Tiền là phù du
'' OÁPPPPPPPPPPPPP--- CHỊ ƠI! Em về đây!''
Đeo lại kính lên mặt nó mở cửa chính của quán, tiếng chuông kêu lên leng keng vui tai.
Xin chào, hôm nay lại là một ngày như mọi ngày. Cũng đã được ba ngày kể từ khi nó ngồi uống trà đàm đạo nhân sinh với Furukawa Goro, hai ngày trước anh khách kia có đến để thông báo về vụ án với nó và chị đấy...
Hai ngày trước...
''Đúng như suy luận của cậu, Okuyama quả nhiên bị điếc. Người ta cũng đã xác nhận được rằng thiết bị trông giống đồng hồ tinh thể lỏng đeo tay đúng là thiết bị báo hiệu trong nhà được tích hợp máy thông báo chuông cửa hay điện thoại. Không ai trong các điều tra viên có kiến thức về phương diện này cả, thành thử cho dù nhìn thấy chuông cửa hay máy điện thoại được tích hợp một thiết bị nào đó thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nỗi xấu hỗ này thật không để đâu cho hết.T^T
Quản lý Isoda Kozo(hung thủ thực sự) của chung cư Yabu đã khai nhận ngay sau đó. Thực ra hình như ông ta còn thở phào nhẹ nhõm vì đã tự thú. Ông ta đã bột phát giết người trong cơn hoảng loạn chứ không hề có chủ đích. Có vẻ sau khi gây án ông ta liên tục bị lương tâm cắn rứt.
Isoda là fan cuồng của các tác phẩm mà Okuyama sáng tác, thi thoảng ông ta vẫn thường thấy Okuyama hay lui tới căn hộ của Nakajima Kasumi và nhận ra anh ta. Isoda đánh bạo gọi bắt chuyện, Okuyama rất vui khi biết ông ta là fan ruột của mình nên thi thoảng gặp họ vẫn trò chuyện.
Isoda lẻn vào phòng Nakajima Kasumi khi cô ấy đi vắng là do Okuyama nhờ vả. Okuyama đã lên kế hoạch gọi Nakajima Kasumi đến nhà mình và giữ cô ấy ở lại vài tiếng, thế nên anh ta nhờ Isoda tìm trong phòng cô ấy để xem có phát hiện được thứ gì có thể dùng nắm thóp cô ấy hay không. Okuyama định lấy điểm yếu đó buộc cô ta chấp nhận việc chia tay.
Tuy nhiên, Okuyama đã lời qua tiếng lại với Nakajima trong nhà mình, và trong cơn kích động ra tay bóp cổ cô ấy. Khi thấy cô ấy bất tỉnh, anh ta quá hoảng loạn vì cho rằng Nakajima đã chết nên đã lao ra khỏi nhà. Sau đó, Nakajima tỉnh lại và tự lái xe về chung cư. Isoda hốt hoảng khi thấy cô ấy về sớm hơn dự kiến nên đã bóp cổ cô ấy.
Nếu Okuyama còn sống và biết mọi người hiểu nhầm rằng Nakajima Kasumi đã bị giết tại nhà cô ấy, chắc chắn anh ta sẽ chữa lại thành '' tôi không giết cô ấy ở căn hộ chung cư'' và thế là chân tướng sẽ được sáng tỏ ngay tại đó. Nhưng Okuyama đã chết, nên chẳng ai nhận ra hiện trường đã bị xác định nhầm.
Hung thủ là một nhà văn chinh thám có sở trường phá chứng cứ ngoại phạm, nên điều tra viên chúng tôi ai nấy đều cho rằng hẳn anh ta đã vận dụng kiến thức tích lũy cả đời để tạo nên một chứng cứ lắt léo. Vậy mà trên thực tế, hung thủ chỉ gây án vì bốc đồng chứ không hề có kế sách nào hết. Chuyện chỉ đơn giản là hiểu nhầm cộng thêm trùng hợp ngẫu nhiên đã tạo ra chứng cứ ấy mà thôi.''
''Hôm nay tôi đến đây để thông báo với hai người như vậy và cũng phải cảm ơn cậu.''
''Nhờ những lời phân tích của cậu nên vụ án mới có thể kết thúc.''
Nó cười đến tít cả mắt.
''Cảm ơn quý khách đã tin tưởng tôi!''
.
.
.
Giờ ngẩm lại nó tự nhiên thấy mình siêu quá, lúc đầu đó cũng chỉ là nó tự nhiên nổi hứng lên nên ngồi nói ra suy nghĩ của mình. Vậy mà không ngờ anh ta lại mang suy nghĩ của nó nói ra. Nếu mà không đúng như vậy thì có phải--
GRRRRRRRRRRRRR
BỎ ĐI BỎ ĐI
Nếu không phải như vậy thì lúc đó chắc chắn sẽ bị chị cười thối mũi mất!!!!! Bày ra cái dáng tổng tài bá đạo, cách nói chuyện như mình là người bề trên, ngồi nói ra mấy thứ tưởng tượng trong đầu, rồi nói mấy câu nghe triết lý vãi, mày nghĩ mình ngầu lắm sao An!!!!! Giờ nghĩ lại thấy mình như đứa điên. Chắc chắn cái đứa mà nói mấy câu đó không phải nó đâu.
Ừ tao chắc chắn mày không điên đâu An, cái đứa nãy giờ đi trên đường mà mặt biến đổi ngàn biểu cảm, rồi tự vò đầu bứt tai mình xong la hét như bệnh nhân trốn trại mới chính xác là bị điên không có thuốc chữa. Còn tao nói đứa nào đứa đó tự nhột:)))
''A đói quá!''
Mãi suy nghĩ lung tung bây giờ đói quá.
''Được rồi cửa hàng tiện lợi thẳng tiến. Đồ ăn vặt ta đến với ngươi đây.''
Con người theo chủ nghĩa ''nghĩ là làm'' nó liền vác đít chạy thẳng một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Bước chân vào cửa, chạy một mạch thẳng đến quầy đồ ăn vặt mà càn quét, cứ nhìn thấy cái nào ngon ngon hay hay liền không thèm nhìn giá mà vứt luôn vào giỏ hàng. Tiền tài là phù du, niềm vui là chân ái! Chút tiền này nhà nó không thiếu, dù nó có ăn chơi trác táng cả đời thì vẫn còn dư mê tiền cho con cháu đời sau của nó ăn chơi:)))
Sau khi hết mình càn quét đồ ăn thì nó có chiến lợi phẩm tổng cộng là hai cái giỏ to khủng của cửa hàng. Vác ra tính tiền mà làm chị thu ngân xinh đẹp phải đứng hình, cái hào quang khí chất đại gia toàn mùi tiền bay lượn khắp người nó làm chị lóa mắt quá đành phải lấy tay rụi cho đỡ lóa.
Nó thấy chị thu ngân cứ lấy tay rụi mắt, liền nghĩ chị bị sao. Đưa bàn tay của mình lên cầm lấy tay chị, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt vuốt phần khóe mắt bị chị xoa đến đỏ lên. Vì khác biệt chiều cao nên nó phải cúi xuống gần sát mặt chị để nhìn.
''Chị đừng xoa như vậy, sẽ ảnh hưởng đến mắt đó.''
"Kh--kh--''
Chị vì đột nhiên bị gương mặt ghé sát nên liền đỏ mặt đến bốc khói, lắp bắp nói không thành lời. Nó thấy chị mãi không trả lời mình khuôn mặt lo lắng mà nhỏ giọng gọi chị.
''Chị ơi.''
Thanh giọng trầm ấm đặc chưng của nó giờ còn được hạ thấp xuống, kết hợp với khuôn mặt lo lắng kia nếu thêm tai và đuôi vào có khi người ta sẽ nhìn thấy một chú mèo to đang lo lắng cho chủ nhân nó quá!!!??___________________________________________________
AAAAAAAAAAAAAAAAA
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY GRAAAAAAAAAAAAAA
MỸ NAMMMMMMMMMMMMM
DỄ THƯƠNG QUÁAAAAAAAAAAAAAAA
MUỐN BẮT VỀ NUÔIIIIIIIIIIIIIIIII
DỪNG ĐI EM Ê CHỊ QUÀN QUẠI CHẾT MẤT GRAAAAAAAAAAAAA
PHẠM QUY PHẠM QUY
CHỊ SẼ BÁO CẢNH SÁT VÌ EM GIÁM TRỘM THỨ QUAN TRỌNG CỦA CHỊ ĐIIIIIIIIIII
EM SẼ BỊ BẮT VÌ TỘI QUÁ ĐẸP TRAI SIÊU DỄ THƯƠNG ĐÓOOOOOOOO
.
.
.
___________________________________________________
Đừng quan tâm trên kia chỉ là tiếng lòng đang gào thét của chị thu ngân xinh đẹp thui:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com