Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ai còn phân biệt được ai là yêu quái chứ

Edit: Himee

"Ư—-"

Lộ Tiểu Cận cuộn mình lại thành một đống để giảm bớt nỗi đau của cái chết.

Lần này cô không bỏ chạy nữa.

— Chạy cũng vô ích.

Cô quyết định thử một cách khác.

Vì không thể tránh được Tiêu Quân Châu, cô có thể đuổi hắn đi trước rồi mới đi tìm đại sư huynh!

Đầu tiên không thể nhìn Tiêu Quân Châu.

Lần trước cô chỉ tránh xúc tu thôi mà vẫn bị phát hiện, chứng minh yêu quái này rất nhạy bén.

Không thể lại gần.

Lại gần sẽ chết.

Cốc cốc cốc—-

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Đại sư tỷ, tỷ đỡ hơn chưa?"

Vẫn là giọng nói của chàng thiếu niên, trong sáng và đầy sự quan tâm.

Lộ Tiểu Cận cố giữ giọng bình tĩnh: "Ừ, đỡ hơn rồi, nhưng ta bị cảm lạnh, đệ đừng vào kẻo bị lây."

Cô tưởng mình đã nói như vậy, Tiêu Quân Châu sẽ không vào nữa.

Ai ngờ Tiêu Quân Châu hoàn toàn không nhận ra.

Không những không rời đi còn ân cần hỏi:

"Không sao, người tu luyện sẽ không bị lây bệnh, đúng lúc đệ mang thuốc trừ cảm và đồ ăn cho sư tỷ, đệ vào đây..."

Chưa để Lộ Tiểu Cận kịp phản ứng, cửa đã 'kẽo kẹt' được đẩy ra.

Râu xúc tu tiến vào trước.

Lộ Tiểu Cận ép bản thân không được nhìn.

Đúng vậy, không nhìn không phải sẽ ổn sao?

Tiêu Quân Châu bước nhanh vào, đặt đồ ăn trước mặt Lộ Tiểu Cận.

"Đại sư tỷ, hôm qua tỷ không đến lấy đồ ăn, ăn chút gì đó cho đỡ đói đi."

Đồ ăn đã được đưa đến, nhưng cơ thể lại liên tục lùi về phía sau, mông cong lên thành một đường cong đẹp mắt gần như kiễng chân để đưa đồ ăn, sợ Lộ Tiểu Cận sẽ đột ngột lao tới ôm chầm lấy hắn.

Trước đây, nàng đã từng lao tới ôm hắn!

Còn ôm rất chặt!

Bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy ghê tởm chết đi được.

Kể từ đó, hắn điên cuồng rèn luyện phản ứng của mình, đến mức phát triển được thần thức rất rộng.

Bây giờ, dù Lộ Tiểu Cận có lao tới như thế nào, hắn cũng có thể nhanh chóng tránh được.

Nàng ấy không thể chạm được vào người hắn!

Nhưng dù có thể tránh được, hắn cũng không muốn lại gần.

Dù sao có thể tránh thì cứ tránh.

Lộ Tiểu Cận chú ý đến cơ thể Tiêu Quân Châu đang cố gắng lùi về phía sau, cô im lặng.

Ai còn phân biệt được ai mới là yêu quái chứ.

Nói thật, cô đã từng nghĩ, nếu rõ ràng không thể đối đầu với Tiêu Quân Châu, thì thử một cú tấn công bất ngờ xem.

Nhưng nhìn dáng vẻ đề phòng của Tiêu Quân Châu, cô gần như không thể lại gần hắn được.

Lộ Tiểu Cận vội vàng nhận lấy đồ ăn: "Được rồi, đồ đã đưa tới rồi, đệ về đi, ta cảm thấy hơi mệt..."

Câu này không có gì sai cả.

Với bất kỳ ai, câu nói này chẳng có vấn đề gì.

Nhưng câu này không thể nói ra từ miệng của Lộ Tiểu Cận được.

Bởi vì cô là đại sư tỷ mê trai mà!

Là đại sư tỷ luôn thèm muốn cơ thể của Tiêu Quân Châu!

Đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Vì vậy, người luôn né tránh cô như tránh rắn rết như Tiêu Quân Châu lúc này, trong mắt cũng có chút nghi ngờ.

Hắn không rõ sự thay đổi đột ngột của Lộ Tiểu Cận là đang lạt mềm buộc chặt hay là có vấn đề gì khác.

Trong lòng hắn dấy lên một chút hoài nghi, nhưng trên mặt lại không lộ ra:

"Đại sư tỷ, sao hôm nay tỷ không nhìn đệ?"

Lộ Tiểu Cận: "..."

Bởi vì cậu có đôi cánh bướm đó đại ca.

Nhưng câu này có thể nói ra không?

Không thể!

Hơn nữa, cô cũng biết, việc không nhìn Tiêu Quân Châu quả thật đã rất rõ ràng.

Cô cũng không muốn như vậy mà!

Chẳng phải không còn cách nào khác sao!

Cần phải tìm ra một lý do hợp lý để giải thích mới được.

"À, hôm qua đệ đã từ chối ta như vậy, sao ta còn dám nhìn đệ nữa..."

Tiêu Quân Châu nheo mắt lại: "Thật sao? Đại sư tỷ bây giờ mới biết xấu hổ ư? Thật hiếm có."

Lộ Tiểu Cận: "..."

Cậu có muốn nghe lại xem cậu đang nói gì không hả?

Nói chuyện cứ như đang châm chọc vậy!

Cậu là tiểu sư đệ năng động, tươi sáng mà!

Những lời như vậy sau này cậu không được nói nữa!

Lộ Tiểu Cận vừa định tiếp tục nói dối, ai ngờ ngay giây tiếp theo, một con dao đã kề vào cổ cô.

"Ngươi không phải đại sư tỷ! Ngươi là ai?

Bàn tay lông xù, lớp da phôi trong suốt, mạch máu nhìn thấy rõ ràng, trông có vẻ yếu nhưng lại cầm dao rất chắc.

Là kiểu có thể một dao cứa đứt cổ Lộ Tiểu Cận.

Tiêu Quân Châu lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ ân cần ấm áp như trước nữa, lông mày và ánh mắt nhuốm màu lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên sắc bén:

"Nói! Ai sai ngươi đến đây! Đại sư tỷ đâu! Ngươi giấu sư tỷ ở đâu rồi!"

Vừa hung dữ lại vừa tàn nhẫn.

Lộ Tiểu Cận chưa bao giờ bị dao kề vào cổ.

Nói thật, cảm giác ở ngay ranh giới sinh tử, có thể chết ngay lập tức, thật sự là một cảm giác kỳ lạ đến mức khiến người ta chìm đắm.

Mới lạ ấy!

Cô không muốn chết!

"Tiểu sư đệ! Đệ điên rồi à? Cầm dao kề vào cổ ta? Nếu ta không phải là đại sư tỷ của đệ thì là ai? Mau thu dao lại cho ta!" Lộ Tiểu Cận không giải thích, bày ra dáng vẻ của sư tỷ để áp đảo.

Cô còn lâu mới rơi vào cái bẫy tự giải thích.

Thật không may, Tiêu Quân Châu vẫn rất tỉnh táo.

Con dao vẫn kề vào cổ cô.

"Nếu ngươi là đại sư tỷ, sao lại không dám ngẩng đầu nhìn ta?"

Lộ Tiểu Cận: "..."

Không thể giải thích được.

Bởi vì cô thật sự không dám nhìn hắn.

Nhìn sẽ chết.

Không nhìn cũng chết.

Ôi, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.

—Nhìn thấy thì phải chết.

Trừ khi không nhìn thấy, còn lại làm thế nào cũng phải chết.

Lộ Tiểu Cận cụp mắt xuống, cố gắng tự nhủ với bản thân.

Không nhìn thấy...

Không nhìn thấy...

Không nhìn thấy...

Hãy coi đôi cánh bướm đó là phụ kiện trên người Tiêu Quân Châu!

Không được thể hiện bất kỳ phản ứng lạ.

Cô có thể làm được!

Lộ Tiểu Cận từ từ ngẩng đầu lên.

Cô cố gắng thả lỏng cơ thể, nỗ lực nhìn Tiêu Quân Châu như một con người.

Nhưng vẫn có một chút sợ hãi, cho dù có cố kiềm chế thế nào đi nữa.

Vẫn sẽ lộ ra cơ thể đang run rẩy.

Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười quỷ dị:

"Ngươi nhìn thấy!"

Máu bắn tung tóe.

Đầu rơi xuống đất.

Ngủm.

*

"Ư—-"

Lộ Tiểu Cận mở bừng mắt.

Mệt mỏi, đau đớn.

Sắc mặt cô tái nhợt, co mình lại, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Hít vào—

Thở ra—

"Bình tĩnh—"

Lộ Tiểu Cận bắt đầu phân tích quá trình tự cứu mình mấy lần trước.

Rất nhanh cô liền nhận ra, không thể tránh được.

Cầu cứu không được, dù cô có chạy đi đâu, Tiêu Quân Châu vì lo lắng vẫn sẽ tìm thấy cô.

Hắn ta nhất định sẽ tìm được cô.

Một khi hắn tìm thấy cô, cô không thể không nhìn hắn.

Nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Mà chỉ cần nhìn hắn, cô sẽ phải chết.

Rất tốt, vòng lặp.

Chắc chắn sẽ chết.

Kiểu chết mà ngay cả quay ngược lại thời gian cũng không thể cứu được.

Nhưng!

Trong tiểu thuyết tu tiên, người ta thường chia thành ba loại.

—Nhóm chăm chỉ tu tiên.

—Nhóm tàn nhẫn rơi vào ma đạo.

—Nhóm không có chí lớn, gió chiều nào theo chiều ấy.

Lộ Tiểu Cận rõ ràng thuộc nhóm thứ ba.

Nếu con yêu quái này có thể nói chuyện, có thể giao tiếp, thì cô nguyện ý dâng hiến lòng chân thành, gia nhập cùng bọn họ!

—Quay đầu bán đứng!

—Cho nó chết!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 4 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com