Chân thiện mỹ
-Mỗi ngày một việc thiện-
''Haaaa~ mệt vãi Merlin. Tối qua thì ngủ muộn sáng nay thì phải đi làm. Lạy Merlin, sao con lại khổ thế này~''_vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài trên đường nó lại bắt đầu than trời than đất, than thân trách phận
Hôm qua nó và hai anh em nhà Miya set kèo solo game với nhau đến đêm muộn mới chịu về. Còn Kita và Suna đã ra về từ trước rồi
Ba đứa mồm thì nòi hết ván này nghỉ nhé nhưng dễ ăn gì, hết đứa này đến đứa kia ''một ván nữa'' cho nên thời gian ngủ còn lại có tầm 1-2 tiếng
Giờ gào mồm lên than, tránh ai vô tình hả gái (눈_눈)
Trên con đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân rền rĩ và tiếng than thở dài dài của nó vang vọng qua những góc phố. Đôi mắt mệt mỏi nhìn ra xa, ngước lên bầu trời đang nhạt dần từ màu đen đậm của đêm qua sang màu xanh ngả dần của bình minh.
''Thật là mệt mỏi!'' nó gào lên trong lòng, cố gắng chống đỡ sự mệt nhọc của cơ thể mình
Nhìn lại đêm qua, tiếng cười đùa của cả lũ vẫn còn vang vảng bên tai nó. Cùng nhau trải qua những phút giây sôi động, những cuộc chiến đầy căng thẳng trong thế giới ảo. Nhưng giờ đây, khi bước ra khỏi thế giới đó, nó cảm thấy cô đơn và mệt mỏi
''Hôm nay phải làm sao đây...'' Nó chán nản tự hỏi, nhưng câu trả lời đã tự tìm đến nó, khi An nhìn vào trong con hẻm tối bên đường
Nó rất lười, nó biết và mọi người cũng đều biết. Hôm nay phá lệ, co dãn gân cốt một chút nhé!
''Xin chào, ở đây đông vui nhỉ. Tới góp vui cùng được không?''
''Mày là thằng nào, cút đi đây không phải chuyện để thằng ranh như mày xí vào!'' Một tên trong cả đám nhìn nó hằm hè, với tay túm chặt lấy cổ áo An gằn giọng đe dọa
Nó nhìn chằm chằm vào tên đang nắm cổ áo mình, nhún nhún vai, cố cười một cách hòa nhã nhất
''Ôi thôi nào, tao chỉ muốn tích thêm công đức cho đời thôi'' kẻ ác thì sẽ có kẻ ác trừng trị
_____________________
''Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, ân nhân!'' Cậu trai vừa khóc vừa nắm tay nó vung vẫy. Cậu và bạn gái đang đi thì bị chặn lại kéo vào ngỏ nhỏ này, suýt chút nữa thôi chúng nó sẽ giám làm trò đồi bại với người cậu yêu. May mắn làm sao gặp được nó
''Nếu...nếu hôm nay mà không gặp được cậu chắc chắn tôi sẽ ân hận suốt đời mất!'' Cậu chàng ôm chặt lấy bạn gái mình mà thút thít
''Haha không có gì, không có gì. Chỉ là gặp nạn thì cứu giúp thôi'' Nó cười dã lã nhìn cặp đôi, vừa được dãn gân cốt vừa tích được công đức. Vui quá đi, nó muộn giờ làm rồi haha, chắc chị sẽ không nhéo tai nó đau nhỉ?
''Cả hai vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra sơ một chuyến đi, lỡ bị sao thì chết dở''
''Được, nghe ân nhân''
''Vậy được rồi, tôi còn có việc nữa, di trước đây. Tạm biệt nhé~'' An bước ra ngoài hẻm nhỏ, một đường thẳng tắp hướng tới cửa tiệm
''CHỜ CHÚT ĐÃ! TÔI NÊN XƯNG HÔ THẾ NÀO VỚI CẬU ĐÂY! TÔI MUỐN TRẢ ƠN CHO CẬU!!'' Cậu trai bối rối hét to theo bóng lưng của nó, cậu muốn trả ơn người ta nhưng đến tên còn chưa biết thì sao mà trả ơn được!
''Không cần đâu, tôi chỉ là một người qua đường thấy việc bất bình nên ra tay tương trợ thôi...''
_____________________
"Con nhóc thối nhà em đừng có chưng ra đôi mắt đó nữa, chị đây không còn dễ bị dụ vậy đâu An. Phạt quét dọn đống đồng hồ trong kho" Tokito một mặt khinh bỉ nhìn thứ đã mất liêm sĩ mà làm đôi mắt cún con đang ngước nhìn chị một cách giả chân kia
Mi là em chị đấy An, nghĩ sao dùng lại được chiêu đó hả em. Một lần là quá đủ rồi!
"Chị! Sao chị có thể đối sử như thế với người xinh đẹp đáng yêu dễ mến, đầy tài giỏi như em. Em gái chị vì phải làm việc thiện tích đức nên mới đến muộn chút thôi mà! Chị nỡ lòng nào làm thế với em!" Con nhỏ uất ức gào lên với chị nó nhưng nó chỉ làm độ khinh bỉ của Tokito tăng thêm thôi
"Ồ việc thiện, nói chị nghe xem em đã làm gì nào, An"
"Chính là, thấy kẻ xấu bắt nạt dân lành nên ra tay cứu giúp đó! Để kể chị nghe xem người em tuyệt mỹ này của chị đã ra tay trượng nghĩ như thế nào, oai phong lẫm liệt ra sao!"
...
''Sao em không thiến luôn lũ chó động dục ấy đi, để thứ súc vật chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới như chúng nó phối giống thì xã hội này còn ra gì nữa!'' Tokito nở nụ cười đẹp nhất, dùng nhưng từ ngữ hoa mỹ nhất nói về lũ bất lương vừa chặn đầu cặp đôi khi nãy
''Đừng nói thế chị ơi, lũ súc vật biết sẽ buồn lắm đấy. Chị tưởng em chưa nghĩ đến việc đó à, chỉ tiếc là không có đồ nghề thôi, không thì tụi nó tới công truyện'' An chân chó cười cười xoa bóp vai Tokito. Chị họ nó nhìn vậy chứ không phải vậy đâu
"Chị à uống trà hạ hỏa đi nào" Cảm ơn tụi chó kia vì đã làm chị quên mất chuyện phạ--
"Đi lau đồng hồ đi An"
Quan hệ mẫu hậu bạn...
________________
Ngoi lại đây (^•×•^)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com