu Cận lại xuyên thành đại sư tỷ phế vật độc ác.
Đại sư tỷ này, mê trai, tính cách tàn nhẫn, thoại không nhiều lắm.
Chỉ cần là đàn ông của nữ chính, à ờm, nàng ta đều thích!
Nàng ta đều muốn giành lấy!
Giành không được, nhưng cũng không chịu từ bỏ.
Cuối cùng tức giận đến nỗi hắc hóa, triệu hồi ma thần, suýt nữa phá hủy cả giới tu tiên.
Trâu bò!
——Mặc dù không hiểu vì sao một đại sư tỷ phế vật không có linh căn lại có thể gây ra bao nhiêu chuyện gió tanh mưa máu như vậy, nhưng tiểu thuyết mary sue mà, logic không quan trọng!
"Chỉ là người công cụ thôi."
Người công cụ chỉ là viên gạch, chỗ nào cần thì chuyển đến chỗ đó.
Mà bây giờ, ký ức của nguyên chủ lại gần như rỗng tuếch.
——Chưa kịp mở rộng cốt truyện đã không còn ký ức.
Cô hiểu!
Mà tối qua, đại sư tỷ vì sắc tâm bùng phát kéo áo của tiểu sư đệ, không những không thành, bản thân còn rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh.
Sau đó thì Lộ Tiểu Cận xuyên vào.
Cô không cố ý xuyên vào, đừng trách đừng trách.
Lát nữa cô sẽ đi thắp hương cho đại sư tỷ, xem có thể gọi hồn được nàng ta về hay không, nếu có thể thì mong nàng ta có thể tiện tay đưa cô về.
——Nữ phụ ác độc thì phải có hào quang của nữ phụ ác độc chứ!
——Xin hãy ban cho tôi cơ hội trọng sinh!
Dù sao cô vẫn chưa làm xong luận án tốt nghiệp đâu!
Nếu vì đột tử mà kéo dài thời gian bảo vệ luận án, cô mới phải chết thật đó!
Nếu không thể đưa cô trở về...
Vậy cuộc sống của nữ phụ ác độc thảm lắm!
Nhưng!
Có thể thay đổi thiết lập nhân vật!
Kết cục cũng có thể sửa!
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thay đổi thiếp lập nhân vật mê trai!
Bạn nghĩ phải tẩy trắng, giành đàn ông với nữ chính sao?
No No No!
Đã xuyên vào tiểu thuyết rồi, còn giành đàn ông làm gì!
Cầm một cái ghế nhỏ ra, ngồi ở trước cửa thôn... À nhầm! Ngồi ở trước cổng sơn môn, hóng hớt drama của mấy chục nam chính không phải thú vị hơn sao?
Một nữ nhiều nam, không cần nghĩ cũng biết trong đó có bao nhiêu chuyện thú vị.
Cô thích!
Trước khi cô về nhà, cô sẽ thầu hết tất cả dưa của sơn môn này!
Cô chính là bác gái chuyên thu thập thông tin ở cửa sơn môn!
Lộ Tiểu Cận vừa hào hứng vừa lướt qua thanh tiến độ.
Hiện tại còn một tháng nữa nữ chính mới vào Thiên Vân Tông.
——Còn một tháng nữa là cô có thể chính thức ngồi ở trước cửa sơn môn rồi!
【 Nhìn thấy sẽ phải chết! 】
Những chữ ở trang cuối cùng của cuốn sách đột nhiên lại hiện lên trong đầu cô.
Lộ Tiểu Cận cảm thấy đầu mình đột ngột nhói lên, hít thở trở nên khó khăn.
Một cơn hoảng loạn không rõ lý do ập đến.
Cô vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó để bảo vệ mình.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa.
"Cốc cốc cốc——"
Một bóng đen in lên cửa.
Lộ Tiểu Cận theo phản xạ đưa tay sờ về phía đầu giường, không ngờ lại sờ được một con dao găm.
Lộ Tiểu Cận: "?"
Trong nguyên tác, mặc dù đại sư tỷ là phế vật, nhưng lại có chỗ dựa.
——Cũng không biết là ai, nhưng trong cốt truyện, ở trong tông môn, không có ai dám động đến nàng ta, dù nàng ta có làm bao nhiêu chuyện ác thì vẫn có người bảo vệ.
Có thể nói là ai cũng ghét nhưng vẫn nghênh ngang bước đi.
Vậy sao trên đầu giường của nàng ta lại có dao găm phòng thân?
Thậm chí, khi Lộ Tiểu Cận hoảng sợ, cơ thể cô gần như theo bản năng sờ vào con dao.
Nguyên chủ đang sợ cái gì?
"Đại sư tỷ, tỷ thấy đỡ hơn chưa?"
Là giọng của một thiếu niên, hoạt bát, lộ ra vẻ ân cần.
Nghe thôi cũng biết là một chàng trai đẹp trai, năng động, cởi mở.
Trọng điểm là "đẹp trai".
Lộ Tiểu Cận biết người đang ở ngoài cửa là ai.
Tiểu sư đệ Tiêu Quân Châu.
Một trong những nam chính.
Là nam chính trong tiểu thuyết, thiếp lập cơ bản nhất chắc chắn là phải đẹp trai, dáng người (đẹp) tốt.
Lộ Tiểu Cận bắt đầu có chút chờ mong.
Tiêu Quân Châu sẽ là nguồn tin tức đầu tiên của cô trong mạng lưới tình báo trong sơn môn này!
Là người đầu tiên cung cấp thông tin, sau này khi tám chuyện về hắn, cô nhất định phải để lại cho hắn một chiếc quần lót!
"Đại sư tỷ, tỷ tỉnh chưa? Đệ mang cho tỷ đan dược trừ lạnh và thức ăn." Không nghe thấy tiếng trả lời bên trong, Tiêu Quân Châu có chút lo lắng, "Đại sư tỷ?"
Nếu còn không lên tiếng thì hắn sẽ đẩy cửa xông vào.
"Ta tỉnh rồi, đệ vào đi."
Nói xong, Lộ Tiểu Cận khoanh chân ngồi trên giường, mặt vui tươi hớn hở chờ đón vị nam chính đầu tiên.
Cô thật sự có chút thiện cảm với Tiêu Quân Châu.
Phải biết rằng, đại sư tỷ là một người vô cùng mê trai, với bất kỳ người đàn ông đẹp trai nào, cô ta đều không bỏ qua, tiểu sư đệ Tiêu Quân Châu đẹp trai có quy củ phép tắc này bị nàng ta ăn đậu hũ không ít.
Không phải tối qua mới kéo áo của hắn ta sao.
... Mặc dù vẫn chưa kéo được.
Tóm lại, danh tiếng của đại sư tỷ cực kỳ xấu.
Lúc này, Tiêu Quân Châu còn nguyện ý mang thuốc và đồ ăn đến thăm cô, quả thực là vô cùng tốt bụng.
Đẹp trai, dáng người tốt, có thiên phú, lại còn tốt bụng...
Trời ạ, một người đàn ông hoàn hảo như vậy, nếu hắn không phải nam chính thì cô thật sự không cưỡng lại được!
Hắn xứng đáng!
Lộ Tiểu Cận càng mong chờ hơn.
"Cót két—"
Cửa bị đẩy ra.
Lộ Tiểu Cận đã chuẩn bị sẵn sàng bị vẻ đẹp của Tiêu Quân Châu làm cho kinh ngạc.
Sau đó, một con yêu quái bướm bước vào.
Hả?
Yêu quái... bướm?
Trên người mặc trang phục màu xanh lam của Thiên Vân Tông, cổ áo màu đỏ, thắt lưng đỏ đặc biệt dành cho đệ tử thân truyền, trên đó treo một chiếc ngọc bội, hoàn toàn là phong thái của công tử nhẹ nhàng.
Nhưng sau lưng hắn, lại có một đôi cánh!
Nhìn lên phía trên, khuôn mặt bị bao phủ bởi một lớp tua tủa dày đặc, chỉ còn một lớp da mỏng trong suốt.
——Giống như một bươm bướm chưa phá kén.
Dưới lớp da trong suốt có thể thấy rõ các mạch máu .
Lộ Tiểu Cận dại ra, cảm thấy đầu óc mình như bị co lại.
Cả đời cô chưa từng chịu cú sốc nào như vậy.
Nhưng Tiêu Quân Châu vốn là công tử lễ độ nhã nhặn, lúc này khóe miệng lại nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị:
"Tỷ nhìn thấy!"
Giây tiếp theo, xúc tu của hắn vươn dài, hướng về phía cổ của Lộ Tiểu Cận.
Máu của Lộ Tiểu Cận văng tung tóe tại chỗ.
Đầu rơi xuống đất.
Nghủm củ tỏi.
Thậm chí cô còn chưa kịp kêu đau.
Không đau, chết rất nhanh!
Vừa bắt đầu đã chết.
Chết hai lần liên tiếp.
Chết mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Ha.
Ai có thể chết hơn cô chứ.
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 1 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com