Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sau một hồi bù lu bù loa thì cuối cùng Mitsumi cũng chịu ngồi vào bàn mà gọi rượu, nhưng cô cũng chẳng thắc mắc gì về việc cán bộ mafia lại đi vào quán rượu làm việc đâu bởi vì chỗ cô  còn có mấy khứa kì lạ hơn nữa cơ mà.

' cho em 1 Gin nhé'

'neko-chan chắc chứ, rượu này không nhẹ đâu'

"anh douma lo cho mình, anh ấy quan tâm đến mình kìa...'là suy nghĩ của cô lúc này và tất nhiên cô uống được loại rượu này rồi, dù gì cũng chỉ là một thứ nước giúp giải toả căng thẳng mà thôi, đâu  có gì phải lo lắng nhưng điều nhỏ nhặt này lại khiến douma quan tâm đến mình khiến cô chỉ muốn uống nhiều thêm chút, thật đấy chỉ một chút thôi, và một chút ấy chính là một thanh niên tên Ryuhei Kuroda có biệt danh là gì đấy mà hắn không  nhớ nhưng nói chung là rất nổi tiếng với mấy thằng nhóc đang tập tành làm bất lương phải kéo xác cô về mà về phía anh chàng kia cũng thấy khá bất ngờ  trước đôi mắt của hắn nhưng bất ngờ một thì chán ghét là mười bởi đây chính là ánh trăng của Mitsumi, cô gái mà hắn muốn 1 đêm với đã thế lúc hắn đưa cô về người kia còn cố tình nhìn hắn một ánh mắt sắc lạnh rồi quay đi như cố tình cảnh cáo vậy, định quay lại cho đáng mặt nam nhi thì đột nhiên toàn thân hắn cảm thấy một trạn run rảy kịch liệt như đang đứng trước một kẻ có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào vậy, hỏi hắn có sợ không thì thật lòng là có bởi hắn chưa bao giờ có cảm giác áp bức đến như vậy. Nhưng phải làm sao đây khi hắn đang hưng phấn đến tột độ, đó là cảm giác muốn chinh phục muốn cướp đoạt một cách vô nhân tính nhất . Đè đi cái cảm xúc bệnh hoạn ấy gã hướng đi về và bỗng nhiên gã thấy người phụ nữ trong tay không xinh đẹp như gã đã từng  nghĩ.

.....Tinh.....

Một dòng tin nhắn với lên với nội dung'Tôi đang đến ' cụt ngủn không đầu cũng chẳng đuôi khiến  cho hắn có chút khó hiểu nhưng rồi hắn cũng bỏ qua mà chẳng ngó ngàng gì đến và điều xảy ra  tiếp theo sẽ khiến hắn mất luôn vị trí   nhân viên mà ngay lập tức được ngồi vào ghế ông chủ một cách không thể nào thuyết phục hơn đó chính là nhờ .........

bằng....

tiếng súng vang lên và kẻ xuất hiện lại là một thiếu  niên chạm  mốc 14 tuổi và điều quan trọng là cậu đang cầm  một khẩu súng khiến cho những người xung quanh dù hoảng sợ nhưng cũng không dám báo cảnh sát vì sợ duy kẻ này cũng quen biết cảnh sát đi, im lặng là vàng trong những trường hợp như thế này riêng akira khi nghe thấy ồn ào liền bước ra lấy phong thái của một vị chủ quán  mà nói chuyện

'ngài đây là.....'

'gọi ta Dazai osamu'

ánh mắt  akira nhìn đôi con ngươi màu nâu thẳm cùng đôi mắt thất  sắc có lẽ đã hiểu ra mọi chuyện, nhìn hai người  thêm một tầng kinh phục mà cúi đầu

'xin lỗi đã để ngài phải làm một công việc hạ thấp chính mình như vậy,  thành thực xin  lỗi'

Làm trong ngành dịch vụ tất nhiên phải biết các đặc điểm nhận dạng của các ông lớn thì mới có được cơ hội thăng tiến mà tất nhiên là cô cũng biết nhận dạng các cán bộ của Mafia cảng  nhưng cô lại không nghĩ họ lại xuất hiện ở đây, nghĩ lại thấy mình quả là  sơ suất.

Trong khi Akira đang lo lắng tương lai của quán bar thì Dazai mới có chút hoà hoãn nhưng Douma lại không kiềm chế được khi thấy giống cái cầu xin mà đó còn là giống cái xinh đẹp nữa, thế là bèn đưa tay ra mà đỡ cô dậy

'không cần để ý, là tôi tự nguyện...'

Chỉ là một hành động thôi đã khiến  Dazai sợ ngây người.

---------hết gòi------


Ryuhei Kuroda

dazai osamu 14t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com