Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hiệu đồng hồ Mitani

Một cửa tiệm có mặt tiền chừng một gian rưỡi với bức tường gỗ đã trải qua nhiều sương gió. Bên trên treo biển tên với dòng chữ ''Hiệu đồng hồ Mitani''.

Nằm bên trái cửa tiệm là hiệu ảnh cổ kính được trang trí bằng nhiều bức ảnh trang chứa kỷ niệm. Bên phải cửa tiệm là một hàng thịt sạch thoang thoảng mùi korokke thơm phức.

Ở cửa Đông của ga koikawa có một khu mua sắm nho nhỏ tương tự trung tâm giải trí.

Chần chừ không muốn bức vào, hôm nay nó muốn được nghỉ ngơi. Giờ chỉ muốn lên giường đánh một giấc ngủ dài và không bị làm phiền thôi, cả buổi tối ngồi chạy deadline cật lực như chó và thứ mình nhận lại được chính là mấy cái quần thâm mắt như mấy con bảo vật quốc gia ham ăn bỏ rơi con mình.

Đứng đó hít một hơi thật sâu đè nén tâm trạng hiện giờ rồi đẩy cửa chính bước vào ,nó còn chưa muốn bị ăn mắng đâu.

Chuông kêu leng keng, hai mặt tường của tiệm được trang hoàng bằng đồng hồ quả lắc và đồng hồ treo tường. Dọc hai bên tường, đồng hồ quả quýt, đồng hồ đeo tay và đồng hồ để bàn nối đuôi nhau dàn trận. Cái nào cái nấy chỉ cùng một giờ như nhau, trông rất đã mắt. Nói thật lần đầu đến đây nó cũng đã choáng ngợp vì mấy cái đồng hồ treo tường mà ông nó - người chủ tiệm đời trước đã nghỉ hưu-thu thập được và treo lên kín bốn mặt tường của tiệm. Có những cửa hàng bán kèm cả kính mắt hoặc trang sức bằng kim loại đá quý, nhưng cửa hiệu của chị chỉ bán độc đồng hồ mà thôi.

Một cô gái trẻ với mái tóc bob đứng quay lưng lại với nó đang cặm cụi làm việc trong góc quầy thu ngân xinh xắn của cửa tiệm bỗng ngoảnh đầu lại. Vóc dáng mảnh mai, nước da trắng trẻo của cô gái ấy khiến người ta mơ hồ liên tưởng đến một con thỏ. Mắt cô vẫn đeo kính lúp, tay phải vẫn cầm tuốc nơ vít.

''Nhóc đến rồi sao An.''

Cô chủ tiệm Mitani Tokino a.ka chị họ của nó mỉm cười tươi tắn.

''Chào chị.''

Xin chào nó là Mitani An năm nay chính thức bước sang tuổi 15, năm nhất cao trung nekoma. Nó từ nhỏ đã sống một mình bên Việt chỉ mới về đây có 2 tháng thôi, à nếu muốn hỏi vì sao nó không đi học thì là.... nó bùng học đấy :>

Thì nó cảm thấy đi học nhàm chán lắm nếu được nó còn muốn nghỉ luôn kia, trên lớp ngồi nghe thầy cô giảng nó phải cố gắng mở banh mắt ra để không ngủ kia mà. Nhưng rồi cuối cùng không nhịn được mà gục luôn xuống bàn mà ngủ liên tù tì đến giờ ăn trưa. Cuối cùng thì nó quyết định bùng học cmnr

Được mấy ngày rồi nó không đến trường, rồi chị họ nó biết được nhờ cô giáo chủ nhiệm nhắn tin về và bắt đi học lại nhưng mà không thành công. Ai mà ngờ được Tokino lại nghĩ ra cái ý tưởng cho nó đi làm thêm ở cửa tiệm đồng hồ của chị đổi lại chị sẽ không bắt nó đi học nữa. Nhưng mà đi làm là... không công...

KHÔNG CÔNG

KHÔNG CÔNG

CHÍNH XÁC LÀ KHÔNG CÔNG ĐÓ!!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Sau khi nghe xong nó đã phản đối kịch liệt và bảo chị đổi điều kiện là nó đi làm phải có tiền lương. Nhưng câu nói tiếp theo của chị đã làm nó câm nín ngay.

''Nhóc đáp ứng hoặc chị nói với bố mẹ việc nhóc trốn học'' Tokito cười hiền nhìn An

CHỊ LÀ ẮC QUY ÀAAAAAAAAAAAAA...

Chơi dị ra chuồng gà chơi mình đi!!

Sau đó nó bắt buộc phải làm việc ở đây dù có uất ức đến mấy. May chị cũng chỉ giao cho nó mấy việc lặt vặt như quét dọn tiệm, lau chùi đồng hồ được chủ tiệm đời trước treo kín trên các bức tường bên trong tiệm, phải nói thật là nó nhiều đến hoa mắt. Nhìn mặt nó, chị chỉ cười nhẹ rồi bảo là không cần phải tháo xuống lau chỉ cần phủi hết bụi bám bên ngoài là được, mặt của nó lúc đó phải nói là ... :)))

Lại tự bổ não r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com