Chương 5: Nàng và ta 4
Kim Bằng là một dạ xoa bị nô lệ bởi Mộng chi ma thần.
Kim Bằng phải giết chóc quá nhiều. Sát nghiệp nặng nề. Ăn mất giấc mơ, giấc mộng đẹp của con người.
Mỗi lần bị thương, thiếu niên dạ xoa phản ứng rất thờ ơ. Chẳng phải do không đau, không tổn thương mà là đã xảy ra quá nhiều lần...dẫn đến gần như là thói quen. Một thói quen nực cười. Thói quen không rên rĩ một tiếng, nếu không Mộng chi ma thần sẽ càng làm Kim Bằng giết chóc nhiều hơn để mãn thú vui của ả ta. Ả rất thích dẫm đạp lên đau khổ của người khác.
Mùi máu và khói tanh nồng khủng khiếp. Hun đút trái tim của thiếu niên dạ xoa như bóp nghẹn.
Lúc đầu, dạ xoa là một chủng tộc hiếu chiến và tự do. Nhưng giờ đây, ma thần đã lấy đi điểm yếu của họ, "tên" của họ.
Có người nói rằng tên là ngắn nhất chú. Và Kim Bằng từ khi mới sinh ra đã mất đi tự do.
Một chú chim không thuộc về bầu trời.
[Tkkk.... Đau....]
Thiếu niên tỉnh giấc, lập tức cảnh giác ngồi phắn dậy. Quan sát xung quanh, đây là một hang động nhỏ, có một ít bài trí biểu hiện có sự sống ở đây.
Lẽ ra thiếu niên nên rời đi ngay nhưng không hiểu sao cậu lại cứ ngồi ở đấy và trầm mặt.
Cho đến khi Isana trở về và nhìn thấy. Cậu ta mới liếc lên cô một cái.
"Xin chào, cậu tên là gì?" Lời nói đầy thiện ý của thiếu nữ cất lên.
"...."
Sượng trân nên thiếu nữ liền hỏi những chủ đề khác nhưng dạ xoa vẫn im lặng và nhìn trân trân vào cô.
Hết cách cô liền dứt khoát đi ra ngoài hang nấu ăn.
Đi được nửa bước, thiếu niên kia liền bắt lấy tay của thiếu nữ. Bóp chặt và khiến tay cô nhói đau.
Có lẽ biết mình dùng quá sức nên thiếu niên liền buông tay cô ra và gục đầu xuống.
[Ôi chao, sao mà giống như cún con bị bỏ rơi như thế này. Chắc mình bị ảo giác quá rồi.]
Nhưng sau đó Isana ra ngoài.
Kim Bằng nhìn theo sau cô với ánh mắt đăm chiêu và cảm xúc khó hiểu trong lòng. Trong đầu luôn tự hỏi mục đích của thiếu nữ. Trong ánh mắt cô và thân thể lại chứng tỏ là người không phải sống trong chiến trường. Nó ngây thơ hơn và xinh đẹp như viên ngọc xanh ngụp lặng giữa lòng sông.
Nhưng ít phúc sau, Isana quay trở lại với Kim Bằng và trên tay cầm một "cốc nước" bằng lá.
Kim Bằng uống nước và cất câu nói đầu tiên của họ:
"Kim Bằng"
Giọng thiếu niên hơi khàn đặc, chắc hẳn cũng đã một thời gian không nói chuyện nhưng Isana vẫn cảm thấy rất hay.
Hiện tại cô mới nhận ra rằng Kim Bằng đã nói tên của mình cho cô.
Điều này là một khởi đầu tốt. Mẹ của Isana thường nói rằng trao đổi tên là bước khởi đầu đẹp.
Bỗng nhiên Kim Bằng phát hiện mắt của thiếu nữ sáng bừng lên với sự hân hoan. Như thể chỉ có cái tên thôi đã làm cô vui vẻ rồi.
Thật là con người kì lạ.
Lời tác giả: lời của Xiao như mấy phim tổng tài. Sự hiếu kì cũng chính là bước đầu của tình yêu.
Linh,3/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com