Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ binh đoàn Trinh sát

Cùng tua lại thời điểm 5 phút trước.

Sau khi phát hiện một con Titan cao 9 mét ở phía xa xa, Usa và Neko chạy thục mạng, sử dụng toàn bộ sức mạnh cha sinh mẹ đẻ để chạy.

Chạy vượt qua bìa rừng vẫn không dừng lại. Họ vẫn tiếp tục hành trình chạy bán mạng của mình.

"Nekogyuuun!!!! Không được dừng lại!" Mặt thỏ vô cùng nghiêm túc, nói.

"Đúng vậy Usagyuuun!!" Mèo đáp.

"Nhưng mà Thỏ có thấy có gì sai sai không gyuuun???"

"Sai gì gyuuun ~?!! Ý Mèo là chúng ta chạy mà cỏ với bụi cây lại không nhúc nhích gì á hả gyuuun???"

"Hahahaha! Thỏ đùa vui quá gyuuun!!"

"HAHAHAHA- ha... ha...."

"..."

"..."

Hai đứa im bặt, mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng đôi chân vẫn cực kì năng suất vận động để chạy.

"Đếm đến ba nhé, gyuuun?" Thỏ trầm mặc nhìn Mèo.

"Gyuuun!" Mèo lập tức hiểu ý, nuốt nước bọt gật đầu.

"Một."

"Hai."

"BA!"

Cả hai đồng loạt quay đầu, nụ cười đáng yêu đẫm đầy nước mắt đối diện với bản mặt phóng đại cười toét mồm, kéo dài đến mang tai. Không thể không nói, đó là con Titan đẹp nhất mà hai đứa từng chiêm ngưỡng.

Hai hàm răng bự tổ chảng tách ra. Để lộ cái miệng to như chậu máu.

"GYUUUUUUUN!!! CÁI CHẾT KHÔNG CHIA LÌA ĐÔI TA GYUUUUUN!!!" Cả hai ôm chầm lấy nhau, gào lên thảm thiết.

Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt~

Người vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhận lấy nụ cười~

Nó thả con mồi xuống, và nuốt chửng cả hai.

.

.

.

"..."

"HÔI CHẾT TÔI RỒI GYUUUN!!!"

oOo

Quay trở lại thời điểm hiện tại.

Usagyuuun và Nekogyuuun chật vật bước ra khỏi ổ bụng của titan. Dịch vị và máu bám dính trên bộ lông trắng mượt. Gương mặt hài đứa tối sầm, kinh dị.

"Usagyuuun, bên trong đó thật nóng, thật ẩm ướt, thật bốc mùi và thật đáng sợ!!!!"

Neko rơm rớm nước mắt kể lể với thỏ ở bên cạnh cũng đang ướt như chuột lột.

"Ư, đúng đúng gyuuun!! Thật ủy khuất cho chúng ta, công bằng ở đâu ~!!!"

Usagyuuun ôm lấy con mèo.

"Huhuhu~~"

Hai đứa vừa dỗ nhau vừa khóc không điểm dừng. Cũng không để ý rằng có người đang ở đây. Mãi cho tới khi khóc đã rồi, giải toả hết bất mãn rồi. Usa và Neko mới chùi nước mắt nước mũi tèm nhem đi.

Khi Usagyuuun liếc cặp mắt chỉ có một dấu chấm đen nhìn xung quanh mới phát hiện có người. Usa sợ hãi kêu lên, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Neko:

"Gyuuun!!! Mấy người là ai vậy!?"

"Ta mới là người hỏi câu đó." Levi trừng mắt, gằn giọng: "Các ngươi là thứ gì?"

"Gyuuun!!! Gyuuun ~~"

Nekogyuuun cười tươi rói, nhún nhảy: "Bọn ta là ~"

"Nekogyuuun~~"

"Và ~ Usa--" Thỏ đang phiêu theo Neko bỗng giật mình, sau đó vặc lại mèo: "Khoan đã! Tại sao cậu lại tiết lộ tên mình như vậy chứ?"

"Ah. Đúng rồi nhỉ, tôi xin lỗi Usagyuuun!" Neko như phát hiện ra điều gì đó kinh khủng, ríu rít xin lỗi.

Mọi người: "..."

Erwin trầm tư.

"Vậy ra hai ngươi là Usaguuuu... gì gì đó và Nekoguuu... Nhỉ?"

"Là Usagyuuun chứ không phải Usaguuuu gì gì đó!" Usa cáu bẫn khi bị gọi sai tên, bàn tay không có ngón tay chỉ vào đoàn trinh sát hét lớn.

"Ồ-- là Usagyuuun à." Levi gật gù lầm bầm.

"Gyuuun! Sao hắn biết tên cậu??" Neko xanh mặt.

"A. Đúng rồi! Sao ngươi biết tên ta gyuuun?" Usa cũng kinh hãi.

Mọi người: "..."

"Mà khoan!!!! Các ngươi là ai gyuuun???"

"H-Hông lẽ các ngươi cũng là đám xì trum khổng lồ kia sao!?" Neko run bần bật, lắp bắp hỏi.

"Các ngươi, các ngươi cũng tính bỏ bọn ta vào bụng a??!"

"Hả?!"

"Bọn ta bọn ta, ư gyuuun... Bụng của các ngươi không thơm đâu!!!!" Thỏ mếu máo, hoảng loạn nói.

Thật ra ban đầu, Thỏ tính nói mình và Mèo không thơm đâu. Nhưng thỏ chợt phát hiện ra, lòng tự trọng không cho phép thỏ tự vả nhan sắc được.

Mà mồm đã lỡ nói không thơm rồi, chỉ còn cách đành chữa cháy bằng việc sỉ nhục bụng của lũ người kia thôi.

"Bọn ta chả hiểu ngươi đang nói gì cả!!!!"

Không sao, chỉ cần con thỏ nó hiểu nó nói gì là được rồi, mọi người không cần phải hiểu đâu (. ❛ ᴗ ❛.)

Levi nổi mấy đường ngã tư trên đầu, anh ta chịu hết nổi mấy trò lố bịch của mấy con dị vật này lắm rồi. Anh vào tư thế rút kiếm, mặt hằm hằm sát khí: "Các ngươi từ đâu đến?"

Đồng lúc, phía sau Neko cũng có người tiến tới kề kiếm vào nọng mình. Đã vậy, còn phải trông thấy khuôn mặt khủng bố của Levi. Neko cảm thấy nó đáng sợ quá mức chịu đựng, lập tức bật khóc to:

"Hmuuuuuu!!!"

Nước mắt nước mũi lã chã rơi. Chân run như cấy sầy.

"Usagyuuuun!!! Ư Cứuuuuuu!!!!"

"Đừng đánh trống lảng, ta hỏi lại lần cuối! Các ngươi là thứ gì?" Dây kiên nhẫn của anh binh trưởng sắp đứt rồi...

Cảm thẩy tình hình không ổn một chút nào cả, Usagyuuun nắm chặt tay một hồi như đang đấu tranh tư tưởng, rồi can đảm tiến lên một bước: "B-Bọn ta là--"

"Đừng, Usagyuuun!!!!" Neko lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu sáng lấp lánh.

"Tôi không sao đâu!" Usa nhắm chặt mắt, kiên định nói lớn với Neko. Sợ một lần chưa đủ, Thỏ quay ra, ôn nhu cười với Mèo: "Đừng nói gì hết--"

Usa nắm lấy tay của Neko, đôi mắt chấm bi đẫm nước mắt: "Tôi hứa, sẽ quay trở lại bên em."

Rồi Usagyuuun quay mặt đi, để hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Usa đẩy tay Neko, và anh dũng lao về phía Levi.

"Tạm biệt."

Bóng lưng ấy sao mà to lớn thế? Sao mà, cô độc thế kia--?

"Gyuuuunnnnnnn! Khôngggggggg!!!!!" Neko thắm thiết cố níu lại, nhưng đã quá muộn.

Mọi người câm nín, trở thành phông nền cho cảnh ly biệt đầy nước mắt, đau thương.

"Chạy đi Nekogyuuun!!! Tớ sẽ cầm chân bọn chúng!!!" Thỏ vừa chạy vừa vung cà rốt. Hừng hừng khí thế.

"Hức.." Mèo cắn răng gạt nước mắt, trong mắt ánh lên một tia kiên cường. Dùng cá đập vào ngực người ở phía sau và vùng vằn chạy đi: "Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Usa."

"Tạm biệ---"

Lời còn chưa kịp buông hết, trong khi đó, Levi đã dễ dàng đánh bay củ cả rốt và chĩa kiếm vào nọng Usa, đe dọa:

"Đứng đó hoặc bạn mi mất đầu."

Thỏ bị anh Lệ kề cổ tức thì rúm tứ túc, không dám hó hé một lời.

Neko còn chưa chạy được mấy bước liền xui xẻo vấp phải cục đá ngã sấp mặt.

"Gyuuun! Đau!"

"..."

Mèo chống gối đứng dậy, run rẩy nghe lời Levi, vội vội vàng vàng quay lại. Nước mắt không kiềm chế được, bắt đầu tuôn ra như suối.

Bé mèo định tiến đến trước mặt Levi, nhưng không may vấp phải không khí và tuột tay khiến cho con cá đập vào thẳng mặt Lệ.

Levi bị đánh bất ngờ, ngã ngửa về sau. Mông rớt cái bịch xuống đất.

"..."

Nguyên hình con cá in vào mặt...

Mọi người ngưng trọng. Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Người mạnh nhất nhân loại...

"Bị- bị đánh gục bởi một con cá-?" Mọi người bụm miệng cười nhưng bỗng nín bặt ngay lập tức, nín thở đến đỏ cả mặt.

Hài hước quá, nhưng không thể cười được. Họ còn yêu đời lắm, chưa muốn phải ăn một cước điệu nghệ vả gãy răng đâu.

Erwin nghiêm mặt nhìn người mạnh nhất nhân loại ngã xuống đất, cơ miệng giật giật, rồi che miệng quay đi, vai giật lên giật xuống. Không dám nhìn thêm nữa.

"..."

Thỏ cảm thấy nọng của mình không còn bị đe dọa nữa, nhanh nhảu tính chạy đi, nhưng không cẩn thận nhìn thấy cái bản mặt của anh ta.

"Phụtttttt! Gyuuun ~ Hahahahaha! Có con cá trên mặt kìa gyuuun!! Trông nó buồn cười quá---"

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng cười của thỏ là vang vọng khắp thảo nguyên.

"..." Mọi người kinh hãi, teo rúm lại, ngọ nguậy lắc đầu liên tù tì.

"H.Ử.M?"

"GYUUUUUN! Em xin nhũi ạaaaaa!"

Levi đen mặt, tông giọng trầm xuống mức âm độ, sát khí đùng đùng khiến cho thỏ ta sợ hãi nấc lên một tiếng, hồn lìa khỏi xác. Phần mèo, mèo liên tục che mặt gớt nước mắt xin lỗi.

Thật may cho Thỏ khi ngay sau đấy có một con titan đến đây vì bị thu hút bới tiếng hét thê lương ấy. Chứ nếu không, cái người bị chặt gáy lúc này là Thỏ chứ không phải chiếc titan xấu số nữa.

Levi vung kiếm và lau sạch máu: "Trói chúng nó lại."

Trông anh ta giờ không khác gì đồ la sát cả...

Usagyuuun và Nekogyuuun run bần bật ôm lấy nhau, hai đứa nó gặp phải ắc wuy rồi!!! Hmuuuu, đáng sợ quá 。:゚(;'∩';)゚:。

"Rõ!" Mọi người cung cúp nghe theo. Không dám cãi lời.

Tâm trạng của binh trưởng giờ đây đang tuột dốc không phanh. Chưa ai điên đi chọc con người này đâu.

"Gyuuun ~" Thỏ và Mèo ảm đạm kêu.

"Erwin." Levi hít sâu thở đều, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mặc kệ hai thứ dị vật kia, anh đanh mặt nói: "Tôi có dự cảm không lành."

Nhận thấy Erwin đang nhíu mày khó hiểu, Levi nói tiếp:

".. Tôi thấy không chỉ chỗ chúng ta, mà còn có hơn hai tín hiệu đều hướng về một nơi."

"Ý cậu là---"

Erwin cau mày suy ngẫm. Như nghĩ ra điều gì đó, anh kinh ngạc thốt lên:

"Cổng thành Rose gặp biến!"

Không chần chừ, Erwin lập tức nhảy lên lưng ngựa. Gương mặt nghiêm lại đầy căng thẳng nói với người báo tin: "Cậu, mau báo lại cho toàn đội. Chúng ta rút trở về thành!"

Thật may khi chúng ta vẫn chưa đi xa.

Hi vọng mọi thứ vẫn ổn...

Và sau đó, toàn đội tức tốc quay về.

.

.

.

.

.

.

Armin đâm kiếm vào gáy của một titan, hay nói đúng hơn là nơi cánh tay của Eren phía bên trong lớp da của nó.

Ngay lập tức con titan rống lên đầy đau đớn.

"Eren!! Có nghe tớ không?!!! Tỉnh lại đi!!!" Một hồi kêu gào vẫn không thấy phản ứng, cậu tuyệt vọng cùng tức giận đập liên tục vào da gáy của nó, gào lên:

"Ai sẽ báo thù cho mẹ cậu hả?! Còn việc quét sạch bọn titan thì sao?? Cậu hận chúng, nhớ không?! Chúng đã giết chết mẹ cậu!!!"

"Chẳng phải cậu muốn được bước chân ra khỏi tường thành sao? Nói xem, Eren!!! Tại sao cậu lại muốn thấy thế giới bên ngoài?!!!"

Nói đi Eren... Vì sao cậu lại muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài?

'...'

Đó là bởi vì... Đây là thế giới mà tớ được sinh ra!!

"GRAAAAAAAAAAAAAAA!!!---"

Titan trỗi dậy và tiếp tục kế hoạch còn dang dở.

Lấp lỗ hổng quận Trost!!

Eren nâng khối đá khổng lồ đặt lên vai, từng bước từng bước một tiến về phía lỗ hổng.

Chiến đấu!!

Thế giới bên ngoài có thể là một nơi đáng sợ. Không sao!!

Thế giới ngoài kia có thẻ tàn nhẫn. Cũng chả sao cả!

Chỉ cần chiến đấu!

"TATAKAE!"

CHIẾN ĐẤU!

"TIẾN LÊN ERENNNNN!!"

Tiến lên phía trước, đừng dừng lại, đừng hoài phí sự hy sinh của đồng đội!

Titan với cơ thể tỏa ra làn khói nóng mờ ảo, mang theo cả niềm hi vọng cháy bỏng, đem khối đá đó lại gần lỗ hổng.

ẦMMMMMMMMMMM---

Đá đã lấp tường thành công!!!

"Eren!!"

Mikasa và Armin nhanh chóng bay đến gáy của Titan tiến công và lôi Eren ra khỏi gáy nó, nhưng Armin không cẩn thận ngã ra khỏi lưng và rớt xuống đất cùng với Eren.

Cậu luống cuống đỡ Eren vẫn còn đang bất tỉnh, và bàng hoàng nhận ra bản thân đang bị hai con titan bao vây.

"Eren!! Armin!!"

Mikasa vội vã lao xuống, nhưng một cái bóng khác nhanh hơn, dứt khoát chém gáy chúng.

"Hey!" Kẻ đó mang trên lưng với huy hiệu đôi cánh tự do.

"Mấy đứa không phiền nói cho ta biết... ở đang xảy ra chuyện gì chứ?"

/////•~•/////

End chap 2

CMT ĐI MỤI NGỪI ƠI!!!!!!!!

Đây là mặt con Titan bỏ bụng chúng tôi :))

Nezublupblup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com