1.khởi đầu cho một cuộc sống mới
douma=anh
shinichiro=cậu
lời nhân vật
Douma tỉnh dậy, một cái đầu màu đen bỗng lao tới, ôm anh khóc nức lên:
Shinichiro-" douma-ni ơi anh định bỏ shin lại một mình à?"
Douma vẫn im lặng, đơn giản vì anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đột nhiên một luồng kí ức xẹt qua, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến douma thấy hưng phấn rồi. Anh quay lại nhìn cậu nhẹ nhàng nhưng lại xa cách mang đến một cảm giác lạnh gáy khác thường:
"shin ngoan nha, chuyện này đừng nói với Manjiro!"(cười dỗ trẻ).
shinichiro đứng, ngoài việc cười gượng ra còn có gãi đâu nói:
"xin lỗi dou-ni manjiro nó đứng ngoài cửa nãy giờ ấy ạ."
douma nghe xong chỉ biết cười trừ vì theo kí ức của thân thể này thì bản thân không muốn quá thân thiết với gia đình vì một số vấn đề khó nói, nói sao nhỉ vì anh là 1 mafia chăng. Đó cũng làm một lí do nhỉ. Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ thì hai giọng nói trẻ em vang lên, một nam, một nữ:
"douma-ni tỉnh rồi"(vui mừng+hiệu ứng hò hét)
những hành động đó khiến anh triệt để hiểu tại sao douma trước kia không thích ở nhà rồi. ồn ào quá đấy!!!!!!!!!!!!!!
douma-"gượm nào mấy đứa, để anh nghỉ ngơi nào!"
Nói là nghỉ ngơi thôi chứ anh vẫn thức và chờ bọn nhóc kia đi ra kìa, để còn đi thăm thú chứ, bọn nó cứ ở đây thì làm sao đi được
Vậy là sau 30' đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng douma cũng ra ngoài, không biết là do thói quen hay là vì anh vẫn còn có nỗi sợ với ánh sáng mặt trời mà khi ra ngoài với cơ thể con người mà anh vẫn cầm theo ô.
Bước trên con đường của thành phố tokyo sầm uất, douma khá bất ngờ về sự phát triển này. Anh đi giữa dòng người vội vã, ánh mắt của họ đi qua đều phải nán lại nhìn anh, lấy đâu ra người đẹp vây_là suy nghĩ chung của bọn họ.
UỲNH_Tiếng va đập vang lên, douma chìa tay kéo người con gái trước mặt về phía mình tránh cô bị ngã, cô gái cúi đầu cảm ơn rối rít, douma treo lên nụ cười thương hiệu:
"cô không sao chứ?"(nheo mắt)
Cô gái ngửa đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của douma liền thốt lên:
"Mĩ nhân....."
Sau khi nhận thức được liền sửa lại:
"à, chào anh,cảm ơn anh đã giúp."(giơ tay lên ý bắt tay)
cô gái kia nói:
"tôi có thể giúp gì không, tôi sẽ trả ơn việc khi nãy"
douma-" không có gì to tát đâu nhưng nếu được thì cô có thể tư vấn cho tôi về một số công việc được chứ?"(cười mỉm)
cô gái:
"dĩ nhiên rồi! tôi là hoshiha akira, cứ gọi tôi là akira được rồi. Còn anh?"
douma-"tôi là douma và chỉ douma thôi không họ, cô gọi gì tuỳ thích. Cô định giới thiệu cho tôi công việc gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com